Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hỏi anh điều minh thắc mắc bấy lâu nay:

- Sao anh thích em?

- Sao em hỏi vậy?

Thì em tẻ nhạt, không giỏi ăn nói, cái gì cũng bình thường ngay cả tính cách cũng không có gì nổi bật. Cũng như cuộc sống bình thường tới nỗi hầu như ngày nào cũng chỉ một đường thẳng từ nhà tới trường, tới chỗ làm thêm rồi lại quay về nhà, thậm chí khi hẹn hò cũng chỉ thích tới những chỗ quen thuộc mà không bao giờ đổi mới. Em chỉ sống trong vùng an toàn của em với một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó ngay cả chính em cũng không biết nó đến từ đâu. Tôi đã trả lời như vậy.

Thì đúng như vậy. Một con người quá mức bình thường như tôi ngay cả tôi nhiều khi còn chán ghét chính mình thì lý do gì để người khác phải yêu thương mình chứ. Và điều đó làm tôi có thêm một nỗi sợ mơ hồ khác, sợ anh sẽ rời khỏi mình một ngày nào đó vì đã nhìn thấu tất cả con người tôi. Không biết anh nghĩ gì.

Anh nghĩ gì mà im lặng rất lâu có vẻ như đang nhớ lại một chuyện gì đó. Rồi anh cất giọng đều đều:

- Thường thì mấy câu hỏi này hơi... gọi là suy nghĩ thầm kín. Nhưng mà em bi quan vậy thì anh nói. Em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?

- Ngày nào?

- Trung học.

- Nhớ.

Hồi còn học cấp 3 tôi và anh gặp nhau tại văn phòng câu lạc bộ báo chí. Anh đã là thành viên kì cựu còn tôi là tên tay mơ ngơ ngáo trước mọi thứ. Tôi vẫn còn nhớ anh tận tình giúp tôi thế nào trong khi mọi thứ dù có nói những hai lần tôi vẫn không làm đúng.

- Anh ghét em từ cái nhìn đầu tiên.

Anh thành thật đến kinh khủng nhỉ, hơi đau lòng.

- Anh rất ghét vẻ mặt của em khi em làm mất thời gian của mọi người, anh còn rất ghét em vì em lầm lì không hỏi không nói, không đóng góp bất kì ý kiến nào cho câu lạc bộ. Thậm chí chỉ nhìn từ xa thôi thì anh lập tức vòng lối khác đi cho nhanh.

Nhưng mà anh lúc đó anh biết gì về em hết nên anh ghét em.

- Biết gì là biết gì?- tôi hỏi

- Em khóc. Em nhớ không?

- Không.

- Sau giờ tan trường sau khi câu lạc bộ họp xong. Không nhớ sao? Em đứng dưới gốc phượng nhìn gì đó rồi khóc một mình.

Nhớ chứ. Nhớ rất rõ nhưng không biết rằng anh lại nhìn thấy mình. Chỉ nhớ mình khóc ngon lành khi nhìn gốc cây phượng khi đã đợi tất cả học sinh về.

- Anh hơi bất ngờ về lần đó. Anh nghĩ tại anh mà em khóc, lúc họp câu lạc bộ anh có quát nạt em hơi nhiều nên anh tưởng em buồn về chuyện đó. Anh thấy tội lỗi và cũng hơi tò mò. Vậy là anh thay đổi cách cư xử. Nhưng cũng một buổi chiều khác, anh lại thấy em đứng dưới gốc phượng khóc.

- Rồi sao nữa?

- Anh hỏi bạn em liệu em có hay như vậy không nhưng điều mà anh nhận được còn hơn tưởng tượng của anh nhiều...

Anh không nói tiếp và tôi cũng biết anh sợ tôi tổn thương. Ngày đó tôi khóc khi nhìn thấy tên ba mẹ mình khắc trên thân cây phượng như ba mẹ đã từng kể. Họ đã từng yêu nhau như thế đấy, một tình yêu nồng nàn sống mãi mãi. Tôi tự hỏi liệu bây giờ họ có còn yêu nhau như thế không. Ở một thế giới khác. Tôi đã tự hỏi điều đó hằng trăm lần khi nhìn thấy những chữ run rẩy trên thân cây. Lòng tôi luôn hụt đi một điều gì đó. Tôi nhớ họ đến đau đớn. Nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi một cách tự nhiên. Nhiều lần tôi muốn đi theo họ nhưng không thể...

Bỗng nhiên tôi cũng thấy thật có lỗi với bố mẹ của tôi. Họ chăm sóc tôi như thế nhưng tôi lại nghĩ điều gì vậy. Tấm lòng bao dung của họ khiến lòng tôi thắt lại nhiều lần.

- Anh thương hại em?- tôi hỏi

- Ừ.

- Giờ cũng vậy?

- Không. Lúc trước anh thay đổi cách nhìn nhận về em vì anh thương hại nhưng anh thích em thật. Vì anh nhận ra nhiều thứ. Còn bây giờ. Anh thương em là thật.

Anh kéo tôi lòng anh. Chúng tôi lại ngồi dưới hiên nhà tôi. Dưới một bầu trời lồng lộng.

- Đừng nhịn nữa khóc đi. Dựa vào anh rồi khóc.

Hôm đó là ngày giỗ ba mẹ tôi. Như mọi lần tôi không kìm được nước mắt dù đã cố thế nào đi nữa, bố mẹ không thể nhìn con gái khóc tức tưởi như thế nên lúc nào cũng tránh đi rất lâu. Lần này có anh bên cạnh tôi, không quen tí nào, đã từ rất lâu rồi không ai bên cạnh tôi kéo tôi vào lòng cho tôi khóc cả. Đừng phá đi những thói quen của tôi như vậy chứ nếu một ngày nào đó chúng ta không còn bên nhau nữa thì chẳng phải người tổn thương lại là em sao?

Tôi thương anh. Anh cũng thương tôi. Nhưng mọi thứ đều có tính tương đối. Đâu phải ai thương ai thì cũng nhất định ở bên nhau hết cuộc đời này. Thậm chí yêu thương cũng có mức độ. Người này yêu nhiều nhưng chưa chắc người kia thương nhiều như thế. Rồi thì khi tìm thấy ở người kia một cảm giác lạnh nhạt vì không đáp lại đủ những gì người đó cho đi thì mọi chuyện dần đi vào kết thúc khi mình đang bắt kịp khoảng cách với người còn lại. Chỉ khi hai người dành cho nhau một phần tình cảm bằng nhau thì may ra nhưng chẳng thể đoán được lòng người.

Chúng tôi cũng thế. Tôi nhận quá nhiều từ anh, vẫn đang cố gắng để trao lại anh những gì anh cho đi. Anh đi quá nhanh so với tôi. Tôi không đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro