Tôi từng gặp cậu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Sáng hôm sau, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện về giấc mơ ấy. Hôm nay bắt đầu một học kì mới, tôi cứ thẫn thờ ngồi lặng đó nhìn lơ đãng cho đến khi vào lớp.

Tiết chủ nhiệm

-'' Cả lớp trật tự!''- GVCN lên tiếng chấn chỉnh lại lớp

Cô nói tiếp sau khi ổn định lớp: '' Hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tháng nghỉ hè của các em, các em bắt đầu từ giờ sẽ chính thức bắt đầu học. Ngoài ra cô còn một thông tin đến với lớp, lớp ta sẽ tiếp nhận thêm học sinh mới.

- '' Học sinh mới?''

-'' Như thế nào nhỉ?''

'' Nam hay nữ thế nhỉ?''

Lớp tôi bắt đầu nhốn nháo với thông báo mới này, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Có ai cũng vậy thôi, cứ học chung vậy thôi chứ có ảnh hưởng mấy đâu.

Cô dẫn theo một học sinh nam từ ngoài vào, tôi cũng chỉ thử nhìn qua thôi nhưng.....

chợt có gì đó rất lạ mà tôi bắt gặp ở ánh mắt của cậu ấy. Có gì đó rất thân quen, bỗng thoáng qua tôi là giấc mơ đêm qua. Tôi ngẩng mặt, mở mắt thật to để nhìn kĩ. Cậu ta khá cao, nhìn cũng được. Mấy đứa con gái lớp tôi lao xao, bàn tán:

-'' Đẹp trai, mày nhỉ?''

-'' Đẹp trai ghê!''

-'' Nhìn ngầu dễ sợ.''

Cứ thế cái lớp lại thành cái chợ. Tôi  khác tụi nó, tôi không để ý thấy mấy lời đó nhiều rồi ngồi sững ra.

-'' Em ngồi sau bạn Linh nhé!''- Cô giáo chỉ về hướng tôi.

Tôi giật mình,

'' Ngồi sau mình sao?''

Cậu ta lại gần rồi tiến về ghế sau ngồi. Một giây chạm mắt gần như thế, tôi có chút thấy lạ lùng, có chút cảm giác là từng gặp ở đâu đó. Nhưng ở đâu cơ chứ? Tôi lấy hết can đảm , quay xuống hỏi:

-''Tôi từng gặp cậu chưa?''

Cậu ta nhìn ra xa, lặng thinh như lơ lời tôi nói. Tôi hỏi lại:

-'' Tôi đã từng gặp cậu chưa?''

Cậu ta vẫn im lắng, tôi bực quá! Tôi hừ một cái rồi quay lên. Tôi lẩm bẩm : '' Tên khinh người''

Cậu ta mới vào học mà đã thu hút rất nhiều nữ sinh trong trường, ngoại trừ tôi. Với tôi, cái thể loại '' Khinh người'' ấy có cho cũng không thèm. Nhưng cảm giác lại trái ngược, cứ như thể tôi và cậu ấy có một sợi dây trói buộc vậy. Rất lạ.

Tôi quay sang hỏi bạn tôi: '' Cậu ta là ai vậy?''

-'' Con nhỏ này, cái tật không nghe cô nói mà. Cậu ấy tên Minh Nhật, cậu ấy chuyển về từ nước Mỹ đấy. Thấy người ta đẹp trai không?''

-'' Bình thường.''

-'' Xời ạ! Việc gì cứ dối lòng làm gì?''

Cậu ta luôn tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng lại rất thờ ơ với tôi, tôi cũng thấy bực mà thôi kệ. 

Cậu ta mãi chẳng mở miệng nói chuyện với tôi cho đến một ngày nọ.

Hôm đó tôi vô tình bị dao cứa chảy máu tay mà sắp đến giờ đi học nên cũng chẳng để ý mà cứ thế chạy đến trường. Máu cứ chảy ra mà tôi cũng không có cảm giác gì. Từ nhỏ đến lớn, tôi dù có bị thương ra sao cũng không thấy đau, kì lạ vậy đấy. Con người ta bị thương vào viện, khóc lóc ầm ĩ còn tôi bị gãy tay cũng không có lấy một tiếng kêu đau chứ đừng nói là khóc lóc.

Tôi cứ để mặc vậy chạy đến trường, khi đến trường ngồi xuống bàn thở hổn hển.

Cậu ta cũng chạy từ ngoài vào, nhìn tôi vẫn thái độ ấy, mà hỏi:

-'' Cậu bị thương?''

-'' Hả?''

-'' Tay cậu đang chảy máu.''

Tôi hoảng hốt nhìn vào bàn tay trái của mình, nó đang chảy máu.

-'' Không sao đâu mà. Chắc lát nữa...."

Cậu ta chộp lấy tay tôi, nhìn có vẻ tức giận. Tôi giật mạnh, nói: 

-'' Cậu làm gì vậy? Tôi bị gì liên quan gì tới cậu? Tôi với cậu có liên quan gì tới nhau đâu?''

- " Sao lại không liên quan? Cậu là......"- Cậu ta hét lớn rồi khựng lại

- " Là gì cơ?'' - Tôi ngạc nhiên

-'' Không có gì. Băng cá nhân đây, dán vào. Lần tới đừng để chảy máu đấy"

- " À, ừ. Cảm ơn nhé!''

Cậu ta bỏ đi.

-" Sao cậu khó ưa thế?" - Tôi nói lớn

Cậu ta quay lại rồi bỏ đi. Tôi chỉ hừ mà chẳng làm được gì.

Rốt cuộc tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa? 

============================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro