Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Who are we? Just a speck of dust within the galaxy,

Woe is me if we're not careful turns into reality,

Don't you dare let our best memories bring you sorrow,

Yesterday I saw a lion kiss a deer,

Turn the page maybe we'll find a brand-new ending,

Lần đầu Hoàng Hồng Hiên đến đảo Jeju là đi cùng với Khâu Vũ Thần. Tòa báo cho rằng đảo Jeju thích hợp để chụp poster nhất, nhưng khi hai người đến bên bờ biển mới phát hiện ở đó hoàn toàn không có dáng vẻ ý xuân dạt dào gì cả. Mùa xuân ở vùng ôn đới đến muộn, bờ biển vừa mới tan tuyết, năm sáu giờ sáng mà mặt trời vẫn chưa mọc, cây cỏ bên bờ biển còn chưa kịp xanh mà đã chờ đợi sự sống đến héo úa. Bên kia bờ biển là những ngọn đồi xám đen mơ hồ, ngoài đảo thì vẫn còn có những hòn đảo chặn đường ra biển.

Gió biển rất lớn, hai người đứng trên phiến đá chụp ảnh, hoài nghi lớp trang điểm trên mặt mình toàn là muối. Hoàng Hồng Hiên đứng không vững, suýt chút nữa trượt chân rơi khỏi tảng đá. Khâu Vũ Thần đứng vững ở đó, một tay đút túi quần, một tay kéo cậu lại, tư thế không chút rối loạn. Hoàng Hồng Hiên cúi đầu giẫm lên tảng đá hai cái để trút giận, vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại, quay đầu thấy Ngụy Khiêm đeo mắt kính đang nắm tay mình mỉm cười, như thể cảm thấy hành động của cậu thật ngốc nghếch, thật đáng yêu.

Nhiếp ảnh gia còn đang thay ống kính. Hoàng Hồng Hiên hỏi anh: "Anh, nếu lúc nãy em thật sự rơi từ đây xuống, sẽ chết đúng không."

"Nói nhảm. Cũng không nhìn xem ở đây cao bao nhiêu, đứng vững chút, tảng đá bị nước biển làm ướt nên hơi trơn."

Hoàng Hồng Hiên thở dài một hơi, đút hai tay vào túi giữ ấm, ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh: "Anh, có một hôm em mơ thấy em ở trong bệnh viện, bên cạnh giường bệnh có một cô bé đang lướt điện thoại, cô bé nói 'hóa ra Hoàng Hồng Hiên đã mất cách đây hai năm rồi sao, mình còn từng rất thích anh ấy'."

Cậu cảm nhận được sự im lặng của Khâu Vũ Thần và ánh mắt của anh đang dán chặt vào mình, chờ cậu. Cậu nói tiếp: "Em giật lấy điện thoại, nhìn thấy hastag, nhấn vào, tất cả đều là ảnh và video của em, bình luận bên dưới đều nói, 'một chàng trai tốt như vậy, đáng tiếc lúc đó không ai quan tâm'. Em không tin, sau đó em chạy ra khỏi phòng bệnh, chạy trong hành lang, cứ chạy cứ chạy, mọi thứ xung quanh biến thành dư ảnh, em chạy về một buổi tối của hai năm trước trên sân thượng nhà mình."

Khâu Vũ Thần siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Hoàng Hồng Hiên.

"Ngay lúc em chạm vào lan can, Hoàng Hồng Hiên đã muốn nhảy xuống, may mà em đưa tay ra bắt được cậu ấy, em nắm chặt cậu ấy giữa không trung. Cậu ấy không nói gì cả, vẻ mặt vô cảm nhìn em, nhưng em thì cứ khóc, gào thét hỏi cậu ấy sao phải làm như vậy, hỏi cậu ấy không biết còn có rất nhiều người đang đợi xem tác phẩm mới của cậu ấy sao. Cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy em rất lạ, rồi điềm tĩnh trả lời: 'rất nhiều người xem? Ở đâu? Sao tôi không thấy?'"

Khâu Vũ Thần đứng bên cạnh cũng thở dai một hơi, anh ngẩng đầu nhìn mặt trời mùa xuân có chút mờ nhạt trên trời.

"Cậu ấy không phối hợp, em cũng không có cách nào kéo cậu ấy lên. Vậy nên em đã khóc, nói với cậu ấy rất nhiều, gào thét đến nỗi khàn cả giọng, nhưng em không nhớ mình đã nói gì. Em chỉ nhớ bầu trời Đài Bắc khi đó thật u ám, các tầng cao nhất của những tòa nhà ở đó cũng đơn điệu không có màu sắc, chỉ là một khối màu đen trắng. Nói được một hồi, cậu ấy đột nhiên leo lên, không nói câu nào đi vào cầu thang, về nhà của mình."

Gió biển rất lạnh, Khâu Vũ Thần kéo cậu về phía mình, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì em thức dậy." Hoàng Hồng Hiên nói.

Khoảng thời gian sau đó họ chỉ nghe thấy tiếng gió biển gào thét, loáng thoáng còn có tiếng trao đổi của nhân viên công tác qua bộ đàm. Đứng tên đá quá nguy hiểm, Hoàng Hồng Hiên cảm thấy, chi bằng cậu ngồi xổm xuống để thấp hơn Khâu Vũ Thần một chút, giống như Ngụy Chi Viễn, nhìn vào mắt Ngụy Khiêm nói ra những lời này, hấp thụ mọi ánh nhìn của anh vào trong mắt mình.

Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên ăn mặc xinh đẹp đứng trên tảng đá, mọi người ở phía xa cũng trở thành những chấm đen. Nếu có con hải âu bay qua vào lúc nay, có lẽ sẽ cho rằng đây là hai cây cột tách biệt với con người, đúng là không thể nào ngốc hơn được nữa. Lạnh quá đi, khi nào thì nhiếp ảnh gia mới xong vậy?

Khâu Vũ Thần hồi lâu không trả lời, nhưng Hoàng Hồng Hiên cũng không cần. Khi cậu thở ra hơi thở đó, đã không cần hồi đáp nào, cũng giống như việc cậu ghi âm cho Ngụy Khiêm mỗi ngày sau khi kết thúc công việc vậy. Cậu không hỏi Khâu Vũ Thần câu nào, cũng không đưa ra bất kỳ lý lẽ nào để kết thúc.

Mãi đến khi nhiếp ảnh gia thay ống kính xong vào vị trí, vừa định bấm nút chụp thì lại buông máy ảnh xuống, chỉ vào ngươi bên cạnh Hoàng Hồng Hiên nói: "Khâu lão sư, anh không sao chứ? Cần trang điểm lại không?" Lúc này cậu mới thấy Khâu Vũ Thần đang cúi đầu, tháo mắt kính, xoa xoa mũi.

Tối hôm đó Khâu Vũ Thần gửi cho Hoàng Hồng Hiên một bức ảnh, là một tờ giấy, bên trên có viết một dòng chữ tiếng Hàn xiêu xiêu vẹo vẹo. Hoàng Hồng Hiên hỏi đây là gì, Khâu Vũ Thần nói là địa chỉ bờ biển nơi hai người chụp ảnh vào ban ngày mà anh đã lén lún chép lại từ nhân viên công tác. Vì vậy hai người ăn mặc đơn giản gặp nhau trước cổng khách sạn, tài xế taxi cầm tờ giấy đó, bật chỉ đường trên xe.

Hoàng Hồng Hiên mang theo một cây đàn ghi-ta, Khâu Vũ Thần cầm theo vài chai rượu soju và đồ mở nắp chai. Hai người nhìn thấy một khu cắm trại vài trăm mét nhưng không đến đó. Trong bóng tối, cả hai bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận ngồi xuống tảng đá, đối diện với biển rộng. Sóng biển cuồn cạo thành bọt biển, tạo thành những dải sáng trắng trong đêm đen, chậm rãi lướt qua chân họ hết lần này đến lần khác.

"Thật ra chúng ta có thể dùng google map để đến đây mà." Hoàng Hồng Hiên nói. "Lén lút chép lại ra giấy, cách này cũ rích rồi anh à."

"Em thì hiểu cái gì, đây là thành ý của anh đó được chưa."

"Nghệ sĩ già quả đúng là nghệ sĩ già, làm gì cũng old style."

Mỗi lần hai người gặp nhau đều mở đầu bằng cách trêu chọc đối phương, và những lời trêu đùa này trở thành phương tiện sưởi ấm trong làn gió biển lạnh lẽo. Hai người kể một câu chuyện hài nhạt rồi lại uống một ngụm rượu, cơ thể ấm lên, không khí cũng nóng lên, tiếng gió trở thành tấm chắn cách âm cho hai người, như vậy thì cây cỏ khô héo xung quanh sẽ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Đang cười nói nửa chừng, Khâu Vũ Thần đột nhiên hỏi: "Này, giấc mơ mà hôm nay em nói là chuyện từ khi nào vậy? Sao anh chưa từng nghe em nhắc tới."

Hoàng Hồng Hiên đang cười bỗng thở dài một hơi, nghiêng đầu đáp: "Chắc là lúc Ẩn Số vừa mới ra mắt. Lúc đó ai cũng bảo mặt em sưng lên, rất xấu."

Người hét vào mặt Hoàng Hồng Hiên trong giấc mơ là ai, là Hoàng Hồng Hiên hay là Ngụy Chi Viễn? Hoặc là nói, người được kéo lên nhưng lại rời đi mà chẳng nói câu nào là Ngụy Chi Viễn, hay là Hoàng Hồng Hiên? Khâu Vũ Thần còn nhớ những cảnh quay đầu tiên sau khi khai máy đều là về tình yêu thầm của Ngụy Chi Viễn, khi đó trên phim trường, Khâu Vũ Thần đang nhìn màn hình, Hoàng Hồng Hiên luôn đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, trông thì giống va chạm bình thường, nhưng lại dùng lực ôm rất chặt. Đôi khi hai người ngồi cạnh nhau, Hoàng Hồng Hiên sẽ nắm chặt tay anh.

"Anh, anh đừng nghĩ đến giấc mơ này nữa. Đây là ác mộng của em, không phải của anh." Hoàng Hồng Hiên dường như không để ý chút nào, giọng điệu thoải mái nói: "Lúc đó em muốn diễn tốt vai diễn nào đến mức nào, anh cũng biết mà." Cậu cầm đàn lên, gảy vài hợp âm ngẫu nhiên.

Khi suýt chút trượt chân ngã xuống, Hoàng Hồng Hiên lại nhớ đến giấc mơ này. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Hồng Hiên nghĩ nếu cậu thật sự ngã xuống, thì liệu người cạnh có đau lòng gào khóc như Ngụy Khiêm nhìn thấy Ngụy Chi Viễn bị sáu người vây đánh hay không, đau đến mức diễn xong rồi mà vẫn khóc đến không thở được. Cho nên cậu đã trút gánh nặng ảo tưởng này cho người đã bình tĩnh kéo mình lại.

Đúng rồi, phải nói cảm ơn chứ, cậu quên nói rồi, bây giờ nói bù lại: "Anh, cảm ơn anh đã cứu em."

"Không cần nói cảm ơn." Hoàng Hồng Hiên nghe thấy câu trả lời khô khốc của Khâu Vũ Thần giữa tiếng đàn ghi-ta bị gió thổi bay: "Em là em trai anh, không cần nói cảm ơn. Thời điểm như vậy, anh cũng từng trải qua."

Khi đó, những suy nghĩ lo lắng lúc nào cũng vây lấy Khâu Vũ Thần trước khi anh chìm vào giấc ngủ, tựa như một tia sét xuyên qua bầu trời đêm, khiến cả thế giới rung chuyển. Sau đó là nhịp tim đập nhanh không thể kiểm soát, cùng với những ký ức hơn ba mươi năm qua đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến anh phải mở to mắt, bị ép phải nếm trải hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau một cách bất lực.

Trong hơn một năm không có lịch quay, anh thường xuyên ở nhà một mình suốt ngoài, ngoài công việc MC rải rác thì phòng gym và sân bóng rổ trở thành nơi tiêu khiển duy nhất của anh. Sau đó thì về nhà nấu cơm, dắt chó đi dạo, lướt điện thoại, rồi chờ đợi những tia sét lại đến vào lúc nửa đêm, cùng với sự bất lực và nhịp tim đập nhanh. Một ngày nọ, vai diễn Ngụy Khiêm cứ như vậy bước vào cuộc đời anh, làm cho vòng tuần hoàn chết này thăng hoa thành một loại căng thẳng và lo lắng sống động khác.

Luôn tự trách và đôi khi lại cảm thấy tự ti chính là món quà gặp mặt mà Ngụy Khiêm tặng cho Khâu Vũ Thần. Mà Khâu Vũ Thần phát hiện những cảm xúc tương tự dường như cũng xuất hiện trên người bạn diễn mới của mình. Không biết là anh nhập vai Ngụy Khiêm nhanh hay là nhập vai anh trai nhanh, đợi khi anh tỉnh táo lại thì anh đã trở thành một người có thể để người khác dựa vào. Vì thế khi anh đã ôm đối phương vào lòng như anh em thật sự, xoa đầu nói cậu là một đứa trẻ ngốc, anh cũng đã lén lút tự liếm miệng vết thương của mình.

"Em biết em phải làm điều đó, nhưng em lại không có cơ hội để làm. Khi em không làm được, em sẽ cảm thấy bản thân thật tệ, rồi bị nhấn chìm trong dòng nước. Chúng ta đều biết không thể để phí tuổi trẻ, mỗi năm đều rất quan trọng, rồi chúng ta lại được an ủi rằng, hôm nay không làm cũng không sao cả, chúng ta còn có ngày mai mà." Khâu Vũ Thần kể cho Hoàng Hồng Hiên nghe về nỗi băn khoăn của anh trong suốt một năm đó, dưới sự kích thích của rượu soju và tiếng đàn lặng lẽ của Hoàng Hồng Hiên. "Cho dù chúng ta đã có được cơ hội, vậy thì sao chứ? Anh nhận ra rằng nỗi sợ hãi này sẽ quay lại bất cứ lúc nào, nỗi sợ cảm thấy bản thân sống thật vô nghĩa."

Phần cuối hợp âm đã lạc điệu. Hoàng Hồng Hiên khịt mũi, nhỏ giọng nói một câu: "Mẹ nó, sao mới đàn vài cái đã đứt rồi." Khâu Vũ Thần an ủi cậu, nói đây là ác mộng của Khâu Vũ Thần, không phải của Hoàng Hồng Hiên. Anh nói đến tuổi này sẽ trở nên đa sầu đa cảm, đây không phải vấn đề mà em trai hai mươi bảy tuổi nên lo lắng. Sau đó Hoàng Hồng Hiên nói, anh, nhưng mà anh khóc rồi.

"Khóc thì sao chứ? Khóc một chút cũng không chết được!" Khâu Vũ Thần cầm chai rượu soju màu xanh trong tay, đứng dậy lớn tiếng nói. Khâu Vũ Thần say rượu có chút đáng sợ, anh ngả người ra sau, lập tức mất thăng bằng, lăn xuống bãi cỏ phía sau.

"Này! Anh! Anh không sao chứ!" Hoàng Hồng Hiên sợ hãi, vội ném đàn xuống, luống cuống tìm kiếm anh trên bãi cỏ trong bóng tối, gọi đến mức lạc cả giọng: "Anh! Mau nắm lấy tay em! Anh say rồi!" Giọng nói khàn khàn mềm mại bị át đi trong gió biển về đêm mặn chát.

Khâu Vũ Thần lăn lộn trên cỏ, ngửi thấy mùi cỏ mặn cũng chưa tỉnh táo lại, nước mắt rơi xuống, thấm vào bùn đất. Phía xa xa hình như truyền đến giọng nói của Ngụy Chi Viễn, cậu vỗ ngực rống lên: "Anh cho rằng em không đau khổ sao, em cũng rất đau khổ." Lần này nhất định là ảo giác, nằm thêm một lát vậy.

Vì thế Khâu Vũ Thần thuận thế nằm một hồi, để mặc em trai gọi mấy tiếng, sau đó anh lấy lại tinh thần ngồi dậy, trong mắt anh chính là anh đã tự đứng thẳng dậy bằng chính sức lực của mình. Hoàng Hồng Hiên bước xuống khỏi phiến đá, đỡ lấy anh, nhưng anh lại lảo đảo một cái, suýt thì trẹo chân.

"Em xem! Không chết được!" Khâu Vũ Thần say khướt nói.

"Được được được... Không chết được... Chúng ta trở về thôi..."

Đàn ghi-ta rơi xuống, hộp đàn không biết bị quăng đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro