Chương 9: Tôi Nhớ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo sau đó trôi qua, Thẩm Hạo Hiên không có xuất hiện.

Mà trên các trang báo hay tin tức doanh nghiệp, thường xuyên có những mẩu tin liên quan đến Thẩm thị. Vương Nguyên mới biết được, ngày hôm ấy Thẩm Hạo Hiên vội về nhà để làm gì. Biết được nhà hắn hiện tại không ổn định, chủ tịch Thẩm thị, tức ba Thẩm Hạo Hiên bị bệnh trọng từ lâu, ngày hôm ấy đột ngột phát bệnh.

Vương Nguyên đã có lúc cuống quýt gọi điện cho Thẩm Hạo Hiên, từng chờ máy của nam nhân ấy tới một, hai giờ đồng hồ. Nhưng kết quả không mấy khả thi cho lắm, Thẩm Hạo Hiên biệt vô âm tín. Máy hắn không hiểu sao luôn trong tình trạng bận, tới khi không bận nữa, thì chính là những hồi chuông dài đổ vô định.


Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho người đàn ông ấy. Một nỗi bất an không tên cứ lặng lẽ nhen nhóm trong lòng. Không nhìn thấy tên hoa hoa công tử kia ngày ngày lởn vởn trước mặt, cũng có chút nhớ nhung bản mặt trơ trẽn không biết xấu hổ là gì kia lắm. Trên hết chính là, cậu sớm quen có bóng dáng sớm sớm chiều chiều ở sẵn trong nhà mình, đợi Vương Nguyên cậu về nấu bữa tối.


Vương Nguyên tắt điện thoại, lại một cố gắng nữa không có kết quả. Hôm vừa rồi có một lần Vương Nguyên nhìn thấy Thẩm Lam Á tới công ty mình. Nhưng cô gái ấy có vẻ rất bận, chỉ loanh quanh một chút bàn công chuyện, rồi lại lập tức đi luôn. Cậu còn chưa có kịp chào hỏi, Thẩm Lam Á đã cầm tài liệu ra xe đi mất.


Chuyện này quả thật lạ lẫm, bình thường Thẩm Lam Á làm việc khá nhởn nhơ, còn có chút ỷ lại anh trai là Thẩm Hạo Hiên. Những ngày này nghiêm túc tới vậy, thật khiến người ta phải ngẫm nghĩ một chút.


Vương Nguyên cảm thấy đầu mình mệt mỏi và phiền nhiễu. Không dưng lại đi quan tâm những chuyện đâu đâu. Cả cuộc sống bình lặng tầm thường trước đó, vì cớ gì càng lúc càng thấy đổi thay. Đổi thay lớn nhất chính là, Vương Nguyên thay vì chỉ nghĩ tới một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, bấy giờ còn có thêm bóng dáng nam nhân khác chen vào.

"Vương Nguyên, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, khuôn mặt rõ là ngơ ngẩn ngây ngốc, thấy trước mặt là Dịch Dương Thiên Tỉ với hai chiếc ly giấy, hương trà theo làn khói hơi nước luẩn quẩn trên tay. Vương Nguyên mới thanh tỉnh đôi chút. Đột nhiên người kia nhíu mày nhìn chăm chăm tờ giấy trên bàn. Vương Nguyên cúi xuống, bất ngờ thấy những đường nét phác họa quen thuộc. Là gương mặt ai nổi bật trên nền giấy trắng?


Vội vàng đem tờ giấy khác đặt đè lên che giấu, Vương Nguyên vẫn thoát không nổi vẻ khó chịu từ Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà anh hình như cũng tính nói cái gì đó, bờ môi mấp máy khiến trái tim Vương Nguyên run run lo lắng. Nhưng rồi lại bỏ đi ý định.


"Dạo này cậu có vẻ như không có tập trung cho lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ngồi cạnh Vương Nguyên. Lại đem ghế cậu xoay đối diện mình, khuôn mặt Vương Nguyên với mặt anh song song nhau. Cậu bất giác vì đôi mắt nâu trà tươi sáng dưới nắng thu mà giật mình. Thâm tâm như lọt thỏm xuống đáy nước.


Từ thương yêu vô bờ bến, vì sao Vương Nguyên giờ này chỉ cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì không thể tiếp tục thích Dịch Dương Thiên Tỉ như ban đầu.


"Đã...có quá nhiều chuyện xảy ra." Vương Nguyên nói ngập ngừng. Cúi đầu nhìn ly nước đang dần trở nên nguội lạnh. Chằng phải do tay cậu không đủ ấm để giữ nhiệt, là do lạnh lẽo xung quanh quá mạnh mẽ, vô tình lôi kéo cuốn đi hơi nóng của ly trà. Có những thứ, cho dù biết được có thể níu kéo hay không, người ta vẫn cố hy vọng, nhưng rồi kết quả, chẳng bao giờ được như chính mình mong đợi.


Chuyện chết đi sống lại, Vương Nguyên không tin, nhưng cũng dần dà chấp nhận. Biết được những gì tiếp theo xảy ra, có những thứ tránh được, Vương Nguyên vô cùng cảm kích. Nhưng thiếu hụt lớn nhất, chính là tình cảm của cậu dành riêng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng vì vậy lệch xa khỏi quỹ đạo.

Mà anh, đáng lẽ ra phải lạnh lùng phũ nhận Vương Nguyên, bây giờ lại nhiệt tình chăm sóc. Khác biệt quá lớn.


Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng, nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc trắng xanh của Vương Nguyên. Chưa kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, anh liền cầm lấy nâng lên, thú vào lòng bàn tay chính mình. Vương Nguyên tính rút lại, nhưng suy cho cùng không thắng được sức mạnh của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Kéo người Vương Nguyên lại gần tựa cằm lên vai chính mình, Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt không cho cậu nhúc nhích, " Nếu có khó khăn, hãy nói cho mình biết, có được không?"

Chất giọng ấm áp còn có khẩn khoản chân thành. Vương Nguyên nghe vào tai, cảm thấy phía trước là một mảnh mờ mịt. Trong sương mờ khói tỏa ấy, một là Dịch Dương Thiên Tỉ, một là Thẩm Hạo Hiên. Vương Nguyên tùy ý dựa dẫm bên này, phía đối diện liền khiến cậu chạnh lòng xót xa. Nếu như Thẩm Hạo Hiên thực sực đang gặp rắc rối, Vương Nguyên lại ở đây thoải mái với Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải là bất công với hắn.


Nhưng rốt cuộc bất công là như thế nào. Thẩm Hạo Hiên coi Vương Nguyên là gì cậu còn chưa chắc chắn, cậu sao lại tự cho rằng hắn bất công? Vương Nguyên rối ren chồng chất.


Vương Nguyên gật đầu, xem như đã đồng ý. Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng giữ cái ôm một hồi, tới khi thấy đã đủ lâu, không khí lại lặng yên chỉ nghe tiếng hai bên thở đều đều. Ngượng ngập tràn khắp không gian, anh rốt cuộc buông ra cậu. Vương Nguyên ho khan hai tiếng, sau đó ngoảnh đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính.


Buổi tối hôm sau Vương Nguyên về nhà, thì Thẩm Hạo Hiên gọi điện.


Vương Nguyên có chút vội vã hưng phấn nghe điện luôn, giống như đã chờ rất rất lâu rồi vậy. Nét mặt khi thấy ba chữ lớn hiện lên trên điện thoại, chính là đặc biệt vui vẻ, " Uy? Thẩm Hạo Hiên, anh...anh mấy hôm nay biến mất đi đâu rồi?"

Vương Nguyên cố nén giọng điệu lo lắng, không muốn Thẩm Hạo Hiên hiểu lầm mình đang vì hắn mà mất ăn mất ngủ mấy hôm nay.


[Là đang lo cho tôi sao?] Thẩm Hạo Hiên bên đầu dây kia khẽ cười, Vương Nguyên nghe ra, giọng hắn hình như có chút thay đổi. Khàn đặc, còn thi thoảng ho nhẹ. Vương Nguyên cầm chìa khóa trên tay, nhưng lại không mở, cứ như vậy đứng nguyên bên ngoại, yên ắng nghe điện thoại từ Thẩm Hạo Hiên.


[Dạo này tôi có chút bận rộn...nên không có thời gian gọi điện cho em.]


Thẩm Hạo Hiên nói như cảm thấy có lỗi, qua điện thoại, hơi thở nam nhân ngập ngừng, Vương Nguyên đoán chắc là hắn ốm rồi. Tuy rằng vẫn cái điệu phong lưu gợi tình như thường thấy, nhưng Vương Nguyên biết, hắn đang mệt mỏi trong người. Chuyện tập đoàn, rồi giá cổ phiếu, trên hết chính là chuyện gia đình.


"Anh đang bệnh sao?"


Thẩm Hạo Hiên kỳ thực muốn nói, quả thật hắn đang bệnh. Phát bệnh vì chính những người thân trong gia đình. Những ngày qua đi nước ngoài công tác, Thẩm Hạo Hiên bận tới thời gian thở cũng không có. Ăn ngủ đều tạm bợ chẳng thiết tha, không khí ở Châu Âu so với Đông Nam Á lạnh hơn rất nhiều. Thẩm Hạo Hiên cứ như vậy rồi bị cảm.

Ở nơi xa xôi này, Thẩm Hạo Hiên nghĩ tới nhiều nhất, chính là Vương Nguyên. Hơn một tuần lễ không gặp, khiến Thẩm Hạo Hiên nhung nhớ cậu rất nhiều. Hiện tại hắn đang ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, lên xe hơi một cái là mau chóng gọi điện cho Vương Nguyên.


[Không sao.]


Thẩm Hạo Hiên an ủi, cái đầu ngửa ra sau dựa lên thành ghế xe hơi, nhân trung nhức nhối khiến Thẩm Hạo Hiên hơi hoa mắt.


"Tôi cũng chẳng phải quan tâm gì đâu, anh đừng hiểu lầm." Vương Nguyên mạnh giọng, nhưng quả thực trong lòng đang bức bối. Bây giờ muốn nhất chính là, có thể mau chóng gặp Thẩm Hạo Hiên, xem xem nam nhân ấy bệnh có nặng hay không. Muốn hỏi rất nhiều điều, những ngày không ở bên cạnh cậu có ăn uống đầy đủ ra sao, công việc gì mà tới nỗi đổ bệnh như vậy.


Ngay sau câu nói của Vương Nguyên, cậu thấy nam nhân ấy yên lặng. Vương Nguyên còn tưởng người kia giận, đang tính mở lời nói thêm gì đó. Hắn đã chặn lời.


[Tôi nhớ em]


Vương Nguyên câm nín, điện thoại cầm trên tay cũng muốn đánh rơi luôn.


Thẩm Hạo Hiên trong phương diện tình cảm luôn luôn thẳng thắn như vậy. Thích thì nói thích, yêu thì bảo yêu, hắn nhớ cậu, nói nhớ cậu, cũng là thật lòng. Thẩm Hạo Hiên không ngại ngùng, nhưng biết chắc Vương Nguyên sẽ ngại ngùng. Chỉ là, nếu không nói ra, Thẩm Hạo Hiên sợ cậu không biết mà thôi.


Lại một khoảng yên lặng khác bao trùm. Cảm tưởng như tiếng gió thổi qua tai cũng trở nên mạnh hơn. Tới nỗi Vương Nguyên tưởng, Thẩm Hạo Hiên là ngủ quên luôn rồi. Nhưng cậu lại không biết nên đối đáp với ba chữ " tôi nhớ em" kia ra làm sao. Nên cứ như vậy không nói năng.


[Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.]


Thẩm Hạo Hiên lại cười, thanh âm nam trầm có chút nhừa nhựa lười biếng. Vương Nguyên còn chưa kịp nhận định cái gì, bản thân hãy còn mê mang ai kia nói nhớ cậu. Thẩm Hạo Hiên đã cúp máy mất. Vương Nguyên giật mình nhìn màn hình điện thoại sáng trở lại mà hoang mang quá chừng.


Rốt cuộc, trái tim vì sao lại thổn thức như vậy. Vương Nguyên hơi hơi mỉm cười khẽ, nếu giờ này soi gương, không chừng sẽ thấy được gương mặt chính mình đang bốc hỏa.


Thẩm Hạo Hiên ngồi trên xe hơi, trợ lý Lâm dừng xe tại bên đường mua chút đồ ăn và thuốc cảm cho hắn. Tới khi quay trở lại, trên tay trợ lý Lâm là một số thịt thà đông lạnh và rau củ các loai.


"Thiếu gia, chúng ta về nhà, sao phải mua những thứ này."


Thẩm Hạo Hiên ngồi dậy chống đầu, giọng khản đặc, "Tới đường XX, không về biệt thự."


Trợ lý Lâm muốn thắc mắc, nhưng lại không dám nói ra. Gần đây Thẩm Hạo Hiên đặc biệt khó tính, thấy hắn cũng không muốn nhì nhằng nói nhiều. Anh cũng chỉ đành lái xe tới địa điểm mà Thẩm Hạo Hiên muốn. Trợ lý Lâm có chút quan ngại với tình trạng sức khỏe của Thẩm Hạo Hiên, không về nghỉ ngơi mà loanh quanh vậy, có khi sẽ càng nặng thêm.


Tới nơi, Thẩm Hạo Hiên nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi, lại thấy chung cư tắt đèn hết, có khi Vương Nguyên cũng đang ngủ rồi có khi. Hắn ngoái đầu, cầm túi lớn túi nhỏ thức hắn, bước khỏi xe. Còn dặn trợ lý Lâm, "Nếu tiểu Á có hỏi, thì đừng nói tôi ở đây."


Trợ lý Lâm gật đầu nghe lệnh, 'Thiếu gia đi cẩn thận", sau đó lái xe đi.


Lên trên tầng bốn, Thẩm Hạo Hiên theo thói quen tự lấy chìa khóa dự phòng của căn hộ Vương Nguyên ở, mở khóa như đây chính là nhà mình chứ không phải nhà ai khác. Quả thực, so với căn biệt thự rộng lớn nhiều người kia. Chỗ này vẫn là ấm cúng nhất, tuy chẳng xa hoa tiện nghi bằng, nhưng Thẩm Hạo Hiên ở đây mới thấy dễ chịu.

Quan trọng nhất là, có Vương Nguyên.


Ổ khóa lạch cạch mở ra, Thẩm Hạo Hiên cởi giày xếp lên kệ đựng giày, lại mang đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi mới vào phòng ngủ Vương Nguyên. Bên trong mở đèn bàn, sắc nâu ấm bao phủ vách tường, khiến nam nhân có cảm giác nhẹ lòng rất nhiều.


Vương Nguyên nằm trên giường ngủ mê man, cửa mở lại nhẹ nhàng để không ai biết. Cái bóng cao lớn in trên vách tường, di chuyển qua lại chẳng một tiếng động.


Thẩm Hạo Hiên cởi nút áo vest, ca vát và sơ mi cũng thả bung dễ chịu. Hắn kéo chăn Vương Nguyên, nhìn thấy cậu vì hơi lạnh mà nhăn nhó, nhân trung nhíu nhíu lại. Thẩm Hạo Hiên trong đầu là khẽ cười, nam nhân nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, hết sức cẩn thận ôm lấy cậu.


Vương Nguyên lơ mơ hé mắt nhìn, đầu mũi cũng ngửi được mùi nước hoa nam tính. Tuy rằng đã phai nhạt đi nhiều, nhưng đọng lại trong không gian kín nhỏ, Vương Nguyên vẫn cảm nhận được rất rõ. Hơi thở nồng ấm của đối phương lại đang phả vào trán cậu, Vương Nguyên chính thức thức giấc.


"Thẩm Hạo Hiên?"


Vương Nguyên thốt ra được đúng ba chữ, những câu hỏi kế tiếp, đều bị nam nhân kia một hơi nuốt trọn. Vương Nguyên nhoài người đè lên Thẩm Hạo Hiên, muốn ngồi dậy. Đối phương một tay ôm eo cậu giữ lấy. Một tay ghim sau gáy Vương Nguyên kéo xuống, đôi môi ấm nóng áp lên môi Vương Nguyên, hôn sâu nồng nhiệt.


Cả người Vương Nguyên bị choáng ngợp, bởi hành động thân mật quá sức nóng bỏng này. Cố gắng đẩy Thẩm Hạo Hiên ra, mặc dù biết sẽ đấu không lại sức hắn. Nam nhân một đằng xoay người, đem Vương Nguyên áp xuống bên dưới. Môi lưỡi mạnh bạo cắn nuốt, trong căn phòng chỉ độc nghe thấy tiếng loạt xoạt chăn nệm áo quần, hơi thở gấp gáp hòa quyện với thanh âm lách tách nho nhỏ.


"Ha...Thẩm Hạo Hiên, buông tôi ra."


Vương Nguyên cuống quít, cảm nhận hàm răng nam nhân đang cứa vào cổ mình. Cảm giác nhột nhạt dính ướt cứ lờn vờn da thịt, Vương Nguyên thở mạnh hơn, hai tay bị ghim xuống nệm giường. Cuộc tập kích này quá nhanh, khiến cậu trở tay không kịp, một chút chống đối cũng chẳng bì nổi đối phương.

Thẩm Hạo Hiên quả thực cắn một nhát vào cần cổ Vương Nguyên, sau đó lại rời lên cắn má cậu, khiến cậu hét lên. Nam nhân liền nhân cơ hội liếm vào miệng cậu, "Nguyên Nguyên, dạo này em hình như mập ra đấy. Da thịt bắt đầu dày lên rồi này."


"Dày lên cái đầu anh. Xuống mau." Vương Nguyên trừng mắt với nam nhân. So với ban nãy giọng nói nhẹ nhàng như ốm yếu qua điện thoại. Thẩm Hạo Hiên bây giờ còn có sức đè cậu xuống, có trời tin nổi hắn bệnh. Vương Nguyên mất công lo lắng vô ích rồi.

Nhưng mà giọng hắn nghe lúc này, còn muốn khàn hơn qua điện thoại rất nhiều. Chẳng hiểu sao, đối diện với đôi con ngươi lấp lánh phong tình của Thẩm Hạo Hiên, đã gần nửa tháng rồi không thấy, nghe chất giọng trầm thấp lại nhừa nhựa này, Vương Nguyên thấy đầu óc cứ lạ lạ.

Thẩm Hạo Hiên đột nhiên cúi đầu, đem trán mình áp lên trán Vương Nguyên, hơi nóng truyền sang khiến cậu giật mình thanh tỉnh, "Nguyên Nguyên, tôi bệnh rồi. Là nhớ em tới đổ bệnh."

Thẩm Hạo Hiên nói hết, kèm theo nụ cười hiền dịu, Vương Nguyên nghĩ, chính mình không xong mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro