bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Heosu thức dậy cũng đã là 11 giờ trưa rồi . Mọi người ở ktx sớm đã lên đồ và về nhà hết rồi . Heosu thấy giày của Yonghyeok vẫn còn ở đây vậy nên anh quyết định sẽ chờ Yonghyeok rồi sẽ cùng cậu ấy đi ăn trưa . Nhưng anh chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy cậu dậy , bình thường Yonghyeok là người dậy cũng khá sớm nhưng giờ đã gần 1 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu dậy . Heosu có chút lo , anh quyết định sẽ lên phòng Yonghyeok kiểm tra một chút .

" Yonghyeok à , em ko sao chứ " Heosu đứng trước cửa nói với vào .

Thấy ko có động tĩnh gì nên anh bắt đầu lo lắng hơn .

" Này em có trong đó ko vậy ! Yonghyeok à "

Heosu thử mở cửa thì bất ngờ là cửa ko khoá . Anh khẽ mở cửa bước vào . Trước mặt anh là căn phòng chìm trong bóng tối , các cửa sổ đã bị khéo rèm lại nên ánh sáng từ bên ngoài ko thể lọt vào . Anh thấy Yonghyeok đang cuộn tròn trong chăn . Anh tiến đến gần giường kẽ gọi cậu .

" Yonghyeok à "

Thấy Yonghyeok vẫn nằm im mà ko có phản hồi gì nên Heosu đến lay người cậu , lúc ấy Yonghyeok mới lờ mờ tỉnh .

" Anh Heosu ? Sao anh vào được đây vậy chứ "

" Anh tính sẽ chờ em rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhưng anh gọi em mãi em ko trả lời mà cửa phòng em cũng ko khoá nữa nên anh vào xem sao "

" A là vậy sao , chắc em ngủ say nên ko nghe tiếng của anh gọi . Anh xuống trước đi em chuẩn bị đồ rồi sẽ xuống ngay "

Yonghyeok loạn choạn bước khỏi giường . Heosu thấy vậy liền giữ cậu lại .

" Yonghyeok à sao người em nóng vậy chứ , em ko sao đó chứ "

" Em ko sao đâu chỉ là em có chút mệt th-"

Yonghyeok chưa nói xong nhưng cậu đã ngã lên người của Heosu rồi . Theo phản xạ anh đưa tay ra đỡ cậu nhưng làm sao cơ thể bé nhỏ đó có thể chống chịu được một cười cao hơn anh cả nữa cái đầu như này chứ . Cứ thế hai người ngã xuống sàn , Yonghyeok vòng tay mình ra sau đầu Heosu để anh ko bị đau .

" A em xin lỗi anh nhưng giờ em ko còn sức nữa "

Nói xong Yonghyeok gục xuống người của Heosu .

Heosu đưa tay lên sờ tráng của Yonghyeok, chỉ mới sờ một chút mà tay anh đã nóng rang .

" Em sốt cao lắm rồi đấy , vậy mà miệng cứ bảo là ko sao "

Một lúc sau chật vật mãi anh mới đưa cậu lên giường trở lại được . Anh nhanh chóng đi chuẩn bị khăn mát để chườm cho cậu . Với tình hình như này chắc rằng Heosu ko thể về nhà trong hôm nay được rồi .

Heosu mua cháo và thuốc về nên anh gọi Yonghyeok dậy để ăn rồi uống thuốc .

" Yonghyeok à , dậy ăn chút rồi uống thuốc đi này "

Anh đặt cháo và thuốc lên bàn đầu giường rồi lay người cậu . Khi nghe được giọng nói của anh cậu vòng tay qua người anh rồi kéo anh nằm bên cạnh mình .

" Em ko mún đâu , thuốc đắng lắm " Yonghyeok nhõng nhẽo nói với Heosu .

" Sao lại ko muốn cơ chứ , ăn rồi uống thuốc mới khoẻ chứ . Nhưng mà em thả anh ra đã "

" Ko muốn đâu , muốn anh Heosu thôi "

" Ko ăn là anh bỏ mặt em ở đây rồi anh về nhà đấy nhé "

" Ko chịu đâu mà "

" Vậy thì mau ăn rồi uống thuốc đi , ngoan nha "

" Ừm "

Heosu đút cho Yonghyeok từng muỗng cháo rồi cho cậu uống thuốc . Vừa ăn uống xong , Yonghyeok liền kéo Heosu vào lòng mình rồi ngủ thiếp đi . Heosu dù có muốn thoát ra cũng ko thể thoát được , cậu nhóc này ôm chặt lấy anh ko buôn . Vì Yonghyeok đang bệnh nên anh cũng để cậu ôm rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro