31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện trọng đại thứ hai phát sinh trong lớp A7 cũng là một câu chuyện tình yêu khác: của một nữ sinh tên Tiếu Sướng.

Tiếu Sướng học ban Vũ đạo, cùng tuổi với Thích Tiểu Mộc. Chuyên ngành nàng chọn là Khiêu vũ, trong đó giỏi nhất là múa ballet. Nàng đối xử với mọi người luôn ôn hòa, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, nói chuyện lại nhẹ nhàng,… hoàn toàn là chuẩn mực con nhà gia giáo ah… 

Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư không có việc gì làm cũng thường đến phòng Vũ đạo cùng Tiếu Sướng học các bước nhảy khiêu vũ cơ bản, do đó, quan hệ của cả ba rất tốt. Tịch Mộng Tư khổ người to bè kiểu vận động viên thể thao, nên lúc nàng khiêu vũ nhìn khá giống con gấu trúc đang lăn lộn, nhìn khả ái cũng có mà nhìn kỳ cục cũng có. Vì thế, các bạn cùng lớp nhìn thấy nàng khiêu vũ đều cười ồ lên chọc ghẹo, duy chỉ có Tiếu Sướng là không cười, không những thế, Tiếu Sướng còn rất kiên nhẫn chỉ dẫn cho nàng thực hiện đúng động tác, làm cho nàng vạn phần cảm kích.

Diêu Tráng Tráng xuất ngũ, nên Tịch Mộng Tư “lên chức”, từ lớp phó thăng chuyển thành lớp trưởng. Còn Thích Tiểu Mộc đích thật là “hoạt náo viên” trong lớp, nàng vui vẻ hòa đồng nên thu phục được hầu hết mọi sự yêu quý của mọi người. Vì thế, không có gì lạ khi các bạn trong lớp luôn muốn quay quanh hai nàng. Mối quan hệ giữa hai nàng với Tiếu Sướng vô cùng tốt, nên những người khác trong lớp tất nhiên cũng đối xử với Tiếu Sướng không kém ah… Tuy nhiên, đến khi chuyện tình của nàng bị bại lộ ra ánh sáng, vài người đối với nàng có hơi chút khác trước.

Đối tượng yêu đương của Tiếu Sướng không phải ai xa lạ, chính là người đang học trong lớp A6, cũng là đối thủ một mất một còn của Thích Tiểu Mộc -- Lý Dĩnh.

Lý Dĩnh rất sớm đã trưởng thành, vừa lên cấp 3 đã phát hiện tính hướng của bản thân không giống những người bình thường khác, nàng cũng phát hiện cảm tình của mình đối với Phó Hủy Thư cũng không hề bình thường, nói đúng hơn là, nàng phát hiện đã đem lòng yêu thương Phó Hủy Thư. Bất quá, Phó Hủy Thư đối với nàng vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, sau vài lần cố gắng thân cận không thành, về sau nàng cũng không còn can đảm mặt dày tiếp cận Phó Hủy Thư nữa, nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn Phó Hủy Thư cùng Thích Tiểu Mộc cả ngày nắm tay cười nói vui vẻ với nhau. Nàng cảm thấy Phó Hủy Thư đối với chính mình không tốt, tất cả nguyên nhân chỉ có thể là do Thích Tiểu Mộc ở sau lưng giở trò quỷ, nàng đối với Thích Tiểu Mộc hận ý càng nhiều, cũng từ sau ngày đó nàng chôn xuống mầm mống hận thù Thích Tiểu Mộc trong xương tủy ah…

Vào lúc đó, có khá nhiều học sinh có thành tích không tốt trong năm lớp 11, thì tự động đến năm lớp 12 sẽ lựa chọn một môn Năng khiếu để chuyển hướng. Lý Dĩnh thành tích không tốt lắm, thành tích lúc này của nàng mà muốn thi vào trường đại học Văn Hóa hơi bị khó, nên liền chọn nhảy sang Mỹ thuật để tìm một hướng đi mới, vì thế, vào mùa hè năm nay, nàng thường đi đến khu Nghệ thuật, theo học lớp Mỹ thuật.

Trong khi đó, Thích Tiểu Mộc lại là học sinh giỏi nhất trong lớp Mỹ thuật, tất nhiên giáo viên Mỹ thuật cũng đối với nàng có nhiều ưu đãi cùng đặc cách, thường xuyên đem tác phẩm của nàng treo trên tường để mọi người trong lớp có thể tham khảo hoặc trưng bày trên bảng tuyên truyền tại sân trường để cho toàn bộ giáo viên học sinh cùng chiêm ngưỡng. Lý Dĩnh đối với chuyện này vừa hâm mộ, nhưng cũng đầy ghen tị, nên nàng càng phát ra chán ghét, không muốn đụng mặt Thích Tiểu Mộc, đồng thời Thích Tiểu Mộc cũng không hề muốn nhìn thấy nàng -- Thích Tiểu Mộc vẫn nhớ mãi không quên khoảnh khắc Lý Dĩnh nghiêng thân mình để hôn Phó Hủy Thư năm xưa -- vì thế, hai người đều không vừa mắt lẫn nhau, trở thành “nơi nào có ngươi thì không có ta”, địch thủ truyền kiếp ah…

Đứa nhỏ khi lớn lên đều thích và muốn làm đẹp, Lý Dĩnh cũng không phải ngoại lệ, chỉ là, nàng không phải làm chính mình “xinh đẹp” hơn, mà là đem mình trở nên “đẹp trai” hơn ah… -- dù sao, “đẹp trai” cũng là một phạm trù trong “cái đẹp” nha.

Nàng bắt chước theo kiểu tóc của Quách Phú Thành, cắt ngắn một bên tóc và bên còn lại để dài rồi dùng keo hất lên, nhất cử nhất động đều học theo phong thái của nam diễn viên này. Hình dáng bên ngoài của nàng cũng không xấu, không những thế, thái độ đối xử của nàng lúc nào cũng học theo các quý ông ra dáng đạo mạo nên không ít nữ sinh trong trường đều đem nàng thành nam sinh để thầm mến, và Tiếu Sướng cũng chính là một trong số này.

Lúc đầu, Tiếu Sướng thật sự không biết Lý Dĩnh là con gái, sau này biết được sự thật, nàng cũng trải qua một phen đau lòng như thắt ruột. Nhưng nàng không giống những nữ sinh khác, chỉ hâm mộ Lý Dĩnh khi tưởng lầm nàng ấy là con trai, khi nàng biết được Lý Dĩnh là con gái, nàng vẫn không thể ngưng hẳn tình cảm trong lòng, tựa hồ như nàng thật sự thích, rất thích Lý Dĩnh.

Ngoại trừ Thích Tiểu Mộc, Lý Dĩnh đôi với những nữ sinh khác luôn luôn ôn nhu như nước, Tiếu Sướng nhịn không được dụ hoặc, cứ như vậy rơi vào lưới tình. Lý Dĩnh đối với Tiếu Sướng cũng không có cảm giác “yêu” như đối với Phó Hủy Thư, nhưng dù gì Tiếu Sướng cũng là một nữ sinh xinh đẹp, nên truớc mắt cứ quen nhau thử xem cũng không có vấn đề gì ah…

Hai người đều biết, “quan hệ yêu đương” của hai người không thể công khai, theo như chủ ý của Lý Dĩnh đưa ra, hai nàng bí mật quen nhau đã hơn nửa năm mà cũng không ai biết được.

Nhưng là, [giấy không thể gói được lửa]. Trong một buổi chiều muộn mang hơi hướm lành lạnh của buổi tối trong lành, ở bên cạnh cây đại liễu sân sau thể dục, ngay khi Lý Dĩnh và Tiếu Sướng đang hôn môi say đắm, lại bị một người đang ôm banh đi bộ lững thững từ đường băng đi về lớp -- Tịch Mộng Tư -- vừa vặn chứng kiến hết thảy.

Lớp A7 không giống những lớp khác, vào thời điểm tự học, các học sinh lớp khác đều đi đến khu tự học ôm sách làm bài thì học sinh A7 lại tự do hơn, có người đi đến phòng Mỹ thuật vẽ tranh, người khác thì đi đến phòng Âm nhạc luyện đàn… Vì thế, ranh giới hoạt động của lớp A7 trong giờ tự học rất rộng nha.

Tịch Mộng Tư cũng vì bị áp lực quá lớn nên mới một mình đi đến sân thể dục tập ném banh để vứt bỏ mọi bực bội trong lòng, khi mệt rồi mới đi bộ xung quanh để giải thoát mọi áp lực đang tích tụ, không nghĩ đến lại nhìn thấy một màn động trời như vậy.

Vì thế, lúc ấy Tịch Mộng Tư liền bị dọa cho choáng váng, cũng may, chỉ dọa ngốc đến đầu óc của nàng, chứ thân mình hoạt động của nàng vẫn thuộc về lý trí nên nàng dùng những động tác nhẹ nhàng nhất, rón rén những bước chân, lặng lẽ rút lui khỏi nơi đó, tranh thủ thực tập toàn bộ chiêu [Lăng ba vi bộ, Mơ hồ nhược thần*], thật sự chiêu này khá là khó thực hiện với thân thể của nàng nha.

(*Lăng ba vi bộ: được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm Thiên Long Bát Bộ. Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự là thuật khinh công chạy "lăng quăng" theo hình zic-zac để vừa né tránh mọi ám toán bằng cung tên, ám khí, lại vừa đạt độ nhanh khó ai đuổi kịp.

Mơ hồ nhược thần --> tâm trí có chút mơ hồ không rõ ràng

--> ý của câu này, đơn giản là Tịch Mộng Tư đang chuồn êm nhẹ nhàng để không làm kinh động đến hai người kia…)

Đi cũng đủ xa, nàng mới dừng cước bộ “khinh công” chuồn êm của mình, đem trái banh đang ôm trong tay ném đi, khởi động hai chân nhanh chóng chạy về phòng học, đến nơi, nàng mới nâng tay vỗ về bên ngực trái để làm yên lòng trái tim đang đập gia tốc của nàng, rồi chạy tới cầm lấy cánh tay Thích Tiểu Mộc hô to: “Tiểu Mộc… Tiểu Mộc này, cậu biết gì không? Cậu đoán thử xem tớ vừa nhìn thấy chuyện gì?”

Cái giọng rống to của nàng làm kinh động đến hơn hai mươi học sinh đang ngồi trong phòng tự học này, mọi người đều nâng đầu lên, mở rộng lỗ tai để nghe xem “cán bộ lớp trưởng” vừa gặp phải chuyện gì.

Thích Tiểu Mộc thuận miệng hỏi:“Cậu gặp quỷ hả?”

“Thật sự gặp quỷ nha!” Tịch Mộng Tư đi hết một vòng lớp, ho khan một tiếng rồi lại đi đến bên người Thích Tiểu Mộc, lấy tay che miệng, cố gắng dùng giọng nhỏ nhất để chỉ mình Thích Tiểu Mộc nghe được thanh âm, nói: “Tớ nhìn thấy Tiếu Sướng và Lý Dĩnh hôn miệng nhau đó!”

“Cái gì?” Thích Tiểu Mộc thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên: “Ai với ai?”

“Tiếu Sướng với Lý Dĩnh!”

“Tiếu Sướng? Lý Dĩnh? Tiếu Sướng là một người con gái tốt nha! Sao lại có thể để Lý Dĩnh làm vấy bẩn vậy được?”

“Cậu nói nhỏ nhỏ chút! Cậu không thấy hai người con gái hôn nhau thật kỳ quái hay sao? Tớ ấy hả? Nhìn thấy cảnh ấy làm sợ muốn chết nè!”

“Kỳ quái hở?” Phản ứng đầu tiên của Thích Tiểu Mộc là thay Tiếu Sướng mặc niệm một chút, nhưng khi nghe những lời Tịch Mộng Tư vừa nói liền giật mình, mới hiểu được chuyện kỳ quái ở đây là hai nữ sinh lại hôn nhau.

“Tiểu Mộc này,” Tịch Mộng Tư lại đè thấp thanh âm một chút, nho nhỏ nói: “Cậu nói xem, hai cậu ấy có khi nào là đồng tính luyến ái không?”

“Đồng tính luyến ái không phải ám chỉ hai người nam yêu nhau thôi hở?” Sau sự kiện [Philadelphia] khi ấy, Thích Tiểu Mộc vẫn luôn nghĩ đồng tính luyến ái gắn liền với hình ảnh của “hai người nam nhân yêu nhau”.

“Cái đó cũng đúng.” Những người con trai đồng tính thường xuất hiện công khai nhiều hơn nữ giới, nên Tịch Mộng Tư cũng giống như rất nhiều người dân khác, nhắc tới bốn chữ [đồng tính luyến ái] cũng trước tiên sẽ nghĩ đến hai người con trai, “Tớ cũng mới nghe qua hai người nam, cũng xem qua điện ảnh hai nam nhân yêu nhau, cái phim có Trương Quốc Vinh đóng á, phim [Xuân quang xạ tiết]* không phải đề cập đến chuyện tình yêu của hai người đàn ông sao? Hai nữ nhân thì… không có nghe nói qua ah…” 

([Xuân quang xạ tiết]*, tên tiếng Anh là [Happy Together] là phim đồng giới nổi tiếng của đạo diễn Vương Gia Vệ. Hai diễn viên chính là Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ. Ai muốn xem thì google ah… Sak ko thích xem mấy loại phim này nên ko biết tóm tắt nha ^.^)

“Chứ gì nữa, đồng tính luyến ái là chuyện của đàn ông con trai, vì thế không có quan hệ gì với phái nữ hết á!” Thích Tiểu Mộc khẩu khí tràn đầy khẳng định, nhưng trong lòng lại có một tia nghi hoặc, [Chẳng lẽ nữ cũng có sao ta?]

“Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất kỳ quái nha.”

“Ừ, kỳ quái, là kỳ quái.” Thích Tiểu Mộc có lệ nói một câu, còn nói: “Tướng Quân này, hai đứa con trai mà nắm tay nhau đi trên đường đúng thật có điểm nhìn không quen, nhưng hai đứa con gái động tay động chân với nhau thì chả có gì kỳ quái cả. Tớ thấy mấy đứa con gái lớp mình đùa giỡn với nhau không phải cũng ôm rồi hôn nhau tá lả đấy sao? Chưa kể tớ cũng thường hôn Hủy Thư đấy thôi. Chuyện cũng bình thường mà.”

Tịch Mộng Tư kiên quyết phủ định: “Cậu hôn Hủy Thư, cùng Lý Dĩnh hôn Tiếu Sướng không có giống nhau!”

“Sao lại không giống?”

“Cảm giác không giống,” Tịch Mộng Tư gãi gãi đầu biểu lộ cảm giác rối rắm: “Lúc cậu hôn Hủy Thư thì cảm giác rất thuần khiết, còn Lý Dĩnh hôn Tiếu Sướng… không có thuần khiết ah…”

“Lý Dĩnh miệng thối đương nhiên không thuần khiết nổi rồi! Hừ, nhớ năm xưa, nhỏ ấy nói xấu tớ còn chưa tính, còn dám đi hôn trộm Hủy Thư. Đồ khốn ấy! Chuyên môn đi làm vấy bẩn con gái nhà lành!” Vừa nhớ đến cảnh Lý Dĩnh trộm hôn lên má Phó Hủy Thư năm ấy, Thích Tiểu Mộc liền hận không thể đem Lý Dĩnh ra xé nát thành mảnh vụn.

“Đúng rồi. Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi. Cậu không nhắc đến có khi tớ đã quên rồi ấy. Như vậy xem ra, Lý Dĩnh bất quá là có sở thích hôn những nữ sinh xinh đẹp, tớ không nên cảm thấy kỳ quái ah…” Tịch Mộng Tư suy nghĩ, cân nhắc cân nhắc, rồi lại đập bàn một cái: “Tớ vẫn còn cảm thấy kỳ quái nha! Lý Dĩnh cùng Tiếu Sướng là hôn nhau thật á, tớ thấy hai người ấy dùng lưỡi hôn nhau luôn mà!”

“Lưỡi hôn nhau…” Thích Tiểu Mộc vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, trợn tròn mắt: “Hôn mà còn phải dùng lưỡi hôn nhau á? Hôn như thế nào chứ?”

Thích Tiểu Mộc phát biểu câu hỏi ngu ngốc, Tịch Mộng Tư cũng trợn tròn mắt, nàng liền bày ra bộ dáng cán bộ lớp trưởng, dùng giọng răn dạy: “Cậu lớn đến chừng này rồi, hôn nhau dùng lưỡi cũng không biết sao? [Chưa ăn qua thịt heo dù sao cũng phải gặp heo chạy qua]* chứ? Cậu suốt ngày vẽ hình ảnh thân thể con người, thế mà chuyện nhỏ như thế này cũng không biết, ngây thơ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Thật là… tự nhiên lại đi thảo luận mấy chuyện này với người ngu ngốc như cậu thật hao hết nước miếng!”

(* câu này chắc ai cũng biết ah… ý chỉ muốn nói “tuy bản thân chưa làm qua nhưng cũng phải thấy qua rồi)

Bị người khác mắng ngu ngốc, Thích Tiểu Mộc không phục lắm: “Nam nhân nữ nhân như thế nào tạo ra đứa nhỏ, tớ khẳng định so với cậu biết rành hơn nha, cậu không thể xem thường tớ!”

“Biết rõ như thế nào tạo ra đứa nhỏ lại không biết như thế nào là dùng lưỡi để hôn, vậy không phải ngu ngốc chứ gọi là gì?”

“Cho nên cậu phải dạy cho tớ nha,” Thích Tiểu Mộc làm nũng, nói: “Tướng Quân, Tướng Quân, đừng nóng giận ah… cậu mau dạy tớ như thế nào là dùng lưỡi để hôn đi nha.”

“Tớ không dạy cậu mấy chuyện này!” Tịch Mộng Tư lập tức dùng hai bàn tay che phủ miệng mình: “Nụ hôn đầu tiên của người ta là dành cho anh Lưu Đức Hoa nha…”

“Cậu lại tưởng tượng cái chuyện gì vậy? Người ta là kêu cậu dùng lời nói để dạy tớ, chứ ai cho cậu dùng miệng đối miệng thực hành với tớ đâu cơ chứ!”

......

Thanh âm của Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư tuy cũng khá nhỏ, nhưng vẫn không đủ nhỏ để ngăn cản sự thính tai tò mò của những người xung quanh.

Hai nàng thảo luận về chuyện hôn nhau của Tiếu Sướng và Lý Dĩnh đều bị những người đang ngồi trong phòng nghe lén hết cả, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn… thế là, mối quan hệ giữa Tiếu Sướng và Lý Dĩnh đều bị lan truyền gây xôn xao khắp trường.

Khi đó, mạng lưới tin tức trên Internet chỉ mới được hình thành, nên tầm nhận thức cùng tiếp nhận thông tin của mọi người vẫn còn bị hạn chế. Cũng giống như Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư, đại đa số mọi người chỉ biết nam đồng tính mà không biết đến nữ đồng tính. Vì thế, ở độ tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường như thế này, học sinh các lớp đều không biết định nghĩa như thế nào về mối quan hệ yêu đương giữa Tiếu Sướng và Lý Dĩnh, ai ai cũng mơ mơ màng màng không hiểu ra làm sao.

Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư cũng không hiểu rõ, vì thế hai nàng thường chụm đầu thảo luận về chuyện này, nào là bàn về: đồng tính luyến ái là như thế nào? Người này thì nói: hai người đồng tính có nghĩa là hai người đồng giới yêu nhau, đôi khi có thể “lên giường” với nhau. Người kia lại nói: chỉ khi nào hai người đồng giới cùng trải qua “chuyện giường chiếu” thì mới xem là đồng tính luyến ái… Được rồi, vậy vấn đề ở đây là: Thứ nhất, hai người con trai thì có thể làm cái gì trên giường? Hai nàng đồng thời nhíu mày, xuất hiện trạng thái “sầu mi khổ kiếm”, suy nghĩ nát đầu cũng không thể nào biết câu trả lời nhưng vẫn ra vẻ gật đầu hiểu biết. Thứ hai, vậy còn hai người con gái thì “lên giường” như thế nào? Hai nàng đồng thời nhìn về phía dưới quần, lại xuất hiện bộ dáng ngu ngốc không hiểu rõ nhưng giả bộ mình đã biết rồi, nâng tay nắm cằm gật gật đầu… kỳ thật, cái gì hai nàng cũng không biết ah…

Cuối cùng, hai nàng đưa ra cái kết luận: không có cách nào để làm “chuyện đó” trên giường thì sẽ không được tính là đối tượng yêu đương, không có cách nào xem là đối tượng yêu đương thì cũng sẽ không phải là đồng tính luyến ái, cho nên, đồng tính luyến ái vẫn là chuyện của đàn ông con trai, không hề có quan hệ gì với nữ giới hết!

Mất hết cả chục ngày cực khổ thảo luận triền miên mới đưa ra kết luận như thế, nhất định phải chia sẻ với những người bạn tốt khác ah… Vì thế, hai nàng liền dương dương tự đắc hướng đến Phó Hủy Thư, Từ Tắc Lâm và Đỗ Tùng để truyền thụ “chân lý” mới nhận ra này. Từ Tắc Lâm và Đỗ Tùng đơn thuần nên hoàn toàn đồng ý với những điều hai nàng nói, chỉ có Phó Hủy Thư có sự nhận thức phong phú là biết được sự thật, thiếu chút nữa cầm chén cơm quăng lên đầu hai nàng.

Dù sao cũng nhờ tính chất đặc thù của lớp A7, Tiếu Sướng không bị quá nhiều người chỉ trỏ châm chọc. Có thể là do tư tưởng của những học sinh trong ban Năng Khiếu tương đối cởi mở nên đối với chuyện tình của Tiếu Sướng, ngoại trừ tỏ vẻ kỳ quái không hiểu, bọn họ cũng không có quá nhiều thái độ tiêu cực khác. Lúc trước, mọi người trong lớp đối với Tiếu Sướng thế nào, thì bây giờ, mọi người cũng đối xử với Tiếu Sướng y như vậy, ít nhất, ở mặt ngoài, mọi người đều cho rằng nên tôn trọng chuyện riêng tư của nàng ah… Chuyện này thật ra cũng nhờ công rất lớn từ Tịch Mộng Tư và Thích Tiểu Mộc đã đối xử bình thường với Tiếu Sướng mà ra. Một người - Tịch Mộng Tư - một cán bộ lớp trưởng được thần dân trong lớp yêu mến, một người khác - Thích Tiểu Mộc - là một nhân tố nổi tiếng gắn kết mọi người vui vẻ với nhau. Trong lớp này, hai người có rất nhiều bạn bè đồng chí, chỉ cần hai nàng đối với chuyện tình của Tiếu Sướng không có ý kiến gì, thì những bạn cùng lớp khác tất nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, mà cho dù có bàn luận đi nữa, cũng sẽ chỉ thảo luận sau lưng mà thôi, bình thường cũng sẽ không đưa chuyện này ra bàn công khai

Tuy nhiên, lớp A6 lại không như vậy, các bạn trong lớp A6 lần lượt đặt ra những từ ngữ sỉ nhục như “quái thai”, “biến thái”,… rồi lan truyền ra ngoài, những từ này quả thật rất khó nghe, vì thế tình cảnh của Lý Dĩnh, so với Tiếu Sướng thì gian nan khó chịu hơn nhiều.

Bản chất của con gái thường thích lê la nhiều chuyện, và con trai cũng rất nhiều chuyện ah... Do đó, trong bộ phận nam sinh nghịch ngợm này, lại xuất hiện một hiện tượng không công bằng -- bọn họ đối với Tiếu Sướng có lòng trắc ẩn thương cảm nhưng đối với Lý Dĩnh lại cười nhạt chế nhạo.

Dù sao đi nữa, bình thường thì đối với con trai, những người con gái nữ tính sẽ chạm được vào sự cảm động “thương hoa tiếc ngọc” của bọn họ, ví dụ như Tiếu Sướng, yếu đuối nhu nhược làm cho mọi người nổi lên cảm giác muốn bảo vệ nha. Mặc dù đã xảy ra loại sự tình này, rất nhiều nam sinh không hề nói gì để chọc ghẹo hay đặt những biệt danh không hay ho cho nàng. Nhưng đối với Lý Dĩnh thì không được như vậy, nàng lớn lên ăn mặc như con trai, nên toàn bộ nam sinh trong trường không hề có loại cảm giác “thương hoa tiếc ngọc” với nàng. Trong đầu rất nhiều nam sinh đều suy nghĩ, [chuyện thị phi yêu đương luyến ái của hai nàng đang rầm rộ trong trường, mọi chuyện đều là do Lý Dĩnh sai, ai biểu nàng ấy giống con trai như vậy, lừa gạt gạ gẫm con gái người ta yêu mình]. Vì thế, xuất hiện hiện tượng đồng tình với Tiếu Sướng, thay Tiếu Sướng tiếc hận cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả bộ phận giáo viên cũng có loại khuynh hướng này.

Giáo viên chủ nhiệm lớp A6 tìm Lý Dĩnh nói chuyện, trực tiếp nói thẳng nàng làm như vậy là không đúng, là một loại lệch lạc tâm lý, nếu nàng còn không biết sửa sai sẽ gọi cho cha mẹ để đưa nàng vào bệnh viện tâm thần! Giáo viên chủ nhiệm A7 - Khúc Thế Quân, cũng tìm Tiếu Sướng nói chuyện nhưng ngữ khí tâm tình lại uyển chuyển hơn nhiều. “Lý Dĩnh có bề ngoài giống nam sinh, nên em đem trò ấy trở thành con trai để làm đối tượng yêu đương cũng không sai. Con gái mà mặc đồ nam sinh thì dễ gây ra sự hiểu lầm cho người khác. Ví dụ như Mạnh Lệ Quân cũng từng giả trai rồi khiến cho tiểu thư nhà thừa tướng đem lòng yêu thương, rồi chẳng phải cũng làm náo loạn một phen hiểu lầm đấy sao. Thầy tin là em không có lỗi gì, do đó, em cũng nên tin rằng: thầy đối với em không có cái nhìn khác biệt nào cả, chỉ cần em có thể dừng chân trước sai lầm này, rồi dồn mọi sức lực đi thi đại học. Sau này, có khi lại có một người con trai tốt đang chờ em đến yêu thì sao?”

Ngoài giáo viên chủ nhiệm lớp A6 và A7, các chủ nhiệm lớp khác cũng ngầm cho rằng: Tiếu Sướng là bình thường, nhưng Lý Dĩnh là bất thường, bao gồm cả người luôn lấy thái độ bao dung ra để đối xử với học sinh -- Phùng Yến. Nàng cũng cảm thấy bề ngoài của Lý Dĩnh đã gây ra sự hiểu lầm cho Tiếu Sướng. Khi nàng về nhà, cũng thường lấy đề tài này ra bàn luận với Lý Thanh Phương, hai người mẹ đều lắc đầu thở dài.

Phùng Yến nói: “Mấy đứa nhỏ ấy ah… toàn thích làm ra những chuyện khác người. May mà Tiểu Mộc và Hủy Thư không có người bạn nào giống [giả tiểu tử*] như vậy, nếu không, lỡ mà giống như Tiếu Sướng vô ý hiểu lầm rồi làm ra mấy chuyện bất thường như thế, chắc người làm mẹ như chúng ta không phải sẽ bị tức giận đến chết hay sao.”

(*giả tiểu tử: con trai giả, hay con gái có hình dáng giống con trai --> mà chắc từ này ai cũng biết, dùng đúng từ coi bộ hay hơn =.=!)

Lý Thanh Phương là bác sĩ, đối với đồng tính luyến ái cũng có một chút hiểu biết, thậm chí cũng có điểm lý giải thấu hiểu. Tuy nhiên hiểu biết thì hiểu biết chứ nàng không ủng hộ. Nàng cũng rất đồng ý với lời nói của Phùng Yến, nếu loại sự tình này phát sinh trên con cái nhà người khác thì không có gì, nhưng nếu thật sự xảy ra trên chính đứa con của mình, thì thật có thể tức chết nha!

So với sự tình của Tôn Cam Lâm, chuyện tình giữa Lý Dĩnh và Tiếu Sướng dù sao cũng không có gì, không ai bị trách phạt gì quá nặng nề, ít nhất cũng không có ai bị bắt phải nghỉ học. Chỉ cần hai người chia tay, rồi mau chóng tập trung vào kì thi đại học - cao đẳng sắp tới, nhanh nhanh tốt nghiệp khỏi trường học này là đủ rồi.

Trong tất cả các ổ buôn chuyện trong trường, luôn luôn không thể thiếu sự góp mặt của Thích Tiểu Mộc. Tuy nhiên, nàng biết rằng: tránh không bàn luận gì với Phó Hủy Thư về chuyện tình cảm giữa Lý Dĩnh và Tiếu Sướng để Hủy Thư không trách nàng là “quá nhiều chuyện”. Thế nhưng, nàng vẫn có một nguyện vọng cùng với Phó Hủy Thư nghiên cứu một vấn đề. Không phải vấn đề về đồng tính, chủ đề này nàng đã sớm cùng Tịch Mộng Tư nghiên cứu qua, cũng sớm đưa ra kết luận cuối cùng và sớm đem “chân lý” này truyền thụ cho Phó Hủy Thư nghe. Vì thế, nàng đã sớm không còn hứng thú về vấn đề này nữa. Chuyện mà nàng muốn nghiên cứu với Phó Hủy Thư là vấn đề mới mẻ mà nàng mới được nhận thức gần đây -- hai người hôn nhau phải dùng cả lưỡi ah...

Bởi vì thời tiết quá nóng, trường học quyết định hủy bỏ buổi tự học vào nửa ngày thứ sáu này, học sinh vì chuyện này mà hoan hô vang trời thiếu chút nữa thổi bay cả mái trường. Vì thế, ngày hôm đó, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ở nhà xem phim [Hoàn Châu cách cách], vô cùng hưng phấn xem xong hai tập phim về Tiểu Yến Tử tinh nghịch, sau đó không có tiết mục nào khác đáng xem nên liền tắt ti-vi. Cả phòng tạm thời chìm trong không gian yên tĩnh. Vì không chịu nổi không khí tịch mịch, Thích Tiểu Mộc liền bắt đầu mở miệng gợi chuyện.

Nàng nhìn chằm chằm xem xét miệng Phó Hủy Thư, ra vẻ không thèm để ý nói: “Hủy Thư này, cậu cảm thấy Lý Dĩnh và Tiếu Sướng hôn nhau như thế nào? Tụi mình thảo luận chuyện này đi ah…”

“Thảo luận cái gì? Có chuyện gì hay đâu mà thảo luận chứ?” Phó Hủy Thư hầm hầm răn đe nàng: “Tọc mạch vào chuyện người khác có gì tốt đâu cơ chứ? Hai cậu ấy không làm hại đến ai cả, cậu sao cứ thích nhiều chuyện bàn luận làm gì? Hai cậu ấy đâu có trêu ai ghẹo ai đâu? Tại sao mà mấy người các cậu cứ thích đem chuyện của người ta ra làm đầu đề để thảo luận vậy hả?”

Vô duyên vô cớ bị Phó Hủy Thư nói nặng lời, Thích Tiểu Mộc cũng có chút sinh khí: “Cậu sao lại nổi nóng như vậy nha? Thì có chuyện mới mẻ phát sinh, chả lẽ mọi người không được lấy ra bàn luận à? Với lại, tớ đâu có nói là muốn thảo luận mấy chuyện như mấy người đó đâu. Chuyện tớ muốn bàn với cậu là chuyện khác mà, như thế nào lại đụng chạm làm cậu xù lông lên hết rồi?”

Còn biết tranh luận cãi lý nữa, Phó Hủy Thư chịu không nổi: “Thích Tiểu Mộc! Cậu giỏi lắm! Cậu ra chỗ khác đi! Biến ra một bên đi! Tớ nhìn thấy cậu liền phiền!”

“Tớ không đi á! Cứ làm phiền cậu đó!”

“Đồ nhiễu sự! Khó chịu!”

“Cho cậu khó chịu đó!” Thích Tiểu Mộc cọ người vào Phó Hủy Thư , ương bướng nói: “Dù sao thì tớ cũng không đi, cứ nhiễu sự không đi đâu hết đó. Cậu không đuổi tớ, tớ không đi. Nếu cậu đuổi tớ, tớ càng không đi! Cứ làm phiền cậu đó!”

Phó Hủy Thư lập tức im miệng, không biết làm gì.

Một hồi lâu sau, Phó Hủy Thư mới đẩy nhẹ Thích Tiểu Mộc ra, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Cậu muốn thảo luận với tớ chuyện gì? Nói đi.”

Thích Tiểu Mộc vui vẻ, quay mặt đối diện với mặt Phó Hủy Thư, hỏi: “Tâm tình của cậu tốt chứ?”

“Ừ, tốt. Thế vừa rồi cậu muốn thảo luận với tớ chuyện gì?”

“Cũng không có gì,” Thích Tiểu Mộc đột nhiên không còn tâm trí để nhiều chuyện nữa: “Cậu không thích nhiều chuyện thì tụi mình sẽ không nói mấy chuyện tầm xàm đó nữa. Hủy Thư này, sao vừa rồi cậu lại nổi nóng vậy? Mấy lúc trước, mỗi lần tớ muốn nói chuyện gì với cậu, cậu đều hưng trí bừng bừng thảo luận với tớ kia mà, sao hôm nay cậu lại “xù lông” ra với tớ vậy?”

“Có một câu trong đề Toán không giải được nên tâm tình tớ không tốt, mới dễ phát hỏa với cậu như vậy.” Phó Hủy Thư liếc mắt nhìn Thích Tiểu Mộc một cái, ra vẻ không chút để ý, hỏi: “Tiểu Mộc này, cậu cảm thấy Tiếu Sướng và Lý Dĩnh là bình thường sao?”

“Bình thường cũng đúng, không bình thường cũng đúng, nói chung không biết. Mà mặc kệ đi, cùng tụi mình cũng chả có quan hệ gì.” Thích Tiểu Mộc bĩu môi nói: “Nói thật thì tớ cảm thấy Tiếu Sướng là bình thường, nhưng về phía Lý Dĩnh thì khó nói nha. Dù sao đi nữa tớ đâu có thích nhỏ đó đâu, hừ, chuyên gia đi hôn trộm gái đẹp, về sau ấy hả, chắc chắn nhỏ đó là đứa lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Phó Hủy Thư cười: “Lúc đó, cậu ấy cũng chưa thật sự hôn tớ mà, sao cậu cứ mang thù chuyện ấy hoài vậy nha.”

“Nhỏ ấy không thể hôn cậu được. Sao lại có thể để người khác hôn cậu được cơ chứ, dù là con gái cũng không cho phép!”

“Cậu không phải con gái chắc?”

“Ngoại trừ tớ ra nha! Cậu chỉ có thể để một mình tớ hôn mà thôi, tớ cũng chỉ cho một mình cậu hôn ah…” Thích Tiểu Mộc nói đúng lý hợp tình rồi lại bổ sung thêm: “À, papa mama với ông nội tớ cũng có thể hôn tớ. Chỉ có bốn người như vậy mới có thể hôn tớ nha.”

“Cậu biết rõ là không thể tùy tiện cho người khác hôn mình là tốt rồi.” Phó Hủy Thư cười sáng ngời, [Còn mấy chuyện khác chắc sẽ đợi đến khi thi đậu vào đại học rồi tính tiếp vậy.]

“Ừ! Mà Hủy Thư này, mặc dù tớ không thích Lý Dĩnh, nhưng bây giờ, nhìn thấy nhỏ ấy bị bài xích, cũng cảm thấy nhỏ ấy có chút đáng thương.” Thích Tiểu Mộc ngàn năm mới được một lần vì Lý Dĩnh mà thở dài một hơi.

“Lý Dĩnh vốn đáng thương. Tớ nghe ba tớ nói ba cậu ấy đang bao nuôi một người đàn bà bên ngoài đấy.”

“Ba cậu biết ba nhỏ ấy hả?”

“Ừ.”

“Thế ba nhỏ ấy làm cái gì?”

“Hình như là một thương nhân chuyên đi nhận thầu xây dựng đấy, cụ thể thế nào thì tớ không biết, nhưng cũng kiếm được kha khá tiền, vì thế suốt ngày cứ đi mấy nơi ăn chơi sa đọa mà thôi.”

“Thật là [hổ phụ vô khuyển nữ]! Mà sao ba cậu lại biết được mấy loại người như ba nhỏ ấy chứ?” Thích Tiểu Mộc cả kinh: “Nha! Hủy Thư này! Chả lẽ ba cậu cũng đi ăn chơi suốt ngày đó hả?” 

“Đừng có nói hưu nói vượn!” Phó Hủy Thư vỗ vỗ miệng nàng: “Ba tớ rất sợ mẹ tớ đó. Mỗi khi không cần đi xã giao thì luôn luôn về nhà đúng giờ nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Hôm bắt buộc phải đi xã giao buổi tối thì luôn luôn về trước 12 giờ đêm. Ba tớ là người đúng chuẩn người nam nhân tốt, người chồng tuyệt vời, người cha mẫu mực, như thế nào lại đi ăn chơi sa đọa được chứ? Là do ba Lý Dĩnh đưa quà cáp cho ba tớ nhưng ba tớ không lấy, nên ba cậu ấy mới đưa sang nhà ông nội, rồi bị ông nội tớ rống một trận sợ mất dép chạy không kịp, vì thế mới biết đó chứ.”

“Được người ta đưa quà mà cũng không thu, thật khờ, gặp tớ ấy hả? Chắc đã lấy lâu rồi! Ước gì papa cũng có người đưa quà cáp nhỉ? Chỉ tiếc chả có nhiều người tặng quà cáp cho papa ah.. Còn mama thì rất hay nhận quà tặng của người khác, tớ cũng thấy xấu hổ giùm đây!” Thích Tiểu Mộc đau lòng ôm đầu: “Ba cậu thật khờ, mấy món quà đó biết bao nhiêu giá trị như vậy lại bỏ phí, thật đáng tiếc ah…”

“Cái đồ tham lam này! Cậu tưởng làm trong chính phủ mà như trò chơi thế hả? Có những thứ có thể lấy, nhưng cũng có cái không nên lấy. Mấy chuyện này phức tạp lắm đấy. Ba tớ như đi trên băng mỏng mấy năm nay, một chút cũng không hề dễ dàng.”

“Đồng chí Thư à, đừng có nói mấy chuyện đó nghiêm trọng vậy chứ! Mấy cái chuyện sâu mọt hủ bại trong chính quyền nhà nước hiện nay ai mà lại chả biết! Dù sao papa tớ cũng là công chức nhà nước ăn lương chính phủ, tớ thấy papa cũng sống rất dễ dàng đấy thôi, cả ngày cứ cười ngây ngô đi làm, rồi cười ngây ngô về nhà, đơn giản à nha!”

“Đồ ngốc này! Ba tụi mình làm trong bộ phận đâu có giống nhau, tất nhiên tính chất công việc cũng khác hẳn nhau! Ba cậu làm việc trong bộ phận Lưu trữ, có phải quan hệ với ai đâu thì thoải mái là đúng rồi, làm gì nhức đầu mấy chuyện khác chứ!”

“Ồ!” [Nhưng công việc của ba Hủy Thư cũng đâu có dính líu đến ai đâu? Lại giả bộ hiểu chuyện!] Thích Tiểu Mộc thầm nghĩ, mắt khẽ đảo một vòng lại lơ đãng rơi vào trên môi Phó Hủy Thư, liền giương mắt nhìn chằm chằm vào, đè thấp thanh âm, ra vẻ thần bí cười cười nói: “Hủy Thư này, cậu khẳng định không biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cậu khẳng định không biết: hai người hôn nhau phải dùng cả lưỡi nữa!” Thích Tiểu Mộc vươn lưỡi ra ngoài, dùng tay chỉ chỉ vào.

Phó Hủy Thư đột nhiên đứng dậy: “Cậu bị ai hôn qua?”

Thích Tiểu Mộc hoảng sợ, vội vàng nói: “Là Tướng Quân nhìn thấy Tiếu Sướng và Lý Dĩnh hôn nhau, Tướng Quân nói là: hai người đó hôn nhau còn dùng cả lưỡi nữa... nào là hôn dùng lưỡi mới thật sự gọi là hôn nhau.” Lại le lưỡi nói: “Hôn nhau dùng lưỡi thì như thế nào chứ? Hôn mà dùng cả lưỡi nữa thật không được tự nhiên nha!”

Phó Hủy Thư nhẹ nhàng thở ra, khẽ liếc nàng: “Cậu muốn học hả?”

“Sao có thể chứ!” Thích Tiểu Mộc ai oán ngắm nhìn môi Phó Hủy Thư: “Tớ lại không có cách nào hôn môi chính mình được, còn cậu thì không cho tớ tiêu độc…”

Phó Hủy Thư đỏ mặt quát lớn: “Thích Tiểu Mộc! Không cho phép cậu cùng người khác học hôn môi, mới từng tí tuổi đầu, không thể đi học mấy chuyện này!”

“Cậu… cậu biết rõ hôn nhau phải dùng lưỡi á?”

“Mấy chuyện này bình thường thôi, ai mà lại không biết chứ? Xem biết bao nhiêu là phim ảnh như vậy, suy luận là biết như thế nào để hôn nhau ngay.”

“Mấy diễn viên hôn nhau toàn là môi đối môi, nào có chuyện dùng lưỡi hôn nhau?” Thích Tiểu Mộc thầm oán Phó Hủy Thư: “Đồ xấu xa! Biết chuyện này mà không nói cho tớ biết, làm cho tớ mất mặt trước Tướng Quân nha, thật là…”

“Bây giờ cậu biết cũng không muộn!” Phó Hủy Thư đột nhiên rất phiền não, nàng cứng rắn nói: “Chỉ có hai người yêu nhau mới hôn nhau thôi, cậu có nhận thức được chuyện đó hay không đây? Tụi mình có phải là người yêu đâu, cậu dựa vào cái gì bảo tớ cho phép cậu tiêu độc hả? Cậu coi tớ là cái gì chứ? Tớ cũng chả phải là gì của cậu hết!”

[Thì ra là vậy mới không cho mình tiêu độc! Thì ra là do Hủy Thư muốn để dành nụ hôn cho cái thứ người yêu nào đó! Thì ra trong lòng cậu ấy, mình không là cái gì hết!] Ngữ khí của Phó Hủy Thư thập phần nóng giận, chữ nghĩa cũng dễ làm người khác hiểu lầm, nên Thích Tiểu Mộc rất không thoải mái, nàng đắm chìm trong tâm trạng đố kị dày đặc, liền trầm mặc cúi đầu không nói lời nào.

[Vì cái gì muốn tìm người yêu chứ? Mình với cậu ấy cả đời ở bên nhau không tốt sao? Đồ xấu xa! Người ta cái gì cũng không tính toán!] Nghĩ đến đây, đôi mắt Thích Tiểu Mộc đều đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa liền đi ra ngoài.

Bộ dáng Thích Tiểu Mộc thập phần yên lặng, Phó Hủy Thư lập tức hiểu được là nàng hiểu lầm ý tứ của mình, một bên tự trách bản thân đã quá nóng giận nên nói năng không suy nghĩ, không nên nói những lời cứng rắn như vậy; một bên cũng mắng Tiểu Mộc là đồ đầu đất, chỉ biết để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, sẽ không bao giờ nhận ra được bản chất của vấn đề; nhưng một bên cũng không đành lòng để nàng ấy buồn bực. Thật sự, Phó Hủy Thư đã lâm vào mâu thuẫn ba tầng nha.

Cuối cùng, [không đành lòng] chiếm thượng phong, Phó Hủy Thư nghiêng đầu hôn vào mặt Phó Hủy Thư, dỗ dành: “Vừa rồi là tớ nói sai, tớ không để cho người yêu hôn, chỉ cho phép một mình cậu tiêu độc thôi, được không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không ai so với cậu quan trọng hơn cả, chỉ có cậu là duy nhất, chỉ có cậu mới được phép! Được chưa? Đừng có giận dỗi với tớ nữa, cậu mà dám khóc, tớ sẽ đánh cậu đó. Mau cười xem nào, có nghe hay không?”

Thích Tiểu Mộc hơi dễ chịu một chút, nàng nhìn nhìn Phó Hủy Thư, cố gắng đem nước mắt bức trở về, lại gục đầu xuống.

Phó Hủy Thư lại nghiêng đầu hôn má nàng một cái, dỗ dành tiếp: “Tớ không tìm người yêu gì cả, tụi mình không ai tìm hết, ai đi tìm người yêu là cún con, được không? Giờ theo tớ xuống lầu, cậu muốn ăn cái gì, tớ cũng sẽ mua cái đó cho cậu hết, chịu không nè?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Thích Tiểu Mộc chu ra, vươn tay chỉ chi vảo môi, không nói lời nào.

[Được một tấc lại muốn tiến một thước!] Phó Hủy Thư tức giận nhéo lỗ tai nàng nhưng Thích Tiểu Mộc không kêu không la không phản kháng gì cả, đôi mắt chỉ đỏ lên, tay lại chỉ về hướng miệng mình, liều mạng cùng cái “người yêu” không biết tên, không biết mặt ấy, ganh đua cao thấp.

Phó Hủy Thư không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu hướng về miệng Thích Tiểu Mộc nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn phớt qua, rồi liền ngẩng đầu lên ngay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ lên như lá quốc kỳ.

Thích Tiểu Mộc liếm liếm môi, không hề chú ý đến không khí ám muội xung quanh, thắng lợi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro