277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên trung học, [Tướng Quân] Tịch Mộng Tư vẫn tiếp tục nằm trong ban cán sự, giữ chức “lớp phó” lớp A7. Còn chức vị “lớp trưởng” kia thuộc về một bạn nam có tên Diêu Tráng Tráng - một vị nam sinh cao to lực lưỡng ah…

Diêu Tráng Tráng năm nay 17 tuổi, trong ban [Thể dục Thể thao], cao 1 mét 8, có cặp lông mày rậm cùng đôi mắt sáng, cơ ngực cường tráng, dáng người lực lưỡng đẹp đẽ, tính cách thân thiện khoáng đạt, là một đại diện điển hình của hình tượng thiếu niên ấm áp như ánh nắng mặt trời. Thành tích bóng rổ của hắn cũng thuộc loại “thượng thừa”, bóng đến tay lúc nào cũng ghi điểm, mỗi lần ra sân sẽ đem lại chiến thắng cho đội, do đó, không có gì quá khó hiểu khi hắn chính là hình mẫu lý tưởng “bạch mã hoàng tử” của không ít nữ sinh trong trường. Gương mặt đẹp trai, thân thể cao lớn, thái độ nho nhã, biểu hiện lúc nào cũng lễ độ nên Diêu Tráng Tráng hoàn toàn thu phục được chân tâm của mọi người trong lớp. Khúc Thế Quân xem hắn như một trợ thủ đắc lực của mình, còn các bạn trong lớp A7 ai ai cũng tin tưởng hắn, có chuyện gì đều đi tìm “lớp trưởng” để bày tỏ nỗi lòng, vì thế, mọi người trong lớp nhất trí gọi tên hắn thân thiết là [Đại Tráng].

Từ khi bước chân vào trường trung học tới nay, Diêu Tráng Tráng đối với Thích Tiểu Mộc cũng rất chiếu cố, hắn thường mua cho Thích Tiểu Mộc khá nhiều món ăn vặt, nếu không có chuyện gì làm thì liền đi tìm Thích Tiểu Mộc để nói chuyện giết thời gian, nội dung câu chuyện cũng chỉ là những chuyện phiếm thông thường nhưng lại chủ yếu tập trung vào một nhân vật duy nhất: chính là “mẫu thân” của Thích Tiểu Mộc, hay còn gọi là “cô giáo” Phùng Yến ah…

Theo những lời Diêu Tráng Tráng nói, hắn đã sớm nghe nhiều lời đồn đại về khả năng sư phạm cực giỏi của “cô Phùng”, cũng có suy nghĩ sẽ thi vào ban Tự Nhiên để vào lớp A1, nhưng đáng tiếc, thành tích học tập của hắn không tốt, không thể vào lớp do Phùng Yến làm chủ nhiệm được, nên đành phải tìm Thích Tiểu Mộc nghe nàng kể lại những chuyện xảy ra trong lớp A1 nhằm bù đắp phần nào nỗi tiếc nuối của chính mình.

“Muốn trở thành học sinh của mama mà bất đắc dĩ lại trở thành học sinh trong ban Năng khiếu, một người đáng thương ah!” Thích Tiểu Mộc suy nghĩ vậy liền cảm thấy đồng tình với Diêu Tráng Tráng. Nàng biết có không ít người muốn trở thành học sinh trong lớp chủ nhiệm của mẹ nàng, về phương diện dạy học này nọ chỉ là thứ yếu đi kèm theo thôi, chứ nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này lại thuộc về phương diện khác -- Phùng Yến cũng đảm nhận cả vai trò giáo viên chủ nhiệm một lớp trong ba năm để có thể nắm rõ ưu khuyết điểm của từng thành viên, và một điều đáng nói: Phùng Yến thuộc loại [cô giáo xinh đẹp dịu dàng], tuy đối với Thích Tiểu Mộc có chút hung dữ và cứng nhắc nhưng đối với các học sinh khác thì thập phần nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Vì điều này, Thích Tiểu Mộc nếm qua không ít [dấm chua] ghen tị nha.

Tuy tuổi tác của Phùng Yến đã tiến đến giai đoạn [trung niên], nhưng nhờ nàng bình thường sống vui vẻ hạnh phúc, còn cùng Lý Thanh Phương nghiên cứu bảo dưỡng thân thể, mỗi ngày đều tập thể dục giữ dáng, hơn nữa nàng trời sinh có dung nhan thanh lệ nên đến tận bây giờ, thoạt nhìn nhiều người vẫn tưởng nàng chỉ mới hai mươi tám hoặc hai mươi chín tuổi. Khi nàng dẫn Thích Tiểu Mộc đi dạo phố mua sắm, lúc nàng nói Thích Tiểu Mộc là con gái của nàng, không ít người đều biểu hiện ra vẻ mặt không tin nổi -- Còn trẻ như vậy mà có đứa con gái lớn rồi nha!

Thích Tiểu Mộc thường lấy mẹ của mình là niềm tự hào của nàng. Nàng cảm thấy trên đời này, có thể cùng mẹ của mình so sánh được, ngoại trừ mẹ của Phó Hủy Thư, thì sẽ không có người nào như mẹ nàng được nha. Nàng cũng thường đem mọi câu nói của Phùng Yến treo bên miệng, cứ hở một chút là liền nói “mẹ tớ nói như thế này… như thế này này” hay “mẹ tớ nói qua rằng cái đó thì…” -- này thật sự là một loại biểu hiện “luyến mẫu”* ah. Con cái trong gia đình thường thương mẹ hơn thương cha, nên đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Mà có một người mẹ như Phùng Yến đây, cũng rất khó không có đứa con nào không đem lòng yêu ah...

(“luyến mẫu” --> yêu thương mẹ quá mức ah… thấy để chữ Hán Việt thì hay hơn mà chắc ai cũng biết chữ này nhỡ)

Bởi vậy, khi Diêu Tráng Tráng đến tìm nói chuyện, nghe Diêu Tráng Tráng trong lời nói tràn ngập sùng kính cùng ngưỡng mộ người mẹ yêu quý của mình, Thích Tiểu Mộc cũng liền cảm thấy yêu thích hắn -- có ai lại không thích nghe người khác khen ngợi mẹ của mình cơ chứ?

Trải qua gần một năm tiếp xúc, Thích Tiểu Mộc và Diêu Tráng Tráng từ những người xa lạ không biết nhau, chuyển biến thành “chiến hữu” có mối quan hệ hữu nghị thân thiện thâm giao, hai người bọn họ đi càng ngày càng gần, quan hệ càng ngày càng tốt, vì thế, lời đồn đãi về hai người cũng từ dưới đất im ắng bỗng chốc nảy mầm mà sinh sôi.

Diêu Tráng Tráng anh tuấn tiêu sái phong thái lãng tử bừng bừng, còn Thích Tiểu Mộc mắt ngọc mày ngài thông minh lanh lợi, một người đẹp trai như ánh nắng mặt trời, một người mang vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ phương Đông, thật đúng là một cặp “trai tài gái sắc” ah… Không những thế, cái hình ảnh hai người đi kế bên nhau, thoáng chốc liền đứng sát vào nhau kề tai nói nhỏ vui vẻ, không bị mọi người xung quanh dùng làm bằng chứng để nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú của mình thì không phù hợp với quy luật tự nhiên nha.

Do đó, những lời đồn đại bát quát liền như sóng dữ xô tới hung mãnh.

Học kỳ trước, mọi người còn chưa chú ý đến mối quan hệ “thân thiết” của Diêu Tráng Tráng và Thích Tiểu Mộc, thế nhưng, trong học kỳ này, mọi người đang đồn thổi đầy trời [tình yêu đẹp như mơ] tiên đồng - ngọc nữ giữa Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng nên chuyện giữa Diêu Tráng Tráng và Thích Tiểu Mộc cũng bị lực lượng quần chúng xung quanh để ý đến để “thêm mắm dặm muối”.

Thích Tiểu Mộc thường xuyên đi đến lớp A1 tìm Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư cũng thường xuyên đi đến lớp A7 để tìm Thích Tiểu Mộc. Hai nàng cả ngày thân thiết, không rời xa nhau nên mọi người trong lớp A1 và A7, ai ai cũng biết đến danh tính hai nàng. Vì để khởi xướng tinh thần “bình đẳng dân chủ”, tập thể hai lớp quyết định làm mọi chuyện giữa hai nàng cũng giống hệt nhau, bình thường hai nàng dính nhau như sam thì chuyện thị phi đồn thổi này cũng nên “quan tâm” đến cả hai như nhau, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được nha. Phó Hủy Thư có [tình yêu đẹp như mơ] của mình thì Thích Tiểu Mộc cũng phải có [tình yêu thần thoại] của riêng mình thì mới gọi là “công bằng”. Với lại, chuyện xung quanh hai nàng đích xác cũng có chứng cứ xác thực chứ không có ai tự dưng bịa đặt mà ra cả -- mối quan hệ của hai nàng với Đỗ Tùng và Diêu Tráng Tráng hoàn toàn êm ấm thân thiết, ai ai cũng thấy tận mắt ah…

Khúc Thế Quân nghe được lời đồn, liền tìm lần lượt Diêu Tráng Tráng và Thích Tiểu Mộc nói chuyện. 

Thời điểm nói chuyện với Thích Tiểu Mộc, hắn dùng lời lẽ khuyên răn nhẹ nhàng nói: “Tiểu Mộc này, em biết vì sao thầy lại cho gọi em vào văn phòng hay không? Dù gì, mẹ em với thầy cũng là đồng nghiệp, thầy với mẹ em đều đặt rất nhiều kỳ vọng vèo em. Mà em yên tâm đi, thầy sẽ không nói chuyện lần này cho mẹ em biết đâu. Thầy biết, bây giờ em hãy còn trẻ, cũng hiểu được tâm tình của em, thời điểm này, có đối tượng để thích rồi có mối tình đầu thơ mộng cũng thực bình thường thôi, nhưng mà em…”

Thích Tiểu Mộc ngắt lời: “Thưa thầy, vậy lúc học trung học, thầy cũng có mối tình đầu rồi ạ?”

Câu nói xen ngang của Thích Tiểu Mộc nhất thời cắt đứt tư duy được chuẩn bị kỹ càng của Khúc Thế Quân, hắn không mở miệng nói nữa, ngược lại, khuôn mặt trở nên đỏ lên, ho khan một tiếng, hắng giọng nói: “Thời còn đi học của thầy, nam nữ phải học riêng, không những thế, giới hạn quan hệ của chúng tôi cũng bị quản rất nghiêm. Lúc gặp nhau cũng chỉ có những ý niệm trong sáng, thuần khiết, sao còn có thể đem lòng tơ tưởng đến ai để có mối tình đầu được chứ? Em…”

“Thưa thầy,” Thích Tiểu Mộc lại ngắt lời, “vậy thầy có đem lòng thầm mến ai hay không ạ?”

Khúc Thế Quân lại ho khan một tiếng: “Thời điểm đến trường đi học của chúng tôi khi đó chỉ có một lòng hướng đến lời căn dặn phải chuyên tâm học hành của Mao chủ tịch, sao còn thời gian tâm tư đi thầm mến ai được? Em…”

“Thưa thầy…”

“Em đừng ngắt lời thầy nữa! Nếu còn xen miệng vào nữa thì thầy liền đem chuyện này nói cho mẹ em biết!” Khúc Thế Quân nóng giận, có điểm sốt ruột, tư duy thật sự bị rối loạn, nội dung chuẩn bị kỹ càng ban đầu đã hoàn toàn quên mất.

Thích Tiểu Mộc chu chu miệng, không ngắt lời, nhẫn nhịn tiếp nhận một buổi giáo huấn mang đầy tư tưởng triết lý nhàn chán, liền bực mình. Chỉ vì những chuyện bịa đặt xung quanh mà tự dưng lại phải đi nghe một bài thuyết giáo, càng nghĩ nàng càng sinh khí trong lòng, liền quyết định sẽ đi tìm xe đạp của Khúc Thế Quân để xì hơi cả bánh trước và bánh sau xẹp lép hết. Hai bánh đều xẹp trước mắt nàng cũng không giúp nàng hết lửa giận nên tiếp tục tháo bỏ chuông đang gắn trên tay lái xe, thuận tiện đá vào bánh sau hai cái, miệng liền mắng “Đồ Tam Hại”.

Tan tầm, Khúc Thế Quân nhìn đến chiếc xe đạp thân thương của mình, thiếu chút nữa không nhận ra, với tình trạng thảm hại của xe bây giờ, ngoài Thích Tiểu Mộc ra, còn ai có gan dám đi xì lốp bánh xe của giáo viên chứ? Hắn vừa nhìn đã biết là Thích Tiểu Mộc giở trò quỷ, nhưng ngược lại, hắn không hề sinh khí mà lại cảm thấy Thích Tiểu Mộc đúng là một đứa nhỏ chưa lớn, luôn xem mình là trung tâm, nên liền cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dù gì hắn cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp, mọi tính tình cùng cá tính của mỗi thành viên trong lớp, hắn cũng hiểu biết phần nào, Thích Tiểu Mộc là người thẳng thắn, nếu thật sự yêu sớm sẽ mang cảm giác tội lỗi, sao lại có thể tức giận bừng bừng đi phá xe của hắn như vậy được chứ?

Tư tưởng hướng dẫn giáo dục của Khúc Thế Quân thuộc dạng từng bước “nước chảy đá mòn”, nhưng tư tưởng này lại hoàn toàn bất đồng với một người. Khi tin đồn của Thích Tiểu Mộc truyền đến tai Phó Hủy Thư, Phó Hủy Thư liền lập tức cảm thấy phẫn nộ.

“Thật là đồ nhiều mưu mẹo, một bên cố làm ra vẻ đáng thương khóc lóc nói nào là sợ mình với Đỗ Tùng quan hệ thân thiết sẽ [kick-off] cậu ấy ra ngoài, một bên lại [giương nanh múa vuốt] vui vẻ cùng Diêu Tráng Tráng làm ra [tình yêu thần thoại] này. Hừ… được lắm, cái đồ ngốc này.”

Phó Hủy Thư chưa bao giờ giống như Thích Tiểu Mộc, có thể vì chuyện tin đồn mà rối rắm không biết nên làm gì trong một thời gian dài, nàng là người có tác phong quyết đoán triệt để. Vì thế, khi Thích Tiểu Mộc đến tìm nàng để rủ nàng đi ăn cơm trưa, nàng liền tiện tay cầm sách Toán đang nằm trên tay quăng thẳng về phía đầu Thích Tiểu Mộc.

Thích Tiểu Mộc đứng đó ngớ người không hiểu vì sao mình bị quăng sách Toán vào mặt, chưa kịp định thần, sách Ngữ Văn đã tiếp theo đi vào con đường đến mặt nàng.

Vì thế, Thích Tiểu Mộc tránh không kịp, quyển sách đập đúng vào chính giữa đầu nàng, đau thiếu chút nữa nước mắt đi ra, liền bụm mặt oán giận nói: “Hủy Thư kia, cậu bị sao vậy hả? Có chuyện gì mà không thể từ từ nói được vậy? Tự nhiên lại đi học cái thói động tay động chân của mấy mụ chanh chua ngoài đường…”

“Vút --!” Một quyển Vật Lý lại hướng mặt nàng bay tới.

“Ai nha, cái mũi của tớ!” Vô duyên vô cớ bị quăng sách vào mặt, Thích Tiểu Mộc nổi giận, nàng thủ thế cảnh cáo: “Phó Hủy Thư! Cậu mà còn quăng sách nữa, tớ sẽ không để yên đâu đấy. Có Mao chủ tịch làm chứng, tớ sẽ…”

“Vút --!” Một quyển Hóa Học lại bay ra, Phó Hủy Thư nhướng mày hỏi: “Cậu làm gì? Thích Tiểu Mộc, cậu đừng cho là tớ không biết chuyện của cậu nhá!”

Thích Tiểu Mộc ngẩn người: “Chuyện gì của tớ?”

“Chuyện của cậu đến giờ ai mà chả biết, còn cần tớ nhắc lại nữa sao? Đầu tiên, nhặt mấy cuốn sách cho tớ mau lên!”

“Cậu không thể quăng sách vào mặt tớ nữa!”

“Nhặt trước đã rồi nói sau!”

Cúi người nhặt sách, Thích Tiểu Mộc hỏi: “Hủy Thư này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ai dám chọc giận cậu thế?”

“Trừ cậu ra còn ai có lá gan này?”

“Tớ chọc giận cậu hồi nào?”

“Cậu gạt tớ!”

“Tớ lừa cậu á? Thật không đó? Tớ có đi lừa người ta thì cũng không bao giờ lừa cậu nha. Thế tờ lừa cậu cái gì nào?”

Phó Hủy Thư đánh Thích Tiểu Mộc một cái: “Cậu giả bộ đáng thương, nói nào là sợ tớ có bạn trai sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. Thế còn cậu thì sao? Chính mình lại vui vẻ thân mật với Diêu Tráng Tráng!”

“Tớ vui vẻ thân mật với Diêu Tráng Tráng?” Thích Tiểu Mộc cuối cùng cũng hiểu: “Không phải cậu lại đi tin mấy cái tin đồn thất thiệt rồi đó chứ? Mấy lời đồn vớ vẩn vậy mà cậu cũng tin được sao? Vậy mà tớ tưởng cậu là Athena tái sinh, còn đem lòng hâm mộ cậu, thế mà cậu lại dễ tin vào mấy lời đồn thổi đó. Cậu thật làm tớ thất vọng nha.”

Phó Hủy Thư cầm bút máy lên, lắc lắc trước mặt Thích Tiểu Mộc: “Cậu còn muốn tớ quăng cái này vào mặt cậu phải không?”

“Không có!” Thích Tiểu Mộc chạy nhanh lui về sau hai bước, đỡ phải bị chọi bút máy trúng mặt, dùng giọng ão não rên rỉ: “Hủy Thư ơi là Hủy Thư, không biết sao tự nhiên gần đây mấy bạn cùng lớp cứ lấy chuyện tớ và Diêu Tráng Tráng ra trêu chọc. Chuyện này cũng giống như mấy ngày trước của cậu với Đỗ Tùng đó thôi. Mấy chuyện này thật là bực mình. Không những thế, ông thầy Khúc Thế Quân nhiễu sự còn gọi tớ lên văn phòng giáo huấn một trận thê thảm. Tớ thật sự bị oan nha. Ông ấy còn lấy mama ra để uy hiếp tớ nữa đó, hừ… [Cây ngay không sợ chết đứng], thách ông ấy đi méc mama đó! Dù sao, tớ cũng vô tội nha… Hủy Thư… Hủy Thư… người khác tin hay không tớ mặc kệ, nhưng cậu phải tin tưởng tớ chứ ah…”

Phó Hủy Thư nhìn chăm chú Thích Tiểu Mộc vài giây, cảm thấy nàng không nói dối, mới gật gật đầu, nói: “Được, tớ tin cậu.”

“Cậu thật tốt!”

“Diêu Tráng Tráng thích cậu hả?”

“Ai biết? Tớ có hỏi bao giờ đâu.”

“Lúc mấy bạn trong lớp chọc ghẹo cậu và Diêu Tráng Tráng, cậu có bao giờ cố gắng giải thích cho mấy người đó biết không?”

“Có chứ, giải thích quá trời luôn. Nhưng là, không có tác dụng gì cả.”

“Sau này đừng giải thích nữa,” Phó Hủy Thư truyền thụ kinh nghiệm của mình cho Thích Tiểu Mộc: “Mấy cái chuyện này, tụi mình càng giải thích thì bọn họ lại nghĩ là mình [giấu đầu lòi đuôi], [có tật giật mình]. Vì thế, không cần đi giải thích làm gì, cũng không cần để ý tới, khi nào mấy người đó nói chán chê thì cũng im ắng lại thôi.”

“Được, không giải thích gì nữa, nghe lời cậu.”

Ăn xong cơm trưa, Thích Tiểu Mộc trở về lớp học của mình, nhưng là, đoạn đường này phải đi qua sân bóng rổ đang có mặt Diêu Tráng Tráng ở đó. Khi nàng đi ngang qua, Diêu Tráng Tráng liền chặn nàng: “Tiểu Mộc này, đi cùng với tui một lát đến sân thể dục đi.”

Thích Tiểu Mộc nghĩ đến tin đồn, nên có ý niệm kiêng dè trong đầu, liền nói: “Không được, tui vừa ăn cơm xong, không thích hợp mấy cái vận động ah…”

“Đi đi mà, tụi mình đến sân thể dục nói chuyện một chút thôi. Tui có vài chuyện muốn nói với Tiểu Mộc.”

“Chuyện gì vậy? Haizz… cũng được, đi thôi.”

Thời gian nghỉ trưa, đa số mọi người đang ở phòng học hoặc ký túc xá ngủ trưa, chỉ có một số ít tinh thần mạnh khỏe bừng bừng mới hứng trí ngồi trong sân trường đọc sách. Giờ này, trên sân thể duc cũng không có mấy người, khá thưa thớt, chỉ có vài bạn nam đang đá bóng với nhau và vài bạn nữ đang đứng cổ vũ ở bên ngoài… Không khó tưởng tượng, trong đám nam nữ đang đùa giỡn ấy có vài đôi là tình nhân với nhau.

Hai người tìm nơi có mái râm, Thích Tiểu Mộc hỏi: “Đại Tráng muốn nói gì với tui đây?”

“Thầy chủ nhiệm có tìm Tiểu Mộc nói chuyện không?” Diêu Tráng Tráng ngồi xếp bằng thoải mái trên cỏ, ôm bóng rổ vào trong người, thật cẩn thận nói: “Gần đây đang rộ lên tin đồn tình ái của tụi mình, tất nhiên thầy chủ nhiệm sẽ đến tìm tụi mình nói chuyện, tui… nên nói như thế nào bây giờ nhỉ? Chính là… chính là tui mong Tiểu Mộc đừng có hiểu lầm gì cả nhé. Tui có thích Tiểu Mộc nhưng loại [thích] này không phải loại [thích] đó đâu, Tiểu Mộc có hiểu hay không?”

“Việc này ấy hở? Tui cũng đang định nói với ông đây. Tụi mình làm sao mà có khả năng trở thành một đôi được chứ? Mấy bạn đó toàn nói chuyện tào lao bịa đặt thôi.” Thích Tiểu Mộc cũng ngồi xếp bằng ngay ngắn, liên tục lắc đầu, lần nữa tỏ vẻ chán nản về lời đồn vô căn cứ.

“Mặc kệ người ta nói gì.” Diêu Tráng Tráng thở ra một hơi, thoải mái nói, “Chỉ cần Tiểu Mộc không hiểu lầm là tốt rồi, chuyện tui đang muốn nói là về chuyện này đấy. Mấy bạn nữ sinh như Tiểu Mộc thường da mặt mỏng, tui chỉ lo Tiểu Mộc nghe mấy lời đồn đãi rồi suy nghĩ lung tung nên mới muốn nói rõ ra thôi. Giờ biết Tiểu Mộc không hiểu lầm gì hết. Tui phải cám ơn Tiểu Mộc nhiều!”

“Cám ơn gì nữa chứ, tụi mình thân nhau quá rồi, khách khí làm gì nha!” Thích Tiểu Mộc nhìn xa xa về sân bóng đá, hỏi: “Đại Tráng này, ông có để ý ai rồi phải không?”

“Ừ, có.”

“Ai vậy?”

“Không thể nói.”

“Không thể nói......” Thích Tiểu Mộc đầy lòng hiếu kỳ: “Quan hệ giữa hai đứa mình cũng thân nhau nha, còn giấu tui làm gì! Nói đi… nói đi… tui hứa sẽ thay ông giữ bí mật.”

“Không thể nói.” Diêu Tráng Tráng vỗ vỗ bóng rổ, ngẩng đầu nhìn trời: “Nếu nói được thì tui đã nói rồi, không giấu làm gì.”

“Đại Tráng này, vậy là do ông không tin tui, có đúng không?”

“Làm gì có?”

“Vậy nói ra cho tui nghe đi mà.” Lòng quan tâm của Thích Tiểu Mộc càng phát ra dày đặc: “Để trong lòng mấy chuyện này khó chịu lắm đó, ông nói ra đi, có khi tui có thể chia sẻ được một phần nào đó khó chịu à nha. Mà ông cũng không muốn khó chịu tích tụ trong lòng, đúng không? Dù gì hai đứa mình cũng gần tuổi nhau, sẽ dễ cảm thông với nhau hơn. Với lại, ở đây chỉ có trời biết, đất biết, ông biết và tui biết thôi, không có ai nghe lén đâu mà sợ lộ bí mật này ra ngoài!”

Diêu Tráng Tráng trầm mặc, Thích Tiểu Mộc biết hắn có chút buông lỏng tâm tư, để cho hắn trầm mặc một chút.

Đúng là trong chốc lát, Diêu Tráng Tráng cầm lấy bóng rổ xoay xoay trên ngón trỏ, cho đến khi bóng dừng lại, hắn thở dài, nói: “Lúc tui đi thi tuyển để vào trường, cái ngày mà học sinh dự thi các môn Năng Khiếu tập trung trong đây đấy. Mấy người thi Mỹ thuật và Âm nhạc thì đến các phòng thi, còn người đăng ký thi Thể dục Thể thao thì buổi thi tuyển diễn ra ngay tại sân thể dục này. Trước khi thi một ngày, tui có đến đây để làm quen với môi trường thi, đang đi như vậy tự nhiên bắp chân của tui bị chuột rút, cảm giác đau lúc ấy thiếu chút nữa làm tui chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh rồi, thì ngay lúc này, cô Phùng - có nghĩa là mẹ Tiểu Mộc đấy - đúng lúc ấy lại xuất hiện. Cô ấy giúp tui mát xa, giúp tui thả lỏng cơ bắp này nọ, còn hỏi ngày mai còn có thể đi thi tuyển được không? Lúc đó, tui mới trả lời là, hiện tại đang bị chuột rút ở chân như thế này, lo lắng là ngày mai không thi tốt được. Cô ấy mới an ủi nói, chuột rút này nọ không là gì hết, chỉ là mấy dấu hiệu nhỏ xíu, không đáng ngại, còn khẳng định tui có thể thi tốt nữa đó. Lúc ấy, biểu hiện của cô ấy như một người chị lớn, tuyệt đối không giống một cô giáo chút nào. Bộ dáng của mẹ Tiểu Mộc khi đó, tui vẫn nhớ rất kỹ đó: mặc quần trắng, tóc quấn cao sau đầu, lúc nói chuyện thì luôn khẽ cười… Lúc ấy, tui đã nghĩ, nếu có thể làm học sinh của cô ấy thì tốt quá. Sau đó, tui mới biết cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp A1, cũng biết là cả đời này cũng không thể nào trở thành học sinh của cô ấy được. Bất quá, tuy không được là học sinh của cô Phùng nhưng lại có thể cùng lớp với con gái của cô ấy, Tiểu Mộc nghĩ xem: đây có được coi là một loại duyên phận hay không?”

“Duyên phận…” Đầu óc Thích Tiểu Mộc đang bị quá tải vận chuyển thông tin, tạm thời chưa kịp xử lý, liền hỏi ra một câu thắc mắc: “Là duyên phận giữa hai đứa mình, hay là duyên phận giữa ông với mẹ tui?”

Diêu Tráng Tráng mặt đỏ tràn lan khắp gương mặt, im lặng nửa ngày mới chậm chạp nói: “Cả hai đi… đều có.”

[Vậy là ý đang nói Đại Tráng với mama có duyên phận á?] Thích Tiểu Mộc vừa nghĩ đến đó, da mặt nàng liền co giật, thoát chốc nhíu bên này, thoáng chốc giãn bên kia làm ngũ quan trên mặt cũng theo đó thay đổi liên tục: “Đại Tráng kia, vì sao ông lại nói cùng lớp với tui là có duyên phận với mẹ tui?”

Diêu Tráng Tráng cúi đầu, không nói lời nào, mặt đỏ rần rần đến mức có thể nướng chín trứng gà.

“Tại sao ông lại đỏ mặt?” Đột nhiên, Thích Tiểu Mộc tựa hồ nắm được một chút ít cái gì đó, nàng mở lớn miệng, lắp bắp nói: “Đại… Đại Tráng… Ông… ông… tui… mẹ của tui, ông… với mẹ tui…”

“Tiểu Mộc này, đừng có làm ra vẻ mặt đó chứ! Haizz… biết ngay là Tiểu Mộc sẽ đoán được nên tui chắc sẽ nói chuyện thẳng thắn đây,” Diêu Tráng Tráng đứng lên, nắm chặt tay, gian nan nuốt vài ngụm nước miệng, tập trung lòng can đảm nói ra: “Tui thích mẹ của Tiểu Mộc, vừa nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên đã đem lòng thầm mến rồi.”

“Tui… tui…” Thích Tiểu Mộc khó có thể tin nổi, mở lớn mắt trừng trừng nhìn Diêu Tráng Tráng, nói: “Mẹ của tui lớn hơn ông 20 tuổi đó… Mẹ tui còn có ba tui… mẹ tui là của ba tui… Ông còn định giống ba tui đem lòng yêu thương mẹ tui sao? Mẹ tui… ông… mẹ tui… Diêu Tráng Tráng chết tiệt! Tui sẽ thay mẹ giết ông!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro