Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời không ngày ấy, Hoàng Hồng Hiên xém chút là đánh mất Khâu Vũ Thần.

"Ai đó? Mới sáng sớm đã đến gõ cửa." Khâu Thắng Dực dậy sớm, xuống dưới nhà rót nước uống thì nghe thấy tiếng chuông vang lên.

"Hoàng Hồng Hiên?" 

"Anh Thắng Dực, cái đó... anh em có ở nhà không?" Trong tay Hoàng Hồng Hiên vẫn đang cầm đồ ăn sáng, cẩn trọng nói.

"Hôm qua không trả lời tin nhắn của em, em lo lắng cho anh ấy. À đúng rồi, em có mua đồ ăn sáng, có thể ăn cùng nhau..."

Khâu Thắng Dực nhìn cậu trai to lớn trước mặt, y cuối cùng cũng hiểu tâm trạng thấp thỏm của em trai nhà mình tối qua. Y đúng là rất lâu rồi chưa gặp lại Hoàng Hồng Hiên, chỉ xem video hay trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cậu trai non nớt ngày ấy giờ đây đã trưởng thành trở thành một thanh niên đẹp trai khiến người ta nhìn thôi cũng rung động, thử nghĩ xem mỗi ngày có chàng trai như vậy vây quay bạn, rồi 24 tiếng hai người đóng vai người yêu của nhau, là ai cũng sẽ trong một khoảnh khắc nào đó thật sự sẽ rung động.

Em trai y, tối qua rung động rồi, chí ít cũng vì người này tiến bộ hơn chút.

“Vào nhà trước đi.” Khâu Thắng Dực nghiêng người nhường đường cho Hoàng Hồng Hiên.

“Tiểu Tranh hôm qua mệt quá nên giờ ngủ chưa dậy, đồ ăn cứ để trong phòng bếp trước đi.” Hoàng Hồng Hiên đặt đồ ăn lên bàn xong quay lại phòng khách nhìn thấy Khâu Thắng Dực đang chuẩn thức ăn cho Momo Chan, nghĩ mình có thể lên lầu gặp anh trai.

“Em có được…”

“Không được.” Khâu Thắng Dực sắp xếp xong liền xoay người nhìn Hoàng Hồng Hiên.

“Tiểu Tranh trước giờ đều luôn đưa em đến nhà chơi, anh cũng biết là nó chỉ chăm sóc em trai thôi. Nhưng mà Hoàng Hồng Hiên này, em hẳn phải biết em không phải đặc biệt, Tiểu Tranh đối đãi với bạn bè nó cũng như vậy cả. Anh nghĩ em cũng đã xem được video khác của nó rồi, đứa bạn nào nó cũng đối xử chân thành hết, cũng sẽ cùng nhau đi ăn, chơi game, ca hát, vân vân các hoạt động giải trí khác.”

Đáy mắt Hoàng Hồng Hiên có chút đỏ, cậu biết khoảng thời gian này vốn dĩ không nên cảm tính.

Khâu Thắng Dực nhìn cậu trai cúi đầu trước mặt, đột nhiên có chút không nỡ: “Anh biết, lời anh nói hôm nay nghe không lọt tai lắm, nhưng anh nhất định phải nói rõ cho em, Tiểu Tranh đi đến được như hiện tại không dễ dàng gì, nó rất giỏi, như hôm nay để có người nhìn thấy nó giỏi như vậy cũng chẳng dễ, anh không muốn nó vì tình cảm vô vọng mà chìm đắm vào đấy.”

“Nhưng mà, em cũng mong anh trai càng được nhiều người nhìn nhận, hơn nữa em cũng tin tưởng anh ấy sẽ trở thành một Khâu Vũ Thần thật mạnh mẽ, bay xa hơn. Trước giờ em chưa từng nghĩ tới việc sẽ ngáng đường anh ấy, em chỉ là đơn phương thích anh ấy thôi.”

Y đi tới trước mặt Hoàng Hồng Hiên, niết lấy vai của cậu: “Tiểu Hiên, tình cảm của con người rất khó khống chế, thích và yêu đều là hợp pháp vô tội. Chỉ là, có lúc chúng ta cần hiểu rõ ranh giới giữa thích và yêu là như thế nào, một lần chìm đắm, bát nước đổ đi thì khó lấy lại. Lúc nhìn lại, người tổn thương là cả hai người.”

“Anh, hôm nay Momo Chan không sủa loạn nữa hả, anh cho con bé ăn à.” Khâu Vũ Thần từ trên lầu đi xuống dụi mắt, dáng vẻ như chưa ngủ đủ giấc, giọng nói còn vô thức phát ra như giọng sữa.

Giây phút nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên, đôi mắt của Khâu Vũ Thần hiện lên sự kinh ngạc. Khâu Thắng Dực vừa đi vào nhà bếp vừa nói: “Đúng rồi, hôm nay mày ngủ dậy muộn quá nên anh cho ăn rồi. Sáng sớm Tiểu Hiên qua đây mang theo đồ ăn sáng, đợi chút rồi cùng ăn luôn.”

“Biết rồi.” Khâu Vũ Thần hơi ngượng, chiếc áo thun phông rộng che phủ hết da thịt của anh, quần đùi vừa hay lại chỉ đến đầu gối, anh bối rối nắm lấy góc áo, muốn mở miệng nói gì đó song lại chẳng biết nói gì.

“Xin lỗi, anh” Người đối diện mở miệng nói trước “Em lo lắng cho anh, trên người anh còn đau không?” cậu dè dặt hỏi.

“À, không sao rồi, phỏng chừng hôm nay sẽ hết dấu. Chuyện nhỏ như vậy em không cần chạy qua đây làm gì.” Nói rồi anh vỗ vào vai Hoàng Hồng Hiên. “Không cần lo lắng, được rồi, mau ăn sáng đi.”

“Tiểu Tranh, qua đây giúp xíu đi.”

“Này, Khâu Thắng Dực, anh cứ chỉ biết ra lệnh cho em thôi.”

Ba người ngồi trên bàn ăn có hơi ngượng ngùng, mẹ Khâu tối qua đến nhà bạn rồi, đoán chừng đến trưa mới về. Nhất thời, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng mọi người ăn cháo.

“Khâu Thắng Dực, ăn cơm thì đừng có lướt điện thoại, nói bao lần rồi?” Âm thanh của Khâu Vũ Thần đánh tan bầu không khí im lặng, anh đã quen với với mấy cái tật xấu của ông anh nhà mình rồi.

“Biết rồi.”

Hoàng Hồng Hiên cúi đầu không nói chuyện, mà cậu cũng chắc biết phải nói gì, lời nói của anh Thắng Dực cứ luẩn quẩn trong đầu cậu: “Tình cảm của con người rất khó khống chế, thích và yêu đều là hợp pháp vô tội. Chỉ là, có lúc chúng ta cần hiểu rõ ranh giới giữa thích và yêu là như thế nào, một lần chìm đắm, bát nước đổ đi thì khó lấy lại.”

Bởi vì tâm trạng cứ như treo ngược trên cây, tô cháo trước mặt cậu cũng chẳng vơi đi bao nhiêu cả. Cậu thừa nhận cậu thích Khâu Vũ Thần. Từ sự ngưỡng mộ thời niên thiếu, đến ý niệm ngăn tách hai nơi, cái sự bốc đồng muốn gặp anh, cái ôm trùng phùng khảm sâu cốt nhục, rồi đến những ngày tháng bọn họ cùng chung sống, cậu nhịn không được muốn chiếm hữu người này. Ý thức tự do trầm luân nửa giờ đồng hồ, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc sẽ giam cầm Khâu Vũ Thần. Có khi anh Thắng Dực nói đúng, cậu cứ mất khống chế như vậy sẽ làm Khâu Vũ Thần tổn thương.

“Này!” Khâu Vũ Thần nhìn Hoàng Hồng Hiên bên cạnh, chọc chọc vào người cậu “Sao mà tâm cứ như treo ngược trên cây thế? Anh trai anh nói gì với em rồi?”

Khâu Thắng Dực khịt mũi nói: “Không có, chỉ nói một số cách để sinh tồn trong giới giải trí thôi.”

“Lại nói nhảm.” hai người như học sinh tiểu học, cứ nói móc lẫn nhau.

“Không có đâu anh Vũ Thần, anh trai lớn không nói gì hết, là do bản thân em mới sáng sớm ngủ dậy nên não chưa kịp ổn lại thôi.”

“Thật không?”

“Thật ạ!” nói rồi cậu cầm thìa lên húp cháo “Món cháo này không tệ, đúng không anh Vũ Thần?”

Khâu Vũ Thần gật đầu, trực giác anh mách bảo, ông anh trai anh chắc chắn đã nói gì đó với Hoàng Hồng Hiên.

Sau khi Hoàng Hồng Hiên rời đi, Khâu Vũ Thần nhìn ông anh trai lớn đang lướt điện thoại nói: “Anh với Tiểu Hiên nói chuyện gì đấy?”

“Em bây giờ bắt đầu bảo vệ nó rồi à?”

“Không phải, anh, anh xem hồn vía thằng nhỏ cứ như lên mây vậy.”

“Nó thích em, em không biết à?”

Khâu Vũ Thần gật nhẹ đầu: “Em biết mà, ở trường quay hay nói với em lắm.”

“Thích kiểu kia ấy?” Khâu Thắng Dực nhìn Khâu Vũ Thần.

“Hả!?”

“Lẽ nào em không nhìn ra cái thích của thằng bé đó với em vượt qua cả anh em hả?”  Khâu Thắng Dực xoa xoa mi tâm.

"Đóng phim nhập vai rất bình thường, lúc mấy đứa đóng phim, anh không can thiệp. Nhưng mà Tiểu Tranh, anh muốn em hiểu, giữ khoảng cách là cách bảo vệ tốt nhất.”

Khâu Vũ Thần sững người, dường như nản lòng nói “Em biết rồi anh.”

_________________________________________________________

Khi thời gian quay phim sắp kết thúc, staff trường quay phát hiện sự thay đổi của hai người. Hoàng Hồng Hiên trước kia mỗi lúc mỗi nơi cứ luôn dính chặt bên cạnh Khâu Vũ Thần như Tiểu Viễn dính chặt Ngụy Khiêm vậy. Nhưng bây giờ, chỉ cần hô cut một cái, bọn họ liền ngồi mỗi người một góc làm việc riêng của mình.

Có lẽ nghĩ như vậy sẽ thoát vai nhanh hơn một chút.

Ngày đóng máy, bọn họ uống rượu, ca hát. Lúc kết thúc, Hoàng Hồng Hiên nhịn không được gọi Khâu Vũ Thần lại.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

“Được chứ.” quay đầu sang Jae Hoon “Mọi người về trước đi, chú ý an toàn nhé!”

“Ngồi đi.”

Khâu Vũ Thần ngồi trên sofa, bộ vest đen càng khiến anh thêm mê người, bởi vì mái tóc cắt ngắn trong quá trình quay phim mang lại cảm giác như thiếu niên vậy.

“Vũ Thần.” Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng lại nhai trong miệng vô số lần rồi mới nói ra.

“Hửm?” Khâu Vũ Thần nhấp một ngụm nước trái cây ngước mắt nhìn Hoàng Hồng Hiên, em trai hôm nay có chút kỳ lạ. “Sao lại buồn quá vậy? Không phải vẫn gặp sao? Sau này có thời gian livestream quảng bá, em cứ như chúng ta sẽ không gặp lại nhau được vậy.”

Hoàng Hồng Hiên cầm lấy ly nước trái cây, xoay người Khâu Vũ Thần lại, muốn nhìn rõ vào đôi mắt của người ấy, xem xem trong mắt người ấy có bóng ảnh của cậu không, có khoảng thời gian nào đó từng nảy sinh một cảm giác khác lạ với mình chưa, dù chỉ là một giây.

Nhưng chẳng có, chỉ là anh trai với em trai thôi.

“Khâu Vũ Thần, anh có một giây nào từng thích Hoàng Hồng Hiên chưa?” Cậu không dám hỏi yêu, từ đó quá nặng sợ anh không chấp nhận nổi.

Đại não Khâu Vũ Thần thật ra có chút bối rối, có điều vẫn hiểu lời nói ra. Anh nhìn Hoàng Hồng Hiên, thằng bé này từ nhỏ tới lớn quay phim đều nói vô số lần thích anh, nhưng anh lại chẳng cho nó một chút phản hồi nào.

Anh cầm ly rượu bên cạnh lên, uống cạn một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Hiên, chậm rãi sờ khuôn mặt của cậu trai, cuối cùng di chuyển ra sau gáy kéo cậu gần lại, cẩn thận hôn lên trán người nọ như nụ hôn mà Ngụy Khiêm dành cho Tiểu Viễn trong cảnh phim, mang theo sự trân trọng và yêu thương.

“Đã từng, có một người đẹp trai chân thành như vậy bên cạnh, 24 giờ đóng vai người yêu, anh rất khó để không rung động.” Khâu Vũ Thần nhìn Hoàng Hồng Hiên. “Không phải là với Tiểu Viễn mà là với Hoàng Hồng Hiên, nhưng chúng ta đều không cho nhau câu trả lời tốt nhất, đúng không Tiểu Hiên?”

Anh buông Hoàng Hồng Hiên ra, hơi lùi lại. “Trên thương trường toàn danh lợi này, ai cũng muốn trèo cao, muốn kết giao với bạn thật lòng không dễ. Huống chi là trong một gia đình, mối quan hệ của chúng ta bây giờ nhìn lại không chỉ là bạn bè, anh xem như người nhà vậy, em trai thân thiết của anh, đây mới chính là mối quan hệ tốt nhất của chúng ta bây giờ, ngoài cái này ra, không còn gì khác.”

Lời nói của Khâu Vũ Thần có vẻ dịu dàng nhưng lại ném Hoàng Hồng Hiên rơi xuống vực sâu. Anh nói, bọn họ chỉ là anh em, nhưng Hoàng Hồng Hiên không thể làm được.

“Khâu Vũ Thần, có những lúc em không biết tình cảm của em đối với anh rốt cuộc là thích hay yêu. Lời mà anh Thắng Dực nói với em ngày đó, ranh giới giữa thích và yêu rất mơ hồ, sau này em đã nghĩ rằng, thích là thích từ cái nhìn đầu tiên, yêu chính là sự trầm luân của ý chí tự do, nhịn không được muốn đến gần, muốn chiếm hữu.” Cậu nhìn chằm chằm Khâu Vũ Thần. “Em có cảm giác đó với anh, em rất muốn rất muốn giống như Ngụy Chi Viễn ràng buộc Ngụy Khiêm vậy, em sẽ giữ anh thật chặt bên em.” 

“Em!!”

“Nhưng em biết em không thể. Không thân phận mà chiếm hữu như vậy sẽ khiến cả hai ta đau khổ, sau cùng chúng ta muôn đời muôn kiếp chẳng thể như lúc đầu.” Cậu đến lại gần Khâu Vũ Thần, cầm ly lên uống nốt ngụm rượu cuối, rồi đưa rượu vào miệng Khâu Vũ Thần. Chiếc lưỡi mềm mại vấn vương mùi hoa quả và mùi rượu, cho đến khi Khâu Vũ Thần mềm nhũn nằm trong vòng tay Hoàng Hồng Hiên.

“Anh, chỉ một lúc thôi, để em ôm anh một chút, em sẽ cố gắng thoát vai, sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa. Chúng ta cùng cố gắng để nhiều người thích Khâu Vũ Thần hơn nhé?”

Khâu Vũ Thần vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Hồng Hiên: “Cảm ơn em đã hiểu, cũng hy vọng sẽ có nhiều người thích Hoàng Hồng Hiên hơn, em ấy xứng đáng.” Khâu Vũ Thần có thể cảm nhận được hơi ấm ở cổ mình, nhưng anh không thể đáp lại được.

Lúc tách ra, hốc mắt Hoàng Hồng Hiên đã ươn ướt, anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: “Chúng ta rồi sẽ tốt thôi, đều phải thật hạnh phúc, Tiểu Hiên, cảm giác mới mẻ này rồi sẽ biến mất thôi, cảm xúc em đối với anh có khi chỉ là ảo tưởng, anh tin rằng sau này em sẽ gặp người tốt hơn, cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.”

Tiếng chuông điện thoang vang lên, là Khâu Thắng Dực gọi đến. Khâu Vũ Thần biết, anh cúp điện thoại nhắn tin cho anh trai anh.

“Anh trai anh đến đón chúng ta rồi, cùng về đi, thuận đường.” Anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.

“Không cần đâu anh, em tự gọi xe về, như vậy phiền anh lắm.”

“Em chắc chứ?”

Bên ngoài cổng, Khâu Vũ Thần bắt xe cho Hoàng Hồng Hiên xong nhìn cậu lên xe mới yên tâm về lại xe mình.

“Nói rõ rồi chứ?”

“Ừm.”

_________________________________________________________

Khoảnh khắc ấy,

Hoàng Hồng Hiên và Ngụy Chi Viễn tuy giống nhau song lại cũng chẳng giống.

Cậu nên thấy vui mừng,

Cậu vẫn còn cơ hội ở bên cạnh Khâu Vũ Thần,

Là một sự may mắn đi.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro