43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư vốn là những người sinh ra và lớn lên tại thành phố này, vì thế chợ đêm không có gì xa lạ với hai nàng ah… Tỉnh Sơn Đông tính ra cũng không xa nơi này lắm, do đó ngay từ hồi còn nhỏ, Thường Nga đã thường theo chân cha mẹ nàng đến đây chơi, hơn nữa, trong giai đoạn đi học lớp dự bị trước khi thi đại học ấy, nàng cũng đến thành phố này luyện thi trong nửa năm, bởi vậy, nàng rất quen thuộc đường đi nước bước, ngõ lớn ngõ nhỏ, đường tắt này nọ trong thành phố, cho nên chợ đêm này còn lạ gì với nàng nữa chứ. Trong bốn người, duy chỉ có Sử Thi không biết gì nhiều về thành phố này, dù lúc trước nàng đã từng cùng anh trai nàng đến nơi đây để du lịch vài ngày, nhưng đi du lịch so với sinh sống ở nơi đây thì có điểm khác biệt khá nhiều. Nói chung, thành phố này vẫn mang đến cho nàng nhiều sự mới lạ thích thú, và chợ đêm chính là một trong số đó.

Đối với ba vấn đề: ăn mặc, sinh sống và đi lại, ở hai miền Nam và Bắc luôn có những khác biệt không hề nhỏ; do đó, chợ đêm như thế này có rất nhiều thứ mà Sử Thi chưa thấy bao giờ. Phó Hủy Thư chủ động trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn Sử Thi đi mọi nơi trong chợ đêm, nàng không ngừng nói cùng giải thích mọi thứ xung quanh, nếu Sử Thi chưa từng nếm qua món ăn vặt nào, nàng liền mua ngay một phần để cho Sử Thi nếm thử.

Thích Tiểu Mộc lại một lần nữa bị đẩy vào ‘lãnh cung’, nhìn Phó Hủy Thư và Sử Thi đang thân mật nói chuyện phía trước mà trong lòng nàng xuất hiện ngày càng nhiều những cỗ khí tức giận. Thường Nga nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, nghĩ chắc nàng chưa được ăn no nên mới có bộ dáng này, nên liền đặc biệt hào phóng đưa cho nàng một cái bánh tiêu vòng, nói: “Tui vừa mua đó, cậu cứ cầm lấy mà ăn đi.”

“Chỉ có cậu là đối xử tốt với tớ thôi,” Thích Tiểu Mộc cầm lấy bánh, đưa đến miệng cắn hai ba cái, nhai xong liền nói: “Tiên Nữ này, cậu thấy cái chị Sử Thi kia như thế nào?”

“Không phải người tốt ah…” Thường Nga một bên hung hăng ăn bánh tiêu vòng, một bên hung hăng nói: “Bắt bà chị đây ăn cả một bụng đồ cay luôn, đừng có nhắc đến tên nhỏ ấy nữa ah… Chỉ vừa nghe hai chữ ‘Sử Thi’ thôi là đã làm tui sinh khí đầy người rồi đây này. Vừa nãy lúc đi mua kẹo đường còn đứng cách xa tui cả thước, tránh xa tui như cả người tui mắc ‘bệnh hoa liễu’ có thể lây bệnh cho không bằng vậy đó! Hừ! Cứ làm điệu bộ đứng đắn cho lắm vào! Con nhỏ đó nghĩ mình là ai vậy hả? Tui có thèm đến gần đâu. Đừng có tưởng bở vậy chứ!”

Nghe Thường Nga oán giận, một cỗ tức giận đang tích tụ trong bụng Thích Tiểu Mộc bỗng nhiên giảm đi rất nhiều, nàng liền ôm lấy cánh tay Thường Nga, hai nàng chụm đầu vào nhau thảo luận về Sử Thi y như lúc xem ti-vi trong nhà hàng hồi nãy, nào là bàn luận kiểu tóc, rồi chuyển sang vóc dáng, sau lại đưa chủ đề đến quần lót đang mặc của Sử Thi, ngay cả vấn đề tế nhị như thế này cũng không buông tha. Mặc dù hai nàng không biết quần lót Sử Thi mặc hôm nay là màu gì, kiểu dáng ra làm sao, nhưng cũng không hề gây trở ngại đến sự phát huy trí tưởng tượng của hai nàng ah…

Đi hết chợ đêm cũng đến thời gian phải trở về ký túc xá. Trước khi tạm biệt nhau, Phó Hủy Thư đưa cho Thích Tiểu Mộc một bịch bánh ngọt, để cho nàng khi đói bụng có thể ăn như một bữa lót dạ. Thích Tiểu Mộc cầm bịch bánh ấy mà trái tim nàng liền đập mạnh không thôi. Nàng là đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ dàng bị dỗ ngọt ah… chỉ cần Phó Hủy Thư đối xử với nàng tốt một chút, là con người nàng đã sớm vui sướng lâng lâng bay lên thiên đường.

Phó Hủy Thư và Sử Thi trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ngồi trên giường nói chuyện phiếm.

Sử Thi hỏi: “Hủy Thư này… em cảm thấy em và Tiểu Mộc có khả năng gì không?”

Phó Hủy Thư hỏi lại: “Thế chị cảm thấy như thế nào?”

“Chị không dám đoán bừa.” Sử Thi cúi người xoa nắn chân bàn dựng đứng lên, nói: “Người mà chị thích, Vương Linh ấy… hai người tụi chị là bạn cùng lớp trong ba năm học cấp ba, rồi lại học chung một năm ở lớp luyện thi… vậy tính ra cũng ở bên nhau bốn năm rồi ah… Cô ấy còn lớn hơn chị một tuổi, nhưng đôi khi cư xử như con nít ấy, bình thường rất thích bám theo chị, cũng có đôi khi sẽ nói một chút lời nói ái muội… em nghĩ xem, điều đó có giống một loại ám hiệu ngầm phát ra cho chị hay không? Do đó, chị nghĩ cô ấy cũng có thể đang thích chị. Thế nhưng, kết quả thì sao chứ? Cô ấy liền đi kết giao với bạn trai, rồi từ từ kéo giãn khoảng cách với chị. Chị đoán tám phần là cô ấy biết chị thích cô ấy nên mới làm vậy… Thật may là chị còn chưa thổ lộ, chứ nếu không là tự mình chuốc lấy khổ vào người rồi.”

“Thế bây giờ chị còn thích chị ấy hay không?”

“Thích ah… nhưng thích rồi thì còn có thể làm cái gì nữa chứ? Không có chút hy vọng nào. Hủy Thư này, tình cảm Tiểu Mộc đối với em có phải giống như Vương Linh đối với chị hay không? Chị nghĩ em nên phân định trong lòng cho rõ ràng đi thì tốt hơn đấy. Nói thật, hai đứa con gái thân thiết với nhau rất dễ dàng tạo ra sự hiểu lầm cho đôi bên ah… cảm giác chân chính thích một người cùng giới tính với mình thật sự chỉ là số ít mà thôi. Tóm lại, chị cảm thấy Tiểu Mộc không giống người sẽ thích con gái nha.”

“Uh…” Phó Hủy Thư dựa tường, đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ: “Cậu ấy sẽ không thích bất kỳ người con gái nào khác.”

“Em… Ý em nói là em ấy sẽ thích em sao?”

Phó Hủy Thư lắc đầu: “Ý em là: cậu ấy vẫn rất có khả năng sẽ thích con trai, vẫn sẽ đi tìm bạn trai này nọ… nhưng nếu cậu ấy thích con gái thì người đó sẽ luôn chỉ có mình em.”

“Em tự tin vậy sao?”

“Đó không phải là tự tin. Mà là hiểu. Em rất hiểu cậu ấy.”

“Nếu như vậy, sao em lại không nói hết tâm tư của em cho em ấy nghe đi?”

“Tụi em mới bao nhiêu tuổi chứ? Bất quá chỉ vừa mới đậu đại học mà thôi ah…” Phó Hủy Thư ưỡn người, xoay xoay eo, miễn cưỡng nói: “Còn chưa đến lúc đó… cái gì cũng phải có thời điểm thích hợp chị ạ.”

Những người cùng phòng khác lục tục đi vào, nên đề tài này liền bị gián đoạn. Sử Thi đột nhiên nói: “Cái người tên Thường Nga kia khẳng định rất hận chị đó nha, chắc giờ đang lầm bầm nguyền rủa chị.”

“Khẳng định là thế.” Phó Hủy Thư cười to.

Thường Nga đúng thật rất căm hận Sử Thi.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi rửa mặt xong, Thường Nga lấy ra gương nhỏ, vừa định chuẩn bị kẽ mắt thì phát ra một tiếng thét chói tai: “A --!”

Thích Tiểu Mộc còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy tiếng hét mà sợ giật mình, thiếu chút nữa là từ trên giường lăn xuống đất, vội vàng hỏi: “Tiên Nữ, cậu làm sao vậy?”

“Cậu xem cái mặt của tui này!” Thường Nga đem mặt mình đưa đến ngay sát mặt Thích Tiểu Mộc, giơ một ngón tay chỉ chỉ: “Ba cái đèn pin!”

“Trời ạ! Bất quá chỉ là vài cái đèn pin thôi mà. Vậy mà tớ còn tưởng cậu đã lên trời đi trộm linh dược rồi đó chứ!”

“Gì mà ‘bất quá chỉ là vài cái đèn pin’? Vậy mà cậu cũng nói ra được nữa ah! Đây là trên mặt đó, hiểu không? ‘Thụ sống nhất trương da, nhân sống nhất trương mặt*’, thế mà mặt tui bây giờ mọc đến bao nhiêu là đèn pin thế này!” Thường Nga từ trong túi đựng đồ trang điểm lấy ra hộp phấn đánh tới đánh lui trên gương mặt mình, một bên đánh phấn, một bên nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái người tên Sử Thi kia, chỉ có bên ngoài có hình dáng là người thôi, chứ bên trong không phải là người! Ngày hôm qua ấy hả, nhìn gì không nhìn, chỉ nhìn vào mỗi phần ngực của tui thôi, vậy mà còn giả vờ ‘duệ trang văn nhã**’. Tui còn chưa cười vào cái bộ dáng như cái giá treo đồ thì thôi, vậy mà nhỏ ấy dám hừ lạnh tui trước rồi. Hừ! Chắc chắn là ghen ăn tức ở chứ gì! Ghen tị vì không có bộ ngực hoàn hảo như tui nên mới bắt ép tui ăn biết bao nhiêu là món có ớt. Hừ! Chắc nhỏ ấy nghĩ cho tui ăn ớt thì có thể làm ngực tui nhỏ lại chắc? Buồn cười thật! Mơ đi nhá! Còn cái tên ‘Sử Thi’ nữa chứ, danh tự gì mà nghe cho hùng tráng cho lắm vào, chứ thật ra là ‘sao hàng hàng tử***’ thì có!”

(*Thụ sống nhất trương da --> cây cối muốn sống được cần phải có vỏ cây bảo vệ

Nhân sống nhất trương mặt --> người sống cần nhất là gương mặt (nhưng nghĩa bóng thật sự là con người sống trên đời phải giữ được mặt mũi, tự trọng của mình)

**duệ trang văn nhã: trong đây thì duệ --> sáng suốt, trang --> nghiêm túc, văn --> lễ độ, nhã --> hòa nhã, thật là… pạn Thường Nga đúng là chửi người rất ghê gớm ah…

***sao hàng hàng tử --> đi đường nào, cụt đường đó --> cái này thì Sak chỉ đoán thôi, vì hình như pạn Thường Nga lại dựa vào chữ Hán để chọc khoáy đây)

Thích Tiểu Mộc cười ha ha: “Hôm qua cậu đã mắng Sử Thi suốt một đêm không ngủ, vậy mà sáng nay dậy vẫn còn mắng tiếp được. Tớ cũng thật bội phục nghị lực của cậu đó nha.”

“Cậu nghĩ là tui thích mắng nhỏ đó lắm sao? Là do nhỏ ấy chọc đến tui để cho tui chửi đó chứ? Cứ nhìn xem ánh mắt mà nhỏ ấy nhìn tui là quá biết rồi! Bà chị đây cũng không phải đồ ngốc nhé, con người ta dù sao cũng là ‘hoàng hoa khuê nữ’, như thế nào lại nhìn tui như cái kiểu ‘gái giang hồ’ rẻ tiền kiếm khách trên đường vậy nha? Đúng thật vóc dáng của tui rất hoàn hảo, nhưng đó đâu phải là lỗi của tui mà đem lòng ghen tị vậy chứ?”

“Đúng rồi! Bộ ngực của chị ấy còn chưa to bằng tớ nữa!” Thích Tiểu Mộc càng cười sặc sụa.

Từ sau khi Phó Hủy Thư đứng ra làm chủ mời mọi người ăn bữa cơm hôm đó, nàng và Sử Thi thường cùng Thích Tiểu Mộc và Thường Nga tổ chức ăn uống hoặc đi dạo phố cùng nhau. Từ thứ hai đến thứ sáu, các nàng đều có tiết nên phải đến trường đi học. Nhưng vào cuối tuần, bốn nàng nhất định sẽ hẹn nhau để được ở cùng một nơi.

Mỗi ngày, bắt buộc ít nhất phải có một cuộc gọi điện thoại giữa Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, hai nàng lấy giọng điệu thân mật đùa giỡn để dò hỏi tâm tư đối phương, cứ đặt một rồi lại một câu hỏi nghi vấn -- Có nam sinh nào theo đuổi cậu không? Cậu có thích người nào đó trong số họ hay không? vân vân… Nếu đối phương đưa ra đáp án ba phải, sao cũng được. Được rồi! Chiến tranh lạnh!

Đúng vậy, chiến tranh lạnh. Kể từ thời điểm bước chân qua cổng trường đại học, hai nàng bất tri bất giác học được ‘chiến tranh lạnh’. Nếu không hài lòng một điều nào đó, ta không để ý tới ngươi nữa. Nếu có điều gì không như ý, ngươi không để ý đến ta à? Bực bội rồi, không quan tâm nữa, giờ xem ai sẽ mở miệng lấy lòng ai nào? Thông thường khi nháo đến mức đó, thật sự thì hai nàng không có cảm giác vui vẻ gì cả. Nhưng may là hai nàng chỉ ‘chiến tranh lạnh’ kéo dài nhiều nhất là ba giờ, có khi Phó Hủy Thư lên tiếng làm lành trước, có khi là Thích Tiểu Mộc cúi đầu năn nỉ trước. Đương nhiên, số lần Thích Tiểu Mộc cúi đầu trước Phó Hủy Thư thường là nhiều hơn một chút.

Bộ dáng trưởng thành của hai nàng cũng không khó coi, số lượng người theo đuổi hai nàng cũng không ít, nhưng hiện giờ hai nàng không học chung trường đại học, không có cách nào thời thời khắc khắc dính chặt vào đối phương để quan sát động tĩnh lẫn nhau, nên chỉ còn có thể ‘suy đoán’ qua lời nói của đối phương rồi thực hiện ‘chiến tranh lạnh’ mà thôi. Không thấy được mặt nhau liền đoán, khi thấy mặt nhau vẫn chỉ có thể đoán, đoán đến đoán đi nhưng chẳng đoán ra được chuyện gì cả, vẫn không đoán được kết quả thực chất ra làm sao. Phó Hủy Thư còn đỡ chút, nàng vẫn khá nắm chắc trong lòng Thích Tiểu Mộc đang suy nghĩ gì, nên khi đoán mệt rồi thì liền tự khuyên chính mình, ‘cứ từ từ, đừng có gấp rồi lại hỏng việc’. Còn Thích Tiểu Mộc lại không được như vậy, nàng không nắm bắt được tâm ý của Phó Hủy Thư, cũng không biết cách tự trấn an chính mình, càng đoán càng sốt ruột, càng đoán càng mau thượng hỏa, mùi vị lửa cháy to phừng phừng, cách hai mét đã có thể ngửi được một mùi khói đang thoang thoảng đâu đây. Mặc dù trong lòng đã biết hay không nắm bắt được gì, chuyện ‘đoán suy nghĩ’ người khác rất là mệt mỏi, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương vẫn như cũ quan tâm đến mình, xem mình là trung tâm của người ấy thì vẫn có cảm giác lâng lâng phiêu phiêu rất vui vẻ.

Tình trạng giữa Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư hiện giờ chính là vừa mệt mỏi vừa vui sướng đan xen nhau. Thế còn giữa Thường Nga và Sử Thi thì sao? Trái ngược hẳn, hai nàng gặp nhau sẽ cãi nhau một trận. Dường như hai nàng có thù oán với nhau từ kiếp trước hay sao đó, để rồi kiếp này gặp nhau để đối chọi nhau. Thường Nga nói Sử Thi là người ‘đầu óc nữ nhân nằm trong thân thể nam nhân’. Còn Sử Thi nói Thường Nga là người ‘thân thể lẳng lơ, ngực to ngốc nghếch’. Thường Nga mắng Sử Thi là ‘đồ cây sào’. Sử Thi sẽ mắng lại Thường Nga là ‘đồ tắc kè’. Mỗi lần hai nàng gặp nhau sẽ to mồm mắng nhau, chửi nhau không biết mệt, cũng đồng thời giúp Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư càng ngày càng có nhiều vốn từ góp vào từ điển của bản thân.

Khi ngày ‘Hạ Thương Chu niên biểu*’ được chính thức công bố, cũng là ngày Thích Tiểu Mộc và Thường Nga hoàn thành bài luận Lịch sử của mình. Hai nàng mệt mỏi đi lắc lư thân mình giống như hai con quỷ Hắc Bạch Vô Thường đi kiếm cái ăn. 

(*Hạ Thương Chu niên biểu --> đây chính là một công trình nghiên cứu của nhà nước Trung Hoa nhằm xác định khoảng thời gian (niên đại) của các triều đại là nhà Hạ, nhà Thương và Tây Chu.)

Thích Tiểu Mộc hỏi Thường Nga, “Cậu muốn ăn cái gì?”. 

Thường Nga nói, “Không biết.” 

Thường Nga hỏi Thích Tiểu Mộc, “Thế cậu muốn ăn cái gì?”

Thích Tiểu Mộc trả lời, “Biết thì hỏi làm gì?”

Hai nàng đi dạo cả buổi tối, nhìn món này không muốn ăn, qua kia nhìn món khác cũng chẳng muốn ăn, cho đến tận lúc hai nàng đói lả người mới quyết định mua mỗi người hai cái bánh bao to có nhân thịt heo và củ cải trắng, rồi vừa đi trên đường vừa cắn ăn.

Thích Tiểu Mộc cắn bánh bao nói: “Nếu hôm nay là ngày mồng Tám tháng Chạp là có thể ăn bánh bao nhân tỏi thơm nức mũi rồi.”

Thường Nga cắn bánh bao nói: “Tui cũng thích ngày mồng Tám tháng Chạp, ăn bánh bao hành lá cũng rất ngon đó nha. Có nhiều người ăn không được tỏi thì thật lãng phí nửa đời người, mấy người đó chả biết cách hưởng thụ mùi vị ngon nhất thế gian gì cả.”

“Tớ cũng thấy thế á. Nếu sợ miệng hôi thì đi đánh răng hay ăn miếng kẹo cao su là hết ngay đấy mà. Làm gì mà lại đi bạc đãi dạ dày chính mình làm gì chứ, đúng không?”

“Tui cực thích cái tính này của cậu đó nha! Chỗ của tui có một vùng giải phóng cách mạng cũ tên là Lâm Nghi, cậu nghe qua địa danh này chưa? Nơi đó có bán bánh rán Ký Hương cực thơm, rồi chấm vào nước tương pha chung với mù tạt và hành tây… ôi… chấm xong là bảo đảm ăn cực ngon luôn ấy. Mỗi lần tui trở về nhà là thế nào cũng sẽ ghé Lâm Nghi để được thưởng thức món này. Khi nào cậu rảnh đến nhà tui chơi đi, tui mang cậu đi khắp Sơn Đông luôn để thử hết các món ăn vặt ở đó!”

“Một lời đã định đấy nhá!” Thích Tiểu Mộc ăn xong một cái bánh bao, đưa tay vào bao lấy bánh bao còn lại ra, vừa đưa lên gần miệng, vừa xem xét xem xét ngực Thường Nga nói: “Tiên Nữ, cái bánh bao này còn không to bằng cái của cậu đó nha. Sao cậu có bộ ngực to bự như thế hay vậy? Làm thế nào để to được như cậu?”

“Cái này là do di truyền từ mẹ tui thôi. Mẹ tui đầy đặn nên tui liền đầy đặn. Trời sinh đã được một bộ ngực hoàn hảo vậy rồi, không có biện pháp nha.”

“Tớ cảm thấy lớn quá cũng không tốt lắm, rất kích thích người khác đó ah... Theo tớ thấy có lẽ không lớn quá cũng không nhỏ quá là tốt nhất.”

“Tiểu Mộc là đang dùng biện pháp an ủi bản thân đó á. Tui hiểu nỗi lòng của cậu.”

“Cám ơn!”

“Không có chi.”

Ăn xong bánh bao, Thích Tiểu Mộc cầm lên chai nước khoáng, uống vào hai ngụm lớn, nói: “Tiên Nữ này, cậu có biết làm cách nào để có thể biết được người kia cũng thích cậu hay không?”

“Cậu đang thích ai à?”

“Không có.” Thích Tiểu Mộc hắng giọng một tiếng, nói: “Có không ít mấy đứa bạn tụi mình đã có đôi có cặp hết rồi. Nói đâu xa, ngay trong phòng tụi mình kìa, ngoại trừ tớ với cậu ra, mấy người khác không phải đều đang cặp bồ hết rồi đó sao. Tớ chỉ đang tò mò mà thôi, trước khi cặp bồ với nhau thì trước đó làm thế nào để dò hỏi được tâm tư của đối phương?”

Thường Nga gãi gãi mặt: “Dò hỏi làm gì? Không phải trực tiếp đi hỏi là được rồi sao?”

“Trực tiếp đi hỏi thì đâu có phải là tác phong của một ‘tiểu thư khuê các’ cơ chứ.”

“Mấy đứa bạn tụi mình đâu có đứa nào là ‘tiểu thư khuê các’ đâu ha. Thời này mấy dạng đó gần hết rồi, chỉ còn Tôn nhị nương* và Sư tử Hà Đông là nhiều mà thôi ah…”

(*Tôn nhị nương, hay còn gọi là Mẫu dạ xoa. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc --> là người mở quán với chồng chuyên môn giết khách qua đường nhồi thịt bánh bao ah… gặp Võ Tòng á)

“Chả lẽ tớ không phải là ‘tiểu thư khuê các’ hay sao?”

“Thôi! Cậu đừng có làm tổn thương lỗ tai của tui nữa.” Thường Nga nhu nhu lỗ tai, nói: “Thời đại mới rồi, tụi mình chưa thấy con heo bao giờ nhưng vẫn ăn được thịt heo đó thôi, xem biết bao nhiêu phim điện ảnh rồi phim truyền hình này nọ, cuối cùng tui có thể kết luận được một quy luật như thế này -- người sắp chết sẽ có được tình yêu. Nhìn xem, mấy cái phim truyền hình á, không phải khi nhân vật nữ chính sắp chết sẽ hỏi tình nhân phụ bạc của mình rằng ‘anh có yêu em không?’, thì tình nhân đã thay lòng đổi dạ của cô ta, ai ai cũng đều cắn răng nói yêu hết cả đấy sao? Ngay cả lúc trước không thích đi nữa, chỉ cần lúc đó cô ta sắp chết thì hắn vẫn sẽ nói là yêu, hắn chỉ yêu cô ta khi cô ta sắp chết mà thôi! Vì thế, chỉ cần cậu sắp chết, đừng nói muốn có được tâm ý của đối phương, mà ngay cả muốn biết cơ mật quốc gia thì người ta cũng nhất định nói hết cho cậu nghe, không tin cậu thử xem!”

Thích Tiểu Mộc thấy phương pháp này có thể làm, nhưng lại không thể thực hiện. ‘Có thể làm’ chính là ‘giả chết’ là một chủ ý hay, trong lúc tập quân sư năm lớp 10, lúc nàng giả chết không phải rất có hiệu quả đó sao? Nhưng ‘không thể thực hiện’ chính là Phó Hủy Thư đã cảnh cáo nàng ‘giả bộ gì cũng được, nhưng một chuyện không được giả bộ chính là giả chết’. Hiện giờ, nàng còn không có lá gan để cãi ‘lời thánh chỉ’ đã ban ra của Phó Hủy Thư đâu ah… Nàng cân nhắc cân nhắc, nói: “Tiên Nữ này, cậu nói có lý nhưng cũng thật vô nghĩa nha.”

Thường Nga chép miệng: “Đạo lý lớn chính là đại vô nghĩa.”

“Rất đúng!”

Không thể giả chết, cũng không thể trực tiếp đi hỏi, Thích Tiểu Mộc căn bản không còn một biện pháp nào khác để dò hỏi tâm tư của Phó Hủy Thư, chỉ còn có thể tiếp tục sự nghiệp ‘suy đoán’ ah…

Đoán hết mùa thu, đoán qua mùa đông, đoán đến khi năm 2000 qua đi, đến khi tiếng pháo chúc mừng Tết Nguyên đán vang đầy trời, lại tiếp tục đoán trong năm 2001 đang chầm chậm bước tới trong trận tuyết rơi đầu năm.

Tết Nguyên đán qua đi cũng đến thời điểm nghỉ đông. Chương trình học không nhiều lắm, mọi người đều trong bộ dáng nhàn rỗi thư thả.

Ngược lại, Thích Tiểu Mộc không tính để mình nhàn rỗi. Nàng hưng trí bừng bừng đi đến nhà Thích Kim Quý để tiếp tục học cách làm tranh sắt. Chuyên ngành nàng chọn học chính là Công nghệ Kim loại, bộ môn này thật thích hợp với tay nghề làm tranh sắt mà nàng đã học từ thuở nhỏ. Nàng rất thích được làm ra những bức tranh sắt ah… Có Thích Kim Quý tự mình cầm tay chỉ nàng từng bước một, trải qua mấy năm rèn luyện, nên trình độ làm tranh sắt của nàng tuy không thể nói đã đạt mức chuyên nghiệp, nhưng đã thuộc dạng làm ra một bức tranh sắt có hình có dạng đúng chuẩn.

Trong khi đó, Thường Nga thiên về Thiết kế Trang sức. Từ Tắc Lâm lại chọn Công nghệ Rèn đồng. Tuy rằng hai người có chuyên ngành khác nhau và không hề dính dáng gì đến tranh sắt nhưng cũng thấy thật thích thú với kỹ xảo để rèn nên bức tranh sắt như thế. Có đôi khi Thích Tiểu Mộc trong trường học sẽ dạy hai người một ít các kỹ xảo mà nàng có được. Thường Nga và Từ Tắc Lâm cũng là người thông minh, hướng dẫn một chút là biết cách làm, trong lúc mơ hồ đi tìm quy tắc bên trong, hai người bọn họ cũng nắm được không ít kỹ xảo, chỉ là tay nghề vẫn không thể nào bằng với sự thuần thục của Thích Tiểu Mộc. Tay nghề là dựa vào thời gian trui rèn mới có được, tựa như người đang ngồi trong cuộc thi ‘làm phù điêu’, nếu ngươi muốn đoạt giải, chắc chắn sẽ mang theo ít nhất một hoặc hai năm tay nghề thành thạo bên mình, thì lúc đó mới có kinh nghiệm nện nhát búa nào xuống đều sẽ tạo ra được các hình dạng mà mình muốn; còn nếu không có kinh nghiệm gì cả, dù có đập mười nhát cũng không tạo được bất kỳ hình dạng nào đang nhắm đến. Người trẻ tuổi, ưu điểm lớn nhất chính là có nhiều thời gian, vì thế nên biết cách tận dụng thời gian này để đổi lấy sự thuần thục tay nghề, không cần sốt ruột làm gì.

Một tuần trước kỳ nghỉ đông, sau khi kết thúc tất cả các bài thi, Lão Bát Giới gọi điện thoại cho Thích Tiểu Mộc, nói: “Muội muội, muội đã biết rõ: muốn vẽ ra một tác phẩm xuất sắc có khả năng động lòng người chính là đầu tiên phải có được một kinh nghiệm sống phong phú, đúng không?”

“Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là biết rồi.”

“Vậy muội có muốn nắm bắt một cơ hội vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thể nghiệm cuộc sống nhân sinh hay không?”

Thích Tiểu Mộc không cần thể nghiệm cuộc sống nhân sinh gì cả, nhưng ngược lại nàng rất muốn kiếm tiền nha, nên liền hỏi: “Có cơ hội nào không cần thể nghiệm cuộc sống nhân sinh nhưng vẫn kiếm được tiền không?”

Lão Bát Giới trả lời: “Không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống đâu.”

“Được rồi. Huynh nói xem chúng ta làm thế nào để kiếm tiền đi.”

“Hắc --! Tiểu Mộc này, muội thật thông minh đó nha. Chắc muội biết huynh đang muốn làm gì rồi phải không? Lão Từ đã đáp ứng chuyện này với huynh rồi, muội cũng mau đáp ứng theo đi!”

“Làm gì?”

“Bán bánh rán trái cây!”

Thích Tiểu Mộc sững sờ suốt ba phút đồng hồ không thể phục hồi tinh thần lại, trong trạng thái mê mê hồ hồ, nàng thất thần gật đầu đáp ứng.

Đến lúc phục hồi tinh thần lại, nàng mới biết vừa đầy bản thân vào cảnh chịu khổ. Tục ngữ có câu [có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu]. Nàng không thể một mình chịu khổ vậy được, nàng muốn sự vất vả này được san sẻ cho các bạn bè khác gánh vác nha. Phó Hủy Thư và Sử Thi thuộc thành phần trí thức thanh cao, hai người đó thuộc diện chỉ lao động trí óc, nếu đưa cái cuốc cái xẻng thế nào cũng không nhấc nổi một cái, dạng này mà quăng về xã hội nguyên thủy thế nào cũng bị chết đói lập tức cho xem. Thế nên chỉ có người ngốc như Thường Nga mới có khả năng cải tạo để gánh vác một phần vất vả với nàng mà thôi.

Nàng liền hỏi Thường Nga: “Tiên Nữ, cậu có khi nào muốn đi kiếm tiền bao giờ chưa?”

“Kiếm tiền?” Thường Nga nháy mắt mấy cái, “tụi mình vừa đi học đại học mới có nửa năm, làm thế nào để kiếm tiền được chứ? Ngược lại, nếu nói về tiêu tiền thì tui có biết đó.”

Thích Tiểu Mộc phê bình nàng: “Cậu rất hoang phí đấy nhá! Rất trụy lạc! Rất không tích cực tiến tới! Rất không phải là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học! Đảng Trung ương như thế nào giáo dục cậu chứ? Trăm chuyện phải để chữ hiếu lên hàng đầu. Cha mẹ sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu như thế này thật sự không dễ dàng gì, như thế nào cậu chỉ biết xài tiền cha mẹ kiếm được chứ? Cậu không thể chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ mãi được.”

“Tui cũng không muốn như vậy đâu nha! Nếu có tiền ai mà lại ngửa tay xin tiền cha mẹ chứ? Bộ cậu có cách để kiếm tiền sao?”

“Có ah… nên mới đang cần tìm giúp đỡ đây.”

Thường Nga sảng khoái nói: “Tui giúp cậu! Cậu nói đi, cách gì nào? Tui dù cho có phải đi lên núi đao, đi xuống chảo dầu cũng sẽ giúp cậu!”

Sợ Thường Nga đổi ý, Thích Tiểu Mộc nói: “Vậy cậu thề trước đi.”

Thường Nga hùng tráng giơ cao tay phải: “Thái Sơn nãi nãi làm chứng, tôi, Thường Nga thề phải giúp Tiểu Mộc kiếm tiền! Nếu vi phạm lời thề này, liền sẽ viết trên mông ba chữ ‘đại vương bát’!”

Thích Tiểu Mộc yên tâm, vô cùng cao hứng giữ chặt tay Thường Nga, nói: “Trong tất cả công việc thượng vàng hạ cám bây giờ, chỉ có độc nhất lao động là vinh quang. Tiên Nữ, cậu mau theo tớ bán bánh rán trái cây đi!”

Thường Nga trợn tròn mắt, quả thật rất muốn đổi ý, nhưng lại không muốn viết trên mông ba chữ ‘đại vương bát’, đành phải đắp da mặt cho dày lên kiên trì tiến bước vào công cuộc kiếm tiền cao cả phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro