Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hồng Hiên ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã bị nội lực mạnh mẽ của Khâu Vũ Thần thu hút. Hoàng Hồng Hiên của 17 tuổi có thể nói căn bản chẳng hiểu tình yêu là gì? Chỉ biết rằng người này làm cho cậu không nhịn được muốn đến gần. Dù cho trước mặt Khâu Vũ Thần tồn tại thứ chói sáng hơn nhưng Hoàng Hồng Hiên chỉ mãi nhìn Khâu Vũ Thần, anh là thứ có sắc màu duy nhất trong thế giới đen trắng của cậu. Cậu thích Khâu Vũ Thần trên sân khấu ca hát nhảy múa, khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới cậu vì anh mà xoay chuyển. Cậu thích Khâu Vũ Thần lúc uống rượu say xỉn, sẽ trở nên mềm mềm dính dính, bỏ đi phòng bị mà tùy ý cùng bạn bè đùa giỡn. Đúng rồi! còn một chuyện nữa, cậu thích nụ cười của Khâu Vũ Thần lộ ra chiếc đồng điếu nhỏ xinh, khi ấy cậu thấy Khâu Vũ Thần rất ngọt ngào. Cậu đem tất cả cái thích quy sự mến mộ hết lên trên người nhỏ tuổi.

Khâu Vũ Thần 24 tuổi, dưới sự bảo vệ của anh trai, bên ngoài nhìn có vẻ là đứa trẻ ham chơi ngạo mạn nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ từ bé dưới vòng xoáy “ăn thịt người” của xã hội, anh đã tự mình học được cách che giấu cảm xúc. Chỉ khi đứng trên sân khấu, anh mới thực sự thấy mình đang sống. Sau này anh gặp Hoàng Hồng Hiên, nhóc chó con vui vẻ này sẽ dùng ánh mắt lấp lánh ướt át nhìn anh, khiến anh không nhịn được mềm lòng muốn bảo vệ. Để sống ở thương trường khắc nghiệt, anh biết có bao nhiêu khó khăn, anh thấy rằng cậu nhóc 17 tuổi này không nên phải chịu đựng, chí ít cũng đừng giống anh và anh trai. Anh đem tất cả sự bảo bọc ấy mà quy trách nhiệm lên người trưởng thành bọn họ.

Hoàng Hồng Hiên rất ỷ lại Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần ngầm đồng ý sự gần gũi của cậu.

Đây là cách hiểu chung chung mà bạn bè xung quanh họ suy ra, kể cả Khâu Thắng Dực cũng nghĩ vậy. Em trai y, y hiểu rất rõ, là cung Thiên Bình bên trong lãnh đạm ấm áp. Khoảng cách với mọi người rất dịu dàng, nhanh nhẹn khéo léo, luôn để tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt của mọi người nhưng rất hiếm người chân thành chiếm trọn được trái tim anh. 

“Em có vẻ như rất quan tâm đến đứa nhỏ đó.”

“Chỉ cảm thấy em ấy rất giống chúng ta ngày trước, lại còn chung công ty thì chăm sóc một chút thôi.”

“Anh biết, đừng đánh mất chính mình.”

“Em biết mà anh, anh lại chẳng hiểu em.”

“Chính là vì quá hiểu em nên anh mới lo lắng đó, dường như đây là lần đầu tiên em cho phép người khác đến gần vùng an toàn của mình như vậy, em không nhận thấy thằng bé rất ỷ lại vào em sao?”

“Được rồi, em biết rồi mà, em có chừng mực, bạn nhỏ ỷ lại vào người lớn đó là điều dễ hiểu mà.”

Khâu Thắng Dực nhìn đứa em trai đang nằm trên sofa lướt điện thoại, có giận cũng chẳng được nhưng vẫn thật sự bất lực. Bởi vì y biết, y không có bất kỳ minh chứng nào cho thấy cái thằng nhóc tên Hoàng Hồng Hiên ấy có lối nghĩ không nên có với em trai của y, chỉ có thể tức giận ném gối bên cạnh vào người thằng em lơ đễnh của mình. Mà Khâu Vũ Thần một bên chỉ biết cười cười nhận lấy, không quên trừng mắt với anh trai mình như trẻ con.

Năm 2018, Hoàng Hồng Hiên 21 tuổi phải rời Đài Loan.

Trước sự lựa chọn giữa hàng trăm người để trổ hết tài năng, đây chính là sự khẳng định rất lớn đối với Hoàng Hồng Hiên, đồng thời cũng là một cơ hội.

“Vũ Thần, em có thể sẽ rời Đài Loan một thời gian.”

“Gọi là anh! Hoàng Hồng Hiên, anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?” Khâu Vũ Thần ngồi bên cầm lấy chiếc máy chơi game của đứa nhỏ. 21 tuổi dường như so với lúc trước khi quen có trưởng thành hơn nhưng vẫn còn chút trẻ trâu. “Anh biết rồi, người đại diện em gọi rồi kìa, em đi đi.” Khâu Vũ Thần buông điện thoại xuống nghiêm túc nói.

Hoàng Hồng Hiên đặt máy xuống bất chấp để trò chơi thất bại. Hai mắt dán chặt vào Khâu Vũ Thần, như muốn nhìn thêm thứ gì khác từ sâu bên trong nữa.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì.

“Hoàng Hồng Hiên, nói về chuyện này thì đây là cơ hội rất lớn với em. 21 tuổi rồi cứ liều mình đi, bị thương thì quay về, anh ở đây.”

“Khâu Vũ Thần sẽ quên Hoàng Hồng Hiên sao?”

“Sẽ không, Khâu Vũ Thần sẽ luôn ở đằng sau em trai.”

Hoàng Hồng Hiên giang rộng hai tay, trông như chó nhỏ vẫy đuôi bị chủ bỏ rơi dưới trời mưa, cầu xin lòng thương xót của người khác. Khâu Vũ Thần từ từ đến gần, đem cậu trai to tướng ôm vào lòng, nhẹ nhàng sờ mái tóc của cậu, dường như chỉ có như vậy mới xoa dịu được nỗi bất an của đứa nhỏ:

“Cứ đi trải nghiệm đi, em trai anh rất ưu tú phải để cho mọi người nhìn thấy.”

Hoàng Hồng Hiên 24 tuổi thẳng thắn muốn Khâu Vũ Thần.

Con trai cung Sư Tử thật ra rất hiếu thắng mạnh mẽ, anh biết trong lòng Hoàng Hồng Hiên có tiếc nuối và không cam lòng. Lúc đầu đã nói sẽ cùng hợp tác với nhau trong một bộ phim, cùng nhau luyện tập cả 3 tháng trời, cuối cùng lại bị hủy. Đứa nhỏ ở quán bar uống đến say khướt, lúc quản lý gọi điện thì đã là 2 giờ sáng.

2 giờ sáng, Đài Bắc vẫn là thành phố không ngủ. Lúc anh bước vào quán bar, đứa nhỏ đã ngồi phịch trên sofa: “Còn ổn không?”

“Anh ơi.” âm điệu mềm dính cộng với chất giọng khàn khàn vì say rượu của thiếu niên chu sơ khiến trái tim Khâu Vũ Thần run rẩy. Anh đem Hoàng Hồng Hiên ôm vào lòng: “Nếu trong lòng có khó chịu thì cứ khóc ra đi, không sao đâu, sẽ không có ai nhìn thấy.”

Hơi thở của đứa nhỏ vô thức phả vào tai và cần cổ của anh, mà anh cũng không màng suy nghĩ. Chỉ biết bây giờ thứ Hoàng Hồng Hiên cần không phải là an ủi, đơn giản ở bên cạnh thôi là được rồi, để đứa nhỏ biết rằng thằng bé không đơn độc.

Đưa đứa nhỏ về nhà giải quyết xong mọi thứ, anh liền nhắn tin cho anh trai Khâu Thắng Dực.

“Anh, hôm nay em không về nhà, Tiểu Hiên uống say rồi, em ở đây bên cạnh thằng bé.”

“Biết rồi, chú ý an toàn.”

Sáng sớm, ánh bình minh đầu tiên bao trùm cả Đài Bắc, Hoàng Hồng Hiên tỉnh lại khó khăn chống đỡ ngồi lên, cảm giác nôn nao khiến cậu đau đầu dữ dội, cậu nhớ là tối qua Vũ Thần đưa cậu về nhà. Cậu từ từ đứng dậy, quần áo trên người được thay mới, ung dung bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng Khâu Vũ Thần từ phòng bếp truyền tới: “Em tỉnh rồi à, qua đây lấy bát ăn chút gì đi, giờ anh phải về rồi.”

Hoàng Hồng Hiên nhìn thấy ánh sáng trong Khâu Vũ Thần, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mà mình muốn cả đời. Cứ mãi như vậy thì thật tốt, đây là lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu người này của riêng mình. 

Hoàng Hồng Hiên đi rồi, cuộc sống của Khâu Vũ Thần dường như quay về như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhận được tin nhắn của đứa nhỏ chuyển tới, anh cũng sẽ trả lời từng tin từng tin một. Hai người đều bận việc riêng của mình nhưng lại luôn nhớ về nhau.

Năm 2022, Khâu Vũ Thần rơi vào vực thẳm vạn trượng, không nhìn thấy được ánh sáng.

“Hôm nay muốn ăn gì vậy Khâu Thắng Dực!” Khâu Vũ Thần từ trong phòng bếp hét về phía người anh trai đang nằm liệt trên sofa.

“Rán đậu phụ với bít tết đi, có cần giúp không?”

“Phí lời, mau qua đây đi!”

Người trên sofa chầm chậm đứng dậy, đi vào trong nhà bếp: “Khâu Dực Tranh, em bây giờ là như nào vậy?”

Dù nói như vậy nhưng nghe ra lời nói vẫn có sự sủng nịnh, dù sao cũng là em trai ruột, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đi đến hiện tại, anh nên được hạnh phúc. Nhưng đôi khi y cảm thấy có lỗi, đứa em trai này đáng ra phải rực rỡ tỏa sáng, y rốt cuộc cũng không bảo vệ anh tốt, hay có thể cách bảo vệ của y sai ở đâu đó, anh có một đôi cánh nhưng chẳng thể bay lượn.

“Có phải cảm thấy rất mệt không? Không cần gượng cười trên show đâu, anh hiểu em mà.”

Bàn tay đang cầm xẻng chợt ngưng lại, chỉ một giây sau lại tiếp tục rán đậu phụ: “Anh nói gì thế, sao có thể. Được rồi, anh mau mở tủ lạnh lấy bít tết ra đây cho em.”

“Có trách anh không?”

“Khâu Thắng Dực, bây giờ anh sao đấy, 33 tuổi bắt đầu thay đổi bản thân rồi hả?”

Khâu Vũ Thần đặt đĩa đậu phụ rán sang một bên, nhìn thẳng vào người anh trai đứng cạnh, nghiêm túc nói: “Em không còn cách nào nữa, cũng không thể phàn nàn anh từ nhỏ đã chu cấp cho gia đình, em biết là làm anh trai, anh cũng phải chịu rất nhiều áp lực lớn. Có lẽ giờ em cũng không nên theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa. Vậy nên anh à, đó không phải là vấn đề của anh, mà là của bản thân em.”

Khâu Vũ Thần lấy giấy ăn lau khô phần nước trên miếng bít tết, quay sang nói với Khâu Thắng Dực bằng giọng điệu trẻ con: “Chúng ta đều đã 30 tuổi rồi, có lẽ em nên học cách buông bỏ vài thứ. Trừ trường hợp xấu nhất sau này xảy ra, em còn đứng đằng sau chăm sóc anh và gia đình, cảm thấy như vậy cũng không tệ.”

“Lại nói nhảm nữa, anh sẽ không để em xỉn mờ đi đâu. Tệ nhất thì anh làm quản lý của em rồi chỉ nâng đỡ một mình em thôi.”

Động tác của Khâu Vũ Thần dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Ừm, em biết mà, không sao đâu anh.”

Khâu Thắng Dực nhìn thằng em trai nhà mình, nhẹ nhàng niết lấy đôi vai của anh: “Tiểu Tranh, thằng nhóc kia dạo này có liên lạc với em không đấy?”

“Tiểu Hiên hả? ừm, có liên lạc rồi, thỉnh thoảng lại nói với em dạo đây làm gì. Đúng rồi! thằng bé có tham gia All Stars Game mùa 4, không tồi, em xem rồi.”

Cậu trưởng thành rồi, mặc dù bên ngoài vẫn mang theo cảm giác thiếu niên nhưng cũng đã trưởng thành hơn, thực ra có chút lạ lẫm, bọn họ đã hơn 1 năm không gặp.

Tin nhắn cuối cùng của chiếc điện thoại mà Tiểu Hiên gửi cho anh là phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Ăn cơm xong, ánh đèn đường cũng đã bật: “Anh, em đưa Momo-chan đi dạo nhé!”

“Nhớ đeo khẩu trang.”

“Biết rồi, không ai nhận ra đâu.”

Hoàng Hồng Hiên đang đợi Khâu Vũ Thần, cậu nhớ anh rồi.

“Khâu Vũ Thần!”

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, là của một thiếu niên trong trẻo có bao nhiêu sự trưởng thành.

Anh quay đầu lại nhìn thiếu niên mặc áo sơ mi đen trước mặt, Hoàng Hồng Hiên 25 tuổi so với Hoàng Hồng Hiên 21 tuổi có vẻ dịu dàng điềm đạm hơn rồi.

“Lâu rồi không gặp, Tiểu Hiên.”

“Có muốn cùng nhau tản bộ tí không?”

“Được.” anh cúi đầu nhìn Momo-chan đang ngửi đi ngửi lại dưới chân Hoàng Hồng Hiên, sủa nhẹ lên một tiếng.

“Con bé rất thích em.” Hoàng Hồng Hiên ngồi xổm xuống xoa xoa Momo-chan: “Đúng không Momo-chan~”

“Đi thôi, có phải em vừa tan làm về không?”

“Không phải, em vốn dĩ muốn đến tìm anh, nhưng anh Thắng Dực nói anh dắt cún đi dạo rồi, nên em tự hỏi liệu mình có may mắn bắt gặp được anh không?”

“Sao thế, có chuyện gì à? Gần đây…”

“Không phải, chỉ là em nhớ anh thôi.”

Khâu Vũ Thần đang nắm sợi dây thì đột nhiên ngừng lại, mơ hồ thòng xuống nhìn ánh đèn neon nhấp nháy bên cạnh.

Cả đường không ai nói gì, gió nhẹ thổi qua đem theo mùi cây bách thảo và nho tím.

“Vẫn là mùi hương đó.”

“Cái gì?”

“Mùi nước hoa cây bách thảo và nho tím của anh.”

Khâu Vũ Thần có chút căng thẳng, như bị người nhỏ tuổi hơn thấu được tâm ý, lại cảm thấy xấu hổ vì bị em trai kém mình 7 tuổi bắt chẹt được.

Anh hắng giọng: “Bây giờ mày còn dám trêu chọc anh mày rồi đấy ha? Được rồi, sau này có chuyện gì thì chỉ cần nhắn tin là được rồi.”

“Anh, anh đang né tránh em à?”

“Không có, chỉ là cảm thấy bây giờ mọi người rất bận, giống như em hiện tại tan làm muộn như vậy, còn một mình chạy qua đây, khá phiền phức. Cho nên là, có chuyện gì thì cứ nhắn tin là được, anh vẫn như câu nói đó, anh luôn ở đằng sau em.”

“Khâu Vũ Thần, em nhớ anh rồi, muốn gặp anh, nên cho dù có mệt em cũng cam tâm tình nguyện.”

Khoảnh khắc đó, Khâu Vũ Thần cảm giác thế giới xung quanh mình như ngưng đọng lại, chỉ có tiếng gió thổi lá bay xào xạc. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, bên trong chỉ chứa hình bóng của anh.

“Hoàng Hồng Hiên, anh là anh trai em, đây là sự thật và không thể thay đổi.” giọng nói rất trầm, vừa là lời cảnh cáo, vừa là từ an toàn.

“Em biết ạ.” Hoàng Hồng Hiên cúi đầu, ngưng một lúc, nhìn bé Momo-chan đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh, vô thức nghĩ mình cũng có thể nuôi một con.

“Đi thôi, đưa anh về nhà, rồi em cũng phải về, chơi lâu như vậy Momo-chan có lẽ cũng mệt rồi.”

Cậu ôm Momo-chan lên, cún nhỏ an tĩnh nằm trong vòng tay cậu. Hay người đều không nói gì, chỉ cứ vậy mà bước đi. Tầng dưới của chung cư, Khâu Vũ Thần nhìn chàng trai: “Được rồi, mau lượn về nhanh đi, anh đi đây.”

Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Vũ Thần quay người, rất muốn rất muốn ôm lấy anh ấy, nhưng cậu tựa hồ chẳng thể có năng lực là chỗ dựa cho Khâu Vũ Thần được.

Trong phòng còn sót lại ánh đèn nhỏ.

“Về rồi à, có gặp đứa nhỏ đó không?”

“Ừm, có tám vài câu. Được rồi, để em lau chân cho Momo-chan trước, hôm nay đi bộ có chút mệt, con bé…”

“Em đi tắm trước đi, anh chăm con bé cho.”

“Được thôi.”

Khâu Vũ Thần nằm trên giường nhìn tin nhắn của Hoàng Hồng Hiên gửi trên điện thoại.

“Về nhà an toàn rồi chứ?”

“Anh, hôm nay có phải đã dọa anh rồi không? Em xin lỗi.”

“Em là nhớ anh thật.”

“Em từ Đại Lục quay về, số lần gặp mặt ít đi, em sợ anh quên đi em.”

Có vẻ nhìn thấy anh mãi không trả lời, cậu liền dừng lại ở câu: “Anh ngủ ngon.”

Anh dường như tưởng tượng ra được chàng trai đối diện mình như chú cún mắc mưa, giống Momo-chan khi làm sai việc gì đó, đầu cúi xuống, hai tai cũng trông như cụp xuống vậy.

Có thể là anh nghĩ nhiều rồi, rõ ràng trước đây anh cho rằng đây chỉ là sự ỷ lại của nhóc niên hạ, sao bây giờ lại thay đổi rồi.

Có lẽ là Hoàng Hồng Hiên đã trưởng thành rồi.

“Một lúc nữa, anh mới tắm xong.”

“Không có dọa sợ gì đâu, không sao hết.”

“Anh biết.”

“Sao có thể quên em được.”

Anh trả lời từng tin nhắn một, sau đó dừng lại chỗ “Ngủ ngon.”

Bên kia chuyển tin nhắn tới: “Anh, nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Ừm, em cũng vậy.”

Hoàng Hồng Hiên đợi tin nhắn của Khâu Vũ Thần, cậu tin rằng anh trai sẽ trả lời cậu.

Đêm đó là đêm mà Hoàng Hồng Hiên yên giấc nhất từ trước đến giờ.

_Continue_

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro