42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời giống như đang đi trên một chuyến xe lửa. Khi ở trên xe lửa, ngươi sẽ gặp được rất nhiều người xa lạ và những người xa lạ ấy có thể trở thành những người bạn của ngươi; nhưng đồng thời, ngươi sẽ lãng quên đi rất nhiều người đã từng làm quen trước kia và những người đã từng quen thuộc ấy sẽ có thể trở lại thành những người xa lạ.

Khi học tiểu học, những người bạn làm quen được ở nhà trẻ sẽ quên đi dần dần theo thời gian. Khi lên trung học, nhóm bạn ‘cùng hội cùng thuyền’ hồi tiểu học cũng sẽ bị phai nhạt từ từ trong trí nhớ. Khi vào đại học, điều hiển nhiên là cũng sẽ dần lãng quên các chiến hữu đã từng sát cánh thời trung học.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư an ổn vào được trường đại học mong muốn, những người bạn cùng trường lúc trước, nếu chỉ nói chuyện xã giao, hai nàng từ từ không còn nhớ đến; còn những người cũng được tính là chơi chung trong nhóm bạn, nếu không gặp lại, hai nàng cũng dần quên đi ấn tượng về họ; chỉ có những người thuộc diện thập phần thân thuộc và có cảm tình rất tốt, hai nàng mới còn liên hệ.

Trong trường trung học đã từng làm quen hơn sáu bảy mươi người bạn, tuy nhiên có thể vẫn còn giữ liên lạc đến giờ bất quá chỉ còn khoảng hai đến ba người. Có lẽ đây là kết quả tất yếu của ‘chuyến xe lửa’ của mỗi đời người, nhưng nói gì đi nữa thì vẫn mang theo một chút tiếc nuối nào đó. Dù sao thì những ‘người xa lạ’ ấy cũng từng là bạn bè của mình ah…

Đối với Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc mà nói, phòng ký túc xá trong trường đại học không có sự thoải mái như phòng ngủ nhà hai nàng. Nói thật thì, tại thời điểm đó, tất cả các trường đại học đều không trang bị đầy đủ tiện nghi như thời bây giờ. Đa số đều bị nhồi nhét tám người vào trong một phòng bé tí là điều bình thường, nếu may mắn thì sẽ được ở trong phòng sáu người, còn phòng bốn người thì tương đối hiếm hoi. Trang bị mạng Internet trong phòng thật sự vẫn là điều xa xỉ. Vì thế, chuyện mà mọi người thường làm nhiều nhất lúc đó chính là mở các buổi thảo luận nói chuyện vào ban đêm trong ký túc xá. Bọn họ có thể bàn luận về những sự kiện xã hội nổi bật lúc bấy giờ hoặc là sẽ kể những chuyện ma quỷ được lan truyền trong trường. Các buổi nói chuyện này có thể kéo dài đến một hai giờ sáng là điều bình thường ah… Có không ít sinh viên luyện được tài ăn nói từ các buổi thảo luận nói chuyện này.

Phải ở một mình trong ký túc xá, lúc đầu Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều có điểm không quen: tự mình phải giặt giũ vệ sinh bản thân, tắm rửa thì phải đi vào nhà tắm chung, rồi còn phải quét dọn trong ký túc xá này nọ… Từ nhỏ đến giờ, hai nàng đã quen được nhận sự ‘hần hạ’ của cha mẹ, nhưng ngay lúc này, hai nàng phải tập làm quen với cuộc sống một mình -- thử thách này đối với ‘tiểu công chúa’ Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư mà nói, thật sự là một ‘cửa ải’ khó vượt qua. Cũng may, khả năng thích ứng của hai nàng tương đối mạnh mẽ, chỉ cần hai ngày đã đủ để hai nàng hòa mình vào cuộc sống chung với các bạn trong ký túc xá.

Vào ngày đầu tiên đến ký túc xá, Thích Tiểu Mộc liền kết bạn được với một người bạn mới chung chí hướng -- Thường Nga.

Bạn Thường Nga này là người Sơn Đông, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cha mẹ nàng đều đang làm việc trong một tòa soạn báo, cha nàng hiện là phóng viên nhiếp ảnh, mẹ nàng là nhà biên tập mỹ thuật. Cả hai đều là bạn học cùng trường đại học mà quen biết và lấy nhau, tính cách cha mẹ nàng đều vui vẻ hoạt bát, dù đã được bốn mươi tuổi nhưng cả hai vẫn đùa giỡn với nhau suốt ngày như những đứa nhỏ. Ngoài ra, cha mẹ nàng còn thập phần mê trò đua xe, nếu cả hai không có việc gì làm thì liền mang theo Thường Nga đi tập đua xe. Vì thế đứa nhỏ Thường Nga chính là được nuôi dạy lớn lên trong môi trường đầy kích thích và nóng bỏng ấy.

Thường Nga có mái tóc đen dài thẳng mượt, chiều cao hiện giờ của nàng đã được 1.67 mét, cân nặng 99 cân (khoảng 49.5 kg). Hình dáng ba vòng của nàng đặc biệt ‘thành thục’, eo nhỏ mông nở chân dài, dáng người có thể xem là hoàn mỹ, nhất là phải kể đến bộ ngực hoàn hảo phía trước ấy… ‘hai đồi núi’ không cần độn gì mà đã to lớn nhức mắt, có thể khiến cho bất kỳ nữ sinh nào nhìn thấy cũng phải đem lòng ghen tỵ vì không có được, và làm cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Còn nhan sắc của nàng tuy không thể nào đem ra so sánh với tiên nữ Hằng Nga thật sự sống ở mặt trăng ấy… nhưng gương mặt nàng vẫn được xem là thanh tú sáng sủa. Nàng có đôi mắt dài nhỏ như mắt phượng, đôi mi thanh tú, con ngươi đen lay láy không nhiễm bất kỳ một hạt bụi nào, khuôn mặt tròn tròn, đôi môi không cần tô son mà vẫn hồng hồng… tóm lại, nàng có một gương mặt ngây thơ đoan trang nhưng lại đi cùng với dáng người ‘lẳng lơ ong bướm’ đối lập.

Cũng giống như đa số các tú tài xuất thân từ Sơn Đông, Thường Nga mang theo một cỗ khí cao ngạo đầy lòng tự hào địa phương, mỗi khi nhắc đến quê hương mình, nàng có thể nói thao thao bất tuyệt về những cái hay cái đẹp ở quê hương, cũng như các di tích, sự kiện lịch sử, bảo bối lưu truyền qua các thế hệ, rồi cả những vần thơ, những bài hát, những chuyện kể dân gian,… đều như nằm trong lòng bàn tay của nàng. Cũng giống như đa số các cô gái Sơn Đông, tính tình Thường Nga có mang theo vẻ thật thà chất phát cùng nhiệt tình vui vẻ, có ai cần nàng giúp đỡ, nàng có thể tận tình giúp mà không cần báo đáp, còn nếu không giúp được thì nàng liền bù lu bù loa tìm người khác giúp, điểm này thật ra thì có chút ngốc và dễ bị lợi dụng.

Tiếng phổ thông của nàng cũng rất tốt, nhưng khi nàng nói xong một câu tiếng phổ thông, thế nào nàng cũng thình lình đệm thêm vài từ thổ ngữ Sơn Đông -- ví dụ như lúc đầu nàng còn dùng tiếng phổ thông để nói: “Cái đó là cái gì mà chơi vui thế”, rồi tiếp theo đó sẽ đệm thêm vài từ địa phương: “giang tái liệt!*” -- cùng nụ cười giòn giã. Bởi vậy, cách nói chuyện của nàng trở thành trò đùa vui cho mọi người xung quanh vui vẻ. Từ Tắc Lâm cũng rất thích bắt chước cách nàng thêm từ địa phương vào câu nói như thế.

(* chữ này giữ theo QT… định thêm chữ thổ ngữ tiếng Việt nhưng thấy ko hay nên giữ nguyên vậy =.=!)

Thường Nga là người vui vẻ sảng khoái, còn Thích Tiểu Mộc là chúa gây hài, cho nên hai nàng ở chung một chỗ từ ngày này qua ngày khác như bây giờ, thì rất khó mà không trở nên thân thiết được ah…

Vừa quen biết ngày đầu tiên, Thích Tiểu Mộc liền đặt một biệt danh cho Thường Nga có sức lan tỏa toàn trường -- ‘Tiên Nữ’. Thường Nga thấy biệt danh này cũng khá tốt, rất phù hợp với bề ngoài xinh đẹp của nàng nên liền vui vẻ tiếp nhận, rồi còn mua tặng Thích Tiểu Mộc một miếng thịt đuôi heo như một lời khen ngợi.

Thích Tiểu Mộc hỏi Thường Nga: “Tiên Nữ này, ai mà có can đảm nhiều đến thế để đặt tên Hằng Nga cho cậu thế? Bộ người đó không sợ gì cả sao?”

“Ba tui đặt chứ ai. Lá gan ba tui thì lớn nào giờ rồi, ba nói là đặt tui một tên thật uy phong thì sau này mới có thể lớn lên thành người uy phong được.” Hai tay Thường Nga chống nạnh, mặt hất lên trời, tự hào nói: “Tiểu Mộc, cậu thấy tui có uy phong lẫm liệt hay không?”

“Uy phong ah!” Thích Tiểu Mộc cúi xuống nhìn nhìn vào ‘hai đồi núi’ cùa nàng, tán thưởng: “Cực kỳ uy phong luôn đấy!”

Trong thời điểm tập quân sự, mỗi khi Thích Tiểu Mộc gọi điện thoại cho Phó Hủy Thư thường xuyên nhắc tới người bạn Thường Nga này, nào là Thường Nga có bao nhiêu sự khả ái, vui vẻ ra làm sao và đáng giao du như thế nào… Nghe thấy những điều này làm Phó Hủy Thư ăn được một hang dấm chua.

Giống như Thích Tiểu Mộc, vào ngày đầu tiên trong ký túc xá, Phó Hủy Thư cũng kết bạn được với một người bạn mới -- Sử Thi.

Bạn Sử Thi này là người Tứ Xuyên, gia đình nàng sống tại Thành Đô, sau lại chuyển đến lập nghiệp ở Trùng Khánh. Ba nàng là đầu bếp, mẹ nàng là kế toán. Khi Sử Thi được tám tuổi, hai vợ chồng bắt đầu gian nan xây dựng sự nghiệp của riêng mình -- mở quán ăn. Hiện nay, từ tiệm ăn nhỏ đã phát triển thành một nhà hàng tương đối có tiếng tăm, thu hút được tương đối thực khách đến quán. Hai vợ chồng sinh được một nam và một nữ: anh trai của Sử Thi tên là Sử Lâm, lớn hơn nàng năm tuổi, sau khi học ba năm trong trường cao đẳng, thuận lợi ra trường liền về phụ giúp công việc làm ăn của gia đình, đảm nhận một nửa trách nhiệm trong nhà hàng. Việc buôn bán tại Trung Quốc không hề dễ dàng, khi ngươi mở một cửa tiệm nào đó phải biết cách nịnh bợ và luồn cúi… khi làm thương nhân, cần nhất phải biết cách tạo mối quan hệ tốt với ‘chức sắc quan viên’ ở trên và chăm sóc cẩn thận đến khách hàng, ai cũng không dám đắc tội. Người có học hành tử tế như Sử Lâm rất biết điều này nên đứng ra gánh vác cho ba mẹ không ít áp lực, thật là một người con trai hiếu thuận.

Năm nay Sử Thi đã được mười chín tuổi, lớn hơn Thường Nga một tuổi. Nàng có tóc dài ngang vai nhưng luôn được buộc gọn lên, để lộ ra gương mặt phi thường xinh đẹp. Chiều cao của nàng cũng tương đương với Phó Hủy Thư, cao khoảng 1.70 mét. Sử Thi có đôi mắt to tròn, chân mày lá liễu, miệng nhỏ anh đào, mọi đường nét trên gương mặt đều được ‘trổ khắc’ tinh xảo, không những thế, dáng người của nàng cũng thuộc dạng ‘mình dây’* mảnh mai. Thế nhưng, nàng có có một nhược điểm vô cùng lớn chính là bộ ngực ‘màn hình phẳng’ của nàng.

(* dáng mình dây --> khổ người thon thả, không ốm không mập, dáng cao ráo, khổ người này mặc quần áo rất đẹp, hoàn toàn không phải là người gầy trơ xương đâu ah…, mà ko biết bây giờ còn dùng từ này không nhỉ?)

Nhận được sự di truyền của cha, nàng có tài nấu bếp rất ngon, nấu ngon nhất là các món cay Tứ Xuyên. Đồng thời cũng dưới sự ảnh ưởng của cha, nàng cũng hiểu được việc buôn bán phải trải qua bao nhiêu gian nan cực khổ như thế nào. Nàng lập chí cố gắng thoát khỏi sự khổ cực của nhà thương gia, bằng cách phải trở thành một bác sĩ nổi tiếng khắp nơi. Vì thế, sau khi thi đậu vào trường đại học Bách Khoa tại địa phương nhưng nàng không nộp đơn đi học mà trở về trường luyện thi thêm một năm để thi vào trường y Bắc Đại để theo đuổi giấc mơ của mình, và nay nàng đã trở thành bạn cùng lớp đồng thời là bạn cùng phòng với Phó Hủy Thư.

Tính tình Sử Thi có chút rắc rối mâu thuẫn. Nếu người đó không trêu chọc đến nàng, nàng sẽ cư xử giống như một người chị lớn, rất nho nhã lễ độ và có vài phần khách khí nhường nhịn. Nhưng một khi đã trêu chọc đến nàng hoặc người mà nàng không thích, thì chắc chắn nàng sẽ cư xử với người đó rất cay nóng giống như sở thích ăn đồ ăn cực cay của nàng, đem lại cho người ăn phải một vị giác cay mười phần. Nàng là người ít khi phản ứng cay nóng như thế, nhưng một khi đã phát tiết cái tình cay nóng này ra ngoài thì vị cay này có thể làm tổn thương không chống đỡ nỗi đối với người con gái nào dám đối địch với nàng, cũng như làm rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng phải chạy xa trăm thước. Thật sự thì đừng nên gây thù với nàng ah…

Phó Hủy Thư thật thích tính tình cay nóng mâu thuẫn trên người Sử Thi. Sử Thi cũng thật thích cỗ khí dịu dàng sắc sảo trên người Phó Hủy Thư. Hai người rất hợp nhau, nói chuyện không bao lâu đã trở thành đôi bạn tốt.

Sử Thi hỏi Phó Hủy Thư: “Em có người trong lòng chưa?”

Phó Hủy Thư mỉm cười gật gật đầu.

“Thế người kia của Hủy Thư là người như thế nào?”

“Bướng bỉnh, lòng dạ hẹp hòi, một đứa con nít chưa lớn,” Phó Hủy Thư không muốn đem chuyện riêng tư của mình để lộ ra ngoài nên chỉ tùy tiện nói vài câu liền chuyển đề tài: “Còn chị thì sao? Chị có người trong lòng chưa?”

“Chị à? Từng có ah…”

“Chị nói với người ta biết chưa?”

“Chưa nữa.”

“Vì sao chị không thổ lộ cho người ta biết đi?”

Sử Thi cúi đầu thở dài: “Không tiện thổ lộ.”

“Chị xinh đẹp như vậy mà… Người con trai nào được chị thích là phúc phần của anh ta đó nha, em nghĩ khó có đứa con trai nào bỏ qua được một người như chị đâu, nên sao chị lại không tiện thổ lộ được ta?” Phó Hủy Thư trêu ghẹo: “Chẳng lẽ người chị thích không phải là con trai sao?”

Sử Thi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Hủy Thư, đánh giá nàng một lúc lâu rồi mới mở miệng trêu ghẹo: “Đừng nói với chị người em thích cũng không phải con trai nhé?”

Phó Hủy Thư giật mình hoảng sợ, sau ngồi bình tĩnh cân nhắc, rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi: “Chị… chị thích con gái à?”

Sử Thi mím môi cười, Phó Hủy Thư cũng mím môi cười. Hết thảy mọi đáp án đều lượn lờ trước mắt không cần nói ra.

‘Đất lành chim đậu’, trên đời có đầy đủ loại người, càng đi nhiều sẽ càng gặp được nhiều người giống mình, bây giờ Phó Hủy Thư đã hoàn toàn thấm thía câu nói này.

Trong thời điểm tập quân sự, mỗi khi Phó Hủy Thư gọi điện thoại cho Thích Tiểu Mộc thường xuyên nhắc tới người chị tốt Sử Thi này, nào là Sử Thi tốt bụng như thế nào, hòa nhã ra làm sao và đáng quen biết như thế nào. Nghe được những điều này làm Thích Tiểu Mộc ăn cả mười hang dấm chua.

Người trẻ tuổi thường ít khi giấu được tâm sự của bản thân. Mà nay, khó khắn lắm mới gặp được một ‘đồng loại’ như mình, nên Phó Hủy Thư liền kể cho Sử Thi nghe về tình yêu của nàng dành cho Thích Tiểu Mộc. Sử Thi cũng kể cho Phó Hủy Thư nghe về người mà nàng thích -- một cô gái tên là Vương Linh, một người bạn cùng lớp ba năm học cấp ba và cả một năm ôn thi lại, năm nay vừa thi đậu vào trường đại học Bắc Sư. Phó Hủy Thư và Sử Thi có tính tình tương đối giống nhau, sau khi thổ lộ tâm tư trong lòng với nhau thì đồng thời nói sẽ giữ bí mật cho người kia, vì thế sự thân thiết của hai nàng lại càng ngày càng bền chặt.

Có bạn bè mới, tất nhiên phải đem giới thiệu cho bạn cũ cùng biết. Sau khi thời gian tập quân sự chấm dứt, Phó Hủy Thư liền đứng ra làm chủ, mời Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đi ăn một bữa cơm.

[Hủy Thư muốn mình đi ăn chung một bữa cơm sao? Cái này có được xem là hẹn hò hay không đây?] Thích Tiểu Mộc vừa nghĩ vừa kích động, nhưng sau nàng lại có một chút không kích động -- [Hẹn hò là chuyện của hai người, sao lại có sự tham dự của Thường Nga và Sử Thi làm gì? Tự nhiên lại mọc ra hai ‘bóng đèn’ này thật chẳng ra làm sao. Xem ra người ta không có tình ý gì với mình cả, thật thất vọng ah…]

Mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, sự kích động vẫn luôn chiếm được hơn phân nửa ưu thế. Nàng tỉ mỉ ngồi trang điểm cho gương mặt mình, đứng chọn nửa ngày mới quyết định được sẽ mặc một chiếc áo xinh xắn với váy dài cùng giày cao gót. Sửa soạn xong xuôi, Thích Tiểu Mộc đứng trước gương, ra vẻ thành thục, nhếch miệng cười cười, rồi đứng chờ Thường Nga kẽ mắt tô son cùng mặc xong áo len váy ngắn của nàng liền lôi kéo nàng đi đến nơi hẹn ước.

Thích Tiểu Mộc tuy chưa gặp mặt Sử Thi bao giờ, nhưng nàng đã có một ấn tượng thập phần ác liệt với Sử Thi -- [Ai biểu Phó Hủy Thư luôn khen ngợi chị ấy làm gì chứ? Hừ!]. Lòng dạ nàng luôn hẹp hòi ah… nên trên đường đi, nàng liền quay sang phát tiết sự buồn bực với Thường Nga: “Bạn tốt nhất của tớ á, tên là Phó Hủy Thư, dù trong tên cậu ấy có một chữ ‘Thư’ như thế mà ánh mắt nhìn người của cậu ấy chả tốt chút nào, toàn quen biết với những người có vấn đề không thôi. Cậu ấy mà khen một người nào đó thì cậu phải nghĩ đến điều ngược lại thì mới đúng sự thật được nha. Hừ… Tớ nghĩ cái chị tên Sử Thi kia khẳng định không phải là người tốt ah… Hủy Thư không có mắt nhìn người tốt như tớ, xem này, tớ quen được một người bạn tốt như cậu thì còn gì bằng nữa. Cái gì cũng tốt hết! Muốn ngực là có ngực, muốn mông là có mông. Muốn có nhan sắc là có nhan sắc, muốn có khổ người đẹp là có khổ người đẹp. Cái chị Sử Thi kia khẳng định không thể nào đem ra so sánh với cậu được!”

Thường Nga được người khoa trương khen ngợi, trong lòng không giấu được sự vui vẻ: “Tiểu Mộc này, tui thấy câu nào cậu nói đều đúng hết đấy!”

“Ngụy Chinh* là thần tượng của tớ, nên tớ cũng học tập tính ngay thẳng của ông ấy, không thể nói dối ah…!”

(*Ngụy Chinh là một vị quan nổi tiếng liêm khiết, chính trực, tài giỏi trong triều đại nhà Đường)

“Tui thích cái tình này của cậu nha! Được! Ngày mai lại mua tặng cậu một miếng thịt đuôi heo!”

“Thôi. Mua miếng thịt heo nạc cho tớ đi.”

“Được, sẽ mua miếng thịt nạc cho cậu. Nhưng mà này… người bạn của cậu tên Hủy Thư ấy… Hủy Thư… cái tên này coi bộ không tốt lắm nha.”

“Chỗ nào không tốt chứ? Tớ cảm thấy nghe rất êm tai ah…”

Thường Nga phát huy tinh thần nghiên cứu ngữ nghĩa câu từ ra nói: “Hủy Thư… nghe giông giống như ‘thất bại’, dù làm bất kỳ chuyện gì thì cũng không được… vậy thì đâu có tốt đâu.”

Thích Tiểu Mộc cân nhắc cân nhắc, tỏ vẻ không đồng ý, Phó Hủy Thư là cả bầu trời của nàng, mà đã là ‘Trời’ thì sao thất bại được chứ? ‘Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên*’, con người có thể sử dụng mưu kế để thay đổi một việc đã định sẵn, nhưng con người chỉ chiến thắng Trời trong nhất thời mà thôi, còn những chuyện Trời đã quyết thì con người không bao giờ cãi lại được. Làm chuyện gì cũng nên đạt được ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa**’ mới là cảnh giới cao nhất, nhưng muốn có được cảnh giới này cũng rất khó ah… Làm thế nào để tập hợp được cùng lúc ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ chứ? Khó lắm! Thật sự rất khó!

(* Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên --> Con người trước khi làm chuyện gì cũng cần phải tính toán đường đi nước bước, nhưng kết quả như thế nào là do Trời định.

** Thiên thời, địa lợi, nhân hòa --> có thể hiểu nôm na "Thiên thời" là thời vận, vận số (sự may mắn, sự ngẫu nhiên mà con người không thể định đoạt được), "Địa lợi" có thể hiểu là lợi thế về môi trường sống, lợi thế về khoản đất đai, của cải... còn "Nhân hòa" có thể hiểu nôm na là sự đoàn kết, hòa hợp giữa những con người, giữa những nhóm người nhất định --> có được 3 điều này thì làm chuyện gì cũng thành công).

Nghĩ tới đây, nàng quay sang giải thích cho Thường Nga: “Hủy Thư họ gì chứ? Họ Phó đấy, nếu giải thích theo kiểu cậu thì sẽ là ‘phụ thất bại’. Chữ Hủy Thư nếu giống ‘thất bại’ là điều xấu, mang nghĩa tiêu cực, làm chuyện gì cũng đều thua không được gì cả; thì Phó Hủy Thư sẽ là ‘phụ thất bại’, nghĩa là chống lại thất bại, đảo ngược lại với thất bại, vì thế cậu ấy trời sinh chính là người thắng. Cậu thấy đúng không?”

“Cũng đúng. Cậu giải thích nghe cũng có lý nhỉ. Còn người bạn kia của Hủy Thư tên gọi là gì ta… Sử Thi à?”

“Đúng vậy. Tên là Sử Thi.”

“Tên này thật là điềm xấu nha. Sử Thi… lỡ mà phát âm không chuẩn chút xíu thế nào cũng đọc chệch sang ‘qua đời’, mang nghĩa rủi ro, thất thế… Cậu thấy có phải là điềm xấu không?” Thường Nga vươn ra một chút đầu lưỡi, chỉ chỉ, nói: “Lỡ mà cái người nói có lưỡi ngắn hay hôm đó bị đau không phát âm được trực âm* thì Sử Thi liền sẽ bị đọc chệch thành ‘ẩm ướt’, cái này còn đem lại xấu hổ hơn nữa đó!”

(* mấy cái phân tích tên của Thường Nga nói nãy giờ thì Sak ko biết ah… vì ko biết cách viết chữ Trung Quốc cũng như cách đọc chữ Trung Quốc =.=! dựa theo QT nên chỉ có thể làm được đến đây thôi)

“Chỉ có cậu giải thích là có lý thôi!” Thích Tiểu Mộc cười to.

Thường Nga lại được khen, càng vui vẻ: “Tiểu Mộc này, tui cực thích tán gẫu với cậu nha!”

Bốn người hẹn nhau trước cổng trường đại học Bắc Đại. Phó Hủy Thư và Sử Thi mặc một bộ quần áo nhạt màu đơn giản, áo sơ mi ngắn tay với quần kaki cùng giày vải, gương mặt không hề trang điểm, thoạt nhìn hai nàng thanh thuần thật giống như học sinh cấp ba. Kiểu ăn mặc của hai nàng thật bất đồng với cách ăn mặc cần kỳ của Thích Tiểu Mộc và Thường Nga

Thích Tiểu Mộc vừa thấy Phó Hủy Thư và Sử Thi ăn mặc với phong cách giống nhau, khá giống như ‘mặc đồ cặp’, trong lòng không thoải mái, thiếu chút nữa hai con mắt đã lòi ra ngoài.

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đều mặc váy, một người váy dài, một người váy ngắn. Gương mặt cả hai đều được trang điểm tỉ mỉ, người này phấn lam, người kia lam nhạt. Không những thế cách phối hợp váy áo cũng thật tương tự nhau, khá giống như ‘một đôi’ đang hẹn hò. Phó Hủy Thư nhìn thấy cũng cảm thấy không thoải mái, thiếu chút nữa đầu nàng đã nổ tung.

Đầu tiên là màn giới thiệu lẫn nhau, tiếp theo là bốn nàng nói chuyện với nhau một chút để hiểu nhau hơn. 

Thích Tiểu Mộc liếc nhìn Sử Thi một cái, nói: “Chào cậu, Hủy Thư. Đã lâu không gặp rồi. Chắc chẳng nhớ đến ai đâu nhỉ?”

Phó Hủy Thư cũng đưa mắt liếc Thường Nga một cái, nói: “Thì cậu cũng vậy thôi.”

Nói xong, hai nàng đều dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi cả hai không thèm nhìn nhau, nhất thời không khí xung quanh liền chìm trong sự đông cứng khó nói.

Thích Tiểu Mộc đã từng đưa cho Thường Nga xem ảnh chụp của Phó Hủy Thư, vì thế khi Thường Nga vừa nhìn thấy người thật, liền mở miệng khen: “Cậu chính là Hủy Thư đó à? Thật xinh đẹp nha. So với ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều.”

Phó Hủy Thư được Thường Nga khen nên ấn tượng xấu ban đầu về nàng lập tức chuyển biến thành tốt. Phó Hủy Thư quay sang nói chuyện cười nói vui vẻ với Thường Nga, bầu nhiệt tình này thật giống như lửa hòa tan đi vẻ mặt lạnh lùng băng giá lúc đầu. Trong lòng Thích Tiểu Mộc ngầm mắng nàng ‘hôn quân’.

Thường Nga mặc trên người một áo kiểu màu trắng có phối thêm ren, loại vải áo này tương đối hơi mỏng nên khá trong suốt, làm cho người ngoài có thể thấy được cả áo lót bên trong. Trong khi đó, nàng lại mặc áo ngực màu đen, vòng một của nàng lại to nên khó tránh được chuyện thu hút ánh nhìn của những người đàn ông đi ngang qua nàng. Sử Thi liếc nhìn về phần ngực của nàng, khẽ nhíu mày, để lại ấn tượng về nàng cực xấu. Trực giác của Sử Thi cho rằng nàng là người có tác phong lẳng lơ, ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’, có bộ ngực to như thế mà cũng không biết mặc đồ cho đàng hoàng, mặc đồ hở hang như thế này ra đường là muốn ‘câu dẫn’ ai cơ chứ?

Tựa hồ Thường Nga cũng cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Sử Thi, nàng nhướn mắt, cố ý ưỡn ngực thêm. [Hừ! Sự tự hào của người ta, ngoài nhan sắc xinh đẹp chính là bộ ngực này ah… Cô không ưa tui thì mặc kệ cô, tui cũng đâu có ưa gì cô đâu cơ chứ. Cái đồ thân thể như cái giá treo đồ! Ghen tỵ thì nói đại cho rồi, làm bộ làm tịch làm gì!]

Thích Tiểu Mộc và Sử Thi không nói chuyện gì nhiều, hai nàng đưa mắt ngắm nhìn đối phương từ đầu đến chân, thầm đánh giá lẫn nhau. Thích Tiểu Mộc nói: “Chào chị, Sử Thi.” Sử Thi cũng nói: “Chào em, Tiểu Mộc.” rồi hai nàng quay sang nói vài câu thời tiết vớ vẩn, thế là xong, coi như đã quen biết nhau. Tiếp theo, hai nàng thầm suy đoán: Thích Tiểu Mộc suy nghĩ, ‘Phó Hủy Thư có bao nhiêu khả năng sẽ thích Sử Thi?’; còn Sử Thi đoán xem, ‘Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc có khả năng thành một đôi hay không?’. Khi đến lúc kết luận thì đều cười khổ: Thích Tiểu Mộc cảm thấy Phó Hủy Thư không có khả năng thích con gái, vì chính mình mà đau lòng; Sử Thi cảm thấy Thích Tiểu Mộc không có khả năng thích con gái, vì Phó Hủy Thư mà đau lòng.

Nói chuyện xong, cũng nên đi ăn cơm ah… Phó Hủy Thư chiều theo khẩu vị của Sử Thi nên mời Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đi ăn món cay Tứ Xuyên.

Ti-vi trong nhà hàng đang truyền hình trực tiếp buổi thi đấu nhảy cầu nữ trong thế vận hội Olympic tại Sydney. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga cứ chốc lát lại quay đầu nhìn ti-vi, mỗi lần xem là mỗi lần cảm thán, trừ bỏ đánh giá dáng người cứng cáp thon thả của các nữ vận động viên, những cái khác đều xem không hiểu. Mỗi lần hai nàng liếc mắt nhìn vào một nữ tuyển thủ đi ra thi đấu là liền quay đầu liếc mắt về phía Sử Thi, lại liên tục cảm thán, Sử Thi không đi nhảy cầu thật sự đã để lãng phí bộ ngực ‘màn hình phẳng’ kia -- có bộ ngực đó, khẳng định khi nhảy xuống nước sẽ ít tạo bọt nước văng ra hơn nha. Khó mà lấy được huy chương vàng nhưng huy chương đồng hoàn toàn rất có khả năng ah…

Sử Thi bận rộn cùng Phó Hủy Thư gọi món ăn, không có tâm trí ngồi xem ti-vi, nếu nàng biết Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đang châm chọc vào bộ ngực của nàng, thế nào nơi này cũng sẽ nổi lên ‘cơn bão’ càn quét qua nha.

Cho đến khi Sử Thi và Phó Hủy Thư gọi xong món ăn, buổi thi đấu nhảy cầu nữ cũng bước vào thời gian giải lao, ti-vi liền chuyển sang tiết mục quảng cáo. Lúc này, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga mới đem cổ xoay trở về, vươn đầu ngón tay tính xem kỳ thế vận hội thế giới lần này, nước Trung Quốc có thể lấy được bao nhiêu huy chương vàng, cũng lôi kéo Phó Hủy Thư và Sử Thi vào hỗ trợ tính toán.

Phó Hủy Thư nói: “Mấy môn như bóng bàn, bắn súng, cử tạ, nhảy cầu, cầu lông chắc chắn sẽ đoạt được huy chương vàng. Mấy môn khác thì phải xem lúc đó thi đấu như thế nào. Tớ nghĩ chắc đoàn Trung Quốc mình lấy được 30 cái đấy.”

Sử Thi đồng ý nói: “Uh, khẳng định đoàn nước mình không thể vượt qua được đoàn thể thao của Mỹ và Nga đâu.”

Thường Nga nói: “Toàn biết hâm mộ người khác, như vậy sẽ diệt đi uy phong của chính mình đấy. Tui nghĩ năm nay đoàn mình nhất định có thể vượt được Nga, đứng ở thứ hai!”

Thích Tiểu Mộc nói: “Tớ ủng hộ suy nghĩ của Tiên Nữ đó nha. Nhưng mà vị trí ‘á quân’ dường như không được tốt lắm thì phải.”

Thường Nga thêm vào: “Cũng đúng. Nước mình không thể ở vị trí ‘á quân’ được, phải là đồng đứng nhất với Mỹ mới đúng.”

Sử Thi nói khẽ vào tai Phó Hủy Thư: “Hai em ấy có bộ dáng lưu manh nhỉ?”

Phó Hủy Thư nói: “Nghe nói người làm nghệ thuật nào cũng có tính lưu manh trong người.”

Bốn người chia làm hai phái. Thích Tiểu Mộc nói Phó Hủy Thư và Sử Thi thuộc phái sính ngoại. Phó Hủy Thư nói Thích Tiểu Mộc và Thường Nga là phái ‘tự cao tự đại’, không biết tự lượng sức mình. Thích Tiểu Mộc không phục, lỗ mũi thở phì phì hướng về phía Phó Hủy Thư nghếch lên trời không thèm nghe. Phó Hủy Thư nhìn thấy bộ dáng trêu ngươi ấy, hận không thể nhảy sang đánh một cái vào đầu nàng nên chỉ có thể nắm chặt tay mím môi.

Hình như nhà hàng cũng biết cuộc chiến tranh cãi ấy sẽ đi vào hồi gay gắt nhất nên liền mang lên đồ ăn để cắt ngang. Phó Hủy Thư và Sử Thi đã gọi tổng cộng năm món, cả năm món này đều là món ăn cay, cho thật là nhiều tiêu và ớt, không hề gia giảm chút nào, trên bề mặt món ăn đều là màu đỏ và đen, không thể nhìn thấy bất kỳ màu gì khác. Vừa nhìn thấy món ăn mang lên, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga liền choáng váng, cả hai nàng đều không quen ăn những món cay như thế này. Thích Tiểu Mộc thì còn đỡ một chút, nàng có thể ăn cay một chút, trong khi đó, Thường Nga là người tránh xa các đồ cay nóng vì sợ ‘đèn pin’ nổi trên mặt. Thật ra, nàng đã ấn tượng với câu nói của Thích Tiểu Mộc khi cho rằng ‘mắt nhìn người của Phó Hủy Thư không tốt, toàn quen biết với những người có vấn đề’. Lúc đó nàng còn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy món ăn bày ra trước mắt này, chỉ mới chạm đầu đũa tiếp xúc với món ăn rồi đưa trên miệng thử đã cảm nhận được vi cay xé lưỡi rồi… nàng còn nhớ lại ánh mắt khinh thường của Sử Thi đối với nàng lúc nãy… nên hiện giờ, nàng đã chân chính tin tưởng mọi điều Thích Tiểu Mộc đã nói, không những tin còn có điểm kính nể khi Thích Tiểu Mộc đoán trước được những việc này.

Khi thấy Phó Hủy Thư chiều theo khẩu vị Sử Thi mà gọi những món ăn cay này, lòng ghen tuông của Thích Tiểu Mộc liền nổi lên như vũ bão, tức giận cầm lên đôi đũa, mang theo một cỗ khí nóng đưa món ăn lên miệng nhai. Phó Hủy Thư biết nàng đang dỗi, nhưng làm bộ không biết, mặc kệ nàng, để cho nàng ăn, trong lòng thầm nghĩ: [Ăn đồ cay cũng không làm chết người, không những thế còn có thể đem khi nóng đang tích tụ của cậu ấy đẩy hết ra ngoài.]

Quả nhiên, Thích Tiểu Mộc chỉ gắp được đến miếng thứ mười liền sẽ không mạnh mẽ gắp thức ăn như lúc đầu nữa, vội vàng bới hai muỗng cơm, uống một ly nước lớn, vươn tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi thở ra, thật thoải mái. Cảm thấy thoải mái trong lòng, nàng cũng không hề cố kỵ gì nữa, nàng mở miệng mắng các vị huấn luyện trong buổi tập quân sự, nào là không có tình người, nào là không hề ‘thấu tình đạt lý’ khi phạt nàng chạy biết bao nhiêu là vòng như vậy,… rồi quay sang chửi luôn đại đội trưởng là người không biết ‘thương hoa tiếc ngọc’ khi chỉ khoanh tay đứng nhìn nàng bị phạt như thế… Nàng mặc kệ Sử Thi có muốn nghe hay không, chỉ cần để mình thoải mái là được. Nói xong lại nhìn thấy Sử Thi vẫn luôn mỉm cười giả bộ quân tử, ấn tượng về nàng càng ngày càng xuống thấp.

Thích Tiểu Mộc chửi đông chửi tây liền cảm thấy thoải mái. Nhưng ngược lại, Thường Nga không hề thấy thoải mái ah… Nàng không phải là không thích ăn món cay Tứ Xuyên, cái mà nàng không thích chính là sợ làn da nàng chịu không nổi. Người con gái vừa tròn mười tám tuổi như nàng đã sớm hiểu được về tính thích chưng diện, muốn xinh đẹp mà phải bỏ một số món ăn ngon vẫn luôn là một vấn đề nan giải nha. Trước mặt bày đầy các món ăn thơm ngào ngạt, nàng thật muốn ăn nhưng lại không dám ăn, lại ngượng ngùng không ăn thì không được… mỗi khi nàng ăn một miếng nhỏ liền nhanh chóng uống một cốc nước, trong lòng sợ rằng ngày mai sẽ mọc ‘đèn pin’ trên mặt ah…

Phó Hủy Thư và Sử Thi đều nhìn thấy sự khiếp sợ với đồ ăn cay của nàng. Phó Hủy Thư có điểm tự trách mình, đáng lẽ trước khi đi ăn nên hỏi trước mọi người xem thích ăn món gì mới đúng. Tiểu Mộc không hỏi cũng được nhưng Thường Nga là nên hỏi ah… Nàng không ngừng giúp Thường Nga châm thêm nước, xem như lời tạ lỗi của nàng.

Còn Sử Thi lại ý đồ xấu hướng thẳng vào chuyện sợ ăn đồ cay của Thường Nga mà giở giọng trêu chọc: “Đây là bữa ăn Hủy Thư mời ah… không ăn gì hết thì có được hay không đây? Những người được mời nên ăn hết món ăn trên bàn thì mới được coi là không làm cô phụ đến mảnh tâm ý của em ấy. Thường Nga, cô xem tôi nói có đúng không?”

Đôi mắt phượng của Thường Nga nhướn lên, dùng ánh mắt có thể giết người phóng về phía Sử Thi, tiếc là uy lực không đủ nên Sử Thi vẫn không bị sao cả, tiếp tục ngồi khuyên nàng nên ăn thêm thức ăn. Thường Nga bất đắc dĩ đành phải gắp món ăn, bỏ vào miệng một miếng liền giẫm chân một cái, bộ ngực đi theo đó mà lắc lư lên xuống. Bộ ngực của nàng càng di chuyển càng làm Sử Thi cảm thấy nàng có tác phong lẳng lơ, nên càng muốn ‘chỉnh’ nàng, gắp càng nhiều đồ ăn để vào chén nàng. Một lát sau, toàn bộ khuôn mặt Thường Nga liền đỏ bừng, mồ hôi tích tụ đầy trên trán, nàng hận Sử Thi đến ‘nghiến răng nghiến lợi’, nên liền hoàn toàn đứng chung chiến tuyến với Thích Tiểu Mộc.

Nói tóm lại, bữa cơm ngày hôm nay có điểm căng thẳng, may mà còn có Thích Tiểu Mộc một mình một người nói không ngừng nghỉ, nếu không chắc ngay trên bàn đã nổ ra chiến tranh lạnh khốc liệt rồi cũng nên. Thích Tiểu Mộc nằm mơ cũng không nghĩ đến, vì để cho chính mình thoải mái ngược lại, lại giúp cho bữa cơm này xảy ra trong yên bình. Trước chuyện này, Phó Hủy Thư liền hướng nàng tỏ vẻ chân thành cảm ơn, cụ thể phương pháp cảm ơn chính là trong lúc đi chợ đêm, Phó Hủy Thư thưởng cho nàng năm mươi đồng, đồng thời còn mua cho nàng một chuỗi mứt quả, sau đó nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng ăn nhiều một chút, còn buổi tối ăn ít đi một tí. Để cho cậu ăn đồ cay Tứ Xuyên hoàn toàn là đều vì suy nghĩ đến sức khỏe của cậu mà thôi. Đến buổi tối như thế này không được ăn quá nhiều, nghe chưa? Nếu không, cậu sẽ dễ mập lên đấy.”

“Tớ đang muốn mập lên đây!” Thích Tiểu Mộc hoàn toàn không cảm kích: “Dù sao trong mắt cậu có tớ đâu. Tớ trở thành như thế nào thì cũng có quan hệ gì với cậu đâu chứ!”

“Giờ muốn sao đây? Muốn gây sự với tớ đó hả?”Phó Hủy Thư nhìn nhìn Sử Thi và Thường Nga đang xếp hàng mua kẹp đường ở bên kia, nói: “Nháo đi, cậu muốn gây sự thì mặc kệ cậu. Xin thứ lỗi, tớ không rảnh mà nháo theo cậu nhá.”

Thích Tiểu Mộc cắn một ngụm mứt quả, oán niệm lẩm bẩm: “Tớ đã biết cậu có thèm để ý đến tớ nữa đâu!”

Phó Hủy Thư không nói chuyện, vươn tay đoạt lại mứt quả của nàng, ăn xong một nửa mới dừng lại, rồi duỗi tay trái ra cầm lấy tay phải của nàng, mười ngón tay lồng vào nhau siết lại đung đưa.

Thích Tiểu Mộc cúi đầu nhìn mười ngón tay đang lồng vào nhau khắng khít bên dưới, tâm trạng nàng trong nháy mắt biển chuyển vui vẻ, liền tiến đến lỗ tai của Phó Hủy Thư, thì thầm: “Hủy Thư này, cậu xem tớ hôm nay có đẹp không?”

“Khó coi.” Phó Hủy Thư vươn người bắt lấy tay trái của Thích Tiểu Mộc, đem hột mứt quả phun vào lòng bàn tay nàng, nói: “Nhìn cách cậu ăn mặc kìa! Có thể gọi là con gái nhà lành được sao? Cậu là sinh viên, đừng có mặc theo kiểu như muốn ‘câu dẫn’ người khác như thế nữa, mau nhanh nhanh ‘hoàn lương’ trở về bộ dáng bình thường đi!”

“Cậu nói chữ ‘hoàn lương’ sao? Người ta ăn mặc thành thục vậy mà…” Thích Tiểu Mộc đem hột mứt quả ném vào thùng rác đối diện, định theo thói quen đưa lòng bàn tay hướng đến quần áo để lau khô, nhưng nghĩ nghĩ chính mình đang mặc một cái váy xinh đẹp, không thể tùy tiện làm dơ được nên liền đưa lòng bàn tay hướng vào quần Phó Hủy Thư lau lau: “Hừ… Cậu là người toàn nói những lời trái với lòng, càng nói ‘khó coi’ thì càng nghĩa là ‘nhìn đẹp’. Tớ thật vui vẻ!”

“Suy diễn!”

“Hủy Thư, Hủy Thư, dù cậu không ăn mặc như tớ nhưng không hề khó coi nha. Cậu không cần đem lòng ghen tị với tớ ah…”

“Cậu dựa vào đâu mà cho là tớ ghen tị thế hả? Trời sinh ra tớ đã có khổ người hoàn hảo, dù mặc cái gì đều có thể bước lên sàn cat-walk làm người mẫu đi hai vòng đó, có thể làm toàn bộ nam nữ già trẻ đều nhìn xem không chớp mắt cả đấy, có biết chưa?”

Thích Tiểu Mộc tạm thời không biết nên nói gì. Nhìn nhìn Phó Hủy Thư, cái bộ dáng kia thật sự cân xứng, mảnh mai đủ chuẩn ba vòng, quả thật trời sinh nàng có khổ người của ma-nơ-canh, dù mặc bất kỳ cái gì cũng rất đẹp. Càng nhìn Phó Hủy Thư, nàng có điểm thật mơ hồ, tận sâu bên trong sự mơ hồ ấy còn mang theo một chút xao động cùng bất an.

Mùa hè nóng bức đã qua đi, nhiệt độ ban đêm có điểm lạnh một chút, thế nhưng Thích Tiểu Mộc lại cảm thấy có vài phần khí nóng đang tỏa ra trong người nàng. Giày cao gót dưới chân giẫm trên nền đất làm mũi chân hơi nhếch lên phía trên, cổ chân vô ý thức vẽ nên một nửa vòng tròn nhỏ. Nàng thật muốn vươn người hôn vào má Phó Hủy Thư, nhưng lại thật sự không có can đảm thực hiện. Bàn chân đứng trên gót đang lung lay sắp đổ, lòng bàn tay xuất hiện càng ngày càng nhiều mồ hôi, nàng mới cúi đầu, khẽ mở miệng nói: “Đã lâu không gặp, kỳ thật rất nhớ cậu.”

Phó Hủy Thư nắm lỗ tai nàng xoa xoa, cười sáng lạn. Lòng bàn tay Thích Tiểu Mộc lại phát sốt, nàng cực thích không khí như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro