Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước đi tìm người bạn thân thiết trong khu chợ nhộn nhịp này, nó đã mất rất nhiều thời gian và cho đến khi tìm được người cần tìm, thời gian đã trôi đến tối muộn.

"Sanju, tớ xin lỗi, hôm nay tớ phải vào hoàng cung làm việc, không thể chơi với cậu được nữa rồi" Bronya cúi gằm mặt xuống để che đi vết bầm nơi gò má. Cô nhóc không muốn Sanju nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Vào cung, sao cậu phải vào đó?" Sanju không hiểu, tại sao mới mấy tuần trước Bronya còn vui vẻ nhận lời đi chơi với cậu, vậy mà giờ đã phải vào cung vì lí do gì chứ?

"Tớ... Không sao đâu, tớ sẽ sớm quay về..." Bronya nói, nhưng chính Sanju còn biết được rằng một khi vào cung thì sẽ không thể ra ngoài được, mạng sống của họ sẽ mãi mãi ở trong đó, sẽ không nhận được thứ gọi là tự do trên thế giới này.

"Cậu nói dối, vào cung rồi tớ sẽ không chơi với cậu được nữa"

"Nhưng cậu cũng có giúp được gì cho tớ đâu chứ... Cậu chỉ là một cậu bé bình thường mà thôi..." Bronya nức nở, cô biết mất đi tình bạn này là rất buồn nhưng bản thân cô ấy hiện giờ là kẻ hầu người hạ trong hoàng cung, sao người ngoài như cậu ấy có thể giúp cô được chứ.

"Nhưng mà tớ... Đâu phải người bình thuờng đâu, tớ là hiện thân của thần mà Bronya"

Nhìn bóng lưng người bạn của mình rời đi, trong khi chân còn đang mang chiếc xích sắt, Sanju buồn không thôi. Nhưng rốt cuộc lí do vì sao mà Bronya phải vào cung kia chứ, và tại sao cậu ấy lại không thể tin tưởng được cậu mà phải nặng lời đuổi cậu đi chứ...

Sanju muốn đi tìm hiểu mọi thứ mà Bronya đang che giấu, cậu muốn biết được hết sự thật phía sau lời nói của cậu ấy và giúp cậu ấy rời khỏi cung điện và về với gia đình của mình.

Sanju mặc kệ trời tối, mặc kệ bản thân mình gặp nhiều hiểm nguy, cậu quyết định đi về phía mà Bronya hay đi khi cả hai chia tay nhau để về nhà.

Càng đi sâu vào bên trong, cậu càng cảm thấy mọi thứ ở đây mờ ám đến kì lạ. Những làn sương mù che khuất tầm nhìn, hai bên lề đường xuất hiện những vệt máu rải rác kì lạ. Có những nơi bốc ra mùi hôi thối đến mức khiến nó muốn nôn ra. Nhưng nó nào quan tâm những điều đó chứ, nó tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đập vào mắt nó khi này chính là khu ổ chuột của đất nước này.

Khác với các các khu ổ chuột khác, nơi đây là một thành phố có nền kinh tế phát triển. Hơn thế nữa, không gian kiến trúc của nơi đây lại vô cùng độc đáo với sự hào nhoáng của ánh đèn cùng những con hẻm nối đuôi nhau tạo thành những mê cung bất tận mà ngay cả lính canh đôi khi cũng không dám bước vào.

Sanji cố gắng tìm kiếm bên trong đó ngôi nhà của Bronya, nhưng đáng tiếc rằng mọi công sức của cậu đều bị đổ sông khi mà đến chính người dân sống trong đó còn chẳng hề biết đến Bronya rốt cuộc là ai...

"Nhưng tại sao chứ... Rõ ràng trước kia mình thấy cậu ấy đi vào trong đây mà"

"Bronya, đứa bé đi vào cung trong cung sao?"

"Vâng, là bạn ấy"

"Con bé đấy đi vào trong cung vì nhà nó không đủ tiền nộp thuế cho vua, mà cậu nhóc đây là ai mà dám đi vào nơi này vậy?"

"Dạ?!" Nó ngơ ngác trước câu hỏi của người đàn ông nọ, vào đây thì nguy hiểm lắm sao?

"Người mới đến à?" Nó gật đầu, nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi chạy thẳng vào đây để tìm kiếm bạn, người đàn ông nọ chỉ cười nhẹ một câu rồi khuyên bảo nó nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt nếu không muốn bản thân nó bị chết giữa đường, vì sắp đến đây sẽ là thời điểm mà các băng đảng hoạt động.

Nếu không kịp trốn, e là sẽ bị chúng cướp giật, nặng nề hơn là sẽ bị giết chết.

"Nhưng... Nhà vua không làm gì sao?"

"Họ còn nhiều thứ khác phải làm hơn là việc cải tạo lại nơi này" Người đàn ông cười rồi đuổi nó đi khỏi nơi đó, không quên dặn dò nó nên cẩn thận với bất kì ai mà nó sẽ gặp tiếp theo.

"Nhà vua nơi này thật kì lạ, chẳng giống Leonard gì cả"

Và rồi nó nghĩ tới người dân ở đất nước mình, dù vẫn có sự chênh lệch giàu nghèo vẫn rất lớn và nhưng may mắn rằng người dân ở đó vẫn còn được Leonard cung cấp lương thực và chế độ thuế khoá nhẹ nhàng.

Mặc dù nó chưa xác thực được thông tin có đúng hay không nhưng điều mà nó được nghe chỉ phản ánh đúng duy nhất phần nhỏ trong cuộc sống của người dân mà thôi.

Bởi vì vị vua mà nó đang giúp đỡ là một vị vua có mục tiêu rất lớn, đó là thống nhất toàn bộ thế giới và trở thành vua. Và việc chinh chiến với các quốc gia khác là điều khó có thể tránh khỏi. Chính vì lẽ đó mà người dân phải lao động cật lực để giữ vững nền kinh tế, còn những nô lệ thì buộc phải vào quân ngũ phục vụ cho đế quốc.

"Mấy vị vua khó hiểu thật đấy, mình ghét phải làm việc với họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro