Chàng trai thích xem phim Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một dạo nọ, không hiểu sao nhà đài Hàn Quốc tung ra mấy bộ phim truyền hình xuất sắc khiến giới trẻ bấn loạn. Không phải một bộ mà nhiều bộ cùng lúc. Phải nói là đi đến đâu cũng nghe mấy bạn trẻ xôn xao bàn tán làm tôi tò mò hết sức. Tôi rất thích xem phim cũng hay đi rạp phim cũng thích lên mạng kiếm vài bộ về nhăm nhi cuối tuần, mà phim gì càng được bàn tán vậy chứng tỏ là hay thế nên thích thú không tả nổi không thể chờ đợi để được xem. Nhưng lại ngay dịp thi cử tất bật nên chưa thể xem được, phải nói đó là cảm giác bức rứt chưa từng thấy như ngồi lên ổ kiến vậy, dù tay thì hoạt động nhưng phải kiềm chế không cho bản thân sa lầy ấy. Tôi không biết trên đời còn có cảm giác nào tương tự như cái cảm giác thèm thuồng mà không được thảo mãn không nhưng mà nó tệ hết sức. Nguyền rủa mấy nhà đài chọn thời gian chiếu hay thật. Mọi người xung quanh thì đang bàn tán còn mình thì chỉ biết ngậm ngùi cho qua.

Vậy mà sau khi thi xong tôi quên luôn chuyện này. Thì cũng là lúc bộ phim kết thúc rồi, sức nóng của nó cũng giảm đi một chút nên chuyện bàn tán cũng bớt sôi nổi phần nào. Nhưng mà bạn biết không chuyện tôi muốn kể không phải là chuyện tôi xem hay không xem mấy bộ phim đó mà là chuyện ông người yêu của tôi lậm vào mấy bộ phim Hàn Quốc thế nào. Anh phải nói là có thể mù chuyện phim chiếu rạp nhưng mấy chuyện phim trên mạng này thì ảnh rành dễ sợ (tôi cũng không biết lý do nữa). Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu khi mà bộ phim HDMT còn nổi như cồn, đi đâu cũng nghe mấy bé nữ sinh luôn mồm ước có người yêu là quân nhân (tất nhiên là câu chuyện của hai chúng tôi xảy ra sau đó).

Một buổi chiều nọ, anh sang nhà tôi chơi (lần đầu ổng đến để tôi giới thiệu, mặt mũi căng như dây đàn, giờ thì được ba mẹ tôi chấp nhận nên đỡ hơn rồi), hai chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà ăn khoai chiên các thứ anh mua trên đường đi làm về. Không phải là đồ chùa nên ngon mà hầu như món nào anh chọn cũng ngon. Hôm đó là một buổi chiều nóng đổ lửa, hên là sân nhà tôi có nhều cây xanh lại ở hướng đón gió nên mát dìu dịu. Anh ngồi kế bên tôi huyên thuyên về chuyện gì đó không nghe rõ vì tôi mãi ăn nhưng mà đại khái thì chuyện phim ảnh, cũng mãi ngắm mấy bông hoa bố mới trồng góc vườn nên tôi cũng không để ý thái độ anh lúc đó.

Lúc mà anh lôi kéo được sự chú ý của tôi thì là lúc anh giật được miếng khoai tôi chuẩn bị ăn và bỏ vào miệng mình.

- Có nghe anh nói gì không Béo?

- Không, mà anh nói gì?

- Thật là, có đồ ăn rồi thì y như là hắt hủi người ta.- lại làm bộ giận dỗi.

- Rồi anh nói gì em nghe nè.

- Anh nói là anh muốn làm quân nhân.

Tôi đang uống nước thì phụt ra ngoài.

- Gì? Sao lại đòi làm quân nhân? Bộ tính đi nghĩa vụ hả? Tự nhiên sao muốn làm chuyện kì vậy?

- Em xem bên nước người ta kìa. Nói đến chuyện nghĩa vụ là ai nấy mừng hết sức còn cổ vũ nữa là, còn coi mình đi...

Anh lấy khăn giấy cho tôi càu nhàu luôn miệng. Không biết anh nghĩ gì nữa tự dưng lôi đâu ra ba mấy cái suy nghĩ kì lạ. Nhưng mà sau hôm đó thì anh không nhắc lại chuyện này nữa, nghĩ cũng thấy hơi phân vân với lý do của anh. Rồi chuyện sau chuyện này lại thêm một chuyện khác... hơi... khó diễn tả.

Tôi mượn điện thoại anh chụp hình, mở thư viện ra xem lại hình thì thấy ngoài hình tôi ra thì... toàn hình trai. Trai đẹp. Là Song Jong Ki mặc quân phục. Ban đầu tôi còn chưa tin lắm còn nghĩ là ai đó muốn trêu anh nên tải về nên tôi hùa theo.

- Trời ơi, anh Jong Ki đẹp thiệt đó nha. Từ lúc nào mà anh đô dữ vậy nè.

Tôi chìa hình ra cho anh xem nhưng ai ngờ phản ứng của anh khiến tôi bất ngờ. Anh cười tít mắt. Hào hứng hẳn lên.

- Ừa coi phong độ quá trời. Mà tấm kế mới ngầu. Kéo qua đi

Tôi vừa mới nghe cái gì vậy?? Vậy là anh tự tải hình về ngắm chứ không phải bị ghẹo hả? Sau khi anh mớm cho tôi một đống hình thì coi bộ vui dữ lắm, tôi chưa bao giờ thấy ảnh vui như vậy luôn, nói thật.

Anh còn giới thiệu cho tôi xem HDMT, nhấn mạnh rằng đây là bộ phim nên coi nhất cuộc đời (nếu xem xong mà ghiền như anh thì xin kiếu). Nghĩ là làm, anh mở cho tôi xem liền, lúc này mới nhận ra đây là bộ phim mà tôi quên mất chưa xem. Phim chưa vào tới khúc cao trào nhưng mà anh thích thú dễ sợ, kiểu fanboy thấy thần tượng mình xuất hiện thì xúc động mãnh liệt ấy. Dễ sợ. Giờ mới hiểu ra sao mấy hôm trước lại đòi làm quân nhân rồi, anh cuồng người ta tới vậy sao trời. Hiệu ứng của phim Hàn Quốc thật đáng sợ, liệu có lúc nào chiếu một bộ phim có nhân vật chính là tội phạm thì sao trời. Lỡ anh đòi làm tội phạm thì tôi biết làm sao đây? (tôi bắt anh hứa là nếu muốn xem thì hãy để tôi xem chung, ít nhất tôi sẽ ngăn cản mấy ý nghĩ kì quái của anh trước khi nó đi quá xa.)

Vậy là tôi ghiền phim này. Hậu quả là mỗi lần gặp nhau chỉ nói chuyện về vấn đề này. Câu chuyện bên hiên nhà của chúng tôi chỉ xoay quanh Song Jong Ki, Song Hye Kio, cặp đôi nhân vật phụ và chuyện chúng tôi muốn giống họ thế nào. Đến giờ thì họ chuẩn bị đám cưới luôn rồi y chang như anh nói ("Anh thấy là không có giống đóng phim đâu, không chừng là thật đó.")

Chúc mừng hai anh chị. Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy.

Chuyện chàng trai mê phim Hàn Quốc của tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Sau Song Jong ki thì anh còn mê cả cặp đôi ông chú yêu tinh với chị Kim Go Eun trong phim nào thì bạn biết rồi đấy. Anh mê chị Go Eun khủng khiếp luôn, thì chỉ nhập vai ngọt quá mà lại diễn dễ thương như thế thì đến con gái còn mê nữa là. Hết phim này thì lại chuyển sang anh Ji Jang Wook, anh ao ước trở thành ảnh luôn (cái đó thì tôi đồng ý vì tôi mê anh này nhất) đến giờ thì vẫn dừng lại ở anh này chưa chuyển sang người khác nữa nhưng mà hy vọng anh đừng mê phim Hàn Quốc như vậy nữa nhé. Anh sắp trở thành fanboy chính hiệu rồi đó, bây giờ chỉ thiếu mỗi chuyện đòi bay hẳn sang Hàn để đi fan meeting nữa thôi. Trông nam tính vậy thôi chứ tâm hồn "thiếu nữ" lắm. Hên nữa là chưa dấn thân vào con đường Kpop đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro