Chương 6: Cuộc tranh chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên giãy khỏi Thẩm Hạo Hiên bế trên tay, sau đó xoay người quay trở lại ghế phụ xe để lấy túi đựng tài liệu. Trong lòng biết rất rõ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng gần đó, cậu không dám ngoái đầu nhìn anh. Thẩm Hạo Hiên vẫn đứng bên cạnh, không di chuyển đi.

"Ai ôi, Dịch tiên sinh, sao lại trùng hợp thế?" Thẩm Hạo Hiên một tay đút túi quần, thong thả nhìn Vương Nguyên khó xử, cứ mãi cầm chặt túi tài liệu trong tay, đi không được mà ở cũng không xong.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó, chân rảo bước bước đến trước mặt Vương Nguyên và Thẩm Hạo Hiên.


Đương khi Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị ánh nhìn xoáy sâu của anh làm cho buồng phổi tắc nghẹn. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay túm lấy tay Vương Nguyên, kéo giật mạnh về phía bên cạnh mình. Lực đạo ác liệt tới nỗi, cậu giống như cảm thấy tay mình sắp gãy tới nơi. Vương Nguyên đau, nhưng không nói năng gì.


Thẩm Hạo Hiên nhíu mày, đặc biệt không vừa ý với động tác vừa rồi của Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn vẻ cam chịu của Vương Nguyên, hắn sớm đoán được. Vương Nguyên không phải vẫn thích Dịch Dương Thiên Tỉ say đắm hay sao. Có điều hắn không vội, sau này nhất định sẽ khiến Vương Nguyên thay đổi suy nghĩ.


Thẩm Hạo Hiên thế nhưng trong bụng vẫn hơi hơi khó chịu, ngược lại ngoài mặt mỉm mỉm cười, " Vậy, tôi giao lại Vương Nguyên cho Dịch tiên sinh."

"Giao lại", nói như Vương Nguyên và hắn ta mới là một cặp, còn Dịch Dương Thiên Tỉ chính là kẻ ngoài cuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, tay bất giác siết chặt hơn nữa cổ tay Vương Nguyên, Vương Nguyên ăn đau, đôi môi mím mím lại với nhau kiềm chế.


"Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ Nguyên Nguyên ra." Thẩm Hạo Hiên trầm giọng, ngang với nhắc nhở cảnh cáo.



Giống như đổ thêm dầu vào lửa, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nắm chặt giống như chỉ cần nhẹ thả, Vương Nguyên sẽ lập tức chạy mất vậy. Trong đầu bấy giờ là ghét bỏ cùng ghen tức. Từ khi nào họ Thẩm này cùng với Vương Nguyên thân thiết như vậy, còn ôm nhau trước công ty để anh nhìn thấy. Trong khi ngày hôm qua anh nói sẽ đưa cậu về, Vương Nguyên một cái tin cũng không thèm gửi, ngày hôm sau lại đi chung xe với Thẩm Hạo Hiên.


Hai người này rốt cuộc đang làm cái trò gì sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ anh?


"Thẩm tiên sinh, Vương Nguyên với tôi là bằng hữu lâu năm, không cần một tiếng của anh, tôi cũng chăm sóc tốt cho cậu ấy. Giờ anh về đi, không tiễn." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng, sau đó nửa lôi nửa kéo Vương Nguyên vào bên trong. Một mình Thẩm Hạo Hiên đứng dưới nắng, nhìn theo bóng dáng một cao một thấp hai người bọn họ.

Thẩm Hạo Hiên chỉ cười khẽ, sau đó vào trong xe khởi động lái đi. Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà bắt đầu biết ghen rồi đấy, so với trước đó chỉ đơn giản coi Vương Nguyên là bạn hữu lâu năm không hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ mới cảm giác được được mất chăng. Xem ra, Thẩm Hạo Hiên đã có thêm đối thủ.

Hắn lại càng thấy thú vị. Trong tình yêu, phải có chăng chấp mới thú vị.

Vương Nguyên không hiểu vì sao mình phải đi theo Dịch Dương Thiên Tỉ tới tận trong văn phòng anh. Vương Nguyên mấy lần chịu ánh mắt thắc mắc tò mò của nhân viên đi qua đi lại. Quang cảnh hai nam nhân nắm tay dắt díu nhau giữa chốn công cộng, còn là hai sếp trong công ty, hẳn vẫn còn xa lạ với mọi người đi.


"Này, buông ra được rồi đó." Vương Nguyên nói nhỏ, hơi động tĩnh lắc lắc cổ tay mình. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng khựng lại, thế nhưng cứ dai dằng không chịu buông ra tay cậu. Vương Nguyên thậm chí chẳng cả dám thở mạnh, hình như Dịch Dương Thiên Tỉ sinh khí rồi. Vương Nguyên nửa như biết lý do vì sao, nửa lại không dám chắc chắn cái sự tình mang đầy tính hoang tưởng mà cậu tự nghĩ ra, Dịch Dương Thiên Tỉ ghen với Thẩm Hạo Hiên, là sự thực.


"Vương Nguyên, cậu nói đi, tại sao sáng nay đi cùng xe với Thẩm Hạo Hiên?"

Vương Nguyên không tính sẽ nói là do ngày hôm qua hắn đột nhập vào nhà cậu và hai người cùng nhau qua đêm, nên sáng nay mới bất đắc dĩ để hắn đưa đón. Vương Nguyên lòng vòng viện cớ, sáng nay đi đường, trùng hợp gặp Thẩm Hạo Hiên, nên quá giang đôi chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng có lý, nên cũng hơi tin tưởng câu chuyện mà Vương Nguyên bịa ra. Sau cuối lại ngẫm kỹ, bất chợt nhận ra, chẳng rõ vì sao chính mình quản Vương Nguyên chặt tới vậy. Cậu ấy đi xe ai, ở bên cạnh ai, cũng đâu có liên can gì tới anh. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ thắc mắc, vẫn cứ tò mò. Anh hình như không thích Vương Nguyên ở bên cạnh người đàn ông đó.


Từ lúc gặp mặt đàm phán hợp đồng ở quán trà, Thẩm Hạo Hiên đã chủ động ám muội mở lời gợi chuyện với Vương Nguyên, còn đề nghị được gặp riêng cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng qua chỉ là bạn Vương Nguyên, anh cũng đâu có quyền hạn gì với cậu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn muốn cậu cách xa người đàn ông đó một chút, thực sự trong đầu anh, bây giờ cũng rất rối.


"Vương Nguyên, cậu nếu cần gì, hãy nói với mình. Sau này, có thể không lại gần Thẩm Hạo Hiên thì đừng lại gần." Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng khuyên nhủ. Đứng trước người con trai thấp bé hơn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn giang rộng đôi tay ôm lấy cậu, nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy tư tưởng với tình cảm chống đối lẫn nhau.


Vương Nguyên đứng bên cạnh, không biết bản thân đang mong chờ cái gì. Nhưng rồi Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối quay lưng, Vương Nguyên trong thâm tâm thở dài chán nản.


"Chúng ta dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, không phải sao, vẫn hơn một kẻ xa lạ mà cậu chỉ gặp chưa đầy một tuần."


Bạn bè, bằng hữu lâu năm. Cuối cùng cũng vẫn chỉ là bạn. Cái Vương Nguyên mong chờ nào có phải là quan hệ mập mờ ái muội này. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy, nửa quan tâm, nửa lại làm như chỉ sắm một vai ngoài cuộc. Khiến Vương Nguyên cảm động, rồi bắt đầu phân bua giải thích.


"Nói cũng đúng, mình biết rồi." Vương Nguyên gật đầu nghe lời, " Vậy, mình về phòng làm việc."


Dịch Dương Thiên Tỉ ừ khẽ, Vương Nguyên nhấn nhá bên cạnh bàn làm việc của anh một chút. Cuối cùng quay người mở cửa đi ra. Trước khi khép lại cửa phòng, bóng dáng người đàn ông ấy, Vương Nguyên quả thực muốn chạm vào, nhưng lại chỉ đành nén lại ao ước.


Buổi trưa nghỉ giữa giờ, Vương Nguyên định xuống nhà ăn lấy cơm, vừa đứng dậy rời khỏi ghế, cửa phòng mình lập tức vang lên tiếng gõ. Càng ngạc nhiên hơn, khi mà cậu vừa mở, đứng bên ngoài, là Dịch Dương Thiên Tỉ với hai xuất cơm. Vương Nguyên ngơ ngác, ngẩn người rồi cứ như vậy đứng chắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không đi lọt.


"Ăn cơm thôi. Mình có lấy thêm nước hoa quả cho cậu."


Vương Nguyên tỉnh người, vội vã đứng dạt sang một bên để anh đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ đặt hai cái khay lên bàn kính. Vương Nguyên đóng cửa, sau đó nhìn anh giúp mình tách đôi đũa gỗ dùng một lần.

"Cảm ơn."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ăn miếng cơm trắng, sau đó gắp miếng thịt trong khay mình nhường sang cho cậu, "Dạo này nhìn cậu gầy lắm, cố gắng ăn nhiều nhiều một chút."


Vương Nguyên cười, rất nhanh gắp luôn miếng thịt của anh cho, bỏ vào miệng nhai. Rất lâu rồi không có cảm giác được người mình thích quan tâm như vậy. Vương Nguyên nhất thời quản không nổi tâm tính nữa, vui vẻ tiếp nhận.

Đang ăn, điện thoại để bên cạnh vang lên tiếng tin nhắn đến. Vương Nguyên hơi liếc qua, lập tức nhận ra số điện thoại mình không lưu kia, là số của ai. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không mấy để ý, Vương Nguyên liền cứ như vậy bơ lớ.


Năm phút sau, dường như đối phương không nhận được hồi đáp, tin nhắn lại tăng thêm một cái. Rồi cứ như vậy nhân lên, đinh linh mấy tiếng nối tiếp nhau dài dài. Ngặt một nỗi, không nhận được tin nhắn hồi âm, lại cứ như vậy nhắn thêm một tràng tin khác, thay vì gọi luôn một cuộc cho đỡ sốt ruột cộng mất thời gian. Kẻ gửi tin này, khẳng định đầu óc không được bình thường.


"Vương Nguyên, cậu không tính sẽ coi sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ có muốn giả vờ không để ý tới, cũng giả vờ không nổi. Liếc liếc cái điện thoại của Vương Nguyên, anh hỏi dò.


Vương Nguyên lập tức nghẹn cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa ly nước mình đã uống qua, đưa cậu. Vương Nguyên nhận ra, nhưng không có thắc mắc, lập tức cầm lấy tu một hơi.


"Không sao, chắc là tin rác ấy mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thắc mắc nữa. Ăn xong, cậu liền nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Vương Nguyên bê hai cái khay và li nước rỗng, rời khỏi phòng xuống nhà ăn. Trong khi đó, điện thoại của bản thân để lại trong phòng.


Dịch Dương Thiên Tỉ lại một mình trong đó. Nếu không có chuyện gì xảy ra, mới kỳ lạ.


Thực ra Dịch Dương Thiên Tỉ không phải người hay tò mò đời tư kẻ khác. Nhưng đối với Vương Nguyên, dạo gần đây không hiểu sao, anh cứ liên tục nghĩ về cậu, với tần xuất nhiều hơn lúc trước. Nhất là trong lúc này, Thẩm Hạo Hiên hình như rất quan tâm để ý Vương Nguyên, nên anh mới nhịn không nổi càng phải quan tâm.


Cái điện thoại để ngay trên bàn kính, cách Dịch Dương Thiên Tỉ chưa đến một cánh tay vươn ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn, sau đó quay đầu đi nhìn ngó chỗ khác, cố gắng phân tâm tư tưởng. Rốt cuộc, anh sau cùng nhẫn không nổi mà đưa tay với chiếc điện thoại của Vương Nguyên, cầm lên mở khóa.


Mật khẩu là bốn chữ số, Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu sử dụng số ngày tháng sinh nhật của Vương Nguyên. Nhưng không được. Sau đó, mới ngập ngừng đánh vào sinh nhật chính mình. Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ ngàng, điện thoại vậy mà lập tức giải khai, một loạt tin nhắn đến, đều hiển hiện, từ cùng một số điện thoại.

[Ăn cơm chưa?]

[Tôi muốn gặp em.]

[Sao không trả lời?]

["Nam bằng hữu"( bạn trai) đang ở đó à?]

[Vương Nguyên]

[Vương Nguyên, mau trả lời tin nhắn]

[Uy. Ê. Này]

[Không trả lời, tôi lập tức đến đó gặp em]


[Này! Tôi đang trên đường xuống gara rồi đấy.]

Dịch Dương Thiên Tỉ xoát điện thoại, ngón tay không tự chủ, cứ muốn ấn ấn bàn phím đánh chữ. Cửa mở, Dịch Dương Thiên Tỉ tay vẫn còn cầm điện thoại Vương Nguyên, nửa muốn ngay lập tức buông xuống vì bị bắt gặp, nửa không biết nên làm thế nào. Đối phương lại đứng trước mặt, nhìn chằm chằm tay anh.

Vương Nguyên đi đến, vươn tay muốn cầm lấy điện thoại trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Lý trí dại dột xui khiến, anh giơ lên cao tránh qua chỗ khác, Vương Nguyên bắt lấy không khí.

"Thiên Tỉ, trả mình." Vương Nguyên nghiêm túc xòe bàn tay chờ đợi. Cậu thực sự không thích Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, đọc trộm tin nhắn của cậu. Như thế là rất vô duyên.

"Ai đây?"

"Liên quan gì tới cậu, trả mình"


Vương Nguyên tức giận đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, khiến anh mất đà bước về sau. Sau đó một tay cầm cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ, một tay cố lấy lại điện thoại cho bằng được. Nhưng Vương Nguyên càng cố, anh nắm càng chặt, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết bản thân mình lúc này, có nhiêu kỳ quặc.


Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay, cái điện thoại lao thẳng đầu vào tường, màn hình vỡ nát, linh kiện long sòng sọc, rơi vụn dưới chân tường. Vương Nguyên đứng hình nhìn theo. Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ, là đang nghĩ cái gì trong đầu, nghĩ gì mà lại ném vỡ điện thoại của Vương Nguyên cậu.

"Cậu điên sao?" Vương Nguyên hét, cả người bị Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt không cho đi. Thân hình nam nhân cao lớn lại mạnh khỏe hơn cậu rất nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ nửa ôm nửa lôi Vương Nguyên đẩy vào tường.


"Nói tôi biết, Thẩm Hạo Hiên nhắn đến phải không?" Dịch Dương Thiên Tỉ bóp cằm Vương Nguyên, ánh mắt đỏ ngầu lửa giận xoáy sâu đôi con ngươi đen tuyền bên dưới. Chất giọng anh nhẹ nhàng, giống như ngày thường nói chuyện, nhưng trong từng câu từng chữ, đều toát lên sát ý trùng trùng.


"Liên quan gì tới cậu?" Vương Nguyên đau hàm, đau tới toát mồ hôi hột. Đôi chân cố kiễng kiễng thoát khỏi giày vò, Vương Nguyên cố gắng đẩy ra Dịch Dương Thiên Tỉ. Vòng tay người kia đang quấn chặt eo cậu, từng hơi thở nóng rực chất chưa lửa giận phả liên hồi lên mắt, lên đầu môi chóp mũi cậu.

"Buông mình ra."


"Không được qua lại với hắn, tôi nói sao cậu không nghe?"


Vương Nguyên nhíu mày, chỉ có thể thốt lên một tiếng đau.


"Tôi...có qua lại hay không, anh hưởng tới cậu hay sao?"

"Có, rất ảnh hưởng, chính là tôi không vui." Dịch Dương Thiên Tỉ rời một tay lên sau gáy Vương Nguyên, từng đầu ngón tay luồn vào tóc cậu, túm lấy giật mạnh về sau. Bờ môi tấn công môi Vương Nguyên, lại lôi kéo thân người thấp bé của Vương Nguyên đẩy xuống bàn làm việc.

Hôn lưỡi gấp gáp, hơi thở trao đổi tựa như không thể chậm trễ thêm bất kỳ phút giây nào. Vương Nguyên hai chân ở trong không khí đạp đạp cố thoát, tay lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ giữ chặt. Môi chạm môi với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên quả thực có tưởng tượng qua, có ao ước qua, nhưng không giống như thế này. Không cưỡng ép bắt buộc như thế này.


Vương Nguyên xoay đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ đôi môi trượt qua má cậu, qua mắt và xương cằm hoàn hảo của Vương Nguyên. Nụ hôn chuyển hướng, bất giác trở nên nóng bỏng kích tình. Có lẽ ngay cả trong đầu chính Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không nghĩ một ngày, mình cùng nam nhân môi hôn.

Cửa văn phòng bật mở, cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ bị nắm lấy kéo ra khỏi người Vương Nguyên. Vương Nguyên được giải thoát, cậu cuống cuồng thở vào không khí.

Thẩm Hạo Hiên vung tay, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị đánh tới trào máu miệng. Anh cũng không vừa, thấy đối phương định đánh nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng sườn mặt tránh đi, lại vơ lấy bình hoa trên bàn kính Vương Nguyên, ném về phía Thẩm Hạo Hiên.

Đôi bên giằng co, bàn làm việc của Vương Nguyên bị đánh nát, bàn kính cũng nứt toác. Vương Nguyên nhiều lần chem giữa can ngăn mà không được, Thẩm Hạo Hiên lại không mang theo trợ lý, Vương Nguyên thấy hắn bị đánh nhiều hơn, ngược lại cảm thấy xót xa cho hắn, chứ không phải là dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.

Tới khi ẩu đả kết thúc, người túm được Vương Nguyên mang đi, không ai khác ngoài Thẩm Hạo Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro