Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Anh, anh đang làm gì vậy?"

Khâu Vũ Thần nhận được tin nhắn, lúc đó máy bay vừa hạ cánh ở Hồng Kông. Cơn mưa ngoài cửa sổ như vệt nước mắt của con người nhỏ xuống dày đặc, đột nhiên trong lòng liền chùng xuống.

Sự quan tâm của Hoàng Hồng Hiên đúng giờ nhưng lại không đúng lúc, mấy người bạn lái xe đến đón, chưa kịp sắp xếp lại tin nhắn gửi đi chùm ánh sáng trong lòng bàn tay đã vội vụt tắt.

Người ở Đài Bắc xa xôi đối với hành động này đã thành thói quen. Khâu Vũ Thần á? Chính là như vậy.

Nhưng ngày trước anh không có như thế.

02.

Cho dù trong ngày mưa, bước chân của đoàn người vẫn vội vã qua lại trên phố phường, vẻ mặt thản nhiên.

Trạm dừng chân đầu tiên là một nhà hàng lâu đời lại nổi tiếng, rời khỏi bãi đậu xe phải đi qua vạch qua đường, đèn giao thông chuyển màu phát ra âm thanh "bíp, bíp, bíp" gấp rút. Vóc dáng cao lớn của một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi sọc sáng màu đứng trước mặt, vai rộng to lớn, chỉ là có một chút khom lưng. Khâu Vũ Thần bỗng hơi sững người, rất nhanh lại bắt kịp bước chân của mấy đứa bạn.

Trong ký ức hình như cũng có một lần, lúc ấy anh mặc một chiếc áo len màu nâu, Hoàng Hồng Hiên cầm xấp kịch bản đầy dấu highlight tiến lại gần. Sau đó không biết đột nhiên nói với đối phương một câu gì đó, anh nhịn không được cười đến ngã về phía sau bức tường, người đối diện hết sức thuần thục kéo anh đứng dậy, thuận tay phủi bụi tường bên hông quần.

Khi đó anh không thích sự thuần thục ấy của Hoàng Hồng Hiên. Đối với kinh nghiệm tình trường và kiến thức đời sống, lẽ ra anh mới có ưu thế tự nhiên của một người lớn tuổi.

Người cầm ô vẫn đang đứng ở cửa, bạn bè đi cùng chỉ tay vào người đằng sau lưng anh gọi vào, hoàn toàn hòa nhập vào dáng vẻ của dân địa phương bắt đầu gọi đồ ăn. Trên đường, anh và bạn bè đã lâu không gặp trao đổi tình hình gần đây, bao gồm về tình trạng mối quan hệ, rồi mục tiêu phương hướng sau này. Giống như quay lại nhiều năm trước đây khi vẫn còn đi học, phát phiếu điểm xong thì tụ tập hàng ghế sau lớp tám chuyện lung tung. Giờ đây mọi người đều đã trưởng thành rất nhiều, nhưng vì vốn là bạn cùng trường cùng lớp, nhìn thấy được sự thành tâm và nghịch ngợm, bướng bỉnh của từng người trong thời gian dài, do đó phần nào sự dè dặt của Khâu Vũ Thần rất nhanh bị nhìn thấu.

Bạn bè ồn ào trêu chọc anh, thêm vào một số chuyện xấu hổ hồi còn bé và những điều trái ngược sau khi anh trưởng thành, sôi nổi truy vấn liệu nếu như số phận thay đổi, sẽ không làm gì khác ngoài việc dắt cún đi dạo và tập thể dục mỗi ngày chứ. Khâu Vũ Thần cúi đầu im lặng, bạn bè vẫn cứ luyên thuyên, cười đùa không ngớt. Làm ơn đấy, Khâu Vũ Thần, sao mày lại có khoảng thời gian dài rảnh rỗi đến vậy chứ? Nói qua nói lại một hồi lại tiếp tục tra hỏi Khâu tiên sinh về sự khác thường của anh, anh vẫn câm như hến, cuối cùng anh tự trừng phạt mình bằng ba tách trà thay vì rượu để kết thúc sự vây hãm này.

"Làm ơn đấy, Khâu Vũ Thần."

Hoàng Hồng Hiên cũng sẽ như vậy, có những đêm khi mà cả hai không thể chịu đựng được nữa, Hoàng Hồng Hiên sẽ cầu xin anh với giọng điệu "em trai ranh ma" như thế.

Hoàng Hồng Hiên, em đi quá xa rồi.

Nhưng anh thật sự bị đánh gục bởi kiểu cầu xin đấy của cậu, ngầm đồng ý dục vọng kìm nén thất thường kia, tiếp nhận tất thảy sự non nớt và thiếu chín chắn ấy. Hình như thần tượng cao quý thánh thiện đó vậy mà lại trở thành fan service, nhưng anh sẵn lòng, cũng chẳng có gì để nói.

03.

Vài người trong cửa hàng thảo luận về tín hiệu mưa vàng* do người đưa tin trên TV thông báo đến, Hồng Kông sẽ tiếp nhận kỳ bão lớn, Khâu Vũ Thần nói đùa đã chọn được ngày đẹp để đến Hồng Kông, nhưng có lẽ mấy ngày sắp tới đây có muốn cũng không thể ra ngoài chơi được. Khâu Vũ Thần một bên bận rộn dán băng keo chữ Mễ lên cửa kính, trong miệng không ngừng nhai nát miếng cá, nhớ lại mấy năm trước khi đến Hồng Kông. Lúc ấy, anh vừa ghi hình xong một chương trình, tạm biệt sự nghiệp làm MC gameshow ngắn ngủi, nhận được những tràng pháo tay của khán giả và lời động viên của các tiền bối, tâm trạng cũng trở nên ổn định hơn, sau này cũng chẳng dễ gì tìm được kịch bản đến Hồng Kông du lịch lần nữa.

( Mưa vàng: ở Hồng Kông sẽ có một chùm các tín hiệu cảnh báo mưa bão, gây ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển, tắc nghẽn giao thông. Mưa vàng dự báo đổ xuống và sẽ dự kiến rơi trên khắp Hong Kong với 30mm/h, mưa quá to sẽ gây nên mưa Đỏ hoặc mưa Đen gây ra lũ lụt. )

Mấy ngày trước anh còn thông báo với bạn bè lý do sang đây là để "thư giãn"

Khoảng một tháng đổ lại đây, anh bắt đầu chìm đắm vào cuộc sống thân mật với một người khác, người bạn diễn, một người em trai quen từ khi 17, 18 tuổi.

Sau này hai người sống chung tại một thành phố, làm chung tại một công ty, chơi rất nhiều trận bóng rổ và trò chơi gia đình. Giao tiếp có thể vẫn chưa gần gũi lắm, nhưng tuyệt đối không phải kiểu bạn bè không thân thiết. Thân nhau như anh em gần 10 năm, mùa hè năm thứ 10 bắt đầu hẹn nhau đi công viên, đi nhà hàng. Sau một tuần như vậy, Khâu Vũ Thần cùng Hoàng Hồng Hiên đến phòng tập gym, dắt cún đi dạo nói chuyện phiếm, mọi thứ dường như đều diễn ra rất tự nhiên, tất cả những việc cầm đồ cho nhau, đi chung xe về sau khi tan làm trở thành thói quen hằng ngày.

Cho đến một ngày khi cuộc sống thường nhật đang ổn định thì bị ném cho một hòn đá, rồi biến cố cuộc sống đã khiến hai người rời xa nhau.

04.

"Em có bạn gái đó, không nhớ sao?"

Lúc Khâu Vũ Thần nói ra câu này, Hoàng Hồng Hiên đang ngồi trên thảm trải sàn, người vẫn đang nắm lấy tay trái, chăm chú cúi đầu bấm móng tay cho anh.

Một giọt nước màu đỏ nhanh chóng chảy ra từ đầu ngón tay bị cắt trúng, mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn với mùi cỏ đất bị nước mưa xối qua.

Khâu Vũ Thần cúi người chuẩn bị lấy một tờ khăn giấy, Hoàng Hồng Hiên không nói một lời, nhanh hơn anh một bước, ngón tay rất nhanh bị khoang miệng ấm nóng bao phủ, Khâu Vũ Thần như bị điện giật, hai vai bất giác run lên.

"Anh cũng không từ chối, không phải sao?"

Trong giai đoạn trưởng thành từ một cậu nhóc thành người lớn, Hoàng Hồng Hiên từ năm 17, 18 tuổi đã học được rất nhiều năng lực từ Khâu Vũ Thần, vả lại cũng học được cách làm thế nào để "học một biết mười".

Một lúc sau trời lại tiếp tục đổ mưa, bộ quần áo mới giặt ban đêm ngoài ban công phất phơ trong gió, chiếc áo hoodie được treo trên TV phòng khách cùng bóng đen cứ chồng chéo lên nhau đu đưa một cách hỗn loạn trên nền tường trắng.

"Anh cũng không từ chối, không phải sao?"

Đoạn ghi âm mà Khâu Vũ Thần không nghe thấy đã được ghi lại trong bản ghi nhớ của Hoàng Hồng Hiên những ngày tan làm sau đó.

05.

Quá trình quay phim khi ở giai đoạn cuối, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi KTV, nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó ngày càng trở nên khắc nghiệt. Như thường lệ, bọn họ ngồi chung một chiếc xe đi đến địa điểm, Hoàng Hồng Hiên hóa thân thành ca sĩ dưới ánh đèn neon dành ra 30 phút một mình hát solo. Khâu Vũ Thần nghe thấy thì sắc mặt buồn rầu, mồ hôi trên cổ làm ướt đẫm áo phông của anh.

33 năm cuộc đời, đã trải qua 2 lần năm bổn mạng, từ lúc mười mấy tuổi bước chân vào ngành này, nghệ sĩ "Mao Đệ" từ đóng phim, làm MC, đến ca sĩ chưa từng thất bại, chuyện yêu đương cũng có vài mối tình, với mọi việc đều nghiêm túc thực hiện, với mọi người luôn giúp đỡ quan tâm, cũng không có không nỗ lực phấn đấu. Nhưng vận may của Vũ Thần rất ít, chỉ là so với người khác luôn kém may mắn hơn một chút.

Hoàng Hồng Hiên nhớ lại những bài hát mà cậu đã hát khi ở KTV, nhưng mãi về sau cậu mới nghe được những kinh nghiệm người khác không biết được từ những người cộng sự.

Trẻ con nói thích thông thường sẽ thể hiện phản ứng cảm xúc chân thật ngay lúc đó, nhưng cái thích của người lớn có thể chỉ là xuất phát từ một loại xã giao lịch sự, trong đó chỉ có số ít là tình cảm chân thành, ngoài ra những kẻ chưa từng trải không đường nào hiểu hết được cái thích ấy.

Khâu Vũ Thần đã xóa đi một vài tin nhắn mà Hoàng Hồng Hiên gửi cho mình.

Làm người không thể thứ gì cũng đều muốn có, mọi chuyện đều suôn sẻ. Lúc gặp lại sau hai ngày nghỉ ngơi, anh phát hiện bản thân đã biết cách từ chối hơn trước, hoặc có thể chỉ là ảnh hưởng từ tuổi tác và kinh nghiệm lâu năm mang đến.

Những ẩn ý trong cuộc sống có rất nhiều cách để lý giải, ở quầy hàng ăn cơm cũng có thể gặp phải món trứng chần còn vỏ. Mặt khác của trách nhiệm là cái gánh nặng sáng tác, mối quan hệ giữa người với người chẳng qua chỉ là sinh ly hay tử biệt. Có nhiều điều giữa người lớn với nhau không cần phải quá rõ ràng, đôi lúc tất cả cái gọi là ngọn nguồn của tình yêu cũng chỉ là siêu hình mà thôi.

Quá rõ ràng rồi, chẳng còn tí gì thú vị cả.

Khâu Vũ Thần tín phụng chủ nghĩa luôn tiến về phía trước, mọi thời khắc đều duy trì sự nỗ lực, sức sống như một cây cổ thụ, đôi khi lại cảm giác chán nản nhưng sẽ không dễ bị đánh bại, đời sống công việc đều có cho mình một trình tự nhất định.

Anh gọi Hoàng Hồng Hiên đến nhà để lấy lại đôi bông tai lần trước cậu bỏ quên, làm ra điệu bộ một người anh trai lợi hại từng chút phân tích đủ loại vấn đề trước mắt.

Thời gian này còn chưa tới một tuần nữa toàn tổ sẽ chính thức đóng máy.

Tửu lượng của anh trước giờ vốn không tốt, cuộc trò chuyện giữa hai người dần dần biến thành bữa tiệc rượu nói thật phiên bản mini, chẳng biết đã uống đến chai thứ bao nhiêu nhưng anh cố dùng chút ít sự tỉnh táo sót lại đưa em trai xuống lầu.

Hoàng Hồng Hiên cũng muốn giải quyết xong vấn đề, ý chính là sẽ làm tất cả những gì anh trai bảo. Nhưng Khâu Vũ Thần đối với cậu mà nói, không chỉ là người anh tiền bối năm 17 18 tuổi cậu một mình đi làm gặp ở Đài Bắc.

Chỉ là sự từ chối của Khâu Vũ Thần, khiến cậu có chút tổn thương. Khiến cậu nhớ đến chú rùa nhỏ cậu nuôi lúc bé qua đời, mỗi ngày sau giờ học đều chui vào chăn khóc đến ngủ quên rồi nằm mơ thấy thú cưng đã mất biến thành thần bảo hộ của mình.

"Đáng đời em."

Sau cùng Khâu Vũ Thần trả lời.

Việc từ chối đối với Khâu Vũ Thần vốn dĩ mà nói không phải là chuyện khó khăn, được thì được, không được thì chính là không được. Cũng giống như mối quan hệ thân thiết 10 năm của hai người, anh thường là người chủ động. Thật ra anh cũng đã bị từ chối rất nhiều lần, bao gồm cả năm 21 tuổi bản thân anh trai cũng từ chối chính mình.

Bây giờ, anh cũng sẽ từ chối người khác như thế.

Nhưng anh tựa hồ đã quên mất, Hoàng Hồng Hiên bây giờ không còn ở cái tuổi 17, 18 ấy nữa.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro