Ta gặp nhau thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thường thì mọi cô gái đều có một mẫu người nhất định, những tiêu chí để chọn người yêu, phải nói rằng rõ ràng và thường là hơi xa thực tế "một xíu", nói thẳng ra là hơi mơ mộng quá đáng. Ví dụ bạn tôi mỗi lần nói đến vấn đề yêu đương thì dù cô nàng có đang ngán ngẩm tới cỡ nào thì cũng ngóng cổ dậy và kể hàng loạt những tiêu chí chọn người yêu của nó dù thực tế là nó chả có mảnh tình vắt vai nào. Nào là phải đẹp trai như một diễn viên mà nó thích (thường thì phim Hàn Quốc, mà bạn biết đấy, phim nào nổi nổi thì y như rằng nam chính phim đó là soái ca, mẫu người y chang nó tả), rồi thì phải chung thủy, tài giỏi, giàu có các kiểu,... sau đó thì buồn rầu vì chẳng tìm thấy anh nào đủ chuẩn như cái list nó liệt kê. Rõ khổ, nếu vậy thì mơ mộng hoài nó cũng chẳng gặp được ai tốt với nó mất. Bằng chứng là cô nàng từ chối cả thảy 6 anh rồi và anh nào thì theo tôi thấy đều tốt cả (chẳng biết nó từ chối người ta thế nào chứ kể lại với tôi thì chỉ còn có mấy cái lý do nghe chỉ muốn đánh cho một phát như là tại anh ta lùn quá, mũi tẹt, tính anh ta rộng lượng quá thể,...)

Còn chuyện tình cảm của tôi thì cũng hẩm hiu như nó cả thôi không hề tốt đẹp gì hơn cho mấy (sau này khi gặp anh thì tốt đẹp hơn nhiều). Tôi thì không có nhiều tiêu chuẩn, cũng không có mẫu người yêu thích, thấy hợp thì tiến tới là đủ, tôi không kén chọn nhiều vì tôi biết tôi không đẹp để có nhiều người theo đuổi như bạn tôi vả lại chuyện chọn lựa khá là mệt mỏi. Nhưng nói vậy thật ra tôi cũng từng có khoảng thời gian yêu dương đấy chứ, ít ra cũng có tí kinh nghiệm hơn bạn tôi. Tôi có 2 người bạn trai, một người quen khi học cấp 3 và người còn lại là và năm 1 đại học. Chuyện nào cũng nhanh chóng kết thúc nhưng chẳng biết sao chỉ duy nhất với tình đầu là còn khóc lóc lúc chia tay còn lại thì bình thường như uống hết nước thì quăng chai vào thùng rác.

Tình đầu của tôi là với bạn nam ngồi cuối lớp học toán. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy khá xa nhau trong lớp nhưng chẳng biết sao ngày nọ cậu ấy tỏ tình làm tôi hoảng hồn một phen. Cậu ấy khá nổi tiếng đấy chứ vì khá cao và mặt mũi phải nói là đẹp trai với cái mũi cao vút, người ta được khá nhiều bạn nữ nhìn trộm (bạn tôi kể), ngay cả khi biết cậu ấy có bạn gái rồi nhưng vẫn có người không từ bỏ. Chẳng hiểu sao thích tôi. Ban đầu tôi hơi bối rối nhưng cũng nhận lời, tôi muốn cuộc sống học đường của mình phong phú hơn một tí với mấy chuyện tình cảm ngọt ngào tuổi teen. Câu chuyện kết thúc sau ba tháng, cậu ấy đòi chia tay sau khi đã tạo cho tôi những thói quen ngọt ngào khi ở bên cạnh cậu ấy với cái lý do là không hợp nhau.

Chuyện còn lại thì khá là nhạt nhẽo kéo dài chừng hai tháng. Tôi đòi chia tay, bỗng nhiên tôi không muốn mối quan hệ này kéo dài thêm nữa, chẳng hiểu sao nhưng thấy chán nản hẳn. Tới nay thì hai năm hơn, mấy thứ yêu đương làm tôi ngán ngẩm. Kiểu như thụ động hẳn ra không muốn bắt đầu thứ gì mới nữa. Không có lý do cụ thể cho vấn đề này thế nhưng tôi thấy thế cũng tốt. Bỗng dưng một ngày quỹ thời gian của tôi dài ra, có đủ thời gian tập thể dục buổi sáng và thừa thời gian để tối đọc xách, xem phim và cuối tuần đi bơi, đi shopping. Cũng không phải chốc chốc kiểm tra điện thoại làm gì.

Rồi đùng một cái, mọi thói quen của tôi bị thay đổi. Bạn có thể đoán sơ sơ được lý do đấy. Là sự xuất hiện của anh. Tái xuất hiện mới đúng. Khi còn học cấp 3, tôi có sinh hoạt một câu lạc bộ ngoại khóa ở trường, anh là một thành viên phải nói là kì cựu ở đó, chỉ đáng tiếc là khi tôi vừa vào được một năm thì năm sau anh tốt nghiệp. Cũng biết nhau đủ là bạn nhưng phải nói là khá thân. Mà tôi khá là ngưỡng mộ anh, với một đứa ngơ ngáo như tôi thì anh chỉ dẫn mọi thứ khá tận tình, kiên nhẫn giải thích khi tôi đực mặt ra không hiểu nổi chủ nhiệm đang nói cái quái gì. Anh có đầy đủ các yếu tố của một đàn anh chuẩn mực. Đôi khi còn giảng bài cho tôi và trêu chọc tôi.

Một sáng nọ, chúng tôi tình cờ gặp nhau tại công viên tôi hay chạy bộ (sau này anh bảo trông em lúc chạy bộ khổ sở ít hơn lúc không được ăn no một tí). Trước khi ra khỏi nhà thì mẹ tôi đã cảnh báo trước về việc nguy cơ trời mưa ngang ngửa với khả năng hôm nay bà sẽ lại làm món thịt kho quá mặn. Trời mưa tầm tã. Tôi kẹt ở dưới mái tôn một căn nhà gần đó với cái khoảng chìa ra bằng một sải tay và nước trong giày lạnh ngắt. Đó là lúc chúng tôi gặp nhau. Tôi hoàng hồn lại với chất giọng vô vùng quen thuộc: "Vy?". "Anh Đăng??" sao mà tôi quên được người này chứ. Nghĩ lại thì thấy mình lúc đó trông như con ngốc ấy, quần áo đầu tóc ướt nhẹp lại còn cười ngoác miệng như con dở người. Nói thật là không hiểu sao lúc đó tôi thấy vui dữ lắm, lâu ngày không gặp lại nhưng cả hai vẫn nói chuyện rất ăn ý như là thân lắm, thậm chí còn cười đùa trêu ghẹo lẫn nhau. Nhưng mà tôi vẫn tự ti lắm về khoảng ấn tượng đầu sau thời gian dài không gặp nhau ấy, vẫn thấy tệ hại lắm.

Dưới mái tôn mưa rơi um sùm, nói chuyện khó nhưng vẫn hăng say nói. Anh ôn lại cho tôi khá nhiều chuyện cũ, những chuyện ngu ngốc (đó là nhận định của tôi) mà tôi đã làm trong quá khứ, cả những chuyện mà sau khi anh tốt nghiệp. Sau đó thì hỏi han về hiện tại. Hóa ra anh mới chuyển đến khu này cách nhà tôi chừng đâu hơn 200 số nhà và giờ đi làm rồi tự lập. Đáng ngưỡng mộ đấy chứ. Mà anh có vẻ cũng chẳng thay đổi gì nhiều cả (anh bảo tôi lúc gặp lại trông xinh hơn) vẫn cao hơn tôi, người hơi gầy và gương mặt vẫn giữ nguyên nét sáng sủa, hơi non của lúc 18. Và vẫn dịu dàng như vậy, lúc trước anh hay cười sáng lạng với mấy câu chuyện cười thiếu muối của tôi, còn giờ thì có vẻ hành động hơn, khi tôi nói chuyện say sưa tới mức di chuyển từ từ ra khỏi mái hiên thì anh kéo tôi vào đứng gần anh hơn, còn chủ động cho tôi mượn áo khoác của mình để tôi khỏi lạnh.

Nhưng ai mà biết liệu còn có dịp gặp lại nhau hay không, tôi nghĩ không. Với tôi, mọi chuyện này đều là tình cờ, mà tình cờ không xảy ra hai lần. Thế nên tôi cho chuyện đó vào xó luôn. Vậy chuyện chúng tôi gặp lại nhau coi như tình cờ, có duyên nên gặp lại. Chính anh cũng thừa nhận thế. Nhưng tôi rất vui vì gặp lại anh. Tóm lại là chúng tôi tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã dưới một mái tôn mưa dội đì đùng và mưa tạt như bão tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro