Thật ra chúng ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ta cần, ta cần máu của hai ngươi. Ta cần. Ta cần để hồi sinh lại thân thể đã mất. Cho ta, cho ta.''

''Phập''

'' Phiền thiệt, cũng tại cô ta mà giờ lũ quỷ này mới kéo tới thế này đây! Thật rắc rối quá mà. Còn phải bảo vệ cô ta đến khi nào đây, với cái thể loại hậu đậu ấy, đến khi nào mới bớt gây rắc rối đây không biết nữa?''



************************************************************

           Tôi phải học đến gần chiều tối mới về. Tôi cũng không biết là hiện giờ trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi cũng thấy trời nhá nhem tối liền xách cặp ra về. Tự dưng tôi thấy hơi rùng mình, linh cảm không lành. Tôi chạy vội ra khỏi lớp.

Càng lúc càng gần, tôi cảm nhận có cái gì đó rất xấu đang lại gần tôi, rất gần, rất đáng sợ.

'' Có ai không?''. Hành lang càng ngày càng tối lại, tôi sợ hãi nhắm mắt chạy đại. Cứ cắm mặt chạy mà không biết chạy đi đâu nữa. Tôi cứ chạy lại càng thấy lạ, hành lang trường mình dài đến vậy sao? Tôi nhận ra mình lạc vào khoảng không khác. 

-'' Có ai không?'' - Tôi hét lên

Trả lời tôi là sự im lặng.... Tôi đang sợ hãi, tôi thấy một ánh đèn leo lắt.

- " Ai đó?''

-" Cô gái, cô bị lạc à? Theo tôi, tôi dẫn cô ra khỏi nơi này."

-" Vâng, cảm ơn anh!"

*****************

 Thôi chết mình lơ là quá! Vẫn còn con quỷ đó ở đấy. Hắn đang tạo khoảng không.

Alice? Cô ta lạc vào rồi.

Tôi hoảng hốt chạy tìm xem Alice, cô ta không ở lớp. Cô ta bị hắn bắt cóc rồi. Tôi dùng hết sức mạnh để tìm cô ấy.

Không thể để hắn có được Alice.

**********************************

-" Anh gì ơi! Anh dẫn tôi đi đâu vậy?"- Tôi có chút sợ hãi

-" À! Sắp tới rồi!"

-" Tới đâu cơ?"

-" Miền quá khứ của cô."

-" Của tôi?"

-" Cô là ai? Cô biết không?"

-" Tôi là ai sao?"

-" Đến rồi, cô cứ bước qua là cô sẽ biết."

Tôi thấy một cánh cổng đen, tôi tính đặt chân qua thì....

-" Alice, đừng đặt chân qua đó. Dừng lại ngay cho tôi! "

Tôi giật mình quay lại, làm sao? Không lẽ là người con trai trong mơ, chỉ có anh ta mới biết tôi mang tên '' Alice'' được.

Nhưng người xuất hiện trước mặt tôi là Minh Nhật, tôi bàng hoàng vô cùng... Cậu ta có gì rất lạ, đôi cánh đen trên người cậu ta là sao?

- '' Ken, ngươi vẫn vậy à! Sau hơn bao nhiêu năm ngươi vẫn muốn lấy đi máu của Alice nhỉ?" 

-" Alex, ngươi mới lì lợm. Ta đâu cần máu của ngươi. Ngươi cũng chỉ là bản thể khác của cô ta, đâu có tự do gì mấy. Chỉ cần cô ta chết, ngươi theo ta, ngươi sẽ tự do. Không phải tốt sao?" - Anh ta cười nhếch miệng.

Cái gì mà " bản thể khác", chuyện này là sao? Tôi cứ quay cuồng.

-" Ngươi dám......"- Cậu ta giận dữ

-" Hôm nay đến đây thôi. Ngươi nên giải quyết việc với cô gái kia đi, rồi ta lại tìm ngươi sau."

Anh ta biến mất trong làn khói, tôi nhận ra khoảng không gian ấy cũng biến mất theo. Tôi vẫn chưa định thần lại bản thân mình.

- " Cậu có sao không?" - Cậu ta hiện hữu y như tôi đã thấy trong giấc mơ trước của tôi.

-" Trả lời tôi, thật ra........ chúng ta là ai?" -  Tôi ngẩng mặt lên vẫn còn hoảng sợ

-" Chuyện đến mức này thì thôi để tôi nói vậy! "

Who are we?

********************************************************************

Please help me, I don't want to be alone. I feel lonely, 

Help me, please. I need you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro