Yonghyeok từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , cả người cậu đã đỡ nóng nhưng vẫn có chút mệt mỏi . Cậu nhìn xuống thì thấy vòng tay mình đang ôm chặt Heosu . Có vẻ như Heosu cũng đã mệt rã người vì phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho Yonghyeok. Cậu chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu nằm im lặng , dịu dàng nhìn anh nằm ngủ trong vòng tay mình .
( Thật muốn thời gian này ngưng động quá đi mất ) Cậu thầm nghĩ .
Cứ thế Yonghyeok cứ ngắm nhìn Heosu mãi . Bỗng anh giật mình thức giấc .
"Em dậy rồi sao , sao ko gọi anh dậy chứ " Heosu dụi dụi mắt nói với Yonghyeok .
" Em cũng chỉ mới dậy thôi "
Heosu tiến tới dí tráng cả hai lại với nhau .
" Hừm có vẻ em đỡ sốt rồi này "
Yonghyeok bất ngờ với hành động bất chợt ấy của Heosu nên cậu ko kịp phản ứng , cậu ngớ người một lúc rồi mới load được điều gì vừa xảy ra . Yonghyeok nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để che đi gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của cậu .
Heosu thò tay lấy điện thoại , mở điện thoại lên anh mới ngớ người , giờ đã là 12 giờ đêm .
" Chúng ta ngủ lâu như vậy rồi sao . Chắc chúng ta nên kiếm gì đó bỏ bụng thôi . Nhưng mà em bỏ anh ra đi , em cứ ôm như này sao anh đi kiếm đồ ăn được "
Yonghyeok chợt nhận ra từ lúc cậu thức giấc đến giờ hai tay cậu vẫn luôn ôm lấy anh . Nhưng Yonghyeok ko muốn buôn Heosu ra , hiếm hoi lắm mới có thể ôm anh như vậy nên cậu liền nhõng nhẽo với anh .
" Umm đầu em còn đau lắm , có vẻ như em vẫn chưa hết sốt , với cả người em giờ mệt lắm ý nên là anh đừng đi mà " Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đáng thương .
" Em ôm anh như vậy sao mà anh kiếm đồ ăn được cơ chứ "
" Umm anh đặt đồ ăn đi mà , ko cần phải kiếm đâu . Anh đừng đi mà" cậu dụi đầu vào người anh nhõng nhẽo .
" Gì vậy chứ thằng nhóc này . Thôi được rồi , nhưng lát phải ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc đó nha ko có được nhõng nhẽo nữa đấy "
Yonghyeok gật đầu rồi dúi đầu vào người anh .
Một lúc sau , đồ ăn cũng đã được giao đến .
" Yonghyeok à , thả anh ra "
" Ko muốn đâuuuu"
" Em ko buôn sao anh xuống lấy đồ ăn được cơ chứ "
" Để em xuống lấy cho "
" Em đang bệnh mà cứ ở đây đi để anh đi lấy"
Dù có chút tiếc nuối nhưng cậu vẫn phải buông anh ra . Heosu nhanh chóng mang đồ ăn lên .
" Yonghyeok à , ăn thôi nào , đồ ăn tới rồi nè "
" Em đã làm phiền anh nhiều rồi "
" Gì vậy chứ , phải thấy thật may khi anh phát hiện em đang nằm liệt trên giường chứ , nếu mà anh ko phát hiện thì ko biết giờ em như nào rồi đấy "
" Em cảm ơn anh nhiều lắm "
" Ui sến thật đó haha "
" Anh đút cho em ăn được ko , cơ thể em giờ ko còn chút sức lực nữa rồi "
" Em vừa nói sợ phiền anh mà giờ lại kêu anh đút cho ăn hả , tên nhóc này thật là "
Dù Heosu nói thế nhưng vẫn đút cho Yonghyeok ăn .
" Anh ko về nhà sao ?"
" Đúng ra hôm nay anh về rồi nhưng anh ko nỡ bỏ mặc em ở đây một mình như vậy nên anh dời lại ngày về rồi . Em nên cảm thấy may mắn khi có một người anh như vậy đấy " Heosu nói với vẻ mặt tự hào .
" Haha vâng "
Được anh quan tâm chăm sóc như này cậu rất vui . Yonghyeok mong rằng thời khắc này có thể dừng lại hoặc chỉ mong rằng nó trôi chậm một chút , cậu muốn tận hưởng nó thật lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro