Chương 10: Natalie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hạo Hiên nói xong, hai tay buông ra tay Vương Nguyên, cái đầu gục xuống ngay bên cạnh cậu. Nhiệt độ từ mặt, từ cổ và lồng ngực Thẩm Hạo Hiên, khiến Vương Nguyên bất giác cũng thấy nóng nóng theo. Vương Nguyên nhìn sang, Thẩm Hạo Hiên là đang nhắm nghiền đôi con mắt, giống như sức lực vừa rồi đè cậu xuống, chính là dồn hết một lượt, rồi sau đó là yếu nhược tới thều thào thở.

Vương Nguyên mau chóng ngồi dậy, trước vẫn là cách xa Thẩm Hạo Hiên. Cậu đưa tay lau lau nước miếng bên khóe miệng, sau đó đi vào nhà tắm, vắt một cái khăn bằng nước lạnh mang ra đắp lên trán cho Thẩm Hạo Hiên. Nam nhân kia xem chừng đã yếu, lại cứ cố nghịch ngợm, để đến bây giờ, hai má cũng muốn đỏ ửng hết lên.

"Anh ăn gì chưa?" Vương Nguyên sẵng giọng hỏi. Làm bộ như không quan tâm. Nhưng thực chất là trong lòng rất quan tâm.

Thẩm Hạo Hiên lắc đầu, cổ họng đau. Hắn tính nói cái gì đó. Nhưng giọng cũng muốn mất luôn, thế là chỉ có thể khào khào đáng thương.

"Vậy thuốc thang thì sao?"


Thẩm Hạo Hiên mở mắt, từ trong túi quần lôi ra một liều thuốc, được gói trong túi giấy nhỏ nhỏ. Vương Nguyên nhìn thấy, lập tức nhận ra là vừa mới mua, cái bao thuốc đó còn chưa có khui. Cậu thật muốn đem tên đàn ông này ném ra ngoài ban công, sau đó đóng cửa cho hắn chết lạnh.

Thở dài, thôi bỏ đi, "Tôi đi nấu chút cháo."

Vương Nguyên không thèm đôi co với hắn, xoay người xuống giường tính xỏ dép vào bếp. Thân thể còn chưa có đứng dậy, khuỷu tay lập tức bị giữ lại. Vương Nguyên ngạc nhiên cúi nhìn, Thẩm Hạo Hiên không biết thì thào gì đó, rồi cứ như vậy chẳng chịu buông tay Vương Nguyên.


"Bệnh thì nằm im đi. Mắc mệt." Vương Nguyên phũ phàng vung tay, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đắp chăn lên cao cho Thẩm Hạo Hiên. Rồi mới đóng cửa phòng đi tới bếp.


Trong tủ lạnh đầy một đống những đồ ăn là đồ ăn. Vương Nguyên vừa mở ra liền choáng ngợp. Bên cạnh để đầy nước lọc và nước vitamin, ngăn dưới cùng xanh rờn những rau là rau, để nhiều tới muốn tràn hết cả ra ngoài. Thịt bọc trong giấy bóng kính trong suốt, màu đỏ đến nhức mắt.


Vương Nguyên tùy tiện lấy ít khoai tây và cà rốt, một chút thịt ra để nấu cháo. Nghĩ đến chính mình vì sao phải ngốc như vậy, mất giấc ngủ chỉ để đi chăm sóc cho người kia. Trong khi sức khỏe của chính bản thân hắn ta, còn không tự biết quý trọng.


Vương Nguyên vo gạo, đột nhiên nhớ tới, ban nãy mình và nam nhân ấy hôn môi. Cậu thật muốn chạy lại mà chửi Thẩm Hạo Hiên một trận, biết mình ốm, còn...Vương Nguyên cậu mà bị lây bệnh, Thẩm Hạo Hiên đó liền sẽ không xong với cậu.


Vì cháo nấu bằng nồi áp suất, nên khá là nhanh nhừ. Chưa tới một tiếng đồng hồ, Vương Nguyên đã quay trở lại phòng ngủ. Thẩm Hạo Hiên nhìn như đã say giấc, ngoan ngoãn ở yên trong chăn, nhưng khi cậu mở cửa phòng, ngồi xuống mép giường đưa tay lấy ra khăn, hắn lập tức hé hé đôi mắt nhìn.


"Ăn một chút đi, rồi uống thuốc." Vương Nguyên nói nhỏ. Trong không gian thu hẹp thế này, chỉ có thân mình Thẩm Hạo Hiên tỏa nhiệt, với cậu trong một chỗ. Vương Nguyên có muốn đánh muốn mắng, cũng trừ ra khoảng thời gian này, rằng Thẩm Hạo Hiên đang bệnh.

Thẩm Hạo Hiên ngồi dậy, cúc áo sơ mi buông thả khiến bên trong da thịt cứ lấp ló lấp ló. Vương Nguyên dù không muốn để ý, cũng không được. Nó cứ đập vào mắt cậu. Thẩm Hạo Hiên thường ngày chứng tỏ có tập luyện, nên mới săn chắc được như vậy. Vương Nguyên một nửa là cảm thán, ghen tị.


"Đút cho tôi." Thẩm Hạo Hiên được đà mè nheo.


"Cút cho tôi." Vương Nguyên lườm nam nhân cháy mặt, chẳng nhẽ lại đem cả tô cháo đổ vào đầu hắn. Được đằng chân lân đằng đầu.


Thẩm Hạo Hiên câm nín, chỉ có thể giả vờ cười tươi ngốc nghếch. Vương Nguyên ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, chờ Thẩm Hạo Hiên ăn xong uống thuốc đầy đủ thì dọn chén. Quay trở lại, Thẩm Hạo Hiên ngồi trên giường, hai tay giang rộng hướng tới cậu.


"Muốn gì?" Vương Nguyên ánh nhìn dè chừng, "Thêm nữa, nếu khỏe rồi thì về nhà đi, anh ở đây không thấy bất tiện sao?"

Thẩm Hạo Hiên lắc đầu, kéo tay Vương Nguyên để cậu ngã vào lòng mình, còn nhanh như chảo chớp hai chân quấn lấy Vương Nguyên, không cho thoát. Chăn bông đắp kín, thân nhiệt Thẩm Hạo Hiên còn hầm hập, Vương Nguyên muốn giãy ra mà chẳng nổi.


"Thẩm Hạo Hiên, đừng để tôi đánh anh." Vương Nguyên trừng mắt cảnh cáo. Đôi tay nam nhấn kia vuốt vuốt sau gáy cậu, đẩy Vương Nguyên dựa trán vào lồng ngực hắn. Ở khoảng cách thế này, Vương Nguyên thậm chí nghe thấy tiếng trái tim Thẩm Hạo Hiên đập mạnh và nhanh, từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng.


"Ngủ đi, tôi mệt rồi." Thẩm Hạo Hiên nói khẽ, sau đó đem cằm dựa lên đỉnh đầu Vương Nguyên, dồn xuống sức nặng muốn cậu nằm yên để hắn ôm. Những lúc như thế này, Thẩm Hạo Hiên chỉ đơn giản cần mỗi vậy, tiếp đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, Thẩm Hạo Hiên chẳng thiết quản.

Xung quanh vọng lại thanh âm hơi thở đều đều trầm thấp, Vương Nguyên ngẩng đầu, đã thấy nam nhân đôi hàng mi nhắm nghiền. Cái ôm mặc dù đã thả lỏng, là do tác dụng của thuốc ngủ và cảm mạo mà Thẩm Hạo Hiên rất nhanh chìm vào mơ màng, Vương Nguyên thế nhưng vẫn chẳng tự giác lui tránh khỏi. Còn tắt đèn, chính mình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ai.

Thẩm Hạo Hiên yên ắng mấy ngày, lúc này toàn vẹn xuất hiện trước mặt.Vương Nguyên thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Còn vì sao như vậy, Vương Nguyên không muốn nghĩ đến quá nhiều nữa.


Gần sáng ngày hôm sau, điện thoại của Thẩm Hạo Hiên đổ chuông. Nhưng hắn ngủ say quá, nên Vương Nguyên đã kịp dậy xem xem thử. Là em gái Thẩm Hạo Hiên Thẩm Lam Á gọi tới, hẳn là vì hắn cả đêm không về nhà đi.


Vương Nguyên quả thực muốn nghe, muốn nói rằng hắn vẫn ổn, nhưng lại ngại Thẩm Lam Á. Đứng trước cô gái cao sang đó, Vương Nguyên còn chẳng dám nhìn thẳng mắt, huống gì tình huống lúc này lại khá nhạy cảm. Thẩm Hạo Hiên từ sân bay về không chịu về luôn nhà, còn tới nhà cậu qua đêm. Thẩm Lam Á có chắc sẽ không suy nghĩ lung tung?


Chần chờ mãi, cuối cùng tiếng chuông đổ làm Thẩm Hạo Hiên tỉnh giấc luôn. Vương Nguyên rất tự giác đưa điện thoại cho nam nhân nghe.


"Uy?" Thẩm Hạo Hiên hắng hắng giọng, qua một đêm liền mất luôn tiếng. Trước đấy hãy còn nói nghe được rõ, dù hơi lạ, qua tới hôm sau liền nói chẳng ra hơi. Thẩm Hạo Hiên lớn tiếng lắm, Thẩm Lam Á và Vương Nguyên nằm cạnh mới nghe rõ hắn nói gì.


"Hồ sơ nhà đất đó anh gửi bằng fax cho em, không được để Liên Thanh nhìn thấy."

"Ừm, anh đã về."


"Ở đâu hỏi làm gì, không phải việc của em. Anh vẫn ổn, sáng mai sẽ tới công ty, đừng lo."


Thẩm Hạo Hiên tắt máy, hai mắt từ đầu tới cuối vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Vậy mà vẫn có thể dễ dàng chuẩn xác luồn tay vào áo phông ngủ của Vương Nguyên, sỗ sàng sờ loạn. Vương Nguyên lập tức tát hắn một cái. Đánh mạnh, Thẩm Hạo Hiên còn lơ mơ buồn ngủ, cái tỉnh luôn.

"Biến thái, cút về nhà cho tôi." Vương Nguyên quát, hai chân mải quẫy đạp vì Thẩm Hạo Hiên đang bắt đầu nổi máu sói, nếu không muốn bị hắn nuốt trọn, Vương Nguyên phải tự giác chạym trước. Nam nhân ôm lấy Vương Nguyên từ sau lưng, lôi cậu xềnh xệch trở lại giường.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Thẩm Hạo Hiên hai bên má đỏ ửng đi ra ngoài. Trong khi đó Vương Nguyên mặt mày bí xị chỉnh chỉnh lại áo. Khi nãy Thẩm Hạo Hiên mạnh tay, suýt nữa hỏng luôn cái áo thun mỏng của Vương Nguyên luôn. Đánh hắn hai tát là còn quá nhẹ.

Vương Nguyên khóe môi hình như hơi xước, ở trong nhà tắm đánh răng, thi thoảng chạm vào vết xước, xót đau lại nổi lên. Vương Nguyên thật muốn cầm dao đâm chết luôn Thẩm Hạo Hiên. Biến thái, hoang dâm, sáng sớm ngày ra đã động động chạm chạm cái gì không biết.

Quả nhiên đồ ăn của Vương Nguyên vẫn là hợp miệng hắn nhất, Thẩm Hạo Hiên trong đầu thầm tán thưởng, sau đó ăn liền mấy chén cơm. Cháo tối qua Vương Nguyên nấu hãy còn nhiều, nhưng Thẩm Hạo Hiên không thích ăn cháo, so với cháo, hắn thích ăn cơm hơn.


Vương Nguyên bấy giờ đột nhiên nhớ tới chuyện mấy hôm Thẩm Hạo Hiên vắng mặt, thắc mắc, nhưng lại không biết có nên nhắc đến chuyện bệnh nặng của ba hắn hay không.

Cuối cùng, Vương Nguyên vẫn là phải lên tiếng, " Ba anh, sao rồi?"

"Em đọc tin tức rồi à?" Âm thầm quan sát nét mặt Thẩm Hạo Hiên, Vương Nguyên thở phào khi nam nhân ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhàn nhã, miệng vẫn nhai nuốt như thường. Vương Nguyên gật gật cái đầu. Đừng nói là đọc chưa hay đọc rồi, phải nói là nghiền ngẫm, tập trung tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến Thẩm thị nửa tháng qua mới đúng.

Thế nhưng Vương Nguyên làm sao chủ động thừa nhận, cậu là quan tâm Thẩm Hạo Hiên hắn, còn muốn quan tâm cả nhà hắn kìa.

"Vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đoán, ông ấy chắc không qua khỏi. Cũng đã lớn tuổi rồi."


Thẩm Hạo Hiên càng nói càng nhỏ, cuối cùng, hắn ăn không vào nữa. Đặt chén cơm còn phân nửa xuống bàn, "Tôi no rồi."


Vương Nguyên tới bây giờ mới chính thức hối hận, không dưng nhắc lại chuyện nhà Thẩm Hạo Hiên. Tuy rằng nam nhân ấy rất thoải mái nói ra, nhưng Vương Nguyên biết, hắn còn quá nhiều thứ cần phải lo lắng trong lòng. Thẩm Hạo Hiên không lộ rõ, nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nhìn thấy được.

"Tôi rất tiếc."

Thẩm Hạo Hiên lắc đầu khẽ cười, tay nâng ly trà trên bàn lên uống một ngụm. Ngày mai, Thẩm thị sẽ tổ chức tiệc mừng tập đoàn hợp tác với bên Đan Mạch thành công. Lần trước tính chào mừng Lam Á đi nước ngoài trở về, nhưng lại lỡ mất vì chuyện ba hắn phát bệnh. Trong tình trạng chủ tịch vẫn đang chưa rõ sống chết, Thẩm Hạo Hiên vẫn cố tình cho người tổ chức sự kiện. Chính là vì muốn cánh báo chí khỏi sốt sắng ngôi vị chủ nhân tiếp theo của Thẩm thị sẽ là ai. Cũng là chiêu tung hỏa mù, ổn định giá cổ phiếu.


Thẩm Hạo Hiên không mong Vương Nguyên sẽ tới dự chút nào, nếu hy hữu cậu có đến, cũng là do ông trời cố tình đẩy đưa.


"Thẩm Hạo Hiên, anh bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi." Vương Nguyên không muốn nam nhân lại đưa cậu đi làm, để rồi gây chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thẩm Hạo Hiên đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng cũng rất nhanh gật đầu đồng ý với Vương Nguyên. Nhìn cậu khoác thêm áo và xách đồ ra ngoài cửa xỏ giày. Thẩm Hạo Hiên đi theo, muốn tiễn cậu xuống tận sảnh dưới chung cư.

"Không cần tiễn đâu."


Vương Nguyên xua tay với Thẩm Hạo Hiên, nam nhân rất nhanh túm được tay cậu. Một đường kéo Vương Nguyên giật ngược trở về, đem chàng trai đẩy ép lên cửa ra vào. Thẩm Hạo Hiên không kiêng dè thể hiện tình cảm thân mật.

Thân người Thẩm Hạo Hiên cao lớn hơn Vương Nguyên, nam nhân cúi đầu hôn môi cậu, dáng người vì vậy che kín luôn cả Vương Nguyên. Đầu lưỡi rất thân thuộc ra vào khoang miệng cậu, bên dưới đôi tay cũng không chịu yên phận, cư nhiên quá đáng luồn lên xoa ấn đầu ngực Vương Nguyên.

Vương Nguyên cắn một cái mạnh vào môi Thẩm Hạo Hiên, khoang miệng đôi bên lập tức tràn ngập vị mặn tanh. Nam nhân vậy mà không lui lại dù chỉ một chút, còn duyện mút hăng say nồng nhiệt. Vương Nguyên vị giác toàn là máu của Thẩm Hạo Hiên.

"Đi cẩn thận."

Thẩm Hạo Hiên tách rời, Vương Nguyên hai chân cũng muốn mềm nhũn vì kích thích. Đôi gò má trắng trẻo của cậu nóng bừng, sắc hồng nhàn nhạt tô vẽ. Thẩm Hạo Hiên càng nhìn, càng không thể rời mắt đi chút nào. Đôi môi đỏ mềm còn vương vấn sợi chỉ bạc long lánh.


Vương Nguyên tính đánh Thẩm Hạo Hiên thêm cái nữa. Nhưng rốt cuộc, cậu bị ngượng ngùng làm cho bất động luôn. Chỉ là, đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp kia đang dập dìu sóng nước nhìn xuống cậu. Vương Nguyên suy nghĩ gì cũng nghẹn cứng một chỗ. Ngay cả việc cần nhất hiện giờ là rời khỏi đây tới công ty, Vương Nguyên trong khoảng khắc, quên mất.

***

Vương Nguyên gõ cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, trên tay cầm thiệp mời của Thẩm Lam Á đích thân gửi,"Thiên Tỉ, Thẩm thị tổ chức sự kiện sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mở thiệp, chính anh cũng cảm thấy lạ. Thẩm thị hiện giờ ai cũng biết là đang lục đục nội bộ, còn tổ chức tiệc, quả thực rất kỳ quặc.

Nhưng phải kể tới là Vương Nguyên, Thẩm Hạo Hiên không hề nói năng gì với cậu cả.


"Tiểu Á, đã gửi hết thiếp mời chưa?"

"Dạ anh hai, em đã gửi hết."

"Có gửi cho Vương Nguyên không?"

Thẩm Lam Á nhìn hắn, nét mặt ngạc nhiên, "Sao anh biết Vương Nguyên?"


Thẩm Hạo Hiên không đáp, đôi mắt chẳng nhìn em gái, thay vào đó là xuyên qua tấm tường dựng bằng kính. Cây phong đang dần chuyển sắc rồi, màu vàng cam ngập tràn đường phố.

Thẩm Lam Á thấy hắn chẳng nói, chỉ dịu dàng trả lời, "Em có gửi."


Nam nhân ngưng thần, ngực trái bỗng nhiên run run như bị quăng vào hồ băng lạnh ngắt. Trên bàn bỗng nhiên đặt xuống ly cà phê nóng, Thẩm Hạo Hiên quay đầu, bóng dáng trắng trẻo, mái tóc vàng chắn mất tất thảy tầm nhìn của hắn. Hương nước hoa đắt tiền bủa vây khứu giác, Thẩm Hạo Hiên đã quen với mùi sữa non nhàn nhạt, phút giây ấy khiến hắn bối rối. Nhưng rồi rất nhanh chuyên nghiệp đứng dậy, đáp trả nụ hôn cô gái.

"Cảm ơn vì ly cà phê, Natalie."

"Ca, vậy em ra trước nhé." Thẩm Lam Á đóng cửa rời khỏi phòng. Chỉ còn Thẩm Hạo Hiên, và cô gái người Đan Mạch theo hắn nửa vòng trái đất về Đại Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro