32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra chuyện động trời của Tôn Cam Lâm và chuyện tình yêu của Tiếu Sướng, lớp A7 đột nhiên bị mang tiếng xấu vang khắp trường. Toàn bộ học sinh trong lớp A7 là những người theo ban Năng khiếu, không theo nghiệp thể thao thì cũng theo nghiệp nghệ thuật. Mà ai cũng biết, học sinh năng khiếu như thế này thì phần lớn khá đặc biệt và khác người ah… nam thì đi xỏ lỗ tai, nữ thì hút thuốc… Mọi người thấy nghệ sĩ như thế nào thì bọn họ cũng có tám chín phần giống như thế. Vì thế, rất nhiều học sinh bình thường ở các lớp khác không thích bọn họ, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ trong tầm mắt. Sau khi tin đồn của Tôn Cam Lâm và Tiếu Sướng được lan truyền khắp ngóc ngách trong trường, sự chán ghét đối với bọn họ càng ngày càng tăng.

“Chán ghét” xuất phát từ cả hai bên. Học sinh ban Tự nhiên - Xã hội không thích học sinh ban Năng khiếu, học sinh ban Năng khiếu cũng không thích học sinh ban Tự nhiên - Xã hội. Trong học kỳ đầu của năm lớp 12 này, sự chán ghét lẫn nhau, không nhìn vừa mắt lẫn nhau ở cả hai bên càng ngày càng sâu đậm, mâu thuẫn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, và chuyện gì đến cũng đến, vào đầu tháng Chín, rốt cục cũng bùng nổ một trận ẩu đả đánh nhau lớn oanh động toàn trường.

Nguyên nhân đánh nhau rất đơn giản, vào thời điểm nghỉ trưa tại căn-tin, một vài nam sinh nữ sinh của lớp A4 và A5 nhắm tới Tiếu Sướng để chỉ trỏ nói xấu, đồng thời chửi bới dè bỉu người đã bị đuổi học - Tôn Cam Lâm… một bên vừa tụm đầu nói xấu, một bên cười phá lên vui vẻ… vừa lúc đó, Tịch Mộng Tư và vài người trong ban Thể thao đi ngang qua, nghe thấy tất cả.

Lúc ấy, Tịch Mộng Tư và các bạn trong ban Thể thao rất tức giận. Tôn Cam Lâm đã bị đuổi học mất rồi còn bị lôi ra làm đầu đề bàn tán trêu ghẹo, chuyện của Tiếu Sướng cũng muốn khép lại hơn nửa tháng thế mà còn bị đám “tú tài” này lấy ra nói đi nói lại mãi. Một đám nữ sinh nhiều chuyện bàn luận chuyện thị phi thì thôi, không nói làm gì, cố tình trong đám “tú tài” ấy còn có vài cái “đại nam sinh” cũng đi theo “khua môi múa mỏ”, quả thật khó mà để người khác có thể chịu được.

Sáu lớp ban Tự nhiên - Xã hội không nhìn vừa mắt lớp A7, có thể nói, lớp A7 bị cô lập “một mình một cõi” trong trường, loại cô lập này vô hình chung lại tạo nên sự đoàn kết thống nhất bên trong lớp A7.

Vài người trong ban Thể thao đã sớm không nhìn vừa mắt nhóm “tú tài”. Không những thế, nhóm “tú tài” không ngừng cười nhạo thành tích không tốt của học sinh ban Năng khiếu, nào là ví von bọn họ như những người “nửa mù chữ”, nhận, ai bảo thành tích học tập của bọn họ quả thật không tốt đây? Nhóm tú tài cười nhạo học sinh ban Năng khiếu là “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”, nhận, ai bảo bọn họ phải bỏ công rèn luyện thành tích thể thao và vũ đạo cho thật tốt để rồi thân thể phát triển tốt như thế này đây? Nhóm tú tài cười nhạo hai nữ sinh mỏng manh yếu ớt không nhượng cho người ta một chút mặt mũi nào. Phải nhận sao? Không được nha… Hai bạn nữ sinh cùng lớp mà bảo hộ không được thì còn gì mặt mũi đàn ông?

Không phải bọn ngươi nói chúng ta là lũ “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” hay sao? Được… Bây giờ sẽ cho bọn ngươi nếm thử thế nào là “tú tài đụng tới binh, hữu lý nói không rõ*”. Tịch Mộng Tư là người đầu tiên ra quyền trước, các bạn nam sinh cường tráng trong ban Thể thao bên cạnh cũng giống như đồ đệ nàng liền nhanh lẹ bước tới kéo vài cái “đại nam sinh” trong nhóm “tú tài” đứng lên, không thèm nói gì nhiều mà liền động tay đánh một trận.

(*Tú tài đụng tới binh, 

Hữu lý nói không rõ.

--> đại ý là người học văn không thể dùng ngôn ngữ lời nói để làm vũ khí đánh nhau với người luyện võ)

Sau khi bị đánh, cũng giống như mọi chuyện thường tình trong cuộc sống, con người thường tìm bạn bè đồng hữu để rửa nhục giúp mình. Nhóm “tú tài” bị đánh, chịu ủy khuất, liền chạy về trong lớp tố khổ, kêu gọi sự đồng tình của mọi người. Vì thế, toàn bộ học sinh trong lớp A4 và A5 cũng không vui, mỗi lớp liền tập hợp các thành viên tương đối cường tráng khỏe mạnh thành một đội, rồi cùng nhau ôm lấy băng ghế, giơ cao chổi, hùng hổ tiến đến lớp A7 tính sổ. Học sinh lớp A7 vừa thấy khí thế ngút trời của bọn họ liền vui vẻ, đặc biệt là những người trong ban Thể thao, liền mở nhạc ầm ĩ. Tại sao những người này lại mở nhạc ầm ĩ? Là vì có bài nhạc cổ động thì mới có tinh thần để cùng lao vào trận đánh nhau lớn sắp tới nha…

Thế là… cả hai bên lao vào nhau. Phòng học đang yên đang lành bỗng chốc biến thành chiến trường.

Tại thời điểm giữa trưa ánh nắng sáng lạn bao trùm, chim chóc xung quanh thi nhau ca hát, cũng là thời điểm oanh động toàn trường, xảy ra cuộc hỗn chiến của nam nữ học sinh.

Lớp A7 một mình đấu với lớp A4 và A5.

Xét về mặt thực lực, học sinh lớp A4 và A5 không phải là đối thủ của lớp A7, dù gì thì lớp A4 và A5 cũng là những học sinh theo ban Xã hội, phần lớn bọn họ là những đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, nghe lời thầy cô, là những người học sinh hiền lành, không bao giờ động tay động chân với nhau. Lối hành văn sống động cùng thành tích học tập cao vút chỉ có thể giúp bọn họ “múa chữ” đánh nhau trên trang giấy, không có nghĩa trên chiến trường lại có thể đánh nhau với quân địch thật sự để lập công lao nào đó ah… do đó, trong trận đánh này, đối với bọn họ mà nói, thật sự không có tí kinh nghiệm thật tế nào. Trong khi đó, học sinh lớp A7 lại không đồng dạng như vậy, không kể đến thân hình vạm vỡ cường tráng, cả người sinh lực tràn đầy như trâu bò của những người trong ban Thể thao, thì đa phần những người trong ban Âm nhạc và ban Mỹ thuật cũng thường động tay động chân giỡn ầm ĩ với nhau nha. Ví dụ như bạn học Từ Tắc Lâm nhỏ con yếu ớt như thế, nhưng một năm cũng thường xung phong lao vào đánh đấm ba năm trận, nên nói gì những người khác. 

Nhưng nếu xét về số lượng thì bất lợi hơn ah… Nhóm học sinh A4 và A5 kéo đến đây cũng là 30 nam sinh lực lưỡng, trong khi tổng cộng cả lớp A7 chỉ có 27 nam sinh. Do bây giờ là thời điểm nghỉ trưa, trong lớp A7 hiện chỉ có nhiều lắm là mười ba mười bốn nam sinh. Thực lực hơn hẳn nhưng cũng không thể địch lại số lượng đối thủ gấp đôi nha. Người ta kéo tới nhiều người, chúng ta chỉ có ít người, thì làm sao bây giờ? Dễ thôi… “địch đến nhà đàn bà cũng đánh”, nữ sinh cũng sẽ lên chiến tuyến ah…

Đừng xem thường con gái lớp A7. Bạn học Thích Tiểu Mộc chính là chuyên gia đá đũng quần nam sinh, và tất nhiên các bạn nữ cùng lớp khác càng không phải là “đèn cạn dầu” yếu đuối. Dưới sự chỉ huy của Tịch Mộng Tư, toàn thể nữ đồng bào trong lớp hăng hái gia nhập hàng ngũ hỗn chiến đang diễn ra trong lớp. Người nam nhân chân chính không đánh nhau với nữ nhân. Vì thế, các “quý ông” lớp A4 và A5 vừa thấy đối thủ là nữ sinh, liền ngượng ngùng không dám xuống tay. Tuy nhiên, nữ sinh lớp A7 thì đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đánh nam sinh ah… -- lúc này, sự bất bình đẳng trong thời khắc này lại biểu hiện ra một cách khả ái như thế.

Con gái lớp A7 cũng không hiền dịu “ăn chay” gì cho cam. Các nàng chụp được tay của đối thủ liền cúi đầu cắn, chuyên môn nhắm vào đũng quần của đối thủ để đá, cũng như bắt được tóc của đối thủ liền liều mạng xé rách… Rõ ràng, dưới tình huống đó, định nghĩa “người đàn bà chanh chua” liền được tăng thêm mười tầng nghĩa sắc thái.

Thích Tiểu Mộc có tâm nhãn nhiều, nên liền đem Tịch Mộng Tư trở thành lá chắn, chỉ chăm chăm đi phía sau Tịch Mộng Tư để hành động. Mắt nàng thấy Tịch Mộng Tư đánh ai, nàng liền đi theo đá người ta một cước, ra vẻ là nàng đã cố gắng xuất hết toàn lực để chiến đấu. Tâm nhãn của Từ Tắc Lâm cũng không thiếu, tự biết sức lực bất lợi cùng thân thể bản thân không đủ khỏe mạnh và cường tráng, nên cũng quyết định làm “quân hậu vệ” phụ trách phòng thủ phía sau, cũng đi theo sau mông Thích Tiểu Mộc để hành động, thấy Thích Tiểu Mộc đá ai cũng liền xuất hiện dùng cái miệng lợi hại của mình “chửi mắng” văng nước bọt, hiệp trợ sự tấn công của Thích Tiểu Mộc.

Nam sinh lớp A4 và A5 thấy tình hình trước mắt liền không can tâm, nên liền phái người chạy về lớp kêu đám nữ sinh trong lớp mau lại đây nhận nhiệm vụ đối phó với quần thể “đàn bà chanh chua” lớp A7. Nhưng đáng tiếc, cả hai lớp A4 và A5 có hơn sáu bảy mươi nữ sinh nhưng không một ai nguyện ý tham dự vào trận chiến đấu. Thật vất vả mới triệu tập được mười nữ sinh “có máu” nhất đến đây, nhưng vừa bước chân vào chiến trường liền bị bộ dáng hỗn độn như “dạ xoa” của nữ sinh lớp A7 dọa chạy trở ra. Nam sinh lớp A4 và A5 liền nóng nảy, rống to hô to, kêu các nàng mau mau chạy nhanh vào “võ đài” ác liệt này để tỏ rõ khí thế lớp mình… vì thế mười nữ sinh kia liền cảm thấy hơi ngại ngùng xấu hổ, mới kiên trì chạy trở vào.

Chạy vào, xông vào… nhưng đánh nhau như thế nào nha? Không biết đánh nhau thì sao bây giờ? Không biết động thủ mà chạy vào chiến trường sao? Trừ bỏ muốn tìm người đánh đập bản thân thì không còn con đường nào khác.

Con gái lớp A7 đã quen với không khí chiến đấu, nên mười nữ sinh nọ vừa thò đầu vào liền bị nhóm nữ sinh trong ban Âm nhạc đang đứng ngay cửa lớp như ong vỡ tổ xúm lại, không cần nhiều lắm công phu, mười nữ sinh vừa nhập cuộc đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Bị đánh, bị mất mặt mũi, nỗi tức giận liền dâng lên, các nữ sinh khác trong lớp A4 và A5 nhìn thấy các bạn cùng lớp bị khi dễ như thế nên liền “lên máu”, xoa xoa nắm tay, kéo lên tay áo, hơn hai mươi nữ sinh liền hừng hực khí thế xông vào phòng học lớp A7.

Thích Tiểu Mộc vừa thấy lại xuất hiện thêm rất nhiều “nữ tú tài”, liền biết trực diện chiến đấu là không được, phải lấy mưu trí ra áp dụng thì mới có cơ may thắng, nên nàng liền hít một hơi thật sâu, tập trung khí lực hô to một tiếng: “Các cậu đừng có chăm chăm đánh nữa, mau mau lột hết quần áo của mấy nhỏ ấy đi! Đuổi mấy nhỏ đó ra ngoài! Xé áo, cởi quần, lột quần áo!”

Tịch Mộng Tư vừa nghe, cảm thấy chủ ý này khá tốt, liền thưởng cho Thích Tiểu Mộc một ánh mắt tán thưởng rồi liền giúp đỡ hò hét: “Các tỷ muội ơi! Mau nghe lời tớ! Lột hết quần áo mấy nhỏ ấy! Xé áo, cởi quần! Lột sạch mau mau cho tớ! Mau lột quần áo các nhỏ ấy ra!”

Chủ ý này xác thực khá tốt, hơn nữa có thể tận dụng triệt để ưu thế cường liệt của quân ta -- nữ sinh ban Thể thao có khí lực tốt, chỉ cần vươn tay bắt lấy một góc áo liền xé ra được một mảng lớn, nữ sinh ban Âm nhạc cả ngày đánh đàn tỳ bà, sớm luyện được công phu bàn tay linh hoạt xuất thần nhập hóa, nên chỉ khẽ giơ tay cũng chạm được chính xác vào đầu khóa áo ngực; nữ sinh ban Mỹ thuật mỗi ngày đều tập trung nghiên cứu thân thể con người, cũng thường trong ký túc xá, lấy cớ nghiên cứu học tập làm ngụy trang để cùng nhau chơi đùa thoát quần áo lẫn nhau, nên đã tô luyện ra một kinh nghiệm tràn đầy “lột quần áo” chuẩn xác và nhanh chóng.

Thời tiết tháng Chín còn rất nóng, nên mọi người chỉ mặc bộ quần áo rất mỏng. Hơn hai mươi nữ sinh vừa xông vào, chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị con gái lớp A7 vươn tay xé rách tán loạn nửa thân người trên của các nàng. Áo bị xé rách lưa thưa còn bị ác ý cởi ra, ngay cả áo ngực bên trong cũng không buông tha, nói lột liền lột cho sạch sẽ. Hơn phân nửa “nữ tú tài” còn chưa kịp thi triển quyền cước, đã phải một tay nắm quần, một tay ôm những mảnh còn sót lại của áo để che phần ngực, vừa khóc nức nở vừa kêu la chạy ra ngoài.

Quả thật người còn trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ.

Trong phòng học lớp A7, chổi bay tán loạn, sách giáo khoa bị quăng đi khắp nơi, bàn học bị xáo trộn, cửa thủy tinh bị đập nát,… Tiếng la, tiếng mắng, tiếng thét chói tai… những âm thanh hỗn loạn liên tiếp vọng ra.

Năm sáu mươi người đều tập trung trong một không gian nhỏ hẹp để thi triển quyền cước khắp nơi, đánh đến lúc hăng say thì nam sinh cũng không cố kỵ nữ sinh như lúc đầu nữa. Chỉ cần không phải là quân mình thì bắt được ai liền động tay nha.

Phần thái dương của Từ Tắc Lâm bị đánh vào nên liền bị sưng lên, máu chảy ngay xuống. Thích Tiểu Mộc vừa thấy tình huống này, chạy nhanh tới lôi kéo hắn trốn xuống dưới bàn giáo viên. Bàn giáo viên hiện giờ đã không còn ngạo nghễ đứng ở bục giảng đầu lớp học nữa mà đã sớm bị đá văng ra góc tường, đi vào trốn trong đó hẳn là an toàn nha. Thế nhưng, không nghĩ đến vừa mới nhoài người chui vào thì bàn liền bị một nam sinh trong lớp A4 có vóc dáng lực lưỡng cầm lên ném đi. Chân bàn đụng vào cái mũi của Thích Tiểu Mộc, mũi Thích Tiểu Mộc không chịu được áp lực mạnh như thế nên liền bị rách toạt, máu mũi liền chảy ra tới miệng, tất cả đều là mùi máu tươi.

[Dám đánh bạn cùng bàn của ta!] Từ Tắc Lâm nổi giận, liền lấy hai chân ngắn ngủn của mình bật nhảy lên trên lưng vị nam sinh nọ, kẹp lấy eo, rồi hai tay liền động thủ trên gương mặt người nam sinh, vóc dáng nhỏ bé như Từ Tắc Lâm lúc này lại thập phần mang lại ưu thế cho hắn. Từ Tắc Lâm giống như bạch tuộc bám dính trên lưng vị nam sinh, hai tay bận rộn xé mặt kéo lỗ tai. Vị nam sinh quay bên trái nghiêng bên phải cũng không đuổi được hắn rơi ra, mà còn trong lúc nóng vội vận động mệt mỏi xuất ra một thân mồ hôi đầy người.

Thích Tiểu Mộc che cái mũi đang chảy máu của mình. Ngay từ nhỏ, cái mũi của nàng thường bị Phó Hủy Thư đánh, bây giờ, cái mũi nhỏ của nàng lại bị thương như thế này. Cái mũi của nàng có trêu ai chọc ai đâu mà phải chịu tội chứ? Vì báo thù thay cho cái mũi của mình, nàng lau một chút máu đang chảy ra, cơn tức của nàng chậm rãi tích tụ, cầm lên cây gậy gần đấy, nhắm đến đũng quần của hắn thọc vào. Lực ra chiêu của nàng không hề nhỏ nên hai tay vị nam sinh nọ liền đau đớn che lấy phần hạ bộ của mình, ngồi xổm xuống. Từ Tắc Lâm nhân cơ hội đó, liền nhảy ra ngồi chồm lên người hắn rồi vung ra quyền mãnh liệt hướng đến trên mặt hắn đánh xuống. Nhưng Từ Tắc Lâm vừa đánh được ba bốn quyền, sau lưng liền bị đánh lén. Một nữ sinh lớp A4 dùng gậy đánh vào lưng hắn, sau gáy hắn liền xuất hiện vết thương chảy máu, làm hắn đau đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi.

Học sinh khắp nơi đều tụ tập đông đúc bên ngoài tầng ba này, bọn họ đứng ở bên ngoài phòng học hoặc từ cửa sổ lớp mình vươn người ra xem náo nhiệt. Phó Hủy Thư lo lắng cho Thích Tiểu Mộc, nàng cũng muốn chạy vào bên trong để xem tình hình, nhưng người bên ngoài xem náo nhiệt rất nhiều, toàn bộ học sinh lớp 10 lớp 11 đều bị hấp dẫn lại đây nên nàng không có cách nào xông vào bên trong, chỉ có thể chạy vòng vòng xung quanh tìm khe hở nhìn vào.

Trân hỗn chiến giằng co hơn nửa giờ, cuối cùng lớp A7 giành chiến thắng mới chấm dứt.

Học sinh lớp A4 và A5, có người bị đánh gãy xương tay, có người bị đánh gãy cả mũi, tóm lại, tình hình của hai lớp này rất thảm. Trong khi đó, học sinh lớp A7 chỉ bị thương ngoài da, không có xuất hiện thương tổn đến xương cốt như vậy.

Lớp A7 với nhân số ít hơn nhiều, trong một hoàn cảnh bất lợi hơn hẳn như thế lại giành được thắng lợi, nên dường như toàn bộ bạn bè cùng khối liền tỏ vẻ khâm phục người cầm đầu - Tịch Mộng Tư - người đang bị sưng khóe miệng như bóng bàn, hùng dũng đứng giữa lớp.

Nàng vừa nhận được khen ngợi từ xung quanh xong thì thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, rồi giáo viên chủ nhiệm lớp A7 cùng một loạt công nhân viên lớn nhỏ khác hấp tấp chạy tới hiện trường, không những thế, bên cạnh bọn họ lúc này còn có ba viên cảnh vệ chạy đằng sau.

“Bọn nhỏ học sinh hiếu chiến này! Tại sao lại tụ tập đông người như thế này? Tại sao con trai con gái như các em lại kéo bè kéo lũ đánh nhau vào giờ nghỉ trưa là ra làm sao? Từ khi thầy nhận nhiệm vụ hiệu trưởng ở trường này cho đến nay, chưa bao giờ thầy gặp một chuyện tương tự như thế này phát sinh. Đây là trường học trọng điểm cả tỉnh ah! Đây là nơi hỗn tạp hay sao mà để cho các trò đánh nhau như thế này vậy hả? Các em không phân biệt trai gái rồi lao vào đánh nhau đến nỗi xé áo rách quần lẫn nhau. Bộ các em là lưu manh hay sao đây? Đánh đến nỗi áo bên trong cũng rách hết cả ra thì còn thể thống gì nữa hả? Thật là dọa người. Dọa người đó…”

Hiệu trưởng giận dữ, liền đứng trong phòng học lớp A7 đang hỗn độn đất đá gậy gọc kiếng vỡ, mở giọng to nhất giáo huấn học sinh. Giáo huấn xong học sinh liền quay sang giáo huấn cả giáo viên chủ nhiệm. Một hơi giáo huấn hơn hai giờ liền, thanh âm không hề mang một chút gián đoạn nào, lời phát biểu cũng không hề lặp lại, ở giữa cũng không hề dừng lại uống nước, đủ thấy vị hiệu trưởng này thật là có chút tài năng hơn người ah…

Phùng Yến dù là giáo viên chủ nhiệm lớp A1, cũng chạy tới đây, nhìn thấy dấu chân hỗn loạn xung quanh, các cây chổi bày tứ tung, phòng học lớp A7 lộn xộn như đống rác làm nàng giật cả mình. Nàng không nghĩ lần đánh nhau này lại kịch liệt đến như vậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là liền chạy nhanh tìm kiếm Thích Tiểu Mộc. Nhìn thấy Thích Tiểu Mộc, trái tim nàng liền dâng lên một trận đau lòng. Lúc này, lỗ mũi Thích Tiểu Mộc đang dùng giấy vệ sinh để ngăn chặn máu mũi đang chảy ra, thật rõ ràng con gái nàng đã bị đánh chảy cả máu mũi, khóe miệng của đứa nhỏ cũng bị rách ra hai tầng da, tóc tai hiện giò so với Mai Siêu Phong* còn tán loạn hơn. Từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ ấy có bao giờ bị ai đánh đến như thế này chứ? Phùng Yến rất đau lòng. Sau, nàng liền nhìn sang các học sinh khác… Được rồi, sự đau lòng của Phùng Yến tạm thời được giảm bớt. Các đứa nhỏ khác đều có thương tích nặng hơn Thích Tiểu Mộc rất nhiều. Ít nhất, bộ dáng Thích Tiểu Mộc lúc này vẫn còn nhận ra là người ah… những đứa nhỏ khác đều có khuôn mặt bị phù thũng và sưng lên, có đứa còn bị đánh đến nỗi phần mắt bị sưng lên chỉ còn thấy một đường, thật sự không còn hình người nữa nha.

(* Mai Siêu Phong: một nhân vật trong [Anh hùng xạ điêu], thường được biết đến là một nữ ma đầu mà người người kinh sợ và rùng mình bởi những thủ pháp ra tay vô cùng tàn bạo, độc ác của nàng ta. Tuy nhiên, nữ ma đầu Mai Siêu Phong cũng là người trung liệt, có một cá tính khác người, tuy hành động độc ác nhưng bên trong vẫn tồn tại một bản chất hướng thiện, vẫn phân biệt được xấu tốt. Mà muốn biết rõ hơn thì cứ google caca ah…)

Mặt trời chiều đã đi về phía tây, không gian xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh.

Trong cái chồi nho nhỏ không xa cổng trường, Phó Hủy Thư lôi kéo tay Thích Tiểu Mộc đi đến, lông mày nhíu lại, nói: “Sao bọn họ đánh nhau, cậu lại không biết chạy đi chỗ khác hả? Nhìn cậu bị người ta đánh đây này, cái mũi bị thương, khóe miệng cũng bị rách nữa, cậu thật đúng xem mình là Hoa Mộc Lan thật sự đó hả? Thật là… Cho cậu đau chết luôn mới phải!”

“Làm sao có thể chạy đi chỗ khác được nha? Tớ mà chạy á, thế nào cũng bị mấy bạn cùng lớp chê cười thối mũi cho xem.” Thích Tiểu Mộc rụt rụt cổ, nói: “Với lại tớ chỉ chạy phía sau Tướng Quân thôi, cậu ấy thay tớ cản không ít đòn đâu ah… Cậu ấy mới vất vả á, chứ mấy vết thương nhỏ như của tớ có tính là gì. Cậu có thấy mấy người bọn họ đều bị gãy xương hay không. Ngay cả ông Từ cuối cùng cũng bị người ta đánh lén đến nỗi gương mặt toàn là vết thương. Cậu ấy trước giờ là [tiểu người lùn] rồi, nay còn bị [hủy dung nhan] nữa thì sao tìm vợ được nữa chứ? Tớ thân là công chúa Bạch Tuyết lại không thể bảo vệ cậu ấy, thật đáng thương nha.”

“Cậu nên đáng thương chính mình đi!” Phó Hủy Thư sờ sờ khóe môi của Thích Tiểu Mộc hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.”

“Nói xạo… Tớ nhìn còn cảm thấy đau nữa là.”

Thích Tiểu Mộc nhếch miệng cười, khóe miệng bị kéo đau: “Ừ, rất đau, thật sự đau đó. Không biết vài ngày nữa có hết hay không?”

“Ba bốn ngày nữa là lành thôi. Để tớ thổi thổi sẽ không đau nữa.” Phó Hủy Thư vươn người tới Thích Tiểu Mộc, nhẹ nhàng thổi thổi vào khóe miệng nàng.

“Hủy Thư này, cậu thơm thật á… Miệng cậu thổi tới toàn là hương thơm nha.” Bên trong lồng ngực của Thích Tiểu Mộc đột nhiên đập mạnh vài cái, nàng giơ tay che lại tim, nhíu mày.

“Cậu nếu không đánh nhau cũng sẽ thơm thôi. Đánh nhau rồi thì cả người đều hôi rình,” Thấy Thích Tiểu Mộc dùng tay che phần ngực rồi nhíu mày trầm tư, Phó Hủy Thư vội hỏi: “Làm sao vậy? Bị thương đến ngực à?”

“Không có,” Thích Tiểu Mộc ấn ấn ngực, đem lông mày buông ra, rồi hướng tới khóe miệng Phó Hủy Thư dùng sức thổi một hơi, thiếu chút nữa đem người ta thổi bay mất. Phó Hủy Thư còn không kịp phản ứng thì liền nghe thấy nàng hỏi: “Hủy Thư, cậu có cảm thấy là lạ hay không?”

“Cái gì là lạ? Cậu thổi như vậy để làm gì?” Phó Hủy Thư không rõ Thích Tiểu Mộc đang muốn làm gì.

“Không làm sao,” Thích Tiểu Mộc phẫn nộ nói: “Tự nhiên muốn làm vậy á, muốn thổi bay trâu.”

“Tớ cũng có phải là trâu đâu!”

“Hủy Thư này, tụi mình vĩnh viễn không bao giờ tách ra, đúng không?”

“Ừ, không xa rời nhau. Mà cậu hỏi cái này để làm gì?”

“Không biết nữa,” Thích Tiểu Mộc lắc đầu: “Chính là đột nhiên sợ cậu rời bỏ tớ mà đi. Tớ không biết tại sao lại đột nhiên sợ như vậy, chỉ là đột nhiên thấy sợ hãi. Tụi mình đã từng thề rằng, ai cũng sẽ không rời bỏ ai, nên cậu không được rời bỏ tớ đó!”

“Ngốc!” Phó Hủy Thư lấy ra dây buộc tóc, đem tóc tai đang hỗn độn của Thích Tiểu Mộc cột lại gọn gàng, rồi nói: “Tớ không rời bỏ cậu đâu, nên cậu bỏ cái cảm giác sợ hãi này đi. Cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, lúc này mọi tâm tư của cậu nên tập trung vào chuyện vẽ tranh và học tập, biết không? Còn mấy chuyện khác thì đừng nghĩ tới. Về sau cũng không cho phép cậu đánh nhau, người khác chê cười thì cứ cho bọn họ chê cười đi, bị người ta chê cười cũng không làm chết người, nhưng đánh nhau có thể gây chết người đó. Mà nếu không chết lại làm thương tổn đến xương cốt, không gắn lại được thì lại chết không được nhưng sống thì khó khăn. Lúc đó mà có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tụi mình cũng đã học cấp ba rồi, thời điểm này mà có xảy ra vấn đề gì đó đến thân thể là trực tiếp ảnh hưởng đến cả đời. Nên sau này cậu phải biết bảo hộ bản thân cho tốt, nhớ không? Hôm nay về nhà, cậu đi tắm rửa cho sạch, luôn tiện đem trong đầu cái tật xấu suy nghĩ sợ người ta chê cười thúi mặt ấy rửa cho sạch hết, nghe không hả?”

“Ừ! Mà tụi mình tắm cùng nhau đi, cậu thấy được không? Từ khi vào trung học đến giờ, tụi mình chưa có lần nào cùng nhau tắm chung cả. Tớ muốn tắm chung với cậu ah…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Hủy Thư liền đỏ lên, dùng ánh mắt trừng Thích Tiểu Mộc: “Tan học về nhà trễ như vậy, sao có thể cùng nhau tắm chung được hả? Cậu vẫn là ở trong nhà cậu tắm một mình đi.”

“Cũng đúng, về được đến nhà cũng hơn mười giờ, vẫn là nên tự mình tắm ah…” Thích Tiểu Mộc nhấc chân lơ đãng đá vài cái trên mặt đất: “Không biết thầy hiệu trưởng xử lý tụi tớ như thế nào?”

“Chỉ kiểm điểm trước toàn trường chứ không xử phạt gì đâu, yên tâm đi, không có việc gì cả.”

Đúng y theo lời dự báo của Phó Hủy Thư, cả ba lớp tham gia hỗn chiến bị kiểm điểm trước toàn trường.

Trận hỗn chiến gió bão này, cuối cùng chỉ gửi giấy báo về phụ huyng ba lớp, thông báo này nọ, lấy phương thức kiểm điểm để xử lý cho xong. 

Từ khi chào đời đến nay, Thích Tiểu Mộc lần đầu tiên viết xuống bản kiểm điểm.

Vào buổi chiều ngày thứ hai, trong buổi họp toàn trường, trước mặt toàn thể giáo viên học sinh, Khúc Thế Quân và giáo viên chủ nhiệm lớp A4 và A5 vì bất lực trong việc quản lý học sinh lớp mình mà phải viết bản kiểm điểm đã không hoàn thành chức trách. Kiểm điểm bản thân xong, ba vị giáo viên chủ nhiệm đồng thời thương lượng, vì giữ lại một chút mặt mũi, hẳn là cũng nên bắt vài đứa học sinh làm đại biểu từng lớp, trước mặt vị hiệu trưởng và toàn thể giáo viên học sinh trong trường, đọc bản kiểm điểm nhận lỗi. Đứa nhỏ biết nhận lỗi sai, cũng chứng minh giáo viên chủ nhiệm cũng có quản giáo học sinh, thanh danh cũng không xuống thê thảm như hiện nay. Ba vị giáo viên chủ nhiệm đồng ý với nhau thực hiện kế hoạch. Khúc Thế Quân liền nhắm vào Thích Tiểu Mộc. Bình thường Thích Tiểu Mộc viết văn cũng không tồi, viết kiểm điểm không thể nào dở được. Huống chi cái người đề xướng chiêu “cởi áo tháo quần lột sạch quần áo” là nàng, tư tưởng cùng phẩm chất của nàng liền ác liệt hơn những đứa nhỏ khác, ngoài ra, nàng còn là con gái của Phùng Yến. Nếu nàng biết kiểm điểm nhận lỗi càng kéo lên được mặt mũi của giáo viên chủ nhiệm lớp. Nhưng nếu nàng viết cái gì đó dọa người, cùng lắm là làm cho buổi họp toàn trường ngày hôm nay không quá tịch mịch mà thôi!

Bởi vậy, trước khi buổi họp chấm dứt vài phút, giáo viên chủ nhiệm lớp A4 liền đề nghị hiệu trưởng để học sinh đại biểu từng lớp đọc bản kiểm điểm của mình. Hiệu trưởng hoàn toàn đồng ý, cho phép buổi họp lần này lùi lại thêm nửa giờ. Khúc Thế Quân để cho Thích Tiểu Mộc, Tịch Mộng Tư và hai học sinh nam khác trong lớp tham dự đánh nhau, thay mặt đại biểu cho toàn bộ lớp A7. Những người khác trước toàn thể giáo viên học sinh chầm chậm đọc bản kiểm điểm, đại ý là đã biết lỗi sai của mình, sẽ cố gắng sửa đổi để rèn luyện bản thân một lần nữa trở thành công dân tốt.

Nói thật, Thích Tiểu Mộc chỉ nghỉ viết bản kiểm điểm rồi đi nộp là liền xong việc, hoàn toàn không nghĩ đến còn phải đại biểu cho lớp A7 đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Đại biểu cho lớp A7 là một chuyện thật quang vinh nha. Nhưng mà bản kiểm điểm nàng đã nộp hoàn toàn là một bản viết đối phó những điều lung tung chắp vá, bây giờ mà lấy ra đọc thật khiến cho Thích Tiểu Mộc phải trợn tròn mắt. Bản kiểm điểm đó như thế nào có thể đọc được chứ? Viết lại một bản khác rõ ràng không kịp thời gian, suy nghĩ, đọc thì đọc, cùng lắm là vứt bỏ mặt mũi nhỏ nhắn này nữa mà thôi ah…

Đến phiên phát biểu của nàng, Thích Tiểu Mộc liền không biết sợ đứng trước micro, tay cầm bản kiểm điểm, da mặt dày lên, cất giọng đọc chầm chậm: “Kính thưa các thầy cô, em ôm mười hai vạn phần thành kính, hướng đến các thầy cô viết xuống bản kiểm điểm này… Đánh nhau là không đúng, nam sinh đánh nữ sinh càng không đúng, thật là một chuyện vô nhân đạo, là một loại hành vi tội ác không phải là con người. Chuyện như thế này phát sinh thật là một chứng cứ đầy đủ cho thấy nền giáo dục hiện nay đang có một chỗ thiếu hụt như thế nào. Nếu không được sửa lại, thiết nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả không thể nào chịu nổi… Ngày hôm nay, chuyện sai đã xảy ra rồi, em thật sự đem lòng áy náy không thôi, nhưng là, [mất bò mới lo làm chuồng], thật sự là một chuyện đã muộn mất rồi. Nhưng em đã thật sự khắc sâu nhận thức đến sai lầm của chính mình. Từ nay về sau, em nhất định sẽ tích cực phối hợp với thầy cô trong ngành giáo dục, tạo điều kiện cho thầy cô làm tốt công tác giáo dục. Em nhất định sẽ vì nước Trung Hoa quật cường mấy ngàn năm mà đọc sách thật tốt, phục tùng Tổ quốc, phục tùng cấp trên, phục tùng Đảng Trung ương, làm một người có lý tưởng, có chí hướng, có tri thức, có kỷ luật chủ nghĩa xã hội của một người trong thế hệ khoa học tân tiến. Em sẽ vì nhân dân cống hiến, vì Tổ quốc cống hiến, vì nhân loại cống hiến. Em hứa sẽ giữ vững ba phần kỷ luật quan trọng, tám điều chú ý cần thiết như sau: không đánh người, không mắng chửi người, không làm hư hại của công, không đối xử ngược đãi với tù binh, không trêu đùa với phụ nữ, không bòn rút của nhân dân dù là một sợi kim, một cọng chỉ. Vĩnh viễn bảo vệ Tổ quốc hướng về tương lai…”

Bản kiểm điểm một ngàn chữ, để giúp học sinh nhận ra lỗi lầm khi gây ra đánh nhau. Trong khi đó, nàng lại chỉ nói về sự khiển trách khi [nam sinh đánh nữ sinh], chứ không hề đề cập đến sự kiện mà nàng đầu têu [cởi áo tháo quần lột sạch quần áo]. Bạn bè ngồi bên dưới đều cười đến nghiêng ngả không dứt, Phó Hủy Thư cười đến nỗi cả người rung động. Ngay cả hiệu trưởng cũng không nín được cười, đầu quay sang phương hướng Phùng Yến, biểu hiện ra một bộ dáng sung sướng khi người gặp họa -- cô Phùng ơi, con gái đánh nhau, người làm mẹ bị mất mặt. Nhận đi!

Nhóm đồng nghiệp của Phùng Yến, không một ai không quay sang nhìn nàng. Khúc Thế Quân cắn môi, mang theo tâm tình [thỏ chết, cáo bi ai], cũng quay sang nhìn nhìn biểu hiện của Phùng Yến. Nếu hắn sớm biết Thích Tiểu Mộc viết bản kiểm điểm như thế này, có đánh chết hắn cũng không dám để cho nàng đại biểu lớp A7 nha!

Bị nhiều người đều quay lại xem mình như một ngôi sao minh tinh, Phùng Yến thật ngồi không yên, thầm mắng Thích Tiểu Mộc: [Đứa nhỏ không hiểu chuyện này! Viết cái gì nào là: không trêu đùa phụ nữ… đánh nhau thì nhận đánh nhau đi, sao lại lôi cái gì Tổ quốc rồi Đảng Trung ương vào làm gì…]. Nàng bụm mặt, bước nhanh ra khỏi hội trường. [Nghiệp chướng! Nghiệp chướng ah… Cái này xem ra sẽ là tiếng xấu lan xa cho xem!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro