chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi họ chưa thấy Vũ Thần được là chính mình như vậy.
-----------------------
" Ê ê ê,  Rồi hai người định bắt tay đến bao giờ, có chơi hay không đây "

Thiện Tồn chống tay vào hông, cằn nhằn. Hai cái người này, làm như lần đầu gặp trai đẹp không bằng vậy, ủa mà mình cũng đẹp trai mà, sao tụi nó không đứng hình khi gặp mình vậy.

Nhớ hồi còn đi học, hắn được xếp chung lớp với Vũ Thần và Kim Gia Huân. Hồi còn đi học, Vũ Thần gần như nổi tiếng toàn trường bởi vẻ ngoài đẹp trai, lại khá lạnh lùng, bọn gái thấy nó là cứ như mèo thấy mỡ ấy.

Hôm Noel năm hai, cả hai đang ngồi nghỉ trong lớp, bỗng có một hộp quà đưa ra trước mặt Vũ Thần, khi nhìn lên thì thấy người tặng là hoa khôi của trường - Vương Huyên. Nhưng mà xui cho cô ấy, người hào phóng, tính tình lại tốt, vẻ ngoài cũng khá đẹp trai như hắn thì không thích, lại đi thích cái người mà trong mắt ngoài anh trai ra thì chả thèm quan tâm đến ai hết, à, hắn cũng là ngoại lệ nha.

Kết quả là gì thì mọi người cũng đoán được rồi, Vũ Thần chỉ nhìn đúng 1 cái, à không chưa tới giây thứ hai đã cúi mặt xuống quyển sách trên mặt bàn, nói :

" Cảm ơn, tôi không nhận đâu, mời bạn về cho "

" Cái này ..  cái này là tôi tự làm cho cậu đó, coi như cậu..... " - Vương Huyên ngượng ngùng giải thích.

" Tôi không muốn nói lần thứ hai " - Anh lạnh lùng đáp lại.

" Cậu....cậu.....cậu được lắm,nhớ mặt tôi đó" - Cô tức giận chạy đi. Người theo đuổi cô hàng tá ngoài kia, xếp hàng dài ra tới Đài Bắc được luôn, cô dành ưu ái cho anh vậy mà anh không biết hưởng. Cô nhất định sẽ trả nỗi nhục này, Khưu Vũ Thần, cậu đợi đó đi.

Đợi Vương Huyên đi rồi, hắn mới quay qua hỏi anh :

" Này anh bạn, cậu có được không vậy "

Câu nói của Thiện Tồn thành công nhận được một cái liếc sắc lẹm của anh. Lòng tự tôn của một thằng con trai hơi bị xúc phạm nha bạn mình.

" Còn không à, cậu nhìn cậu xem, bao nhiêu cô gái tỏ tình với cậu, cậu đều lạnh lùng cứa cho người ta một nhát chí mạng "

" Không thích "

" Không thích thì đẩy qua tôi " - Cái liếc thứ hai dành cho hắn

" Không phải, ý tôi là... aisss, nói chung là cậu đừng có lạnh lùng như thế nữa, kẻo mai mốt ở giá đến già đó "

"...."

Vũ Thần không phải bản tính đã lạnh lùng như vậy. Nhưng năm cậu ấy lên cấp 3, gia đình đã trải qua một biến cố lớn, từ đó cậu ấy như biến thành người khác vậy, rất lạnh lùng và cũng rất khó gần, ngoại trừ anh trai, hắn và Gia Huân ra, ai cũng như không khí với cậu ấy.Quá khứ của Vũ Thần chẳng ai rành hơn hắn và Gia Huân cả. Vậy mà hiện tại cái tảng băng di động đó còn đang niềm nở với một thằng nhóc kém mình bảy tuổi như thế kia. Này, hắn hẹn mọi người ra đánh bóng để xả stress chứ không rủ ra để ngắm trai đẹp đâu.

" A, em xin lôi, em thất lễ quá " - Hồng Hiên vội buông ta Vũ Thần,  gãi gãi cái tai đang đỏ ửng, cười ngại

Câu nói của Thiện Tồn đã khiến cậu giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người đàn ông vừa gặp lần đầu này.

" Không sao, đợi Gia Huân đến chúng ta cùng chơi" - Vũ Thần đáp lại cậu. Đây là người mà Gia Huân đã nói trong điện thoại là sẽ giành vị trí người chơi bóng rổ xuất sắc của anh sao, chắc cũng còn nhỏ, nhìn cũng đáng yêu, để mình xem thử cậu ta giỏi tới đâu.

" Được, vậy cậu đi thay đồ đi, chắc không phải cậu định mặc bộ vest đó đánh bóng chứ "

" Tôi không đem đồ theo, lát cởi áo vest ra là được rồi "

" Cái đó, hay anh lấy bộ đồ của em mặc nè, nãy em đi ngang cửa hàng có mua bộ mới, chắc anh cũng vừa á " - Hoàng Hồng Hiên thật sự là mua bộ mới thật, do cậu đến chỗ hẹn sớm hơn dự kiến nên đã ghé vào tham quan một tiệm về thể thao ở gần đấy, cũng tiện tay lựa 1 bộ bóng rổ về để tặng cho ông anh họ dưới quê. Thật không ngờ lại dùng nó để làm quen với Vũ Thần.

" Không cần đâu, cảm...  "

Thiện Tồn gần như biết được câu tiếp theo mà Vũ Thần sẽ nói, liền nhanh chóng cướp lời.

" Aisss, mặc đồ tây thì sao mà đánh được, nào nhóc, đưa bộ đồ cho anh "

Sau khi Thiện Tồn  lải nhải thì Vũ Thần cũng đã chịu đi thay bộ đồ mà cậu mới mua. Lúc Vũ Thần quay lại thì Gia Huân cũng đã đến.

" Còn biết đường đến cơ " - Mode đanh đá của anh lại bật rồi.

" Hì, kẹt xe quá mà, chẳng phải tôi đến rồi à. Nhưng mà sao cậu đem đồ không nói, làm tôi đem luôn cho cậu này " - Kim Gia Huân quá quen với cách nói chuyện của Vũ Thần rồi, hì hì cho qua là được.

"..."

" Của thằng nhóc này đó, tôi bắt cậu ta thay ra đó " - Thiện Tồn giải đáp thay cho thằng bạn chí cốt.

" À, mà thôi, chia đội đi nào, chứ tôi ngứa tay lắm rồi "

" Vậy tôi với nhóc Hiên, còn cậu với Vũ Thần đi " - Thiện Tồn chia đội, không thể để cho nhóc con chung với Vũ Thần được, hắn cũng hk thể chung đội với cái tên Gia Huân kia được, nhìn là biết chưa đánh đã thua rồi.

" Ok "

Chia đội xong, bốn người bắt đầu cuộc chiến cân tài cân sức, nhưng chủ yếu vẫn là những cú đánh của Hoàng Hồng Hiên và Khưu Vũ Thần, hai người đúng là một chín một mười với nhau. Anh đánh tôi trả, không bên nào chịu nhường bên nào. Thiện Tồn và Gia Huân không hẹn mà cùng nhìn nhau cười thầm. Bao lâu rồi họ mới thấy  Vũ Thần được là chính mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro