23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho các tân học sinh đã chính thức làm quen với cuộc sống đầy mới mẻ trong trường trung học, sau khi nhập học một tháng, trường sẽ bắt đầu hoạt động huấn luyện ngoài trời trong mười ngày -- đó chính là khóa học quân sự ah...

Thời tiết tháng Tám là những ngày nắng chói chang nhất trong năm, gương mặt của các huấn luyện viên cũng rất nghiêm khắc, nên tinh thần háo hức của các học sinh ỉu xìu như trái bóng bị xì hơi.

Trường học đã mời tám vị huấn luyện viên về trường, một đội trưởng và bảy binh nhì. Vị đội trưởng chỉ làm nhiệm vụ giám sát uống trà còn công tác huấn luyện thuộc về bảy vị binh nhì kia, mỗi người sẽ phụ trách một lớp. Bảy vị huấn luyện này đều là nam, có cùng một kiểu tóc, mặc cùng một kiểu quân phục, gương mặt y như nhau đen xì như Bao Công, thái độ lúc nào cũng cứng rắn nghiêm túc chuyên nghiệp và nhất là không thiên vị bất cứ ai.

Lúc đầu, vừa nghe đến học quân sự, học sinh các lớp đều thực hưng phấn, ai lại không thích chạm vào gươm giáo thật thụ và cầm súng bắn bia thật đâu cơ chứ? Nhưng là, huấn luyện viên lại rất vô tình tạt gáo nước lạnh khi nói rõ trước lớp -- Nội dung huấn luyện lần này chủ yếu gồm có: nghiêm - nghỉ, ngồi xuống - đứng dậy, xoay trái - xoay phải, tập đội hình đội ngũ, chạy bộ, giậm chân tại chỗ, tập đi đều bước, cúi chào đúng nghi thức và tất cả các em phải biểu diễn được một cuộc hành quân đúng chuẩn thì khi đó khóa học quân sự này mới xem như hoàn thành.

Dù nói dài như vậy nhưng ý chính là không có cái chuyện chạm vào vũ khí thật và cầm súng bắn bia nha.

Học quân sự mà không được chạm vào vũ khí thật thì không phải lớp quân sự hay ho gì, ai lại thích làm mấy trò nghiêm nghỉ, xoay qua xoay lại kia chứ? Không hứng thú gì cả! Chỉ trong chớp mắt, học sinh toàn khối đều từ tâm trạng hưng phấn tràn đầy chuyển thành thất vọng tràn đầy ah…

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư không cảm thấy hưng phấn và càng không hề cảm thấy thất vọng, vì Phùng Yến đã sớm nói cho hai nàng biết nội dung lớp quân sự gồm những gì, cũng đã sớm cảnh báo hai nàng phải chuẩn bị tốt tinh thần chịu sự ngược đãi của các huấn luyện viên đi. Vì thế, hai nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt để vượt qua “mười ngày nếm trải sự tra tấn” sắp tới. Thế nhưng, dù đã xây dựng một phòng tuyến tâm lý thật hoàn mỹ, nhưng khi thật sự trải qua những điều chỉ được nghe kể trước kia, phòng tuyến này liền không chịu nằm trong vòng khống chế mà từ từ rơi vỡ từng mảng.

Các học sinh bị kéo đến sân thể dục rộng rãi phía sau trường. Cả sân được chia làm bảy phần, mỗi lớp chiếm một phần. Lớp A7 và lớp A1 ngẫu nhiên được xếp đối diện nhau, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư thật dễ dàng quan sát được mọi hành động của đối phương.

Học sinh trải qua lớp quân sự, chủ nhiệm lớp cũng phải đi theo, nhưng khi ra sân, bảy vị chủ nhiệm liền ngồi ở chỗ râm mát cùng nói chuyện phiếm, ăn bánh uống trà với ngài đội trưởng, so với học sinh hạnh phúc thoải mái hơn rất nhiều. Phùng Yến có đôi khi xoay người rướn cổ nhìn về phía khu vực lớp A7 và A1 ngó trộm một chút, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều là hai đứa nhỏ được nuông chiều từ bé, mới nghĩ đến chuyện hai đứa phải chịu sự ngược đãi, trong lòng Phùng Yến liền cảm thấy đau nhói, thật sự hai đứa nhỏ thì bị tra tấn thân thể còn người làm mẹ như nàng thì bị tra tấn ở bên trong tâm hồn nha.

Ngày 20 tháng 8, ngày học quân sự đầu tiên, nhiệt độ không khí gần 36.8 độ C, mặt trời đang ngay trên đỉnh đầu, mặt đất không hề có cơn gió nào thổi qua, trước mắt 99% học sinh đều chống đỡ được, xem như đây là một khởi đầu tốt đẹp. Quần áo Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, cả người mệt mỏi, thắt lưng đau, chân đau, ngay cả khí lực để oán giận còn không có, vừa về đến nhà, cởi quần áo xong liền ngủ, Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn phải ôm hai nàng đi đến phòng tắm, Phùng Yến và Lý Thanh Phương giúp hai nàng tắm rửa sạch sẽ.

Ngày 21 tháng 8, ngày học quân sự thứ hai, nhiệt độ không khí là 36.4 độ C, trời nắng, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, lúc này có 98% học sinh chống đỡ được, đã có 2% học sinh ngất xỉu ngay tại sân, có người bị trúng nắng, mặt mũi đỏ bừng không thể tỉnh dậy, chỉ còn cách đem xuống phòng y tế để nghỉ ngơi. Bạn Từ Tắc Lâm thấy vậy cũng mong mỏi chính mình bị cảm nắng để hưởng thụ chế độ “nghỉ ngơi” này, nhưng thân thể khỏe mạnh sung mãn như hắn không thể nào bị bệnh được, lần đầu tiên hắn cảm thấy oán hận sâu sắc những lời kêu gọi như [Siêng tập thể thao, Thân thể khỏe mạnh] ah… 

Ngày 22 tháng 8, ngày học quân sự thứ ba, nhiệt độ không khí là 36.1 độ C, trời nhiều mây và khá nhiều cơn gió mát mẻ thổi tới sân trường, nhưng chỉ có 95% học sinh vẫn còn trụ lại được, bạn Đỗ Tùng ngay tại thời điểm chuẩn bị tập đội hình đội ngũ, không tiền đồ ngã xuống. Huấn luyện viên thấy hắn chỉ là ngã xuống chứ không phải ngất đi nên phạt hắn chạy bộ vòng quanh sân thể dục hai vòng. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư thấy vậy chỉ có thể tỏ vẻ bi ai giùm hắn.

Ngày 23 tháng 8, ngày học quân sự thứ tư, nhiệt độ không khí là 35.2 độ C. Hôm nay sẽ học các nghi thức cần biết trong quân đội, cụ thể là học cách thực hiện các bước trong múa cờ. Ngay tại thời điểm này, bạn Thích Tiểu Mộc của chúng ta chuẩn bị giơ cao ngọn cờ đỏ đang cầm trong tay để kêu gọi nhân quyền, phản đối chế độ dân chủ chuyên chế, ngược đãi thanh thiếu niên vẫn còn non nớt, quyết định sẽ trở thành tấm gương đầu tiên, đứng lên đấu tranh đòi lại một chút bình đẳng, thể hiện tinh thần yêu nước ngút trời đang rừng rực cháy trong tim nàng, hay nói một cách dễ hiểu hơn, đó chính là “tạo phản” ah…

Ba ngày nắng nóng liên tiếp mà phải chịu sự huấn luyện cường độ cao như thế này, đừng nói là thiếu niên, ngay cả người lớn thật sự cũng không thể nào chịu nổi. Thời tiết năm nay thật đúng có một chút khó chịu hơn bình thường, năm trước, chỉ cần qua tuần thứ hai của tháng Tám, nhiệt độ đã thấp hơn 35 độ C và ngoài trời có nhiều mây nên việc học quân sự cũng không gây mệt nhọc lắm, nhưng năm nay, không biết tại sao, đã ba bốn ngày trôi qua mà thời tiết vẫn luôn trên 35 độ C, đây quả thật là điều kiện khách quan nên rất nhiều người không lường trước được tình cảnh này.

Thích Tiểu Mộc cắn răng chịu đựng qua ba ngày, đến ngày thứ tư, nàng quyết định không cắn răng nữa, nên nhất quyết không cử động, cánh tay không vung theo hiệu lệnh, mang theo tư thế gây sự.

Buổi sáng, sau khi luyện tập một vài bài thể dục cơ bản, thực hiện nghiêm nghỉ rồi sẽ bắt đầu tập đội hình đội ngũ. Thích Tiểu Mộc đã có tinh thần “làm phản” trong đầu nên không hề làm theo tiếng còi hiệu lệnh, huấn luyện viên nhìn thấy, rất không hài lòng, liền quát một tiếng: “Thích Tiểu Mộc, hai vai em thẳng lên nào, hai chân đi đúng nhịp một chút, cổ và đầu phải thẳng hướng về phía trước… Tôi đã dạy em biết bao nhiêu lần rồi mà giờ này em còn đứng không đúng, đi không thẳng nữa hả?”

Thích Tiểu Mộc đáp: “Báo cáo huấn luyện viên, thời điểm mẹ em sinh ra em đã không được ăn uống đầy đủ, nên em bây giờ có một chân ngắn và một chân dài, hai chân không được đều nhau ạ. Em cũng đã cố gắng bồi bổ thân thể trong nhiều năm nhưng cũng không thể bắt hai chân em trở về bình thường được. Ngoài chuyện đó ra, quần áo học quân sự này lại quá rộng nên em thật sự rất khó đứng thẳng được ạ.”

Mọi người nghe thấy rất muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể cố gắng kìm nén trong cổ họng. Từ Tắc Lâm và Tịch Mộng Tư lại không làm thế, môi hai người liền mở ra, âm thanh cười giòn giã liền xuất hiện vang dội. Huấn luyện viên liền trừng mắt liếc bọn họ một cái rồi quay sang quát Thích Tiểu Mộc: “Thích Tiểu Mộc, em không được đùa giỡn nữa. Chân em dù có chân dài chân ngắn thật, tôi cũng không cần biết, chỉ cần hai chân em đứng thẳng cho tôi. Đừng nói với tôi cái kiểu không thể đứng thẳng chân hay đổ thừa mặc quần áo quá rộng!”

“Báo cáo huấn luyện viên, thứ nhất, nếu chân bị vòng kiềng thì dù em có muốn cũng không thể nào đứng thẳng được. Thứ hai, nếu mặc quần áo quá rộng, dù em thật sự đang đứng thẳng thì người ở ngoài như thầy nhìn thấy quần em bị thụng xuống liền cho rằng em không đứng thẳng. Em nói hoàn toàn là sự thật, không tin thầy thử đi ạ!”

Toàn bộ học sinh A7 đều ồn ào cười to. Bình thường, huấn luyện viên không cho bất kì ai nêu ra ý kiến, ai dám đề xuất liền bị phạt ngay, không ít người đã phải trải qua tình cảnh đó nên đối vối bọn họ mà nói, huấn luyện viên tạo cho mọi người cảm giác vừa hận vừa sợ. Nhưng lúc này, Thích Tiểu Mộc dám can đảm trước mặt tranh luận với huấn luyện viên, vì thế trong mắt các bạn cùng lớp A7, nàng quả thật so với anh hùng còn anh hùng hơn.

Huấn luyện viên bị nàng tranh luận, mặt đen nay càng đen hơn, hắn vừa vung tay chỉ ra đường chạy, miệng vừa nói ra mệnh lệnh: “Thích Tiểu Mộc! Tôi cho em phải chạy…”

Hai chữ “ba vòng”, huấn luyện viên còn chưa kịp nói ra thì đã nghe một tiếng “Rầm”. Thích Tiểu Mộc đang nằm trên mặt đất, toàn thân cứng đờ, hai chân không hề cử động, hai mắt nhắm nghiền. Dáng nằm của nàng lúc này đúng chuẩn vai thẳng chân thẳng, đầu và cổ thẳng hướng về phía trước -- đúng nghi thức cần thiết trong đội hình đội ngũ ah…

[Ngã sao? Hay đã ngất mất rồi? Sao lại đến nông nỗi này? Vừa nãy tranh luận còn sôi nổi lắm mà, sao trong nháy mắt đã nằm một đống như vậy được?] Huấn luyện viên nhất thời không thể phản ứng kịp, chỉ còn có thể đứng ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt.

Phó Hủy Thư ở đối diện vừa thấy Thích Tiểu Mộc ngã xuống, trái tim nàng đột nhiên nhảy thót lên, giật mình hoảng hốt, bất chấp huấn luyện viên lớp nàng nghiêm khắc đến đâu đi nữa, chưa kịp xin phép đã chạy tới bên người Thích Tiểu Mộc, ôm lấy nàng vào lòng, lấy tay vỗ vỗ vào mặt nàng rồi xoa xoa huyệt thái dương, lo lắng gọi “Tiểu Mộc, Tiểu Mộc”.

Thích Tiểu Mộc không có động tĩnh gì cả, mọi người trong lớp A7 đứng vây quanh hai nàng một vòng, lúc này huấn luyện viên mới có phản ứng, xem ra đứa nhỏ này này thật sự ngất xỉu rồi, hắn và vài nam sinh đô con lực lưỡng muốn đem Thích Tiểu Mộc xuống phòng y tế, nhưng Tịch Mộng Tư lên tiếng: “Mọi người đừng bận tâm gì cả, em có thể cõng được bạn ấy ạ!”

Tịch Mộng Tư là nữ sinh, dáng vóc cũng không nhỏ hơn nam sinh bao nhiêu, đúng thật rất thích hợp cõng Thích Tiểu Mộc, vì thế huấn luyện viên và các nam sinh kia đều tránh sang một bên nhường đường cho nàng đi vào. 

Từ Tắc Lâm, thân là bạn cùng bàn của Thích Tiểu Mộc, cũng muốn góp một phần sức lực chăm sóc nàng nhưng đáng tiếc chiều cao và sức khỏe của hắn không là một lợi thế nên chỉ có thể “lo lắng cầu nguyện” âm thầm trong lòng, mong Thích Tiểu Mộc mau chóng khỏe lại: [Thích Tiểu Mộc ah… cô là bạn cùng bàn với tôi, cô phải mau mau khỏe mạnh lại đấy nhé… để tại sân thể dục đầy nắng này còn có cô bên cạnh bầu bạn với tôi, chứ đừng có ngã xuống luôn rồi để mình tôi chịu tội một mình ở nơi đây nha… Cô so với tôi cao hơn nhiều mà còn ngất xỉu được, sao tôi lại không thể giống cô ngã xuống như vậy ah… Thật đáng thương cho tôi!]

Tịch Mộng Tư vừa cõng Thích Tiểu Mộc đến gần chỗ giáo viên đang ngồi, Phùng Yến liền chạy ra, hai tay liền giữ chặt tay Thích Tiểu Mộc đang để thõng xuống bên vai Tịch Mộng Tư, một bên đi theo huấn luyện viên và Phó Hủy Thư đi xuống phòng y tế, một bên hỏi: “Tiểu Mộc làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn khỏe mạnh theo được buổi huấn luyện sao, như thế nào đột nhiên trở thành bộ dáng như thế này?”

“Chuyện này thật không biết nói sao nữa!” Huấn luyện viên tuy trước mặt học sinh rất hùng hổ hổ báo, ra vẻ uy nghiêm cùng cứng rắn, nhưng trước mặt giáo viên, nhất là giáo viên xinh đẹp thành thục như Phùng Yến đây thì liền ngại ngùng, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi trò ấy còn nói chuyện rất hăng say với tôi, không hiểu sao tự nhiên liền ngã xuống ngất xỉu. Mấy ngày trước, trò ấy còn biểu hiện tốt lắm, nhưng hôm nay, khó có một ngày mát mẻ như thế này, thì trò ấy liền bị cảm nắng, rồi trở nên như thế này! Aizz… đột nhiên trở nên như thế này… Đột nhiên lại vậy!”

Đến phòng y tế, huấn luyện viên có chút ngốc không biết làm gì nên quyết định rời đi, dù gì bên ngoài kia vẫn còn nhiều học sinh khác đang chờ hắn, nên bèn nhanh chóng chạy nhanh về phía sân thể dục. Dù trong thân tâm hắn hiểu đám học trò ấy chỉ có một mong ước duy nhất là hắn đừng bao giờ quay trở về nữa, đi luôn cả ngày càng tốt, tuy nhiên đây là công tác của hắn, hắn không có biện pháp thỏa mãn mong ước đó ah…

Tịch Mộng Tư cũng bị huấn luyện viên mang đi, hiện tại đã có Phùng Yến và Phó Hủy Thư ở đây để chiếu cố Thích Tiểu Mộc là đủ rồi, do đó, Tịch Mộng Tư chỉ còn cách phải nhanh chóng quay trở lại buổi huấn luyện trên sân thể dục thôi.

Huấn luyện viên và Tịch Mộng Tư vừa đi không bao lâu, Thích Tiểu Mộc liền mở mắt ra, Phó Hủy Thư vội vàng hỏi: “Cậu có bị đau chỗ nào không? Đau ở đâu?”

“Đau?” Thích Tiểu Mộc cảm giác mơ hồ. [Đau cái gì nhỉ? Té xỉu không phải nên hỏi có bị choáng đầu không, hay là hỏi có cảm thấy hoa mắt ù tai hay không, thì mới đúng chứ ah…]

Phó Hủy Thư lén lút nhìn về phía bác sĩ y tế trường đang ngồi trên bàn, rồi tiến đến Thích Tiểu Mộc, kề miệng nói nhỏ bên lỗ tai Thích Tiểu Mộc: “Cậu không phải đang giả bộ sao? Ngã đùng một cái như thế không phải sẽ bị đau chỗ nào à?”

“Ack! Sao cậu biết là tớ…” [Giả bộ? Lại là trực giác nữa hả?]

Phó Hủy Thư hừ một tiếng, không trả lời.

Vị bác sĩ trong phòng y tế họ Triệu, là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, tính tình rất tốt và thân thiện với mọi người. Hắn đưa nhiệt kế cho Thích Tiểu Mộc, giúp nàng lấy nhiệt độ cơ thể, rồi xoay qua chỉ vào Phó Hủy Thư, nhìn Phùng Yến hỏi: “Cô học trò này là con gái của chị hả? Lớn lên thật xinh đẹp đấy.”

“Đương nhiên phải đẹp rồi.” Phùng Yến cũng không phản đối, nàng không có ý định sửa lại cho đúng, vui vẻ vươn tay xoa bóp khuôn mặt Phó Hủy Thư nói: “Nhà của tôi có hai đứa con gái ah…”

“Hai con gái sao?” Giáo y họ Triệu chỉ chỉ Phó Hủy Thư: “Không phải chị chỉ có một mình Tiểu Mộc thôi sao?”

Phùng Yến không biết nói gì.

Phó Hủy Thư chỉ vào Thích Tiểu Mộc, giúp Phùng Yến giải vây: “Chú bác sĩ à, bạn này mới là Thích Tiểu Mộc, em là Phó Hủy Thư. Chú nhận lầm rồi ạ.”

Giáo y sững sốt, quay đầu nhìn kỹ lại Thích Tiểu Mộc, rồi lại nhìn nhìn Phó Hủy Thư, cười to haha che giấu vẻ xấu hổ: “Cô nàng này nhìn cũng rất đẹp! Chị xem… ánh mắt của tôi không tốt nên không có nhìn rõ, ánh mắt không được tốt nha…”

“Không sao đâu, chú Triệu.” Phùng Yến nói: “Chú cũng chưa từng thấy qua Tiểu Mộc bao giờ, nên chuyện nhận lầm này cũng bình thường thôi. Ngoài ra, tôi cũng là nhìn Hủy Thư từ nhỏ xíu đến khi lớn lên, nên lúc chú nói Hủy Thư là con gái của tôi, thì chuyện đó cũng hoàn toàn đúng nha.”

“Vậy là tôi [chó ngáp phải ruồi], đoán đại mà đúng ah… Con gái dịu dàng nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc, hay tâm sự với ba mẹ, sinh con gái vẫn tốt hơn… gia đình tôi nếu mà có thể sinh hai đứa nhóc như thế này thì tốt quá rồi. Chứ sinh con trai á, nó không có tỏ ra thân thiết quyến luyến gì với gia đình đâu ah…”

“Chú đừng có [đứng núi này trông núi nọ], có khi lúc chú thật sự sinh con gái lại muốn có một đứa con trai trong nhà ah… Mà con trai của chú năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Sắp hai mươi rồi phải không?”

“Đúng vậy, được hai mươi rồi. Mà thằng nhóc ấy á, ỷ là lớn rồi nên không thường về nhà, suốt ngày cứ đòi ra riêng sống tự lập. Mà chị biết không, lúc mà nó xin tiền tôi có thấy nó nói hai chữ [tự lập] này với tôi đâu cơ chứ.”

“Con cái ấy mà, đều như vậy cả, chờ lúc bọn chúng thật sự sống tự lập rồi đến lúc lập gia đình sinh con đẻ cái, lúc đó mới biết lòng chúng ta.” Phùng Yến lấy nhiệt kế từ trong chăn của Thích Tiểu Mộc ra, đưa lên cao nhìn nhìn, mặt liền ngưng tụ đóng băng: “Tiểu Mộc! Con làm cho mẹ lo lắng sốt ruột vui lắm có phải hay không? Vừa rồi là con giả bộ ngất xỉu hay thật sự ngất xỉu đây?”

“Thật sự ngất xỉu mà mama!” Thích Tiểu Mộc ra vẻ yếu ớt vô cùng, nói: “Vừa rồi, trước mắt con đều là màu đen, chuyện tiếp theo là gì con không biết ạ. Trong đầu giống như xuất hiện một ánh sáng trắng, rồi một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra trước mắt con, tay phải của ông ấy cầm bản thánh kinh, nói với con nào là.. vì toàn nhân loại giải phóng, nên tất cả mọi người trong giai cấp vô sản phải cùng nhau đoàn kết đứng lên cứu chính mình! Con nghĩ ông ấy có thể là ông Marx đấy, ông ấy mỉm cười hiền lành với con. Mà còn một chuyện nữa, trên vai trái ông ấy có một đứa nhóc được bao bọc trong ánh sáng trắng đang ngồi trên đấy, rồi lúc đó nhóc ấy giương cánh ra, con nghĩ có thể đứa nhóc này là Thiên Sứ nha, con…”

“Được rồi, được rồi, cô tổ tông của tôi ơi! Đừng nói nữa!” Phùng Yến trừng mắt liếc Thích Tiểu Mộc một cái, mang ý cảnh cáo nàng đừng bát nháo xung quanh nữa, rồi quay sang giáo y đưa nhiệt kế cho hắn, nói: “Chú Triệu này, chú xem xem Tiểu Mộc không có chuyện gì cả, đúng không?”

Giáo y nén cười tiếp nhận nhiệt kế, không hề xem mức biểu thị trong nhiệt kế, liền nói: “Tôi thấy trò này không có sao đâu, hoàn toàn có thể lập tức về lại sân thể dục để tập quân sự tiếp đấy.”

Thích Tiểu Mộc mặc kệ: “Làm gì mà không sao được ạ? Em rõ ràng là bị ngất xỉu nha! Khẳng định là có vấn đề ah…” rồi lại quay sang nũng nịu với Phùng Yến: “Mama ơi, con khó chịu! Mama ơi, mama à, cả người con đều khó chịu!”

Phùng Yến bảo nàng câm miệng, rồi quay sang giáo y thương lượng: “Chú Triệu này, chú có thể ghi vào giấy chứng nhận là Tiểu Mộc cần được đặc cách không?”

Giáo y hỏi: “Định nghĩa của [cần được đặc cách] là gì?”

“Chính là trong thời điểm xảy ra khóa học quân sự này, Tiểu Mộc không thể phơi nắng nhiều, với lại Tiểu Mộc chỉ được vận động trong một giới hạn cho phép nào đó.”

“Được.”

“Ngày mai, cũng giúp Hủy Thư một giấy như vậy nhé.”

“… Được.”

“Cám ơn nhiều, hôm nào mời chú ăn cơm với tôi nhé!”

“Khách khí cái gì chứ, chuyện này cũng chỉ là vì lo lắng cho con cái mà thôi!”

Cứ như vậy, Phùng Yến lợi dụng đặc quyền giúp Thích Tiểu Mộc đi cửa sau.

“Năng lực cửa sau” vô cùng lớn, lực tác động của nó cũng thật vĩ đại. Thích Tiểu Mộc từ sau chuyện đó, huấn luyện viên đối với nàng không còn nghiêm khắc như trước, không còn quản thúc nàng quá nhiều nữa. Trong khi tập đội hình đội ngũ, nàng không cần đứng thẳng lắm, lúc hô khẩu hiệu cũng không cần hô quá to… chỉ cần nàng không ngất xỉu lần nữa… thật giả lẫn lộn liền cho thật giả lẫn lộn đi… chuyện này huấn luyện viên liền nhận thức được.

Về phần Phó Hủy Thư, bởi vì nàng không nói không rằng liền chạy ra khỏi sân thể dục, không theo học buổi huấn luyện đó, nên huấn luyện viên phạt nàng chạy năm vòng sân. Phùng Yến phải thay nàng giải thích giùm, vì nể mặt mũi của Phùng Yến nên huấn luyện viên sửa phạt chạy năm vòng thành chỉ cần nàng chạy hai vòng.

Thích Tiểu Mộc trơ mắt nhìn Phó Hủy Thư bị phạt, cảm thấy khó chịu không chịu nổi. [Nếu mình không giả bộ ngất xỉu thì Hủy Thư sao lại bị phạt như thế này chứ?] Nàng tự trách, nàng khổ sở, lúc này nàng không hề cảm thấy vui sướng khi mưu kế “được nghỉ ngơi” của mình thành công mỹ mãn.

Giải tán buổi học đó, nàng tìm được Phó Hủy Thư, cúi đầu, nắm tay nàng đưa qua đưa lại, một câu cũng không nói ra lời.

Nàng không nói, Phó Hủy Thư cũng không hỏi. Tay phải tùy ý Thích Tiểu Mộc nắm đung đưa, ánh mắt nhìn người đối diện đang toát lên vẻ [tự trách bản thân] ngày càng rõ, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai nàng ngay từ khi sinh ra đã ở bên nhau, cùng ăn cùng uống cùng ngủ cùng chơi đùa rồi cùng lớn lên bên nhau, hai nàng đã thân nhau đến mức chuyện gì cũng hiểu nhau mà không cần nói ra.

Chuyện gì cũng đều biết.

Thích Tiểu Mộc suy nghĩ cái gì, nàng đều biết. Ví dụ như nàng biết Thích Tiểu Mộc té xỉu là giả bộ, hay như nàng biết bây giờ Thích Tiểu Mộc đang rất khó xử và tự trách mình. Đừng hỏi nàng vì sao những chuyện như thế nàng đều biết, những vấn đề như thế này nàng cũng không biết đáp án cụ thể là gì đâu. Nếu như bắt buộc nàng phải có đáp án ngoài cái câu “không thể biết rõ ràng” ấy, thì đáp án chỉ có thể là -- kinh nghiệm, cảm giác ah…

Kinh nghiệm nói cho nàng biết Thích Tiểu Mộc đang giả bộ, cảm giác nói cho nàng biết Thích Tiểu Mộc đang khổ sở.

Mặc dù nàng biết Thích Tiểu Mộc té xỉu là giả bộ, nhưng là, ngay tại thời điểm Thích Tiểu Mộc thật sự ngã xuống đó, nàng vẫn rất lo sợ. Mẹ của nàng là bác sĩ, sinh mệnh rất nhỏ bé không lường trước được chuyện gì, nàng đã sớm hiểu biết về điều đó. Nàng sợ một khi đó không phải là Thích Tiểu Mộc giả bộ thì làm sao? Sợ Tiểu Mộc thật sự xảy ra mệnh hệ nào thật thì làm thế nào? Thậm chí sợ Tiểu Mộc không mở mắt ra được nữa thì nàng phải làm sao chứ?

Loại này sợ, nàng thề, cả đời này nàng không bao giờ muốn nếm trải lần thứ hai.

Cho nên, Phó Hủy Thư liền hung hăng đá vào chân Thích Tiểu Mộc, nghiêm giọng cảnh cáo: “Về sau giả bộ gì cũng được, nhưng một chuyện không được giả bộ chính là giả chết. Nếu cậu dám giả bộ chết, tớ sẽ thay mặt Đảng Trung ương giết cậu đấy, nghe chưa hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro