Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies,

Please see me reaching out for someone I can't see,

Take my hand let's see where we wake up tomorrow.

Best laid plans sometimes it's just a one-night stand,

I'll be damned Cupid's demanding back his arrow,

Khâu Vũ Thần mơ thấy Ngụy Chi Viễn.

Vào một ngày hè nắng chói chang, trên một sân bóng rổ trong nhà. Anh nhảy lên cướp được bóng, xoay người, đảo mắt qua nửa sân, tìm thấy Tiểu Viễn không có ai phòng thủ. Trên mặt Tiểu Viễn đầy mồ hôi, gọi anh: "Anh ơi, ở đây!" Cậu điên cuồng chạy về phía rổ đối diện, một cơ hội tấn công tốt. Khâu Vũ Thần chuyền bóng cho cậu, nhìn bóng lưng chạy về phía trước của cậu của cậu, không ai có thể đuổi kịp cậu, Tiểu Viễn dễ dàng ném bóng vào rổ.

Tiểu Viễn chạy về, cười tươi đến đuôi mắt cong cong, đập tay với anh, còn ôm anh. "Bóng tốt lắm, Tiểu Viễn." Khâu Vũ Thần nói. Nhưng câu trả lời của Ngụy Chi Viễn lại là: "Anh à, anh đang nói gì vậy."

Khâu Vũ Thần giật mình tỉnh lại, hít một hơi thật sâu. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, chiếu vào bàn tay đang siết chặt chăn của anh. Momo chan chạy đến bên cạnh anh, tựa đầu vào thành giường, chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Ngụy Chi Viễn, không biết chơi bóng rổ.

Khâu Vũ Thần tùy tiện mặc một chiếc hoodie, đội mũ rồi nằm xuống sô pha, nhìn chằm chằm ánh sáng trắng ngoài ban công, suy nghĩ linh tinh. Bóng người mặc áo sơ mi lụa màu xanh sau cánh cửa ấy vào thời điểm này năm ngoái giờ đây đã biến thành một mớ hỗn độn, một khi suy nghĩ chạm đến, tất cả thần kinh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Khâu Vũ Thần chưa bao giờ nghĩ rằng một hình tượng hư cấu sẽ trở thành một đám mây đen không thể vứt ra khỏi đầu.

Lẽ ra không nên như vậy. Cũng trên chiếc ghế sô pha này, cậu bé nhỏ hơn anh bảy tuổi mặc một chiếc quần đùi ngồi bên cạnh anh, vẫy chiếc điều khiển trò chơi trong tay, giơ hai tay ăn mừng chiến thắng, còn gọi thẳng tên của anh, khiêu khích anh vậy mà lại thua cậu. Chơi từ chiều đến khuya, quên cả kéo tấm rèm cửa sổ sát đất xuống, trên tấm kính thủy tinh sau lưng cậu là cả một bầu trời đầy sao. Lúc đó Khâu Vũ Thần quên mất cảm giác vui vẻ vì niềm vui vô tư của cậu nhóc, trong đầu chỉ có tức giận bất bình, muốn chơi thêm một ván nữa.

Thỉnh thoảng Khâu Vũ Thần lại mời vài người bạn đến nhà ăn lẩu, xuyên qua làn khói bốc lên, tầm mắt anh sẽ vô thức lướt qua Hoàng Hồng Hiên đang bị trêu chọc cho cười ha ha. Người này dù là mùa nào cũng ăn lẩu, ăn đến nổi người đầy mồ hôi, vẻ mặt đỏ bừng, miệng ngậm miếng thịt vừa mới gắp từ trong nồi ra, vừa nhai vừa nói chuyện. Có vẻ Hoàng Hồng Hiên rất thích ở chỗ Khâu Vũ Thần, lần nào cậu cũng là người cuối cùng ra về, để đợi chơi game với Khâu Vũ Thần, thậm chí là giúp anh dọn dẹp bàn ăn sau bữa tiệc hơn chục người.

Trước đây hai người rất ít khi nhắc đến những khó khăn trong cuộc sống và những bất an sâu trong đáy lòng. Khi ở cùng nhau, trên sân bóng, hoặc trong trò chơi, cuộc đối thoại giữa họ thiên về báo điểm số, báo tầm nhìn, nói đối phương chuyền bóng cho mình, báo đối phương biết trên mái nhà đối diện có tay bắn tỉa phải cẩn thận, nói với đối phương số mấy khả nghi, có thể là sói. Những lúc suy sụp hay gặp phải khó khăn là những lúc phát huy tốt nhất trong trò chơi, mỗi lần Hoàng Hồng Hiên bách phát bách trúng, Khâu Vũ Thần biết tâm trạng cậu không tốt, anh sẽ để mấy túi cấp cứu trên đất cho cậu.

Cậu nhóc năm nào đến Trung Quốc tham gia Thanh xuân có bạn, vì thế hai người không gặp nhau suốt mấy tháng, thỉnh thoảng cũng sẽ quên liên lạc với nhau, như thể chưa từng xuất hiện trong đời nhau. Sau đó cậu nhóc ấy lại mang theo vết thương ở chân chán nản trở về, trong cuộc trò chuyện cách mấy trăm ngày không liên lạc, cậu hỏi có thể đến nhà anh chơi game không. "Nam Cảng Ngô Ngạn Tổ" đổi biệt danh thành "Post Malone", lại đến nhà anh. Post Malone không chú ý nên bị người phục kích trên đỉnh đồi đối diện bắn chết, cậu nhóc ném con chuột đi, ôm mặt thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế nói với Khâu Vũ Thần: "Anh ơi, em thật sự không biết nên làm sao bây giờ, em cảm thấy mình không còn hy vọng nữa."

Đó là lần đầu tiên Hoàng Hồng Hiên gọi Khâu Vũ Thần là "anh", cũng là lần duy nhất trước khi cậu trở thành Ngụy Chi Viễn. Khâu Vũ Thần, người không giỏi uống rượu lại mở một chai sâm panh cho cậu, ngồi trên giường nhìn cậu nhóc ủ rũ kể lại trước khi đêm diễn bắt đầu thì cậu bị gãy chân, bị bỏ lại trong phòng một mình, cậu còn kể về ý nghĩa của hình xăm, nói rằng cậu không phân biệt được màu sắc, nói rằng cậu đã debut mấy năm rồi nhưng vẫn không biết bản thân là một nghệ sĩ gì. Nước mắt của cậu nhóc trượt xuống sống mũi, nhưng trong mắt không hề có sự khuất phục và suy sụp, thay vào đó là sự rối rắm và chống cự một cách non nớt, phản chiếu lại hình ảnh của chính anh mười mấy năm trước, không biết phải đi theo hướng nào nhưng cũng không chấp nhận thất bại, giống như một con sói nhỏ vừa mới học cách săn mồi, nhưng lại bỏ lỡ con mồi vì móng vuốt quá yếu.

Sau đó Khâu Vũ Thần cũng xem qua một đoạn clip, Hoàng Hồng Hiên ngồi xếp bằng dưới đất, ngẩng đầu nhìn PD, nghiêm túc hỏi: "Vào lúc mơ hồ nhất phải làm thế nào để kiên trì và điều chỉnh lại?" Người bên cạnh lại nói cậu là "kẻ lắm mồm", nhưng Hoàng Hồng Hiên cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời đầy đủ. Thời gian trôi qua quá dễ dàng, để khiến cho mỗi giây mỗi phút đều trở nên có ý nghĩa, sự trì trệ, lo lắng và mơ hồ dường như không được phép. Là ai cấm chúng ta "không biết tương lai muốn làm gì", lại là ai khinh thường bác bỏ, nhưng lại không thể đưa ra câu trả lời?

Hoàng Hồng Hiên ngây ngô, Hoàng Hồng Hiên cứng rắn, Hoàng Hồng Hiên cười tít mắt, Hoàng Hồng Hiên khóc nức nở, Hoàng Hồng Hiên ngẩn người, Hoàng Hồng Hiên nghiêm túc nhìn vào màn hình... Khâu Vũ Thần chưa từng nghĩ một người bạn bình thường mười năm lại có thể để lại nhiều hồi ức sâu sắc như vậy trong tâm trí anh. Rõ ràng mỗi lần anh đều không để ý đến ngày đêm đang trôi qua sau lưng cậu, nhưng từng chấm sáng đó, là ánh đèn xe dưới bầu trời đêm, là những ngôi sao tỏa sáng cả một đêm rồi biến mất sau ánh sáng ban ngày, còn có ánh bình minh điểm tô cho khung cửa sổ như một bức tranh sơn dầu, tất cả đều hiện lên từ một góc vô danh. Thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng sao anh lại nhớ rõ được nhiều như vậy?

Momochan nhảy lên người Khâu Vũ Thần đòi ăn, liên tục liếm mặt và cằm của anh. "Momochan, đừng liếm nữa, ba còn chưa đánh răng đâu..." Khâu Vũ Thần đẩy đầu Momochan ra, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho con gái, vò vò đầu, đổ lỗi cho hành động nhất thời của bản thân, muốn dùng buổi xem chung làm điểm kết, viết một bức thư cho Hoàng Hồng Hiên, xem như tạm biệt Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn đã "quấy rầy" cả hai trong một thời gian dài như vậy.

Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm, 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro