Chap 4: Lần đầu tiên bị tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Úc Lan và Bối Úc Vân ở tầng 11, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ, chung cư đã tắt đèn, càng tăng thêm cảm giác hiu quạnh hoang vu giữa hành lang.
Mộ Nghiên Kỳ một mình trên hành lang, hai tay co quắp ôm lấy nhau, vội vã chạy xuống. Thậm chí những tiếng giày cao gót lạch cạch cũng khiến bản thân cô kinh sợ.

- Bối Yên Nhiên!

Nghe tiếng gọi sau lưng, cô "A" lớn một cái rồi co cẳng chạy, tại sao lại rùng rợn như phim ma vậy? Đây không phải tiểu thuyết học đường ngọt ngào sao...
"Cách" - giày cao gót bị văng gót ra, cô tưởng chừng bản thân đã chết vì ngã cầu thang rồi cơ chứ. May quá, vẫn sống, sống là tốt, sống là tốt rồi.

Từ từ đã, sao, sao áo khoác của cô lại sắp rơi ra rồi... Mộ Nghiên Kỳ nhắm nghiền mắt, quay đầu lại, ti hí mở đôi mắt ra.

Là Phó Tể Du! Hắn đang nắm áo cô!

Cô chỉ kịp thốt ra 3 từ "Đồ biến thái!"
Bình tâm được 5s sau, cô mới cầm lấy tay của Phó Tể Du, hét lớn: "Anh muốn sàm sỡ tôi!"

Vài tiếng động lớn khiến dân cư xung quanh nhốn nháo chạy ra. Phó Tể Du liền nhanh trí kéo cô vào lòng, nấp vào góc cầu thang.

- Đâu rồi đâu rồi?
- Lạ thật, lạ quá. Rõ ràng có tiếng thét.
- Đùa thật quá đáng.

Mộ Nghiên Kỳ ở trong vòng tay Phó Tể Du, bỗng chốc bị hắn giam cầm, vô cùng bức bách khó thở. Liền cắn thật mạnh vào tay hắn, đáng đời đồ sở khanh.

Phó Tể Du lập tức buông ra, vẩy vẩy tay đau đớn. Mộ Nghiên Kỳ dính vào góc tường đối diện, chỉ tay vào mặt hắn:

- Anh... anh... Phó Tể Du, anh có Tịch Mai rồi, còn muốn cưỡng hiếp tôi?

Hắn thở phào một cái. "Này, tôi chỉ thấy cô sắp ngã cầu thang, cũng không thể nắm tóc cô được, nên mới vớ tạm cái áo. Cô nghĩ bản thân mình đẹp nhất ư?"
Nghe hắn cười khẩy, lại nhìn chiếc áo tweet vô tội trong tay hắn, liền bất giác che đi bờ vai trần như đang khiêu khích mời gọi, hoài nghi hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây?"
Hắn tuỳ hứng đáp lại. "Tôi nên là người hỏi câu đó. Đáng lẽ tôi chỉ định đi dạo vài vòng cho dễ ngủ, đâu biết được thiên kim Bối gia lại có con trai kháu khỉnh như vậy?"

- Anh vu khống tôi! Tôi và nó không phải quan hệ đó.

- Vậy là quan hệ gì đây?

Cô không muốn hắn làm phiền cuộc sống Bối Úc Vân, hơn nữa bà nội đã căn dặn, việc Bối Úc Lan nhận nuôi nó không nên để lộ ra ngoài.
" Không liên quan tới anh. "

- Ừ. Hắn thản nhiên xoay người quay đi.
- Này! Chờ đã.
Phó Tể Du không quay đầu lại nữa. Hắn chỉ ôn tồn dừng bước, hai chữ "Cái gì" khoan thai thốt ra.
- Anh ở tầng 11 à?
Hắn chẳng nói gì, cứ vậy từng bước bước lên cầu thang. Có lẽ là vậy rồi.

Mộ Nghiên Kỳ cũng im lặng, đi xuống dưới taxi, quay trở về nhà nhỏ. Dù sao kí túc xá hỗn độn tạp nham, lại còn 6 túi hàng, cô rất lười dọn dẹp.

Sáng hôm sau.

Sáng sau dậy đã là 9 giờ. Tiết học của cô bắt đầu lúc 9 giờ 15, vì vậy Nghiên Kỳ cũng chỉ trang điểm qua loa, thay một bộ váy đơn giản kín đáo hơn chút.

Lúc cô vừa tới phòng học thì là 9 giờ 25. Bầu không khí có chút rầm rộ, tuy cô không hiểu gì, nhưng vẫn an phận ngồi vào chỗ.
Bởi vì giai đoạn này Bối Mạnh Cường đang thúc đẩy công ty, tranh giành tài sản, ông không cho phép bất kì scandal vật cản nào ngáng đường, trong đó có cả Bối Yên Nhiên.

Gần cuối giờ, Tịch Mai, với tư cách lớp trưởng, đi phát cho mỗi người kết quả bài kiểm tra tuần trước. Kì lạ thái độ của Tịch Mai có vẻ đáng ghét hơn mọi ngày, cô ta chỉ lườm một cái rồi vứt tập bài xuống. B-, cũng đâu có tệ nhỉ... Kể ra Bối Yên Nhiên cũng khá thông minh, không phải nha đầu ngốc vô dụng.

Trong lúc Mộ Nghiên Kỳ còn ngơ ngẩn, Lâm Chấn Hạ khí thế bức người đi tới, khiến sinh viên xung quanh đó đều run run lùi lại 1 bước. Hắn ném chiếc điện thoại xuống, là một tờ báo, tiêu đề in đỏ rõ ràng là: "Bối tiểu thư đã có con với Phó Tể Du, cắm một cái sừng thật to cho hôn phu Lâm Chấn Hạ". Còn là chuyên mục nóng hổi trên bìa báo.

Cô chấn kinh vô cùng, tay rụt rè cầm lấy điện thoại, lướt vài tiêu điểm chính. Hoá ra đám chó săn lấy ảnh cô ở dưới chung cư với Bối Úc Vân, thêm hình đưa nó đi mua xôi. Còn thêm mắm dặm muối, kết hợp nguồn tin Phó Tể Du cũng ở tầng 11 chung cư. Vừa hay thời gian cô đi từ tầng trệt lên và đi xuống, được cho là vừa đủ 11 tầng.

Đọc xong rồi, vô cùng thán phục tài năng viết báo lá cải, lướt qua một chút tên người viết báo, chỉ là 7 dấu *******, rõ ràng là muốn ném đá giấu tay.

Mộ Nghiên Kỳ duy trì trạng thái kiêu ngạo mặc đời, cư nhiên đặt điện thoại xuống, bản thân chăm chú nghiền ngẫm thành quả B- trước mặt. "Báo lá cải như vậy anh cũng tin ư?"

Lâm Chấn Hạ như có tia lửa trong mắt, hai tay đập xuống bàn đầy sát khí, phút chốc Mộ Nghiên Kỳ cảm thấy như bị nghẹt thở.

- Chúng ta là hôn phu, cô cảm thấy tôi chấp nhận được chuyện này sao?
- Chấp nhận hay không là chuyện của anh. Tôi không làm, có trời xanh chứng giám.

Cô cũng đứng dậy, ngang tàng thách thức hắn. Một tay đập xuống mặt bàn đáng thương kia.
Lâm Chấn Hạ như bị quỷ nhập, đôi tay gân guốc nắm chặt lấy cổ tay cô, rất nhanh mảng phiếm hồng như cánh hoa đã lan ra.
- Anh bỏ tay ra.
- Không bỏ.
Hắn bị lửa giận chi phối, mạnh tay tát cô một cái. Hắn dám tát cô? Trên đời này chưa có ai dám tát cô, còn mạnh tới vậy cả. Gò má nhanh chóng ửng hồng, mấy sinh viên nhanh chóng quay lại, diễn đàn lại thêm một lần nổ ra.
Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Chấn Hạ, hơn cả phẫn nộ là uất hận và chua chát, rốt cuộc tại sao, không một ai tin Bối Yên Nhiên này vô tội?
Kẻ nào kẻ nấy chỉ chực chờ cô gãy cánh, sẽ lao vào xỉa xói chỉ trích con thiên nga khốn khổ bất hạnh. Cô đơn hơn nữa là ở thế giới này, chẳng có một ai để cô trút nỗi lòng. Cả thế giới đều quay lưng về phía Mộ Nghiên Kỳ.

Tiểu Đát Thê - 1229.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro