Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023, có những thứ đã khác thì chính là đã khác đi rồi.

“Tiểu Hiên có đề xuất gì cho người diễn vai anh trai không?” Chị Kiều và chị Sammie nhìn thanh niên to lớn trước mặt, cười nói: “Suy cho cùng thì loại phim này muốn là cảm giác CP, chủ yếu là phản ứng hóa học mạnh mẽ mà hai người tạo ra.”

Hoàng Hồng Hiên yên lặng lắng nghe, cậu biết rằng về góc độ tư bản mà suy xét, đương nhiên sẵn sàng đóng phim, trong thương trường toàn danh lợi này ai lại chẳng muốn kiếm tiền, tối đa hóa lợi ích, người kinh doanh mà, trọng lợi lắm! Nhưng bấy giờ trong đầu Hoàng Hồng Hiên chỉ nghĩ đến một cái tên, chỉ là rất nhanh liền trấn áp xuống cái tên đó, người ấy hẳn sẽ không đồng ý đâu. Cậu lắc nhẹ đầu, cố xóa cái tên đó đi.

“Chị Kiều, chị Sammi, các chị chọn là được rồi. Chẳng phải sau này sẽ có buổi thử vai sao? lúc đó cứ xem phản ứng hóa học thế nào. Em sẽ cố gắng diễn tròn vai Tiểu Viễn này.”

“Được, đừng tự tạo áp lực lớn quá, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Vâng ạ.”

Lên xe, Hoàng Hồng Hiên nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, giao diện màn hình là của anh trai gửi cho cậu: “Vào đội rồi thì diễn cho tốt nhé, đừng tạo áp lực lớn quá, chăm sóc tốt cho bản thân được chứ?”

Cậu vẫn chưa trả lời, cậu sợ bản thân không nhịn được mà đi tìm anh. Thật ra cũng đã sớm nhận thấy, có những thứ đã khác đi rồi, nhưng cậu không cách nào cản được, là không muốn hay là không dám, đến bây giờ cậu vẫn chưa muốn hiểu.

“Hiên, rõ ràng trong lòng em đã chọn được người phù hợp rồi, sao lại không nói với chị Kiều và mọi người vậy?” Trợ lý ngồi bên cạnh nhìn người đang chằm chằm vào điện thoại, nhẹ giọng nói.

“Bởi vì không muốn anh ấy khó xử, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình, em không thể làm điều phải trái làm gì, em không muốn anh ấy biết vì em nên mới làm. Hơn nữa anh ấy hẳn là sẽ không đóng thể loại phim này đâu, cho nên mới nói không muốn làm anh ấy khó xử. Anh ấy còn là người rất giỏi giang, nếu anh ấy muốn nhận thì cũng không cần em đề cử, anh ấy có đủ năng lực để đóng được vai Ngụy Khiêm mà.”

Có nhiều lúc, duyên phận thật sự rất kỳ diệu, Hoàng Hồng Hiên còn nghĩ có phải ông trời là đang giúp cậu không?

“Sao lại là em?!” cậu có thể nhìn thấy được trong mắt Khâu Vũ Thần là sự ngạc nhiên, bất ngờ, mà cảnh tiếp theo đây cũng làm tim cậu đập nhanh hơn, cậu không khống chế được có chút lo lắng sợ Khâu Vũ Thần sẽ nghe thấy.

Cậu thận trọng đến gần Khâu Vũ Thần, nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn chiếc cổ mềm mỏng của Khâu Vũ Thần, thật sự là nhỏ đến mức chỉ cần một tay cậu cũng đã nắm được. Chầm chậm cúi người hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ, khoảnh khắc đó vực sâu đáy lòng như pháo hoa nổ tung, hương nho ngọt ngào lan tỏa. Ở nơi mà người ngoài không nhìn thấy, cậu đem Khâu Vũ Thần khảm chặt vào thân thể mình, đôi môi mím chặt hôn càng thêm sâu. Trong không khí còn phảng phất mùi cây bách, cậu dường như say mất rồi. Lúc tách nhau ra, tai cậu vẫn còn đỏ, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Khâu Vũ Thần, một cái ôm sau nhiều năm.

Mọi người xung quanh đều nhìn ra được Hoàng Hồng Hiên thích Khâu Vũ Thần, cho dù là kiểu thích nào đi chăng nữa, thì lúc này đây họ đều cảm nhận được đoạn tình cảm đó.

“Hai người quen biết nhau?” Chị Kiều mở lời trước, xem xong cảnh diễn thử vừa rồi, chị đã nhạy bén nhận ra Hoàng Hồng Hiên quen biết Khâu Vũ Thần, hơn nữa lại còn rất tin tưởng người này. Có vẻ Khâu Vũ Thần không đúng với mấy tin đồn của đám người ngoài kia, giả định là vì nhập vai quá sâu, thì động tác khoác vai nhau cũng quá tự nhiên rồi.

“Ừm, quen đâu chừng 10 năm rồi.” Khâu Vũ Thần nói, cuối cùng thì công sức xuất đạo 17 năm, rất nhanh đã thoát ra khỏi bầu không khí mơ hồ ban nãy, trả lời câu hỏi của chị Kiều.

“10 năm, cách nhau tầm 7 tuổi nhỉ, năm Tiểu Hiên 17 tuổi đã hai người đã quen nhau rồi.” nhân viên bên cạnh sốc hết cả lên, bọn họ có lẽ không ngờ rằng, vốn dĩ tâm trạng thử đi mời Khâu Vũ Thần, ai dè đối phương chấp nhận. Căn bản chỉ tính thử xem họ có tạo ra tia lửa không, nhưng họ đã quen biết nhau cả 10 năm rồi, như thể được định mệnh sắp đặt vậy.

Hoàng Hồng Hiên bên này có vẻ như bình ổn rồi, ánh mắt tràn ngập Khâu Vũ Thần nói: “Anh, em không ngờ anh sẽ tới.”

“Thì, thử thách một chút mà.” một người luôn biết nói chuyện như Khâu Vũ Thần nhìn về phía đôi mắt đó liền không biết phải làm sao, cố gắng hết sức che đậy đi sự thất thố của chính mình.

Sự tương tác của bọn họ có tự nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt của mọi người, bọn họ rất phù hợp, chí ít là so với những người trước đó. Hoàng Hồng Hiên rất tin tưởng Khâu Vũ Thần, là loại tin tưởng vô điều kiện ấy.

Tháng 6, bọn họ bắt đầu thân thiết hơn.

Tháng 6 của Đài Bắc, mưa nhiều.
Tình cảm của Hoàng Hồng Hiên tựa như không khí ẩm ướt nóng hổi không ngừng tăng lên, chỉ cần một lần phá vỡ, có thể sẽ làm trút đổ mọi thứ.

Khâu Vũ Thần không biết uống rượu, Hoàng Hồng Hiên vẫn luôn biết vì cậu đã từng thấy qua.

Mà tửu lượng của Hoàng Hồng Hiên lại rất khá, hôm đó uống say hoàn toàn cậu đã có một mộng tưởng.

“Chúng ta tin tưởng nhau, vậy nên cả cơ thể cứ trao hết cho nhau nhé, được không?” Khâu Vũ Thần nhìn vào đôi mắt của người nọ, nhẹ nhàng nói, xoa đầu người nọ.

“Ừm.”

Dưới sự chi phối của rượu, Hoàng Hồng Huyền trong đầu chỉ có một ý nghĩ, là muốn hoàn toàn chiếm hữu người này.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn dáng vẻ Khâu Vũ Thần say rượu không nên được nhiều người nhìn thấy, môi hơi hé, đầu lưỡi lộ ra ngoài, năm ngón tay của Hoàng Hồng Hiên đan vào giữa các ngón tay của Khâu Vũ Thần, sự ấm nóng đan xen của những đầu ngón tay khiến cậu cảm thấy đau nhức, chóp mũi chạm vào nhau, cậu như quên đi máy quay xung quanh. Ngoài tiếng gió từ máy điều hòa còn có tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau của hai người cùng tiếng nước dấp dính.

Cậu hôn lên cằm, yết hầu của Khâu Vũ Thần, hôn lên môi anh, dẫn dắt anh nuốt lấy chất lỏng xuống cổ họng, đầu lưỡi mềm mại ướt át quấn vào nhau, đem chất lỏng dư thừa liếm láp, đưa vào miệng Khâu Vũ Thần, ép anh phát ra tiếng ư a rên rỉ.

Bàn tay to lớn giữ lấy vòng eo thon gọn của Khâu Vũ Thần, từng chút từng chút ấn đẩy lên xuống, chân của Khâu Vũ Thần mềm mại đặt lên hai bên cơ thể Hoàng Hồng Hiên. Bên tai là tiếng thở dốc của Hoàng Hồng Hiên, mang theo mùi hương rượu vang đầy kìm nén, cậu chẳng uống bao nhiêu nhưng có vẻ là say rồi. Khoảnh khắc ấy, Khâu Vũ Thần như trôi nổi trên mặt biển, mảnh gỗ trôi dạt duy nhất là người đang ở trên mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy cần cổ nóng bừng của người nọ, mùi hổ phách hòa trộn vào mùi cây bách. Chẳng biết từ khi nào, anh lại không nhận ra rằng thằng nhóc này đã sớm trưởng thành rồi, đến mùi nước hoa cũng tỏa ra sự nam tính. Chẳng biết từ lúc nào, thằng nhóc này có thể ôm trọn lấy anh, bị cậu trêu đùa đến không biết phải làm gì, nằm dưới thân cậu mà thất thế.

Anh nằm dưới thân Hoàng Hồng Hiên, nhẹ giọng kêu lên một tiếng: “Hoàng Hồng Hiên.”

Người dưới thân khựng đi, tất cả mọi người xung quanh đều che miệng lại, đạo diễn tự động hiểu được, im lặng yêu cầu những người khác rời đi: “Nghỉ ngơi một lúc, ổn rồi thì lúc sau hẳn xem xem như thế nào.”, lúc đi cũng không quên đóng cửa. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng Hồng Hiên đưa dái tai Khâu Vũ Thần vào miệng, từng chút một mút day lấy, đầu lưỡi lướt qua vành tai, Khâu Vũ Thần run rẩy nói: “Hoàng Hồng Hiên, đủ rồi!”

Hoàng Hồng Hiên dừng lại, chống hai cánh tay lên, nhìn anh trai đang nằm dưới thân mình, cậu không biết anh trai có đỏ mặt hay không, nhưng cơ thể run rẩy và nóng bừng vừa rồi của anh trai nói cho cậu biết, Khâu Vũ Thần cũng động tình.

Đầu ngón tay của cậu chạm vào cánh môi sưng đỏ, mang theo ánh nước lấp lánh của Khâu Vũ Thần.

“Khâu Vũ Thần, em sớm không kiểm soát được nữa.”

“Em dậy trước đã, chúng ta như vậy căn bản không nghỉ ngơi được.” Khâu Vũ Thần đẩy cơ thể người ở trên ra, cố gắng đánh thức lại lý trí của người nọ.

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy bàn tay đẩy cậu ra, hôn lên đầu ngón tay và lòng bàn tay của người ấy. Khâu Vũ Thần hoảng hốt muốn vùng ra, nhưng người ở trên lại kìm giữ bàn tay còn lại của anh, mặc cho đầu lưỡi cùng đầu ngón tay va chạm, từng bước men xuống cánh tay, cơ ngực, lại đè ấn thân trên, cậu nghe thấy tiếng nhịp đập khiến người ta động lòng, vừa chân thật lại vừa mạnh mẽ.

“Hoàng Hồng Hiên, em mà cứ như vậy thì anh thật sự giận đấy, nói thật đó!!”

Đầu cậu đang càn quấy trước ngực dừng lại, đôi mắt ướt át ngước nhìn Khâu Vũ Thần: “Vậy anh giúp em với…”. Bàn tay vừa bị liếm ướt mơn trơn trên cơ thể căng cứng, Khâu Vũ Thần bị thiêu nóng muốn co rúm người lại, anh vùng vẫy muốn ngồi dậy

“Anh ơi, xin anh đó, chỉ một lần thôi được không?” Hoàng Hồng Hiên áp trán vào Khâu Vũ Thần, trong mắt đầy sự mềm yếu.

Khâu Vũ Thần chấp thuận, bàn tay từ từ đưa đến gần vật nóng như thiêu đốt: “Em đừng nhìn chằm chằm anh như vậy, chỉ một lần thôi Hoàng Hồng Hiên, anh sẽ xem như em khó thoát vai.” Anh biết, Hoàng Hồng Hiên đang chạm đến giới hạn của mình.

Tay Khâu Vũ Thần rất nhỏ, chỉ có thể nắm quanh nó di chuyển lên xuống, khi đầu ngón tay chạm vào phần thịt mềm ở đỉnh đầu, xúc cảm đặc biệt khiến Khâu Vũ Thần không nhịn được mân mê rồi lại mân mê. Chẳng biết từ lúc nào đã xoa đến khi cảm nhận được có vệt nước, nghịch nghịch vệt nước ấy một lúc, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng xoa xoa mã mắt.

Hơi thở Hoàng Hồng Hiên càng trở nên nặng nề: “Anh ơi, nhanh hơn chút…”

Khâu Vũ Thần mỏi tay, nhịn không được chửi thề: “Là do em quá lâu, anh không làm nữa, em tự xử đi.” Nói xong, anh muốn rời đi, Hoàng Hồng Hiên liền nâng hai chân của Khâu Vũ Thần lên quấn quanh eo.

“Hoàng Hồng Hiên!!”

“Anh ơi, em không đi vào đâu, em chỉ cọ bên ngoài thôi, em hứa sẽ nhanh mà, đạo diễn và những người khác đang đợi chúng ta, không thể để họ nghĩ nhiều nữa.” Nói xong, cậu bắt đầu di chuyển đẩy mạnh vào giữa hai chân Khâu Vũ Thần. Khâu Vũ Thần chỉ có thể ôm chặt lấy người này, tiếp nhận mọi khoái cảm mà người ấy mang đến. Anh cắn tay mình, cố gắng ngăn bản thân không phát ra tiếng thở dốc.

“Vũ Thần, đừng cắn bản thân, em sẽ đau lòng.” Hoàng Hồng Hiên gỡ tay ra, hôn lên vết cắn.

“Cắn em đi…”

Hai người thay đổi nhiều tư thế khác nhau, từ nơi giao hợp phía sau, cuối cùng cùng nhau bắn ra, nụ hôn giữa hai người nuốt trọn đi tiếng nức nở sau cuối.

Hoàng Hồng Hiên áp sát vào người Khâu Vũ Thần, hôn lên eo Khâu Vũ Thần, để lại những dấu vết thuộc về cậu.

Khâu Vũ Thần nằm trên giường, mệt đến mức nhấc không nổi ngón tay, bọn họ náo loạn cả nửa tiếng từ sau khi đạo diễn cùng những người khác rời đi, dường như chuyện này thật sự rất khó để giải thích rõ ràng.

Phải thấy may mắn vì phòng “Ngụy Khiêm” có phòng tắm, Hoàng Hồng Hiên ôm lấy Khâu Vũ Thần, cẩn thận lau chùi cơ thể của anh, sau đó thay quần áo, rồi bước ra xem cảnh quay vừa nãy.

Đạo diễn nhìn hai người đi ra cũng tự động hiểu, suy cho cùng cũng là con trai, uống rượu vào có khi cũng là thủ dâm cho nhau…

Anh trên cảnh phim động tình rồi! Phản ứng đầu tiên của Khâu Vũ Thần chính là vậy, anh trước giờ chưa từng thấy bộ dạng như này của mình, chẳng trách Hoàng Hồng Hiên từng chút một phá ngự phòng tuyến của anh, thực ra bản thân anh hôm nay cũng chính là vì phòng tuyến sụp đổ của Hoàng Hồng Hiên nên mới như vậy.

“Thực ra rất được, hai người nghĩ sao? Nói thật thì, tôi quay phim nhiều như vậy, hai người có lẽ là bạo nhất, cũng trao hết thân thể tâm hồn cho nhau.”

Hoàng Hồng Hiên ở đằng sau Khâu Vũ Thần, nửa ôm lấy anh, Khâu Vũ Thần lặng lẽ tránh mình một chút, giả vờ nhìn vào bản thân mình trong ống kính. Ánh sáng trong mắt Hoàng Hồng Hiên mờ đi, nhưng cũng chỉ trong chốc lát như sợ bị người khác phát hiện.

“Em với anh trai đều cho nhau tất cả rồi, đúng không anh?”

Các staff trong đội bật cười, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, hôm nay bọn họ quay liên tục 8 tiếng rồi, đạo diễn đã cho staff khác về nghỉ ngơi, chỉ để một số người thân thiết ở lại, mọi người bàn tán với nhau, không cần quay lại thêm lần nữa rồi.

“Được rồi, hôm nay quay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. Trời mưa rồi, hai người về nhà chú ý an toàn nhé!”

“Mọi người cũng vậy, về sớm nhé, hôm nay vất vả rồi!” Khâu Vũ Thần phụ họa thêm.

“Mọi người vất vả rồi.” Hoàng Hồng Hiên nói xong, rồi nhìn Khâu Vũ Thần.

“Anh, em đưa anh về nhé? dù sao cũng gần, thuận đường.”

Trợ lý bên cạnh nhìn Khâu Vũ Thần chờ đợi câu trả lời của anh: “Không cần đâu, anh tự về trước, hôm nay em cũng mệt rồi, về nhà sớm đi.”

Sau đó anh thu dọn đồ đạc rời đi.

_________________________________________

Trên xe, Khâu Vũ Thần mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, nói thật thì đùi anh có hơi đau, có khi là sưng đỏ lên rồi.

Vừa nãy anh luôn gắng trụ lại, chứ hai chân anh cảm giác như chẳng thuộc về bản thân nữa.

“Anh Vũ Thần, anh Hiên có phải bắt nạt gì anh không?”

“Nghĩ gì vậy hả? Anh là anh trai nó, bắt nạt cái gì?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì?”

“Anh, sau gáy anh có vết đỏ…”

“Có lẽ là do lúc quay phim thôi, Tiểu Hiên nhập vai sâu quá không chú ý lực đạo nên tạo dấu. Rõ lắm sao?”

“Không ạ, nhìn kỹ mới thấy.”

“OK, không sao đâu, yên tâm.”

_______________________________________

“Momo chan~~, ba về rồi đây!!” cún nhỏ nhà mình chạy ra vây quanh anh, lưỡi liếm lên cổ anh, chốc lát anh bỗng nhớ đến Hoàng Hồng Hiên, có vẻ hôm nay quay phim hơi nhiều rồi.

“Về rồi à?” Khâu Thắng Dực từ trong phòng bước ra “Ăn cơm chưa đấy?”

“Ăn rồi, anh ấy!”

Khâu Vũ Thần đang chìm đắm vào việc chơi đùa với cún nhỏ, hoàn toàn không để ý Khâu Thắng Dực đến gần, không biết sắp phải nghe một bài thuyết giảng cuồng phong bão táp.

“Hai đứa hôm nay quay phim kịch liệt lắm à?”

“Hả? à… ừm… là cảnh giường chiếu.”

Khâu Vũ Thần sờ sờ sau gáy, ôm cún lên sofa ngồi: “Quay phim cần phải… Tiểu Hiên có lẽ nhập vai quá nên không chú ý được lực, để lại dấu, qua mấy bữa là sẽ hết.”

“Em sợ anh hỏi nhiều quá nên tự khai hết với anh nhỉ.”

“Em…”

“Anh không nói em nhiều làm gì, em cũng qua 30 rồi, anh biết em không thích nghe thuyết giảng, chỉ mong em biết rằng bất kỳ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Vì vậy, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn, gia đình, bạn bè, kể cả những người quan tâm em và những người em quan tâm. ”

“Em biết rồi, chỉ là hôm nay quay phim cảm xúc hơi nặng, em sẽ điều chỉnh lại.”

Khâu Vũ Thần quay về phòng, ngồi phịch xuống ghế, anh biết anh trai anh có thể nhìn ra được. Bọn họ cùng nhau trải qua, đi đến hiện tại, mọi sự thay đổi về cảm xúc đều có thể cảm nhận được tất thảy.

Anh xoa trán, cởi đồ đi vào phòng tắm.

Nhìn người trong gương, phần cổ không tí gì gọi là bình thường, dấu hôn, dấu vân tay, còn có vết đỏ giữa đùi, tất cả đều cho thấy hôm nay anh đã mất khống chế, anh không thể kiểm soát được phòng tuyến của bản thân, từ việc chấp nhận Hoàng Hồng Hiên ngay lúc đó, đã có thứ gì đó thay đổi rồi.

Anh phải ngăn nó lại, anh chỉ có thể kiểm soát nó thôi.

“Anh ơi, đùi còn đau không?”
“Em không khống chế được bản thân, em xin lỗi.”

Màn hình điện thoại sáng lên liên tục, tuyệt nhiên vẫn không có câu trả lời nào.

“Anh ơi, bắt máy em được không?”
“Em lo cho anh…”
“Anh có ổn không?”

Bặt vô âm tín, Khâu Vũ Thần không trả lời.

Hoàng Hồng Hiên có vẻ như hiểu được sự tuyệt vọng của Tiểu Viễn khi không nhận được tin nhắn của Ngụy Khiêm.

Khoảnh khắc ấy,

Cậu cảm thấy…

Cậu như bị bỏ rơi vậy…

Cậu làm sai rồi.

_Continue_

____________________________

P/s: xin lỗi vì để cả nhà đợi lâu, lỗi do tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm chiếc fic này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro