Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa..."

Con dao chĩa vào nó như thể muốn lấy mạng nó vậy. Công chúa Seika bật cười khanh khách trước phản ứng có đôi phần thái quá của Sanju, nhưng có ai mà ngờ được rằng nó đang thật sự sợ hãi trước hai người này. Shanji nhíu mày, hết anh cả thì giờ lại đến bà chị này, ngày hôm nay không phải là ngày hắn nên đùa giỡn với chú cún cưng nhỏ của mình hay sao?

"Mau biến đi chỗ khác bà chị, đây là đất của tôi, tôi cấm chị đặt chân đến nơi này"

"Sao cậu lạnh lùng với tôi vậy chứ? Dù gì cũng là chị em trong nhà..."

"Ai chị em với bà, biến đi, đừng để tôi tống chị cho tên vua của một nước xa xôi nào đó"

"Vậy thì cưng cũng cẩn thận đừng để bản thân tụt hạng trong thời gian sắp tới khi phải lấy vợ đấy nhé, thằng em trời đánh... Mà thôi, không đôi co nữa, cún cưng hoảng sợ rồi"

Công chúa mỉm cười đầy bí ẩn rồi rời đi để lại Shujin ở đấy với sự khó chịu tột cùng. Gã lẩm bẩm chửi bà chị lắm chuyện rồi cũng cùng nó rời đi.

Mặc dù thường xuyên bị tra tấn thể xác lẫn tâm hồn nhưng chưa lần nào nó nghĩ đến việc phản bội họ cả. Trừ việc hay ảo tưởng nghĩ rằng mình sẽ chiếm lấy ngôi vua và dạy cho họ một bài học để trả thù những chuyện họ đã gây ra với mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó chẳng phải người có thể làm được điều đó nên cũng an tâm phần nào. Chứ giả sử nó làm được thì quốc gia này chắc chắn sẽ bành trướng đến mức khó ai ngờ được. Vì bản thân nó là người của thần, được thần trợ giúp thì có gì nó không biến mơ thành thật được chứ.

"Đợi đó đi... Mấy tên khốn nạn... Ta sẽ cho các ngươi biết rằng mất đi Zake là như thế nào"

Và thế là không đợi trời sáng, nó bỏ đi ngay trong đêm.


Dù biết nó đã rời khỏi hoàng cung và tiếp tục vi vu trên thế giới nhưng Leonard vẫn chẳng có gì là hoảng hốt cả. Vì gã hoàn toàn hiểu con người của tên Zake này, đi an toàn thì chắc chắn khi bị bắt về cũng an toàn như vậy.


"Hể?! Nó chạy mất rồi, anh cả không đi tìm sao?"


"Ta không nên tốn công với thằng nhóc đó vào lúc này làm gì, mau tập chung tất cả mọi người, chúng ta cần bàn chuyện về đế quốc Kell"


Và thế là phải đợi tận 30 phút sau mọi thứ mới đâu vào đấy. Chẳng bù cho việc khi có Sanju ở đây, với cậu ta thì chỉ mất đâu đó vài phút đồng hồ, mặc dù trong thời gian đó cậu ta sẽ bị đấm vài phát khi gõ cửa tìm từng thành viên một.

"Chậm chạp đến mức tệ hại"

***

"Cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của đế quốc Sanzake rồi" Sanju vui mừng đáp xuống đất liền, dù không có một đồng bạc lẻ nào trên người nhưng nó vẫn rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Bởi chỉ sau hôm nay thôi, là nó đã đủ thời gian để có thể tốt nghiệp môn bay được rồi.


Mặc dù là phép thuật cơ bản nhưng đối với những Zake như nó thì đây lại là một điều mới mẻ và cần được học chi tiết bài bản từ đầu. Nếu Zake như nó mà học được nhiều hơn thì chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho đấng sáng tạo đấy. Ngoài ra thì cũng khá hữu dụng cho vị vua mà nó đang phục vụ.


Đang vi vu trên đường thì nó bỗng nhiên va phải một người nào đó. Biết chẳng phải người quen nên nó liền đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi rời đi. Nhiễm tính của Sanzake nên nó chẳng thèm nói lời xin lỗi, cứ vậy mà bước đi trong sự khó hiểu lẫn tức giận của người kia.

Đi trên đường va phải vào người ta mà không xin lỗi, cứ vậy mà bỏ đi hay sao? Đợi đấy, khi nào kiếm được cậu nhất định tôi sẽ bắt cậu xin lỗi đoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro