Chương 8: Biển động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi tối ngồi dùng bữa với nhau, Vương Nguyên nói tổng cộng được 5 câu. Phần còn lại phải kể đến là Thẩm Lam Á cùng Dịch Dương Thiên Tỉ. Bọn họ trò chuyện muốn quên trời quên đất, từ việc Thẩm Lam Á ở châu âu có gì hay, rồi cứ thể chủ đề càng lúc càng đi xa đi rộng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bất giác bị cuốn hút.


Mà Thẩm Lam Á chỉ bắt chuyện với mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi chú ý, mọi ánh mắt thâm tình nhìn anh, đều toát vẻ say đắm. Tới nỗi, ngay cả Vương Nguyên cũng bị sự cuồng nhiệt yêu thích của cô ấy dành cho anh, làm cho ngạt thở.


Bữa tối là Vương Nguyên thanh toán, thế nhưng trả tiền xong, liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ không vừa ý trách nhỏ. Anh vốn dĩ muốn dùng bữa cơm này làm hòa với cậu, mời Vương Nguyên đi ăn, người thanh toán đáng ra phải là anh mới đúng.

"Bữa này mình nợ cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cố chấp nói, sau đó cầm chìa khóa xe đứng dậy. Vương Nguyên cười cười coi như đồng ý. Thẩm Lam Á đi theo ngay sau lưng anh, cậu đi cuối cùng.


Thẩm Lam Á nhìn đồng hồ điện thoại, nét mặt vui vẻ như hoa, "Còn sớm lắm, tôi đề nghị, chúng ta hay là đi uống một chút đi. Tôi mời khách." Một bữa cơm này cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa đủ, Thẩm Lam Á lại càng muốn ở bên cạnh anh thêm chút nữa, chưa muốn trở về chút nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ đầu tiên chính là, ngó sang nhìn Vương Nguyên cậu. Vương Nguyên giật mình, sẽ không phải là còn muốn kéo theo thêm cả cậu đi uống chứ. Vương Nguyên bắt đầu lòng vòng nghĩ kế lui.

"Vương Nguyên, cậu muốn đi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Khiến Vương Nguyên tính mở lời từ chối, nhưng rồi câu nói nào cũng không thốt nên nổi. Từ đôi con ngươi nâu trà toát nên ấm áp, dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo trở nên lấp lánh. Vương Nguyên cả người bất giác nhũn mềm.

Vương Nguyên ngơ ngẩn, không nói năng.

"Vương tiên sinh, cậu không phải đang không khỏe ở đâu chứ. Nếu vậy không bằng, cậu về nghỉ ngơi, tôi với Dịch tiên sinh đi thôi." Thẩm Lam Á rất nhanh nhân cơ hội, khéo léo đẩy ra Vương Nguyên. Nếu như cứ dẫn cậu theo thế này, Thẩm Lam Á với anh chuyện gì cũng không thể nói.

Vương Nguyên cái gì cũng chưa đáp. Dịch Dương Thiên Tỉ đã khẩn trương, "Cậu không khỏe sao, ở đâu, có cần tôi đưa đi viện không?"


Vương Nguyên lắc đầu xua tay, khẽ cười nhẹ với anh, "Đâu có đâu, mình không sao cả."

"Nếu cậu mệt vậy chúng ta đừng đi nữa, mình đưa cậu về." Dịch Dương Thiên Tỉ đoạn quay sang Thẩm Lam Á, nét mặt xin lỗi, "Thẩm tiểu thư, hôm nay chắc có lẽ chỉ đến đây thôi, tôi đưa hai người về. Hôm khác có thời gian, chúng ta đi uống sau. Lúc ấy, nhất định sẽ bồi cô đến nơi đến chốn."

Vương Nguyên nhìn Thẩm Lam Á cứng họng, trong lòng hả hê rất nhiều. Cậu bước theo sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong xe. Chẳng biết mất bao nhiêu lâu sau, Thẩm Lam Á mới không vừa lòng ngồi vào.


Đưa Thẩm Lam Á về tới nhà. Vương Nguyên phải choáng ngợp với sự giàu có xa hoa của nhà họ Thẩm. Căn biệt thự lớn như toà lâu đài vậy, ngay cả khoảng sân trước nhà, đài phun nước và cây cảnh trồng khắp nơi cũng khiến Vương Nguyên trợn mắt há miệng. Nếu như được sống trong này, hẳn là thoải mái muốn chết.


Thẩm Lam Á mời hai người vào trong chơi một lúc, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối và dẫn Vương Nguyên ra về luôn, mặc kệ vẻ mặt tiếc nuối của cô gái. Nếu như anh còn nấn ná thêm, gặp được Thẩm Hạo Hiên thì không hay chút nào. Lần trước ẩu đả, Dịch Dương Thiên Tỉ gạt qua một bên đi, quan trọng vẫn là anh không muốn cậu gặp gỡ hắn. Ít nhất, đừng là trước mặt anh.

Vương Nguyên ngồi lên xe. Quãng đường đi vào nhà lớn của Thẩm Lam Á trồng nhiều cây xanh, lại gần như ở ngoại ô, xung quanh không có nhà dân mấy hay người qua lại. Cậu mở cửa kính hạ xuống, để cơn gió mát trong trẻo bên ngoài lùa vào trong.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang, thấy người kia cái cằm dựa lên cửa xe, tóc mai bị cơn gió trêu đùa mà bay tán loạn trước trán. Vương Nguyên ngoái đầu, vừa lúc bắt gặp anh đang quan sát mình, không khỏi bị ngượng ngùng. Vương Nguyên ngồi lại trong xe tử tế.

"Vương Nguyên, cậu vẫn cứ trẻ con như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói, khóe miệng hơi hơi ý cười. Không khí trong xe sau đó bất giác trở nên lạ kỳ. Vương Nguyên đột nhiên thấy nóng nóng trong người, nhất là sau khi, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng chất giọng dịu dàng ấy mà nói với cậu. Ngay cả gió trời bên ngoài, cũng không thể khiến Vương Nguyên hạ nhiệt cái má hồng hồng lúc này.

"Thiên Tỉ, mình không có trẻ con." Vương Nguyên từ chối thừa nhận.


"Cậu có, mình còn nhớ, hồi đại học, cậu đi ngủ còn mở đèn." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhe răng, tận hưởng nét xấu hổ ngượng ngùng của bằng hữu. Những lúc như thế này, Vương Nguyên quả thực đáng yêu, khiến anh cứ muốn trêu đùa mãi, rồi sau đó, có thể ngắm Vương Nguyên đỏ mặt mãi.

Xe dừng trước vỉa hè chung cư Vương Nguyên ở. Cậu mở cửa bước xuống xe, Dịch Dương Thiên Tỉ lại bước xuống cùng theo cậu. Vương Nguyên nhìn anh, thắc mắc.

"Sao, mình không thể lên nhà bằng hữu chơi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút thất vọng với vẻ mặt của Vương Nguyên.

"Có thể, tất nhiên là có thể a." Vương Nguyên trả lời tỉnh bơ, ngay sau đó quay lưng đi lên trước, nói là lên mở cửa. Nhưng thực chất là lên đó kiểm tra xem họ Thẩm kia có ở trong nhà không. Nếu như để Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy kẻ thù, không chừng cái nhà cậu sẽ bị phá nát, như văn phòng làm việc của cậu mất.

Vương Nguyên nửa chạy nửa đi lên tầng, sau đó cuống quýt mở cửa phòng.


Không có đèn điện, may quá. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tìm công tắc điện tính bật lên. Nào ngờ vừa gạt cái công tắc, ánh sáng ngập tràn căn phòng, Vương Nguyên liền thấy Thẩm Hạo Hiên đang đứng dựa vai lên tường, ngay bên cạnh cái ổ điện. Cậu suýt chút nữa là hét lên.


"Thẩm Hạo Hiên, anh làm cái gì trong này?" Vương Nguyên nói nhỏ, thái độ cường điệu hóa khiến hắn khó hiểu.


"Ngày nào tôi chẳng ở đây, em hỏi vậy thừa quá đấy." Nam nhân bình thản trả lời. Thấy bóng dáng người kia thấp bé cứ nhấp nha nhấp nhổm như ăn trộm. Chốc chốc lại ra ngoài cửa ngó ngó, rồi quay lại cuống quýt kéo tay Thẩm Hạo Hiên.

"Xin anh, coi như xin anh, ở yên trong phòng ngủ cho tôi, có động tĩnh gì cũng không được đi ra. Hiểu không?" Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy Thẩm Hạo Hiên vào phòng ngủ. Hắn còn cố trêu đùa cậu, đi chậm rì, còn vật vã lên người Vương Nguyên như mệt mỏi lắm.

Thẩm Hạo Hiên đương nhiên biết, là nhân vật lớn nào đại giá quang lâm, mới có thể khiến Vương Nguyên vội như vậy. Hắn bị đẩy vào phòng, Vương Nguyên lập tức đi ra, tính khóa trái lại, phòng trừ trường hợp Dịch Dương Thiên Tỉ muốn vào trong, sau đó mà gặp được Thẩm Hạo Hiên trong này, chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa.

Trước khi khép lại cánh cửa, Vương Nguyên thấy Thẩm Hạo Hiên hôm nay ngoan ngoãn bất thường, ngồi trên giường cậu, không nói năng yêu sách. Thực kỳ lạ. Vương Nguyên còn tính nói thêm cái gì đó, nhưng rốt cuộc nhận được nụ cười mỉm không rõ là vui hay buồn, hay là có gì xấu xa ẩn ý trong đó hay không.


Vương Nguyên thấy chột dạ quá chừng.


Khóa xong cửa, vừa kịp lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lên tới nơi. Vương Nguyên thở phào, sau đó làm bộ đi vào bếp lục lục tủ trà. Vương Nguyên đun nước, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở ngoài ghế sa lông mở tivi. Trên tivi vừa lúc có trận đá bóng, Vương Nguyên ngó ra, thấy anh đang dần tập trung coi.

"Trong nhà có trà xanh, trà ô long, cậu uống loại nào?"


Vương Nguyên tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong đầu đã định sẵn câu trả lời. Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi học cấp ba chung với cậu, vẫn duy trì thói quen uống trà xanh, cà phê cũng rất ít khi pha. Đợi tới khi nước sôi, Vương Nguyên bưng cái khay, hai ly nước đang tỏa khói đến. Hương thơm trà xanh nhàn nhạt bao trùm phòng khách nhỏ.


Sau đó, đến Vương Nguyên cũng bị trận đấu cuốn hút. Đồ ăn vặt cũng mang ra, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ coi truyền hình. Có cảm giác quay về thời đại học vô cùng, hai người cùng ngồi trên một cái ghế, không đọc truyện thì ôn bài, nghe nhạc. Bây giờ là cùng nhau xem ti vi. Vương Nguyên thực có chút hoài niệm quãng thời gian xưa cũ ấy.


Bỗng nhiên trong phòng có tiếng điện thoại. Vương Nguyên chưa kịp giật mình, chuông điện thoại đã ngắt. Cậu liếc hai cái điện thoại đặt trên bàn, không có phải của anh, sau đó liếc sang Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy anh không chú ý mới đứng dậy giả vờ đi coi coi.

Bên trong phòng ngủ của Vương Nguyên, Thẩm Hạo Hiên phải ra ngoài ban công mới nghe điện. Thấy Vương Nguyên vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà cuống quýt lo sợ như vậy, hắn cũng chẳng ấu trĩ trẻ con tới mức phá hoại cậu.

[Thiếu gia, lão gia ở trong viện tình hình biến xấu, có khi, có khi sẽ không qua khỏi đêm nay. Cậu mau về đi."]


Thẩm Hạo Hiên nhíu mày, "Tiểu Á đâu?"

[Tiểu thư sớm biết tin, đã lập tức vào viện xem lão gia rồi. Nhị phu nhân và tam tiểu thư, tam thiếu gia cũng ở đó. Bọn họ không thấy cậu, đang bắt đầu xì xào kìa.]


Thẩm Hạo Hiên bóp trán thở dài. Ông lão không phải là có khi không qua khỏi, mà sẽ mất sớm, nhưng là sau khi Thẩm Lam Á kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng trong lúc này Thẩm thị đang rắc rối, sợ rằng thông tin bệnh trạng biến nặng đột ngột của Thẩm lão gia sẽ khiến trên dưới xào xáo. Ba hắn di chúc cũng chưa viết, là cơ hội tốt cho kẻ thù xâu xé tập đoàn.


Mọi sự việc tới sớm hơn dự đoán của Thẩm Hạo Hiên rất nhiều. Tiệc chào mừng Thẩm Lam Á trở về chưa có tổ chức, vậy mà ông lão đã phát bệnh rồi. Sự việc đảo lộn như vậy, Thẩm Hạo Hiên chưa thể trở tay kịp. Mấy người già như chú ba hắn Thẩm Tuấn Minh, lại đang nhăm nhe một nửa Thẩm thị.


"Được, tôi lập tức quay trở về." Thẩm Hạo Hiên ngắt máy, sau đó nhìn trong phòng. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa có nói chuyện xong, hắn lại không tiện đi ra. Nam nhân cuối cùng thở dài, nghĩ cách đi sang ban công nhà bên cạnh.

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, tiễn Dịch Dương Thiên Tỉ ra về, trời cũng đã muộn rất nhiều. Cậu đứng trên vỉa hè nhìn hắn đi vào trong xe, vẫy vẫy tay, " Đi đường cẩn thận."


"Cậu cũng trở lên trước đi. Ngày mai gặp. Ngày mai tôi qua đón cậu đến công ty, được chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ khởi động xe, còn chưa để Vương Nguyên trả lời hay từ chối, đã phóng đi mất.


Vương Nguyên trở lại chung cư, cảm thấy trong phòng ngủ yên ắng như vậy, cậu đoán có khi Thẩm Hạo Hiên lại đang ngủ quên cũng nên.


Vương Nguyên tìm chìa khóa mở cửa. Cửa phòng ngủ mở ra, rốt cuộc bên trong không có ai cả, cửa ban công mở toang, rèm cửa bị gió thổi tung lay động. Vương Nguyên vội vàng gọi điện cho Thẩm Hạo Hiên.

"Uy?"

[Thẩm Hạo Hiên anh đi đâu rồi?]


"Tôi hiện giờ bận chút công chuyện, nói sau nhé."  Thẩm Hạo Hiên ngắt điện, bàn tay mạnh mẽ bẻ vô lăng khúc cua, xe hơi như vậy lao vun vút trên quãng đường vắng vẻ người qua lại.

Vương Nguyên bị ngắt điện trước, ngược lại thâm tâm có chút bất an. Có chuyện gì mà khiến nam nhân kia vội như vậy, còn leo sang bên nhà hàng xóm, nguy hiểm để về. Một mặt, Vương Nguyên thấy có lỗi khi bắt nhốt hắn ở yên một chỗ.

Thở dài, ngày hôm nay mây đen nhiều quá, ánh trắng bị rèm mây che lấp, gió thổi cũng mạnh hơn.

Thẩm Hạo Hiên vội vàng lái xe đến bệnh viện. Ở trước cổng, đã đỗ một loạt xe hơi thương hiệu đắt tiền. Hắn xuống xe, đi qua còn bắt gặp được lái xe của Thẩm Tuấn Minh đang đứng hút thuốc. Lão già gian manh đó cũng tới rồi, nhanh hơn Thẩm Hạo Hiên tưởng.

"Ca." Thẩm Lam Á vừa thấy hắn đi vào, nước mắt làm nhòe gương mặt trang điểm, cô vội chạy đến ôm tay Thẩm Hạo Hiên. Xung quanh tuy là người nhà, nhưng ai ai cũng giữ suy nghĩ xấu xa và tham lam Thẩm thị. Chỉ có Thẩm Hạo Hiên mới là chỗ dựa an toàn nhất cho Thẩm Lam Á cô dựa dẫm. Trước đó mẹ mất, tới bây giờ ba cũng không xong. Thẩm Lam Á không giấu nổi sợ hãi.

Nếu ví như Thẩm Lam Á là con sói còn chưa có trưởng thành. Thì Thẩm Hạo Hiên chính là con đầu đàn.

"Không cần sợ, tình hình ba ở bên trong sao rồi?" Thẩm Hạo Hiên dùng tay lau nước mắt cho em gái. Phấn son đều nhạt nhòa hết, gương mặt xinh đẹp giống mẹ bảy tám phần, Thẩm Hạo Hiên bây giờ trách nghiệm lớn nhất, chính là bảo vệ em gái. Sau đó mới là bảo vệ Thẩm thị.

Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Thẩm Lam Á lắc đầu không biết. Thẩm Hạo Hiên nhìn quanh, thấy Thẩm Nghiên, con gái cả của dì hai và dì ấy đang ngồi thấp thỏm chờ đợi. Thẩm Liên Thành đang hút thuốc bên ngoài, bên cạnh anh ta, còn có chú ba của hắn, Thẩm Tuấn Minh.

Nhìn Thẩm Tuấn Minh và Thẩm Liên Thành nói chuyện, thi thoảng còn cười đùa. Thẩm Hạo Hiên biết, cặp đối tác cùng tiến cùng lui kia, đang chuẩn bị cái gì chờ đón hắn.

Thẩm Liên Thanh đeo kính gọng bạc, thi thoảng nhìn gã đẩy gọng kính, vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm cận kề. Thẩm Liên Thành quay ra, liền bắt gặp ánh mắt Thẩm Hạo Hiên đang nhìn gã. Thẩm Tuấn Minh cũng đã bắt đầu chú ý tới hắn.

"Anh cả."

"Chào chú ba." Thẩm Hạo Hiên gật đầu, đoạn cúi người chào Thẩm Tuấn Minh.

"Dạo này sao không thấy cháu tới công ty, cũng may trong lúc cháu vắng mặt, có Liên Thành chu đáo chăm lo công việc. Liên Thành quả thực rất có năng lực đấy, anh em các cháu, bảo nhau mà quản lý Thẩm thị." Thẩm Tuấn Minh nói chuyện với Thẩm Hạo Hiên, lại công khai khen ngợi Thẩm Liên Thành, chẳng khác nào cho hắn một phát tát.

Thẩm Hạo Hiên chỉ cười mỉm nhạt nhẽo, không đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro