24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cấp 3 mà Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đang theo học là một trường chuyên, trong đó có cả các lớp năng khiếu. Ai là học sinh, đã đi học cấp 3 thì mục tiêu hướng đến chính là muốn thi đỗ vào trường cao đẳng - đại học mà mình muốn, dù là ban Xã Hội hay ban Tự Nhiên, mọi người cũng đều đang theo đuổi mục đích này.


Tuy nhiên, lại xuất hiện một nghịch lý như sau: học sinh trong ban Tự Nhiên khi học những môn xã hội như Lịch Sử, Địa Lý, Chính trị,… đều không quá chú tâm, mang tâm lý “học cho có” nên vào những tiết học này, học sinh thường làm việc riêng. Trong khi đó, học sinh ban Xã Hội khi học các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa đều ngáp ngắn ngáp dài phía dưới. Đặc biệt, đối với lớp A7, 95% học sinh không cần thi môn Toán, chỉ cần đi học vài môn khác cho đủ chỉ tiêu, còn lại không hề có áp lực thi cử như các bạn lớp khác nên nhàn nhã rất nhiều, thế nhưng, bọn họ lại có một áp lực khác: chính là áp lực đi theo con đường chuyên nghiệp trong tương lai - loại áp lực này không phải học sinh nào trong các lớp khác có thể hiểu được.


Đầu những năm thập niên 90, rất nhiều người cho rằng: thi vào những trường thiên về nghệ thuật văn hóa thì điểm đầu vào khá thấp, vì thế người ghi danh vào những trường này càng ngày càng nhiều, số lượng nộp đơn thi tuyển có thể lấy hình ảnh sức mạnh “cơn bão càn quét” để hiểu được tốc độ tăng nhanh thí sinh đăng ký. Chính vì thế, mười năm sau, tức là thời điểm hiện tại, thí sinh dự thi các trường nghệ thuật từ mấy ngàn người đã tăng lên vài trăm ngàn người, thế nhưng, khi theo học ở các trường nghệ thuật, số lượng người theo học thì rất đông đảo nhưng nếu người đó không có khả năng thiên phú và một trình độ nhất định thì trong quá trình học sẽ rơi rụng từ từ, và cuối cùng chỉ còn lại những người có tài năng thực sự để đi tiếp vào con đường chuyên nghiệp sáng lạn trong tương lai. Chỉ là có khá ít người nhìn thấy được điểm này.


Thích Tiểu Mộc đang học lớp 10, đại học còn chưa có chính sách chiêu sinh tuyển thẳng cho những người có “năng khiếu thiên bẩm” như nàng, lúc này, chỉ có các giáo viên nghệ thuật tự mở lớp dạy tại nhà cho những ai có mơ ước vào trường nghệ thuật sau này. Các thí sinh dự thi vào trường nghệ thuật tăng nhanh như “cỏ mọc sau mưa”, đến nỗi báo chí cũng phải viết một bài nói về trào lưu này khi số thí sinh ghi danh quá nhiều đến nỗi không thể nào tin được, cuối cùng phải đặt ra một câu hỏi: Với số lượng người đăng ký vào trường nghệ thuật văn hóa như [thiên quân vạn mã] ngày nay, có thật con đường đi trên cây cầu độc mộc để trở thành một nghệ thuật gia thành công trong tương lai là một chuyện dễ dàng? Thích Tiểu Mộc chỉ mới học lớp 10, thời điểm thi vào trường đại học cũng phải còn ba năm nữa, vậy liệu ba năm sắp tới sẽ còn tăng thêm bao nhiêu đối thủ cho nàng nữa đây? Số lượng không thể đoán được, nhưng chắc chắn một điều: tỉ lệ chọi để vào trường khẳng định sẽ rất khó khăn đây.


Tất nhiên, ai ôm mộng đi vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì thường vào những năm cấp 3 này, họ đều phải ghi danh học ở những lớp luyện thi của các thầy cô nổi tiếng trong ngành. Yêu cầu để vào các trường nghệ thuật xem vậy chứ rất khó khăn, nếu không có một trình độ nhất định và một khả năng có sẵn, các thí sinh sẽ rất khó để vào học ở những trường nghệ thuật chính quy. Chính vì thế, khi đã quyết định bước chân vào con đường này, những người trong ngành không hỏi bạn bao nhiêu tuổi, mà sẽ hỏi: Đã theo đuổi con đường này bao nhiêu năm? Đã đi học ở những chỗ nào rồi? “Sư phụ” là ai? Nếu ba câu hỏi trên không trả lời được, điều đó đồng nghĩa là một người “vắt mũi chưa sạch” ah… Vì thế, có thể thấy Thích Tiểu Mộc, cũng như toàn bộ học sinh trong lớp A7 này phải chịu một áp lực lớn như thế nào nha.


Cũng may, áp lực này đối với Thích Tiểu Mộc mà nói, trên cơ bản có thể là có nhưng lực tác động của nó không quá lớn như những người khác.


“Sư phụ” của nàng, Thái Ngọc Tuyền, là một người nổi tiếng trong ngành. Danh tiếng của vị “sư phụ” Thái Ngọc Tuyền này cũng không phải tự dưng mà có, mà là một người thật sự có thực lực. Được một người như vậy hướng dẫn nàng từ nhỏ, hơn nữa, nàng cũng là một người có tài năng thiên phú, do đó, con đường phía trước của nàng tất nhiên cũng sáng sủa hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Thái Ngọc Tuyền từng nói qua với nàng: “Chỉ cần cháu giữ vững được phong độ hiện nay, trong ngày thi cứ bình tĩnh mà thể hiện được những gì cháu cảm nhận, thì chỉ có trường đại học Ương Mỹ chú không dám cam đoan, chứ nếu vào trường của chú thì hoàn toàn không có vấn đề gì, vì vậy, chú ở trường đại học rộng mở cửa chờ cháu vào học nhé!” 


Có lời nói của Thái Ngọc Tuyền khích lệ cổ vũ đảm bảo, áp lực trên vai của Thích Tiểu Mộc tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều so với các bạn cùng lớp ah… Nàng cũng có một suy nghĩ của riêng mình, tự mình hiểu lấy chuyện nào cần thiết và chuyện nào không nên, con người sống trên đời này như đang đi ngược lại dòng nước đang cuồn cuộn chảy xuôi, nếu không bắt buộc bản thân tiến lên phía trước thì chắc chắn sẽ bị dòng nước cuốn trôi theo nó, vì thế, niềm đam mê đi theo con đường chuyên nghiệp của Thích Tiểu Mộc không bao giờ bị tàn phai mà lúc nào cũng được nàng nuôi dưỡng chăm sóc. Ngày ngày, Thích Tiểu Mộc đều đi đến phòng mỹ thuật để luyện tay nghề vẽ cùng khả năng cảm nhận từng góc cạnh nghệ thuật xung quanh nàng.


Trong trường có một khu nho nhỏ hai gian được phân riêng cho ban Mỹ Thuật. Xung quanh khu này được để rất nhiều “thành quả” nghệ thuật của những học sinh cần cù luyện tay nghề và tài năng. Tại đây, Thích Tiểu Mộc tìm một phòng nhỏ yên tĩnh, đặt những vật dụng cần thiết của nàng trong đó, không có việc gì thì thường đến đây tập phác họa những bức tượng xung quanh, không thì tìm một góc nào đó để tập vẽ tranh màu nước, nếu không, nàng sẽ đi ra ngoài, cầm tập phác thảo cùng bút chì và gôm đi xung quanh trường để tìm cảm hứng vẽ tranh, có thể đó là đài thiên văn - nơi cao nhất trường, hoặc là sân thể dục, hành lang,… hoặc một góc nào đó mà nàng thấy đẹp, lúc đó, nàng sẽ ngồi ngay xuống, ôm tập phác thảo mà vẽ ra những cảnh nàng đang cảm nhận thấy.


Khi Thích Tiểu Mộc vẽ tranh, nàng thích không gian xung quanh phải thật im lặng.


Có lẽ khi hoàn cảnh yên lặng như vậy thì nàng mới dễ dàng truyền tải những ý tưởng cùng cảm xúc trong lòng nàng ra bên ngoài qua từng nét vẽ trên giấy. Mà cũng có lẽ, khi không gian xung quanh yên tĩnh, linh cảm cùng sự xúc động mới dễ dàng hòa quyện vào nhau và tâm tư nàng sẽ dễ nắm bắt hơn. Tóm lại, nếu chung quanh nàng càng yên tĩnh thì bức tranh nàng vẽ ra sẽ càng đẹp xuất thần.


Nếu Phó Hủy Thư học xong trước, nàng sẽ đi đến phòng vẽ tranh để tìm Thích Tiểu Mộc.


Phó Hủy Thư thích nhất là nhìn thấy Thích Tiểu Mộc ngồi tập trung vẽ tranh trong im lặng, trước không khí ấy, Phó Hủy Thư luôn cảm thấy rung động tận trong tim -- nàng thích xem Thích Tiểu Mộc vẽ tranh.


Thích Tiểu Mộc cũng rất thích những khi Phó Hủy Thư đứng yên lặng xem nàng vẽ, những lúc ấy, trong lòng của Thích Tiểu Mộc luôn cảm thấy thật ấm áp -- nàng thích bị Phó Hủy Thư đứng xem nàng vẽ.


Hai nàng chưa bao giờ tự hỏi chính mình vì sao hai nàng lại thích điều đó. Chỉ là trong tiềm thức của hai nàng, cảm giác “thích làm điều đó” cùng “thích bị điều đó” được định nghĩa vô cùng đơn giản.


Phó Hủy Thư tự nhiên rất thông hiểu mọi chuyện về Thích Tiểu Mộc, tất nhiên cũng liền hiểu được, mỗi khi Thích Tiểu Mộc đang vẽ tranh luôn cần sự tĩnh lặng.


Trong thời điểm Thích Tiểu Mộc tập trung vẽ, hai nàng không nói chuyện gì với nhau, chỉ có một người yên lặng đứng xem và một người yên lặng ngồi vẽ. Đôi khi, Phó Hủy Thư cảm giác mệt mỏi, sẽ đi đến bên cạnh Thích Tiểu Mộc, ngả đầu trên vai nàng ngủ một chút, và khi ấy, cũng có khi do tâm huyết dâng trào, Thích Tiểu Mộc cũng sẽ vẽ bộ dạng đang ngủ của Phó Hủy Thư.


Thích Tiểu Mộc đã vẽ Phó Hủy Thư không phải một hoặc hai lần, mà từ khi nàng bắt đầu biết vẽ đến nay, nàng đã phác họa Phó Hủy Thư rất rất nhiều lần với nhiều góc cạnh khác nhau. Cụ thể đã vẽ được bao nhiêu bức họa rồi, nàng đã sớm không thể nào đếm được. Tuổi càng lớn, tranh phác họa của nàng càng sinh động. mà hình ảnh Phó Hủy Thư dưới ngòi bút của nàng, đang trở thành một bộ sưu tập đáng giá để đời. Tại sao nàng luôn lấy Phó Hủy Thư làm hình mẫu để vẽ tranh? Chính nàng chưa bao giờ tự hỏi mình điều đó, càng không bao giờ nghĩ đến điều đó, trong lòng nàng chỉ thuần tùy cho rằng, chuyện đó hẳn phải là như thế, là một việc hiển nhiên ah…





Là một học sinh trung học, ngoại trừ học tập, chỉ còn lại hai hoạt động chủ yếu là ăn cơm và ngủ.


Trường học của hai nàng ở khá xa, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư không còn cách nào đi đến nhà Thích Kim Quý để ăn cơm trưa sau buổi học nên hai nàng chỉ còn có thể ăn cơm tại trường. Những người thường xuyên cùng hai nàng ăn cơm trưa với nhau gồm có: Đỗ Tùng, Tịch Mộng Tư và Từ Tắc Lâm.


Đỗ Tùng và Tịch Mộng Tư vốn là bạn lâu năm của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, đã chơi thân với nhau từ thời học cấp 2 và cùng trong [Ban Đại Biểu] nổi tiếng thời đó, quan hệ bạn bè thân thiết tự nhiên vẫn giữ vững cho đến ngày nay. Còn Từ Tắc Lâm lấy thân phận là bạn ngồi cùng bàn với Thích Tiểu Mộc để gia nhập đội ngũ này. Bộ dáng hắn cũng khả ái, tư chất cũng thông minh, nên rất nhanh chiếm được cảm tình tốt của những người còn lại, nhất là Đỗ Tùng. 


Đối với Đỗ Tùng mà nói, hảo cảm với Từ Tắc Lâm nhiều hơn những người khác rất nhiều, dù hắn thuộc loại người ít nói nhưng chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà hắn đã cùng Từ Tắc Lâm xưng huynh gọi đệ thân thiết. Một người cao một mét bảy mấy, một người cao một mét sáu, đi với nhau có chút tạo hiệu ứng buồn cười, khá giống như hai nhân vật chính trong phim [Anh em sinh đôi]* do Arnold Schwarzenegger và Danny DeVito thủ vai, hai người bọn họ như một phiên bản Trung Quốc của phim [Anh em sinh đôi] vậy.


(Tên tiếng Anh của phim này là [Twins] nên mạn phép sửa luôn tên phim nhé, phim này thì Sak có xem rồi nên biết ah… một phim hài đúng kiểu của Hollywood, nói về hai anh em sinh đôi rất khác biệt nhau, cả về hình dáng bên ngoài lẫn tính tình bên trong.)


Nhờ phúc của Thích Tiểu Mộc, từ khi chào đời đến nay, cuối cùng Đỗ Tùng mới chính thức có một người bạn thân cùng giới với mình.


Có Từ Tắc Lâm là một vị huynh đệ tốt, Đỗ Tùng cảm thấy thực hạnh phúc. Một số chuyện không thể nói với con gái nhưng lại rất dễ dàng tâm sự những chuyện này với con trai nha. Vì thế, Đỗ Tùng nói với Từ Tắc Lâm: “Chú Từ này, có vài chuyện ca ca cứ để trong lòng mãi, cảm thấy khó chịu quá, nên muốn nói với chú.”


Từ Tắc Lâm đem lỗ tai đưa cho hắn, nói: “Tiểu Đỗ cứ nói đi, đệ nghe đây”.


Đỗ Tùng hỏi: “Chú có người trong lòng chưa?”


“Có…” Từ Tắc Lâm mở to mắt, đầu ngửa lên trời, thở dài để bày tỏ nỗi lòng phiền muộn, “Nhưng là, người ấy khẳng định không thích đệ.”


“Aizz… ca ca với chú đều giống nhau rồi! Chú Từ này, sao chú không nói với người ấy là chú thích người ta đi? Không chừng, người ấy cũng thích chú thì sao?”


“Không tiện nói ra đâu, nếu lỡ đệ thổ lộ chuyện đó ra, nàng ấy không thích đệ rồi từ chối, sẽ tạo ra nhiều xấu hổ lắm, có khi thân phận bạn bè cũng không còn nữa.”


“Aizz… ca ca với đệ lại giống nhau nữa rồi!”


Từ Tắc Lâm hỏi: “Ca ca thích ai vậy?”


Đỗ Tùng hỏi lại: “Còn chú, chú thích ai?”


Từ Tắc Lâm rút lui: “Xin lỗi tiểu Đỗ, tạm thời bây giờ đệ không thể nói cho ca ca nghe được, nhưng một ngày nào đó, đệ sẽ nói cho ca ca nghe.”


“Chú Từ này, ca ca cũng xin lỗi chú.” Đỗ Tùng cũng rút lui: “Ca ca tạm thời cũng không thể nói cho chú nghe, nhưng cũng giống như chú nói hồi nãy, một ngày nào đó chắc chắn sẽ nói cho chú biết.”


“Đệ thấy đệ có thể quan sát và phát hiện ra ca ca thích ai đấy.”


“Ca ca cũng có thể quan sát ra đệ thích người nào đó.”


“Vậy thì quyết định sẽ quan sát lẫn nhau để tìm ra [người trong lòng] của mỗi người đi.”


“Tụi mình sẽ không thích cùng là một người đó chứ?”


“......” Có khả năng à nha.


Bởi vậy mới nói, trước đó cứ nên quan sát cho kỹ rồi hãy làm ra quyết định là muốn tình yêu hay muốn tình bạn ah...


Đối với [anh em sinh đôi] này, nói quan sát lẫn nhau liền quan sát lẫn nhau để tìm ra đối tượng của mỗi bên. Danh sách người tình nghi bao gồm toàn bộ những người khác phái xung quanh bọn họ, sơ sơ là tám mươi đứa con gái từ A1 đến A7 trong khối, nhưng chủ yếu quan sát ba đối tượng khả năng nhất là Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư và Tịch Mộng Tư, địa điểm tác chiến là căn-tin.


Căn-tin có số lượng người đến người đi thuộc loại đông nhất, ai là học sinh cũng đều ghé thăm căn-tin ít nhất một lần mỗi ngày, nên vì thế nơi này quả thật là một [căn cứ hoạt động] hoàn hảo.


Đồ ăn ở căn-tin nói sao đi nữa cũng không thể nào đem ra so sánh với đồ ăn tự làm ở nhà. Cũng may bốn người bọn họ là những đứa nhỏ hiểu chuyện nên chưa từng xuất hiện tình trạng thừa mứa lãng phí thức ăn bỏ lại. Tuy nhiên, Thích Tiểu Mộc lại thuộc dạng không ăn được món ăn vị nồng, Phó Hủy Thư biết khẩu vị của nàng nên những đồ ăn bỏ nhiều hạt tiêu và ớt thì nàng luôn luôn không mua. Cũng may, đồ ăn trong căn-tin cho sẵn tiêu và ớt cũng ít, toàn là những món người ăn tự cho vào cho đúng khẩu vị, vì thế Phó Hủy Thư giúp Thích Tiểu Mộc mua đồ ăn căn bản cũng không mất quá nhiều sức lực suy nghĩ.


Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều thích ăn thịt, Tịch Mộng Tư càng thích ăn thịt, ba nàng thường xuyên chọn ăn những món có thịt để ăn. Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm thường ở bên cạnh xem ba nàng giành giật những món có thịt để mua, nhưng mấy ngày gần đây, bọn họ không có tâm tình để xem cảnh huyên náo này như trước.


Khi đến lúc ăn cơm trưa, Từ Tắc Lâm lại trộm liếc mắt về phía Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, thở dài, rồi nhẹ nhàng lịch sự bới cơm ăn, lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn liền đỏ lên một chút, hướng mắt về phía Đỗ Tùng cười ái ngại không được tự nhiên, rồi thuận tiện quét ánh mắt xem xét Tịch Mộng Tư, tự tạo ảo tưởng rằng tiểu Đỗ lạnh lùng có tình cảm luyến ái với Tướng Quân ngang ngược, rồi tự mở tiệc ăn mừng trong lòng.


Đỗ Tùng cũng trộm liếc mắt nhìn Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, cúi đầu, tâm sự đầy một bụng, đẩy đẩy cặp kính cận, hướng mặt về phía Từ Tắc Lâm ngại ngùng cười không được tự nhiên, lại quay đầu sang Tịch Mộng Tư quét ánh mắt nhìn nhìn, mơ mộng đến viễn cảnh tiểu Từ nhỏ nhắn cùng Tướng Quân hùng tráng đi vào giáo đường thề thốt trăm năm, trong lòng tự nhiên dâng lên một niềm chúc phúc mơ hồ.


Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm lén lén lút lút, ảnh hưởng không tới Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư. Hai nàng thật ra cũng không ngốc, các loại cảm tình trong nhân gian có những gì các nàng đều biết, thích cùng cảm giác yêu này nọ, dù chưa từng chân chính trải qua nhưng hai nàng đều từng thấy qua. Người đầu gỗ như Quách Tĩnh còn có thể nói chuyện yêu đương với Hoàng Dung rồi tạo ra ba đứa nhóc trên đời, thì nói chi người có tâm nhãn nhiều hơn Quách Tĩnh rất nhiều lần là Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đây -- mấy chuyện yêu đương nam nữ gì gì, không cần ai dạy hai nàng cũng tự biết ah…


Từ khi nhập học trường cấp 3 đến nay, hai nàng cũng nhận được khá nhiều bức thư tình của các nam sinh trong trường. Lúc ấy, viết thư tình đang là trào lưu rầm rộ thời bấy giờ, mọi người ùn ùn đi mua các loại giấy đẹp đẽ, viết lên những câu tràn đầy ý nghĩa thi vị, mỗi khi viết xuống một câu đều phải viết đi viết lại năm sáu lần, bao nhiêu tâm tư đang chất chứa trong lòng đều được dùng để biểu đạt tất cả trên mảnh giấy trắng nho nhỏ ấy thì đủ để biết tầm quan trọng của những ý tứ trong bức thư tình như thế nào. Nếu văn chương không giỏi cũng chả quan hệ gì, có thể trích dẫn những dòng thơ đẹp đẽ của các danh nhân thời xưa, tham khảo sử dụng được thì cứ thế tham khảo áp dụng nha. Có vài nam sinh lo lắng chữ mình không được đẹp, sẽ tự mình viết ra một bản nháp rồi tìm một người có chữ viết đẹp nhờ viết giùm. Dù cho chính tay mình viết hay nhờ người viết hộ, bức thư tình ấy đều là kết quả của biết bao tâm tư tình cảm cùng năm tháng nuôi dưỡng mà thành.


Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đối với các bức thư tình có thái độ không giống nhau. Phó Hủy Thư không hề mở ra mà liền trả về cho đối tượng, dùng cách lạnh lùng nhất để làm thương tổn tâm tư của các bạn nam sinh đang thầm thương trộm nhớ nàng để bọn họ không còn tâm tình nào với nàng nữa. Còn Thích Tiểu Mộc sẽ mở ra xem, xem một chút sẽ mặt nhíu mày nhăn, vì trả thù cho tâm trạng không tốt này sẽ đá vào người đang tỏ tình với nàng, dùng bạo lực phá hủy tâm tình đang phơi phới của đối phương. Hai thái độ ứng xử tuy khác nhau nhưng lại có cùng một điểm giống nhau -- chính là không thu nhận tâm tư luyến ái bao nhiêu lâu của đối phương, mà còn giúp lan truyền một kinh nghiệm để đời khắp trường: dù gặp phải [tuyệt chiêu] từ chối lạnh lùng của Phó Hủy Thư hay [tuyệt chiêu] từ chối tàn bạo của Thích Tiểu Mộc, cuối cùng, kết quả đều cho thấy [nội công] của mỗi người đều chỉ có hạn, vẫn nên tu luyện thêm, phải biết lấy tấm gương [Độc Cô Cầu Bại] mà anh dũng khổ luyện, tranh thủ luyện được công phu [mặt dày] cùng [hiểu biết đối tượng thầm mến] để bách chiến bách thắng, đánh đổ được tâm tư của mọi đối tượng trong tương lai!


Phó Hủy Thư đại khái cũng có thể đoán được Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm đang làm cái quỷ gì, nàng đoán hai tiểu tử này khẳng định đang trong giai đoạn [phát tình] tìm kiếm đối tượng yêu đương, nhưng nàng lại lười đi chú ý. Còn Thích Tiểu Mộc, ngay cả đoán cũng lười đoán, cả ngày đều là bộ dáng [mặc kệ], chỉ cần bọn họ không làm ảnh hưởng gì đến nàng thì sao cũng được, một mực luôn giữ thái độ bàng quang, không quan tâm. Bọn họ muốn nhìn lén thì cứ nhìn lén, chỉ cần đừng quấy rối đến thế giới của nàng và Phó Hủy Thư là được.


Hai nàng có tình cảm, biết đến tình yêu, cũng hiểu được tình cảm, trong một ngày nào đó của tương lai, hai nàng còn có thể chân chính hiểu được như thế nào là tình yêu, như thế nào là cảm giác thân thuộc, chỉ là cảm giác xao động lúc này, hai nàng còn chưa nghĩ đến phương diện “tình yêu” để suy nghĩ sâu xa.


Ảnh hưởng không được Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, không có nghĩa là ảnh hưởng không đến Tịch Mộng Tư.


Tịch Mộng Tư đã sớm không quen nhìn bộ dáng thần thần bí bí của Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm, có điều gì muốn nói lại không nói huỵch toẹt ra vậy? Lén lén lút lút nhìn này ngó kia để làm gì? Đàn ông con trai gì mà hành động như mấy đứa con gái thẹn thùng, thật là khó chịu ah…


Hôm nay, vào giữa trưa, Từ Tắc Lâm lại liếc mắt nhìn về phía Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, rồi lại quay đầu nhìn lén một cái về phía Tịch Mộng Tư, xong lại ngồi cười vui vẻ. Tịch Mộng Tư nhìn cảnh ấy liền chịu không nổi, nàng vốn là người [lời nói luôn đi đôi với hành động], nàng bẻ tay răng rắc, âm thanh thanh thúy vang lên nghe thật êm tai, sau đó liền hai tay chống nạnh, quát lớn: “Ông Từ này, rồi còn tiểu Đỗ nữa, đồ ăn trong căn-tin này thanh đạm đến mức không chịu được, một chút thịt còn không có nhiều để xỉa răng nữa, tui thật muốn chưng hai người lấy thịt làm nhân bánh bao đó nha… hay quăng vào nồi lẩu ăn cũng được! Sao hai người không chịu ngồi yên mà ăn cơm đi? Sao cứ suốt ngày mắt đi mày lại quấy rối không cho người khác ăn cơm thể hả? Bộ hai người có tâm tư gì…” -- nói đến đây nàng liền lấy tay che mặt, vẻ mặt ngượng ngùng -- “Haizz… tui cũng thay hai người ngượng ngùng giùm đây! Đừng có lén lén lút lút nữa, thích ai thì cứ can đảm nói hết ra đi, dù gì tụi mình cũng là bạn thân, cho dù người ta không thích cũng sẽ không làm gì quá đáng như chém thêm vào vết thương đang rỉa máu của hai người đâu. Hai người thấy tui nói có đúng không?” -- trên mặt nàng, sự ngượng ngùng đang tràn lan khắp mặt, nhất quyết cắn răng, lấy được ánh mắt kiên quyết, kiên định nói ra -- “Đã là người, nếu muốn cái gì thì nên có gan đảm đương dấn thân! Muốn nói cái gì thì nên nói ngay. Nếu hai người ngượng ngùng không thể nói, tui sẽ thay hai người nói ra. Tiểu Đỗ tính tình giống con gái, thẹn thùng rồi lại nhát gan, khẳng định sẽ không thích một người mạnh mẽ hơn cậu ấy. Nhưng ông Từ này, ông nhỏ yếu, hẳn là mong muốn có người mạnh mẽ hơn ông để bảo vệ cho mình, trách không được cứ nhìn về phía tui cười mãi…” Rồi nàng đột nhiên đập bàn kết luận: “Nha! Ông Từ, đừng nói là ông thích tui nha? Lão nương đây không hề có tâm tư yêu thích người yếu đuối đâu!”


Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc nghe vậy đồng thời cười phun cả cơm đang ở trong miệng, ôm bụng cười như nắc nẻ không dừng lại được.


Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm đồng thời bị Tịch Mộng Tư dọa cho sợ đến á khẩu, vóc người Từ Tắc Lâm cũng không lớn bao nhiêu, chỉ vì câu nói của Tịch Mộng Tư mà trực tiếp thu mình càng nhỏ hơn.


Bọn họ thề, không bao giờ đi nhìn lén ai nữa, loại hiểu lầm này, không thể rửa sạch nổi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro