kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Một ngày tháng 12 trời se se lạnh, bầu trời xám xịt buồn bã với những cơn mưa chực chờ rơi xuống bất ngờ. Cây gần như rụng hết lá xanh chỉ còn những màu vàng úa và trơ cành xơ xác. Chúng tôi xa nhau. Trước đó đã cãi nhau một trận to tiếng vì chuyện tôi phát hiện anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ và còn chạy đến chỗ cô ấy khi cô ta vừa chia tay bạn trai. Trước giờ anh vẫn là một chàng trai tốt bụng luôn quan tâm đến người khác nhưng tại sao lại vào thời điểm như vậy. Anh cáu khi tôi hỏi anh đi đâu và làm gì khi anh không trả lời trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Những nỗi sợ mơ hồ của tôi thành hiện thực.

Tôi đã rất giận vì anh giấu giếm nhưng chỉ biết câm nín khi biết được anh giấu vì chuyện gì. Như là hụt hẫng khi con người chỉ thuộc về mình, một con người rất khác thuộc về mình lại vụt khỏi tầm với của mình. Khoảng cách giữa anh và tôi chỉ thực sự xa nhau không phải chỉ vì chuyện này. Ngày mà anh đến gặp tôi để nói rõ mọi chuyện, anh vẫn rời đi khi cô ấy gọi đến, chỉ kịp nói với tôi một câu xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện gì kia chứ? Mục đích của anh đến gặp tôi chưa kịp thực hiện xong mà. Rốt cuộc anh vẫn giấu tôi. Nhưng người kia thì không như vậy đâu anh có biết chứ. Cô ấy đã đến gặp tôi để khẳng định rằng sẽ khiến anh quay về bên cô ấy và thẳng thắng đến nỗi ngay cả trong mơ tôi cũng không thể nói với cả thế giới rằng mình yêu anh nhiều như cái cách mà cô ấy làm.

Chúng tôi cãi nhau nhưng tôi không khóc gì cả dù đau đớn. Tôi to tiếng hỏi liệu anh giấu tôi tới bao giờ và chỉ thêm vụng vỡ khi anh không trả lời. Tôi nói tôi biết chuyện gì. Anh im lặng. Tôi nói tôi không muốn người ta nói dối hay giấu mình chuyện gì đặc biệt người đó là anh. Anh nói mình biết. Tôi nói muốn chia tay. Hy vọng anh nói anh biết hay phản ứng gì đó để cho tôi biết rằng hai chúng tôi đều không muốn điều đó. Nhưng không anh vẫn im lặng.

Nhiều tháng sau tôi nhận được kết quả báo nhập học từ ngôi trường tôi nộp đơn xin học cao học. Những ngày đó tin này như cho một tia sáng trong chuỗi ngày cắm mặt làm việc của tôi, chỉ bận rộn mới giúp tôi bớt buồn phần nào nên tôi thậm chí điên cuồng vắt kiệt sức lao động của mình tại văn phòng. Nhiều anh chị đồng nghiệp còn tá hỏa khi một lần tôi ngất trên bàn làm việc, một lần bóng đèn bàn tôi nổ vì cả tuần liền sử dụng liên tục. Tôi đi du học. Ngày đi ngoài gia đình và nhỏ bạn thân thì chẳng có ai cả. Càng gần giờ làm thủ tục tôi thấy mình ngơ ngác ngóng qua nhiều dãy người, nhiều đầu người tìm kiếm điều gì đó mà làm lòng mình xiết chặt lại. À thì ra tôi vẫn mong ngóng được gặp anh, người mà ngay cả chuyện tôi đi nước ngoài cũng chẳng biết gì đến tiễn. Ngu ngốc.

Trên bầu trời nhìn thấy thành phố xa dần mới khiến tôi nhận ra à chúng tôi xa nhau thật rồi. Trong chuyện chia tay này tuyệt nhiên tôi chẳng khóc lần nào. Không biết anh thế nào. Hay anh cũng chỉ là một trong những người nhìn thấy những khía cạnh mờ nhạt của tôi nên đã quyết định rời đi. Những ngày bên nhau có bao giờ là thật hay chỉ là những ngày tôi là kẻ thay thế cho cô gái đó. Cô ấy hơn tôi mọi mặt. Đẹp, cả người tỏa ra khí chất cao sang của người tài giỏi lại có tiền, cá tính thì tôi thay thế người ta cái gì nhỉ? Vậy tôi là gì?

Không biết đối với anh tôi là gì nhưng tôi lỡ trao lòng mình cho anh mất rồi.

Đến sân bay nước bạn. Tôi bật khóc. À tôi quên đồ mất rồi. Tôi quên mang theo tim mình rồi.

2(S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro