29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Mộc, đừng nóng, đừng nổi nóng như vậy, để từ từ cho tui nói đã!” Thân thể Diêu Tráng Tráng vốn cao lớn cường tráng nhưng trước ánh mắt như phun hỏa của Thích Tiểu Mộc đang nhìn thẳng vào mình thì liền mang theo sự khiếp sợ, vội vội vàng vàng giải thích: “Tui… tui chỉ là thích mẹ Tiểu Mộc mà thôi, tui biết tui với mẹ Tiểu Mộc hoàn toàn không có khả năng gì hết, tui cũng không có ý định tranh giành gì với ba Tiểu Mộc, bất quá tui chỉ là phải lòng một chút xíu mà thôi! Ý tui muốn nói tui chỉ là thầm mến… đúng rồi, thầm mến á… chỉ là thầm mến chứ không hề có ý định gì!” Nói xong câu thì Diêu Tráng Tráng cũng lộ vẻ nóng nảy: “Tui chỉ là đơn phương đem lòng yêu mẹ Tiểu Mộc, chứ mẹ Tiểu Mộc đâu có ý gì với tui đâu mà Tiểu Mộc làm quá lên thế. Tui còn chưa có năng lực và khả năng khiến mẹ Tiểu Mộc thích lại tui được!”

“Người ông thích là người bình thường sao? Người ông thích là mẹ của tui đó!” Thích Tiểu Mộc liền nhấc chân một cước đạp Diêu Tráng Tráng.

“Ai nha, đau ah!” Diêu Tráng Tráng đã bị đá trúng một cước, mắt thấy Thích Tiểu Mộc còn muốn đạp liền vội vàng lấy hai tay che đũng quần, xoay người tránh né: “Mẹ Tiểu Mộc thì làm sao? Chả lẽ mẹ Tiểu Mộc thì không cho bất kì người nào khác thích cả à?”

“Tui cũng muốn thích cha ông thì ông có thể bình chân như vại không phản ứng gì không? Còn mẹ của ông nữa, sẽ cao hứng hay sao? Nếu ông dám nói câu cao hứng thì cũng mau kêu đây một tiếng [má] đi!” Thích Tiểu Mộc một thân sát khí, hầm hầm truy hắn: “Đại Tráng! Ông mau đứng lại đó cho tui! Tui sẽ cho ông biết tay!”

Diêu Tráng Tráng mặc kệ, che đũng quần tiếp tục chạy, Thích Tiểu Mộc giận dữ cứng đầu cứng cổ tiếp tục truy đuổi phía sau. Hai người chạy vòng quanh sân thể dục, người la người hét chạy ba bốn vòng làm náo động cả một góc trường.

Thể lực bị tiêu hao cũng làm giảm bớt khí nóng tích tụ trong lòng, chạy đã mệt, hai người dừng lại thở gấp cố lấy lại sức rồi mạnh ai nấy ngồi xuống, nhìn nhau tâm sự.

Diêu Tráng Tráng vươn tay chà xát những giọt mồ hôi đang đọng trên trán, hỏi: “Tiểu Mộc còn sinh khí sao?”

Thích Tiểu Mộc cũng lấy tay lau mồ hôi, rống: “Cho tui một lý do không tức giận coi!”

“Tui thật sự cảm thấy Tiểu Mộc không nên sinh khí.” Diêu Tráng Tráng từ trong túi áo lấy ra vài miếng khăn giấy đưa cho Thích Tiểu Mộc để nàng lấy dùng mà lau mồ hôi: “Kỳ thật, so với Tiểu Mộc, tui càng tức giận hơn này, người nên sinh khí ở đây phải là tui mới đúng, tui tức giận chính mình. Người khác nếu có đem lòng yêu thích một người đều có thể mạnh dạn thổ lộ để mọi người cùng biết, nhưng với trường hợp của tui thì… tui thích một người nhưng chỉ có thể để trong lòng, cố gắng kiềm chế không thể hiện ra ngoài, có đau khổ hay uất nghẹn gì cũng chỉ có thể hướng bên trong lòng mà đổ vào, tui thật khổ ah… Cả đời này tui chưa từng thích ai cả, lần đầu tiên thích một người cũng chỉ có mẹ Tiểu Mộc mà thôi, aizz… tui biết tui hoàn toàn không có khả năng gì với mẹ Tiểu Mộc cả… Làm người lớn thật mệt mỏi, chuyện gì buồn khổ cũng chỉ có thể để trong lòng, hôm nay thật sự một phần là do Tiểu Mộc dụ dỗ, một phần cũng là chính mình nhịn không được, nên tui mới nói hết ra cho Tiểu Mộc nghe đó chứ. Haizz… Tiểu Mộc yên tâm đi, tui sẽ không làm cho Tiểu Mộc có thêm bất cứ phiền não nào nữa đâu.”

Thích Tiểu Mộc ai oán liếc mắt nhìn Diêu Tráng Tráng một cái: “Lúc này ông đã cho tui tăng thêm vô số phiền não rồi!”

Diêu Tráng Tráng tạm thời không dám nói tiếp cái gì nữa, nhìn nhìn Thích Tiểu Mộc cho đến khi nàng có vẻ bình tĩnh một chút, mới dám thử mở miệng nói nhỏ: “Tiểu Mộc phiền não cái gì chứ? Có nhiều người thích mẹ Tiểu Mộc như vậy chứng tỏ mẹ Tiểu Mộc có nhiều mị lực, Tiểu Mộc nên cao hứng mới đúng chứ.”

“Ông nói cũng có lý, nhưng bất quá, tui còn không cảm thấy tự nhiên. Hiện giờ cứ mỗi lần nhìn thấy ông là tui có cảm giác như ăn phải ruồi bọ rồi á!” Thích Tiểu Mộc đem khăn giấy vo lại thành một cục, dùng sức bóp chặt.

“Đừng như vậy mà Tiểu Mộc. Tui biết cảm giác khó chịu của Tiểu Mộc, nhưng mà, lòng tui cũng có nỗi khổ tâm đấy chứ, nỗi khổ này Tiểu Mộc không biết đến đâu.” Diêu Tráng Tráng gục đầu, ủ rũ nói: “Mối tình đầu của người ta thì ngọt ngào trong sáng như giọt sương ban mai, có thể oanh oanh liệt liệt thông báo cho nhiều người cùng biết, còn mối tình đầu của tui thì… mà không, mối tình thầm mến đơn phương của tui chứ, thì giống như hoàng liên* vậy đó, uống vào trong người liền cảm thấy đắng chát, buồn phiền đau khổ. Haizz… chờ khi nào Tiểu Mộc thật sự đem lòng yêu ai đi, sẽ biết đến cảm giác đau khổ này của tui. Mà Tiểu Mộc này, việc này ấy, chỉ có một mình Tiểu Mộc biết mà thôi, dù thế nào đi nữa, mọi người mà biết được tình cảm đơn phương giữa học sinh và giáo viên như thế này chắc chắc cũng cười nhạo cho xem, vì thế Tiểu Mộc có thể thay tui giữ bí mật giúp chuyện này được không?”

(*hoàng liên: một cây thảo sống nhiều năm, thường được dùng làm thuốc bổ và có vị rất đắng)

“Cái loại chuyện như thế này mà ông còn nghĩ tui sẽ cầm loa thông báo cho nhiều người cùng biết đến sao? Nghĩ sao mà tui có thể cho toàn bộ giáo viên học sinh trong cái trường này biết là ông có ý định làm [cha dượng] của tui vậy hả?” Thích Tiểu Mộc bực mình trừng mắt nhìn Diêu Tráng Tráng: “Giữ bí mật! Tất nhiên phải giữ bí mật! Thiệt tình… dù sao mẹ tui cũng không thể nào thích ông được nên tui cũng không so đo với ông làm gì.”

“Tiểu Mộc có thể nói được như vậy làm tui vui lắm đấy!”

“Chỉ cần về sau trước mặt tui đừng có lấy chủ đề mẹ tui ra nói nữa, ông làm ơn biết chừng mực và giới hạn một chút thì tui cũng sẽ rất vui vẻ.”

“Vậy thì… tụi mình vẫn là bạn tốt chứ nhỉ?”

“Tùy tình hình!”

Tuy rằng có chút tha thứ cho mối tình đơn phương hoang đường của Diêu Tráng Tráng, cũng đã đáp ứng hắn sẽ giữ bí mật này, nhưng là, trong lòng Thích Tiểu Mộc vẫn rất bực bội.

Bữa cơm chiều ngày hôm nay, nàng ăn chưa được vài muỗng liền cảm thấy no. Phùng Yến và Thích Đại Thành nhìn thấy nàng như vậy liền biết nàng có tâm sự, cả hai thầm nháy mắt với nhau, một trước một sau đi vào phòng của nàng.

Phùng Yến đem bánh ngọt để trên bàn học của nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Mộc, có tâm sự gì à?”

“Dạ, vâng.” Thích Tiểu Mộc trong lỗ mùi hừ ra được hai tiếng.

“Tâm sự gì nào? Có thể nói cho mama nghe được không?”

“Mama à, có khi nào mama sẽ thích người khác rồi cùng papa ly hôn hay không?”

[Chẳng lẽ cha mẹ bạn cùng lớp có người ly hôn sao?] Phùng Yến nghĩ thầm rồi vươn tay đẩy tóc mái của nàng qua một bên, đau lòng hôn vào trán nàng một cái, nói: “Cả đời này, mama chỉ thích một mình papa con mà thôi, chỉ thích ba người chúng ta tạo thành một gia đình như thế này, papa mama vĩnh viễn sẽ không bao giờ ly hôn, hiểu không?”

“Nhưng nếu lỡ xuất hiện một người trẻ tuổi hơn papa, có mị lực hơn cả papa thì sao ạ?”

Thích Đại Thành bật cười vui vẻ: “Tiểu Mộc này, con quá xem thường papa con rồi đó. Người khác có mị lực, chả lẽ papa của con không có mị lực hay sao? Không có mị lực sao có thể đem mama của con cưới về nhà rồi sinh ra con được chứ hả? Người trẻ tuổi vắt mũi chưa sạch sao có được mị lực của người đàn ông trung niên thành thục như papa con được? Con hẳn là nên đối với papa tin tưởng mới đúng chứ. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, gia đình chúng ta so với kim cương còn vững chắc hơn, không ai có thể đục khoét hay xen vào giữa được. Lúc chưa có con, papa với mama con thường đem tiền chia thành hai nửa: một nửa để dành và một nửa tiêu xài, bên người lúc nào cũng có bạn bè để cùng nhau vui vẻ. Nhưng từ khi con ra đời, papa với mama con từng ngày từng ngày nhìn con từ một khối thịt đỏ hỏn trong lòng bàn tay, chậm rãi lớn lên thành một đứa nhỏ lớn tướng như thế này, lo lắng để cho con có chỗ ăn chỗ mặc đầy đủ, mệt mỏi gì cũng can tâm tình nguyện chấp nhận. Có thể, trên đời này, người có mị lực thì có rất nhiều, nhưng người có thể đồng cam cộng khổ cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn thì không nhiều lắm. Papa và mama con những năm nay đã đi qua biết bao nhiêu khó khăn, cãi nhau biết bao nhiêu trận, chuyện xấu cỡ nào cũng đã vượt qua, mọi chuyện đắng cay ngọt bùi gì gì đều quyết tâm cùng nhau tiến về phía trước, nhưng chỉ có một chuyện mà hai người chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới chính là hai chữ [ly hôn] này. Đứa nhóc này, đừng có làm phiền đến hai người già này nữa, mau mau ngồi dậy ăn bánh ngọt đi, đừng có suy nghĩ những chuyện không đâu.”

“Đúng đấy,” Phùng Yến đem bánh ngọt đưa về phía Thích Tiểu Mộc dỗ dành nàng: “Nghe lời papa con nói đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Mama với papa con rất tốt, cả đời này cũng sẽ không rời xa nhau, cả kiếp sau cũng sẽ không ly hôn, kiếp sau sau nữa cũng chỉ sẽ nuôi dưỡng một tiểu quỷ có tên Thích Tiểu Mộc để con làm loạn, gây rối, đảo lộn cuộc sống của hai người chúng ta mà thôi, vậy được không?”

“Dạ!”

Chờ Thích Tiểu Mộc ăn xong bánh ngọt, Phùng Yến và Thích Đại Thành mới trở về phòng của mình. Phùng Yến thở dài nói: “Hai người kết hôn với nhau, nếu không phải vì những chuyện bất đắc dĩ thì bình thường sẽ không ly hôn bao giờ. Chỉ khi nào đã cố gắng hòa hợp nhưng vẫn không sống được với nhau thì mới nên ly hôn mà thôi. Tuy ly hôn là biện pháp giải thoát cho cả hai, nhưng ngược lại, lại mang đến sự đau khổ cho đứa nhỏ. Giống như gia đình dưới lầu ấy, con của lão Viên mới kết hôn được ba năm, đứa nhỏ còn chưa đến đầy năm mà hai vợ chồng đã nằng nặc đòi ly hôn, không biết đứa nhỏ ấy rồi sẽ ra sao đây nữa?”

“Thời buổi này ah… người càng có tiền thì càng dễ sinh tật này tật kia,” Thích Đại Thành thay áo ngủ, nói: “Mười năm trước, chuyện ly hôn như thế này hiếm lắm mới xảy ra, cả khu phố này tìm không ra gia đình nào xin ly hôn cả, thế nhưng hiện giờ thì, nộp đơn xin ly hôn so với nộp đơn xin gia nhập Đảng còn nhiều hơn. Aizz… Mặc kệ đi, chỉ cần nhà chúng ta vẫn tốt là được. Tiểu Mộc nhà mình cả đời này cũng không bao giờ muốn cha mẹ ly hôn đâu. Một người đứng đắn như papa Tiểu Mộc đây chắc vạn dặm mới tìm được một người như vậy đó nha!”

“Đức hạnh!” Phùng Yến cười cười, vươn tay xoa đầu Thích Đại Thành:“Không còn sớm , mau ngủ đi.”

Tuy đáp ứng Diêu Tráng Tráng sẽ giữ bí mật mối tình đơn phương của hắn, nhưng mỗi khi đối mặt với Phó Hủy Thư, trong lòng Thích Tiểu Mộc lại không thể nào yên lòng im lặng. Nàng càng cố gắng tự nhủ với mình phải giữ bí mật thì lại càng muốn đem bí mật nói ra. Nên nói hay là không đây? Thật là một vấn đề nan giải nha.

Phó Hủy Thư xem bộ dáng muốn nói nhưng lại cố gắng kìm lòng khép miệng lại của nàng thật không vừa mắt, liền bức nàng nói ra. Bạn Tiểu Mộc chuyên môn chờ đến khi Phó Hủy Thư ép buộc, áp dụng biện pháp nghiêm hình tra tấn ép hỏi thì nàng mới có lý do hợp lý hợp tình để khỏi phải giữ bí mật -- người con gái yếu đuối không thể chịu nổi thống khổ ah… Tuy Phó Hủy Thư căn bản không thực hiện bất kỳ “chính sách” cứng rắn nào với nàng, nhưng trong suy nghĩ của nàng thì luôn suy nghĩ vậy để không bị thẹn với lòng.

Nàng đem chuyện tình cảm của Diêu Tráng Tráng nói hết tất cả cho Phó Hủy Thư nghe, nói xong liền đứng lên đạp một cái vào ghế sô-pha: “Thằng nhóc Diêu Tráng Tráng ấy, rất không biết lựa người nha! Mama có papa rồi, không những thế, mama còn lớn hơn hắn nhiều tuổi như vậy, không hiểu sao hắn lại có thể thích mama chứ?”

“Tại sao hắn lại không thể thích mẹ của cậu?” Phó Hủy Thư khuyên nàng: “Một ông lão sáu mươi mấy bảy mươi tuổi có thể thích đứa con gái hai mươi mấy tuổi, vậy thì sao đứa con trai mười bảy mười tám tuổi lại không thể đem lòng thích một phụ nữ ba bốn mươi tuổi đây? Tiểu Mộc à, tớ thấy [cảm giác thích] một người chính là như vậy. Không nói gạt cậu chứ, mấy đứa con trai trong lớp tớ có không ít người đem lòng tơ tưởng đến mẹ cậu nha, mỗi khi mà đến tiết Toán là con mắt của mấy người này đều long lanh ngay. Có nhiều người thích mẹ cậu như vậy, thì cậu nên cảm thấy tự hào mới đúng. Bởi vì căn bản những người thích mẹ cậu đều không thể nhận được một chút xíu nào tình yêu của mẹ cậu, mà chỉ có cậu và ba cậu mới chân chính tiếp nhận toàn bộ con người mẹ cậu.”

Thích Tiểu Mộc chống hai tay lên má, cân nhắc cân nhắc rồi mới mở miệng nói: “Cậu nói đúng cực, Hủy Thư. Thật không ngờ cậu có thể hiểu được nhiều vấn đề như vậy.”

Phó Hủy Thư lơ đãng nói: “Thục đọc Đường thi ba trăm thủ, sẽ không làm thi cũng sẽ ngâm*. Tớ đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết Quỳnh Dao rồi, cuối cùng cũng sẽ chịu một chút ảnh hưởng chứ.”

(*Thục đọc đường thi ba trăm thủ

Sẽ không làm thi cũng sẽ ngâm

--> Nghĩa đen: Nếu đọc thành thục ba trăm bài thơ Đường, thì dù không biết làm thơ cũng sẽ biết ngâm thơ. 

Nghĩa bóng thì chắc ai cũng biết nhỉ? Nói chung thì chỉ muốn nói: đọc sách nhiều, không bổ này thì cũng bổ kia ah…)

“Tiểu thuyết Quỳnh Dao tớ cũng có xem mà, sao tớ không hiểu nhiều như cậu nhỡ.” Thích Tiểu Mộc cầm lấy táo đưa lên miệng cắn một cái.

Phó Hủy Thư đem táo từ tay Thích Tiểu Mộc đoạt trở về, cầm lấy dao nhỏ nhẹ nhàng tước vỏ: “Cậu xem như [cưỡi ngựa xem hoa] ấy, chỉ chăm chăm đọc cho biết kết cục, xem xong hết thì liền quên ngay, căn bản có để trong lòng tình tiết của truyện đâu.”

“Vậy cậu đều nhớ hết mọi chi tiết à? Chỗ nào cũng nhớ cả sao?”

“Sao mà tớ nhớ hết mọi thứ trong đó được. Chỉ là khi tớ đọc câu chuyện ấy, thường lấy thân phận người đứng ngoài cuộc mà xem xét tình cảm của nhân vật chính, rồi phân tích tâm lý hành vi của bọn họ.”

Thích Tiểu Mộc cảm thấy đầy hứng thú, hỏi: “Cậu phân tích được cái gì rồi?”

“Phân tích ra một chuyện sâu sắc nhất chính là,” Phó Hủy Thư dùng dao gọt hoa quả đưa lên không trung vẽ một hình cung: “tiểu thuyết Quỳnh Dao xem rất hay, nhưng cũng thật vô nghĩa!”

“Ack!” [Đã quá xem trọng cậu ấy rồi]. Thích Tiểu Mộc đợi một lát lại hỏi: “Hủy Thư này, vậy cậu nói xem, tình yêu là cái gì dzạ?”

“Không biết,” Phó Hủy Thư đem trái táo đã gọt vỏ hoản hảo đưa lại cho Thích Tiểu Mộc, nói: “Tình yêu… chắc là chỉ khi nào chính bản thân mình thật sự trải qua mới có thể định nghĩa được.”

Thích Tiểu Mộc cắn một miếng lớn trái táo, lầu bà lầu bầu hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cậu sẽ thích người như thế nào?”

“Không biết nữa, chắc khi nào gặp được người ấy thì mới biết được. Mà này, cậu ăn nhã nhặn một chút coi!”

Thích Tiểu Mộc không nghe, lại cắn thêm một miếng lớn, thầm tức giận [Còn nói là “gặp người ấy” nữa à? Hừ! Vậy mà còn nói sẽ không yêu sớm, thì ra là Hủy Thư đang chờ người ấy xuất hiện] Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy khó chịu, lớn giọng hỏi: “Hủy Thư này, sao cậu biết người cậu gặp chính là người cậu thích được?”

“Không biết,” Phó Hủy Thư cầm cổ tay Thích Tiểu Mộc đưa trái táo về phía nàng, cúi đầu xuống cắn một miếng, nói: “Có thể chỉ cần người đó có khả năng khiến tim tớ đập nhanh hơn, vậy chính là thích đó.”

[Tim đập nhanh hơn á? Hừ! Đao phủ cũng có thể làm cho tim cậu đập nhanh hơn nhiều lần nha.] Thích Tiểu Mộc liều mạng cắn táo giống như khi nàng đang cắn tai heo, chu chu miệng phản đối: “Cậu nói vậy không đúng chút nào, tớ thấy nhiều lần tớ gặp giáo viên chủ nhiệm cũng có cảm giác tim đập nhanh ah… vậy chả lẽ tớ đem lòng thích thầy ấy hay sao?”

“Đó là do cậu làm chuyện xấu, sợ chuyện bại lộ nên tim mới đập nhanh!” Phó Hủy Thư khẽ liếc mắt, cười hì hì hỏi: “Tiểu Mộc này, nói thật xem, trong lòng cậu có người nào không?” [Dám nói có liền đập ngay nha!]

“Có ah… Tớ thích cậu mà!” Thích Tiểu Mộc tuyên thệ giống như rống lớn, chỗ táo chưa kịp nuốt xuống liền văng lên mặt Phó Hủy Thư, ánh mắt Thích Tiểu Mộc sáng ngời trong suốt phát ra một chút bướng bỉnh nhưng cũng không kém phần chân thật lộng lẫy.

Trái tim Phó Hủy Thư mãnh liệt đập loạn lên, mãnh liệt đến nỗi nàng quên mất phải lau đi những miếng táo đang dính trên mặt, mãnh liệt đến nỗi làm nàng như nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Đáp án Thích Tiểu Mộc nói ra không thể nào lường trước được, chẳng thế nào biết được nàng đang nói đùa hay hoàn toàn là sự thật.

Đêm hôm đó, Phó Hủy Thư lần đầu tiên chính thức tự hỏi mình vấn đề “thích” và “tình yêu”.

Thích”, “Tiểu Mộc”, “tình yêu”. Ba chữ này tựa như ba ngôi sao lập lòe cứ nhấp nháy nhấp nháy trong đầu Phó Hủy Thư, cứ xuất hiện lặp đi lặp lại mãi. Ba chữ này giống như ba yêu tinh bị nhốt trong hộp Pandora*, tiềm thức nói cho nàng biết không nên mở ra,không cần mở ra, nhưng chìa khóa trong tay nàng lại cố tình dụ dỗ nàng đi về phía cái khóa, để nàng nghiên cứu nó, để nàng mở nó ra.

(*chiếc hộp Pandora: truyền thuyết này khá nổi tiếng ah… nội dung chủ yếu là nói đến sự tò mò của con người. Ai muốn biết thì google caca nhé.)

Cánh tay chung quy không thể nào dài qua đùi, đầu óc chung quy đánh không lại tâm tư, qua biết bao nhiêu giãy dụa thì chìa khóa trong tay chung quy cũng sẽ đi đến mở cái khóa thuộc về nó.

Có thể chấp nhận sự thân cận của người khác hay sao? Có thể chịu được sự rời đi của cậu ấy sao? Vì cái gì thích nhìn cậu ấy dính chặt lấy mình, nằm trong tầm mắt của mình? Vì cái gì không thích cậu ấy yêu sớm? Khi cậu ấy dính vào tin đồn ghép đôi thì cảm giác khó chịu khi đó của mình là như thế nào? Đã từng nghe qua, vì tình yêu mà tự sát, nhưng chưa từng nghe qua vì tình bạn thân thiết mà tự sát. Nhưng là, mỗi khi nghĩ đến cảnh cậu ấy đến lúc muốn tìm bạn trai thì mình đã nghĩ đến cái chết? Vì sao đối với những bạn nữ khác lại không có loại cảm giác này?

Chỉ là hữu tình sao? Chỉ là thói quen hay sao? Nếu không phải......

Đêm khuya, Phó Hủy Thư ngồi dậy khởi động máy tính, trong phần Tìm kiếm liền đánh vào một từ “homosexuality”. Không biết sao, nàng không dám đưa chữ Hán vào, có lẽ là sợ hãi, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác, tóm lại hiện giờ trong lòng nàng đang rất rối.

Khi đó, trang web về đồng tính không có nhiều như bây giờ, chuyện tình yêu đồng tính cũng được mọi người giấu kỹ, không muốn cho người khác biết. Khi đó, mạng lưới thông tin chỉ đang trong giai đoạn xây dựng, nội dung cũng chưa có nhiều, nên việc tìm kiếm một chút kiến thức về đề tài này cũng thật khó khăn.

Tuy vậy, trời không phụ lòng người, tốt xấu gì thì cuối cùng nàng cũng tìm được vài manh mối giúp nàng suy nghĩ, cũng như nhận thức được một từ đơn mới “lesbian”.

Một từ hoàn toàn mới và xa lạ, mang theo sự thất lạc rất lớn cùng một chút ít mong chờ hiểu biết về một thế giới mà nàng chưa từng nghĩ đến -- không có quá nhiều câu chuyện kể, nhưng giữa những dòng chữ đều chỉ nổi bật lên sự đau khổ đến tận cùng. Không cần đọc quá nhiều cũng đã đủ làm nàng thở dài, mọi chuyện đều hiện lên trước mắt nàng, đầu đuôi tất cả đều là bị kịch.

Từng câu từng chữ như cuốn hút lấy suy nghĩ của nàng. Nàng đau khổ nhớ đến phim [Philadelphia] năm xưa, nhớ tới những con người nước ngoài truyền bá tư tưởng tự do lại cố ý xem thường khinh thị tạo sự bất công cho người khác bọn họ như Andrew, lại nhớ đến tình yêu sâu nặng, bất đắc dĩ lại mang đầy sự tuyệt vọng ám ảnh. Nước Mỹ tiến tiến còn như thế, Trung Quốc thì…

Kim giây tích tắc di chuyển, chầm chậm đi hết quãng đường đã định sẵn của nó. Lúc này chỉ có thời gian trôi qua hay sao?

Bên ngoài bầu trời tối đen, không có trăng cũng chẳng có sao. Gió vô tình thổi từng cơn rét lạnh qua những cành liễu yếu ớt, cuốn đi theo nó những thứ mong manh.

Đêm nay, hình như so với những đêm khác, trời tối đen hơn một ít. Đêm nay, dường như so với dĩ vãng, nàng đã hiểu biết thêm một ít.

Thích”, “Tiểu Mộc”, “tình yêu”. Trong nháy mắt, ba chữ này như biến thành con quay, quay vòng tròn trước mắt nàng. Chúng nó chính mình tự quay, chúng nó vây quanh đầu óc Phó Hủy Thư mà quay quanh, chúng nó không ngừng chuyển động, mang theo ký ức từ nhỏ đến lớn không ngừng quay cuồng, mang theo ký ức từ nhỏ đến lớn kề cận gắn bó bên nhau giữa hai nàng quay một vòng rồi lại một vòng khác, cứ thế quay không biết mệt mỏi.

Không biết đã quay mấy ngàn mấy vạn vòng, chúng nó rốt cục cũng mệt mỏi, dừng lại.

Trời tối đen, đột nhiên nghênh đón một ánh sáng le lói.

Phó Hủy Thư chợt đổ ra một thân mồ hôi lạnh.

Mọi chuyện dần hiện rõ, một đêm không ngủ được.

Đột nhiên phát hiện bản thân không giống người bình thường, đối với một vị tiểu thư trong sáng chưa dính chút bụi trần mà nói, thật có điểm hoang mang, sợ hãi, lo lắng, thậm chí cảm thấy buồn bực, tâm trạng chùng xuống, cảm xúc liền giống như bị mắc kẹt trong mạng nhện khổng lồ, các điểm suy nghĩ dính chắc vào nhau, đan kết vào nhau thành một khối rối loạn không thể nào tháo gỡ.

Mặc kệ là đế ý hay không muốn chú ý tới, nhưng các khối rối loạn vẫn luôn tồn tại ở nơi đó, các mảng xử lý thông tin trong đầu vẫn luôn hoạt động không ngừng, truyền đạt tin tức cho nhau, va chạm vào nhau rồi dồn ứ ở một nơi không thể giải thích nổi. Chúng nó kêu gào được phóng thích, rồi lại im ắng đợi chờ chủ nhân xâm nhập vào, vì thế chủ nhân chỉ còn có hai lựa chọn: một, cố gắng tiêu hóa và hiểu biết tất cả những thông tin như đám kẹt xe trong đầu để tìm ra lối thoát, nếu không, chỉ còn cách đầu rơi máu chảy, dùng sự cưỡng bức để mọi chuyện trở về lại lề lối bình thường; tựa hồ, không còn lựa chọn thứ ba nào khác.

Sự rối loạn như thế này, có lẽ là minh chứng cho sự trưởng thành của con người. Mà muốn trưởng thành, con người phải trả một cái giá nào đó.

Phó Hủy Thư đang trải qua loại trưởng thành như thế và cũng vì trưởng thành mà nàng cũng phải chấp nhận trả một cái giá tương xứng. Về kết quả sau này như thế nào? Phật viết, không thể nói ah…

Có thể là do bản chất trời sinh, mà cũng có thể là do nền tảng giáo dục của gia đình, tóm lại mặc dù nội tâm bên trong, Phó Hủy Thư đang rối như tơ vò nhưng bề mặt ngoài, nàng vẫn tỏ ra bình thường. Thành tính học tập và cách đối xử với mọi người xung quanh, lúc trước nàng như thế nào thì giờ nàng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Biểu hiện của nàng thật đúng là con người thuộc về lý trí.

Cho dù nội tâm sâu thẳm của nàng có đủ loại mâu thuẫn cùng rối rắm, nhưng là, nàng vẫn biết chuyện nào nặng, chuyện nào nhẹ. Trung học là thời điểm quan trọng nhất để học tập, tình yêu này nọ chỉ là thứ yếu, nên đem cất giấu ở một nơi bí mật. Cảm tình của chính mình rốt cuộc đi về hướng nào? Rốt cục phải đi như thế nào thì được?... Thời điểm này không phải là lúc nên suy xét, dành thời gian suy nghĩ về nó, hiện tại, chuyện nên làm chính là phải học tập thật tốt, xong chuyện này mới tính đến chuyện với Tiểu Mộc… Cùng với Tiểu Mộc thì như thế nào đây? Thế nào đây? Thế nào là thế nào bây giờ?... Dù sao cũng không có cách gì hết, nên phó mặc hết mọi chuyện cho ông trời vậy. Yêu như thế nào thì sẽ được cái đó đi. Mặc kệ sẽ có chuyện gì phát sinh sau này, nhưng ngay bây giờ, nàng cũng không để rắc rối này làm ảnh hưởng đến chuyện học tập được.

Phó Hủy Thư đặt quyết tâm, thề phải cố gắng học tập cho thật tốt. Nàng đặt quyết tâm, quyết tâm nắm chặt tay cố gắng thực hiện cho bằng được. Nhưng mà, mỗi khi Thích Tiểu Mộc xuất hiện trước mắt nàng thì nhoáng một cái, lòng nàng liền bị rối loạn, thề thốt cùng quyết tâm này nọ đều chạy biến đi đâu mất, nàng hận mình không thể chạy tới cắn chết Thích Tiểu Mộc - đầu sỏ gây ra tất cả mọi rối loạn - để nàng tiêu bớt lửa giận đang phừng phực cháy trong lòng nàng. Vì để không làm chậm trễ chuyện học tập, nàng cố ý kéo ra một chút khoảng cách với Thích Tiểu Mộc, cố gắng đối xử với Thích Tiểu Mộc như một người bạn bình thường, nói chuyện với Thích Tiểu Mộc đầy khách khí, cùng với mang theo một chút mơ hồ khó hiểu, tạo cảm giác giống như nàng Monalisa đang mỉm cười, nói nàng đang nghiêm túc cũng được, nói nàng đang đau thương sợ hãi cũng không sai, dù sao thì cũng chỉ là nụ cười với một chút thần bí nào đó, có lẽ trừ tác giả Leonardo da Vinci, không ai có thể hiểu được hết thảy mọi chuyện đằng sau.

Không biết có phải là do đặt khoảng cách với Thích Tiểu Mộc quá xa mà lòng nàng càng ngày càng loạn, không có cách nào tập trung mọi tinh lực đi học tập hay không. Nhưng may mắn, nàng là một người kiên quyết cứng rắn, vào thời điểm lên lớp, nàng buộc chính mình phải cố gắng lắng nghe bài giảng, vì thế sự rối rắm tình cảm không tạo quá nhiều sức uy hiếp vào sự học tập của nàng, nếu không, thành tích của nàng sẽ bị giảm sút không phanh không thể nào dừng lại.

Thích Tiểu Mộc nhận thấy được Phó Hủy Thư gần đây có điểm là lạ. Lạ như thế nào, nàng không thể hình dung để miêu tả chính xác, nàng chỉ biết đó là một loại cảm giác, cảm giác thấy Phó Hủy Thư là lạ, cảm giác như thế này không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lại. Thoạt nhìn, Phó Hủy Thư bây giờ cùng với trước kia là y như nhau, nói nói cười cười, đối xử với mọi người thật bình thường. Nhưng hoàn toàn rất bình thường như thế này lại làm cho Thích Tiểu Mộc cảm thấy quái lạ. Phó Hủy Thư nói nói cười cười thật giống như một quy luật định sẵn, tựa như quy luật di chuyển của mặt trời mọc mặt trăng lặn trên bầu trời, ngày này qua ngày khác chỉ có như thế, một chút cũng không thấy bất kì biến hóa nào ah… Đã là người thì không phải là máy móc, như thế nào lại có thể không có biến hóa gì cả thế này?

Thứ bảy buổi chiều nọ, sau khi về nhà, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ngồi bên nhau cùng làm bài tập. Bài tập về nhà của Thích Tiểu Mộc khá ít nên nàng chỉ làm một lát liền xong. Làm xong hết bài tập, nàng liền ngồi ôm một chùm nho, nhìn nhìn Phó Hủy Thư, nghiêm túc cố gắng nghiên cứu -- Hủy Thư không đúng chỗ nào nhỉ?

Phó Hủy Thư biết Thích Tiểu Mộc đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng vẫn cố gắng tập trung làm bài tập, cố không để ý tới nàng. Nàng đưa một trái nho hướng về phía miệng Phó Hủy Thư, Phó Hủy Thư liền mở miệng ăn, nhưng mắt vẫn không thèm nhìn lấy nàng một cái.

Nhìn thấy Phó Hủy Thư sắp sửa phun vỏ quả nho ra ngoài, nàng liền đưa tay tới để hứng lấy, Phó Hủy Thư cũng không khách khí, đầu cũng không nâng lên, trực tiếp phun vỏ quả nho vào lòng bàn tay nàng. Thích Tiểu Mộc đem vỏ ném tới thùng rác bên cạnh, hướng tay vào quần chà sơ rồi lại lấy một quả nho cho chính mình ăn rồi đưa một quả khác cho Phó Hủy Thư.

[Không đúng chỗ nào nhỉ?] Thích Tiểu Mộc vẫn đang nghiên cứu, vỏ quả nho phun ra đã chất một đống lớn nhưng nàng vẫn không thể nghiên cứu ra điều gì cả.

Hàng xóm tầng trên đang cãi nhau, thanh âm huyên náo vọng xuống cả phía dưới. Trong đầu Thích Tiểu Mộc chợt lóe lên một ánh sáng, đã hiểu ra ah… [Hai người thân thiết thì phải là “đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa hảo” mới đúng. Thế nhưng, gần đây, Hủy Thư đối với mình rất khách khí, cũng không hề dùng giọng điệu Thái Hậu ra lệnh với mình, bắt mình phải làm cái này, phải làm cái kia. Cho nên rất không thích hợp nha!]

Nàng đem da mặt lôi kéo thành trạng thái hiền lành, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: “Hủy Thư này, cậu dạo này không sao chứ?”

Phó Hủy Thư lười biếng ngậm đầu bút máy, nhướng mày hỏi: “Cậu xem tớ giống có việc gì lắm à?”

“Giống ah… tớ thấy dạo này cậu không bình thường chút nào.”

“Không bình thường chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng không bình thường nha!” Thích Tiểu Mộc giải thích: “Cậu gần đây tính tình quá tốt, cũng chưa phát tiết với tớ lần nào, thật chịu không nổi nha!”

“Tớ thấy cậu có làm gì đến tớ đâu, nên tại sao tớ phải phát tiết với cậu chứ?” Phó Hủy Thư quay quay bút máy hai vòng lại cúi đầu làm bài tiếp.

Phó Hủy Thư tỏ thái độ không quan tâm làm Thích Tiểu Mộc thập phần mất hứng: “Tại sao cậu lại nói thế? Lúc trước, dù tớ có làm bất kì cái gì, dù không hề liên quan đến cậu, cũng làm cậu tức giận mắng tớ cả mà? Cậu đối với mọi người luôn lịch sự hòa nhã, nhưng đối với tớ rất xấu tính nha. Tớ thích lúc cậu xấu tính. Cậu không thể lấy cách đối xử với người khác để đối xử với tớ được. Tớ có làm sai chỗ nào sao? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa ngay, chứ đừng đối xử khách sáo như thế này với tớ. Đừng có [giả mù sa mưa]* nữa, tớ xem không vừa mắt nha. Tớ không cần cậu đối xử với tớ y như với người khác. Tớ không cần cậu đối xử tốt, tớ không thích, cậu vì cái gì lại không phát tiết với tớ nữa?”

(*Giả mù sa mưa: nghĩa đen [tạo ra mây đen để tạo mưa], còn nghĩa bóng, hiểu nôm na là: biết nhưng cố ý giả bộ không biết để lừa người khác.)

“Cậu cho là tớ không muốn phát tiết hay sao?” Nhìn Thích Tiểu Mộc một bộ tư thế truy hỏi quyết không bỏ cuộc, trong lòng Phó Hủy Thư đột nhiên cảm thấy một đoàn hỏa không biết từ nơi đâu bỗng xuất hiện nên liền nắm lấy cái gối đầu bên cạnh, hướng tới Thích Tiểu Mộc ra sức đập vào đầu và thân mình nàng, đem toàn bộ buồn bực cất chứa trong khoảng thời gian này phát tiết ra hết bên ngoài: “Mỗi lần tớ nhìn thấy cậu là đều thấy phiền! Nhìn thấy cậu liền thấy bực mình! Cái đồ ăn nho mà không biết phun vỏ ra! Cái đồ chỉ biết ham ăn tục uống! Cái đồ ngu ngốc! Cái đồ không biết gì cả! Thật tức chết mà! Khốn khiếp!”

Phó Hủy Thư hung mãnh làm Thích Tiểu Mộc có điểm sợ, nàng đần độn đứng y nguyên, nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, trên đầu cùng trên người bị dính mấy đòn, tóc của nàng được cột thành đuôi ngựa hoàn hảo lúc đầu thì lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn, may là gối đầu mà Phó Hủy Thư đang dùng để đánh nàng là loại cao cấp, độ mềm mại cần thiết đều có, không sợ bị đánh chấn thương sọ não ah…

Cho đến khi Phó Hủy Thư phát tiết gần xong, Thích Tiểu Mộc mới lấy lại được tinh thần, nàng hành động như một con cún con nịnh bợ, làm như vừa trải qua một chuyện vui vẻ hưng phấn, nhiệt tình hướng lên người Phó Hủy Thư cọ cọ, nghiêm túc nói: “Hủy Thư Hủy Thư, cậu phát tiết như vậy thật là bình thường nha. Tớ thật cao hứng!”

“Tiền đồ!” Phó Hủy Thư bị Thích Tiểu Mộc chọc cười, vươn tay sờ sờ đầu nàng, hỏi: “Có đau hay không?”

“Đau! Đau chết! Có khi làm chấn động đến não luôn ah…” Thích Tiểu Mộc tìm được lược, đưa cho Phó Hủy Thư, nói: “Tóc đuôi ngựa xinh đẹp của tớ đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi, cậu phải bồi thường ngay cho tớ, mau buộc lại tóc giùm đi. Với lại móng tay tớ cũng dài rồi nà, luôn tiện giúp tớ cắt đi!”

“Tí nữa hãy cắt móng tay, giờ chải đầu trước đã,” Phó Hủy Thư cầm lấy lược, nói: “Lại đây, ngồi đây nào.”

Thích Tiểu Mộc ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế, “Hủy Thư này, cậu đừng đối xử với tớ như những người khác nhé. Vậy được không?”

“Uh, biết rồi.” Phó Hủy Thư cởi dây buộc tóc của Thích Tiểu Mộc xuống, thuận tay xoa bóp mặt của nàng, rồi nhẹ nhàng giúp nàng chải đầu, một lượt rồi tiếp theo một lượt khác từ từ chạy dọc theo tóc Thích Tiểu Mộc… sự hậm hực mấy ngày nay của Phó Hủy Thư lơ đãng đã bị gió cuốn đi mất. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Thời gian không chờ đợi ai.

Phó Hủy Thư mang theo sự hoang mang trong tình cảm, cùng với Thích Tiểu Mộc trải qua một ngày sinh nhật náo nhiệt, lại cùng nhau hoàn tất chương trình học lớp 10, bước vào lớp 11.

Mùa hè năm ấy, ở lưu vực phía Nam Trường Giang và phía Bắc Nộn Giang của lưu vực sông Tùng Hoa xuất hiện một đại hồng thủy hiếm thấy trong lịch sử, vô số ruộng đồng bị chìm sâu trong cơn lũ, vô số nhà cửa bị nước làm xói lở mất đi đất đai,… Một lần nữa, trước cơn giận dữ của thiên nhiên, sinh mệnh của con người thật nhỏ bé như vô hình. Trận lũ lụt năm ấy, để lại biết bao nhiêu tàn phá về người lẫn về của, bỏ lại biết bao đau thương cho người dân lam lũ.

Trên ti vi, trên máy tính, trên radio,… đều đang đưa nhiều tin tức có liên quan đến trận đại hồng thủy cùng với lời kêu gọi cứu trợ cho người dân gặp thiên tai. Khi báo đài truyền hình trực tiếp cảnh: rất nhiều các chiến sĩ dùng thân thể cùng với những nắm tay siết chặt nhau nhằm tạo một bức tường người ngăn cản cơn lũ dữ, hay hình ảnh: vô số người lính không để ý đến sinh mệnh của chính mình để cứu người già và trẻ em đang bị nước lũ cuốn trôi,… Nhìn thấy cảnh tượng quân dân đồng lòng, [mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng] ấy, ai ai cũng phải rơi nước mắt đồng cảm.

Người dẫn tin tức mang theo thanh âm rõ ràng nghẹn ngào, không hề có chút nào giả dối như đánh thẳng vào cái “tâm” của người xem. Mắt nhìn vào ti vi, một màn cảm động diễn ra trên màn ảnh đem theo cảm xúc sâu sắc vô cùng, Phùng Yến và Lý Thanh Phương đều rơi lệ đầy mặt, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cũng khóc nghẹn ngào, ngay cả Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn cũng không kềm được lòng mà chảy xuống vài giọt nước mắt.

Phó Hủy Thư lấy tay lau nước mắt đang chảy trên gương mặt, một lần nữa cảm nhận được sinh tử là một thứ rất khó nắm bắt, sinh mệnh của con người rất ngắn ngủi, sinh mệnh là một thứ yếu ớt, không có ai có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, ý nghĩ đó cứ dần dần đánh sâu vào tư tưởng của nàng. Nàng nhìn nhìn ti vi rồi lại quay sang nhìn nhìn Thích Tiểu Mộc, không tự chủ được liền suy nghĩ [Nếu trên đời này không có cậu ấy, thì mình sẽ làm sao bây giờ?] Vừa nghĩ thế, nàng liền rùng mình, cảm giác lành lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng nàng. Chỉ là một chút suy nghĩ mà đã vô tình đặt bản thân vào trong để nhận lấy tia ý nghĩ bi quan. Nhưng nếu là thật thì… Vậy đâu còn có thể bên nhau mỗi ngày hay chỉ một ngày nữa? Nàng cắn cắn môi, không làm ra quyết định gì cả, chỉ là hạ một phần quyết tâm [Chỉ cần mình còn sống thì cậu ấy không thể chết. Chỉ cần mình còn tại trên đời này thì cậu ấy không thể rời xa khỏi mình.]

Có phản ứng bất đồng với Phó Hủy Thư, Thích Tiểu Mộc cũng lấy tay lau nước mắt, nhưng một mình nàng quay trở về phòng ngủ, cầm lấy bút vẽ, vẽ ra khung cảnh các chiến sĩ mặc quần đang xắn cao, đứng trong bùn lầy cao ngang chân, áo ướt đẫm mồ hôi đang chống chọi lại thiên tai khắc nghiệt… nàng dùng mực dầu thông vẽ hơn phân nửa bình, trên người dính đầy màu mực, nàng vẽ suốt một đêm, không cần ăn cơm, không hề uống nước, khi mặt trời sáng lạng xuất hiện ở phương Đông xa xa, nàng mới hướng mặt về phía Nam, cất cao giọng đọc chậm một lần bài [Ai là người đáng yêu nhất?]*:

“Người tạo nên lịch sử,

Trên thế giới lúc nào cũng cần các chiến sĩ,

Chiến sĩ là người quan trọng nhất!

Chiến sĩ là người rất lương thiện,

Đấu tranh bảo vệ hòa bình,

Bảo vệ cuộc sống ấm no của nhân dân!

Chúng em tự hào vì có các chiến sĩ,

Tổ quốc kiêu ngạo khi sinh ra các chiến sĩ,

Đầy anh dũng cùng đầy bất khuất!”

(* bài này ko biết bài nào… nhắc đến thơ ca là… haizz… =.=! lời thơ cũng dịch đại ah… bật bản RAW cũng ko biết đường tìm bài gốc)

Đúng vậy, đây là bài thơ truyền bá mà mọi nhà đều biết… Những con người còn rất trẻ, rất đỗi bình thường nhưng không kém gan dạ cùng lương thiện. Tuy đôi khi, bọn họ mang theo vẻ quê mùa cục mịch, nhưng để có được khoảng không gian nhản nhã hòa bình hiện tại, không thể không kể đến công lao của bọn họ. Tuy năm tháng qua rất ư là bình lặng, đôi khi bọn họ bị lãng quên sự tồn tại của mình, nhưng đến thời điểm nguy cấp mấu chốt, bọn họ lại trở thành những người xuất hiện đầu tiên, đưa thân thể lên trước hứng chịu mọi thứ.

Chỉ có tại đất nước này, đời đời không ngừng đào tạo ra một lớp người tài năng như vậy, huấn luyện được một bộ phận chiến sĩ anh dũng bất khuất. Chỉ có tại lịch sử năm ngàn năm văn minh của người Hoa, mới có thể bồi dưỡng ra một đội quân tinh nhuệ như thế này.(=.=! haizz… edit khúc này thấy thẹn với lòng quá)

Thiếu niên là những người rất dễ dàng xúc động.

Có lẽ bị lây nhiễm cảm động từ các chiến sĩ, cũng có lẽ ảnh hưởng từ tinh thần chống lũ lụt thiên tai vừa qua, mà “soái ca” Diêu Tráng Tráng mặc dù mới lên lớp 11, đã hoàn toàn thấy được tương lai của cả đời mình và quyết định một chuyện vô cùng trọng đại -- tham gia quân ngũ ah…

Quyết định này của Diêu Tráng Tráng vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Sự phản đối đầu tiên đến từ cha mẹ hắn. Tục ngữ có câu [hảo thiết không đánh đinh, hảo hài tử không làm binh]*, chưa kể nguyện vọng lớn nhất của bất kì bậc làm cha làm mẹ nào cũng là [vọng tử thành long], mong ngóng con trai có thể vào được trường đại học tốt nhất, khi tốt nghiệp xong sẽ tìm được một nơi công tác ổn định rồi kết hôn sinh con, cứ sống thuận buồm xuôi gió suốt cả đời. Chứ tham gia quân ngũ làm gì chứ? Gia nhập quân đội được vài năm lại trở về nhà, không có bằng cấp, không được đào tạo chính quy nào cả, về sau sẽ làm gì chứ?

(*Hảo thiết không đánh đinh, 

Hảo hài tử không làm binh.

--> Thép tốt không bao giờ dùng làm đinh, 

Đứa con giỏi không bao giờ cho đi theo nghiệp binh.)

Người phản đối tiếp theo là chủ nhiệm lớp, Khúc Thế Quân. Thành tích thể thao hiện nay của Diêu Tráng Tráng dư sức đi theo con đường chuyên nghiệp, thành tích văn hóa cũng rất thuận lợi, hắn là một mầm non cần được uốn nắn nha… Vào được trường đại học trọng điểm không hề có vấn đề gì với hắn cả, có được người học sinh như thế này thì khó có người giáo viên nào đành lòng buông tay ra hết.

Người cuối cùng phản đối chính là những bạn nữ thích hắn. [Tuy rằng thiếp có ý nhưng chàng lại vô tình]. Một người đẹp trai sáng sủa với thành tích nổi bật như Diêu Tráng Tráng thì bạn nữ nào cũng muốn hắn ở trường mỗi ngày nha, tình cảm thầm mến là một loại tình cảm ký thác có hy vọng được đáp trả trong tương lai, nhưng người ta mà đi mất thì còn biết phấn đấu làm sao nữa ah…

Cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm phản đối không đem lại hiệu quả nào. Diêu Tráng Tráng đã quyết tâm nên không ai cản được. Nếu không cho hắn tham gia quân ngũ, hắn liền quậy phá một trận để mọi người thay đổi ý định phản đối. Vì mong muốn tham gia quân ngũ, hắn học tính xấu của những học sinh cá biệt: trốn học, hút thuốc, đánh nhau,… cố ý làm những chuyện khiến cha mẹ thất vọng. Quả nhiên, sau những chuyện này, cha mẹ hắn thay đổi, cho rằng nếu cứ để hắn học tính xấu như thế này làm lưu manh lưu lạc đầu đường xó chợ, thì thôi, chiều theo ý hắn cho hắn tham gia quân ngũ, nhận sự huấn luyện hà khắc trong quân ngũ để cải tạo thành người tốt đi.

Trước khi tham gia quân ngũ một ngày, vào buổi chiều chạng vạng, Diêu Tráng Tráng cùng Thích Tiểu Mộc ngồi ở trước sân bóng rổ, nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Diêu Tráng Tráng nói: “Tiểu Mộc này, ngày mai tui lên đường gia nhập quân ngũ rồi. Theo học một năm trung học ở đây, người mà tui thích nhất là Tiểu Mộc đấy. Ack… Tiểu Mộc đừng hiểu lầm tui nha, cái thích này không phải loại thích đó đâu. Ngày mai đi rồi, tui có chút nhớ đến Tiểu Mộc, nhưng Tiểu Mộc về sau không cần nhớ đến tui đâu.”

Thích Tiểu Mộc nói: “Ông cứ yên tâm đi làm lính đi, tui cam đoan không mơ tưởng gì đến ông đâu. Mà Đại Tráng này, ông mà đi ấy hả, có biết bao nhiêu bạn nữ đem lòng tưởng nhớ sâu sắc đến ông nha. Trong lớp mình, tui biết có nhiều người thích ông lắm đấy.”

“Tui không thích các nàng ấy. Người tui thích nhất thì Tiểu Mộc cũng biết rồi còn gì.” Diêu Tráng Tráng để tay về phía sau, xoa xoa gáy, nói: “Kỳ thật, tui gia nhập quân ngũ cũng là muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cả ngày cứ ngây ngốc ôm một giấc mộng không thật tế, mọi suy nghĩ trong lòng không dám thổ lộ ra bên ngoài, thật là mệt mỏi.”

“Ông nói vậy là có ý gì?” Thích Tiểu Mộc trừng mắt: “Chẳng lẽ nguyên nhân làm ông đi lính là do lỗi mẹ của tui hay sao? Mẹ tui ngay cả ông mặt mũi tên tuổi ra sao còn không biết nữa đấy, đừng có để mẹ tui dính phải mấy chuyện này, ông đừng có mà lôi mẹ tui vào như thế này chứ.”

“Tiểu Mộc xem kìa, thật là… Bạn nữ nào cũng suy nghĩ quá nhiều đấy. Tui chỉ mới nói là tui mệt, chứ có nói là mẹ Tiểu Mộc phải thế này thế kia đâu? Làm gì phản ứng nhảy dựng như thế làm gì chứ? Nguyên nhân làm tui muốn tham gia quân ngũ, không phải là do mẹ Tiểu Mộc không đâu, mà là do tui nhìn thấy tinh thần chiến sĩ quật cường trong ti vi kìa, vài ngày trước có tham gia chống chọi lại cơn lũ ấy… Khi nhìn thấy vậy, tui nghĩ nếu mình mặc vào quân trang ấy để giúp ích một cái gì đó cho nhân dân. Đã là con trai thì phải sống một cuộc đời oanh liệt của con trai, cầm lấy súng, đi ra chiến trường, đánh chết bọn Nhật Bản, vinh quang đem lại niềm tự hào cho nước mình. Thẳng thắn mà tiến bước, thống nhất Đài Loan. Bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ sự an bình của mọi người dân! Dù có bão táp mưa sa, lửa cháy sấm giật cũng phải đem máu chảy ra làm được việc lớn. Như vậy mới gọi là nam nhân đại hảo hán nha!” Diêu Tráng Tráng nắm chặt tay giơ lên không trung, tỏ vẻ quyết tâm phải thực hiện cho bằng được.

“Đảng Trung ương đang ở giai đoạn phát triển kinh tế đất nước, chuyện thống nhất đảo Đài Loan, tui sợ sẽ kéo dài khá lâu à nha… có khi đến thời con trai ông mới có thể giải quyết được đó. Tiểu tử à, ông còn rất trẻ nha, thụ tử không đủ cùng mưu*.” Thích Tiểu Mộc vỗ vỗ vai hắn, nói: “Người tham gia quân ngũ nhiều như vây, nhưng tui nghĩ chân chính cầm súng xông pha đi vào tiền tuyến chắc không có nhiều người dám xung phong đâu. Thời điểm giúp dân chống đại hồng thủy bữa trước làm tui mình nhìn thấy cảm động thật đó, nhưng cái cảm động này khi trải qua rồi thì mọi chuyện lại như xưa, ai người nào lại trở về việc của người ấy, không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa đâu. Mà dù sao đi nữa, nước mình có phải nước Mỹ đâu, suốt ngày cứ gây chiến tranh này nọ đâu chứ. Lãnh đạo nước mình hiện giờ cũng không thể lấy súng trường một mình một nước để chiến đấu với cả quân đội Liên Hiệp Quốc như xưa được. Chiến tranh bao nhiêu năm ấy thì cái chúng ta nhận được là gì? Đại Tráng này, không phải là tui lên mặt dạy đời ông đâu, nhưng ông cũng đừng nên sống theo chủ nghĩa lý tưởng nữa.”

(* thụ tử không đủ cùng mưu: tuổi tác và mưu mẹo chưa có đủ --> có thể hiểu nôm na là: “ngựa non háu đá” ah)

“Tui biết, mấy chuyện mà Tiểu Mộc nói thì ba mẹ tui đều nói lải nhải bên tai tui suốt mấy tháng nay rồi,” Diêu Tráng Tráng cúi đầu, nhặt một hòn đá nhỏ lên, đặt trong lòng bàn tay đùa nghịch, “Từ nhỏ, tui đã thích ngắm quân trang rồi, thích mặc lên người quân trang, dù sao đã là con người thì cũng phải sống vì giấc mộng của chính mình. Mặc kệ như thế nào thì ngày mai tui cũng đã quyết định là gia nhập quân ngũ rồi. Tiểu Mộc này, tụi mình làm bạn cùng lớp lâu như vậy, bí mật của tui chỉ có Tiểu Mộc biết rõ. Tuy rằng Tiểu Mộc không có ý định gì khi quen với tui, nhưng tui vẫn có sự cảm kích Tiểu Mộc nha. Bí mật mà có thể chia sẻ với người khác luôn là một chuyện thật vui. Tiểu Mộc là người con gái tốt, không biết về sau, ai có diễm phúc được lấy Tiểu Mộc nữa. Sớm muộn gì Tiểu Mộc cũng có người để yêu, sớm muộn gì cũng biết đến tình yêu, chỉ mong Tiểu Mộc sẽ không giống tui, đừng nên thích một người không nên đi thích, để rồi chỉ có thể là một giấc mộng không có khả năng thực hiện được.”

“Nói cái gì mà lâm ly quá vậy? Thật là.” Diêu Tráng Tráng nói chuyện rất thành khẩn làm Thích Tiểu Mộc cũng cảm thấy cảm động. Dù không buồn khổ gì lắm khi không gặp hắn, nhưng nàng cũng đã học chung với hắn một năm, bạn bè cùng lớp còn đồn thổi chuyện cặp đôi giữa hai người, ngày mai hắn ra đi, cả đời này cũng không biết có thể còn lại gặp nữa hay không nên chung quy nàng vẫn có một chút tiếc nuối.

“Được rồi, không còn sớm, tui phải đi đây.” Diêu Tráng Tráng đứng lên, giơ hai tay ra nói: “Dù sao tui cũng đi rồi, tụi mình ôm nhau một cái cho nhau lời từ biệt đi.”

Thích Tiểu Mộc yên lặng tiếp nhận cái ôm mang đầy sự tinh khiết giữa hai người bạn.

Rặng mây đỏ kéo tới giăng đầy trời, phủ lên không gian xung quanh sự ấm áp bí ẩn của buổi chiều tà. Con bướm nhỏ từ từ chấn động cánh, như nhẹ nhàng gõ vào tâm của những người trẻ tuổi.

Hai cái bóng kéo dài trên mặt đường, yên lặng đứng sát vào nhau.

Người con trai khôi ngô to lớn, người con gái xinh đẹp diễm lệ, trong rặng chiều đỏ thẫm, bóng dáng hai người đứng ôm nhau ấy như đâm bị thương tâm hồn mong manh của người đang đứng lặng lẽ ở đường biên bên kia sân - Phó Hủy Thư.

“Tiểu Mộc có người mẹ tốt, nhớ yêu thương cô ấy nhé.” Diêu Tráng Tráng cầm chắc hòn đá trong tay, đầu hướng về phương xa, xoay người, bước đi nhanh về phía trước, không hề quay đầu lại, nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường.

Mơ hồ Thích Tiểu Mộc nghe được giọng hát của hắn: 

“Ta nghĩ ta là biển, yên tĩnh như vực sâu, không phải ai cũng hiểu được… 

Ngực ta đang chịu sự xao động, một hòn đá nho nhỏ cũng có thể làm cho ta cảm thấy mênh mông…

Em đang đứng ở lầu cao ngắm phong cảnh…

Ngắm phong cảnh hay em để những người khác ngắm em?”

Thích Tiểu Mộc nhìn theo bóng dáng Diêu Tráng Tráng, tự hỏi: “Yêu là gì?”

Phó Hủy Thư ngóng nhìn bóng dáng Thích Tiểu Mộc, suy tư: “Nên tiếp tục hay không nên yêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro