Chap 2: Họp mặt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đinh" - âm thanh chuông gió vang lên thanh thoát, cửa thư viện cũng bật mở. Từ xa là hai bóng người nam nữ, khí chất hơn người, dung mạo của thiếu nữ yêu kiều thẹn thùng, còn người con trai có phần non nớt xấc xược.

Sinh ra đã ở vạch đích. Vênh váo chính là bản năng.
So với Nghiên Kỳ còn có phần hào hoa sung túc hơn. Dẫu sao thì trọng tâm cũng không nằm ở pháo hôi nam phụ, mà là khoảng không lạnh lẽo giữa nam nữ chính. Tiếng xì xào râm ran khắp phòng, nội dung là gì có lẽ ai cũng hiểu rõ. Dây dưa với hai đại thiếu gia, Tịch Mai chính là muốn đắc tội nữ sinh toàn trường.
Nhìn kĩ một chút, Lâm Chấn Hạ và Tịch Mai đều đang mắt đối mắt, thâm trầm dị hoặc. Nhưng ở Phó Tể Du, cô thực không nhìn nổi là ý vị gì. Trừ trào phúng và kênh kiệu.

Song động thái của hắn rất rõ ràng, một tay ôm chặt eo Tịch Mai, nụ cười tươi rói treo trên môi khiến ai nấy chĩa nóng súng vào nữ chủ. Bọn họ như người mẫu, đứng trước cửa như bức tượng, còn giao lưu ánh mắt "thân tình" với nam chủ như tia sét rẹt rẹt.
Quỷ dị. Chỉ có thể hình dung như vậy.
Nghiên Kỳ vì để chấm dứt cảnh tượng khó thở này, liền hô to:
- Phòng ăn hôm nay làm gà rán, còn không mau đi ăn là hết suất. Có lẽ 5 phút nữa sẽ hết sạch rồi.

Không ngoài dự kiến, bọn họ chạy đi ăn hết rồi, không ai rảnh rỗi xem bộ phim tình cảm cộp mác Ấn Độ này nữa.
Kì thực cô cũng thật tội lỗi, cô cũng đâu có tới phòng ăn mà biết có gà rán không đâu...
Nghiên Kỳ lách qua người Lâm Chấn Hạ, vừa lướt lướt điện thoại vừa chậm rãi đi xuống từng bậc thang tới cửa thư viện.
Đột nhiên cô "ồ" lên một tiếng rồi mỉm cười, đưa cho Tịch Mai xem màn hình điện thoại:
- Nhìn xem. Tin hẹn hò của 2 người lên đầu diễn đàn rồi, 1 tiếng trước tin hôn ước của tôi và Chấn Hạ còn sôi nổi lắm mà...
Cô ngừng lại một chút mới nói tiếp. Còn tươi cười nhí nhảnh nhìn Tịch Mai.
- Không sao, cùng lúc có hai hỉ sự, các cậu muốn tổ chức chung với tôi không?
Tịch Mai vốn đang thẫn thờ đã khôi phục vẻ mặt thánh thiện đáp lại.
- Cậu và Chấn Hạ rất hợp đôi.
- Tất nhiên rồi, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Mộ Nghiên Kỳ thản nhiên đáp lại.
Nữ chủ hơi hoảng loạn trước tình địch đáng gờm, thiên kim tiểu thư yếu ớt nay cũng biết đe doạ tới ả. Mất đi cảm giác an toàn, nữ chủ càng nhũn người, ngả về phía nam phụ hơn.
Nam chủ bấy giờ mới lên tiếng.
- Bối Yên Nhiên. Cô đừng quá khoe khoang. Một cái hôn ước sắp đặt giữa kỉ nguyên hiện đại thật vô giá trị.
- Nhưng tiền và quyền của Lâm gia rất giá trị, không phải sao Tịch Mai?

Hắn không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp đi xuống lôi cổ tay Nghiên Kỳ ra ngoài, cô còn chưa động thủ mà...
- Cô nên biết an phận đi Bối tiểu thư.
- Vâng thưa bệ hạ.
Bệ, bệ hạ? Đầu óc Bối Yên Nhiên bị úng nước rồi sao.
- Cô gọi tôi là gì? Hắn gằn giọng chất vấn.
- Bệ hạ. Lâm bệ hạ. Chỉ có vua mới ra lệnh cho nô tì. Mà anh chính xác đang coi tôi là nô tì của mình.
Lâm Chấn Hạ nổi gân xanh rồi. Nam chủ bị nữ phụ bức chết vì phẫn nộ. Rất mang tính hấp dẫn.
- Bối Yên Nhiên. Chúng ta đều bị ép buộc, cô đừng dựa vào đó mà cho rằng tôi có tình cảm với cô.
Cô lôi điện thoại ra, bật một bài nhạc rock sôi nổi, đưa tai nghe lên tai hắn. Lâm Chấn Hạ giật nảy văng ra, lực đạo khiến Nghiên Kỳ chạng vạng suýt ngã nhưng vẫn cười rạng rỡ mà hỏi.
- Anh có thích tôi cho anh nghe nhạc không?
- Không, một chút cũng không.
- Tôi cũng không, một chút cũng không thích nghe mệnh lệnh của kẻ khác, đặc biệt là tiểu nhân háo thắng tra nam ngu xuẩn.
Cô giật tai nghe lại, xoay người quay về kí túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh lực để đối đầu với Marry Sue.

————————

Ngày hôm sau là một ngày mưa.
Tầm tã mãi không dứt, khiến tinh thần con người ủ dột u uất. Song Nghiên Kỳ vô cùng vui vẻ shopping. Cư nhiên là một tiểu thư nhà giàu, bản năng mua đồ là tất yếu.
Nghiên Kỳ rất yêu thương bản thân, liền đem nửa số tiền tiết kiệm đi mua sắm phục sức.
Nào là đồ trang điểm, hoa tai, vòng cổ, váy vóc đều mua đủ tất.
May mắn là không đụng độ nam nữ chính. Xui xẻo là bóng hình Phó Tể Du vẫn mất hút.
6 túi đồ nặng trĩu được gửi về KTX khiến không ít nữ sinh trầm trồ. Người không có tiền là vậy, luôn sum tụm hóng chuyện thiên hạ.
Mà Nghiên Kỳ cũng không có tâm trạng được quá lâu đã bị gọi về Bối gia họp gia đình một phen.

————————

Bước ra từ chiếc xe Audi, Mộ Nghiên Kỳ khoác lên mình chiếc váy đen 2 dây với chân váy đuôi cá uốn lượn nhẹ nhàng, điểm nhấn là chiếc áo vải tweed sang trọng với hoạ tiết caro.
Gu thời trang đại tiểu thư nhà giàu này thật sự lộng lẫy, nhưng suy xét thì có phần không ổn với cuộc họp đoàn viên "thâm tình" này.
Thực ra Bối Yên Nhiên chính là muốn bày tỏ thái độ phản nghịch, cho họ thấy tiểu thư ta cũng có cốt cách, cũng có địa vị. Tung hoành đôi chút cũng chẳng thể hạ thấp vị thế của Yên Nhiên trong nhà họ Bối, ngược lại cho thấy cô cũng có chút vây cánh, không cần răm rắp phục tùng bọn họ nữa.
Nhìn chung nội chiến rối ren của đại gia tộc, có kể ra cũng khó hiểu, vẫn cứ theo phương châm "im lặng là vàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro