45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự dụ hoặc của đồng tiền là rất lớn.

Bốn người Thích Tiểu Mộc vì muốn kiếm thêm tiền mà lại bỏ ra hai trăm đồng mua một thùng đơn giản đựng sữa đậu nành, một bên bán sữa đậu nành, một bên bán bánh rán trái cây. Ngoài ra, Lão Bát Giới còn sáng tạo một món ăn mới -- thay vì để trái cây thì nay nhân bên trong sẽ được thay bằng nhân mặn gồm cọng khoai tây, một chút rau xà lách và vài miếng chân giò hun khói hoặc một con tôm nhỏ, rồi sẽ cuộn hết lại như loại bánh cuốn, một cái như thế bán bốn đồng. Loại bánh cuốn này vừa xuất hiện liền được yêu thích hơn hẳn, khách hàng đến mua món này vượt xa so với bánh rán trái cây.

Suốt một kỳ nghỉ đông, trừ một số ngày tính từ ngày hai mươi tám trước Tết cho đến mùng Năm mùng Sáu tết, những ngày còn lại, bốn người đều rời giường lúc năm giờ rưỡi sáng để chuẩn bị mở cửa quầy bán hàng lúc sáu giờ rưỡi. Thường Nga vì mục tiêu kiếm tiền nên đành phải rút ngắn thời gian về quê thăm nhà, nàng hai mươi bảy mới trở về nhà rồi sáng sớm mùng Bảy đã phải trở lại. Trong suốt một tháng tập trung kiếm tiền này, bốn người thu được hơn hai vạn đồng, đủ thấy: sống trên đời này, kiếm tiền cũng không phải là điều gì quá khó khăn, mấu chốt là xem ngươi có dám chấp nhận chịu khổ được không, có chịu được sự mất mặt khi phải luồn cúi trước người khác hay không?

Sau khi phân chia tiền lời kiếm được, Lão Bát Giới và Từ Tắc Lâm liền đi đến một tiệm hải sản để ăn một trận thật no nê. Thường Nga thì đi mua một bộ đồ trang điểm mới, còn Thích Tiểu Mộc về nhà đưa cho ba mẹ nàng mỗi người một ngàn đồng xem như là phí bồi thường các ‘tổn thất tinh thần’, số tiền còn lại nàng giao hết cho Phó Hủy Thư quản lý. Phó Hủy Thư cũng không hề chối từ mà liền nhận lấy. Ngày hôm đó, Phó Hủy Thư dẫn Thích Tiểu Mộc đi tu sửa lại mái tóc rồi mới dẫn nàng đi đến ngân hàng để gửi tiền vào sổ tiết kiệm.

Trong tương lai, hai nàng sẽ gắn bó với một nghề nghiệp khác nhau cùng chí hướng trong cuộc sống cũng khác nhau. Ví dụ như Phó Hủy Thư, nàng đại diện cho phần lớn sinh viên chuyên ngành Y dược, Kỹ thuật hoặc Nhân văn này nọ… đây là những sinh viên dồn hết phần lớn thời gian vào học tập, bọn họ còn phải bận rộn chuẩn bị đề tài nghiên cứu để báo cáo tốt nghiệp, hay cũng sẽ có người ôm giấc mộng xuất ngoại du học… nói chung thời gian của bọn họ đa phần bị nhồi nhét kín mít, khó có thời gian rảnh ah… Còn nếu so sánh với những ngành nghề khác, ví dụ như Thích Tiểu Mộc đại biểu cho phần lớn sinh viên thiên về các môn nghệ thuật năng khiếu này nọ… nhóm sinh viên này vốn không có quá nhiều ‘tình yêu nhiệt huyết’ với học tập ah… bọn họ cần nhất là có được linh cảm, khi nào nó đến, bọn họ sẽ ngồi vẽ thâu đêm suốt sáng, còn khi nó đi, bọn họ sẽ phóng túng chính mình với thời gian nhàn hạ, nói tóm lại, thời khóa biểu của bọn họ không có quy luật cụ thể. Tất nhiên cũng sẽ có những thành phần ‘cần cù bù thông minh’, vì không có năng khiếu thật sự nên chỉ có thể lấy siêng năng để bù đắp mà thôi, hoặc những người đang nuôi trong mình một mục tiêu đã định sẵn mới không để bản thân rảnh rang ah...

Lúc này, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư vẫn còn học năm nhất đại học, thế nhưng các vấn đề mà mọi sinh viên tốt nghiệp phải đối mặt lại ngày càng rõ ràng trước mắt hai nàng. Thời nay, học hành không ra gì vẫn có tấm bằng thạc sĩ xuất hiện nhan nhản đầy đường đi… các bậc tiến sĩ chả cần phải vất vả nghiên cứu quá nhiều mà vẫn lấy được danh hiệu này nên đi đến bất kì một thành phố nào cũng có thể ‘hốt’ được cả rỗ tiến sĩ nha… như thế này thì sinh viên mới ra trường chỉ cầm được bằng cử nhân phải đi đến đâu để kiếm được việc làm đây?

Thích Tiểu Mộc cũng không suy nghĩ nhiều lắm về nỗi khổ tìm việc sắp tới, cũng không đem chuyện đi tìm việc này là một chuyện cấp thiết cần phải suy nghĩ và giải quyết. Những chuyện vất vả như đi bán bánh rán trái cây mà nàng đã từng trải qua, thì còn có việc gì khác mà nàng không thể làm chứ? Hơn nữa, nàng lại là học trò cưng của Thái Ngọc Tuyền, còn cả đời Thái Ngọc Tuyền lại rất yêu quý những nhân tài có suy nghĩ khác người, nên lúc này, hắn rất tán thưởng với thái độ ‘giang hồ’ bất cần đời của Thích Tiểu Mộc ah… Có Thái Ngọc Tuyền cổ vũ nên Thích Tiểu Mộc càng phát ra tính làm càn, không biết sợ. Mỗi khi đến ngày nghỉ, nàng nhất định sẽ lôi kéo Thường Nga ra khu chợ, có khi hai nàng bán quần áo, có hôm lại chuyển sang bán đồ trang sức, thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi vẽ tranh tự họa tặng khách hàng đến mua xem như hàng khuyến mãi. Hai nàng có bề ngoài xinh đẹp, tay nghề vẽ lại sinh động, nên thu hút rất nhiều người đến mua, nhất là lực hấp dẫn phát ra rất lớn với các nam khách hàng nha. Tiền đối với hai nàng thật dễ kiếm… mà phụ nữ kiếm được tiền từ người đàn ông như thế này, chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ -- vận dụng*.

(*thật ra ở QT chỉ có 1 chữ ‘dụng’ mà thôi, nhưng Sak nghĩ ở đây, chị Lam Tịch đang muốn nói, người phụ nữ phải biết vận dụng những ‘thứ trời cho’ của mình thì mới moi được tiền từ bóp đàn ông ah… mà ở đây, hai pạn Thích Tiểu Mộc và Thường Nga làm rất tốt chuyện này)

Ngoài buôn bán trong khu chợ, hai nàng còn tổ chức các giao dịch nhỏ ngay tại ký túc xá trường đại học để mở rộng thị trường tiêu thụ. Kiếm tiền từ ví tiền của sinh viên cũng không hề khó chút nào, hai nàng lại giỏi ăn nói nên các bạn sinh viên quanh đấy đều sẽ dễ dàng bỏ tiền mua hàng. Không nên coi thường bộ phận khách hàng này nha… những người giàu có có thể mỗi ngày đi mua hàng hiệu thì cũng sẽ có những sinh viên dám bỏ tiền đi mua hàng Versace chỉ để xài chơi… cho nên, đã là con người thì đều có hứng thú mua sắm, nếu không, bọn họ sao có thể hưởng thụ được sự tiện nghi do tiền mang lại đây? Và chính vì là người cung cấp ‘sự tiện nghi’ ấy mà số tiền kiếm được của hai nàng càng ngày càng nhiều… ví tiền của Thường Nga càng ngày càng dày lên, còn đối với Thích Tiểu Mộc, số tiền nàng kiếm được chỉ có thể tận mắt nhìn một lần rồi ‘ra đi’ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất -- cống hiến để có được nụ cười của mỹ nhân ah… nàng đem toàn bộ số tiền này giao hết cho Phó Hủy Thư giữ gìn. 

Phùng Yến và Thích Đại Thành đã kiểm soát gắt gao biết bao nhiêu năm nay cũng không thể đem nàng ‘thuần hóa’ thành một người phụ nữ thành thục, thế nên, hiện giờ nàng ‘tung hoành ngang dọc’ thế này thì hai người lại càng biết không thể quản được nàng, mà cho dù có áp dụng biện pháp cứng rắn thì Thích Tiểu Mộc cũng sẽ không nghe lời, thế nên, đơn giản là buông tay cho rồi, đỡ phải nghe nàng làm ầm ĩ lên thì mệt ah…

Ngược lại, Phó Hủy Thư lại không được như thế. Ngay tại học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học, nàng đã bắt đầu suy xét đến ‘công việc’ trong tương lai. Muốn được vào công tác trong một bệnh viện lớn nổi tiếng, dù chỉ định làm y tá và đã có quen biết trước với người trong đó cũng không hề dễ dàng gì mà được nhận ah… mà một chỉ tiêu chủ yếu chính là ‘phải có bằng cấp và tay nghề thật sự’, và để có được điều này thì phải học lên tiếp bằng cấp cao hơn hoặc tìm đường đi du học, nhất định phải thực hiện được một trong hai điều này.

Vào ngày 13 tháng 7, tại Thụy Sĩ, khi người đại diện cho Ủy ban Olympic quốc tế trang trọng đọc ra hai chữ ‘Bắc Kinh’ thì toàn bộ đất nước Trung Quốc như rúng động, nhân dân cả nước đều bị kích động trong niềm hân hoan, bởi vì Trung Quốc đã giành được quyền tổ chức Thế vận hội ah… Mặc dù năm 1908 là năm đầu tiên, nuớc này đưa các tuyển thủ đi thi thố ở thế vận hội Olympic, thế nhưng đến năm 1991, Trung Quốc mới chính thức có một ban ngành chăm lo coi sóc đến sự kiện thế vận hội Olympic, và mãi cho đến năm 2001 mới giành được thành công khi được chọn là nơi tổ chức sự kiện này… như thế, Trung Quốc đã mất gần cả trăm năm mới đạt được vinh dự như thế. Chiến thắng lịch sử này đã khích lệ tinh thần cho rất nhiều người trẻ tuổi và Phó Hủy Thư là một trong số đó.

Sống trên đời tất nhiên sẽ phải đối mặt với rất nhiều gian nan khó khăn, dù cho là đối với quốc gia hay chỉ đối với một cá nhân nào đó. Ai cũng đều nói, chuyện tình cảm giữa hai người con gái là một con đường khó mà đi được, thế nhưng ngay thời khắc chiến thắng lịch sử kia, Phó Hủy Thư quyết định sẽ không tin vào ‘tư tưởng tiêu cực’ này. Có thể có bao nhiêu khó khăn đây? Có khó bằng việc một đất nước như Trung Quốc lại giành được quyền đăng cai thế vận hội Olympic như thế này không? Ai muốn giành chiến thắng mà lại chẳng phải cố gắng cho đến cùng chứ? Có người nào vì cố gắng quá sức mà mất mạng sao? Không có chuyện cắn không gãy được xương cốt, chỉ có những người không đủ cứng rắn để thực hiện điều đó mà thôi. Một người chân chính có chí khí thì nên chỉ biết kiên kiên định định bước đi trên con đường dưới chân, mà không nên đi oán giận con đường quá khó đi ah…

Lúc này, Phó Hủy Thư đã hoạch định được một phần cuộc sống sau này của nàng, nội dung chủ yếu chính là: học tập, nghiên cứu để lấy bằng ra trường, rồi đi làm, kế tiếp sẽ tự mua nhà, trong lúc đó sẽ đi ‘đả thông’ con người đầu gỗ Thích Tiểu Mộc, sau đó là nói chuyện yêu đương, rồi cuối cùng giữ chặt cậu ấy ở bên người cả đời, cũng như sẽ ‘khi dễ’ cậu ấy cả đời.

Là một người mẹ, Lý Thanh Phương muốn để cho Phó Hủy Thư đi du học nước ngoài. Dù sao, đối với nghề bác sĩ này, khi ra nước ngoài sẽ dễ học được kinh nghiệm cùng tay nghề hơn khá nhiều khi so với Trung Quốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải lấy được tấm bằng thứ hạng cao trong một trường đại học danh tiếng nha. Vì thành công sáng lạn trong những ngày sau, Lý Thanh Phương hỏi Phó Hủy Thư có muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi du học ngay để được nhận sự đào tạo chuyên sâu hơn? Phó Hủy Thư quyết đoán nói không, rồi tiếp lời: “Mẹ ạ, mặc dù nhà chúng ta có tiền nhưng cũng không thể nào đem so sánh với những người giàu có nứt đố đổ vách được, bất quá chỉ mới ở mức ‘có của ăn của để’ mà thôi. Lúc này, con chỉ mới học ở đại học trong nước, với học phí rồi sinh hoạt phí trong vài năm mà đã dùng hết mọi khoản tiết kiệm mà cha mẹ dành dụm được mấy năm nay. Con nghĩ với tình hình thật tế hiện nay, dù có đi du học về cũng chưa chắc sẽ kiếm được một công việc tốt hơn, hơn nữa, trường đại học của con có danh tiếng không hề kém với những trường đại học nước ngoài nha… Không phải Hoa Đà và Tôn Tư Mạc cũng chưa từng du học ở bất kỳ đâu nhưng vẫn là một thần y nổi tiếng lẫy lừng khắp nơi đó sao? Vì thế, con nghĩ ngay từ bây giờ con nên tập trung học cho thật tốt, rồi tranh thủ trong những năm học này sẽ đi đến thực tập trong bệnh viện của mẹ, cố gắng tiếp nhận thật nhiều kinh nghiệm cho bản thân và tập thích nghi cho thật tốt với môi trường xung quanh, cuối cùng rồi sẽ được nhận vào làm trong bệnh viện của mẹ. Mẹ ơi, lúc đó hai người chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau, như vậy được không ạ?”

Con gái hiểu chuyện như thế, Lý Thanh Phương không thể không vui cho được, cho nên liền cổ vũ ý tưởng của Phó Hủy Thư. Mỗi khi đến ngày lễ ngày Tết, nàng và Phó Sĩ Ẩn liền đi thăm các bậc lãnh đạo ở trên để ‘dọn’ con đường tương lai của con gái cho thật tốt.

Đối mặt giải quyết với những vấn đề khó khăn khác nhau, Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc đã học xong năm nhất đại học, tiến bước vào học năm thứ hai.

Nếu nói sinh viên năm nhất còn có một chút tâm trạng kính sợ e dè với trường học, thì đến năm thứ hai này, loại tâm trạng kính sợ này trên cơ bản liền bị biệt tích, không còn sót lại chút gì.

Đối với phần đông đại bộ phận sinh viên mà nói, cuộc sống trong trường đại học chỉ tập trung chủ yếu vào ba sự kiện: học tập, yêu đương và ăn chơi.

Ở đại học, không có sự giám sát gắt gao của cha mẹ, không có sự quản lý nghiêm khắc của thầy cô, vì thế áp lực vô hình luôn tích tụ trong những năm học trung học liền tận tình phóng tích hết ra ngoài. Vì thế, đa số sinh viên đều sa ngã vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng hay bắt đầu vào những câu chuyện yêu đương khắp nơi, và do đó, phong trào ‘sống thử’ liền lan tràn như nước vỡ bờ. Những người yêu nhau luôn muốn thời thời khắc khắc ở bên nhau, cho nên mong muốn tìm kiếm ‘căn cứ tình yêu’ để bồi đắp tình cảm là một chuyện lãng mạn đến cỡ nào chứ?

Tình yêu màu hồng có bao nhiêu là tốt đẹp đang chờ đợi phía trước ah… còn không mau chạy nhanh đi nói chuyện yêu đương đi… có thể cả ngày nắm tay nhau, ôm nhau, rồi được tự do hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn ấy… và sau đó tiến bước vào công cuộc ‘học tập tạo những đứa nhỏ’ đầy mới lạ nha!

Đa số những người cùng phòng ký túc xá với Thích Tiểu Mộc đều đã có bạn trai, trong đó có hai người ngay tại thời điểm nghỉ hè năm nhất đã cùng bạn trai thuê phòng ở bên ngoài, chính thức ở chung để cùng nếm trải cuộc sống ‘góp gạo thổi cơm chung’ đầy mật ngọt và cũng đầy đắng cay ah…

Bạn Thường Nga của chúng ta cũng theo sát xu hướng thời đại, chỉ vừa khai giảng chưa đến một tuần liền đã tìm được một người cực đẹp trai chuyên ngành Vẽ tĩnh vật. Thế nhưng, đáng tiếc, từ lúc thổ lộ cho đến khi chia tay chỉ mất vỏn vẹn đúng ba ngày -- 72 tiếng đồng hồ.

Thích Tiểu Mộc hỏi nàng: “Hai cậu vừa nói yêu đương mà đã liền chia tay. Có phải như thế có một chút quá nhanh hay không?”

“Chuyện này có là cái gì đâu chứ? Không phải cũng có người vừa kết hôn mà đã ly hôn ngay đó sao?”

“Hai người bọn cậu vì sao lại chia tay? Hắn thấy cậu chướng mắt hay cậu thấy chướng mắt hắn?”

“Bà chị đây là ‘quốc sắc thiên hương’, chả lẽ có đứa con trai nào dám nhìn ‘chướng mắt’ sao?” một tay của Thường Nga xoa bóp lưng, căm giận nói: “Mới ngày đầu tiên thổ lộ đã đòi cầm tay… uh, cũng nhân nhương cho cầm tay. Kết quả thì sao? Trong lòng bàn tay hắn ra rất nhiều mồ hôi, thiếu chút nữa đem ngón tay của tui mọc nấm luôn á! Rồi sang ngày hôm sau chính thức quen nhau thì đòi hôn… rồi, muốn hôn thì cứ hôn đi. Nhưng kết quả thì sao? Hắn hôn đâu không hôn lại đi cắn mũi của tui, không cản lại chắc là đã cắn chết tui luôn rồi đó! Cậu nghĩ mà xem… cái môi dễ thương như thế mà không hôn, lại đi cắn cái mũi… không biết thứ quỷ quái gì nữa! Sang ngày thứ ba… ngày thứ ba! Gần hết ngày thứ ba… thì cái thằng trời đánh ấy muốn sờ ngực bà chị đây… còn nói cái gì là… ‘tụi mình sẽ ở chung với nhau cho nên hãy để anh chạm vào người em’… Thật muốn quỳ lạy hắn luôn! Ngày đầu tiên còn ngượng ngượng ngùng ngùng giống con thỏ, thế mà sang ngày thứ ba đột nhiên biến thành con sói dâm đãng. Quả nhiên mấy người bên Vẽ tĩnh vật đều là một lũ phong lưu! Bà chị đây sẽ không bao giờ tìm bạn trai trong chuyên ngành Vẽ tĩnh vật nữa đâu! Người có bộ dáng đẹp đẽ cũng chưa chắc có tâm hồn bên trong đẹp đẽ như vậy, nhìn dáng người chưa chắc biết được lòng, quả thực thật giống với cái người tên Sử Thi kia! Thật là ‘sao hàng hàng tử’!”

Thích Tiểu Mộc cố gắng nín cười, chọc ghẹo nàng: “Hiện giờ không phải đều là vừa mới thổ lộ liền muốn ‘lên giường’ hay sao? Không ngờ cậu cũng cổ hủ như thế á, cẩn thận coi chừng cả đời không lấy được ai nha.”

“Mối quan hệ vừa mới thổ lộ liền muốn lên giường khẳng định sẽ không thể lâu dài được.” Thường Nga thập phần nghiêm túc nói: “Cậu biết tui từ nơi nào đến không? Là quê hương của Khổng Tử đấy, rất coi trong các tập tục lễ nghi nha. Tui cũng không muốn là nỗi thất vọng của cha mẹ già dưới Giang Đông đâu. Dù cho thế kỷ mới đang dần dần làm lu mờ một số truyền thống nhưng tui cũng muốn để lại mặt mũi cho ba mẹ tui, không thể để bọn lưu manh lấy thân thể tui ra đùa giỡn được!”

“Vậy cậu không muốn tìm bạn trai nữa sao?”

“Đương nhiên muốn tìm ah… Người theo đuổi tui có cả một hàng dài, tui sẽ quen thử với vài người… tui không tin là quen hết một đống người này lại không thể tìm ra được một ‘chính nhân quân tử’ nha!”

“Chính nhân quân tử á?” Thích Tiểu Mộc rất có kinh nghiệm, nhắc nhở nàng: “Mấy năm trở lại đây, chính nhân quân tử hoặc là đã bị tuyệt chủng, hoặc đã chết do nghèo kiết xác hay bị người đời chèn ép, hoặc là đã trốn mất trong ‘thâm sơn cùng cốc’ không có can đảm ló mặt ra chốn thị phi này ah... Cho nên, Tiên Nữ này, cậu cần phải cẩn thận một chút đấy.”

“Thế á!” Thường Nga kinh hãi la lên: “Tiểu Mộc, sao cậu lại biết được mấy chuyện thế này? Cậu đã từng nếm trải rồi à? Có cảm giác như thế nào? Lại đây, nói với tỷ tỷ một chút nào, để tui còn chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận sự thật phũ phàng nữa nha.”

“Thường ngày nếu tớ không ngủ ở ký túc xá, chính là về nhà ngủ. Không phải cậu luôn thấy điều đó hay sao? Như thế thì làm sao có thể quen được với ai chứ? Mấy chuyện đó tớ biết được là do nghe Lão Bát Giới nói thôi, bọn họ là con trai nên càng hiểu con trai thật sự như thế nào.”

“Cũng đúng. Vậy làm thế nào để biết được đối tượng kia đúng là người mình sẽ yêu?”

“Mua xe thì nên thử xe trước xem như thế nào, nên cậu cũng thử trước xem sao.”

“Thôi đi! Bà chị đây cũng không phải là người tùy tiện như vậy!”

“Nhưng bộ dáng của cậu lại toát ra vẻ ‘tùy tiện’ nha!” Thích Tiểu Mộc giúp nàng nhìn ra bản chất vấn đề: “Trừ phi khi cậu nói chuyện yêu đương che kín hết thân thể, nhất là hai đồi núi đồ sộ kia được giấu kỹ lưỡng đi… chứ không phải suốt ngày cứ hở này hở kia rồi kích thích mọi người. Con gái nhìn vào thì thấy không có gì, nhưng con trai nhìn vào đó mà không sinh ‘nội tiết tố’ gây hưng phấn mới là lạ đó.”

“Uh, có lý!” Thường Nga đồng ý, ngồi nghĩ cẩn thận, lại phủ định: “Dựa vào cái gì mà vì đàn ông con trai mà tui phải che đậy đi sự xinh đẹp của chính mình chứ? Hừ… tui cũng không tin sẽ tìm không ra một ‘bạch mã hoàng tử’ như ý nha. Hồi học cấp 3, lúc đi học lớp dự bị đại học, tui có một chị bạn rất thân tên là Lưu Hồng, quê ở Đông Bắc. Chị ấy là giáo viên dạy thay của tụi tui, năm nay vừa đậu lớp cao học, cũng không lớn hơn tụi mình là mấy đâu. Chị ấy đó hả? Tìm được một bạn trai siêu hoàn hảo luôn. Bạn trai chị ấy tên Trần Hàng, đối xử với chị ấy rất tốt, chăm sóc rất cẩn thận… cặp đó ngay từ khi thổ lộ cho đến khi quen nhau, Trần Hàng cũng không động tay động chân gì cả… đến tận tháng Tư năm nay mới quyết định cùng nhau thuê phòng trọ ở chung… cuộc sống hiện tại của hai người quá hoàn hảo luôn ấy! Mà ờ… Trần Hàng cũng vừa thi đậu vào cao học rồi, nếu khi nào rảnh, tui sẽ mang cậu đến nhà của hai người họ nhìn xem, rất ấm áp đấy nhá! Tui cũng muốn giống như chị Lưu Hồng vậy, tìm được một người đàn ông tốt như Trần Hàng như thế á.”

Thích Tiểu Mộc thở dài: “Trừ bỏ chúc phúc, tớ còn có thể nói được gì nữa chứ?”

“Tiểu Mộc này, người theo đuổi cậu cũng không hề ít ah… chỉ tính trong khoa tụi mình thôi cũng đã có ba bốn người rồi. Sao cậu còn chưa nói chuyện yêu đương gì cả hết vậy?”

Thích Tiểu Mộc nghiêng nghiêng cái mũi: “Tớ mới bây lớn thôi nha… còn chưa có suy nghĩ xa xôi như thế.”

Thường Nga bĩu môi: “Xì… nhỏ hơn tui có một tuổi mà thôi, cũng học năm hai đại học rồi. Giả bộ bé bỏng làm gì nữa nha!”

“Nhi nữ tình trường chỉ biết tạo sự nhụt chí cho anh hùng mà thôi. Đế quốc Mỹ còn chưa bị đánh bại, ai còn có tư tình mà đi vui thú chuyện này chứ? Tớ muốn làm cho đất nước Trung Quốc của chúng ta được quật khởi, trở nên thành siêu cường… cho nên phải cố gắng vẽ cho tốt, vẽ thật đẹp… để trở thành một người có danh tiếng vang xa… tớ muốn thành một người thuần túy như vậy mà thôi… một người thoát ly được ‘cái thú vui kém cỏi’ để trở nên vĩ đại nha!” Ngoài miệng Thích Tiểu Mộc nói những lời đao to búa lớn, nhưng trong lòng nàng lại nảy sinh sự ưu phiền… [Ai ai cũng đều nói chuyện yêu đương vui vẻ, thật là hâm mộ! Nếu Hủy Thư cũng chịu theo mình nói chuyện yêu đương thì quá tốt rồi!]

Muốn nói chuyện yêu đương, muốn quen nhau, nhưng lại không nói ra điều đó thì làm thế nào để chính thức quen nhau đây? Người có tâm trạng ‘phát xuân’ rạo rực cả người như bạn Thích Tiểu Mộc đây đã phát đến mức tận cùng, nên liền bỏ qua mặt mũi thẹn thùng đỏ au của nàng, cố thu hết dũng khí để gửi một tin nhắn cho Phó Hủy Thư, nói: “Hai đứa mình nói chuyện một chút đi.”

Phó Hủy Thư đang ở trên lớp, nhìn thấy tin nhắn của Thích Tiểu Mộc, nghĩ nàng lại muốn gặp gỡ tán dóc gì đó, nên liền vui vẻ sảng khoái gửi tin nhắn trả lời bằng hai chữ: “Không rảnh.”

Bị từ chối! Thật sự tổn thương đến thể diện nha! Thích Tiểu Mộc cảm thấy trên cổ đang có một sợi dây thừng vừa cứng vừa nặng, gương mặt đỏ au thẹn thùng của nàng liền biến thành trứng vịt muối.

Đa số mọi người trong phút giây tuyệt vọng mà cố gắng giữ bình tĩnh thường sẽ bị chuyện này ám ảnh thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, nàng đã thưởng thức đôi chút đến những tư vị như thế.

Nàng đem đầu chui vào trong ổ chăn, bộ dáng giống như con lừa, kéo dài thanh âm kêu ba chữ: Thư, Trời, Nhịn*.

(*thật ra ba chữ này phải là 'nàng', 'mẹ' và 'cái' --> haizz... Sak nghĩ chắc pạn Tiểu Mộc đang nói về Hủy Thư, đang kêu khổ và phải nhẫn nhịn sự 'phát xuân... nên Sak đổi thành 3 chữ tương đương như thế ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro