41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đánh nhẹ chút!... Ai nha! Đánh nhè nhẹ!... Đánh nhẹ thôi mà!”

Vừa từ quán thịt nướng trở về nhà, Phó Hủy Thư liền khóa chặt cửa phòng, mặt nghiêm lại, thực thi ‘bạo hành gia đình’ -- cầm lấy gối đầu hướng về người Thích Tiểu Mộc loạn đánh.

Thích Tiểu Mộc cảm thấy có lỗi, không dám trốn, lại càng không dám đánh trả, chỉ dám ngồi xổm dưới mặt đất cuộn tròn người như con tôm, lấy tay che mặt, miệng kêu to “đánh nhẹ, đánh nhẹ”.

Nàng cũng là người thông minh, ngồi hướng mặt vô tường, hai tay ôm đầu, lấy cánh tay và khuỷu tay che giấu mặt, chỉ đem lưng và mông của nàng lộ ra ngoài để làm nơi cho Phó Hủy Thư đánh thoải mái. Ngay trong quán thịt nướng, Phó Hủy Thư không bạo phát tính tình để thực thi ‘gia pháp’ ngay tại chỗ cũng xem như đã nể mặt mũi cho nàng lắm rồi. Nàng rất hiểu điều đó, trong lòng thập phần cám ơn, liền đem mông nâng lên cao cao, để có chỗ cho người nào đó đánh trút giận.

Dù cho lưng và mông có khả năng chịu đựng những đòn vật lý rất cao, gối đầu mềm mềm cũng không tạo ra quá nhiều lực đánh mạnh, nhưng quần áo nàng đang mặc rất mỏng, cảm giác đau vẫn luôn có, vì thế đề nghị “đánh nhẹ” cũng thật sự được phát ra từ nội tâm của nàng.

Thích Tiểu Mộc càng kêu to “điểm nhẹ”, Phó Hủy Thư càng đánh mạnh hơn.

Cho đến khi hai cánh tay mỏi nhừ, Phó Hủy Thư mới đem gối đầu ném sang một bên, tức giận nói: “Hút thuốc! Nói dối! Cậu giỏi nhỉ? Cậu dám ‘lấy vải thưa để che mắt thánh’ à? Cậu cho rằng cậu là gì thế hả? Dù cho cậu có lớn đến chừng này nhưng vẫn còn nhỏ, có biết không đây? Cậu còn có cái gì mà tớ không biết nữa không? Cậu hút thuốc được bao lâu rồi? Hút thuốc ngoại trừ gây bệnh tật chết chóc cho người khác thì chẳng còn công dụng nào nữa hết, cậu không biết điều đó sao? Học gì không học lại đi học cái quỷ đó! Vậy rốt cuộc ngày hôm đó làm sao mà cậu khóc lớn như thế hả? Nói mau!”

Nguyên nhân thật tất nhiên là không thể nói, nhưng Thích Tiểu Mộc trời sinh am hiểu nhất là ‘nói hươu nói vượn’, nên nàng liền chớp chớp mắt, lại nói dối: “Hôm đó… tớ đi thi hộ cho người khác… thì bị phát hiện… lúc ấy thật sự trong lòng rất sợ hãi. Mà lúc ấy cậu lại không biết chuyện tớ đi ‘thi hộ’ này, nên tớ cũng không dám nói sự thật cho cậu biết, sợ cậu lo lắng, nên đành phải nói đại một chuyện nào đó.”

Lông mày Phó Hủy Thư nhăn lại, nàng cân nhắc có thể tin được lý do này được bao nhiêu phần trăm.

Thích Tiểu Mộc nhìn thấy Phó Hủy Thư đã tin được năm sáu phần, liền chạy nhanh ‘rèn sắt khi còn nóng’, vội vàng nói: “Hủy Thư, cậu nghĩ thử xem, nếu cậu đặt mình trong trường hợp đó liền có thể biết được lúc ấy tớ đã sợ biết bao nhiêu, đã khẩn trương biết bao nhiêu nha... Mấy cái việc thi hộ này đâu phải là việc nhỏ gì đâu, lỡ mà mấy người giáo viên quyết định truy xét kỹ mọi chuyện, rồi tra ra được tớ, khẳng định kỳ thi năm nay của tớ không thể tham gia được đâu. Cậu cũng biết rõ tớ nhát gan đến thế nào rồi đấy, mới nghe kể chuyện ma một chút thôi mà đã có thể mơ thấy ác mộng rồi, nên gặp phải chuyện đó làm tớ rất sợ nha. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó làm trong lòng tớ thật sự không yên chút nào, hôm đó gọi điện cho cậu đã định kể cho cậu nghe, nhưng sợ đem cảm xúc không tốt này lây sang cho cậu, thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện ôn thi của cậu nên khi điện thoại chuyển được thì tớ liền gác máy. Tớ đoán cậu khẳng định biết là tớ gọi tới, khẳng định sẽ gọi lại cho tớ, không ngoài dự đoán, cậu thật sự gọi lại cho tớ… cho nên tớ vừa nghe thấy giọng nói của cậu, quả thật giống như ‘đang khát mà uống được dòng nước ngọt lành’ vậy đó nên trong lòng tớ lúc đó được thả lỏng, cảm thấy lo sợ muốn khóc lớn liền khóc thật luôn. Mà thật ra, tớ không nghĩ lúc đó tớ sẽ khóc quá trời như vậy đâu, bất quá khóc xong thì trong lòng cũng thoải mái không ít… Sau một ngày lộn xộn không vui như thế lại lấy lại được tinh thần… thật sự cám ơn cậu rất nhiều!”

Đi thi hộ mà bị phát hiện quả thật rất đáng lo, lý do này Phó Hủy Thư xem như đã tin bảy tám phần, nàng hỏi: “Vậy còn chuyện hút thuốc thì sao đây? Khi nào lại đi học cái tính hút thuốc hả?”

“Ack… Việc hút thuốc này… Từ khi đi học lớp dự bị liền học được,” Thích Tiểu Mộc chuyển chuyển tròng mắt, vì giải vây cho tội danh của mình, ngập ngừng nói: “Hủy Thư ơi, cậu cũng từng đi tới lớp dự bị của tớ rồi á. Cậu cũng thấy bên trong lớp… đa số mọi người đều hút thuốc cả… tớ ở trong đó cả ngày cũng coi như ‘hút thuốc thụ động’ rồi… không bằng tớ tự mình hút thuốc rồi nhả khói cho bọn họ hít vào phổi thì chẳng phải đỡ lỗ hơn, đúng không?”

“Cái lối lý lẽ gì thế hả?”

“Cậu từ từ nghe tớ nói hết nà… Lúc mới bước chân vào lớp, tớ rất tự tin vào năng lực của mình… nhưng sau đó, tớ lại chịu áp lực rất lớn khi thấy trong đó nhiều người còn giỏi hơn cả tớ… nên mỗi khi hút thuốc có thể làm giảm đi áp lực đấy… Mà hút thuốc còn giống như giúp kiểm soát cảm xúc của mình vậy đó, dù đang vẽ trong hưng phấn hay vẽ những bức tranh bi kịch, thì hút thuốc cũng giúp cân bằng cảm xúc của mình lại… Thái bá bá cũng nói, hút thuốc có thể mang đến linh cảm cho mình, nếu không hút thuốc thì các nhà văn nhà thơ không thể viết ra được những tác phẩm giá trị, nếu không hút thuốc thì các họa sĩ cũng không thể nào vẽ ra được những bức tranh có hồn được nha… Mới đầu tớ còn không tin, nhưng từ khi chính bản thân thử nghiệm thì mới thấy đúng đấy… Người làm nghệ thuật nha… cậu không thể lấy suy nghĩ bình thường để có được những linh cảm nghệ thuật được… Cậu phải hiểu cái điểm này của ngành nghề nghệ thuật…”

“Lại nói nhăng nói cuội nữa rồi!” Phó Hủy Thư giơ chân đạp một cước vào mông Thích Tiểu Mộc, khẳng khái nói: “Tào Tuyết Cần không cần hút thuốc nhưng vẫn viết được tác phẩm [Hồng Lâu Mộng] đó thôi. Cố Khải Chi cũng chả hút thuốc nhưng vẫn vẽ ra được bức tranh [Lạc Thần Phú Đồ] như thường. Chả lẽ mấy người bọn cậu mỗi khi hút thuốc liền sẽ có năng lực vượt trội hơn mấy người này sao? Cậu thử vẽ cho tớ một tác phẩm xuất sắc để đời cho thế hệ sau như thế cho tớ xem xem!”

“Cậu lấy Cố Khải Chi ra để so sánh với tớ, làm tớ cảm giác thật sự vinh hạnh sâu sắc nha… Mà cậu đừng giận nữa mà, cậu không thích, tớ sẽ không hút nữa. Dù sao tớ cũng đâu có nghiện thuốc lá đâu, nói không hút sẽ thật sự không hút. Nói thật đấy, Mao chủ tịch làm chứng, tớ sẽ không hút thuốc nữa!”

“Cậu làm xấu mặt Mao chủ tịch bao nhiêu lần rồi? Vậy mà giờ còn dám lấy Mao chủ tịch ra làm chứng nữa à?”

“Ack… Vậy giờ tớ lấy ai để làm chứng đây ta? Chu tổng lý thì sao?”

Phó Hủy Thư không để ý tới nàng, một lát sau mới hỏi: “Còn có chuyện gì mà cậu không nói với tớ nữa không đó?”

“Không có, thật sự không có. Chỉ có hai chuyện này thôi… Hai chuyện không dám nói với cậu, cũng không dám nói với papa và mama.”

“Từ giờ trở đi không được hút thuốc! Nếu còn dám hút, tớ sẽ lột da cậu ra đấy, biết chưa hả?”

“Được… không hút… Không hút sẽ không hút nha,” Thích Tiểu Mộc vươn tay lắc lắc ngón út của Phó Hủy Thư: “Hủy Thư này, cậu đánh thì cũng đánh rồi, mắng thì cũng mắng luôn rồi. Tớ cũng biết sai nên sẽ sửa chữa ngay nha, nên cậu đừng có giận nữa, được không?”

“Tớ nhìn thấy cậu liền tức giận!”

“Thật tốt! Cậu nói được như thế này là tớ biết cậu không còn tức giận nữa rồi.”

Phó Hủy Thư đột nhiên hỏi: “’Phương pháp sáu chín’ là cái gì?”

Khuôn mặt Thích Tiểu Mộc liền chợt đỏ lên, ấp a ấp úng gian nan mở miệng: “Nghe đồn... một chiếc xe tăng chủ lực được lắp ráp theo phương pháp sáu chín… có năng lực tác chiến vào ban đêm rất mạnh… có đầy đủ phương tiện thao túng mọi địa hình, rất linh hoạt, còn dễ dàng nhắm vào…”

“Được rồi! Ngưng tại đó!”

“Cám ơn!”

......

Đứa nhỏ trong nhà thi đỗ vào trường đại học trọng điểm đứng thứ nhất thứ hai trên cả nước, người vui vẻ nhất chính là ba mẹ.

Trường Bắc Y vừa sáp nhập vào Bắc Đại, còn Học viện Công nghệ Ương Mỹ thì mới sáp nhập với Thanh Hoa. Gia đình họ Thích và họ Phó từ quan hệ láng giếng đã thân cận với nhau rất nhiều kể từ khi cả hai nhà sinh đứa nhỏ cùng ngày, và nay thì một đứa thi đỗ vào Thanh Hoa, đứa còn lại vào được Bắc Đại, thật sự làm cho hàng xóm đồng nghiệp của cả hai nhà hâm mộ chảy nước miếng. Thân là cán bộ nhà nước được đào tạo bài bản chính quy đúng chuẩn, Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn sau chuyện này có biết bao nhiêu hãnh diện và quang vinh, hai người cha liền tổ chức tiệc ăn mừng trong khách sạn, mời bạn bè đồng nghiệp đến ăn uống chung vui. Phùng Yến và Lý Thanh Phương cũng thật vui vẻ, vẻ mặt tràn đầy tự hào, hai người mẹ chưa bao giờ uống rượu nhưng vì mời khách ngày hôm đó mà uống nhiều đến nỗi say mềm.

Đây chính là uống rượu vì khoái trá, uống rượu vì thỏa mãn, uống rượu vì hạnh phúc… là tâm lý hãnh diện tự hào của mọi bậc làm cha làm mẹ khi thấy con mình đã đi đúng hướng thành công.

Uống say xong, cũng nên tỉnh táo lại. Đứa nhỏ đã trưởng thành, đã thi đậu vào đại học, cũng là thời điểm nên dạy cho hai đứa nhỏ một ít chuyện mà phụ nữ cũng nên biết.

Phùng Yến và Lý Thanh Phương thảo luận với nhau cả một buổi sáng, tính toán tiến hành công tác ‘giáo dục giới tính’ với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, ai ngờ hai nàng vừa mở miệng, lỗ mũi Thích Tiểu Mộc liền đã hướng lên trời, biểu đạt ý tứ ‘xưa rồi Diễm’: “Mama à, mấy chuyện mà mama và dì Lý định nói, con đã sớm biết hết rồi. Cả ngày con vẽ mấy tranh hình thể người này nọ, cũng rất hiểu làm thế nào con với Hủy Thư được sinh ra. Con biết mama với dì Lý là vì muốn hai đứa có đầy đủ kiến thức để hiểu rõ và phòng tránh những chuyện ‘quan hệ’ đó, cũng muốn hai đứa con không thể vì nhất thời xúc động xiêu lòng mà để cho cái bụng ‘phình to’ ra ah… Sinh con thì có cái gì vui chứ? Con không thích mấy chuyện đó đâu, nên mama với dì Lý cứ an tâm đi, con thuộc phái bảo thủ nha!”

Hai người mẹ cố lấy hết dũng khí mới có thể bàn luận mấy chuyện thế này với đứa nhỏ của mình, tưởng muốn nói được dễ lắm sao? Thích Tiểu Mộc nói oang oang như thế làm Phùng Yến và Lý Thanh Phương đều đỏ mặt, cảm thấy hơi mất mát. Một lúc sau, Lý Thanh Phương quay sang hỏi Phó Hủy Thư: “Còn con? Con cũng biết hết rồi à?”

“Dạ,” Phó Hủy Thư biểu hiện bộ dáng ngoan ngoãn, nói: “Mẹ à, mấy chuyện như thế, con biết cũng nhiều, có khi còn hơn mẹ nữa đó ạ.”

Lý Thanh Phương cảm thấy choáng váng. [Mới bây lớn nha… Vậy mà có thể nói biết còn hơn mình nữa sao?] Nàng thật sự muốn hỏi [Rốt cuộc con biết nhiều hơn mẹ là những chuyện gì nào?], nhưng những lời như thế thì sao có thể nói ra lời chứ ah…

“Nếu con đều biết hết rồi, sao không nói cho mama biết vậy?” Những chuyện như thế này đều hiểu rõ cả, thật sự đứa nhỏ đã trường thành! Nhưng Phùng Yến đặc biệt chịu không nổi, từng cơn xúc động xuất hiện đều khiến nàng muốn đi tìm đọc nhật ký của Thích Tiểu Mộc, đáng tiếc, Thích Tiểu Mộc chưa từng có thói quen viết nhật ký. Nàng nói: “Hai đứa không nên giữ bất kỳ bí mật nào với mẹ của mình, có bí mật nào cũng nên cùng chia sẻ và thảo luận với mẹ ngay, có biết chưa?”

Thích Tiểu Mộc nói: “Mama à, bạn của tụi con, Tôn Cam Lâm á, lúc mang thai rồi bị đuổi học đó… chuyện này đã làm xôn xao dư luận quá trời, mama cũng biết mà. Cho nên, biết mấy chuyện ‘quan hệ’ này nọ như thế cũng không coi như chuyện gì đó bí mật nha?”

Chuyện này thật sự không tính là bí mật, Phùng Yến bị ‘sửa lưng’, hung hung ba ba trừng Thích Tiểu Mộc.

Lý Thanh Phương vì vãn hồi tôn nghiêm của người làm mẹ, liền nói: “Vậy hai đứa còn có chuyện gì không biết không? Hai mẹ hứa sẽ giải đáp hết cho hai đứa.”

Phó Hủy Thư nhìn chằm chằm khuyên tai của nàng, sờ sờ lỗ tai của chính mình, hì hì cười, nói: “Không biết đi bấm lỗ tai có đau hay không ạ?”

Phùng Yến và Lý Thanh Phương sững sốt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đứng lên, con gái lớn rồi, cũng nên học cách ăn mặc cho thật đẹp, cũng nên biết cách làm bản thân trở nên hấp dẫn nha.

Hai nàng mang theo Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đi làm tóc, đem mái tóc duỗi cho thật thẳng, rồi tỉa gọn lại một chút. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ngoan ngoãn chiều theo mọi ý kiến của hai người mẹ, vì thật ra tóc hai nàng thập phần đen bóng suôn mượt, không cần duỗi thẳng cũng đã thẳng rồi, bây giờ còn kéo thẳng ra làm cho mái tóc hai nàng càng giống như thác nước màu đen mềm mại đổ xuống bờ vai, thong thả rơi xuống đoạt hết mọi ánh mắt chú ý.

Làm xong tóc, hai người mẹ lại dẫn hai nàng đi mua thêm vài bộ quần áo cùng hai đôi giày gót nhọn cao ba bốn cen-ti-mét, tiếp theo mới mang hai nàng đi bấm lỗ tai. Mùa hè cũng không phải là mùa đông khách nhiều người đi bấm lỗ tai, nên hai nàng cũng không phải chờ quá lâu. Bấm xong, vành tai Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều đỏ lên, có khuynh hướng sưng lên một chút, nhưng vì cái đẹp sau này ah… phải chịu thôi!

Hai nàng đeo bông tai bạc, mang giày cao gót luyện tập cách đi. Lần đầu tiên mang giày cao gót, chân đi không được thoải mái, mặc dù gót giầy không cao lắm nhưng lúc đi cũng phải cẩn thận, nếu không sơ ý một chút sẽ bị sảy chân ah… Nhưng trời sinh con gái cùng giày cao gót rất có duyên nha, chỉ cần muốn mang, chưa tới ba ngày đã có thể chinh phục được giày cao gót. Vì thế, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư chỉ trong vòng ba ngày đã chinh phục thành công giày cao gót, không chỉ thuận lợi đi đường thẳng mà đã có thể xoay chân, thậm chí đã có thể chạy được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai nàng cùng giày cao gót liền gắn bó keo sơn.

Mang vào giày cao gót, vành tai vẫn còn hơi sưng đỏ lên, hai nàng mặc váy dài vừa mua, cầm máy ảnh chụp không ít hình, còn chụp cùng với ba mẹ của mình.

Ảnh chụp được rửa xong, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ngồi chọn mấy tấm hai nàng chụp chung với nhau, để vào khung hình trên bàn cùng ví tiền. Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn nhìn những tấm hình được rửa này, thấy được con gái của mình đã ra dáng thiếu nữ, mới ý thức được hai nàng đã trưởng thành rồi, không còn là những đứa nhỏ bé bỏng không hề cố kỵ gì mà nhảy chồm vào lòng ba làm nũng như trước. Có điểm vui mừng, lại có điểm chua xót, [Trong một lúc không chú ý một chút, làm sao đứa nhỏ lại lớn đến chừng này rồi đây?]

Trong phòng ngủ, Thích Tiểu Mộc đứng trước gương xoay qua xoay lại. Phó Hủy Thư một bên cười nàng điệu đàng quá, một bên đoạt lại gương để đến phiên mình được ngắm và làm điệu.

Phó Hủy Thư mặc bộ đồ mới với khuôn mặt được trang điểm nhẹ phớt qua nhưng Thích Tiểu Mộc dường như thấy nàng đã lột xác thành một người rất đẹp, trái tim liền đập một trận cấp tốc.

Hai nàng đứng thật gần kế nhau, trên người Phó Hủy Thư có một hương thơm thoang thoảng dễ chịu, đó không phải là mùi nước hoa, mà chính là hương vị của quần áo được giặt sạch sẽ thơm tho và phơi dưới ánh nắng mặt trời… một mùi hương tự nhiên… nhẹ nhàng và thật tươi mát.

Thích Tiểu Mộc thích nhất mùi hương như thế này, kìm lòng không được, nàng nói: “Hủy Thư này, cậu thật thơm, thật đẹp… so với tiên nữ còn dễ nhìn hơn nữa đó.”

Phó Hủy Thư quay sang, cười nói: “Cậu cũng không khó coi.”

“Vành tai còn đau không?” Thích Tiểu Mộc sờ sờ vành tai khéo kéo của Phó Hủy Thư, ma xui quỷ khiến, nàng liền cúi người sang vươn đầu lưỡi liếm liếm. Khối thịt nhỏ kia tựa hồ thật ngon miệng, liếm một lần không đủ, nàng lại liếm thêm hai ba lần nữa.

Cổ Phó Hủy Thư giật giật, hô hấp chợt dừng lại, phát ra một tiếng rên nhẹ.

Liếm xong rồi, Thích Tiểu Mộc mới phát hiện hành vi của mình quá đường đột, vì giấu đi sự xấu hổ, mặt nàng giả bộ nghiêm trang, mặt dày nói: “Hủy Thư à, tớ giúp cậu đem vành tai tiêu độc rồi đó, về sau nó có muốn sưng cũng không sưng được nữa đâu! Thế cậu có muốn tớ giúp cậu đem vành tai còn lại tiêu độc luôn không?”

Phó Hủy Thư xấu hổ, nắm chặt tay, khẽ liếc mắt, nhận ra nếu nàng quay đầu sang sẽ hôn lên cằm của Thích Tiểu Mộc, liền buông lỏng toàn thân, nàng nhướn lông mày, nói: “Được ah… cậu giúp tớ tiêu độc đi. Chờ cậu tiêu độc cho tớ xong thì sẽ đến phiên tớ giúp cậu tiêu độc nha.”

“Được hả? Thật không?”

“Mao chủ tịch làm chứng, thật sự là như vậy!”

Thích Tiểu Mộc chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể ‘chiếm tiện nghi’, tình cảm thật sự giấu trong lòng không dám thổ lộ đã rất khổ sở rồi, nếu trước mắt có thể chiếm chút tiện nghi liền mau chóng nắm bắt cơ hội để chiếm tiện nghi đi nha! Nàng vội vàng đặt hai tay trên vai Phó Hủy Thư, để miệng gần sát vào vành tai bên kia, vươn lưỡi cuốn lấy ngậm vào trong miệng.

Môi Thích Tiểu Mộc vừa ngậm lấy vành tai liền bị Phó Hủy Thư đẩy người nàng ra, nói: “Cậu xong rồi đó! Giờ đến phiên tớ!”

Thích Tiểu Mộc không thoải mái, giậm chận: “Tớ còn chưa tiêu độc mà!”

“Chưa tiêu độc á? Vậy miệng ai vừa nãy ngậm lỗ tai tớ thế hả?” Phó Hủy Thư đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc: “Lại đây!”

Thích Tiểu Mộc bĩu môi, đi về phía trước một bước. Phó Hủy Thư xoa xoa khuôn mặt nàng, hơi nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào cửa tai, lông mi khẽ chạm vào vành tai trên, nhẹ nhàng mở miệng ngậm vành tai hơi sưng lên của nàng.

Trong đầu Phó Hủy Thư hiện ra một bức tranh nhân vật Đại Ngọc đang ăn thịt heo. Tiêu thư khuê các như Lâm Đại Ngọc ăn thịt heo như thế nào đây? Đồng chí Tào Tuyết Cần không có miêu tả cụ thể, nhưng cũng không gây trở ngại tiểu thư Hủy Thư tự thân trải nghiệm -- chậm rãi hút vào một cái, từ từ mút một chút, đầu lưỡi khẽ bao quanh hết vành tai, chầm chậm thưởng thức mỹ vị. Đem thịt heo đổi thành lỗ tai heo, cứ như vậy mà ăn đi! 

Chậm rãi hút vào, não Thích Tiểu Mộc liền bị đông cứng. Từ từ mút một chút, cổ Thích Tiểu Mộc co giật. Đầu lưỡi khẽ bao quanh hết vành tai, đầu ngón chân Thích Tiểu Mộc cuộn tròn lại. Phó Hủy Thư chầm chậm thưởng thức mỹ vị trên vành tai, hồn vía Thích Tiểu Mộc đã vội bay nhanh khỏi xác.

Vành tai đem đến cảm giác tê dại cùng nhột nhột, có chút khổ sở, nhưng lại đi kèm cả sự thoải mái. Trái tim Thích Tiểu Mộc liền đập ‘bình bịch’ như máy được nạp điện, từ bên trong hướng ra bên ngoài những tia lửa run rẩy.

Nàng rất muốn ôm chặt Phó Hủy Thư, nhưng lại không có gan làm, nên nàng chỉ chạm khẽ vào vòng eo Phó Hủy Thư, rồi lại kéo tay về, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hai tay thừa thải không biết nên để chỗ nào bây giờ? Không khí chung quanh như đang bị đốt nóng cháy lên.

Phó Hủy Thư nghe thấy tiếng tim đập của Thích Tiểu Mộc, [Tiếng tim đập mạnh đến như vậy sao? Vang vọng những tiếng thật rõ ah… Nếu cậu ấy không có cảm giác làm thế nào lại đập lớn đến như thế được nha?] Nàng khẽ cười, lộ ý xấu nên dùng răng nanh cắn vào vành tai, rồi lại duỗi đầu lưỡi bao quanh mút vào vết cắn, càng mút càng nghiện… Nhưng như vậy lại làm khổ Thích Tiểu Mộc -- có tia điện rung động là chuyện tốt, nhưng điện áp bây giờ rất cao nha, có thể gây chết người đấy! Người ta dù gì cũng chỉ là con gái mới lớn thôi ah…

“Cậu… cậu tiêu độc xong chưa?” Thích Tiểu Mộc mờ mịt mở miệng hỏi.

“Chưa xong, không phải cậu thích tiêu độc lắm sao? Lỗ tai bên kia còn chưa tiêu độc nữa mà!” Nói xong, Phó Hủy Thư ngẩng đầu cười, rồi lại nghiêng sang bên kia ngậm lấy vành tai, chậm rãi ‘tiêu độc’.

“Tớ… tớ… tớ không cần tiêu độc nữa!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Tiểu Mộc đều nhanh bị đốt nóng thành quả cà chua. Nàng là đứa nhỏ ngoan ngoãn ah… không phải là người phóng đãng, chỉ vì đã từng xem ‘phim người lớn’ trước kia mà giờ đầu óc nàng đang chầm chậm hiện lên từng cảnh nóng bỏng rồi nha… [Chết tiệt! Bên dưới quần lót hình như lại ướt nữa rồi!]

Phó Hủy Thư cảm thấy vừa lòng, sẽ không đùa giỡn nữa, hướng tới lỗ tai của nàng hung hăng cắn một cái: “Khi vào trường đại học, không cho phép cậu cùng người khác tiêu độc!”

Thích Tiểu Mộc che lỗ tai, liều mạng gật đầu: “Không tiêu độc! Không tiêu độc! Với ai cũng sẽ không tiêu độc! Phải biết thân biết phận!”

Phó Hủy Thư cười to, tâm tình cực vui vẻ.

Nụ cười Phó Hủy Thư rạng rỡ hút hết mọi ánh mắt mê say của Thích Tiểu Mộc, nàng nhìn xem đến ngẩng người. Mắt Thích Tiểu Mộc nhìn thấy gương mặt Phó Hủy Thư tươi cười, trong đầu nàng cũng đồng thời hiện lên những lời ca của bài [Gương mặt tươi cười]*:

Rất muốn, rất muốn hỏi…

Em ở gần bên tôi cười nói vui vẻ như thế này…

Thật sự, thật sự là…

Em đang ở gần bên tôi hay vẫn mãi cách xa đây…

Thời điểm người thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn rất thơ mộng, sự lãng mạn luôn được phát triển cao nhất, tuy nhiên tình cảm của đối phương lại khiến người thiếu nữ rối rắm khó hiểu ah… tưởng như hiểu nhưng có thể không hiểu gì hết. Vì thế, Thích Tiểu Mộc liền tự mình làm một bài thơ*:

Vì yêu nên người sầu não,

Miêu, miêu, miêu,

Mối tình này ai hiểu đây,

Uông, uông, uông!

Muốn nói nhưng chẳng ra lời,

Mị, mị, mị.

Tình yêu này, phải làm sao?

Oa, oa, oa!

(*: ack… hai bài này là Sak tự chế ah… một bài hát thì không tìm trên google được, một bài thì pạn Tiểu Mộc tự sáng tác luôn =.=! haizz… Sak dở nhất mấy khoản thơ văn này ah… hồi đi học thi Văn toàn 6d nên đừng có trông chờ vào mấy bài tự chế này nha. Sak chỉ cố gắng truyền tải cái hiểu của Sak vào đây thôi >.<)

Nghỉ hè vừa kết thúc, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư chính thức bước vào cổng trường đại học.

Học đại học, sinh viên nên trọ trong trường. Phùng Yến và Lý Thanh Phương rất là luyến tiếc, nhưng ‘chim non cũng phải để cho nó tự mình cất cánh bay lên’, nếu có luyến tiếc lo lắng nhiều cỡ nào cũng phải để cho đứa nhỏ tự trưởng thành ah…

Hai nàng đều tự đi vào trường đại học, đều tự hoàn thành tốt thủ tục nhập học của mình. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư kết thúc kiếp sống mười năm làm bạn cùng bàn, mười hai năm làm bạn cùng trường… dưới bầu trời trong xanh… đều tự mình viết tiếp lên con đường tương lai của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro