Chap 6: "Đi chơi cùng tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tát hôm ấy, Bối Yên Nhiên quyết tâm đóng vai bạch thỏ thất tình, mong manh yếu ớt. Bước thứ nhất chính là lê hoa đái vũ dắt vali ra khỏi KTX, Mộ Nghiên Kỳ diễn đạo cụ vậy thôi, mấy túi đồ nặng sau đó đều được người Bối gia vác đi.

Cô bố trí sẵn máy quay ở góc đẹp nhất, lấy một cái acc phụ tên "Cô nương vạn sự thần thông", up lên trên đó video full HD, thu về cả mấy nghìn lượt share, ảnh còn được sử dụng trên mấy tờ báo nhật san.

Bình luận ở dưới căn bản quá nhiều, Mộ Nghiên Kỳ không quan tâm cho lắm, sau khi xếp đồ xong thì ở nhà kết hảo hữu với cái điện thoại, xem phim, ăn vặt, đời sống xa hoa nhung lụa.

Cứ như vậy 2 ngày trôi qua, cư dân mạng cũng bớt sôi sục, hot trending bị kẻ khác cướp mất khiến cô vô cùng não lòng. Nhưng vị trí hot số 1 còn đáng quan tâm hơn: Lâm gia đã chủ động huỷ dự án lớn với Bối gia.

Nói cách khác, Lâm gia bắt đầu có vây cánh bè lũ, chính là muốn ruồng bỏ thế lực chống lưng, một mình xông pha ra chiến trường. Thị trường cổ phiếu lại lần nữa lao đao.

Mộ Nghiên Kỳ bình thản thả một miếng snack vào miệng, điện thoại cũng bị tắt. Theo trực giác của phụ nữ, cô cảm nhận được tà khí rất mạnh, mắt nheo nheo suy nghĩ chút.

Mệt quá! Không nghĩ nữa. Não cô cũng biết đau.

"Ting! Ting!" tiếng chuông reo inh ỏi lại lần nữa muốn chống đối chủ nhân nó. Cô bực tức đạp chân, tiếng giày bông xoẹt xoẹt cọ sát với nền nhà. Mộ Nghiên Kỳ mở cửa ra, chưa kịp chửi câu nào đã thất kinh.

Là bà Lâm, cùng Lâm Chấn Hạ và Tịch Mai.

Lâm phu nhân tuy cô từng thấy trên màn hình ti vi, nhưng lần này đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, thật sự là khí chất quý phái sang trọng bức người. Hôn nhân sắp đặt chính là vậy, có khi còn chưa biết mặt, nói đính ước thì chính là vậy. Lâm Chấn Hạ cùng Lâm Tịch Mai thì một bộ mặt đen thui, thập phần là bị cưỡng ép.

Sao không có báo trước, cô cũng chưa kịp trang điểm lồng lộn, Mộ Nghiên Kỳ ỉu xìu bĩu môi. Lại nhận được cái nhíu mày khó tính của Lâm phu nhân, cô từ cây hoa ủ rũ liền thẳng tưng như cột, khép nép lùi sang bên một bước.

- Cháu chào phu nhân. Mời bà Lâm, mời bà. Kèm theo động tác cung kính như nhân viên phục vụ. Đợi đám 3 người kéo nhau vào, Mộ Nghiên Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa sập lại.

Phòng khách bỗng kín người, Mộ Nghiên Kỳ không có chỗ đứng, bất đắc dĩ ngại ngùng đứng bên cạnh. "Cháu là người thẳng thắn. Lâm phu nhân hôm nay tới đây là vì mục đích gì, người cứ thoải mái nói ra."

Lâm phu nhân đánh giá nàng một chút, nhìn xung quanh căn phòng hơi bề bộn, thở dài ngao ngán một cái nhưng cũng mau chóng thu liễm. Bà quay sang nắm lấy tay Tịch Mai, nở nụ cười lấy lệ. "Thực ra Lâm gia lo lắng cho cháu, sợ cháu bị ốm không ai chăm lo nên mới ghé thăm cháu." Bà bày ra giỏ hoa quả đủ loại màu sắc, đặt lên mặt bàn. "Còn một chuyện bác muốn nói. Từ nay Tịch Mai sẽ là..."

"Vợ của Lâm Chấn Hạ?" Mộ Nghiên Kỳ tuỳ ý buông một câu.

Sắc mặt Lâm phu nhân tối sầm, chốc sau bật tiếng cười khanh khách: "Yên nhi thật có khiếu hài hước. Ta đã nhận Tịch Mai làm con gái nuôi, sau này nó cũng là em gái của con."

Bình tĩnh, một bên từ bỏ Bối gia, một bên xu nịnh Bối Yên Nhiên, định vừa đấm vừa xoa lừa bản cô nương chắc? Wifi nhà cô không bị cá cắn, vẫn lên mạng rất tốt nhé.

Tịch Mai không tự chủ, uỷ khuất nấc lên một tiếng khóc "Hức", Lâm Chấn Hạ ngay lập tức sốt sắng âu lo, nhưng không dám trái lệnh mẫu thân, tay liền co thành hình nắm đấm. Ngược lại Lâm thái thái càng siết chặt tay Tịch Mai, bắt cô ta kìm nén tiếng khóc.

Mộ Nghiên Kỳ đi 2 vòng tròn, mày liễu cũng nhíu lại nghi hoặc, khiến cả ba người đều hiếu kỳ phản ứng tiếp theo của Bối Yên Nhiên. 3 tiếng vỗ tay vang động căn nhà nhỏ. "Kịch hay lắm. Xin lỗi vì mọi người đã đầu tư kịch bản công phu tới vậy, tiếc là tôi không phải con ngốc."

Mộ Nghiên Kỳ bừng bừng nộ khí chỉ vào má phải, tiếp lời: "Lâm thái thái, quý tử của bà chính là 2 hôm trước ở chỗ này tát tôi đau cả mặt. Tới mức hôm sau tôi không trang điểm má cũng đã hồng. Đa tạ Lâm công tử. Lâm tiểu thư thì hay rồi, hai người cùng nhau dắt tay phiêu bạt, xem tôi là cái thá gì?

Lâm thái thái đột ngột thất sắc, chạy ra can ngăn: "Yên nhi đừng hiểu lầm, chúng nó chỉ là tình huynh muội."

Ha? Còn muốn biến cô thành con rối? Cả 3 mặt dày như vậy, quả là vật họp thành bầy.
Mộ Nghiên Kỳ liền vớ ngay cái chổi gần đó, chĩa lên phía Lâm phu nhân cao thượng đạo mạo. "Bà đi, hoặc tôi đi."

Lâm phu nhân hoảng hốt lùi lại mấy bước, Lâm Chấn Hạ hô lớn, bước ra trước Lâm thái thái đáng ghét kia: "Cô đừng có làm bừa động thủ". Nữ chủ đại nhân lại có thời cơ bày ra hình tượng hiền lành hiếu thảo, nước mắt cũng rơi lã chã.

Song kiếm hợp bích, phu xướng phụ tuỳ. Đáng khen đáng khen. Mộ Nghiên Kỳ hai tay cầm cán chổi nói: "Phiền các vị đi ra khỏi nhà. Hôm nay Bối Yên Nhiên, không có hứng thú xem vở hài gia tộc này."

Lâm thái thái phân bua thêm vài câu, đại ý nói con trai bà trong phút bồng bột mới huỷ dự án cùng Bối gia, tất cả là hiểu lầm. Nhưng thái độ cương quyết và ánh mắt sắc bén của cô đã khuất phục được bà ta. Vậy là Lâm phu nhân đành lấy lùi làm tiến, đưa Tịch Mai đi.

Mộ Nghiên Kỳ vẩy vẩy tay tạo gió, mệt nhọc cất cây chổi đi. Nhưng, cái tên Lâm Chấn Hạ kia lại đứng như trời trồng làm gì nữa?
Hắn ném ra ngữ điệu nhàn nhạt ra lệnh với cô: "Đi chơi cùng tôi."

Tiểu Đát Thê - 1170.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro