30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh hoa bị ngắt đi, kèm theo sau đó là một giọng nói vang lên: “Nên?”

Rồi lại thêm một cánh hoa khác rơi xuống đất, cũng giọng nói đó vang lên nhưng với những âm tiết khác: “Không nên?”

Một cành hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, nhưng chưa đầy hai phút, đã chỉ còn lại trơ cành nhẵn nhụi.

Phó Hủy Thư cũng như hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ khác, đều cùng lấy phương cách “bói hoa” để giải quyết những rắc rối có liên quan đến cảm tình trong lòng. Ngày hôm qua, nàng đã học rất nhiều nên cảm thấy mệt mỏi, vì thế mới một mình một người đi dạo ở sân thể dục, thế nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh Diêu Tráng Tráng đang ôm lấy Thích Tiểu Mộc.

[Trai tài gái sắc]. Dùng thành ngữ này để hình dung hai người bọn họ là tuyệt đối chính xác.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ôm nhau, trơ mắt nhìn Thích Tiểu Mộc mang theo cảm xúc day dứt ngóng nhìn bóng dáng Diêu Tráng Tráng đi khuất. Nàng thật sự không biết hiện giờ nên làm gì, cũng như không biết phải làm gì… nên chỉ có thể ngơ ngác đứng lặng người tại đường biên đó, lặp lại suy nghĩ:

“Chuyện mình và Tiểu Mộc có khả năng hay không đây?”

“Chuyện mình với Tiểu Mộc là nên hay không nên đây?”

Người Diêu Tráng Tráng thích không phải là Tiểu Mộc, Tiểu Mộc cũng không hề thích Diêu Tráng Tráng. Không những thế, lúc này Diêu Tráng Tráng còn sắp gia nhập quân ngũ nữa, hai người bọn họ hoàn toàn không có khả năng trở thành một đôi. Điều này nàng rất biết, nhưng khoảnh khắc nàng nhìn thấy hai người bọn họ đứng đó ôm nhau vẫn làm nàng thiếu chút nữa bị chọc mù mắt.

Nam nhân và nữ nhân làm thế nào để tạo ra đứa nhỏ? Những chuyện đại loại như vậy nàng đã sớm biết. Nhưng mỗi khi nghĩ đến không bao lâu sau, trong một tương lai không xa, Thích Tiểu Mộc sẽ mặc lên người áo cưới trắng tinh rồi cùng một người khác sinh con đẻ cái… mới nghĩ đến thế đã làm lòng nàng tựa như bị hàng ngàn đao đâm xuyên qua, đau đến ứa máu, quả thật không thể nào chịu đựng được.

Tuy nhiên, nàng bây giờ thì có thể làm được cái gì chứ? Bản thân mới mười mấy tuổi đầu, ngoại trừ học tập, những cái khác nàng không biết một chút gì cả, nàng có cảm giác như một loại phế vật vô dụng thật sự. Một người tầm thường như nàng, như thế nào lại có tư cách đi nói chuyện yêu đương đây? Mặc dù có muốn nói chuyện tình yêu đi nữa, liệu loại tình yêu này có thể duy trì được bao lâu? Tính tình Tiểu Mộc trong sáng tinh khiết như những bông tuyết vừa rơi xuống, trắng trong không hề dính chút bụi nào, những thứ như tình yêu này nọ hoàn toàn không biết chút gì cả. Không thể nào biết được: rốt cuộc Tiểu Mộc sẽ thích con trai, hay vẫn sẽ mãi thích nàng đây?

Phó Hủy Thư lại một lần nữa lâm vào cảnh rối rắm.

Bông hoa hồng trọi cánh đang đung đưa trong tay nhưng nàng vẫn như cũ không thể nghĩ ra lối thoát đang nằm ở chỗ nào? Càng nghĩ nàng càng tức giận, quả thật rất muốn giết người.

Thật bất hạnh, Thích Tiểu Mộc lại nhởn nhơ xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng đang suốt ngày vì Thích Tiểu Mộc mà phiền não, thế mà Thích Tiểu Mộc lại luôn bày ra gương mặt vui vẻ trước mắt nàng, được rồi, trước cứ đem cơn giận phóng ra bên ngoài rồi nói sau.

[Ai biểu ngươi dám tùy tiện ôm ấp con trai này… Ai cho phép ngươi có thể tùy tiện tỏ ra thân mật với con trai… Ngươi làm cho ta càng ngày càng phiền não...] 

Trong đầu nàng suy nghĩ quẩn quanh những điều đó, tay nàng dùng cái gối hướng tới Thích Tiểu Mộc mãnh liệt đánh đập loạn xạ. Một đòn đánh xuống Thích Tiểu Mộc rõ ràng cũng làm đau lòng nàng, càng đánh nàng càng đau, càng đau nàng càng đánh.

Thích Tiểu Mộc đang bị đè dưới đất, Phó Hủy Thư đang chễm chệ ngồi trên người nàng, dưới chân nàng còn bị vướng bàn ghế ngăn trở hoạt động… nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những đòn của Phó Hủy Thư giáng xuống trên người. Nàng lại một lần nữa bị đánh loạn, nhưng may là lần này, nàng còn biết nâng lên cánh tay để bảo vệ gương mặt, nếu không thể nào nàng cũng bị đánh đến không thể nào còn “xinh đẹp” được nữa.

Bạn học Tiểu Mộc đúng là một tiểu cường* đánh không chết, đợi cho đến khi Phó Hủy Thư đánh cho bay hết cơn tức giận, nàng mới hơi ngẩng đầu nhìn, đứng lên, phủi bụi quanh thân mình, cùng Phó Hủy Thư so đo cao thấp. Hai người đã lớn thêm biết bao nhiêu phân, chiều cao của Thích Tiểu Mộc bây giờ đã được 1m7, Phó Hủy Thư theo sát sau đó, cao 1m69. Thời điểm tăng vọt chiều cao của hai nàng đã đi qua, không ngoài ý muốn, chiều cao hai nàng trong mấy năm qua đã tăng lên không ít, nhưng sau này chắc sẽ không tăng được bao nhiêu nữa.

(*tiểu cường: con gián --> giữ nguyên luôn thì hay hơn ah…)

Tóc Phó Hủy Thư khẽ rơi xuống khóe miệng, Thích Tiểu Mộc đem tóc nàng đẩy ra, nói: “Cậu xem cậu kìa, lại phát điên vụ gì nữa đây? Rõ ràng lùn hơn tớ một khúc nhưng sao hung dữ hơn tớ nhiều vậy nha? Tớ thấy cậu nên đi theo Tướng Quân học môn ném cầu đi ah… sức mạnh như vừa nãy dư sức phá vỡ kỷ lục thế giới đấy. Haizz… Cho tớ xin đi, ai lại chọc cậu mất hứng nữa vậy?” 

Phó Hủy Thư hơi khẽ nâng mí mắt, nói: “Không ai cả, bực mình nên muốn đánh đó.”

“Muốn đánh người liền đánh người đi. Sao đánh tớ làm cái gì vậy? Dù sao tớ cũng là một vị thần đó nha, cậu xem thần như người để đánh đập vậy đó á? Như vậy là phạm thượng nha.”

Phó Hủy Thư không để ý đến Thích Tiểu Mộc, nàng vừa trút hết mọi lửa giận trong người ra ngoài, cũng cảm thấy mệt mỏi, lười nói chuyện.

Thích Tiểu Mộc thấy Phó Hủy Thư không nói lời nào, liền tự mình lầm bầm lầu bầu: “Tớ thật không biết dạo này cậu ra làm sao nữa. Chuyện mới vừa rồi cậu như bị trúng tà ấy, hung hăng cả lên. Thời điểm bình thường thì chuyện gì cũng ôn nhu hòa nhã, còn những khi bất thường lên rồi thì cũng giống như điên vậy á. Trong lòng cậu chắc có chuyện gì chứ gì, nhưng tớ biết cậu không muốn nói, cậu không thích tớ hỏi này nọ thì tớ sẽ không hỏi. Cậu nếu muốn lấy tớ làm bao cát trút giận thì tớ liền chịu vậy. Haizz… ngoại trừ tớ ra, còn ai có thể chịu được tính xấu này của cậu chứ? Giờ tụi mình học cấp ba rồi, cậu muốn thi vào trường Y, áp lực cạnh tranh tất nhiên rất nhiều, tớ hiểu, nếu chỉ cần như vậy mà cậu phát tiết ra hết mọi mệt mỏi, phát xong rồi mọi chuyện lại ổn thỏa, cậu có thể học tập chuyên tâm trở lại thì như thế nào tớ cũng chịu được. Tớ nghe mama nói, thành tích gần đây của cậu có chút tuột dốc. Tớ nhớ kì thi lần trước, cậu chỉ đứng ở vị trí thứ tám, trong khi những lần trước toàn đứng trong Top 5, chắc là cậu bị áp lực học tập làm bực mình hở? Tớ nói chớ, mấy cái kì thi này á, kết quả kém một chút cũng không sao đâu, chỉ cần thi tuyển đại học thật tốt là được, mấy cái khác quan trọng hóa lên làm cái gì. Thi vào đại học mới quan trọng nhất, chỉ cần thi đậu vào được trường đại học thôi… còn mấy cái kì thi lẻ tẻ trong trường cao hay thấp có quan hệ gì đâu. Cậu thấy có đúng không? Cho nên á, cậu đừng có tự tạo nhiều áp lực cho chính mình làm gì. Mà sao lại đi ngắt bông ngắt hoa nữa vậy? Cậu cũng thể hiện sự tức giận trên cành hoa hồng này nữa hả?” Thích Tiểu Mộc cầm lấy chổi, một bên quét cánh hoa rơi lả tả dưới đất, một bên tiếp tục lải nhải: “Hoa hồng đáng thương, đang đẹp đẽ như vậy lại bị cậu ngắt trủi lụi như thế này. May là tớ đến đúng lúc nên còn hai bông hoa may mắn thoát kiếp nạn. Tớ mà đến chậm một chút đó á, chắc chắn hai bông này cũng chung số phận với mấy bông kia rồi. Bông hoa xinh đẹp, ta buồn thay cho các ngươi, ai biểu gặp phải chủ nhân xấu tính như thế này, lần sau các ngươi đi đầu thai phải…”

Phó Hủy Thư cắt đứt sự lải nhải không dứt của Thích Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc, cậu lại đây.”

Thích Tiểu Mộc ngoan ngoãn đi tới, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phó Hủy Thư không nói chuyện, chỉ yên lặng ôm eo nàng, hai tay vòng sang nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Thích Tiểu Mộc nhếch miệng, ngây ngô cười, nàng thích Phó Hủy Thư ôm lấy nàng như thế này, liền nghiêng nghiêng đầu, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, đưa đến trên mặt Phó Hủy Thư hôn một cái: “Hủy Thư, tớ giúp cậu tiêu độc này, tiêu tan hết tâm tình xấu đi nhé.”

“Ừ.”

“Cậu không vui, tớ cũng đi theo không vui đây này.”

“Ừ.”

“Cậu cũng tiêu độc cho tớ nha.”

“Câm miệng! Đừng nói nữa!” Phó Hủy Thư đem mặt vùi vào hõm vai của Thích Tiểu Mộc, phần gương mặt bị hôn qua có chút nóng lên.

[Ngoại trừ tớ ra, còn ai có thể chịu được tính xấu này của cậu chứ?] 

Những lời Thích Tiểu Mộc vừa mới nói như giúp mở ra một sợi dây xích đang bao vây lấy tâm trí Phó Hủy Thư. Đúng vậy, dù là ai đi nữa, nàng đều đối xử với họ một cách hòa nhã lễ phép, ra vẻ hiểu chuyện, chỉ có trước mặt Tiểu Mộc, nàng mới không hề cố kỵ gì mà bùng phát cơn tức giận. Ngoại trừ Tiểu Mộc, còn ai có thể chịu được tính xấu này của nàng cơ chứ? Ngoại trừ Tiểu Mộc, nàng còn có thể hướng đến ai để bộc phát cơn giận đây?

Ma xui quỷ khiến, nàng bật thốt ra câu hỏi y như tại thời điểm tám tuổi khi ấy: “Tiểu Mộc, có phải sau khi lớn lên, cậu sẽ rời bỏ tớ phải không?”

Thì ra là do lo lắng chuyện này! Thật là tự chuốc cái buồn vào người! Thích Tiểu Mộc có điểm mất hứng, nói: “Tụi mình đã lớn đến chừng này rồi, cậu thấy tớ có bao giờ rời bỏ cậu hay không? Cậu cứ hỏi tớ mấy chuyện kiểu này hoài, tớ thật sự không thích nghe nha.”

“Ý tớ muốn nói, sau khi thi đỗ đại học kìa… thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học… rồi lúc đi làm rồi ấy… lúc đó, cậu sẽ rời bỏ tớ phải không?”

“Như thế nào lại có chuyện ấy! Mao chủ tịch làm chứng, dù cho cậu có đuổi tớ đi, tớ cũng không bao giờ rời bỏ cậu.”

“Ngoéo tay.”

“Ừ, ngoéo tay.”

Cũng giống như tám tuổi khi đó, hai ngón út lại một lần nữa móc vào nhau.

“Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm cũng không cho thất hứa.”

Cái đổi thay, chỉ là tuổi, chỉ là tình cảm bên trong… Còn cái không thay đổi, chính là hai người bọn họ đang đứng cười đối mặt nhau.

Tâm tình Phó Hủy Thư tốt lên rất nhiều, mặc dù có khi chỉ là một chút khôi phục chấp vá, nhưng nhìn chung, sự trưởng thành của nàng đang có xu hướng vững vàng dần dần. Nàng cũng không đưa ra quyết định hay lựa chọn gì cả. Tình cảm của nàng có khi rất rõ ràng, có lúc lại ngây thơ, rồi có chút hăng hái mong chờ, và có cả ủ rũ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, nàng còn quá nhỏ, dù cho có là người trưởng thành cũng khó biết rõ những chuyện tình cảm như thế này, vì thế không có gì lạ khi Phó Hủy Thư khó mà đưa ra được cho mình một đánh giá chính xác.

Không thể đánh giá, nên không biết sẽ lựa chọn ra sao. Đối mặt với tình cảnh khổ sở như thế này, người thông minh trước hết phải đặt xuống vấn đề khó giải quyết, đợi cho đến khi chính bản thân có đủ năng lực chấp nhận được mọi kết quả sẽ phát sinh - dù tốt hay xấu, lúc đó mới đi giải quyết vấn đề đó.

Phó Hủy Thư là một người thông minh. Hoặc có thể nói, nàng là bị bắt buộc phải thông minh -- cấp ba, việc học hành rất nặng, đủ loại chương trình luyện thi đập vào mặt, kì thi nhỏ kì thi lớn cứ thay phiên nhau kéo tới… nên nàng không còn thời gian, cũng như không có tinh lực lại đi cân nhắc vấn đề tình cảm của bản thân.

Những rắc rối có liên quan đến kì thi đại học sắp tới cùng với đủ loại áp lực đang chồng chất trong lòng nàng, nhưng dưới tình huống đó, nàng cũng xác định được một chuyện, cũng là một chuyện duy nhất mà nàng xác định được; chính là: nàng sẽ không bao giờ buông bỏ Thích Tiểu Mộc, Thích Tiểu Mộc cũng sẽ không bỏ rơi nàng, hai nàng sẽ không bao giờ dễ dàng bị tách ra, và nhất là nàng cũng sẽ không bao giờ để Thích Tiểu Mộc dễ dàng rời xa khỏi nàng.

Nếu nói năm lớp 10 cũng có kỳ nghỉ hè, nhưng đến năm lớp 11, thì không còn thời gian gọi là nghỉ hè nữa.

Năm lớp 11 này cũng gần sắp kết thúc những năm học cấp ba. Nghỉ hè năm lớp 11, chính là thời điểm bắt đầu của lớp 12 - năm cuối cùng. Toàn bộ tháng Bảy tháng tám cuối cùng này, mọi học sinh đều bị sắp xếp thời khóa biểu dày đặc. Trong năm cuối cấp, từ lớp A1 đến A6, mọi tiết về âm nhạc, mỹ thuật cùng thể dục đều bị hủy bỏ. Tiết tự học từ hai tiết đã bị chuyển thành ba tiết. Chỉ có học sinh trong lớp A7 là ngược lại, những tiết về âm nhạc, mỹ thuật cùng thể dục không những không bị hủy bỏ mà còn tăng gấp đôi.

Từ buổi sáng chưa đến sáu giờ đã phải bắt đầu học rồi kéo dài đến tận sau chín giờ tối mới chấm dứt. Trong suốt khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, mỗi ngày trôi qua, mọi học sinh đều bị chôn trong đống bài tập chất cao như núi, bài rèn luyện nhiều như nước đang chảy ngoài biển. Cố gắng học tập đi, cố gắng làm bài đi… vì giấc mơ đại học kia… vì tiền đồ trong mơ kia ah…

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ hè tháng Bảy tháng Tám này, thời điểm mọi người đang tập trung vào kì thi đại học cao đẳng hay vào con đường chuyên nghiệp sắp tới -- trong lớp A7 đã xảy ra hai chuyện trọng đại làm rúng động mọi người trong trường.

Chuyện thứ nhất, chính là một học sinh trong ban Âm nhạc - một nữ sinh tên Tôn Cam Lâm mang thai.

Tôn Cam Lâm này yêu đương với một người cùng lớp - một nam sinh tên Trương Dũng, hai người không dừng được sức dụ hoặc nên vụng trộm “ăn trái cấm”. Loại sự tình này… nếu đã trải qua một lần… tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba rồi vô số lần khác. Thời điểm đó, trường học nghiêm cấm học sinh lên mạng, số học sinh có thể tiếp xúc với máy tính cũng không nhiều, khóa giáo dục từ xa cũng không tốt như bây giờ, không những thế, thầy cô cha mẹ cũng không thường nghiêm túc lấy chuyện “tình dục” ra bàn với đứa nhỏ, do đó, học sinh tuổi này không nhận được một sự giáo dục đúng mức về vấn đề này. Bởi vậy, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mới lớn vụng trộm “ăn trái cấm” mà không hề nghĩ đến chuyện “an toàn” này nọ, chính vì thế, chuyện mang thai này cũng khó mà tránh khỏi ah…

Mười bảy tuổi, Tôn Cam Lâm đối với chuyện mang thai này thật sự không có tí kinh nghiệm nào, kinh nguyệt đã hai tháng trôi qua không “viếng thăm” nàng, nàng cũng không quá chú ý đến, cũng như đối với vấn đề sinh lý cũng như dấu hiệu có thai, ví dụ như: thân thể mập ra, xuất hiện tình trạng nôn mửa này nọ, nàng cũng xem như là một chuyện bình thường. Cho đến khi, bụng nàng càng ngày càng lớn, nôn mửa càng ngày càng nhiều, giáo viên và bạn học mới cảm giác thấy nàng có điểm gì đó là lạ, lúc đó nàng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng là, lúc này đã quá muộn rồi, chuyện về nàng đã biến thành tin đồn, lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong trường.

Tháng bảy, thời tiết nóng bức, mặc những bộ quần áo dài để che dấu thì sao có thể che được cái bụng tròn đang ngày càng lớn của mình? Tôn Cam Lâm sợ hãi, Trương Dũng cũng sợ hãi, hiện giờ nên làm như thế nào đây? Làm thế nào mới được đây? Chính bản thân hai người cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, như thế nào có thể sinh con được chứ? Hai người thảo luận vài lần, cuối cùng đưa ra quyết định -- đi phá thai.

Nhưng đi phá thai cần có tiền, hai người cũng không có quá nhiều tiền như vậy, cũng không dám trực tiếp xin xỏ ba mẹ hai bên, nên đành phải chọn biện pháp giải quyết ngây thơ nhất -- ăn trộm.

Thế nhưng, trộm ai đây? Cha mẹ là lựa chọn tốt nhất, tình hình trong nhà đều rất quen thuộc, nên trộm ah… Mà nếu lỡ bị bắt cũng sẽ không bị dẫn đến đồn cảnh sát. Trộm ở nhà tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất nha.

Trương Dũng trộm ở nhà được 400 đồng, Tôn Cam Lâm trộm được 200 đồng, chút tiền ấy để chi trả trong bệnh viện lớn tất nhiên là không đủ. Tuy nhiên, không làm được ở bệnh viện lớn cũng chả sao, không phải còn có những phòng mạch nhỏ tư nhân đấy sao? Trương Dũng mang Tôn Cam Lâm đến ngoại ô, tìm đến một phòng mạch nhỏ, dùng cách thức cực đoan đầy đau đớn để xóa sạch thai nhi trong bụng*. Phòng mạch nhỏ chỉ có thầy lang người Mông Cổ, tất nhiên không thể so sánh với các bác sĩ có danh tiếng trong các bệnh viện lớn, chính vì thế, Tôn Cam Lâm cũng phải trả một cái giá rất đắt để cho nàng phải hối hận cả đời -- chính là nàng không bao giờ mang thai được nữa.

(* chuyện phá thai này ah… nếu dưới hai tháng thì còn có thể làm được, chứ để quá to thì… kết cục không có hậu đâu, với lại cách thức làm rất là đau đớn và tàn nhẫn đấy. Tốt nhất đừng để bị dính ah…)

Vì đi phá thai, Trương Dũng và Tôn Cam Lâm phải trốn học ba ngày. Ba mẹ hai nhà không tìm ra được bọn họ, giáo viên trong trường cũng không tìm ra được bọn họ, nên chỉ có thể đi báo cảnh sát. Đến ngày thứ tư, không cần cảnh sát đi tìm, hai người bọn họ đã trở lại, bí mật của bọn họ rốt cục cũng bị thẩm vấn theo kiểu “không được kháng cự, thẳng thắn thừa nhận để hưởng sự khoan hồng”, thế nên, tất cả mọi chuyện bị vỡ lỡ, lan truyền khắp nơi. Sau đó, tin đồn về hai người cũng càng ngày càng nhiều.

Ba mẹ hai nhà vừa mắng vừa khóc, giáo viên tiếc nuối thở dài khi không thể “rèn sắt thành thép”, hai đứa nhỏ cúi đầu, đỏ mặt, chỉ hận không có cái lỗ nào dưới đất để hai người chui vào biến mất. Nhưng trách ai được đây? Có thể trách ai cơ chứ? Ai cũng có cái sai, ai cũng không thể trách. Thế nhưng, các giáo viên lại đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu hai người, giống như là, khi xảy ra loại sự tình này, bọn họ hoàn toàn không có một chút trách nhiệm nào.*

(*chuyện này cũng khó trách giáo viên được ah… trong lớp có biết bao nhiêu học sinh, ba mẹ không quản được con cái của mình sao bắt giáo viên phải quản giùm đây?)

Cuối cùng, ban giám hiệu quyết định xử lý chuyện hai người: cho thôi học cả hai. Lúc đầu, hai người đang có con đường rộng mở thuận lợi để đi thi đại học lên con đường chuyên nghiệp, thế nhưng chỉ vì chuyện này mà phải kết thúc chuyện học hành ở đây.

Chuyện này làm cho Thích Tiểu Mộc có rất nhiều suy nghĩ. Diêu Tráng Tráng đi nhập ngũ, Tôn Cam Lâm và Trương Dũng bị đuổi học. Ba người bọn họ đều phải rời đi trường học, tuy phương thức là bất đồng nhưng lại đều chỉ có một nguyên nhân chung -- tình yêu.

Nàng không rõ, tình yêu đến tột cùng là cái gì? Nếu tình yêu lại hủy diệt đi tiền đồ sáng lạn của một người, bắt buộc con người phải đánh đổi một thứ quá lớn như thế, vậy rốt cuộc tình yêu có đáng giá hay không đây? Nếu nói tình yêu là thứ tốt đẹp nhất, vì cái gì những mối tình mà nàng chứng kiến được toàn trở thành chướng ngại vật trên đường đời của hai người yêu nhau đây? Tình yêu không phải nên nhấn mạnh vào cảm giác giữa mình và đối phương, đề cao đến chất xúc tác của cả hai hay sao? Thế nhưng, tại sao khi xảy ra chuyện mang thai liền bị đuổi học? Tại sao khi bị cha mẹ mắng chửi liền đã chia tay? Tình yêu mà không thể chịu được chút áp lực như thế, không thể đối mặt với những vấn đề phát sinh để bị đổ sụp như thế lại thật sự là thứ gọi là tình yêu hay sao?

Nàng hỏi Phó Hủy Thư: “Cậu cảm thấy cái gì mới là chân chính yêu?”

Phó Hủy Thư hỏi lại: “Còn cậu thấy sao?”

Nàng suy nghĩ thật lâu, mới trả lời: “Tớ cảm thấy, chân chính yêu khẳng định không giống như miêu tả của Quỳnh Dao, phải oanh oanh liệt liệt như trong tiểu thuyết, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, chỉ biết yêu đối phương. Hai người yêu nhau giống như ngọn lửa đang cháy, lửa ấy có thể đem hai người thiêu cháy cùng nhau, nhưng cũng có thể bị một người khác dội nước lạnh vào, lửa liền bị dập tắt, có thể lửa sẽ một lần nữa dấy lên, nhưng cũng có khi lại không còn mãnh liệt như lúc đầu. Tớ thấy, những mối tình của các bạn cùng lớp, yêu nhau như những ngọn lửa điên cuồng nhưng chia tay nhau cũng mau lẹ nữa, ngọn lửa yêu đương quá mức cuồng nhiệt luôn duy trì không được bao lâu. Tớ thích một câu nói của Chu Quốc Bình, ông ấy nói là: [Chân chính đả động đến cảm tình của con người thật ra rất đơn giản, nó không lên tiếng, không ầm ĩ… chỉ khi nào trải qua một thời gian dài mới cảm nhận được nó]. Cho nên, tớ cảm thấy, chân chính yêu phải giống như papa và mama của tớ vậy á… Khi hai người yêu nhau sẽ cho nhau sự cổ vũ để động viên nhau cùng tiến bộ. Khi kết hôn rồi thì cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau, cùng nhau xây dựng và bảo vệ một gia đình, cùng nhau chăm sóc mọi vấn đề trong gia đình… Mỗi ngày đều đi làm, tan tầm, ăn cơm rồi ngủ, dù có chuyện lớn hay chuyện nhỏ xảy ra thì cũng cùng nhau gánh vác… chứ không bao giờ viện cớ rồi nói người kia phiền nhiễu, cũng như không quan tâm rồi xét nét những tính xấu của nhau… Chân chính yêu phải là hai người luôn nắm tay nhau đi trên đường, không sợ bất kì cái gì phát sinh tiếp theo, đụng tới khó khăn sẽ cùng nhau đối mặt… thoạt nhìn tình cảm hai người bình lặng như nước… nhưng không thể chia tách hai người bọn họ được.”

Phó Hủy Thư nhìn chằm chằm Thích Tiểu Mộc, những lời Thích Tiểu Mộc vừa nói làm lòng nàng như nhũn ra, nàng hiểu được những điều Thích Tiểu Mộc muốn nói. Chả lẽ Thích Tiểu Mộc cũng đã từng tự hỏi chính bản thân những vấn đề như [tình yêu] này sao? Chả lẽ gỗ mục mà cũng biết nở hoa? Nàng rất hưng phấn, đột nhiên, nàng nghĩ đến lối thoát trước mắt, muốn gợi ý cho Thích Tiểu Mộc nên liền hỏi: “Cậu cảm thấy không thể chia tách hai người ra được chính là chân chính yêu sao?”

“Đúng vậy,” Thích Tiểu Mộc nghiêm túc gật đầu: “Chân chính yêu nhất định phải là hai người không thể bị chia tách ra.”

Phó Hủy Thư nháy mắt mấy cái, theo sát hỏi: “Tiểu Mộc, cậu cảm thấy cậu với ai không thể bị chia tách?”

Thích Tiểu Mộc không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Cái này mà còn cần phải hỏi sao? Tớ đương nhiên với cậu không thể bị chia tách ra. Về sau á, mấy vấn đề như thế này đừng có hỏi nữa nha, thật là sỉ nhục chỉ số thông minh của nhau đấy!”

Phó Hủy Thư hạnh phúc hí mắt cười: “Cậu có nhớ cậu nói là: chân chính yêu nhất định phải là hai người không thể bị chia tách ra, hay không?”

Thích Tiểu Mộc nghiêng đầu nhíu mày: [Chân chính yêu là không thể bị chia tách, mình cùng Hủy Thư không thể bị chia tách, có nghĩa là mình với Hủy Thư là chân chính yêu? Đây là loại logic gì vậy? Mình với Hủy Thư đâu phải loại tình yêu này. Nhưng mình thật sự không thể bị chia tách với Hủy Thư… Aizz… Cái quỷ logic gì đây?] Thích Tiểu Mộc thật sự bị lâm vào thế bí, nàng như bị nhốt trong mê cung suy luận logic không thể tìm ra lối thoát.

Phó Hủy Thư chấp tay hành lễ, hai mắt như bốc lửa, lòng tràn đầy chờ mong Thích Tiểu Mộc có thể lĩnh hội được một chút ánh sáng trong chuyện này, linh quang chợt lóe, linh cảm mở rộng ah…

Chân chính yêu? Không hợp logic! Không phải chân chính yêu? Cái quỷ logic gì đây? 

Thật ra Thích Tiểu Mộc hoàn toàn không nghĩ đến hai nữ nhân cũng có thể yêu nhau nên nàng không thể giác ngộ được “ánh sáng” như mong muốn của Phó Hủy Thư. Cho nên, kim giây đi hai vòng, logic của nàng vận hành suốt một trăm hai mươi giây cũng không thể đưa ra bất kì kết luận logic nào. Nếu logic không ra được gì, vậy đơn giản không suy luận logic nữa… đáy lòng chợt bùng cháy một cơn tức giận không rõ nguyên nhân, nàng thập phần phẫn nộ hướng tới Phó Hủy Thư đập bàn: “Tình bạn thân thiết cũng là một loại chân chính yêu!”

“Thích Tiểu Mộc! Người nào cưới phải cậu thật sự là bất hạnh tám đời của người đó!” Đồ đầu đất! Phó Hủy Thư tức giận bước chân hướng ra ngoài cửa.

Thích Tiểu Mộc vội vàng chạy đuổi theo sau: “Hủy Thư, Hủy Thư, cậu lại làm sao vậy?”

“Tớ thật xui xẻo!” Phó Hủy Thư dừng bước, giơ chân đạp mặt đất một cái rồi giơ tay nhắm vào cái mũi Thích Tiểu Mộc ra quyền: “Tám đời của tớ bị bất hạnh! Phải đập chết cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro