Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra tất cả đều là do số phận quyết định.

Hoàng Hồng Hiên gặp được Khâu Vũ Thần, bởi vì sự xuất hiện của Khâu Vũ Thần vừa may phù hợp với từ trường của Hoàng Hồng Hiên, có thể chiếu sáng nội tâm của cậu.

Sau ngày hôm đó, Hoàng Hồng Hiên bắt đầu tháng ngày tránh né.

Làm việc không ngơi nghỉ làm tê liệt bản thân, chỉ khi bận rộn cậu mới không nhớ về người ấy. Hay là trong đêm khuya thanh tĩnh, cậu ôm lấy chiếc điện thoại ghi giữ lại những đoạn ghi âm, nghĩ ngợi có nên gửi cho người ấy hay không, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy thật chẳng giống với bản thân chút nào. Cậu của ngày trước dường như đó giờ chưa trải qua cảm giác như vậy bao giờ cả, rõ ràng là rất muốn có được, nhưng chỉ có thể ngừng bước bỏ cuộc.

Nói chung cậu hiểu hết những gì người ta nói, ở cái độ tuổi không có năng lực nhất lại gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời.

Nếu cậu thật sự còn trẻ và đầy triển vọng, cậu sẽ giống như Ngụy Chi Viễn bất chấp tất cả để trở thành chỗ dựa cho Khâu Vũ Thần.

Cậu không còn đi tìm Khâu Vũ Thần nữa, tin nhắn trên điện thoại vẫn chỉ là Khâu Vũ Thần an toàn về nhà và nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại là một ngày mới.

Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, Hoàng Hồng Hiên biết mất khỏi thế giới của Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần thật ra cũng thích đứa em trai này, từ lúc 24 tuổi quen biết đến tận bây giờ cũng đã 9 năm.

Mặc dù thời gian đó có chút xa lạ, nhưng người em trai này sẽ luôn nói với bản thân anh về hành trình nó đi qua gần đây, giống như báo cáo vậy? Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ, dù sao bọn họ cũng chỉ là anh em, cậu và anh trai sẽ không tiến xa đến vậy.

Chẳng biết từ lúc nào nhìn thấy rõ sợ ỷ lại của đứa em trai này với anh, có lẽ từ năm 2019 nhỉ.

Lúc đó, sau khi đứa em trai này từ Đại Lục quay về Đài Loan, tất cả mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, anh có chút lo lắng, mặc dù anh cũng không tính là mạnh mẽ lắm, song anh vẫn muốn gặp cậu, chí ít là ở bên cạnh cậu một chút. Lúc này, anh nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Hồng Hiên: “Anh, anh bận không? gần đây…”

“Không, có thời gian, em… ở nhà đúng không? Anh đến tìm em…”

“Có thể sao?”

“Đương nhiên, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm, vừa hay anh có thời gian có thể ở cùng em.”

Chỉ mấy câu đơn giản, anh đã nhận lấy trách nhiệm chăm sóc Hoàng Hồng Hiên.

“Anh ơi, em đến nhà Tiểu Hiên một chuyến, em có chuẩn bị thức ăn trong tủ lạnh rồi, nhớ hâm nóng rồi ăn, tối em về.”

“Biết rồi, anh có còn con nít đâu.”

“Nhưng mà anh sống như tên ngốc vậy.”

“Khâu Dực Tranh, mày giờ sao đây hả?!”

“Được rồi, đừng quên ăn cơm, em về nhà là kiểm tra đó nha! Đi đây.”

___________________________

Trong nhà Hoàng Hồng Hiên rất sạch sẽ, bí mật của cậu, cậu chính là kẻ ưa sạch sẽ quá mức. Lúc bước vào, anh nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang ngồi trên sofa, chỉ bật một cái đèn sưởi.

“Sao bật có một cái vậy?” Nói rồi, Khâu Vũ Thần bật những cái khác lên, đổi dép đi trong nhà.

“Ăn cơm chưa? Anh vừa hay mua một ít đồ ăn, lát nữa sẽ làm súp thịt bò cà chua và xào cải dầu, nhà em còn gì để ăn không?” Vừa nói anh vừa đặt đồ vào nhà bếp, đi đến trước mặt Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên chỉ nhìn anh, từ lúc anh bước vào cửa, vào phòng bếp cất đồ đến khi đi đến trước mặt cậu. Đôi mắt cún con nóng rực ấy cứ dõi theo anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu trai, “Lại đây” nói xong liền ôm người nọ vào lòng, hai cánh tay Hoàng Hồng Hiên ôm chặt lấy anh, dường như bị bọc lấy rất chặt, thế chủ động thuộc về Hoàng Hồng Hiên.

“Hơi đau chút, Tiểu Hiên…” Khâu Vũ Thần thì thầm bên tai Hoàng Hồng Hiên, đứa nhỏ thả lỏng lực siết, nhưng vẫn chưa chịu buông ra, cằm cậu đặt ở cổ anh, nhỏ giọng nức nở. Ấm nóng, ẩm ướt, đây chính là những cảm nhận đầu tiên.

Anh xoa đầu đứa nhỏ, không biết nói gì, chỉ biết lúc này đây là thứ Hoàng Hồng Hiên cần: “Không sao đâu, em đã rất giỏi rồi, đã vượt qua được bản thân rồi.”
Qua một lúc lâu, Hoàng Hồng Hiên mới rời khỏi vòng tay của anh, đôi mắt ướt đẫm, đầu tóc rối mù như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

“Anh đi làm đồ ăn, em ở đây ngoan ngoãn nhé? Được không?”

Nói xong liền tách Hoàng Hồng Hiên ra, nhưng có vẻ cậu trai này quá dính người, một tay cứ nắm chặt lấy góc áo của anh: “Hay em muốn nấu với anh không? Chân em có ổn không?”

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ổn ạ, anh.”

Anh dìu đứa nhỏ vào nhà bếp, chiếc ghế bên cạnh thuận tiện cho Hoàng Hồng Hiên ngồi xuống. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, anh bắt đầu bận rộn thuần thục rửa rau, thái củ, hấp cơm. Chẳng bao lâu mùi hương thức ăn tỏa ra: “Thơm quá, anh ơi!”

“Chuyện! Nhà có ông anh cả cần phải chăm, anh ấy không thích bếp núc lắm nên anh chỉ có thể tự mình làm.”

“Tình cảm của anh với anh Thắng Dực tốt thật đấy.”

“Lúc nhỏ không tốt lắm đâu, bọn anh học Taekwondo chỉ để đánh nhau thôi ấy, haha.” Khâu Vũ Thần thật ra không nhận biết được ngữ khí của anh tràn đầy sự sủng nịnh.

“Chỉ là sau khi bước vào cái vòng xoáy này rồi mới đột nhiên nhận ra bọn anh như thể cộng đồng định mệnh vậy, nhất định phải hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau. Anh ấy ấy mà, sinh hoạt quả thật như tên ngốc vậy, thế nên anh phải chăm sóc cuộc sống của anh ấy, để anh ấy đổi thành kim chủ của anh, haha.”

“Nhưng mà, em cảm thấy anh rất tuyệt, rất dịu dàng, ca hát cũng rất hay, cảm giác feeling nhảy múa cũng rất tốt, trong lòng em anh như vì sao sáng giữa bầu trời đêm của vũ trụ vậy.”

Khâu Vũ Thần đặt thức ăn lên bàn: “Wao, em tâng bốc anh dữ vậy, xem ra bữa ăn hôm nay cũng đáng.”

Anh ngồi đối diện Hoàng Hồng Hiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của cậu: “Mau ăn đi, có phải gầy đi rồi không?”

“Hửm?” Khâu Vũ Thần cúi đầu ăn cơm, thực ra anh có chút đói rồi.

“Thực ra không chỉ mỗi bây giờ, mà năm 2018, buổi sáng hôm ấy em bị đổi vai rồi say xỉn tỉnh dậy, cảnh tượng anh đứng dưới ánh bình minh nấu cháo cho em, làm em nảy ra cái ý nghĩ như vậy cả đời.” Đôi đũa Khâu Vũ Thần ngưng lại, Hoàng Hồng Hiên tự nhiên thấy được rồi: “Em biết, điều này là không thể, có thể là khi con người ta yếu đuối sẽ ỷ lại dựa dẫm vào người bên cạnh mà họ tin tưởng nhỉ, em sẽ nghĩ như thế. Anh và em, ba bữa bốn mùa, bất kể là thứ gì khác, vẫn còn tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà anh ơi, anh rồi sẽ gặp người anh yêu, sẽ cùng cô ấy kết hôn, sinh con…”

“Tiểu Hiên!”

“Anh, em còn chưa nói xong.”

Khâu Vũ Thần nhìn vào đôi mắt của Hoàng Hồng Hiên, bên trong chứa đựng cái cảm xúc không rõ nào đó, anh biết nếu hôm nay không nói rõ ràng, về sau sợ sẽ có nút thắt lớn hơn, thế nên chỉ biết gật đầu.

“Sau đó hai người sẽ cùng nhau sống đến già, đấy có lẽ là quỹ đạo tốt nhất rồi. Rất có thể em sẽ ỷ lại anh, em biết điều đó. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ đánh mất đi người anh trai này, trong vòng xoáy cuộc đời này rồi sẽ có ai thật lòng đối xử tốt với em không. Lại mâu thuẫn rằng sự ỷ lại này, đến cuối cùng có phải sẽ biến thành thứ tình cảm mà em chẳng thể kìm nén được không.” Trong mắt Hoàng Hồng Hiên ánh lên sự hoài nghi, khó xử. Khâu Vũ Thần nhìn Hoàng Hồng Hiên, xoa đầu cậu nói.

“Đồ ngốc này, bây giờ nghĩ nhiều thế làm gì, chỉ là hôm nay em ốm rồi, mới dựa dẫm vào anh như thế, nếu hôm nay là người khác đến em cũng sẽ có cảm giác như vậy.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi ăn đi, nguội rồi là không ngon nữa. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện được không?”

Khâu Vũ Thần sau đó quên mất bọn họ kết thúc vấn đề này như thế nào, chỉ là anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được lời Hoàng Hồng Hiên muốn nói sau chữ nhưng mà đó.

“Nhưng mà Khâu Vũ Thần, người em nghĩ đến đầu tiên, gọi điện thoại đến chỉ có mình anh, trước giờ không còn thêm ai khác. Khâu Vũ Thần, thực ra em chẳng muốn anh xem em như em trai chút nào cả, nhưng em lại bẩn tính mà mong muốn độc chiếm sự sủng nịnh của anh. Con người em như vậy, ý nghĩ em như vậy, anh có thể chấp nhận không?”

Anh vẫn là bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Hồng Hiên, nhưng đứa nhỏ này thì chẳng thể giấu đi chút tâm tư của mình mà chủ động đến gần.

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, đứa nhỏ này trắng trợn gọi anh là Vũ Thần, lần này hết lần khác cue anh chuyện hát hò, anh luôn muốn nói có phải hơi lộ quá rồi không cái thằng nhóc này.

Anh lén lút gửi tin nhắn cho đứa nhỏ: “Tiểu Hiên, em thật sự là lộ quá rồi đấy, đừng có mãi cue anh như vậy.”

“Nhưng mà em thích anh, em muốn mọi người đều có thể nhìn thấy, có thể nghe được anh hát hay, anh giỏi giang như thế nào.”

“Aiya, được rồi được rồi, chỉ nốt lần này thôi, không có lần sau đâu.”

“Anh ngại hả?”

“Im miệng, tập trung nghe bọn họ nói đi.”

Sau này, bọn họ vẫn như trước giữ liên lạc. Khoảng thời gian đen tối đó, anh điên cuồng lao vàng tập thể dục, giải phóng thật nhiều năng lượng để lấp đi nỗi trống trải của chính mình, Momo-chan cũng trở thành sự bổ khuyết trong lòng anh. Anh trước giờ chưa từng nghĩ Hoàng Hồng Hiên lại lén lút đi gặp anh cả.

Câu nói “Anh có mùi gỗ bách và hương nước hoa mùi nho” ấy khiến trái tim anh run rẩy, trong khoảnh khắc này khiến anh phải thừa nhận rằng, Hoàng Hồng Hiên thật sự trưởng thành rồi.

Có một số việc bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được. Anh hơn Hoàng Hồng Hiên 7 tuổi, tất nhiên biết rằng khi một người lưu luyến mùi hương của người khác, mối quan hệ của họ trở nên biến chất rồi.

Khi Hoàng Hồng Hiên thẳng thắn nói thẳng với anh lần nữa: "Khâu Vũ Thần, em nhớ anh, muốn gặp anh, vì vậy dù mệt mỏi đến đâu, em cũng cam tâm tình nguyện."

Anh rất sợ, bởi vì anh đã từng nói với Hoàng Hồng Hiên rằng khi một người đang yếu đuối, chỉ cần ai đó có thể không màng bản thân để gặp gỡ anh, vậy thì sẽ rung động với người đó. Anh lo lắng không thể khống chế được trái tim mình, anh rất sợ, khi ngoảnh đầu lại cuối cùng cả mình và cậu đều bị thiệt thòi.

Anh thừa nhận, anh là một kẻ hèn nhát, anh sợ rằng đến cả bạn bè hai người cũng không làm được.

Vì vậy, anh chỉ có thể nói: “Hoàng Hồng Hiên, anh là anh trai, đây là sự thật, thay đổi không được đâu.”

Đây là từ an toàn, cảnh cáo Hoàng Hồng Hiên, và cũng cảnh cáo chính bản thân anh nữa.

Họ không còn khả năng nào khác ngoại trừ mối quan hệ thế này.

________________________

Đến khi

Họ cùng nhau quay phim.

Cảnh phim là Ngụy Chi Viễn yêu Ngụy Khiêm có thể không màng hậu quả, không chút dè dặt, cả đời của cậu chỉ dùng hai chữ “Ngụy Khiêm” gói gọn trong quỹ đạo. Nhưng bên ngoài thì tuyệt nhiên bọn họ không thể.

Cuối cùng thì tiểu thuyết không phải là hiện thực.

Nụ hôn say xỉn trong đêm đóng máy đó, là dành cho Hoàng Hồng Hiên, anh muốn nói với Hoàng Hồng Hiên trong cảnh này không chỉ mình anh độc diễn, anh cũng động tâm. Nhưng anh không thể cho Hoàng Hồng Hiên thứ tình cảm mà cậu muốn, cái thứ tình yêu của Ngụy Khiêm, anh chỉ có thể hôn lên trán Hoàng Hồng Hiên mang theo sự trân trọng và yêu thương.

Anh không thể hủy hoại Hoàng Hồng Hiên.

Lời của Hoàng Hồng Hiên khiến anh đau lòng. Suy cho cùng cũng là lỗi của anh, anh không dạy bảo tốt đứa em trai này, hay là ngay từ lúc đầu đã không nên cho phép cậu đến gần. Không nên lần này đến lần khác nhường nhịn cậu, từ lúc anh trai anh nói Hoàng Hồng Hiên quá ỷ lại anh thì cũng nên phát giác ra được, như vậy sẽ không mệt mỏi thế này.

Giờ đây, Hoàng Hồng Hiên đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Anh nên vui mới phải, em trai anh nghe lời vậy mà.

Thế nhưng…

Nỗi sợ sâu thẳm trong lòng lại là gì đây?

Sợ hãi rằng cậu sẽ có người bạn mới,

Hoặc là có người yêu,

Hay càng nặng nề hơn,

Tương lai của cậu sẽ không còn Khâu Vũ Thần nữa.

Bọn họ rồi trở thành những người xa lạ nhưng lại thân thuộc nhất.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro