44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự dẫn dắt của Lão Bát Giới; Thích Tiểu Mộc, Thường Nga và Từ Tắc Lâm mang theo trong mình một tinh thần đầy ngập bi tráng và cảm giác hưng phấn mới mẻ, cầm tay nhau bước vào sự nghiệp phục vụ quần chúng nhân dân ah…

Thích Tiểu Mộc giới thiệu Thường Nga cho Lão Bát Giới. Lão Bát Giới vui vẻ, Thường Nga chất phác, nói chuyện không bao lâu hai người liền thân quen lẫn nhau. Sau đó, Lão Bát Giới đi mua một bếp lò, một cái chảo lớn cùng các nguyên liệu nấu ăn đem đến trước mặt ba người. Thích Tiểu Mộc cũng chạy đến cửa hàng Thích Kim Quý lấy một chiếc xe đẩy ba bánh đến, rồi bốn người bắt đầu công tác ‘làm thí nghiệm’.

Ăn bánh rán trái cây thì rất dễ, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy đây là một chuyện đầy khó khăn. Bốn người chưa bao giờ rớ tay vào bếp núc bao giờ, bây giờ phải tìm cách làm bánh rán trái cây cho thật ngon là cả một vấn đề lớn nha. Mới chỉ ở giai đoạn trát bánh mà bốn người đã trầy trật lên xuống, thật không phải là ‘nấu ăn’ mà đang ‘đày đọa’ thể xác đây mà… Thật vất vả mới trát được một miếng bánh hoàn chỉnh, rồi tiến hành nhét nhân vào, gói lại,… cứ đến một bước mới lại xuất hiện thêm khá nhiều rắc rối, không làm rách màng bánh thì lại làm rớt nhân ra ngoài, khi chiên xong rồi thì nhìn thấy ‘thánh quả’ cực kì khó coi.

Cũng may trời không phụ người có lòng. Sau rất nhiều lần thí nghiệm, bốn người rốt cục cũng làm được một dĩa thành phẩm có hình có dạng tạm chấp nhận được. Thích Tiểu Mộc đang bưng một dĩa bánh rán trái cây nóng hầm hập này, trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi nóng hổi.

Mồ hôi nóng hổi đã rơi xuống đất, vậy còn không mau xông vào ‘chiến trường thực tế’ đi thôi. Thế nên, vấn đề tiếp theo cần phải đối mặt chính là: ‘Chiến trường đặt bản doanh nên chọn chỗ nào đây?’

Thích Tiểu Mộc khẽ đảo một vòng con ngươi đen tuyền, quyết đoán nói: “Đến bán trước khu chung cư Tiểu Mộc ở đi!”

Địa điểm này quả thật không tồi, khu chung cư này có rất nhiều hộ gia đình, nơi đây còn thường tập trung rất đông ông già bà lão và các học sinh đủ mọi lứa tuổi vào mỗi sáng sớm, thế mà, tại đây lại không có quá nhiều các cửa hàng quán ăn vào sáng sớm, nếu đếm hết một lượt chỉ có khoảng bốn năm quán mở cửa vào sáng sớm, còn lại thì đều bị lực lượng bảo vệ đuổi đi cả.

Vì thế, bốn người đem xe ba bánh đẩy hướng khu chung cư rồi tìm chỗ đặt phù hợp. Đem bảng hiệu bằng gỗ đã chuẩn bị từ trước dựng thẳng trước xe. Vài người xúm lại xung quanh, thế là việc ‘kinh doanh’ nhỏ đã từ từ có hình dáng cụ thể. Sau chủ ý của bạn Thích Tiểu Mộc, phía trên bảng hiệu bằng gỗ có viết những chữ màu đỏ chói lọi -- Bán bánh rán trái cây nhằm giúp đỡ người bạn bị bệnh ung thư.

Bảng hiệu bằng gỗ có chữ viết màu đỏ này thật gây sự chú ý, người đi qua đi lại đây luôn luôn liếc mắt nhìn vào một cái, cực thu hút ánh mắt tò mò của người khác.

Ngày đầu tiên mở cửa bán hàng, Lão Bát Giới phụ trách làm bánh rán, Từ Tắc Lâm phụ trách nhận và thối tiền, còn Thường Nga và Thích Tiểu Mộc phụ trách ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ lôi kéo mời chào khách hàng, đồng thời phụ trách ‘canh gác’ -- lưu ý nếu lực lượng bảo vệ có ghé thăm thì biết đường mà trốn ah…

Thật không ngờ, khai trương ngày đầu tiên đã thu được một kết quả tốt không tin được. Có thể có khởi đầu tốt đẹp như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Thích Tiểu Mộc nhìn thấy làng xóm láng giềng là liền ngao ngao kêu to: “Bà ơi, bà đến nếm thử bánh rán của tụi cháu làm đi ạ! Ông ơi, ông lại đây nếm thử một chút đi, tụi cháu rất hân hạnh được đón tiếp ông! Chú dì ơi, lại sắp vất vả một ngày rồi, chú dì đến đây ăn chút bánh rán trái cây để nghỉ ngơi một chút đi ạ!...” Mọi người vừa thấy nàng là con gái của Thích Đại Thành đang mở quầy bán bánh rán trái cây, chả lẽ người quen bán mà mình không chịu mua giúp đỡ sao? Huống chi còn thấy bảng hiệu bằng gỗ viết những chữ màu đỏ thật to rõ ‘giúp đỡ người bạn bị bệnh ung thư’, tâm địa của đa số mọi người đều hướng về cái thiện, mắt thấy bốn người bọn họ dù tuổi còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện giúp đỡ bạn bè mình, nên càng dễ dàng móc tiền trong túi ra mua vài cái ủng hộ. Không phải một cái chỉ có ba đồng thôi đấy sao? Góp được chút nào thì hay chút ấy đi, ‘góp tiểu sẽ thành đại’ mà thôi!

Vì thế người đến mua bánh rán trái cây càng ngày càng nhiều. Lão Bát Giới chỉ hận lửa trong lò không đủ to, tay mình không đủ mau để đáp ứng hết mọi nhu cầu của khách hàng. Bận rộn tay chân suốt, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, thế nên kết quả thu được thật đáng khích lệ, chỉ trong vòng một buổi sáng, hơn ba tiếng đồng hồ mà cả bốn người đã lời được hơn 100 đồng. Thưởng được thành quả ngon ngọt, bốn người cao hứng đến hỏng rồi. Tiền có đầy túi, trực giác cho thấy mùa đông năm nay đặc biệt ấm áp nha. 

Từ Tắc Lâm cũng lấy một chiếc xe ba bánh trong nhà hắn mà đẩy đến đây, cùng với Lão Bát Giới kề vai chiến đấu. Nếu bọn họ mệt, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga liền phụ trách làm bánh rán, còn hai người bọn họ phụ trách nhiệm vụ canh gác. Trải qua vài ngày, tay nghề của bốn người càng ngày càng thành thục, số lượng bánh rán trái cây được bán ra cũng càng ngày càng nhiều và tốc độ chạy trốn cũng càng ngày càng nhanh -- lực lượng bảo vệ vừa xuất hiện trước mắt là liền đồng lòng đẩy xe bỏ chạy, chạy về phía gần dưới nhà Thích Tiểu Mộc, rồi đem xe bánh giấu vào gara nên ai cũng tìm không ra.

Phó Hủy Thư và Sử Thi biết được bốn người đang mở quầy bán bánh rán trái cây, nên liền hưng trí bừng bừng mà tiến đến xem xét. Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm đang bận rộn làm bánh, không rảnh để tiếp đón hai nàng nên hai nàng chỉ có thể đứng cùng với hai người đang có nhiệm vụ canh gác lúc này là Lão Bát Giới và Thường Nga để trò chuyện.

Sử Thi không biết Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới, cho nhau giới thiệu xong cũng không nói được gì nhiều, nên liền bước đến bên cạnh người đã quen biết từ trước là Thường Nga. Mỗi lần Thường Nga thấy Sử Thi đến gần mình, tâm trạng nàng liền chuyển biến xấu, lần này cũng không ngoại lệ, nàng tức giận nói: “Ngọn gió nào đem ngài đến đây thế này?”

“Ngọn gió Đông Bắc ấy!” Sử Thi liếc mắt một cái nhìn vào áo lông đang khoác trên người nàng, giở giọng trêu chọc: “Hôm nay sao mặc đồ kín đáo thế? Làm vậy sao có thể ‘thu hút’ khách hàng kéo đến đây được ta?”

“Cô nói vậy có ý gì?”

Sử Thi chỉ chỉ vào ngực nàng, giễu cợt: “Cô hẳn nên để hai trái bóng cao su kia lộ ra ngoài đi thì tốt hơn đấy. Như vậy có thể giúp bánh rán cô làm như được ‘dệt thêm hoa thêm gấm’, còn giúp khách hàng cảm thấy vừa lòng nữa nha. Không phải khách hàng chính là Thượng Đế sao? Trời lạnh như thế này, khách hàng có thể nhìn thấy hai trái bóng to bự ấy để tưởng tượng thì ôi thôi… thế nào cũng cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang ở gần đâu đây ah…”

“Đồ lưu manh!” Thường Nga tức giận nắm lên một cái bánh quẩy định ném về hướng Sử Thi, nhưng nghĩ nghĩ đến bánh quẩy này là do nàng tự mình bỏ tiền mua, không thể lãng phí được, nên đành thả lại bánh quẩy xuống, vung tóc, kiêu ngạo nói: “Sử Thi, tôi không so đo với cô nữa. Tôi quá biết là cô đang ghen tị với tôi chứ gì. Biết cô tự ti rồi. Cũng thật là… chỗ cần nhô ra thì không nhô ra, chỗ cần thụt vào thì lại không thụt vào. Nếu cô mà không có gương mặt ấy thì chắc cô không còn thể diện gì nữa rồi đó, chắc đã sớm tự ti đến nỗi tự sát rồi ấy. Nói thật chứ, cô cũng không nên tự ti làm gì, dù chỉ nhỏ như hạt đậu thì cũng là bộ ngực của cô, dù có ra sao thì cũng là dáng người của cô ah…”

Sử Thi hận nhất những người chọc ghẹo ‘vòng một’ nhỏ bé của nàng, nên liền phừng phừng lửa giận to giọng mắng Thường Nga. Thường Nga cũng không vừa khi ngay lập tức cất cao giọng phản bác. Trận đại chiến thế giới mới nhất lại bắt đầu được trình diễn, cho đến tận khi cổ họng hai nàng đều đau mới tạm thời dừng lại.

Phó Hủy Thư vừa nhấc bước lên nhìn xe bánh, chợt nhìn thấy được bảng hiệu bằng gỗ đang được dựng hiên ngang phía trước, thì liền sửng sốt, trăm triệu điều nghi vấn không thể giải nên lại quay đầu hỏi Lão Bát Giới: “Anh thật sự có người bạn đang bị ung thư sao?”

Lão Bát Giới cảnh giác nhìn xem bốn phía, hạ giọng nói: “Đó là chủ ý của Tiểu Mộc đấy. Anh cũng thấy chủ ý này khá tốt nên làm theo. Em xem xem… không phải nhờ thế mà việc buôn bán cũng đông đúc đó sao?”

“Là của cậu ấy á?”

“Uhm… muội ấy đúng là một cái tai họa nha… Mấy chủ ý quỷ quái như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Anh thấy ai mà cưới muội ấy về nhà sẽ đau đầu lắm đây. Hủy Thư, em thấy anh nói có đúng không?” Lão Bát Giới mở to miệng giống cái bánh rán nói oang oang.

Phó Hủy Thư cười hì hì không lên tiếng, xem như cam chịu đi. Nàng đi đến bên cạnh nhìn Thích Tiểu Mộc làm bánh rán trái cây.

Ngón tay Thích Tiểu Mộc rất nhỏ, rất dài, nhìn khá thanh mảnh như những lá thông. Bởi vì nàng thường cầm bút vẽ cùng thường xuyên luyện các kỹ năng tinh tế trong làm tranh sắt, nên độ linh hoạt các ngón tay của nàng cũng cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Dù sao làm bánh rán trái cây cũng chỉ là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ khá ít ah… quan trọng chỉ cần để tâm vào các bước làm cho tốt là sẽ làm thành thục được ngay.

Tay trái nàng múc một muỗng bột đổ lên chảo to đang nóng hừng hực trước mặt, tay phải thì cầm một đầu chảo nhanh chóng xoay chuyển hai vòng để phần bột đi đều khắp, rồi nhanh chóng lấy ra, nhét nhân vào và cuộn lại để trở thành bánh rán đẹp đẽ. Phó Hủy Thư nhìn xem chăm chăm ánh mắt nghiêm túc của Thích Tiểu Mộc, không dám tưởng tượng người trước mặt đang làm bánh rán đầy điệu nghệ này chính là Thích Tiểu Mộc hết ăn lại nằm mà nàng đã từng quen biết.

Thích Tiểu Mộc nhìn về phía nàng, chớp chớp mắt: “Hủy Thư này, cậu xem tớ làm có hay, có đẹp không ah?”

“Đẹp đó. Cậu làm mệt chưa?”

“Chưa mệt lắm. Đợi tí nữa tớ sẽ làm cho cậu một cái thật đặc biệt nhé.”

“Được. Tớ chờ ăn đấy.”

Có một ông lão đến gần hai nàng, đặt mua tám cái; lão muốn mua cho con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái, lão và một người bạn lão, mỗi người một cái, còn dư cái thứ tám còn lại xem như là lão quyên tiền giúp đỡ đi… Thích Tiểu Mộc bận rộn làm bánh, làm xong tám cái liền đưa cho ông lão nọ, ông lão đưa cho nàng hai mươi tư đồng rồi khen nàng một câu ‘đứa nhỏ ngoan’, thì đi mất.

Thích Tiểu Mộc đứng đếm số tiền vừa nhận, dậm châm: “Ông lão hồi nãy đưa cho tớ thiếu ba đồng rồi!”

Phó Hủy Thư lấy số tiền đang cầm trên tay Thích Tiểu Mộc, đếm một lần rồi nói: “Ông ấy đưa đúng rồi mà! Không phải cậu bán một cái bánh rán chỉ ba đồng thôi sao?”

“Uh, ba đồng! Nên ông ấy phải đưa tớ hai mươi bảy đồng mới đúng chứ?”

“Đồ ngốc này! Cậu lớn đến chừng này tuổi rồi mà vẫn nghĩ ba nhân tám là hai mươi bảy sao trời? Ba nhân tám hai mươi bốn thôi!” Phó Hủy Thư không tin nổi nhìn Thích Tiểu Mộc lắc lắc đầu: “Tính toán còn chưa rành, vậy mà còn dám đi buôn bán nữa chứ. Cậu giỏi thật!”

Thích Tiểu Mộc tiễn bước người khách cuối cùng, liền bắt tay làm một cái đặc biệt cho Phó Hủy Thư, vì biểu đạt tâm ý, nàng để vào bánh rán hai cái trứng gà. Nàng lấy điệu bộ như các tiên nữ hầu hạ trên thiên đình nâng bánh rán trái cây đưa đến bên miệng Phó Hủy Thư, dùng giọng nịnh nọt nói: “ Hủy Thư nếm thử bánh này đi.”

Phó Hủy Thư cúi đầu ăn một miếng, gật đầu nói: “Cũng ngon đấy. Về sau, ai cưới được cậu thật có phúc nha.”

“Hừ!” Thích Tiểu Mộc thật không thích nghe Phó Hủy Thư đề cập đến chuyện ‘cưới’ hay ‘gả’ gì cả. [Ai mà thèm lập gia đình chứ? Người ta không đi lấy chồng đâu!], nên nàng liền cầm chặt bánh rán trái cây đang trên tay, cười ngọt ngào nhưng nói giọng giận dỗi: “Khi nào tớ lập gia đình, tớ sẽ làm cho ‘người ấy’ của tớ bánh rán trái cây mỗi ngày luôn!”

Trái tim Phó Hủy Thư co rụt lại, liều mạng cắn một miếng bánh rán, cũng cười ngọt ngào và nói giọng giận dỗi: “Cũng định nấu ăn cho ‘người ấy’ nữa à? Thật chả có tiền đồ gì cả! Hừ, tớ sẽ không giống cậu đâu, tớ muốn tìm một người có thể làm bếp, có thể làm việc nhà… còn tớ chỉ ngồi không hưởng phúc mà thôi!”

“Người ấy của cậu thật đáng thương, tớ thay mặt hắn đau lòng giùm đây!” 

“Có cái gì mà đáng thương chứ? Đó là vinh hạnh nha!” Phó Hủy Thư đẩy bánh rán trái cây đang trước mặt nàng sang chỗ khác, không ăn nữa!

Thích Tiểu Mộc đem bánh rán trái cây ném vào cái chão: “Tớ nấu cho người ấy của tớ ăn mỗi ngày cũng là một vinh hạnh!”

“Cho nên mới nói cậu không có tiền đồ!”

“Tớ không có tiền đồ đó, thì sao nào? Cậu quản tớ chắc?”

“Mệt rồi đó nha. Tớ cứ nói cậu không có tiền đồ đó, rồi sao? Cậu dám quản tớ?”

Nói xong, hai nàng đồng thời bỏ đi ra hai đầu xe, cuộc chiến tranh lạnh mới nhất lại bắt đầu được trình diễn.

Cho đến tận khi dẹp quán, Thích Tiểu Mộc cầm bánh rán trái cây, dùng bộ dáng nịnh bợ cầm tay Phó Hủy Thư cười làm hòa, Phó Hủy Thư đem bánh rán còn lại ăn cho xong, lúc đó mới coi như lập lại hòa bình như lúc đầu.

Uy danh bạn Thích Tiểu Mộc được truyền xa khắp nơi, nàng vì bạn cùng trường bị ung thư mà mở quầy bán bánh rán trái cây đã trở thành một chuyện quang vinh oanh động đến toàn bộ khu chung cư. Thậm chí có vài bà lão nhiệt tình còn giúp đỡ bọn họ canh gác lực lượng bảo vệ đi tuần. Chỉ trong thời gian ngắn, ăn bánh rán trái cây trở thành một ‘mốt thời thượng’, mọi người quanh đó mở miệng thế nào cũng chỉ ngửi thấy mùi vị bánh rán trái cây.

Có người hỏi Thích Tiểu Mộc rốt cuộc là người bạn nào bị bệnh ung thư? Thích Tiểu Mộc nói đại một cái tên, rồi còn nói bừa rằng người bạn bị bệnh nan y này đang được chữa trị trong bệnh viện của Lý Thanh Phương. Vì trong lúc hoảng hốt đã đưa ra một cái tên cụ thể, nên mỗi ngày nàng đều tặng cho Lý Thanh Phương và Phó Sĩ Ẩn mỗi người một cái bánh rán trái cây xem như ‘quà hối lộ’, nhờ cậy đồng chí Lý Thanh Phương giúp đỡ nàng ‘nói hươu nói vượn’ chuyện này. Phó Sĩ Ẩn liên tục cảm thán Thích Tiểu Mộc có tiền đồ, rất có tiềm chất để làm một vị ‘cán bộ công chức’ nha, nàng không có tham vọng gia nhập vào guồng máy chính trị thật sự là một tổn thất cho quốc gia. Lý Thanh Phương tỏ vẻ đồng ý, vì kiếm tiền mà không sợ lạm dụng đến cả chuyện sống chết của người khác, rồi còn biết hối lộ đúng người có thể giúp đỡ mình, không phải đây là những điều cơ bản cần có của các bậc ‘làm quan’ đó sao?

Tốt xấu gì Lý Thanh Phương cũng là người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Thích Tiểu Mộc lớn lên. Đứa nhỏ nói dối, người lớn không thể không hỗ trợ, nên liền gật đầu đáp ứng giúp nàng che dấu. Có Lý Thanh Phương làm chứng, mọi người đều tin người bạn bị bệnh ung thư nọ thật sự tồn tại, vì thế, vào mỗi sáng sớm, nam nữ già trẻ quanh đó đều nhất định phải đến thăm quầy bánh rán của nàng, còn liên tiếp tán dương Thích Đại Thành và Phùng Yến đã dạy dỗ được một người con gái có tâm địa thiện lương.

Thích Đại Thành và Phùng Yến đều biết sự tình ẩn giấu đằng sau, cả ngày hai người đều che mặt mà đi. Bán bánh rán trái cây không phải là một chuyện dọa người, nhưng nói nhăng nói cuội như vậy thì rất dọa người ah… Nếu lỡ mà lời nói dối này bị vỡ lỡ thì mặt mũi hai người còn có thể để vào đâu được nữa đây?

Chịu đựng được vài ngày, Thích Đại Thành không chịu được nổi nữa, nên liền ban ra một mệnh lệnh xuống cho Thích Tiểu Mộc: “Mấy người bọn con mau chuyển đến nơi khác bán đi! Chỉ cần rời khỏi khu chung cư này là được. Mấy người bọn con muốn đi chỗ nào bán thì cứ bán, nhưng trăm ngàn lần đừng đứng trước mặt của ba mà nói dối trắng trợn như vậy. Ba thật đau đầu!”

Phùng Yến cũng nói: “Đúng rồi đấy, tụi con chuyển chỗ khác nhanh đi! Chỉ cần tụi con đi chỗ khác thì đừng nói là bệnh ung thư, ngay cả nói bậy bạ sang bệnh AIDS cũng không sao hết đó! Mau chạy nhanh sang chỗ khác đi! Rời xa khỏi chỗ này! Mẹ với ba con còn muốn sống thêm hai năm nữa nha.”

Thích Tiểu Mộc hì hì cười rồi chạy nhanh xuống lầu dưới, một lát sau, lại cầm hai cái bánh rán trái cây nóng hổi đi lên, đưa cho cha mẹ nàng mỗi người một cái, đứng chờ hai người bọn họ ăn đến một nửa, mới nở nụ cười rộng đến mang tai, nói điều kiện: “Papa mama à, con có thể kiếm tiền, còn có thể nấu ăn. Papa mama nên cao hứng vì chuyện này mới đúng nha! Mà papa mama ăn bánh rán trái cây của con rồi, ‘há miệng mắc quai’ nhé, nên phải nghe lời con…”

“Gì cơ? Cái đồ quỷ quái này!” Thích Đại Thành đập tay vào bàn: “Xem cái đức hạnh của con kìa! Còn cười kiểu đó nữa chứ! Ăn mới có một cái bánh rán trái cây mà con đã muốn đòi nợ ba mẹ con rồi đó sao? Bao nhiêu năm qua con ăn biết bao nhiêu cơm của ba mẹ rồi thì tính làm sao đây?”

“Muốn tính toán có phải hay không? Mẹ sẽ giúp cho con tính nhé,” Phùng Yến theo sát tiếp lời: “Từ khi mẹ mang thai con mười tháng toàn vì con mà ăn những món ăn đầy dinh dưỡng, rồi để bây giờ con lấy việc bán bánh rán trái cây để tính toán ngược lại lên đầu chúng ta đó sao? Con muốn tính toán cho triệt để à? Được, chúng ta cùng tính nào? Rốt cuộc con đã ăn của chúng ta bao nhiêu cơm? Đã xài của chúng ta bao nhiêu tiền? Lúc mẹ mang thai con tháng thứ nhất, sợ con không đủ dinh dưỡng, nên chỉ ăn thịt, mỗi ngày đều ăn hai trăm gam thịt mất những năm đồng. Còn đến tháng thứ hai, sợ con bị đói nên phải ăn thêm canh thêm cơm, vị chi mỗi bữa ăn lên đến tám đồng. Sang đến tháng thứ ba, con đạp đạp vào bụng mẹ, sợ con ở một mình trong một nơi tối đen như mực như thế sẽ cô đơn nên liền mua hai quyển truyện cổ tích, mỗi ngày đều đọc cho con nghe, một cuốn như thế là ba đồng. Rồi sang tháng thứ tư…”

“Mama, mama thật là người vĩ đại!” Thích Tiểu Mộc chạy nhanh đến ngắt lời, bộc lộ bộ dáng làm nũng ôm lấy Phùng Yến: “Mama, mama cho con có cơ hội được thể nghiệm một cuộc sống nhân sinh nha, chỉ một kỳ nghỉ đông này mà thôi, khi kỳ nghỉ đông kết thúc, tụi con sẽ dừng không bán nữa, vậy có được không ạ?” Rồi lại quấn lấy cổ Thích Đại Thành: “Papa, papa là người hiểu rõ con nhất. Papa nói xem có được không?” Rồi cuối cùng buông một lời uy hiếp: “Nếu papa mama không đáp ứng con, con liền đi nói hết chuyện này cho ông biết đấy!”

Thích Đại Thành và Phùng Yến thật hết nói nổi, đành phải bỏ cuộc, chỉ còn cách tiếp tục che mặt mà đi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro