Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình chúng tôi tìm hiểu nhau tôi sẽ tóm gọn lại thế này: chúng tôi chỉ gặp nhau buổi sáng trong lúc chạy bộ, sau lần gặp mưa gió như đã kể thì những ngày sau không nghĩ gặp lại thì hầu như ngày nào cũng gặp. Mà mỗi làn gặp thì đều rất vui vẻ. Có vài lần sau khi chạy bộ xong thì anh rủ tôi cùng đi ăn sáng, chắc có lẽ đó là một trong những bước tiến đáng kể. Những lần như vậy thì anh đều dẫn tôi đến những quán khác nhau (không hiểu sao anh biết được nhiều nơi như thế) khá ngon lại khá bình dân đối với túi tiền của tôi (hôm thì tôi đãi, hôm anh đãi). Mà tôi để ý thấy anh ăn khá ít, thường nhường một nửa phần thịt cho tôi. Có lần tôi hỏi thì anh trả lời thế này:

- Anh không thích ăn thịt lắm.- có lẽ vì thế trông anh hơi gầy

Nhưng quay lại vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói đến đó là ngày chúng tôi chính thức quen nhau. Anh biến mất hơn một tuần. Ngày đầu tiên tôi còn không nghĩ gì nhiều, nghĩ chắc là anh ngủ quên (nhưng làm sao mà ngủ quên được chứ, ngày nào cũng giờ này anh đều ra đây chạy bộ cơ mà). Ngày thứ hai không thấy anh tôi hơi lo lo, nghĩ ngợi lung tung, có khi nào anh có vấn đề gì không, hay bị ốm, hay là đi đâu rồi,... mấy ngày sau nữa thì tôi thấy buồn và hơi hụt hẫng, cũng có trông đợi là anh sẽ xuất hiện dù trễ một chút. Nhưng không vẫn biệt tăm hơn một tuần liền. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình trông đợi gặp anh khá nhiều mỗi buổi sáng cũng như việc mình buồn thế nào khi không thấy anh, bạn bè kiểu gì mà đi biệt tăm không nói tiếng nào với nhau thế (chúng tôi có số điện thoại nhau, và tài khoản mạng xã hội đấy chứ nhưng cũng không liên lạc nhau nhiều, sáng nào cũng gặp mà).

Thế rồi một sáng nọ tôi gạt cái hy vọng gặp anh ra khỏi đầu và tiếp tục công việc mỗi sáng như thường lệ. Lại một buổi sáng u ám của tháng 11, thế nào trời cũng mưa. Trời đã xám xịt trên đầu rồi nhưng tôi vẫn ngoan cố ra khỏi nhà. Y như rằng chừng nửa tiếng sau thì đổ mưa. Mấy cơn mưa lạnh buốt mang không khí lành lạnh về thành phố ấy. Vẫn như cũ tôi cứ thế hướng về ngôi nhà có mái tôn chìa ra một sải tay để trú mưa. Không hiểu sao tôi có một cảm giác là lạ khi đưa ra quyết định này. Bạn đoán thử xem chuyện gì xảy ra, tôi gặp anh.

Anh cười thật tươi khi nhìn thấy tôi chạy đến đứng cạnh. Tôi chẳng để ý xem bên cạnh mình là ai cả cho đến khi vuốt mớ tóc ẩm ướt ra sau, lúc đó mới nhận ra anh. Tôi không nhận ra vì anh không mặc quần short, áo thun như thường mà thay vào đó là sơ mi quần tây với đôi giày thể thao (không phải là giày da bóng lộn mà là giày thể thao nhưng trông vẫn rất hợp). Dáng vẻ của anh không phải là người mắc mưa mới phải trú tạm ở đây vì quần áo anh vẫn khô rang. Nhưng vừa nhận ra anh thì tôi liền nổi giận, không hiểu tôi có tư cách gì để giận nữa nhưng nhìn thấy anh cười tươi như thế tôi càng tức giận hơn, ngay lúc đó tôi cũng biết mình vô lí cơ mà. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh vẫn nhìn tôi và cười, càng lúc càng tiến gần tới tôi. Tôi thì mặt mũi hầm hầm lùi xa ra, anh tiến một bước tôi lùi thêm một bước nhất quyết không nhìn anh. Cho tới khi tôi còn một bước nữa là văng ra khỏi mái tôn thì anh kéo tôi lại.

Anh nhìn tôi một lượt, tôi kiểu che ngực lại: "Anh biến thái!". Anh lại bật cười, vén tóc tôi ra sau sau đó liền ôm vào lòng. Anh bạo như thế đấy. Với cơn giận còn chưa nguôi tôi liền vùng vẫy đẩy anh ra nhưng anh mạnh hơn nhiều. Tôi càng giận hơn nữa khi anh chẳng nói gì cả. Không biết anh có xài nước hoa không nhưng anh luôn có một mùi mang mát dìu dịu khó lẫn. Mà tôi sẽ không bị nó làm mê muội đâu nên vẫn tiếp tục đẩy anh ra. Thế là anh dịu dàng nói;

- Anh nhớ em.-Tôi nghe anh xoa đầu mình

- Em ghét anh.- Tôi cũng thôi vùng vẫy một chút.

- Ừ. Nhưng mà anh thích em.

Đây là kiểu tỏ tình gì vậy? Là tỏ tình sao? Nghe không giống lắm. Cũng biết là dọa được tôi đứng yên rồi thế là anh nói tiếp. Kiểu không đầu không đuôi này lần đầu tiên mới nghe đấy. Tôi vẫn còn chưa nguôi giận về việc anh biến mất nên liền gỡ tay anh ra tra hỏi:

- Mấy ngày nay anh ở đâu vậy? Đáng lẽ việc đầu tiên khi anh trở lại anh phải giải thích với em chuyện này chứ không phải chuyện... Anh đã biến mất đó anh biết không?

- Anh xin lỗi.

Đến giờ khi nhớ lại tôi không biết lúc đó mình lấy tư cách gì khi hỏi anh như thế nữa. Bạn bè thì có hỏi nhau kiểu thế không, thậm chí đối với bạn thân của tôi thì việc hỏi nó đi đâu chưa bao giờ xảy ra vì nó luôn kể tôi nghe, còn việc này lần đầu xảy ra nên tôi cũng không biết nữa. Mà anh đi đâu, ở đâu là quyền tự do của anh, tôi đâu có được hỏi như thế. Tò mò chuyện riêng tư như vậy nghĩ lại thấy mình thật vô lí. Vậy mà anh vẫn từ tốn trả lời cho mớ hỗn độn trong đầu tôi. Chẳng biết anh nghĩ gì nữa.

- Anh bị điều đi công tác khẩn. Chỉ mới về sáng nay thôi. Khoảng 8 giờ anh lại phải bay đi công tác, bây giờ anh muốn tranh thủ gặp em.

- Gặp em làm gì?

- Thì anh nói là anh nhớ em đó. Lần này anh đi khoảng nửa tháng nếu giờ không gặp em thì anh đi không cam lòng.

- Không cam lòng gì chứ em có phải người yêu anh hay gì đâu.- câu này tôi nói như muỗi kêu cộng thêm tiếng mưa rơi trên mái tôn có lẽ anh không nghe thấy.

- Làm bạn gái anh nhé? Anh thích em.

Mưa càng lúc càng lớn, chỉ thấy trắng xóa một màn nước lớn bị thổi bay trong gió. Anh kéo tôi càng lúc càng xát người anh. Anh không muốn tôi bị ướt thêm nữa. Anh không mắc mưa nên ấm còn tôi thì lạnh ngắt. Lúc đó tôi nghĩ người con trai này quá tốt so với mình, cái gì cũng hơn cả. Anh trước giờ luôn dịu dàng và kiên nhẫn với mình, nếu mà anh ở bên cạnh mình như thế một đứa dễ dãi lại nhạt nhẽo chưa kể đến ngoại hình thì như một đôi đũa lệch như vậy thiệt thòi cho anh quá. Anh có thể gặp được người con gái tốt và hợp với anh hơn. Mà nghĩ đến việc anh dịu dàng, tươi cười với người con gái khác tôi thấy lòng mình trống rỗng. Ngay lập tức liền đưa ra quyết định.

- Được.- lại một tiếng muỗi kêu khác không biết anh nghe được hay nhìn thấy khẩu hình miệng nhưng anh ôm tôi vào lòng thật may vì lúc đó mặt tôi đỏ lên khủng khiếp.- đừng biến mất nữa.

- Em thích anh chứ?

- Em ghét anh. 

Anh phì cười bảo: "em thật là". Đó là ngày anh ngỏ lời với tôi. Một ngày mưa y như ngày đầu ta gặp lại nhau. Sau này tôi còn biết thêm chuyện hôm đó anh đã xem dự báo thời tiết thấy bảo trời mưa nên đứng đợi sẵn dưới chỗ mái tôn cũ đợi tôi. Hôm đó còn bị sếp la cho một trận vì  bỏ rơi đồng nghiệp ở sân bay đi gặp tôi hậu quả là mình anh bị trễ chuyến bay. Anh là đồ ngố ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro