25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Tịch Mộng Tư hiểu lầm ra như vậy, Đỗ Tùng và Từ Tắc Lâm có đánh chết cũng không dám quan sát lung tung ai nữa. Tại một ngày có ánh trăng sáng ngời soi sáng nhân gian, hai người bọn họ hẹn nhau uống trà đối ẩm tâm sự với nhau, quyết định cho nhau thẳng thắn.

Đỗ Tùng nói: “Chú Từ này, người ca ca thích là Tiểu Mộc.”

Từ Tắc Lâm nói: “Quá tốt, người hai đứa mình thích không giống nhau. Đệ thích Hủy Thư.”

Đỗ Tùng cảm thán: “Hủy Thư dễ gây thương tổn đến bản lĩnh của con trai, dễ làm cho con trai cảm thấy tự ti thua kém. Lớp của ca ca có vài người muốn theo đuổi cậu ấy, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng, thái độ băng giá, cùng thành tích cao vút của cậy ấy, liền dọa bọn họ sợ chạy không còn manh giáp. Chú thích được cậu ấy, ca ca ta thật bội phục.”

Từ Tắc Lâm thở dài: “Còn Tiểu Mộc dễ làm cho con trai sợ hãi. Trong lớp của đệ cũng có vài người muốn theo đuổi Tiểu Mộc, nhưng vừa thấy hành động luôn hướng mũi chân đá vào đũng quần của nhỏ ấy thì bọn hắn liền nhanh chân cài số de lùi xa trăm thước. Ca ca dám thích Tiểu Mộc, đệ đây cũng thật sự khâm phục ca ca.”

Đỗ Tùng nuốt nước miếng, chân thật thổ lộ: “Chú Từ này, không nói gạt chú chứ, dù ca ca rất thích Tiểu Mộc nhưng tuyệt đối không dám thổ lộ điều này với cậu ấy. Nếu nói hết ra, một khi cậu ấy không thích ca ca, khẳng định sẽ đạp chết ca ca đó. Mặc kệ Tiểu Mộc hiểu hay không hiểu tâm tư của ca ca, chỉ cần ca ca không nói ra, khẳng định ca ca vẫn có thể làm bạn cả đời này với cậu ấy. Ca ca đã chơi với cậu ấy từ nhỏ, dù sao cũng hiểu một chút, Tiểu Mộc là người chỉ cần không vạch ra giới hạn quá rõ thì dù chuyện đó có rõ ràng thế nào cũng sẽ không quan tâm. Trước đây, cậu ấy đối với ca ca rất tốt, là người bạn đầu tiên đến kết bạn với ca ca, và còn tiếp tục chơi đến bây giờ… Ca ca quả thật không biết, trong lòng Tiểu Mộc hiện giờ, vị trí của ca ca là như thế nào nữa.”

Từ Tắc Lâm cũng nuốt nước miếng, nói: “Tiểu Đỗ, đệ đặc biệt hiểu được những điều ca ca vừa nói. Không nói gạt ca ca chứ tình huống của ca ca so với đệ còn tốt hơn rất nhiều, ít nhất ca ca cũng là bạn thanh mai trúc mã của Tiểu Mộc, đã chơi với Tiểu Mộc từ nhỏ đến lớn, cảm tình cũng xem như thân hơn những người khác, còn có thể có lý do hợp lý để thổ lộ. Còn đệ thích Hủy Thư thật, nhưng tuyệt nhiên không dám thổ lộ ra đâu. Ca ca nhìn xem vóc người của đệ này, Hủy Thư so với đệ còn cao hơn một cái đầu. Người ta là thiên nga đẹp đẽ, còn đệ thì… là một con ếch xấu xí nha. Con ếch xanh nhỏ bé như đệ đây không thể nào so sánh với thiên nga lộng lẫy như người ta. Tuy rằng thiên nga có cả ngày cười nói dịu dàng với con ếch xanh nhỏ bé thì vĩnh viễn trong lòng con ếch xanh vẫn mang sự sợ hãi không thể dập tắt. Đệ thật sự hận chính mình trưởng thành không đủ cao, mặt mũi không đủ đẹp trai lồng lộng… cố tình vóc dáng của đệ thì nhỏ con với cả gương mặt trẻ con như thế này đây. Ông trời ơi, thật bất công với tôi. Aizz… đệ cũng chưa hề có ý định sẽ đi thổ lộ tâm tư này cho bạn ấy nghe. Thầm mến một người là một loại cảm giác đẹp đẽ nhưng cũng mang cả đau khổ bên trong nữa.”

“Dù sao tính tình Hủy Thư cũng hiền dịu, đệ có thích Hủy Thư thì chỉ khổ nhất thời về mặt tâm lý thua thiệt thôi. Chứ tính tình của Tiểu Mộc thì mạnh mẽ, ca ca thích Tiểu Mộc, sợ là phải khổ cả đời để phải đáp ứng được ý muốn của cậu ấy.”

“Tiểu Đỗ à, điểm ấy khổ thì đệ thấy cũng không tính làm gì. Nghĩ đến Tướng Quân kia kìa, ây da, tự nhiên lại nghĩ rằng hai đứa mình đều thích nhỏ ấy, nhưng thật sự thì hai đứa chả ai thích Tướng Quân cả, nếu nhỏ mà biết điều này thì… hai đứa mình tiêu đời chắc rồi đó. Aizz… nói đi cũng phải nói lại là hai đứa cũng phải thật lòng xin lỗi Tướng Quân! Kỳ thật Tướng Quân cũng không xấu, nếu nhỏ ấy có thể gầy được bốn hay năm kg thì chắc chắn sẽ dễ thương hơn rất nhiều.”

“Chú Từ ơi, chú không hiểu rồi, nếu Tướng Quân mà gầy đi thì thành tích của cậu ấy sẽ không còn cao như lúc này nữa đâu. Nếu không thể đi theo con đường vận động viên thì sao đậu vào các trường đại học thể thao sau này đây.”

“Cũng đúng. Vì mục tiêu đại học, Tướng Quân vẫn nên tiếp tục [mập] khỏe mạnh đi.”

“Aizz… mặc kệ như thế nào đi nữa, hai đứa mình cũng sẽ luôn là huynh đệ tốt, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn!”

“Đúng! Huynh đệ tốt! Cụng ly nào!”

Hai người tâm tình vui phơi phới, tay cầm ly trà, cụng vào nhau, miệng nói “huynh đệ tốt”!

Ôm tâm tư tương tư một người, miệng còn chưa thổ lộ cho người ta biết mà hai người đã cùng nhau hát vang ca khúc [liên minh trận tuyến thất tình]*:

Chúng ta quan tâm nàng đến thế mà chẳng được nàng quan tâm

Càng yêu nàng càng đau hơn là chẳng bao giờ có được câu trả lời

Rốt cuộc là nàng nghĩ gì, có nên đoán mò nữa không

Hay là quên hết đi cho rồi

Chấp nhận rằng mình thất tình

Để trái tim được nghỉ ngơi

(*cái bài hát này là Sak lấy nguồn từ wordpress của một người lấy nick là Lady Flame, không phải Sak dịch ah… đường link gốc đây: http://xiaoxian.wordpress.com/2010/0...t-tinh-chacha/. Bài này nghe cũng khá vui tai, haha.)

Học kỳ 1 vừa kết thúc, kết quả thi học kỳ của khối 10 cũng vừa được công bố, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều thật vui sướng khi thành tích của Phó Hủy Thư được xếp thứ ba trong lớp và thứ bảy toàn khối, trong khi đó, Thích Tiểu Mộc đứng thứ nhất trong lớp nhưng không được vào top 10 của khối -- chuyện này cũng là một chuyện không thể nào khác được vì lớp A7 không học các môn Tự Nhiên nên thành tích trong lớp chỉ tính các môn Xã Hội và môn Năng Khiếu của mỗi người. Ngay từ nhỏ, Thích Tiểu Mộc đã được mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh, nên đối với nàng mà nói, môn Anh Văn không gây cho nàng bất kỳ khó khăn nào, trình độ tiếng Anh của nàng khi so với các bạn cùng lớp rõ ràng cao hơn một bậc; còn các môn Xã Hội thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ với nàng, vì thế nàng đứng thứ nhất trong lớp A7 cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

Hai đứa nhỏ đều có thành tích học tập quá tốt nên người lớn hai nhà cũng cảm thấy cao hứng lây. Phùng Yến và Lý Thanh Phương vui vẻ mua cho hai nàng các món mà hai nàng thích, Thích Kim Quý thì làm món ăn đặc trưng của ngày tám tháng tám, đưa cho hai nàng mỗi người một cà men to, bên trong chứa đầy món sủi cảo nhân thịt ngon tuyệt; còn Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn thưởng cho hai nàng to nhất khi quyết định dẫn già trẻ lớn bé hai nhà đi công viên trò chơi để tận hưởng sự thoải mái cùng vui vẻ giải trí trong hai ngày liền.

Trước khi đi đến công viên trò chơi, do Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn kiên quyết nài nỉ cùng yêu cầu mà Thích Kim Quý bắt buộc phải tháp tùng đi theo. 

Khi hai nhà quyết định chơi trò “Bánh xe khổng lồ”, Thích Tiểu Mộc không dám ngồi lên. Thích Kim Quý ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ trước mắt, run run bộ râu, liền đứng sang một bên nhường đường cho người khác tiến lên.

Thích Tiểu Mộc sợ độ cao, vừa thấy ông nội “rút lui có trật tự” như vậy, nàng cũng liền học tập “rút lui có trật tự”, đứng sát bên người Thích Kim Quý, mặc kệ Phó Hủy Thư kéo đẩy nàng như thế nào, nàng cũng không hề nhúc nhích. Vòng quay này cao như thế, không thể đùa được ah… 

Thích Kim Quý không thích khi Thích Tiểu Mộc “rút lui có trật tự”, người trẻ thì cần được rèn luyện tinh thần cho cứng cáp nha, nên liền cổ vũ nàng: “Cháu cưng của ông, sao lại nhát gan như thế này chứ? Chẳng phải năm trước cháu còn vui vẻ ngồi cùng Hủy Thư hay sao? Sao giờ lại như rùa rụt cổ trốn ở đây rồi? Đi chơi đi cháu, hai đứa cháu còn trẻ chơi trò này cũng không tính là cảm giác mạnh gì lắm.”

“Lần trước cháu ngồi với Hủy Thư có một lát mà cả ngày hôm đó cháu không thể ăn cơm ah…” Thích Tiểu Mộc đưa tay lên cao vuốt vuốt râu Thích Kim Quý, “Ông ơi, vì cháu giống ông, nên ông nhát gan, cháu cũng phải có lá gan nhỏ giống vậy thôi chứ ạ.”

“Cháu lại quậy râu của ông nữa! Nha đầu này!” Thích Kim Quý hừ hừ: “Lá gan của ông không có nhỏ.”

“Lá gan của ông không nhỏ, vậy sao ông không dám chơi trò này?”

Thích Kim Quý cũng sợ độ cao, tuy trong lòng rất sợ nhưng ngoài miệng quyết không thể thua cháu gái của mình, nên mạnh mồm nói: “Ông là ông lão rồi, sợ đi theo lại cản trở sự vui vẻ của người trẻ như hai cháu đó chứ?”

“Không đâu ạ. Nếu ông dám ngồi lên đó, cháu cũng sẽ ngồi trên đó. Chỉ cần ông dám làm, cháu cũng liền dám làm theo ah…”

Phó Hủy Thư đứng bên cạnh khuyên: “Ông ơi, ông cứ ngồi đi ạ. Nếu ông không chơi, Tiểu Mộc cũng không chơi đâu ạ.”

Thích Đại Thành cũng khuyên: “Ba à, ba lên chơi thử một lần đi, cũng không có gì đáng sợ đâu. Thật đấy ạ!”

Thích Kim Quý bị bắt buộc ngồi lên, sau khi “Bánh xe khổng lồ” quay đủ một vòng, lão vừa đặt chân xuống đất, hai mắt lão liền hoa lên, hai tay run run, bắp chân như nhũn ra, cái mạng già của lão tí nữa tưởng như bị dọa bay đi mất, lão thề từ nay về sau sẽ không bao giờ thử làm bất cứ chuyện gì mới lạ nữa cả.

Thích Tiểu Mộc nhìn chăm chú bộ dáng sợ hãi của ông nội nàng, sau liền đem đầu để sát vào lòng Phó Hủy Thư cười thật vui vẻ, có người so với nàng còn sợ hãi hơn nên ngược lại, nàng không còn thấy sợ nữa. Thích Kim Quý thấy vậy liền mắng nàng là “xấu nha đầu”.

Kì nghỉ đông nháy mắt liền trôi qua, mọi người còn đang vui vẻ thưởng thức cảm giác sang năm mới, sau khi lớn thêm một tuổi, mọi người lại phải trở về trường học để theo học tiếp học kỳ 2.

Lá cây sau khi rụng hết, những cành lá lại đâm chồi nảy lộc, gió mát hiu hiu thổi, nụ hoa cũng từ từ xuất hiện.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, cũng giống như thời điểm hoa nở vào mua xuân, đã đến thời điểm “xuân nở”, biết đến tình yêu ah…

Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng, một người là “thiên sinh lệ chất”, còn một người như “ngọc thụ lâm phong”*. Thành tích học tập của hai người đều thuộc loại “bên tám lạng, người nửa cân”, không những thế, hai người còn ngồi chung một bàn, từ khi bắt đầu năm học đến giờ, chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau hay nói chuyện nặng lời với nhau. Cả ngày hai người đối xử với nhau rất hòa nhã thân ái tương kính như tân, vì thế, toàn bộ lớp A1 đều cho rằng Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng là một cặp “thiên đồng ngọc nữ” ah…

(*Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp trời sinh --> một câu thường được dùng cho những người phụ nữ đẹp.

Ngọc thụ lâm phong: dịch ra sát nghĩa là “cây ngọc đón gió” --> Người con trai có nét kiêu hùng được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa --> nói chung ý chỉ Đỗ Tùng là người đẹp trai, tướng tá oai phong ah)

Phó Hủy Thư đối với tin đồn gán ghép nàng với Đỗ Tùng không hề để ý, cũng lười đi giải thích. Giải thích được ích lợi gì cơ chứ? Có khi càng giải thích lại càng làm cho người ta nghĩ là “có tật giật mình” mới phải làm vậy, nên không giải thích cho rồi.

Phùng Yến nghe được lời đồn liền tìm Phó Hủy Thư hỏi chuyện: “Hủy Thư này, con với Đỗ Tùng có thật là đang quen nhau hay không?”

“Không có chuyện đó đâu ạ.” Phó Hủy Thư le lưỡi, làm mặt quỷ, nói: “Yên tân đi dì Phùng, con không hề xem Đỗ Tùng là một đối tượng tốt để yêu đương, con sợ mẹ của hắn lắm ạ.”

Phùng Yến cười lớn, nhéo nhéo mặt của Phó Hủy Thư, thả lỏng tâm không lo lắng nữa.

Nếu nói Phó Hủy Thư thật bình tình đối diện với lời đồn, nhưng còn bạn Đỗ Tùng lại không có được sự bình tĩnh như vậy.

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nên những chuyện bát quát, ghép đôi lẫn nhau liền được các bạn trong lớp A1 nhiệt tình đồn thổi cùng “thêm mắm dặm muối” [chuyện tình đẹp như mơ] giữa Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng. 

Đỗ Tùng lo lắng nghĩ: “Mình có bao giờ đem lòng yêu Hủy Thư đâu cơ chứ. Chả lẽ Hủy Thư thích mình thật hả ta, rồi bị mấy đứa trong lớp nhìn ra nên chọc hai đứa sao? Cũng có khả năng à nha, chứ sao khi cậu ấy nghe lời đồn gán ghép này lại chưa từng lên tiếng phản bác bao giờ nhỉ?” Đỗ Tùng càng suy nghĩ càng buồn bực, hắn thừa nhận trong lòng hắn thật sự có tồn tại một “hình bóng trong mộng” nhưng người đó không phải Phó Hủy Thư ah... Nhưng nếu Phó Hủy Thư thật sự đem lòng thích hắn thì hắn cảm thấy phải có trách nhiệm giúp Phó Hủy Thư vứt bỏ tình cảm này vì hắn không có khả năng đáp trả lại nàng.

Buổi sáng, khi tiết hai vừa kết thúc, Đỗ Tùng lấy bộ dáng thật nghiêm túc nói chuyện với Phó Hủy Thư.

Đỗ Tùng nói: “Hủy Thư này, về chuyện tin đồn của hai đứa mình, cậu có nghe đến nó chưa?”

“Nghe rồi.” Phó Hủy Thư vừa cắm cúi làm toán vừa mở miệng hỏi: “Mà có chuyện gì vậy?”

“Cậu có cảm giác gì không?”

“Cảm giác gì?” Phó Hủy Thư ngừng tay, ngẩng đầu liếc Đỗ Tùng một cái: “Cậu đừng có nói là cậu có cảm giác đó nhá?”

“Tớ hả? Không ah… sao tớ có cảm giác đó chứ.” Đỗ Tùng nói thầm: “Cho dù tớ có cảm giác thật, cũng không dám sinh cảm giác với cậu nha.”

Phó Hủy Thư quyết định không làm bài nữa, nghiêm trang nhìn Đỗ Tùng: “Vì sao lại không dám?”

“Nói thật đi, Hủy Thư,” Mặt Đỗ Tùng đầy buồn bã: “Từ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, khi cậu hỏi tớ về [Sử ký] ấy, kề từ ngày đó cậu đã tạo cho tớ một cảm giác thua thiệt không thể nào gỡ được, đem lòng tự tôn của tớ bị phá hủy triệt để, dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng tớ vẫn không thể nào lấy lại được. Nếu không có Tiểu Mộc đứng giữa làm trung gian để hai ta chơi với nhau, tuyệt đối tớ với cậu không có khả năng trở thành bạn tốt như bây giờ. Nhưng Hủy Thư này, tớ cũng rất may mắn khi có thể trở thành bạn tốt với cậu. Cậu là một người con gái tốt, nhưng là, [thỏ không ăn cỏ gần hang], cho nên tớ không thể nào rung động trước cậu được. Còn cậu? Cậu có cảm giác gì với tớ không?”

Phó Hủy Thư vẻ mặt đồng tình: “Bạn Đỗ Tùng ơi, cậu có thể đề cao tớ như vậy, tớ thật sự cảm thấy vinh hạnh nha. Mà này, cậu yên tâm đi, từ cái lúc mà mẹ cậu chỉ vì mấy đồng tiền lẻ tẻ mà tới tận cửa nhà của tớ với Tiểu Mộc để tìm mẹ hai đứa tớ tính sổ, thì ngay chính thời điểm đó, mẹ cậu đã tạo cho tớ một vết thương khó thể lành trong lòng tớ, làm cho tớ bị đả kích thật triệt để, đến nỗi đã mấy năm trôi qua, tớ vẫn cảm thấy rất sợ mẹ của cậu, cho nên cậu cứ yên tâm đi nhé, tớ có thể rung động với bất cứ ai nhưng tuyệt đối không dám rung động trước người như “ngài” đây nha.”

“Cái này được, cái này được.” Đỗ Tùng có điểm cảm kích mẹ của mình.

“Đỗ Tùng này,” Trầm mặc hai giây sau, Phó Hủy Thư đột nhiên hỏi: “Cậu đối với ai có cảm giác vậy?”

“Tớ đối…” Đỗ Tùng vừa đem miệng mở lớn thành hình chữ O, lại đem từ định nói ra bên ngoài nuốt trở vào.

Phó Hủy Thư cảm thấy hơi hiếu kỳ nhưng vẫn không đặt thêm lòng tò mò vào câu chuyện, cầm bút máy lên tiếp tục làm bài, thuận miệng trêu chọc nói: “Cậu thật là có người trong lòng rồi à? Ai vậy? Nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giúp cậu làm quân sư cho, không chừng tớ còn có thể làm bà mai cho hai người nữa đó.”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Phó Hủy Thư cùng Thích Tiểu Mộc là bạn thân, có Phó Hủy Thư làm “tay trong” như vậy, để soạn nên khúc tình yêu đồng thoại còn là một chuyện có thể gây khó cho hắn nữa sao? Đỗ Tùng hơi mở cờ trong bụng, có người thuận ý giúp mình, nên cũng muốn giúp đỡ “người huynh đệ tốt” Từ Tắc Lâm nên bèn hỏi: “Kỳ thật, Hủy Thư này, tớ có một chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Bạn Từ Tắc Lâm ấy… chú ấy thích cậu, nhưng vì cảm thấy thua thiệt cùng tự ti nên không dám thổ lộ chuyện này với cậu, quyết định ôm mối tương tư thầm mến cậu cả đời. Mà cậu biết đấy, cả một cuộc đời dài như vậy mà lại đem lòng thầm mến một người thì phải làm sao đây? Trên đời có sống có chết, có tốt có xấu, chuyện nào nên làm thì phải làm ngay, không lại hối hận không kịp đó chứ. Vì thế, tớ cảm thấy phải giúp chú ấy nói chuyện này ra cho cậu biết.”

Từ Tắc Lâm sao? Phó Hủy Thư chỉ khẽ nhếch môi cười một chút: “Cậu thật đúng là có lòng nhiệt tình giúp đỡ đó.”

“Uhm… Vậy cậu sẽ thích chú ấy chứ?”

“Sẽ không.” Chỉ cần 0.01 giây để ra đáp án.

Phó Hủy Thư truy vấn: “Còn cậu? Cậu thích ai?”

“Tớ nói cho cậu biết nhưng cậu không được nói cho người đó nghe nha. Tớ sợ người ấy cũng giống cậu, cự tuyệt tớ như vừa nãy cậu từ chối chú Từ.” Gãi gãi đầu, Đỗ Tùng dùng giọng điệu thê thảm nói: “Aizz… nghĩ lại, tớ cũng không nên nói cho cậu nghe.”

“Cậu cứ yên tâm nói đi, tớ cam đoan sẽ không nói chuyện này cho người đó nghe đâu.” Phó Hủy Thư đột nhiên có cảm giác xấu về chuyện này, mí mắt phải của nàng giật giật, gân xanh trên trán ẩn hiện, hai lông mày nhíu lại một đoàn, nàng lấy tay phủi bụi trên giấy hai ba lần, đè nặng âm thanh hỏi: “Cậu rốt cuộc là thích ai?”

Thấy Phó Hủy Thư xuất hiện vẻ mặt tức giận, Đỗ Tùng hoảng sợ thốt ra: “Tiểu...... Tiểu, Tiểu Mộc.”

“Ba” một tiếng, bút máy trên tay Phó Hủy Thư rơi xuống đất.

Ba ngón tay nàng gập lại vô ý cào một đường trên giấy tạo ra ba dấu rách trên đó giống như dấu chấm than -- ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro