Chap 5: Xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chấn Hạ nghe vậy, đành buông tay cô ra, hai người 1 nam 1 nữ lại đi nảy nở tình cảm. Cô gạt giọt nước ở khoé mắt, nhặt từng cái bút rơi lã chã trên nền, khoác balo rời khỏi giảng đường.

Trong lúc này, tên Phó Tể Du lại chạy đi đâu rồi chứ.

Cô cũng không thể đi làm phiền nữ chủ hỏi số điện thoại của Phó Tể Du. Thế nên Mộ Nghiên Kỳ lần nữa tới cái chung cư ác mộng ấy, nơi có hai ác quỷ của đời cô: Bối Úc Vân và Phó Tể Du.

Nhưng cô cũng không thể lên tầng 11, không chỉ vì đám phóng viên đeo đuổi, mà e rằng còn lộ ra thông tin của Bối Úc Vân. Vì vậy, cô quyết định: ngồi chờ. Hắn ta nhất định phải đi ra ngoài, hoặc hắn ta ở ngoài cũng phải quay về chứ.

Mộ Nghiên Kỳ thật sự đã đợi, đợi 5 tiếng trời, từ khi trưa nắng chang chang, tới khi xế chiều lành lạnh. Tiết trời thu thật dễ chịu, cô như vậy ngủ liền 5 tiếng không biết trời đất thiên địa gì.

Tới 5 rưỡi thì Phó Tể Du về tới, chung cư có nhiều trẻ nhỏ, nên xây dựng một khu vui chơi be bé.
Thần kì thay, đập vào mắt hắn là đại tiểu thư Bối Yên Nhiên, đang ngồi trên xích đu. Hắn dụi dụi mất mấy lần, sau khi xác định không sai mới mon men lại gần.

Hoàng hôn vụt tắt, vài tia nắng hồng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú, giống như một bông hoa lan thanh khiết rung rinh dưới nắng, tuy cao ngạo mà dịu dàng. Hoá ra Bối Yên Nhiên cũng có khịa cạnh nhu mềm như vậy.

Hắn thầm cảm thán chút, nhưng thiện cảm đọng lại chưa lâu, hắn đã bật ra ý đồ thật xấu xa. Phó Tể Du rón rén cẩn trọng bước ra sau xích đu, hai tay đẩy mạnh một cái, Mộ Nghiên Kỳ đã bừng tỉnh.
Nhưng xích đu cũng đã lên thật cao, cô la thét chói tai, nhưng Phó Tể Du, tên phúc hắc có bệnh này vẫn cứ nhịp nhàng đưa đẩy, khiến cô không cách nào về lại đất liền, hai chân cứ vẫy đạp trong không trung.

Mộ Nghiên Kỳ tức giận quay đầu,  xem là kẻ nào bạo gan tới vậy. Nhưng thật xui xẻo, miệng cô hoàn hảo đặt lên đôi môi bạc mỏng của hắn.

Mộ Nghiên Kỳ nhất thời cứng đơ, là tình huống gì thế này??? Phó Tể Du đột ngột bị công kích, nhưng mùi vị ngọt ngào trong khoang miệng cô hoàn toàn kích thích hắn, điều duy nhất cô cảm nhận được là sự tê dại. Hắn theo khoái cảm nguyên thuỷ ôm lấy đầu cô, gáy tóc cô cũng "ong" lên một cái.

Mộ Nghiên Kỳ liền đẩy hắn ra, ngay lập tức lấy tay lau đi những gì Phó Tể Du để sót lại. Hắn cũng tỉnh lại sau mê man, còn bị đẩy ngã ra sau. Hắn người đầy sỏi cát lảo đảo đứng dậy, một bên tay trái bó vải trắng phủ thêm một tầng đỏ nhàn nhạt.

Cô thất thời ngây người, giây sau liền chạy tới đưa tay Phó Tể Du lên nhìn thật kĩ. Có lẽ do lần trước cô cắn hắn chảy máu nên hắn phải đi bệnh viện rồi.
Hắn "A" lên một cái ê ẩm, hình như vết thương chảy máu lần nữa. Mộ Nghiên Kỳ bất đắc dĩ đành dìu hắn vào thang máy.

Sau khi hắn đã yên vị trên ghế sofa, cô mới nhỏ giọng hỏi, bộ dáng ăn năn khó xử vô cùng:
"Anh đi bệnh viện, là vì tôi à? "

Hắn chỉ gật đầu, càng khiến cô tội lỗi đầy mình, cắn rứt tâm can. Mộ Nghiên Kỳ ngược lại rất hăng hái, ý muốn lấy công chuộc tội. "Vậy giờ anh cần tôi giúp gì không?"

Phó Tể Du suy nghĩ một chút, bình tĩnh đáp lại: "Hôn tôi?"

Bản tiểu thư bị hắn ăn đậu hũ rồi, hắn còn giở trò lưu manh. Cô khoanh tay lại, ra dáng nghiêm khắc chỉ chỉ hắn. "Anh nghiêm túc chút đi."
Mộ Nghiên Kỳ lại nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, liền nảy ra một ý tưởng hay ho, cười tươi nói: "Anh cứ chờ đấy."

Phó Tể Du chỉ gác chân lên sofa nghỉ ngơi, không còn sức lực nào mà "ăn" cô nữa. Hắn cứ vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Quái lạ... hắn khịt khịt mũi, mùi hương thơm phức này, là từ đâu ra? Phó Tể Du chợt thức giấc, ngái ngủ xem đồng hồ trong tay, vừa điểm 7 giờ.

Hắn cũng không biết Bối Yên Nhiên chạy đi đâu, chật vật ngồi dậy, xoa xoa cái bụng đói mèm. Vừa lúc ấy, Mộ Nghiên Kỳ đã hoàn thành xong bữa ăn. Từ ngoài bếp, cô đem theo một khay đồ ăn phong phú đầy đặn vô cùng, đặt xuống bàn kính. Cảm giác thành tựu vô cùng.

Phó Tể Du mắt tròn mắt dẹt, Bối tiểu thư cũng biết nấu nướng cơ đấy. Tuy lạp xưởng hơi cháy, trứng hơi non, thịt lợn luộc miếng dày miếng mỏng, khoai tây chiên cháy chút xíu, nhưng tạm coi là ăn được. Hắn lại nhìn tới cô đang dương dương tự đắc, vẫn còn đeo chiếc tạp dề lấm lem, mặt còn dính vết sốt cà chua, lại muốn cười cho đã một trận.

Bối Yên Nhiên ngồi xuống ghế đơn, thò tay lấy miếng khoai tay chiên nhai giòn rã. Còn cười thật lớn kêu lên: "Ngươi nói xem bổn cô nương có giỏi không?"

Phó Tể Du chỉ chậc chậc lắc đầu, sau khi ngồi dậy chỉnh tề liền đập đập lên mặt ghế. Cô hoài nghi chỉ vào chính mình, ý hắn là muốn cô ngồi cạnh sao?

Nhưng Mộ Nghiên Kỳ liền ngây ngốc như con cún, ngồi cạnh hắn thật. Ngón tay thon dài của hắn đưa lên má cô quẹt đi vết sốt, lại thản nhiên cho vào miệng, nở nụ cười lưu manh.

Cô nhanh chóng lùi xa 3 bước, tháo tạp dề rồi nhanh chóng tẩu thoát, cũng không dám ngoảnh đầu lại một lần, cứ thế cúi đầu chạy. Mộ Nghiên Kỳ điên thật rồi, cô lại rung động trước tên điên Phó Tể Du!

Tiểu Đát Thê - 1096

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro