Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra sự ấm áp của cậu ấy lại khiến người khác hạnh phúc như vậy, cũng không ngạc nhiên khi Thiện Tồn quý cậu ấy như thế
--------------------------
Khi đã thấm mệt sau những bước chạy, những cú đánh trên sân bóng rổ thì cả bốn người đều đã thấm mệt, ai nấy đều thở không ra hơi, nhưng sao nhìn Hoàng Hồng Hiên với Khưu Vũ Thần như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“ Nghỉ nghỉ nghỉ, tôi không chạy nổi nữa “ - Kim Gia Huân xua tay.

Cứu hắn đi, nãy giờ dí theo phối hợp Vũ Thần để đấu cậu nhóc kia, chân hắn sắp rã rồi. Hai người đó làm bằng sắt thép à, sao không biết mệt vậy. Hắn chịu a, hắn chạy theo cũng mệt rồi, đằng này hai người đó gần như là đấu tranh một mất một còn vậy, trâu bò, quá trâu bò rồi.

“ Tôi cũng nghỉ, quá mệt rồi, đúng là sức trẻ, tôi đua không lại “- Thiện Tồn cũng chẳng khá hơn là bao, hắn đã có gia đình rồi nha, chơi bóng rổ còn mệt hơn hắn chơi với con hắn nữa.

“ Vậy thì nghỉ thôi “ - Vũ Thần lên tiếng. Thực ra anh cũng chưa mệt đâu, nhưng mà hai thằng bạn chí cốt của anh không ổn rồi, nếu còn chơi nữa đảm bảo qua ngày hôm sau điện thoại của anh sẽ cháy máy mất vì những cuộc gọi than thở của họ.

“ Vậy các anh ngồi bên kia nghỉ ngơi đi, em đi mua nước “ - Hoàng Hồng Hiên chỉ về phía hàng ghế bên góc sân bóng. Cậu còn khỏe lắm nha, lần đầu gặp mặt để cậu mời nước các anh đi.

“ Ờ, đi đi nhóc, có tiền chưa anh đưa “ - Thiện Tồn hỏi, em trai của hắn trưởng thành rồi, biết lo cho anh rồi haha.

“ Không sao, em có rồi, các anh nghỉ ngơi đi, em về liền “. Nói rồi cậu nở nụ cười tươi rồi cầm túi chạy đi mất.  Khi cậu đi rồi, ba ông anh liền bàn tán về cậu. Gia Huân khen ngợi cậu.

" Này, nhóc đó cậu quen như nào vậy, cậu nói trong group ít quá, tôi hơi tò mò đấy "

“ Thấy sao hả, đàn em của chúng ta đó “- Thiện Tồn rất tự hào về đàn em này nha. Cậu vừa ngoan, chịu khó lại cực ký ấm áp.

“ Đàn em? Cùng trường chúng ta à ?” - Gia Huân thắc mắc.

“ Uhm, sau chúng ta hai khóa đó, năm đầu tiên chúng ta ra trường, tôi có quay lại làm khác mời của cuộc thi bóng rổ trong trường ấy, lúc đó cậu nhóc đó là đội trưởng của đội xanh. Nhưng không biết sao nhóc đó biết chúng ta nữa. Tôi có hỏi thì nhóc bảo nhóc vào câu lạc bộ là vì chúng ta, hỏi lý do thì không nói”- Thiện Tồn kể lại lần đầu gặp cậu nhóc mà anh cưng như em trai.

“ Rồi sao nữa “

“ Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi với nhóc liên lạc với nhau, xong thân nhau từ lúc nào không biết. À mà, nhóc con rất là ấm áp nhé. Nhóc tuy là ở với mẹ, không có ba từ bé nhưng mà rất trưởng thành,biết cách chăm sóc và quan tâm người khác lắm đó. Có thời gian mẹ em ấy bệnh, ban ngày thì đi học, tối vào chăm mẹ, làm một lúc 2 công việc để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mà chưa than bao giờ cả, lại học cực kỳ giỏi “

“ Vậy mà vẫn có thời gian để học, mà hình như còn là á Khoa khi tốt nghiệp hả “

“ Đúng vậy, vừa ngoan lại học giỏi, hồi trước tôi kết hôn, nhóc con qua chạy phụ gia đình tôi đó, ba mẹ tôi thương nhóc như con vậy. Hôm đó mà 2 cậu không đi công tác nước ngoài thì chắc là mọi người biết nhau sớm rồi “

“ Được đó, tôi chấm thằng nhóc này nha hahaha “

“ Người ta còn nhỏ nha ông “

Cả đoạn hội thoại của hai thằng bạn thân, Vũ Thần chưa lên tiếng một lời nào. Anh chỉ âm thầm đánh giá cậu nhóc anh chỉ mới gặp lần đầu ấy. Anh như nhìn thấy một phần bản thân mình lúc trước. Nếu như…. chỉ là nếu như thôi, chuyện đó không xảy ra thì có thể bây giờ anh cũng có thể như cậu nhóc không. Chính anh cũng không biết được bản thân đã thay đổi như thế nào, anh chỉ biết rằng bản thân và anh trai - Vương Tử, không thể như lúc trước, vô lo vô nghĩ nữa.

“ Vũ Thần, sao cậu không nói gì “- Gia Huân hỏi, nãy giờ cậu ta cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Này, đừng có nói là cậu ta lại nghĩ về chuyện cũ đấy nhá. Khó khăn lắm tụi này mới lôi cậu ra được, cậu đừng có mà quay lại lúc đó đấy. Cậu lúc mười bảy với cậu lúc hai mươi bảy khác nhau lắm đấy.

“ Không có, chỉ đang nghĩ vu vơ thôi “ - Vũ Thần hờ hững trả lời. Người hiểu rõ anh nhất chính là hai người này và anh trai. À không, có những chuyện anh trai không biết nhưng họ biết. Nên cũng chẳng bất ngờ khi họ lại nhìn anh bằng ánh mắt “ cậu không sao chứ “ thế kia.

“ Nói chung là cậu ấy….. “

“ E về rồi nè, các anh đang nói gì vậy “

Thiện Tồn còn chưa nói xong thì Hoàng Hồng Hiên đã về, cầm trên tay mấy chai nước, còn kèm theo ít đồ vặt nữa.

“ Không có gì, anh chỉ đang kể cơ duyên chúng ta gặp nhau cho họ nghe thôi, em mua gì nhiều vậy “- Thiện Tồn thay đổi chủ đề luôn.

“ À, em mua mấy chai nước khoáng thôi, nãy giờ mọi người cùng mất nước nhiều mà. “ - Cậu phát từng chai cho mọi người. Sau khi mỗi người đều có nước, cậu đưa một hộp băng cá nhân cho VŨ Thần, nói:

“ Anh Vũ Thần, cái này cho anh. E thấy trên tay anh có vết thương, không băng lại sẽ dễ nhiễm khuẩn đó, anh dán lên đi “

Câu nói của cậu khiến Vũ Thần hoàn toàn bất ngờ. Hồi trưa đúng là anh có va vào cạnh bàn nên cổ tay bị trầy một xíu, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Đây cũng không phải lần đầu anh bị thương, nhưng cậu lại là người đầu tiên không phải anh trai, cũng không phải hai người bạn thân để ý những chi tiết nhỏ như thế. Cậu ấy đúng như lời Thiện Tồn nói, rất ấm áp. Anh nhận lấy hộp băng cá nhân và đáp lại.

“ Cảm ơn “. Chẳng ai biết lúc đó khóe môi anh khẽ cong.

Dứt câu, anh nhận lại nụ cười xinh của cậu. Thì ra sự ấm áp của cậu ấy lại khiến người khác hạnh phúc như vậy, cũng không ngạc nhiên khi Thiện Tồn quý cậu ấy như thế.

Đang trò chuyện thì Gia Huân nhận được cuộc gọi từ trợ lý của cậu ấy. Gia Huân cũng có một công ty riêng như Vũ Thần, nhưng cậu ấy làm về thiết kế, công ty nhỏ thôi nhưng mà rất nổi tiếng nha.

“ Tôi nghe, được rồi, tôi về liền, cậu sắp xếp cho cô Chương vào phòng VIP đợi tôi “

“ Tôi có việc rồi, đi trước nha, bữa nào gặp “ - Gia Huân tạm biệt mọi người.

“ Uh, tạm biệt. Tôi cũng phải đi đón bà xã đây, Vũ Thần đưa nhóc Hiên về giúp tôi nha, nãy tôi hứa đưa nhóc về mà chơi trễ quá, không đi đón bà xã kịp là mai tôi dọn đồ sang nhà cậu ở luôn đó”

Thiện Tồn cũng rời đi, gì chứ bà xã anh rất khó tính nha, thử đến trễ là anh tới công chuyện liền. Nhưng anh cũng không yên tâm để nhóc kia về một mình, chắc do anh coi nó là em trai rồi nên có hơi lo lắng, dù nó đã hai mươi rồi.

“ Uhm, về đi, tôi chở cậu ấy về cho. Cho tôi gửi lời chào A Liên và bé Táo nha, bữa nào tôi sẽ qua nhà hai người ăn cơm “

“ Đi đây, tạm biệt”

“ Tạm biệt anh “ 

Thiện Tồn và Gia Huân đều đã rời đi, cậu lại trở nên ngại ngùng khi ở gần anh. Cậu vẫn còn bị vẻ đẹp của anh thu hút đó, được ở riêng với anh như này khiến cậu có chút khẩn trương.

“ Đi thôi, anh đưa em về “ - Vũ Thần lên tiếng để xua đi sự ngại ngùng của cậu. Nhóc con đúng là da mặt mỏng mà. Nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi kìa, tai cũng đỏ luôn.

“ Oh, thật ra thì em có thể tự về cũng được ạ “- Cậu ngại ngùng gãi đầu trả lời anh.

“ Không sao, đi thôi “

“ Vậy…làm phiền anh rồi “

Cả hai cùng di chuyển ra xe của Vũ Thần, cậu cũng không quên dọn dẹp chỗ mọi người đã ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro