26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Phó Hủy Thư lúc này thập phần hoảng hốt cùng lo lắng, cảm giác ấy giống như khi bản thân bị kẹt giữa dòng xe tấp nập trên đường, xung quanh phát ra tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chân va chạm liên tục với mặt đường, tiếng than thở cao giọng mắng của mọi người, làm hỗn loạn thêm không khí đang ngập tràn sự tức giận và bực bội… xe chỉ tiến lên những bước chậm rì, người lái xe càng thêm nôn nóng… nhưng nửa giờ trôi qua mà xe chỉ nhích chưa được tới 500m.

Nàng cũng đang có cảm giác y như thế… nàng cảm thấy hốt hoảng… thời gian càng trôi qua, nàng càng nôn nóng… lúc này đây, nàng càng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại có cảm giác như thế này… nhưng rất tiếc, nàng càng cố gắng tìm thì càng không thấy được. Có một số chuyện như đang cùng nàng chơi trốn tìm, nàng nghĩ là sẽ bắt được nó nếu nàng không bỏ cuộc, nhưng dù nàng đã tìm khắp nơi, tìm mãi như muốn lục tung cả thế giới ra, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn không tìm thấy.

Đỗ Tùng cùng với những bạn nam đã viết thư tình cho nàng cùng Thích Tiểu Mộc không giống nhau. Những bạn nam kia, hai nàng thật sự không biết họ là ai, nhưng Đỗ Tùng lại là một người thật sự tồn tại, một người có quan hệ thân thiết với hai nàng. Ba người bọn họ đã cùng nhau lớn lên, tất nhiên tình cảm có lẫn nhau thâm sâu hơn nhiều, có loại cảm tình này làm nền tảng, muốn từ mối quan hệ bạn bè đột phá lên tình yêu… thật sự rất dễ dàng.

Về chuyện Đỗ Tùng thích Thích Tiểu Mộc, không phải là nàng không thể chấp nhận tình cảm mà Đỗ Tùng dành cho Thích Tiểu Mộc. Nguyên nhân khiến cho nàng không thể chấp nhận được chính là Thích Tiểu Mộc cũng sẽ thích Đỗ Tùng. Về phần vì cái gì nàng không thể chấp nhận được chuyện này? Tạm thời, nàng còn không có tâm tình đi tự hỏi mình câu hỏi đó. Nàng chỉ là cảm thấy trong lòng nàng lúc này đang hốt hoảng như tơ vò, cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy khó chịu.

Như vậy thì, Thích Tiểu Mộc là thích hay không thích Đỗ Tùng đây? 

Trải qua hai ngày cẩn thận quan sát, Phó Hủy Thư có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thích Tiểu Mộc cũng giống như trước, đều lấy mình là trung tâm của mọi việc, không hề có ý đối xử đặc biệt gì với Đỗ Tùng. Lúc trước Thích Tiểu Mộc như thế nào, bây giờ Thích Tiểu Mộc cũng như thế ấy, một chút cũng không có biến hóa gì, do đó, tâm trạng lo lắng của Phó Hủy Thư cuối cùng cũng có thể buông lỏng, không cần phải hốt hoảng như trước đây.

Bất quá, nói gì thì nói, tận bên trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái, nàng hận vì không thể chụp Thích Tiểu Mộc lại để đánh một trận cho hả giận. Cứ như thế, nàng cũng không biết “sự tức giận” này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Và vì nguyên nhân gì mà nàng lại phải “tức giận” đây? 

Dù sao đi nữa, nàng cũng mới chỉ là học sinh lớp 10, tuổi của nàng cũng là độ tuổi ngây thơ trong sáng, mọi nhận thức của nàng lúc này cũng chỉ bó hẹp trong nhà trường và gia đình, những điều mà nàng nghĩ là nàng hiểu, chưa chắc nàng đã thực sự hiểu, mọi thứ cũng chỉ là thật thật giả giả… nhìn như tưởng hiểu, kỳ thật lại không rõ… nhìn không rõ lại có cảm giác mơ hồ là hiểu được… những ý tưởng suy nghĩ ở từng độ tuổi lại không hề giống nhau vì năm tháng trôi qua, kinh nghiệm tích lũy dày lên sẽ giúp cho con người chín chắn hơn. Thật sự không có quá nhiều người có thể tránh được giới hạn ràng buộc của độ tuổi đối với kinh nghiệm sống. Vì thế, Phó Hủy Thư cũng không ngoại lệ.

Tin đồn về [chuyện tình đẹp như mơ] giữa Phó Hủy Thư cùng Đỗ Tùng cuối cùng cũng từ lớp A1 truyền đến lớp A7, và từ cái miệng bà tám của Tịch Mộng Tư truyền đến lỗ tai của Thích Tiểu Mộc. Thích Tiểu Mộc cùng Đỗ Tùng phản ứng giống nhau, cả hai đều không bình tĩnh.

Hủy Thư và Đỗ Tùng là một đôi sao? Đỗ Tùng thích Hủy Thư? Và Hủy Thư cũng thích Đỗ Tùng? 

Ba vấn đề này cứ đi tới đi lui xoay quanh trong đầu Thích Tiểu Mộc. Nàng muốn đi tìm Phó Hủy Thư để hỏi trực tiếp tất cả mọi chuyện, nhưng nàng lại không dám đi. Dường như, trong lòng nàng đang sợ hãi phải nghe được đáp án mà nàng không hề muốn.

Từ cái ngày Đỗ Tùng cùng Từ Tắc Lâm trong căn-tin cứ nhìn lén nàng và Phó Hủy Thư, khi ấy nàng cũng đã nhận ra một trong hai người bọn họ, ít nhất có một người thích Phó Hủy Thư, và Đỗ Tùng được tính là diện tình nghi tiềm năng nhất. Chỉ là khi đó, nàng chưa nghe về lời đồn “tình yêu truyền thuyết” tiên đồng ngọc nữ của Đỗ Tùng và Phó Hủy Thư, nàng căn bản không bao giờ nghĩ Đỗ Tùng theo hướng đó.

Hiện tại không được rồi, mỗi lần nàng mới chợt nghĩ đến Phó Hủy Thư cùng Đỗ Tùng vui vẻ ở bên nhau liền sinh cảm giác phiền muộn đầy tràn. Hủy Thư là của nàng, như thế nào có thể cùng Đỗ Tùng ở chung một chỗ chứ? Cố tình hiện thực lại không như nàng hằng mong muốn, bây giờ quả thật Phó Hủy Thư có khả năng rất lớn sẽ ở cùng một chỗ với Đỗ Tùng ah… hai người ngồi cùng bàn nha… là bạn [thanh mai trúc mã] nha… lâu ngày sinh tình nha… lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nha… Má ơi! Chỉ mới nghĩ đến đó mà da đầu nàng run run, Thích Tiểu Mộc cảm thấy buồn bực muốn khóc.

Cảm xúc Thích Tiểu Mộc bị rơi xuống vực thẳm, đến nỗi [ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc], mỗi lần nhìn thấy Phó Hủy Thư là nàng đã muốn bật khóc. Rồi khi mới nghĩ đến một ngày nào đó, sớm muộn gì Phó Hủy Thư cũng sẽ gả cho người khác rồi cùng người đó sinh con đẻ cái, nàng cảm thấy phiền não, tâm trạng cảm thấy phẫn uất, hận đến nỗi không thể đem địa cầu bất công này đạp cho mấy cái cho thủng ah… Còn khi nghĩ đến tình cảnh Phó Hủy Thư có bạn trai, địa vị của nàng trong lòng Phó Hủy Thư hiển nhiên sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai, không còn là người quan trọng nhất… nàng liền cảm thấy căm hận, những tưởng sẽ học tập các nhà thơ lãng mạn năm xưa, nắm tay Phó Hủy Thư chạy lên nơi thâm sâu cùng cốc nào đó để cùng nhau tự sát.

Nhưng may mắn là, nàng không phải thi nhân, cũng rất sợ chết, nên không có dũng khí tự sát ah…

Tuy không phải là thi nhân nhưng nàng vẫn có một tâm hồn cảm thụ văn chương lai láng, nàng vẫn có thể trích dẫn những lời thơ phù hợp với tâm trạng buồn rầu của nàng lúc này. Cứ đến buổi tối là nàng lại bi ai mặc niệm những vần thơ buồn bã:

“Đêm tối đối với ta không còn là thời gian để ngủ,

Đêm tối đã trở thành thời gian liếm láp vết thương,

Vết thương sợ hãi hay vết thương buồn bã,

Hủy Thư cùng Đỗ Tùng chính là vết thương của Tiểu Mộc ta.”

Hoặc là khi nàng cảm thấy bi thương trong lòng liền ngâm:

“Ta tháo xuống mũ, cởi quần áo, im lặng nằm trên giường,

Trong tình trạng không mảnh vải che thân,

Đột nhiên tâm trạng cuối cùng lại trở nên hoang vắng.”

Tác giả hai bài thơ trên - Hồ Thi - ở duối suối vàng mà biết nàng đạo thơ của ông ấy như vậy, khẳng định sẽ đem nàng kéo đến viện môn quan để nàng bị trừng phạt rồi.

(aizz… chậc… ko biết Tiểu Mộc đang dùng bài thơ nào của tác giả nào hết… haizz… chỗ này sak lại chém gió ah… ai biết gì về thông tin thật sự của hai bài này thì cho sak biết để sửa sau vậy @.@ thật ngại quá)

Trong tận sâu trong lòng nàng, nàng như cảm thấy mình như một con cá chép bơi lội trong nồi nước nóng, cả người đều hồng lên, cử động một chút là liền cảm thấy đau. Buổi tối, Thích Đại Thành hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng thuận miệng nói “cá nấu nước sôi”. Thích Đại Thành và Phùng Yến liền làm cho nàng món canh cá lóc thơm lừng. Canh cá thường phải cho tiêu ớt vào thì ăn mới ngon, nhưng nàng ăn không quen khẩu vị cay như vậy, mới gắp có hai miếng, nước mắt liền tràn ra, trong lòng liền thầm oán cha mẹ không biết chiếu cố đến cảm thụ của nàng mà hoàn toàn quên rằng chính nàng là người nói muốn ăn món “cá nấu nước sôi”.

Ăn món ăn cay, nàng lại càng buồn bực tưởng chừng như có thể đánh bể tường. Hủy Thư tìm bạn trai, sẽ không còn cần nàng nữa, cha mẹ lại bỏ tiêu với ớt vào món ăn, khẳng định đã không còn cần nàng nữa, nàng lại càng ngày càng tin nàng như Tiểu Long Nhân không có mẹ như trong phim hồi nhỏ nàng từng xem, liền hướng đầu về phía Phùng Yến và Thích Đại Thành đau khổ rống to: “Tiểu Long Nhân khi xưa tự nhiên được sinh ra, người đó chắc chắn là con… không biết con từ đâu mà tới đây… cũng không biết con sinh ra ở nơi nào…”

Cha mẹ mắng nàng là [bạch nhãn lang], nàng liền nói nàng là [Tiểu Long Nhân]. Phùng Yến và Thích Đại Thành không biết đắc tội với nàng lúc nào, liền đem xe đạp của hai người giấu vào nơi bí mật. Thích Tiểu Mộc buồn bực không có chỗ phát tiết, tìm xung quanh xe đạp của cha mẹ nàng để xì hơi cho bỏ tức thì lại tìm không ra, liền quay sang hướng xe đạp của Phó Hủy Thư để trút giận, dù sao cũng là do Phó Hủy Thư làm nàng buồn bực như thế này, nên trả thù ah…

Tóm lại, trong đoạn thời gian này, bộ dáng của Thích Tiểu Mộc đầy phiền muộn, trong lòng nàng không tài nào vui nổi, trên gương mặt nàng lúc nào cũng nhíu mi buồn bực, hai hàng lông mày luôn chạm vào nhau.

Phó Hủy Thư không phải là Trương Quả Lão - một vi tiên có thể nắm bắt được nhân tâm của người khác. Mặc dù nàng cũng hiểu biết Thích Tiểu Mộc, nhưng nàng cũng không thể chỉ cần dựa vào tính toán cùng kinh dịch là có thể biết được Thích Tiểu Mộc đang suy nghĩ gì. Huống chi lúc này, trong đầu nàng đang xảy ra “kẹt xe” nghiêm trọng không thể thoát khỏi, suy nghĩ có điểm rối loạn, khả năng suy luận logic cùng óc quan sát tốt của nàng có điểm lệch hướng. Nàng hỏi Thích Tiểu Mộc vài lần rốt cuộc đang bị làm sao vậy nhưng Thích Tiểu Mộc không muốn nói ra, làm cho nàng cũng đi theo buồn bực. Nàng đoán ra vài phần, có thể Thích Tiểu Mộc có tâm trạng như thế này có liên quan đến lời đồn [tình yêu đẹp như mơ] giữa nàng và Đỗ Tùng đang lan truyền rầm rộ gần đây, nhưng nàng không chắc chắn lắm. Trước giờ, mọi chuyện về Thích Tiểu Mộc, nàng luôn tự tin là mình nắm chắc, nhưng bây giờ… đột nhiên cái sự “nắm chắc” ấy lại trở nên “không chắc chắn”, cảm giác ấy như thể [mắt thấy con cá chép chiên thơm lừng, đang đưa đến miệng thì đột nhiên bị mèo tha đi mất], cảm thấy rất bực bội ah… Nàng đối với cảm giác “không chắc chắn” này rất hậm hực phiền lòng.

Thích Tiểu Mộc không dám nói ra, nàng thừa nhận nàng nhát gan. Nàng sợ nghe thấy những đáp án mà nàng không muốn nghe thấy chút nào.

Chính bản thân nàng không vui thì cứ để nàng không vui đi, nhưng nếu bắt Hủy Thư cũng đi theo nàng không vui thì lại không thể được ah… Lương tâm của Thích Tiểu Mộc cuối cùng cũng phát hiện ra, nàng rốt cục đang làm liên lụy đến cảm xúc của Phó Hủy Thư. Nàng quyết định học cách che giấu cảm xúc của bản thân -- trước mặt Phó Hủy Thư, nàng luôn tỏ vẻ vui vẻ cùng khoái hoạt, cười so với bình thường còn sáng lạn hơn.

Nhưng bạn Tiểu Mộc đã quá xem thường Hủy Thư tiểu thư ah… Dù gì Phó Hủy Thư cùng Thích Tiểu Mộc cũng ở bên nhau từ khi sinh ra đến giờ, hai người ăn cùng nơi ngủ cũng chỗ mười mấy năm nay, nếu không trở thành “tri kỷ” được thì phải xin lỗi lẫn nhau đi. Mặc dù Phó Hủy Thư không thể hoàn toàn xác định Thích Tiểu Mộc đang rối rắm cái gì, nhưng đối với cảm xúc của Thích Tiểu Mộc, nàng luôn nắm bắt được chuẩn xác. Như lúc này đây, Thích Tiểu Mộc ngoài mặt đang cười nhưng trong lòng đang rối loạn, nàng biết ah…

Rốt cục, một tháng sau đó, vào ngày cuối tuần, Phó Hủy Thư lấy thân phận cảnh sát nhân dân, với tư thế nghiêm túc thẩm vấn Thích Tiểu Mộc, yêu cầu thẳng thắn đối chất để nhận lấy sự khoan hồng, không được kháng cự.

Trong phòng ngủ của Phó Hủy Thư, Phó Hủy Thư ngồi nghiêm chỉnh hỏi: “Tiểu Mộc này, một tháng qua cậu đang buồn bực chuyện gì vậy?”

Thích Tiểu Mộc vỗ vỗ ngực chính mình, ra vẻ khí thế nói: “Tớ đó hở? Khẩu vị vẫn tốt, thân thể vô cùng khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mỗi ngày đúng sáu giờ sáng khi ông mặt trời ló ra là tớ đã thức dậy, tinh lực tràn đầy, tinh thần sảng khoái, ăn uống ngon miệng nha. Vì thế tớ còn có thể buồn rầu chuyện gì được ah?”

“Còn không chịu nói à? Muốn nói gì thì nói mau ah,” Phó Hủy Thư ôm lấy gấu bông đang đặt trên giường, hai tay gắt gao ôm chặt bộ lông của gấu bông, giọng nói cất ra đầy bi ai và thê lương: “Tiểu Mộc này, hai đứa mình ở chung với nhau đã biết bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ giữ bí mật chuyện nào với tớ. Giờ cậu lớn rồi, đã trở thành người lớn, có bí mật riêng, không còn muốn tâm sự với tớ nữa sao? Tớ nghĩ, chuyện của hai đứa mình rốt cuộc chả đi đến đâu.”

“Cái gì [chả đi đến đâu]? Ý cậu muốn nói gì?” Có phải muốn cùng một chỗ với Đỗ Tùng? Muốn đạp mình ra ngoài? Thích Tiểu Mộc ủy khuất, vừa nghĩ đến đó, lỗ mũi liền đỏ lên.

Phó Hủy Thư đem gấu bông quăng ra một bên, lại cầm lấy gối đầu nắm chặt, “Cậu có chuyện gì đó mà không muốn nói với tớ, không muốn tâm sự với tớ. Không phải trong mắt cậu hiện giờ, sự hiện diện của tớ có cũng được mà không có cũng không sao đấy ư? Như vậy không phải mối quan hệ của tụi mình bị đứt đoạn rồi hay sao? Tớ còn nghĩ, cậu sẽ không bao giờ giữ bất kì bí mật gì với tớ, nhưng bây giờ thì… aizz… tớ thật thất vọng.”

“Cậu đừng có nói hươu nói vượn nha, tớ làm gì có bí mật nào?” [Còn bức mình nói ra, sao chuyện tình yêu của cậu với Đỗ Tùng lại không nói trước với mình?] Thích Tiểu Mộc càng nghĩ, lòng càng ủy khuất.

“Còn không chịu nói à?” Phó Hủy Thư không có tính nhẫn nại, nàng nắm lấy gối đầu hướng về phía đầu Thích Tiểu Mộc đánh hai cái, mặt nghiêm lại, nói: “Thích Tiểu Mộc, tớ cho cậu hai lựa chọn: Thứ nhất, đem hết mấy chuyện rối rắm mấy ngày nay của cậu nói hết ra cho tớ biết, lúc đó tớ có thể tùy tình hình mà xử lý cậu. Thứ hai, cậu cứ giữ lấy bí mật chết tiệt này của cậu nuốt xuống dạ dày rồi chịu sự bực bội suốt đời đi, và từ nay về sau, hai đứa mình sẽ cắt đứt mọi chuyện, đừng có hòng nói chuyện lại với tớ lần nữa. Vậy cậu muốn chọn cái nào đây?”

Thích Tiểu Mộc cân nhắc cân nhắc, nói: “Cái thứ nhất.”

“Được, cậu nói đi.”

“Mọi người đều nói cậu với Đỗ Tùng đang quen nhau… nói là Đỗ Tùng thích cậu, và cậu cũng thích Đỗ Tùng, hai người là một đôi do ông trời tác hợp, mỹ mãn lương duyên…” Ngắm ngắm Phó Hủy Thư, thấy nàng không phủ nhận liền cảm thấy tức giận, đem hết mọi chuyện đang chất chứa trong lòng ra nói hết: “Tụi mình không còn là con nít nữa, đều biết về chuyện yêu đương này nọ, cũng biết là [thích] thì không có cách nào đem so với [yêu], cũng đã từng nghe qua, có những người vì tình yêu mà tự sát, nhưng lại chưa từng nghe qua vì thích một người mà tự sát. Con gái khi mà đã đem lòng yêu một đứa con trai rồi thì bạn bè gì của người con gái ấy chỉ còn là thứ yếu. Cậu với Đỗ Tùng quyết định quen nhau, tớ sớm muộn gì cũng bị cậu đá ra khỏi mối quan hệ đang có bây giờ… vì thế, tớ cảm thấy nên sớm một chút chuẩn bị tâm lý bị [knock-out], không cần cậu giơ chân đá, tớ tự mình biết thân biết phận lui ra trước, như vậy còn có giữ được chút mặt mũi nào đó. Chứ để đợi cho cậu đá một cước, khẳng định sẽ rất làm tổn thương lòng tự tôn của tớ nha!”

Phó Hủy Thư bĩu môi: “Không tiền đồ! Cậu thật đúng là vì chuyện này mà phát sầu ah!”

Thích Tiểu Mộc sửng sốt: “Cậu biết rồi ư?”

“Hừ, chỉ cần cậu nhíu mày quẫy mông là tớ đều biết hết rồi!”

“Vậy sao cậu còn bức tớ nói ra làm gì nữa?” Tổn thương lòng tự tôn nha…

“Phải để cho chính miệng cậu nói ra chứ, thế này mới gọi là kêu gọi thẳng thắn, đáp lại thành khẩn chứ.” Phó Hủy Thư vươn tay ôm Thích Tiểu Mộc một cái, xem như an ủi, đợi một lát mới mở miệng nói: “Tiểu Mộc này, tớ không có thích Đỗ Tùng, nên cậu không cần buồn bực làm gì. Tớ cũng không thích nhìn cậu sầu não như mấy bữa trước. Bộ dáng ấy của cậu rất khó nhìn đấy. Như vậy sẽ làm xấu đi bộ mặt thành phố, không còn phù hợp với yêu cầu của trung ương Đảng ah…”

“Thật sự? Cậu không thích hắn thật à?” Thích Tiểu Mộc con mắt sáng lên, tinh thần cũng đi theo phấn chấn.

“Thật đấy.”

“Nhưng tớ thấy hắn thích cậu mà.”

Phó Hủy Thư muốn nói, người Đỗ Tùng thích không phải nàng, nhưng không hiểu sao, khi nàng mở miệng ra lại chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Hắn thích ai thì sao tớ quản được chứ? Còn cậu? Cậu thích Đỗ Tùng hay sao?”

“Tớ ấy hả?” Thích Tiểu Mộc chỉ chỉ cái mũi của mình: “Tớ mà thích Đỗ Tùng sao? Cậu mà cũng hỏi những câu thừa thải như thế này à? Đừng có trêu chọc tớ, tỷ tỷ biết tuốt à. Mẹ hắn là con cọp mẹ đó. Chỉ vì mấy đồng tiền lẻ mà tìm đến tận cửa nhà, nếu tớ mà thật đem con trai yêu quý của bà ấy đi mất, không phải bà ấy sẽ theo đến tận chân trời cuối đất để đòi mạng của tớ hay sao? Bà ấy còn béo hơn cả Tướng Quân, tớ không đánh lại đâu nha!”

Phó Hủy Thư cười to: “Cậu cũng nhớ rõ chuyện mẹ hắn đến tìm mẹ hai đứa mình quá nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, lần đầu tiên tớ kiếm được tiền đó, cả đời có muốn cũng không thể nào quên được! Mà này, cái ống heo cậu cho tớ ấy, giờ tớ vẫn hay để tiền vào đó á.”

“Uh, cứ giữ lấy mà dùng cho tốt đi.” Phó Hủy Thư liếc nhìn nàng một cái, chậm chạp nói: “Mới học trung học mà bày đặt nói chuyện yêu đương, có bao nhiêu đôi có thể thành vợ thành chồng khi yêu nhau lúc này chứ? Như vậy thì thật lãng phí thời gian nha.”

“Đúng, đúng, chuyện gì cậu nói đều đúng!” Thích Tiểu Mộc hùa theo nói: “Tụi mình tuổi còn nhỏ, mới là bắt đầu bình minh của tuổi trẻ thôi, tụi mình chính là các [hồng kỳ hạ đản], địa cầu này còn đang chờ tụi mình đi khai phá, nên tụi mình không thể yêu sớm như vậy. Dính líu đến yêu lúc này chính là lãng phí dinh dưỡng, lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình, lãng phí tiền tài, lãng phí cả kỳ vọng mà Tổ quốc nhân dân đang đặt lên vai tụi mình, lãng phí sự ủy thác của trung ương Đảng lên tụi mình, lãng phí nền giáo dục đang dạy dỗ tụi mình, lãng phí......”

“Đừng lãng phí nước miếng nữa!” Phó Hủy Thư nhéo nhéo lỗ tai nàng: “Xe đạp của tớ bị xì lốp có phải là do cậu làm hay không hả?”

“Nào có, nào có,” Thích Tiểu Mộc không thừa nhận: “Của cậu sao tớ dám làm thế được? Cậu đừng có vu oan giá họa cho tớ nha.”

“Cậu mà cũng nói câu [vu oan giá họa] được nữa sao?” Phó Hủy Thư hung hăng tăng lực nhéo lỗ tai của Thích Tiểu Mộc, lại hỏi: “Bây giờ cậu còn buồn bực gì nữa không?”

“Hết rồi,” Thích Tiểu Mộc vươn tay che lỗ tai của nàng lại, cười tươi vạn phần vui vẻ nói: “Một chút cũng không lo lắng gì nữa hết! Quả thật hiện giờ tớ rất cao hứng đến nỗi có thể lõa ngủ đấy!”

“Lõa ngủ?”

“Hồ Thi, cậu không biết nhà thơ này sao? Thật đáng thương cho những người học ban Tự Nhiên nha!”

Vui đó rồi lại buồn đó, lời nói của người đi trước luôn cấm có sai.

Sự vui vẻ tràn đầy của Thích Tiểu Mộc còn không thể duy trì quá ba ngày. Ba ngày sau, nàng sẽ bị chuyện tình yêu sến rện thật sự giáng xuống đầu nàng để thay thế cho [tin đồn cặp đôi] không có thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro