Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em đã làm biết bao nhiêu chuyện thân mật, trần trụi thân xác và sự thật tâm nhiều lần như thế bây giờ lại như trở thành người xa lạ, cảm giác này thật có chút không nói nên lời, có chút kỳ lạ khi chúng ta chẳng phải là những người bạn cởi mở với nhau, cũng chẳng phải là kiểu người yêu nhau thuần khiết.

Ngày 25 tháng 1 năm 2024, mọi sự nỗ lực của bọn họ cuối cùng cũng nở hoa rồi, mặc dù số tập ngắn ngủi nhưng rất mong đóa hoa này sẽ nở rộ thật đẹp.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ, có vẻ là vậy…

Lúc Khâu Vũ Thần đọc được tin tức, thực ra trong khoảnh khắc ấy anh rất kinh ngạc, anh biết đây là tin giả, chỉ là chốc lát ấy tâm trạng lại có chút phức tạp, là đau lòng sao? hay là không cam lòng?

Anh không biết nữa.

“Anh, tin tức đó đừng đọc, là giả đó.” Hoàng Hồng Hiên lập tức gửi tin nhắn.

“Anh, anh biết mà, tổ chương trình vì lượt rating nên mới xào nấu như vậy, em không có cảm xúc với cô ấy, thật đó.”

“Anh, anh ở nhà sao?”

“Anh, anh đọc được tin nhắn rồi thì có thể chút nữa nói một câu gì đó không?”

Thực ra Khâu Vũ Thần nhìn thấy rồi, nhưng đột nhiên chẳng biết trả lời cái gì, dọn dẹp đồ đạc trong nhà một hồi cũng quên bẵng đi mất.

Trên tay đang cầm bộ quần áo xếp gọn gàng, trong miệng còn đang ngậm cây kẹo mút, nhìn Khâu Thắng Dực bên cạnh đang đùa giỡn với cún: “Khâu Thắng Dực, dậy lẹ lên, mau đi dọn dẹp phòng khách đi, để Mo chan ở đây chơi, đồ chơi có hết đây rồi.”

“Biết rồi, anh phát hiện mày bây giờ thật là diễn cái vai Ngụy Khiêm gì đó xong làm anh mày như em trai vậy.”

“Ít nhất lúc sinh hoạt thì anh như tên ngốc vậy, ngộ nhỡ sau này chúng ta không ở chung với nhau nữa, đứa em trai là em đây thật sự lo lắng lắm.”

“Này, sao em lại nói cái gì mà không ở chung nữa là sao? Em muốn chuyển đi!?” Động tác dọn đồ của Khâu Thắng Dực chậm lại, y nhìn đứa em trai nhà mình.

Từ lúc nào đứa em trai này lại trở nên trưởng thành nhiều như thế, mặc dù lúc ở cạnh mình thì vẫn là đứa láo ngáo, nhưng thật sự y cảm nhận được tâm hồn có vẻ như thay đổi rồi. Lẽ nào chỉ vì đóng một bộ phim, diễn một vai diễn thôi sao?

Khâu Vũ Thần nghe ra được tiếng lòng của anh trai, thực ra bọn họ đều hiểu cả: “Không phải em muốn chuyển ra ngoài, là đến lúc nào đó anh sẽ lập gia đình, em lo cho anh, sợ anh không chăm sóc bản thân, rồi ăn uống không đầy đủ.”

“Chậc, có em ở đây mà, hơn nữa anh cũng sẽ từ từ học được thôi.”

Lúc này, tiếng chuông cửa kêu lên.

“Ra mở cửa đi.”

Khâu Thắng Dực mở cửa nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên trang bị đủ đầy, đội mũ, đeo khẩu trang có cả, nếu không nhờ giọng nói, sợ cũng chẳng nhận ra ai.

“Anh Thắng Dực.”

“Vào đi.”

“Ai vậy?” Khâu Vũ Thần từ từ đi ra, bế trên tay là Mo chan, viên kẹo nhỏ trong miệng chốc lát khi nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đã bị cắn vỡ.

“Anh lên lầu dọn đồ, mấy đứa nói chuyện đi.” nói xong liền đi đến trước mặt Khâu Vũ Thần “Đưa cún đây cho anh, lẽ nào em muốn để nó ở dưới lầu hả?”

“Anh phiền thật đấy.” Mặc dù nói vậy nhưng vẫn đưa cún nhỏ trong lòng mình cho Khâu Thắng Dực “Ngoan nhé, Mo chan~”

Khâu Thắng Dực ôm cún lên lầu tới cầu thang: “Mo chan~, con ngoan hơn bố nhiều đúng không nè? Hửm?”

“Này, Khâu Thắng Dực, dạy hư nó rồi nha?”

Thấy người nọ rời đi rồi, anh mới quay lại nhìn cậu trai trước mặt, khẩu trang và mũ đều được cởi ra, trông có vẻ như là chạy qua đây, miệng vẫn còn hơi thở dốc, đuôi tóc còn có chút ướt.

Khâu Vũ Thần thở dài: “Sao mà chạy vội qua đây thế làm gì? Em xem mệt chưa kìa, ngồi nghỉ đi.” Anh vứt que kẹo mút vào thùng rác rồi xoay người vào phòng bếp: “Anh đi rót nước, em ngồi đó đừng động.”

“Anh, anh chưa xem điện thoại sao?”

“Ừ, chưa có xem, đang ở trên bàn. Anh với Khâu Thắng Dực dọn nhà, ở đây toàn đồ dùng với quần áo.”

Đưa nước cho cậu: “Uống từ từ thôi, đừng uống ngụm lớn.” Anh ngồi trước mặt Hoàng Hồng Hiên “Sao thế?”

“Anh, tin tức bọn họ nói em có bạn gái là giả, em không có yêu đương, anh biết em đối với anh…”

“Không cần giải thích với anh, anh hiểu em đang lo lắng việc anh sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tuyên truyền về sau, sẽ không có đâu. Hơn nữa, anh cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của em, anh cũng không quá thích việc người khác quan tâm quá nhiều đến cuộc sống cá nhân của anh nữa. Không phải chỉ dựa vào một vài khoảnh khắc rung động lúc quay một bộ phim BL mà hai người ở bên nhau, ước định cả một đời, như vậy rất vô trách nhiệm. Nếu như thật sự có một cô gái phù hợp để yêu, anh chỉ nói nếu như thôi nhé, thì ngược lại anh lại thấy rất tốt, chứng minh được em trai anh là một người lý trí. Lời mà anh nói cuối ngày đóng máy, em khắc ghi điều đó, anh rất vui. Chỉ là thời kỳ công nghiệp bây giờ, có thể khiến em và cô ấy chịu thiệt thòi, nhưng việc này cũng có giới hạn thời gian, truyền bá xong, đến lúc kết thúc rồi thì hai đứa vẫn như cũ có thể chung sống cùng nhau.”

Hoàng Hồng Hiên nghe lời Khâu Vũ Thần nói xong, tim cậu rất đau, Khâu Vũ Thần vẫn như trước kia đẩy cậu ra xa. Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay thậm chí là sau này, cho dù có rung động thì anh vẫn sẽ dùng sự bình tĩnh và từng trải ấy để đè nén cái cảm giác đó xuống. Có lẽ trong mắt anh ấy, mọi lời giải thích của cậu đều rất cứng nhắc vô lực, mọi hành động của cậu là ấu trĩ và nực cười.

Cậu đứng dậy muốn rời đi, lúc này đây cậu thấy mình như một tên hề. Cậu sợ Khâu Vũ Thần nhìn thấy tin tức sẽ nghĩ nhiều, sợ rằng trong lòng anh cậu là một kẻ lạm tình, vậy nên cậu liều mạng chạy đến nhà giải thích với anh, nhưng lại bị lời nói của anh át lại, chưa nói đến chuyện thiệt thòi, chỉ là nghĩ tới việc giữa hai người, người lớn tuổi luôn luôn điềm tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối cậu chính là một thằng ngốc.

Khâu Vũ Thần luôn vì cậu mà tha thứ, bao che. Trong mắt anh, Hoàng Hồng Hiên chỉ là một bạn nhỏ. Nhưng rõ ràng trước mặt anh Thắng Dực, Khâu Vũ Thần lại không như vậy, vô sỉ, đôi lúc lại làm nũng, vô ý thức mà dựa dẫm. Rõ ràng là cậu cũng muốn trở thành chỗ dựa cho Khâu Vũ Thần, chăm sóc anh, yêu anh, chiều chuộng anh, mong muốn anh ở trước mặt mình như một bạn nhỏ, được cảm nhận cảm giác được yêu.

“Khâu Vũ Thần, có phải anh thấy mình như vậy rất tốt, rất giống anh trai không?” Hoàng Hồng Hiên đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Khâu Vũ Thần. “Thứ em muốn trước giờ không phải những cái cớ này, Khâu Vũ Thần, rốt cuộc anh có chút lòng dạ nào không?”

Cậu biết lúc này mình thật sự thua rồi, cậu hoảng loạn đội mũ lên, che đi hốc mắt đỏ hoe ấy, bây giờ mà khóc thì rất giống con nít, cậu muốn trốn đi, cậu không nhìn Khâu Vũ Thần, cứ thế quay người ra phía cửa.

“Tại sao em lại thấy anh không có chút lòng dạ nào?” Âm thanh của Khâu Vũ Thần từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng, mềm mại, kiên định mà chẳng thể từ chối. Hoàng Hồng Hiên dừng lại, bên tai là âm thanh của Khâu Vũ Thần.

“Hoàng Hồng Hiên, anh có thể thẳng thắn nói với em, nếu anh không có tâm, anh sẽ không để em hết lần này đến lần khác đến gần anh, hết lần này đến lần khác cho phép em bước vào vùng an toàn của anh; nếu anh không có tâm, ngày đóng máy hôm đó anh đã không tỉnh táo hôn em, nói với em anh rung động rồi; nếu anh không có tâm, từ sau ngày đóng máy đó trở đi, từ lúc chúng ta bắt đầu bước vào thời gian chia cắt, anh sẽ không hỏi thăm tình hình của em, quan tâm đến tâm trạng của em.” Khâu Vũ Thần từng câu từng chữ nói ra, đi đến trước mặt Hoàng Hồng Hiên “Hoàng Hồng Hiên, vậy nên bây giờ em đang lộ tính tình trẻ con ra đấy sao?”

Hoàng Hồng Hiên nhìn Khâu Vũ Thần trước mặt, đắng quá, rõ ràng là chưa uống gì nhưng lại rất đắng. Cậu thấp giọng nói, dùng âm giọng mà chỉ mình hai người nghe được: “Khâu Vũ Thần, thật ra giữa chúng ta trước giờ, em không thể trách ai được, vậy thì trách em đi.”

Trách em, biết anh đối xử với ai cũng dịu dàng, nhưng vẫn muốn đến gần, muốn sự dịu dàng đấy của anh có thể nào chỉ thuộc về một mình em thôi không? Từ lúc 17 tuổi gặp được anh đã muốn dựa dẫm vào anh, rõ ràng lúc đó anh không thích nói chuyện, trông rất ngầu nhưng vẫn bị anh thu hút.

Trách em, muộn như vậy mới biết thời kỳ đen tối mà anh trải qua gần 1 năm trước khi đóng bộ phim này, trong khoảng thời gian ấy, em lại không những không giúp đỡ anh, mà còn vì thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, lén lút gặp anh, nói tràng giang đại hải những lời khiến anh khó xử.

Trách em, rõ ràng biết anh không thể thích con trai, rõ ràng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một vị tiền bối, trách nhiệm đối với partner, trách nhiệm đối với fan công chúng, hợp tác với yêu cầu nhỏ, thử thách của em mà trước giờ chưa từng làm, làm em nghĩ là thật, trong lòng lại muốn nhiều hơn.

Hoàng Hồng Hiên cứ như vậy nhìn vào mắt Khâu Vũ Thần, cậu vẫn luôn biết, đôi mắt ấy rất dịu dàng, như có thể gánh vác được vạn vật. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Tại em, ở độ tuổi còn kém cỏi lại gặp được người muốn bảo vệ cả đời là anh, muốn trở thành chỗ dựa cho anh, muốn anh có thể nhìn em, muốn anh không xem em là em trai, muốn anh ở trước mặt em không cần nghĩ mình là anh trai, muốn chiều chuộng anh, yêu anh.”

Cậu cứ như vậy nhìn Khâu Vũ Thần, mong rằng có thể nhìn thấy một tia vỡ nứt và lay động, nhưng lại chẳng có, người anh trai này chỉ như vậy nghe cậu nói, cậu cười khổ cuối đầu: “Khâu Vũ Thần, em đến tìm anh, bởi vì em không muốn anh nghĩ em là đứa vô trách nhiệm, lạm tình, không muốn để anh nghi ngờ sự chân thành của em, nhưng mà đột nhiên em phát hiện, ở trong lòng anh em thật sự có vẻ chỉ là sự yêu thích đối với bạn nhỏ thôi, nháy mắt thoáng qua. Em đã không còn là đứa trẻ nữa rồi. Anh, em phân biệt rất rõ giữa thích và yêu, em biết em đang đối diện với ai, em cũng biết con đường này chật vật đến mức nào.”

Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai Khâu Vũ Thần “Tự tiện yêu anh, lại còn ích kỷ chỉ muốn anh thuộc về em, xin lỗi anh, Khâu Vũ Thần.”

Vị trí hiện tại đó của Khâu Vũ Thần, trên vai vẫn còn sót lại dư âm ấm nóng của cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực anh, nóng hổi khiến anh đau lòng.

“Tiểu Tranh, em ấy đi rồi hả?” Khâu Thắng Dực đứng trên cầu thang nhìn đứa em có chút ngây ngốc, dò hỏi.

Khâu Vũ Thần lúc này mới định thần lại: “Ừm, đi rồi, mấy giờ rồi anh?”

“Hả? 5 giờ 19 rồi, đói rồi hả? Để anh gọi ship đến.” Khâu Thắng Dực thấy em trai mình lơ đễnh, vô thức nói về việc ăn đồ ngoài.

“Em đi làm, đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.” Khâu Vũ Thần từ từ đi vào nhà bếp, vì không nhìn thấy đồ chơi của Mo chan mà suýt vấp ngã.

“Ây, cẩn thận chút, thằng nhỏ này.” Khâu Thắng Dực có chút căng thẳng nói ra, vô thức chạy đến đỡ anh. “Khỏi đi, anh gọi đồ ăn ngoài, anh lo mày như vậy đợi lát nữa lại đốt nhà cháy mất.”

Khâu Thắng Dực cầm tay Khâu Vũ Thần đặt anh ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra xem menu gọi món.

“Em muốn ăn cái gì? Cơm heo nướng, hay bít tết, hay là thịt nướng?”

“Anh, em không đói, anh cứ chọn món anh ăn đi, em lên lầu trước.” Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, Khâu Thắng Dực không thể bình tĩnh được nữa.

“Khâu Dực Tranh, quay lại đây, nhìn anh, em nó nói cái gì rồi?” Khâu Thắng Dực ở nhà rất hiếm khi gọi đầy đủ tên của Khâu Vũ Thần, kể cả trong show cũng chỉ gọi nghệ danh của anh, lần này thật sự có chút nóng tiết lên rồi.

“Khâu Dực Tranh, qua đây ngồi.”

Khâu Vũ Thần biết từ tận trong lòng anh không thể từ chối anh trai mình, anh chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ, Mo chan như cảm nhận được tâm trạng của anh liền nhảy ra khỏi vòng tay của Khâu Thắng Dực, dựa vào bên cạnh anh, anh vô thức ôm lấy con bé.

“Thằng bé nói cái gì?”

“Là nói cái tin nó yêu đương là giả, tình cảm của nó dành cho em là thật…?”

“Anh!”

“Khâu Dực Tranh, vậy giờ em đang đau lòng đấy, em đừng nói với anh là em thật sự thích thằng bé đó rồi? Khâu Dực Tranh, em sẽ đánh mất tự do của mình đấy.”

Khâu Vũ Thần đột nhiên có chút nản lòng, đứt đoạn rồi, anh ngồi nghịch trên sofa: “Em cứ luôn nghĩ rằng tình cảm em dành cho em ấy là yêu thích em trai, em ấy đối với em cũng chỉ là người nhỏ dựa dẫm người lớn, nhưng em vừa biết là những lời em ấy nói khiến em đau lòng. Em mới phát hiện, thì ra, trong lòng em ấy đang thầm trách em, trách em rõ ràng không có ý nghĩ đó nhưng lại chấp nhận cho em ấy đến gần, trách em chỉ dành cho nó sự vô thức bảo vệ của người lớn với người nhỏ, sự ấm áp ấy đối với ai cũng được, mà không cho em ấy thứ đặc biệt nhất.”

“Thằng nhóc đó cung Sư Tử, lại còn nhỏ hơn em, ở với em lâu như vậy, nảy sinh ra cảm giác độc chiếm hữu em. Thành thật mà nói nhé, nếu như thằng nhóc ấy không tỏ tình, trực tiếp nói nó chiếm hữu em, anh thật sự hoài nghi việc nó thích em, chí ít là thích trở lên nhé. Bản thân em phải nghĩ cho rõ, xem xét như thế nào đó mà đối diện với nó, nói cho nó hiểu.”

“Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ.”

“Vậy nên, em rung động rồi phải không?”

“Anh, bọn em diễn bộ phim này, tình yêu của bọn em nồng nhiệt như thế, em tưởng mình có thể thoát vai được, nhưng giờ lại đến thời gian tuyên truyền, em phát hiện có đôi lúc em bối rối, em sẽ nghĩ em ấy là Tiểu Viễn, trong mắt trong tim đều là em đang diễn vai Ngụy Khiêm của Tiểu Viễn, em không nỡ từ chối em ấy.”

Anh nhìn Momo chan đang nằm trong vòng tay anh mềm mềm, lại nghe lời, ngoan ngoãn. Không như cái người kia, rõ ràng không được ủy khuất, lúc bỏ đi thì hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, trông như con sói nhỏ bị bỏ rơi vậy.

“Nói thật thì mối quan hệ của bọn em bây giờ rất khó xử, nói là bạn bè anh em nhưng những chuyện thân mật nhất đã làm hết rồi; nói là người yêu, bọn em cũng chẳng phải, lòng thành đối với nhau cũng chẳng có. Vậy nên anh ơi, em muốn dùng thân phận Ngụy Khiêm để yêu em ấy, ở bên em ấy một thời gian.”

Khâu Thắng Dực lần đầu thấy một Khâu Dực Tranh đầy mâu thuẫn như vậy, một người yêu sự tự do như anh, bản thân muốn làm gì sẽ làm nấy, lần đầu vì một người mà phá vỡ. Bởi vì một người mà trở nên lo trước lo sau, sợ hãi được yêu.

“Em cân nhắc cho kỹ, anh biết em là người có chừng mực, đừng diễn giả làm thật, Tiểu Tranh.”

______________________________________________

Thật ra Khâu Thắng Dực biết Khâu Vũ Thần rung động với Hoàng Hồng Hiên rồi, cho dù là kiểu nào đi chăng nữa y cũng đã từng chứng kiến biểu hiện của em trai nhà mình khi thích ai đó rồi, chừng mực và chiều chuộng khi yêu đương. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một Khâu Vũ Thần đầy mâu thuẫn như vậy, có thể dành cho Hoàng Hồng Hiên sự chiều chuộng và yêu thương vô hạn, song lại cũng chẳng thể cho Hoàng Hồng Hiên nổi một sự phản hồi nào, cách mà anh thật sự dùng để rung động với người đó là dùng Ngụy Khiêm và Ngụy Chi Viễn.

Nhưng y biết, Khâu Dực Tranh rung động là ngoài vai diễn. 

Y có chút lo lắng. Cuối cùng, có lẽ nào hai bên đều tổn thương không?

Vậy nên, y chỉ có thể nói đừng diễn giả làm thật, cũng đừng hối hận.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro