Chuyện hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Khánh- cô bạn thân mà tôi kể- nhìn thấy ảnh của anh (tôi khoe) thì trố mắt. Nó nghi tôi lấy hình trên profile của một người nổi tiếng nào đó rồi lừa nó đó là bạn trai tôi. Nó cười khinh bỉ tôi hẳn một lúc với bao lời sỉ vả với cái sự ảo tưởng nặng nề của tôi tại một quán cà phê nọ. Cho đến khi nó im bặt với video call anh gọi. Thì nó liền chuyển sang trạng thái xu nịnh tôi thái hóa vì nỗi tủi thân. Nó còn dụ dỗ anh giới thiệu cho nó mấy anh đồng nghiệp cho nó làm quen không thì nó sẽ bắt cóc tôi mỗi khi hai đứa hẹn hò. Quả thật mặt nó rất dày.

Hình tôi đưa nó xem là hình lúc anh học cấp ba và hiện tại. Hai tấm duy nhất vì anh không thích chụp hình nhiều mà thường là bị chụp lén, mà người ta không dám tag tên anh vào vì cũng thừa biết anh ghét bị chụp lén. Con người kì lạ. Lưu giữ tí khoảnh khắc thôi mà cũng khó khăn như vậy sao. Mà được một điều là trông cũng ăn ảnh phết, thế thì tại sao tôi lại bị sỉ vả vì ảnh của anh. Anh đẹp trai thì tôi có tội sao? Nhưng anh cũng biết điều đấy chứ, anh chỉ cho tôi chụp anh cũng như là để hai đứa chụp chung. Ít ra cũng phải cho bạn gái ít ngoại lệ chứ.

Đối với tôi ngoại hình không quan trọng. Nhưng anh thì ngoại lệ, nhiều khi anh làm tôi phát bực. Cụ thể là bị mấy cô gái nhìn trộm quá nhiều, còn tìm cách bắt chuyện khi tôi đang ngồi cạnh. Trông tôi không giống bạn gái anh ấy à.

- Trông em giống em gái hơn Vy à.

Thì ai bảo anh chăm em như em gái anh làm gì. Thôi cười để dỗ em mỗi khi em bực. Thôi xoa đầu em đi. Thôi mua cho em đồ ngọt đi, từ khi quen anh em tăng cân lên tận 3 kí, đến nỗi mặt em tròn như cái mâm rồi. Cũng thôi chiều theo sự dở chứng của em. Nhiều khi em quên mình bao nhiêu tuổi khi ở cùng anh.

Mà thật thì tôi không có định nghĩa cụ thể về cái đẹp nên tôi không thấm được sự giảng giải của nhiều người về việc anh đẹp trai cỡ nào. Chỉ cho rằng anh sáng sủa và khi cười rất thu hút. Thôi thì nói đôi chút về anh vậy. Anh cao hơn tôi, cỡ một cái đầu, không phải là kiểu chiều cao nổi bật, vượt trội hơn người khác mà tại tôi lùn. Mặt mũi tươi rói khi bên cạnh tôi còn đối với người khác thì quay ngoắt 180 độ thành tên khó ưa, lạnh lùng vì vậy ai tiếp xúc lâu mới biết anh là người thế nào. Anh có cái gáy sexy, điều này tôi nghĩ vậy, khá giống với cái gáy của nam chính trong một bộ manga tôi đọc nhưng còn lâu anh mới giống. Mũi khá cao, nhưng tôi thích tóc anh nhất, dày mềm và đen mun. Anh cao hơn tôi nên hiếm khi nào được xoa đầu anh, chỉ khi nào lên cầu thang tôi liền lên trước vài bước đợi anh thấp hơn mình thì lợi dụng cơ hội chạm vào tóc anh. Còn anh thì không nghĩ vậy luôn... hôn tôi trước khi tôi làm được điều đó, hôn hơi bị lâu. Đồ cơ hội.

Như đã nói anh là kiểu người dịu dàng kiên nhẫn với tôi, có điều thích trêu chọc tôi. Với người ngoài thì thái độ khác, với tôi lại khác như một kiểu thiên vị. Thường mua đồ ăn cho tôi nhưng luôn trêu khi tôi ăn:

- Hai cái này nữa, em gái con thích lên cân một chút nên cô cho con thêm nhiều kem một chút.

- Xem nè, anh ốm đi một kí rồi.- hôm đó tôi kể tôi lên một kí.

- Ngon không? Anh thấy hơi bị dư calo rồi đó.

Anh còn hơi ngố nữa. Ngố nhất trong chuyện chọn lựa mà cụ thể là đi xem phim không bao giờ chọn được phim để xem. Bởi thế tôi thường lựa phim trước khi xem thay cho anh. Lần đầu đi xem anh đứng hình luôn khi nhân viên hỏi anh muốn xem cái gì, mù tịt luôn. Lúc đó tôi đi vệ sinh về thấy anh bế tắc không biết nên xem cái gì một lúc lâu trông thật đáng yêu mặt như là đợi tôi lại cứu cánh. Nhân viên cũng ngớ người ra với anh. Tôi hỏi:

- Sao anh không chọn đại một phim đi? Phim nào cũng được mà.

- Anh chẳng biết phim nào hết. Lỡ chọn một phim dở quá thì phí thời gian lắm.

Nói vậy chứ đi xem lần nào vào rạp cũng ngủ có tỉnh đâu mà biết phim hay hay dở. Anh chuyên gia dựa vào tôi để ngủ, thích dựa vào vai tôi. Hiếm hoi lắm thì thức được chừng nửa bộ phim và đó là bộ phim cực kì dở tệ. Lúc đó thì càu nhàu không hết vì mấy tình tiết thiếu logic, đến nỗi tôi hết hứng thú xem phim nên dựa vào anh ngủ luôn. Khi tôi thức dậy thì trông anh hí hửng ra mặt. Tôi hỏi anh liệu mình có làm gì kì cục không thì anh trả lời:

- Không

- Thế sao anh cười?

- Vì em ôm anh nè.- lúc đó tôi đang ôm anh

- Anh thiếu hơi người như vậy sao?

- Thiếu hơi em thôi. Không ngờ em bạo vậy nha, làm anh thấy xấu hổ đó.

Rồi làm bộ che ngang ngực thủ thân. Anh là con gái nhà lành chắc. Sau đó thì tới lượt anh ngủ, tôi tiếp tục xem phim.

Anh còn thích vận động. Mà tôi ngoài chuyện chạy bộ buổi sáng ra thì lười vận động. Thường hẹn hò chỉ thích chọn một nơi ngồi suốt buổi, cho đến một lần anh không chịu nổi nữa thì kéo tôi đi ra ngoài, đi bộ trên một con phố la cà suốt buổi. Sau đó chuyện hẹn hò của chúng tôi chuyển địa điểm ra ngoài đi dạo. Thậm chí còn hẹn ra ngoài chạy bộ ở công viên gần nhà vào mấy buổi chiều cuối tuần, nhờ chuyển địa điểm thế này mà dạo đó tôi giảm được hẳn mấy kí. Với tôi thì chuyện này tốt đấy chứ, bạn bè khen tôi xinh hẳn ra, có hẳn một cậu bạn cùng lớp để ý, không biết cậu ấy có biết chuyện tôi có bạn trai chưa nhưng mà hay nhắn tin cho tôi, hay bắt chuyện với tôi bằng mấy chuyện không đâu ra đâu. Ban đầu anh biết chuyện này thì coi bộ tích cực ủng hộ chuyện giảm cân của tôi sau khi biết sự xuất hiện của cậu bạn này thì bắt đầu lại trở lại như trước, bắt đầu việc cho tôi ăn rất nhiều. Khi ghen cũng rất đáng yêu, anh không tỏ thái độ gì quá đáng cả chỉ lấy việc bồi dưỡng cho tôi làm chính. Coi bộ hơi quyết tâm khiến tôi mũm mĩm trở lại. Sao tôi không nghĩ đến việc tương tự đối với anh vậy. Hơi bất công rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro