Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên mà có. Gặp được nhau âu cũng là do sự sắp đặt của tạo hóa cả.

---------------------------------

Sau khi lên xe, Vũ Thần chỉ đơn giản hỏi nhà của cậu ở đâu để chở cậu về, Hồng Hiên cũng chỉ đáp lại là ở gần trường đại học Tùng Nan rồi cả hai im lặng suốt những cung đường về tới nhà cậu. Thực ra thì cũng không hẳn là im lặng, mà cậu hỏi anh nhiều lắm, nhưng mà anh trả lời rất ngắn ngọn làm cậu chẳng biết phải hỏi gì tiếp theo, không khí rất ngượng nha, nên thôi cậu im lặng luôn vậy. Sau 30 phút thì xe dừng ở trước cổng nhà cậu.

“ Cảm ơn anh đã chở em về, anh có muốn lên nhà em uống nước không ?” - Cậu ngỏ lời.

“ Không sao, cũng tiện đường, cũng trễ rồi anh về đây “ - Vũ Thần lịch sự đáp.

“ Oh, vậy anh đi đường cẩn thận, hy vọng có dịp gặp lại anh “ - Không biết sao nhưng cậu có cảm giác cậu và anh sẽ còn gặp lại.

“Uhm, tạm biệt “ - Vũ Thần cười đáp lại.

Anh lái xe chạy đi, nhìn lại kính chiếu hậu thấy cậu vẫn còn đứng ngó về hướng xe anh đi. Bất giác anh nở nụ cười nhẹ, cậu…cũng được đấy chứ.

*****

“ Rồi thằng này nó đi làm kiểu gì mà trợ lý bảo về từ sớm rồi mà giờ chưa thấy mặt, hay đi tìm bạn gái rồi “

Vương Tử làu bàu, anh vừa mới đi bàn bạc với đối tác về dự án mới về, tưởng đâu nay em mình về sớm nấu cơm chờ mình, hóa ra mình còn về sớm hơn nó, lại còn phải nấu cơm nữa. Có đứa em trai tới tuổi thành gia lập thất anh cũng khổ tâm lắm đó nha.

Khi Vương Tử đang làu bàu trong bếp thì Vũ Thần cũng về tới. Thực ra thì nhà anh với nhà cậu chỉ cách nhau 4 con hẻm mà thôi.

“ Mày chịu về rồi cơ à ?”

“ Chưa soạn đồ đi qua đêm “ - Vừa vào đến nhà, còn chưa kịp thay dép là đã nghe anh trai càu nhàu rồi.

“ Còn muốn đi, trợ lý bảo mày về từ sớm rồi cơ mà, sao giờ mới về “

“ Em đi tìm thú vui mới “

“ Yo, nay chịu ra ngoài tìm thú vui mới rồi, cuộc sống hết nhàm chán rồi “ - Thằng này nay nó chịu thay đổi cuốc sống chỉ biết hai chữ công việc của nó rồi à.

“Lười kể với anh. E đi ngủ đây “

“ Mày chê cơm tao nấu à, cơm chưa ăn mà đi ngủ, tao nấu cũng cực khổ lắm đó nha “ - Này, anh mày hí hoáy trong bếp mười lăm phút rồi đấy. Vừa vác mặt về đã đòi đi ngủ, muốn lại đau bao tử rồi báo anh mày nữa à.

“ Đúng rồi, em là sợ anh đầu độc đó. Đi đây “

Nói rồi Vũ Thần quay người lên lầu, cũng lười quản ông anh trai phiền phức này.Bảo ổng phiền phức vậy thôi, chứ anh cũng thương ổng lắm, chẳng qua đều là con trai, lại đấu khẩu nhau suốt từ nhỏ đến lớn nên anh bị quen rồi. Lúc gia đình anh gặp chuyện, lúc anh bị người yêu quay lưng hay lúc tâm lý anh bất ổn nhất, ông già đấy là người chăm sóc và kéo anh ra khỏi vũng bùn ấy. Ổng nghĩ mình là anh trai, phải chăm sóc và bảo hộ em mình thật tốt nên dù có chửi nhau như chó với mèo cả ngày thì hai anh em vẫn luôn khẩu thị tâm phi mà ở với nhau đến tận bây giờ, cũng hơn hai mươi cái xuân xanh rồi.

“ Thằng nhóc thối, cho mi đói chớt luôn “ - Nói thì nói thế thôi, chứ ổng vẫn chừa cho anh phần ngon nhất. Chửi thì chửi chứ nó còn điều hành cả một công ty đó, nguồn tiền hằng tháng của ổng còn phải dựa vào tình hình hoạt động công ty đó, không thể để nó thiếu chất hay bị đói được.

*****************

Hoàng Hồng Hiên vừa mới tắm xong, trên người chỉ mắc mỗi chiếc quần sọt ngắn khoe trọn đôi chân dài,nửa thân trên trắng bóc, lộ rõ cơ bụng sáu múi của cậu. Mái tóc vẫn còn vương những giọt nước vì cậu mới chỉ lau sơ qua, khăn còn đang quàng trên cổ. Cậu dự định vừa lau tóc vừa nghe tin tức hôm nay xem có gì hot hay không. Cậu đang ngồi trên sofa lau tóc thì điện thoại vang lên bài hát cậu nghe gần đây “ Từng câu từng chữ “. Người gọi tới là Thiện Tồn.

“ Alo về chưa nhóc “

“ Em về được một lúc rồi, mới tắm xong “

“ Mới tắm xong nhìn mờ lem thế hahaha “ -Khen xong còn bonous cái biểu cảm thèm thuồng kia là sao đây anh trai.

“ Cái gì đẹp thì mình khoe cái đó chứ anh “ - Cậu đùa lại.

“ Ráng khoe cho nhiều vô, khối cô sẽ chết mê mày cho xem. À mà anh hỏi này, mày đã đi xin việc ở đâu chưa? “

“ E chưa, mai em mới đi nộp hồ sơ nè. Em cũng nhắm được mấy chỗ rồi. Mà anh hỏi chi vậy, giới thiệu việc làm cho em hả “ - Cậu để điện thoại dựa vào cái ly trước mặt, vẫn chuyên tâm lau khô tóc đã, nếu không sẽ bệnh mất.

“Nhắm những chỗ nào rồi.”

“ Thì cũng có vài chỗ chuyên về kỹ thuật ấy, có Khanh Niên nè, Vương Hàn, Tam Lai,… cùng gần chục chỗ đó hahaha “

“ Khiếp, tìm gì mà muốn hết mấy công ty lớn về kỹ thuật rồi vậy ông nhỏ. Bên bạn anh cũng đang tìm kỹ sư phần mềm mà bữa giờ anh quên, có muốn làm không anh nói với nó“

“ Công Ty nào đó anh “

“ Công Ty Phần mềm Khưu Thị ấy ““ Vậy giới thiệu cho em đi, đa tạ đại ca “

“ Nãy mày vừa gặp giám đốc công ty đó, chắc sẽ được nhận há há “

“ Ai cơ, em gặp lúc nào “

“ Khưu Vũ Thần, cái người mới gặp lần đầu mà mày nhìn người ta chằm chằm xong cười ngu ấy “. Anh mày chưa quên cái ánh mắt mày nhìn người ta hồi chiều đâu, thiếu điều dán luôn lên người người ta đó.

“ Thật á ? Em không nghĩ lại có duyên như vậy luôn, giới thiệu cho em đi, anh.” - Mắt cậu sáng như đèn pha, hóa ra người vừa đưa cậu về là giám đốc của công ty mà cậu cũng đã tìm hiểu qua, này có gọi là duyên không. Anh ấy vừa đẹp lại còn là giám đốc công ty có tiếng như Khưu Thị. Kết bạn với anh ấy mình có làm thể không?

“ Này, mày làm gì mà mắt mày sáng rực thế. Mày có ý đồ gì với bạn anh à “- Rồi mày trưng ra cái biểu cảm như thể tìm được chân ái của đời mình là sao nữa, nhìn sợ nha nhóc.

“ Đâu có, tại em thấy trùng hợp quá thôi.

“ Thôi nghỉ ngời đi, tí anh nhắn trước với nó cho. Vậy nha, anh đưa con đi chơi đây “

“ Bye anh, chào c dâu với bé cưng giúp em nha.”

Tạm biệt Thiện Tồn xong, cậu ngả người ra đằng sau, cảm thán một câu “ Trên đời này, thật sự có nhiều sự trùng hợp vậy à “. Thôi kệ, đi chuẩn bị hồ sơ để đi phỏng vấn đã, phải gây ấn tượng tốt với anh ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro