Chap 3: Bối Úc Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối gia hôm nay bày biện linh đình, vô cùng tưng bừng, nói cái gì mừng Bối gia đầu tư phát đạt, song yếu điểm vẫn là chuyện phân chia tài sản.
Kì thực mấy ngày nay Bối thái thái sức khoẻ không tốt, anh em nội bộ liền lục đục lôi ra chuyện của cải, thật mù quáng.
Bàn tiệc lúc ấy cũng đã gần đông đủ, có Bối thái thái, Bối Mạnh Cường - cha Bối Yên Nhiên, vợ ông là Lê Uyển Nhân. Bên dưới Bối Mạnh Cường còn hai vị em trai em gái. Người trai là em út, tên Bối Mạnh Triều, vợ cũ đã mất, cưới về tiểu tam Trác Hy, luôn không được lòng Bối thái thái. Người gái là Bối Úc Lan, đến giờ 31 tuổi vẫn chưa có tấm chồng, là single mom, con trai 7 tuổi tên Bối Úc Vân. Nhưng bù lại tận tuỵ, chăm lo cho mẹ già.
Thực ra phân chia tài sản thật sự phức tạp, vì ngoại trừ Bối Mạnh Triều, bà muốn chia nhiều cho 2 đứa con kia. Nhưng Trác Hy lại đang mang thai, bà cũng không nỡ để cháu độc đinh phải sống khổ. Bố nó vô dụng, mẹ nó vô tri, nhưng bà trông chờ hết vào nó.

Thế là lại um sùm cãi cọ. Bối thái thái tổng tài sản ước chừng 12 tỷ hơn NDT. Bà mới kêu chia 3 tỷ cho Bối Mạnh Cường, Bối Mạnh Triều 5 tỷ, Bối Úc Lan 2 tỷ hơn. 2 tỷ còn lại đầu tư cho công ty.
Một cuộc khẩu chiến vô cùng ầm ĩ.
Bối Mạnh Cường thì nói ông hi sinh vì gia tộc, chấp nhận hôn nhân không tình yêu, nay bà nội lại trọng nam khinh nữ giữa các cháu trong nhà, thật uổng công.
Bối Úc Lan lại nói, năm ấy cô vì Bối gia ngăn cấm mới dẫn tới lầm đường lạc lối, khiến cô mang thai, cha đứa bé bỏ đi. Năm ấy là long phượng thai, nhưng bị sảy mất cũng vì bọn họ. Về sau nhung nhớ đành nhận một đứa con, cũng bị phản đối không thôi.
Bối Mạnh Triều hay rồi, nằm không hưởng bát vàng. Cùng Trác Hy nịnh nọt đủ lời, hứa trăng hứa sao sẽ cải tà quy chính, chăm lo cho cháu đích tôn nhà họ Bối.
Lại còn cha cô rượu vào lời ra, lôi sự vụ khi xưa ra với mẹ cô, hôn nhân gia tộc sắp đặt gì đó, khiến mẹ cô phát điên dữ dội, một mình bỏ về. Tầm trạc tối 8h, ba người theo đuôi nhau vào phòng bàn chuyện riêng với Bối thái thái, Trác Hy cũng tức tưởi ra về.
Thế là cô lại có trọng trách mới: đưa Bối Úc Vân về chung cư.

Cô làm sao dám từ chối, đành không tình nguyện đem tiểu hài này về chung cư của dì Úc Lan. Bối Úc Vân mới 7 tuổi, mặt mũi non choẹt, không mềm mềm béo béo, cả người đều là hàn khí. Là một ông cụ non đầu tóc xoăn tít.
Ây, có chút giống Lâm Chấn Hạ. Phải dạy nó cười đã.

Sau khi hai người an vị trên xe taxi, cô mới gõ gõ tay nhỏ. Nó không đáp gì cả.

- Này, Úc Vân. Cô lay lay lần nữa. Vẫn im re như hến.
Bác tài xế mới bụm miệng cười, vừa xoay vô lăng vừa tán gẫu: "Làm gì có ai gọi trẻ con thẳng thừng vậy. Cô phải nhu mềm chút, gọi Vân nhi đi. "
Mộ Nghiên Kỳ gật đầu hiểu hiểu, thuần thục nặn ra hai chữ Vân nhi ngọt ngào. Nó vẫn như khúc băng đông cứng.

Khó chiều! Ha ha, nhưng đại tỷ đây đã sớm lường trước, lôi ra một sấp kẹo ngọt, vờn vờn trước mắt nó, nhưng nó cũng không thèm, ngược lại còn quay ngoắt mặt ra cửa sổ.

Thật sự có chút mất mặt. Cô đành ghé đầu ra cửa sổ, không quan tâm nó nữa, dù sao chỉ là thi thoảng đụng mặt thôi. Vừa hay tầm mắt để ý thấy hàng xôi. Ban nãy náo loạn, ăn mắng thay cơm, vì thế bụng cũng cồn cào cơn đói.

Cô mới quay sang tháo đai an toàn, đã thấy ánh mắt long lanh của Bối Úc Vân dán chặt trên khói xôi nghi ngút ngoài kia. Đôi mắt tròn xoe, sáng như sao chớp chớp phút chốc đã khiến cô mủi lòng.

- Muốn ăn xôi à?
- Muốn. Một tiếng rất dài.
Mộ Nghiên Kỳ đành đẩy cửa, dắt nó ra ngoài.
Bối Úc Vân hớn ha hớn hở, lon ton chạy ra đòi ăn, nào là ruốc, trứng, xúc xích, lạp sườn, gần như là full topping.
Cô cũng nảy sinh hiếu kỳ, thằng bé ăn sung mặc sướng, tại sao lại thích mấy món lề đường như vậy chứ...

Sau khi hai người lên xe, Bối Úc Vân lập tức mở gói xôi ra, vui vẻ cười tít, chỉ cần 10 phút đã càn quét hết. Nó mới nói một lời:

- Cảm ơn cô.
- Không phải, cô già quá, gọi chị đi, chị Yên Nhiên.

Kể ra cũng không phải cục băng ngàn năm, vẫn còn biết nói chuyện, có thể thuần phục. Được, thuần phục.
Không lâu sau đó cô cũng đem Bối Úc Vân về tận cửa, lúc cuối nó còn lí nhí chào:

- Chào cô Yên Nhiên.

Có chút cay đắng...
Bản tiểu thư trẻ thế này mà dám gọi ta là cô, phải trừng phạt nó mới được. Tuổi tác nữ nhân, thật sự là đại kị đó nhóc.

Tiểu Đát Thê - 954.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro