chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng nay nó không còn trọn vẹn rồi.

--------------------
Vũ Thần bình thường ngủ không sâu, nhưng hôm nay anh lại ngủ rất say. Chắc do lâu rồi không chơi bóng nên anh đã thấm mệt mà ngủ ngon như vậy.

Chẳng biết từ khi nào, anh chẳng có giấc ngủ ngon như hôm nay, cũng năm sáu năm rồi nhỉ.

Lúc anh vừa tròn mười tám tuổi, bão tố bất chợt ấp tới gia đình anh. Đó cũng là nguyên nhân mà anh gần như thay đổi từ một đứa trẻ vô tư, cả ngày đấu võ mồm với anh, với bạn thân thành một người kiệm lời, lạnh lùng hơn và cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Một buổi sáng chủ nhật bình yên như bao ngày, bỗng có một cuộc gọi tới báo rằng ba anh bị tai nạn , cả nhà hốt hoảng chạy tới bệnh viện xem tình hình của ông ấy. Nhưng gia đình dù có chạy chữa hết sức, tiền dành dụm cho việc du học của hai anh em mà ba bàn với Vương Tử gần như đã dùng cho việc chạy chữa cho ba, nhưng sau một tháng ba anh vẫn là rời bỏ ba mẹ con mà về một miền đất khác. Chắc là ông ấy có việc gì quan trọng hơn ở đấy, cần ông ấy về giải quyết nên mới vội vàng đi như thế.

Mẹ anh ngày nào cũng khóc, người đầu ấp tay gối với mình ra đi mà chẳng nói với mình lời nào, lại còn ra đi đột ngột như vậy thử hỏi ai mà chịu được chứ. Hai anh em Vương Tử đột nhiên trưởng thành chỉ sau một tuần, khi đã lo xong đám tang của ba.

Vương Tử là người thay đổi trước, mặc dù bình thường anh cũng ra dáng anh trai, con cả trong nhà. Nhưng từ sau khi ba mất, ảnh bắt đầu ít ở nhà hơn. Không phải anh ăn chơi đàn đúm gì cả, mà là anh đi tìm việc làm thêm, vừa học vừa làm, giấu mẹ và đứa em trai duy nhất, ai có công việc là anh đều làm cả.

Trong một lần đi mua đồ về chuẩn bị nấu cơm, Vũ Thần nghe thấy cuộc nói chuyện của Vương Tử với Gia Huân ở góc tường mà bọn họ vẫn thường rủ nhau ra đá banh, chơi bóng rổ.

“ Mai anh đi làm nữa à “ - Gia Huân hỏi.

“ Ừ, sáng mai anh đi sớm, mày ở nhà chạy sang gọi thằng em trời đánh của anh dậy đi học với mua đồ ăn sáng cho mẹ anh giúp anh nha “- Vương Tử chống hai khủy tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt xa xằm nhìn về con đường dài không có điểm dừng như chính tương lai của gia đình họ vậy, không biết đích đến phía trước ở đâu.

“ Em biết rồi, nhưng mà anh đi làm thế rồi đi học thế nào, mai anh còn tiết buổi chiều mà “ - Lịch học của anh em nhà này hắn nắm rõ như lòng bàn tay đó.

“ Anh chỉ làm buổi sáng thôi, yên tâm, anh mày không bỏ học đâu “.

Ba đã từng nói với hắn, bỏ gì cũng được nhưng hai anh em không được bỏ học, nhất định phải học tới nơi tới chốn.

“...”

“ Nhưng mà mày đừng có cho mẹ anh với nó biết anh đi làm đấy nhé,  ừ thì.. chắc chú mày hiểu mà đúng không “ - Vũ Thần mà biết, nó không nhảy dựng lên mới lạ. 

“ Anh yên tâm, em mà đã hứa giữ bí mật là không có ai biết luôn, tin em “ - Gia Huân vỗ ngực tự tin.

“  Dù chú mày không đáng tin hơn thằng Tồn thật, nhưng mà anh tin chú mày sẽ không khiến anh thất vọng “ - Vương Tử vỗ vai hắn như thể hiện lời mình vừa nói.

“...” Là ông đang khen tôi à, thôi kệ, tôi hiểu theo ý tôi là được.

Vũ Thần đứng từ phía sau nghe hết toàn bộ, anh cũng rất thắc mắc từ khi ba mất, ông anh guột này của mình sao cứ đi sớm về trễ, hỏi thì bảo là sắp tới kỳ thi nên ôn tập ở thư viện nhiều một chút. Thì ra, ông ấy lén đi làm.

Nhà anh không phải khá giả gì, nhưng mà là khá nhất trong khu dân này. Ba anh là kế toán trưởng một công ty lớn, mẹ anh là nội trợ, một mình ba anh đi làm nhưng vẫn luôn lo cho vợ con cuộ sống đầy đủ chẳng thue kém ai. Bây giờ ba mất rồi,  kinh tế không phải dư giả như ngày xưa nhưng vẫn trang trải được. Ba có để lại một cuốn sổ tiết kiệm, đứng tên mẹ anh. Vậy mà chẳng biết tự khi nào mà anh trai anh lại  ghánh vác trọng trách lo cho gia đình rồi.  Ổng hơn anh có một tuổi, mới chỉ là sinh viên cuối năm hai chuẩn bị lên năm ba thôi.

Bỗng anh tiến lên vài bước, đứng phía sau hai người, khẽ lên tiếng.

“ Anh “

Vương Tử và Gia Huân giật mình quay lại. Vương Tử ngơ ngác hỏi lại thằng em trời đánh của mình.

“ Mày… sao mày ở đây ? Nay mày bị chạm dây à, chịu gọi anh rồi ?”

Hắn quả thật bị dọa cho thụ sủng nhược kinh nha. Từ lúc mà nó có nhận thức đến giờ, nó có bao giờ gọi anh đâu, toàn xưng tôi gọi ông, ba mẹ cũng quá quen với cách gọi đấy rồi, sửa mãi mà nó chẳng chịu sửa nên cũng mặc kệ luôn. Vậy mà hôm nay nó lại gọi mình bằng anh, ai làm nó chạm dây à.

Vũ Thuần mặc kệ lời ông anh nói, quay sang nói với Gia Huân

“ Huân, mày về trước đi, tao nói chuyện với ổng lát “

“ Tao về rồi lỡ mày với ổng đánh nhau rồi sao “- Hai anh em ông đánh nhau sứt đầu mẻ trán cả khu này ai mà không biết, tôi đi về rồi hai anh em choảng nhau tiếp à.

“ Về đi, tao hứa không đập ổng đâu, yên tâm “

“ Chắc tao sợ, ai đập ai còn chưa biết “ - Vương Tử bày tỏ thái độ không đồng tình với câu nói đó.

“ Yên tâm, về đi “ - Vũ Thần bỏ lơ ông anh trai, gượng cười như cho thằng bạn mình yên tâm vậy.

Tuy là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa, nhưng Gia Huân vẫn rất rén mỗi lần thằng bạn mình nghiêm túc như vậy. Nó là đương kim vô địch Taekwondo 3 năm liền đấy trời, nó đánh một phát là thấy mấy ông trời luôn.

“ Vậy… vậy tao về đó, mày đừng có mà đánh nhau với ảnh đó “ - Mày là đai đen tam đẳng chứ ảnh mới đai đen nhất đẳng thôi, hai người đấm nhau lại khổ tôi với Thiện Tồn đi sang lăn trứng gà cho.

Nghĩ thế thôi, chứ Gia Huân vẫn là đi về nhà mình, chui vào chăn ấm nệm êm ngủ giấc rồi mai còn đi học nữa.

Khi chỉ còn lại hai anh em, Vũ Thần nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh trai. Vương Tử thấy hơi lạ, thằng em mình có lúc dễ nói chuyện vậy hả. Bình thường ở nhà một ngày nó không nháo, không cãi nhau với mình là như ngày đó nó ăn không ngon, ngủ không yên ấy.

Nhắc đến nhà, lòng hắn chợt trùng xuống. Nhà của hắn, sớm đã không còn nguyên vẹn rồi.

“ Sao vậy, ai đập đầu mày hay gì mà nay nói chuyện nhẹ nhàng thế, đứt cộng dây nào rồi, có cần tao nối lại dây cho không ?” - Hắn xua tan bầu không khí lạ lùng giữa hai anh em

“ Sao không nói với em?” - Vũ Thần hỏi một câu không đầu không đuôi.

“ Nói tiếng người “

“ Sao giấu em với mẹ chuyện anh đi làm, em cũng lớn rồi mà, em cũng có thể đi làm “

“ Tao ký đầu mày giờ, lo học hành cho tao à, làm cái gì mà làm. Mày nhìn lại mày coi, người gầy như thế nào, ngoài tay chân rắn chắc ra thì mày được mấy lạng, ai thèm nhận mày “

“ Vậy chứ anh có mập hơn tôi à “ - Đúng là không thể sống hòa bình với cha nội này mà. 

“ Tao… tao.. dù sao tao cũng là anh, ai lại để em mình đi làm nuôi gia đình chứ “ - Câu hỏi của Vũ Thần nhất thời làm hắn á khẩu. Thằng nhóc này như khắc tinh của hắn vậy, mở miệng ra là chặn họng nhau.

“ Anh đi suốt thế anh nghĩ giấu mẹ được bao lâu, rồi lỡ như anh đi làm như thế, gặp vấn đề gì rồi anh nói mẹ chịu được không. Giờ mẹ còn có hai đứa là điểm tựa thôi đấy.”

Vương Tử chợt khựng lại. Vũ Thần nói không sai, hắn cứ mải lo kiếm tiền để lo cho mẹ và tương lai của thằng nhóc này mà quên mất là mẹ hắn bây giờ không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Bỗng dưng hắn nhận ra, em trai hắn âm thầm trưởng thành rồi, chỉ là luôn đấu võ mồm với hắn vì không biết bộc lộ thế nào thôi.

“ Tao tự sắp xếp được “

“ Sắp kiểu gì, sáng đi làm, trưa đi học, tối đi làm đêm mới về à, nhà mình cũng đâu đến nỗi đấy đâu mà ông bán mạng vậy “ - Vũ Thần đanh mặt, ban cho ông anh mình một cái liếc sắc như con dao khiến người khác tự động lạnh gáy.

“ Tao biết, nhưng tao muốn thay ba lo cho mẹ với mày. Mày thích công nghệ máy tính mà, tao đầu tư cho mày học “ 

Nhà hắn vẫn còn đủ kinh phí trang trải, nhưng mà trụ được bao lâu chứ, hắn muốn kiếm tiền để thực hiện ước mơ của ba, là cho Vũ Thần sang Mỹ du học để được làm cái nó muốn. Nhưng mà cái này không cần nói cho nó biết đâu. Đây là bí mật của hắn với ba.

" Ai cần ông đầu tư. Tóm lại, bây giờ ba mất rồi, tôi với anh cùng lo cho mẹ và gia đình này, không cần phải phân biệt ai lớn ai bé nữa. Ông mà dám lén tôi làm một mình đi, tôi xử đẹp ông luôn đó “

“ Haha, này mới đúng là em tao nè, nãy giờ tao tưởng thằng nào dựa mày không đó. Tao biết rồi, giờ đi về được chưa, mẹ đợi ở nhà kìa “

Nói rồi hai amh em cùng nhau xách đồ về nhà. Vương Tử có chút cảm động, nhưng hắn cũng hơi đau lòng. Hắn chỉ muốn em hắn vô tư, vô lo như ngày xưa, học giỏi, chơi thể thao cùng đám bạn, cười thật hạnh phúc là được. Tuy là nó trưởng thành, chín chắn hơn hắn cũng vui đấy, nhưng hắn vẫn là không lỡ nhìn nó trưởng thành nhanh quá như vậy. Hắn sẽ bù đắp lại sự yêu thương, chỉ bảo của ba cho nó vậy.

Anh cả như cha mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro