Chương 7:Thẩm Lam Á xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, đau."

Vương Nguyên nhìn nam nhân xuýt xoa, mặc dù trước đấy có ghét bỏ cay đắng đi chăng nữa, bây giờ, cậu cũng không tính sẽ mạnh tay trả thù. Đầu ngón tay cầm bông đã tẩm thuốc khử trùng, dụng lực nhẹ nhàng hơn nữa, chậm chậm chấm nhẹ vào miệng vết thương rướm máu bên khóe miệng đối phương.


Thẩm Hạo Hiên lúc này thật không khác gì trẻ con sợ đau, khác rất nhiều so với trước đấy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đánh nhau máu lửa, phòng Vương Nguyên cũng bị đánh vỡ tan bao nhiêu đồ đạc, đủ hiểu tầm nghiêm trọng. Cả gương mặt hoàn hảo tuấn mỹ ban đầu, giờ chi chít vết thâm vết đỏ, đôi chỗ còn bị mảnh kính cứa chảy máu.


"Biết đau sao còn cố đánh, đáng đời." Vương Nguyên lườm hắn, sau đó lấy miếng bông khác xức thuốc đỏ, tiếp tục lau vết thương. Lời nói trách mắng kèm theo động tác mạnh, khiến Thẩm Hạo Hiên khó chịu kêu lên oai oái. Uy dũng ở đâu ra?

Hắn cầm tay Vương Nguyên kéo ra khỏi má mình, "Uy, em có thể biết điều một chút hay không. Tôi là vì ẩu đả với tên bạn trai có vấn đề đầu óc của em, cứu em ra nên mới đến nông nỗi này đấy. Đúng là làm ơn mắc oán." Thẩm Hạo Hiên giận dỗi, câu nói từ hét to tướng làm Vương Nguyên chói tai, rồi dần dần nhỏ lại, bày tỏ sự bức xúc.

Vương Nguyên cũng biết mình quá đáng, nếu như khi ấy không có Thẩm Hạo Hiên đến kịp, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Nhưng cái vẻ oán phụ của Thẩm Hạo Hiên, Vương Nguyên nhịn không nổi mà phải trêu đùa mấy câu mới chịu. Ai ngờ người ta nhạy cảm quá, nói tí đã giận với hờn.


Nam nhân xoay người đi chỗ khác, Vương Nguyên lục tục kéo về, đem thuốc đỏ xức nốt mấy chỗ bị rách còn lại, lầm bầm nói, "Cảm ơn."

Thẩm Hạo Hiên nhìn xuống, trong đôi mắt thu vào là hàng mi cong cong cùng đôi con ngươi đen tuyền lấp lánh. Vương Nguyên nhìn lên, hắn nhìn xuống, cậu lập tức bối rối tránh đi ánh mắt nhuốm đặc sự say đắm ấy. Bàn tay người đàn ông từ khi nào đặt vòng qua eo Vương Nguyên, mặt đưa tới.

Chát một tiếng. Chỉ nghe Thẩm Hạo Hiên rú lên vang vọng phòng khách của nhà Vương Nguyên, rồi yên ắng trở lại.

"Tôi đi nấu chút đồ ăn." Vương Nguyên ném miếng bông đã bẩn vào mặt Thẩm Hạo Hiên, nhìn cũng không nhìn người đàn ông kia giờ này ôm mặt, cậu xoay người lạnh lùng đi thẳng vào bếp. Thẩm Hạo Hiên đã bị thương, còn bị Vương Nguyên đánh, hắn đau muốn chảy nước mắt.

Khi nãy không phải rất phù hợp để đôi bên tình cảm sao, chạm môi một chút cậu sẽ chết chắc. Thẩm Hạo Hiên xụ mặt tiếc nuối.

Buổi chiều Thẩm Hạo Hiên trở về nhà, nhưng sau đó tới tối lại lẩn quẩn tới bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên mắng hắn, đuổi hắn, hắn cũng không chịu đi. Thẩm Hạo Hiên còn mặt dày viện vớ, cậu vừa trải qua cú sốc tinh thần, rất cần có người bên cạnh an ủi.

Sốc cái đầu hắn chứ sốc. Vương Nguyên cậu cũng chẳng phải cành tơ liễu yếu, người ta cũng là đàn ông chứ bộ. Thẩm Hạo Hiên cứ nói thẳng là hắn mê trai, thiếu hơi trai không chịu nổi, phải bám riết ám quẻ Vương Nguyên mới chịu, cậu còn đỡ chán ghét.

Nhưng nhìn Thẩm Hạo Hiên vì cậu mà mặt cũng muốn xưng u, Vương Nguyên vẫn là nhịn xuống, chờ khi nào, theo như Thẩm Hạo Hiên nói, là đẹp trai trở lại. Vương Nguyên bắt đầu đuổi hắn đi sau vậy.

"Đi đâu đó?"

Khi cậu vừa mở cửa, ngay lập tức có người, với giọng nói ồm ồm như bị mắc cái gì đó. Với bộ quần áo khác biệt với thường ngày rất nhiều, quần bò áo khoác màu đen, khẩu trang cũng đen mà mũ lưỡi trai cũng đen, bên dưới cùng nổi bật đôi giày thể thao trắng. Vương Nguyên suýt nữa là vớ cái then cửa đập đối phương. Đi đâu mà giống ăn cắp ăn trộm không tưởng.

Nam nhân dáng người cao cao lại gọn gàng, một tay xỏ túi quần, tay kia kéo xuống khẩu trang để Vương Nguyên nhìn rõ mặt, " Đừng sợ, là tôi."


Vương Nguyên thở phào, tính vung tay đánh Thẩm Hạo Hiên, hắn lập tức nhăn mặt nhắm mắt né né. Vì quen bộ dáng hoa hoa công tử của Thẩm Hạo Hiên rồi, đi đâu cũng ánh mắt lừa tình cùng bộ cánh chỉnh tề phẳng khiu. Vương Nguyên còn không nghĩ, trong nhà Thẩm tổng, lại có thứ trang phục đơn giản này.

"Đi mua đồ, trong nhà hết đồ ăn." Vương Nguyên xoay người khóa cửa lại.

"Tôi đưa em đi."

Hai người đi xuống nhà dưới, cách một con phố là có chợ. Nhưng chợ buổi đêm chỉ bán đồ ăn vặt sẵn, cũng đông người qua lại. Vương Nguyên đi bên cạnh là Thẩm Hạo Hiên. Khi cậu ngẩng lên nhìn hắn, chẳng thấy gì ngoài đôi con mắt lấp lánh cả. Cái mũ lưỡi trai thi thoảng che đi chỉ để lại sườn mặt hoàn hảo của Thẩm Hạo Hiên, nhìn hắn lúc này, cho dù có đang bị thương trên mặt, xanh xanh đỏ đỏ tụ máu, Vương Nguyên không hiểu sao, vẫn thấy một vẻ quyến rũ phong lưu.


"Cẩn thận." Nam nhân nhắc khẽ, cầm tay Vương Nguyên kéo lại về phía mình. Lồng ngực Vương Nguyên va chạm lồng ngực hắn, sau đó chiếc xe chở hàng đầy những rau rợ vụt ngang qua sau lưng hai người. Vương Nguyên giật mình tỉnh khỏi tâm trí bay bổng ban nãy, rồi lại tự trách mắng bản thân nghĩ quá lung tung.


"Vương Nguyên, cái kia nhìn có vẻ ngon, tôi muốn ăn."


"Quá nhiều dầu mỡ."


"Đậu phụ cay..."


"Anh đang bị thương, không nên ăn cay."


Vương Nguyên cái này, Vương Nguyên cái kia. Thẩm Hạo Hiên cũng muốn mua hết luôn tiền lương tháng của Vương Nguyên cậu. Hắn hình như chưa từng đi chợ đêm, thấy cái gì lạ cũng muốn hốt về. Mặc kệ Vương Nguyên mấy lần giả điếc không nghe, không chịu, vẫn là bị chất giọng của Thẩm Hạo Hiên lải nhải năn nỉ.

"Lần sau còn cho anh đi mua đồ cùng, tôi chính là đứa đần." Vương Nguyên thét, Thẩm Hạo Hiên lập tức nhét ô mai xào vào miệng cậu. Vương Nguyên nhai nhai trong ấm ức, tiền trong ví hình như hụt đi rất rất nhiều.


Câu chuyện về một người đàn ông nhà giàu nứt đố đổ vách, lại suốt ngày ăn chực nằm lì, còn kéo dài mãi.


Vì Vương Nguyên xin nghỉ hai hôm ở nhà, viện cớ ốm để không phải gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, khó xử. Nên tới khi đi làm trở lại, trong công ty, hay là đúng hơn trong mối quan hệ của cậu và anh, đã có sự thay đổi.

"Đây là Thẩm Lam Á, sau này sẽ là đại diện mới của Thẩm thị. Còn đây là...Vương Nguyên, thiết kế chính của công ty." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh Thẩm Lam Á, Vương Nguyên cũng có mặt, nghe anh giới thiệu qua lại. Mặc dù đã thấy qua rất nhiều lần, còn rõ ràng thân phận nữ nhân ấy, nhưng Vương Nguyên không hiểu sao, giờ này mặt đối mặt, cậu bỗng nhiên bối rối và tự ti lạ kỳ.


Thẩm Lam Á cười hiền, đưa tay muốn bắt tay cậu, Vương Nguyên ngại ngùng cúi đầu, vội vàng nhận lấy.


Trong đầu xoẹt qua hình ảnh trong lễ đường, bó hoa trắng tung bay trong không khí. Tiếng nói cười chúc phúc. Vương Nguyên ở sau tất thảy, tại ghế cuối cùng nhìn lên bằng đôi con mắt ái mộ ao ước. Bóng dáng cao lớn, bộ tây trang đen và máu đỏ thấm nhòe thân thể. Vương Nguyên bắt đầu thở gấp.

"Sau này...sau này mong cô Thẩm quan tâm." Vương Nguyên không tự chủ được ấp úng, ngẩng lên, liền bắt gặp cái nhìn đầy ám muội của Thẩm Lam Á dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ, lại chỉ thủy chung liếc Vương Nguyên.


"Dịch tiên sinh, chúng ta vào phòng bàn bạc chuyện làm ăn được chứ." Thẩm Lam Á mở lời, chủ động lôi kéo sự chú ý. Dịch Dương Thiên Tỉ rời mắt khỏi Vương Nguyên, gật đầu đi dẫn đường. Vương Nguyên đứng đằng sau lưng, liên tục ngây ngẩn nhìn bọn họ. Tuy Dịch Dương Thiên Tỉ trầm lặng như nước, Thẩm Lam Á gợi chuyện qua lại, rốt cuộc, anh cũng nở nụ cười.


Khi Vương Nguyên mang báo cáo sang phòng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bắt gặp Thẩm Lam Á vẫn còn ở đó, còn đứng tại bên cạnh anh, nói nói cười cười.


"Thiên Tỉ, mình mang báo cáo cho cậu."


"Vương tiên sinh, tối nay tôi định cùng Dịch tổng tới nhà hàng mới mở gần đây dùng bữa, Vương tiên sinh cậu muốn tham gia không." Thẩm Lam Á cười cười sáng lạn. Nhất thời, Vương Nguyên bị vẻ trong trẻo dịu dàng kia khiến cho bối rối.


"Tôi, tối thường hay phải tăng ca, có lẽ không thể đi." Vương Nguyên khéo léo từ chối


Cậu rốt cuộc không để ý, Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt đặc biệt không vui.


"Đại diện có lòng mời, cậu không thể nể mặt một chút sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, đôi con ngươi nâu trà nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, dường như muốn bức cậu không thể không nghe lời. Thẩm Lam Á vẫn cười mỉm nhẹ nhàng, nhìn Vương Nguyên, là đang hy vọng cậu đồng ý sao?


"Mình...vậy được, tối khi nào đi thì gọi mình." Vương Nguyên thở dài, cuối cùng vẫn là nhận lời.


Dịch Dương Thiên Tỉ mới vừa ý. Mấy hôm nay quan hệ của bọn họ đổ vỡ, bạn bè gì đó cũng không thể giữ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn hối hận khi nghĩ tới ngày hôm ấy, đối với Vương Nguyên lúc đó, không hiểu sao lại nảy sinh tức giận. Nói ghen tức, anh còn lâu mới thừa nhận. Nhưng ghét Thẩm Hạo Hiên cùng với Vương Nguyên. Tới Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng bị sự rối bời ấy làm cho bứt rứt.


Vương Nguyên tránh mặt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ tới câu chào hỏi thăm tử tế cũng bị cậu cho lơ. Muốn cùng Vương Nguyên ăn cơm làm hòa, cũng chưa có được cơ hội tử tế. Tuy rằng lần này là có thêm một người nữa đi cùng, nhưng có cũng còn hơn không. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn muốn đi, muốn cả cậu cùng đi.


Tối 6 giờ tan làm, Dịch Dương Thiên Tỉ gõ cửa phòng Vương Nguyên. Cậu đích thân đi ra mở cửa, quần áo khoác cũng mặc đầy đủ cả, chỉ việc đi thôi. Vương Nguyên thoáng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó ngại ngùng đi đằng sau lưng anh.


Ngồi trong xe hơi, cả hai không ai nói với ai một lời, không khí ngượng ngùng sượng gắt. Vương Nguyên chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Sau cùng, vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời, "Ở trong xe có trà sữa, cậu muốn uống không?"


Vương Nguyên quay lại, đành miễn cưỡng cầm lấy cái chai, vặn nắp uống cho có lệ. Cũng không thể nào cứ như vậy từ chối, bọn họ dù xảy ra chuyện, nhưng quan hệ bạn bè bao nhiêu năm, đâu thể cứ như vậy giận nhau, rồi chiến tranh lạnh mà nhạt nhòa. Vương Nguyên vốn dễ mềm lòng, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, lại càng không thể giận lâu.


"Xin lỗi, trước đó đối với cậu như vậy, là mình không đúng." Dịch Dương Thiên Tỉ từ hộp xe lấy ra một cái túi đỏ, bên trong đựng điện thoại mới, đưa Vương Nguyên, " Cái này, là đền cho điện thoại hôm trước mình làm hỏng, mong cậu nhận. Chúng ta, đừng như vậy nữa."


Vương Nguyên ngây ngốc cầm cái túi, điện thoại trong hộp màu trắng, nhãn hiệu giống với của Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng. Thoạt nhìn qua, có cảm giác như đang dùng đồ đôi. Nhưng tất nhiên, những suy nghĩ này, lại là Vương Nguyên một lần nữa tự tưởng tượng ra.


Xe dừng bên vệ đường, Vương Nguyên vừa quay đầu, lập tức thấy Thẩm Lam Á đang đứng chờ. Vương Nguyên đích thân xuống xe, mở cửa cho Thẩm Lam Á đi vào. Người ta dù sao cũng là con gái, lại là con gái quen được nuông chiều cành vàng lá ngọc. Vương Nguyên mở cửa như vậy, một phần cũng là để thể hiện nhiệt tình của công ty mình.


"Cảm ơn, Vương Nguyên cậu ga lăng thật đấy, nữ nhân gặp cậu, khẳng định thích mê đi." Thẩm Lam Á trêu, khiến Vương Nguyên đỏ mặt, cậu chỉ có thể đỏ mặt cười cười tiếp nhận lời khen. Sau đó thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn mình, anh cười, khóe miệng trũng sâu lúm đồng tiền, trông thực có cảm giác trẻ con.


Có lẽ sau khi nói chuyện thẳng thắn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đối cậu thoải mái hơn. Vương Nguyên cũng nhẹ lòng đi bao nhiêu.


Bữa cơm dưới ánh đèn vàng và không khí sang trọng. Vương Nguyên ngồi một bên, Thẩm Lam Á ngồi đối diện, vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, để một mình cô gái xinh đẹp một bên lẻ bóng. Thế nhưng Vương Nguyên trong lòng thực sự vui vẻ, khóe miệng cười mỉm mỉm, rồi lại giả vờ như không có cười.


"Thẩm tiểu thư, cô dùng bít-tết mấy phần chín?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi ý kiến hai người, để anh gọi phục vụ.


"Mình muốn ăn 50\50." Vương Nguyên nhìn thực đơn nói.


"Bụng dạ không tốt thì đừng ăn sống quá như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó tự mình gọi cho Vương Nguyên phần ăn gần như chín hẳn, tuy không bị dai nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Còn Thẩm Lam Á và anh ăn nửa tái. Tới khi Vương Nguyên ngẩng đầu khỏi thực đơn, bắt gặp vẻ mặt Thẩm Lam Á đang nhìn cậu. Cô gái ấy hình như trong mắt có chút lạ lẫm.

Vương Nguyên biết cô thích Dịch Dương Thiên Tỉ từ lần gặp đầu tiên, Thẩm Lam Á thái độ như vậy, phải chăng là hâm mộ, hay ghen tị?


"À đúng rồi, ngày kia ở nhà tôi tổ chức tiệc chào mừng tôi trở lại đại lục. Ngày hôm ấy, không biết Dịch tiên sinh có thể dành chút thời gian tới chơi. Tôi thực ra rất ái mộ anh, có thể một mình gây dựng nên công ty lớn thế này, quả thật rất có bản lĩnh." Thẩm Lam Á nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tròng mắt đen lấp lánh lấp lánh.


Nói vậy, nghĩa là chỉ mời và chỉ muốn mời có mình Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên làm như không để ý bọn họ nói chuyện, thế nhưng vẫn thầm quan sát vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh cười mỉm, "Kỳ thực cũng không phải là chỉ có tôi, Vương Nguyên góp công sức không nhỏ. Buổi tiệc của Thẩm tiểu thư, là công ty đối tác, tất nhiên chúng tôi không thể không tới."

Nghe hai chữ " chúng tôi ", Thẩm Lam Á nét mặt trầm xuống rất nhiều. Vương Nguyên lập tức nhận ra, Thẩm Lam Á, hình như bắt đầu đối với cậu ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro