40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, mọi người có lẽ sẽ nói những câu cảm thán như thế này: ‘Con người sống trên đời không phải là tính qua ngày qua tháng, mà là sẽ đương đầu với những chuỗi khó khăn nối tiếp nhau.”

Tính kể từ lúc có thể thuận lợi ‘có mặt’ trên cõi đời này cho đến lúc có thể nhắm mắt bình yên ‘nằm trong mộ’, trong khoảng thời gian tưởng dài nhưng rất ngắn ngủi ấy, tất cả mỗi người đều phải trải qua rất nhiều ‘chướng ngại vật’ lớn nhỏ khác nhau.

Tại thời điểm ngày Bảy, ngày Tám và ngày Chín của tháng Bảy mỗi năm đều là thời khắc dẫn đến ngã ba cuộc đời của mọi người học sinh lớp 12. Đối với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, hai người đai diện cho rất nhiều học sinh cuối cấp khác, trong mùa hè năm 2000 này, đang chuẩn bị bước vào cuộc thi đầy cam go và khốc liệt của kì thi tuyển sinh vào đại học, là ‘ngã rẽ cuộc đời’ của đời người.

Giữa tháng Sáu, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng cao không ít, những cái quạt bật lên đều thổi ra những luồng gió nóng hổi, trong phòng nóng hầm hập như lồng hấp. Mùa hạ tới thường rất yêu thích tán tỉnh với những cơn giông tố bất chợt… buổi sáng nóng chết người, giữa trưa thì mây đen kéo tới, sấm vang chớp giật, mưa rơi xuống giúp mát mẻ vài giờ thì khi mây vừa trôi đi, mưa liền dừng lại, để lộ ra mặt trời sáng chói lọi tỏa những cơn nóng khác xuống khắp mặt đất.

Kì thi tuyển vào trường đại học thong thả bước đến tới ngay gần trước mắt mọi người, mọi trường học đều áp dụng chính sách ‘thả lỏng’ thư giãn… vì không muốn học sinh chịu quá nhiều áp lực cùng khẩn trương nên đã công bố hủy bỏ các buổi tự học sáng sớm và buổi ôn thi vào chiều tối, hơn nữa còn đem buổi học chiều cắt giảm còn một hai tiết để có thể giúp học sinh được thư giãn đầu óc và nghỉ ngơi đôi chút. Đối với người lớn và nhiều kinh nghiệm như thầy cô trong ban giám hiệu, trên cơ bản đã có thể đoán được kết quả thi của học sinh sẽ đạt được bao nhiêu, nhưng mấu chốt nhất chính là giữ được tâm trạng của học sinh được bình tĩnh nhất có thể để có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân trong kì thi tuyển sinh này. Thế nhưng cho dù trong trường đã hủy bỏ không ít các buổi học thêm nhưng đại đa số học sinh vẫn duy trì lịch học dày đặc như trước: sáng thức dậy rất sớm rồi học cho đến tận đêm khuya, thần kinh lẫn tâm trạng của bọn họ chưa một giây một phút nào được buông lỏng.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư lần đầu tiên trải qua một năm sinh nhật được tổ chức qua loa. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật hai nàng đều được tổ chức cùng nhau, mỗi lần đến thời điểm sinh nhật, hai nàng đều vui sướng tận hưởng ngày vui vẻ này cùng nhau. Nhưng năm nay, do áp lực của kỳ thi tuyển vào đại học sắp tới, nên dù cha mẹ hai nàng có khuyên hai nàng thả lỏng tâm tư để hưởng thụ trọn vẹn cái vui của ngày sinh nhật, hai nàng cũng không thể nào hoàn toàn tạm ngừng tâm trạng lo lắng trong lòng được. Thổi tắt ngọn nến, ăn xong bánh ngọt, hai nàng liền tiếp tục quay về guồng ôn thi khẩn trương của mình.

Theo mây đen bao trùm bầu trời, tháng Bảy tiến đến, đồng nghĩa cái bóng đen to lớn của kỳ thi tuyển vào đại học cũng bao trùm lên thế giới học sinh cuối cấp Ba cả nước.

Kể từ ngày Một tháng Bảy, vì bảo đảm giữ được tình trạng khỏe mạnh thân thể của mỗi học sinh, căn-tin của trường học bắt đầu được theo dõi nghiêm túc, mỗi ngày đều có một cán bộ giám sát đến căn tin để kiểm soát tình trạng an toàn thực phẩm cùng bảo đảm đầy đủ chế độ dinh dưỡng trong các thực đơn, nhằm giúp các học sinh ăn ngon miệng, yên tâm mà ăn để có được sức khỏe cường tráng mà đương đầu với kỳ thi đầy cam go sắp tới. Học trong trường ròng rã suốt ba năm, đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ‘tài năng’ khiếp đảm chế ra những món ăn khó mà nuốt nổi của căn-tin trường, nên khi Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư nhận được quyền lợi này đã cảm động đến rơi lệ, thiếu chút nữa ôm nhau khóc lớn.

Ngày Năm tháng Bảy, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư nói lời tạm biệt với trường cấp Ba, về nhà tự ôn tập. Cha mẹ hai nàng liền tạo mọi điều kiện thoải mát nhất để hai nàng ôn thi, hầu hạ hai nàng như hầu hạ Hoàng thái hậu thời xưa… [Máy điều hòa đã được bật lên... đã chuẩn bị hoa quả tươi mỗi ngày… đã đem quần áo dơ đi giặt… đã dọn dẹp sạch sẽ đống rác dơ trong phòng… nương nương còn muốn cái gì nữa thì cứ nói nha!]

Ngày Sáu tháng Bảy, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cả ngày ngồi trong phòng học bài, buổi chiều chạng vạng mới đi ra ngoài dạo một vòng. Buổi tối bảy giờ, hai nàng đang ăn cơm thì xem được trên ti-vi một sự kiện thế giới*, làm dấy lên lòng yêu thương Tổ quốc dâng trào cùng sự căm hận đối với Đế quốc Mỹ… tâm trạng này rất thích hợp để giúp hai nàng đương đầu với đề thi Chính trị sắp tới.

(* không biết đây là sự kiện gì ah… mà thật ko hiểu thi Đại học ở Trung Quốc mà phải thi cả đề tài Chính trị á???)

Cũng giống như năm trước, vào ngày Bảy tháng Bảy, một cuộc chiến không có khói súng nhưng đầy khốc liệt đã hiện ra trước mắt.

Ông trời cũng vì phối hợp với không khí xung quanh mà cũng đi theo tạo ra những tia nắng nóng hổi như lửa, làm cho mặt đường bốc hơi những luồng khí nóng khó chịu, tạo cho người đi đường như thấy được trên mặt đường có một lớp nước mỏng bên trên. Trong thời tiết như thế, những chiếc lá trên cây có cảm giác như đang bị nướng chín, những bông hoa héo hon như mất đi nguồn sức sống, chim chóc chui rúc trong những bóng mát không thể cất tiếng hót được nữa. Trên bầu trời, những đám mây trắng đứng yên không động đậy, làm mặt hồ yên tĩnh không có chút dao động nào,… Thời khắc nặng nề như làm lắng đọng mọi sự ồn ào thường ngày.

Trước khi đi đến địa điểm thi, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều có chút khẩn trương; thế nhưng khi thật sự bước chân vào nơi thi, ngược lại, hai nàng đều có cảm giác thả lỏng bản thân. Không thể không nói, kỳ thi tuyển vào đại học vẫn là có chút nhân tính, bởi vì môn thi đầu tiên chính là môn Ngữ Văn. Học sinh bình thường nào cũng có thể làm được bài thi Ngữ Văn, dù ngắn hay dài thì cũng đều hoàn thành được nó. Mặc kệ là đang giúp thí sinh thích ứng với hoàn cảnh tranh đua xung quanh hay giúp thí sinh ổn định cảm xúc của mình, thì đối với tất cả mọi người đang có mặt ở nơi thi như thế này đều rất cảm kích.

Thiếu niên mới lớn, hào hoa phong nhã. Khí phách khẳng khái, oai phong lẫm liệt.

Dồn hết mọi thể lực, tập hợp mọi nhẫn nại, phát huy mọi tinh lực, vận dụng mọi trí lực,… mọi thí sinh đều cố gắng thi thố hết mọi khả năng của minh vào bài thi.

Rất nhiều người đều phải trải qua một giai đoạn nhân sinh như thế này. Người nào chưa từng trải qua đoạn thời gian đầy khó khăn tháng Bảy mây đen này là đồng nghĩa cuộc đời của người đó không được hoàn chỉnh. Đúng vậy, kỳ thi tuyển đại học không chỉ mang đến kết quả cao hay thấp để quyết định tương lai sắp tới của mỗi người, mà còn tôi luyện ý chí, tinh lực, trí lực qua từng giọt mồ hôi bỏ ra, từng giọt nước mắt khổ cực trên con đường đi tới mục đích đã được đặt ra. 

Trong thời tiết nóng hổi khó chịu được như thế này, các ‘tráng sĩ’ nắm chặt lòng bàn tay can đảm đương đầu với kỳ thi khốc liệt đó, mặc kệ là thành công hay thất bại… trước mắt cứ cố gắng hết sức đi để không phải hối hận về sau.

Ngày Chín tháng Bảy là ngày thi cuối cùng. Khi hoàn thành xong bài thi cuối cùng, Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới khi về nhà liền đem bán toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách ôn thi… Khi mua, một quyển sách có giá năm đồng, nhưng khi bán, nửa ký sách mới được năm đồng. Sau khi thấy được sự chênh lệch một trời một vực như thế, Thích Tiểu Mộc liền cảm khái cuộc sống nhân sinh giống như chuyện mua và bán này: nếu ngươi hữu dụng thì giá trị của ngươi sẽ là năm đồng hoặc thậm chí còn cao hơn; thế nhưng, nếu ngươi vô dụng thì giá trị của ngươi liền bị sụt giảm trầm trọng, không thể nào có lại được giá trị như ban đầu được nữa.

Sau khi thi xong, chuyện kế tiếp phải làm chính là ngồi chờ kết quả. Thời khắc ngồi chờ kết quả được công bố này so với lúc phải ôn thi căng thẳng vừa qua cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, ai ai cũng xòe đầu ngón tay tính từng ngày trôi qua, tâm tình cảm xúc cứ lên xuống theo từng luồng suy nghĩ, một lần lại một lần đoán xem bài thi của mình sẽ được bao nhiêu điểm, có khi sẽ ảo tưởng đến viễn cảnh mình bước chân vào học trong trường đại học sẽ như thế nào, trong lòng chợt hăng hái lạc quan lên, nhưng rồi một tia suy nghĩ khác lại đến, nếu kết quả không đủ để vào thì làm sao đây? Một chậu nước lạnh ngắt tạt vào bầu nhiệt huyết vừa chớm nở, chênh lệch nhiệt độ làm cho thân thể chợt rùng mình một cái.

Cũng may kết quả kỳ thi tuyển rất nhanh được công bố rộng rãi.

Tay phải nắm chặt vùng ngực trái đang chứa trái tim đập nhanh như trống, tay trái cầm lấy điện thoại, ngón tay run rẩy ấn từng con số, nín thở ngưng thần nghe tiếng nói lạnh lùng đều đều lập trình như ‘người máy’ ở đầu dây bên kia chậm rãi báo điểm: Ngữ Văn… Toán học… Tiếng Anh… Tổng điểm…

Đã đậu rồi!

Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Từ Tắc Lâm, Tịch Mộng Tư và Lão Bát Giới tại bất đồng trường đại học, bất đồng điểm chuẩn đầu vào, tất cả đều đã thi đậu. Đỗ Tùng cũng đậu vào trường Bắc Y, mặc dù hắn là một thiên tài Toàn học nhưng do phải làm theo nguyện vọng của ba mẹ mà hắn đành phải tiếp tục làm bạn học của Phó Hủy Thư. Người làm cha làm mẹ thường suy xét đến con đường tương lai thấu đáo hơn đứa nhỏ mới lớn nên sẽ biết đâu là đích đến để có được thành công sau này. Nhưng chỉ nhắm đến tiền đồ mà xem nhẹ ước muốn của đứa nhỏ, chuyện như thế này cũng khó mà nói ai đúng ai sai.

Lão Bát Giới thi đến tám năm mới đậu vào trường Ương Mỹ, phải trải qua nhiều như vậy năm nghe được biết bao nhiêu lời châm chọc cùng khiêu khích cũng không khiến cho hắn rơi một giọt nước mắt, phải chịu đựng biết bao nhiêu suy sụp cùng đã kích cũng không làm hắn khóc; nhưng vào thời khắc biết được điểm kết quả kia, vào thời khắc biết được chính mình đã có thể thi đậu vào trường Ương Mỹ, hắn lại bật khóc, một đại nam nhân như hắn lại khóc nức nở giống đứa nhỏ, đứa nhỏ khóc sẽ làm người khác nhìn thấy sự khả ái, nhưng khi chứng kiến đứa nhóc lớn như hắn khóc lớn lại làm cho người khác đau lòng.

Hắn tựa như Rudy trong phim [Truy mộng - Theo đuổi giấc mơ*], Rudy dùng gần mười năm chỉ đổi lấy 27 giây vinh quang, còn hắn dùng suốt tám năm cố gắng không ngừng để đổi lấy một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

(*[Truy mộng - Theo đuổi giấc mơ]: hình như phim này ở Việt Nam còn có tên khác là ‘Khát vọng đổi đời’, một bộ phim dài tập của Trung Quốc sản xuất năm 2002, nói về 2 người bạn thân cùng đương đầu với sự khắc nghiệt của cuộc sống: một người muốn làm đầu bếp nổi tiếng, người còn lại muốn làm siêu sao. Phim này Sak chưa xem, chỉ thấy trên mạng để vậy thôi ah…)

Một người con trai rơi nước mắt không phải là người yếu đuối, người như hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện, vì những điều mà hắn đang sở hữu, vì mục tiêu cuối cùng đã đạt được sau bao nhiêu lâu cố gắng hết sức… dù có nhiều chướng ngại vật cản chân nhưng hắn vẫn thẳng bước trên con đường đã chọn -- Thiêu cháy đi, sinh mệnh yếu ớt… Theo đuổi đi, giấc mộng xa xôi… Không sợ chông gai trước mặt… Chẳng sợ thất bại thảm hại sẽ đến… Chỉ cần giữ vững tinh thần kiêu ngạo đương đầu với khó khăn, tuyệt không quỳ gối trước hiện thực khốc liệt mà bỏ cuộc trước mục đích mình đã đặt ra.

Lão Bát Giới và Từ Tắc Lâm vì muốn cám ơn Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đã giúp hai người ôn tập tiếng Anh nên đã mời hai nàng đi ăn một bữa. Trước khi đi ăn, Thích Tiểu Mộc đã dặn trước hai người không được đề cập đến chuyện hút thuốc này nọ, không được trước mặt Phó Hủy Thư kể lể đến sự hút thuốc của nàng, hai người đã đáp ứng không nói.

Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để ăn thịt nướng, thưởng thức một chút tôm nướng cùng thịt nướng, uống thêm một ly bia lành lạnh thì còn có cái gì sung sướng hơn nữa chứ. Thích Tiểu Mộc đề nghị đi ăn thịt nướng, những người còn lại không có ý kiến.

Quán thịt nướng không còn chỗ ngồi, bốn người đành phải đứng đợi trong chốc lát chờ một bàn trống. Ngồi vào được chỗ ngồi, Phó Hủy Thư hỏi Lão Bát Giới: “Tám năm khổ luyện rốt cuộc lấy được kết quả đáng mơ ước, anh có cảm tưởng gì không?”

“Cảm tưởng à?” Lão Bát Giới uống một hơi hết ly bia lạnh trên bàn, nói: “Cảm tưởng này giống y như cảm giác đã được trúng cử rồi đấy. Nói cho chính xác thì, Tiểu Mộc, Hủy Thư, huynh phải cám ơn hai em đã giúp đỡ. Tiếng Anh của huynh không tốt lắm, nếu không có sự kềm cặp của hai em thì năm nay thế nào huynh cũng sẽ rớt nữa cho xem. Huynh, Đoạn Vệ Bình, thề với trời, hai em chính là muội muội tốt nhất của huynh. Về sau, hai em có gặp phải chuyện gì khó khăn, dù huynh có phải ‘vượt lửa ngăn sông’ cũng sẽ giúp hai em tới cùng!”

Một xâu thịt nướng đang trên tay Từ Tắc Lâm cũng bị bỏ xuống, hắn theo sát nói: “Tui… tui… tui cũng thề với trời, hai người cũng chính là… chính là…” Nghĩ nghĩ đến tình cảm thầm mến Phó Hủy Thư của chính mình, dù biết người ta không có khả năng thích lại mình, nhưng cũng không muốn xem người ta là muội muội của mình nha… nên hắn liền sửa thành: “Chính là bạn bè tốt nhất của tui! Về sau, dù có phải ‘vượt lửa ngăn sông’ cũng sẽ…”

“Được rồi đấy lão Từ!” Thích Tiểu Mộc đánh gãy lời nói của hắn, nàng quá biết tâm tư của hắn dành cho Phó Hủy Thư, miệng không chút lưu tình nói lời châm chọc hắn: “Nói chuyện ít chút cũng không làm ai phiền lòng lắm đâu. Mà tui thấy ông nên thề với trời sao cho cao thêm hai cen-ti-mét nữa thì tốt hơn nha.”

“Thích Tiểu Mộc! Tui có bao giờ nợ tiền của bà đâu! Sao bà cứ mãi ‘vạch áo cho người xem lưng’ nhìn vào điểm yếu của tui thế hả? Nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, chuyện chiều cao này đâu phải là lỗi của tui đâu, tất cả đều là lỗi của ba má tui đấy chứ!”

Một trận cười to.

Vài người lấy chủ đề chuyến đi Thượng Hải mấy tháng trước ra nói, nói tới nói lui rốt cuộc cũng lôi ra kỳ thi chuyên nghiệp để bàn luận. Lão Bát Giới nói: “Huynh đã đi tới phương Nam không ít lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần đi là một lần không thích ứng nổi. Không phải là món ăn ở đó không thể ăn, mà ngược lại, món ăn ở đó thì ngon, trình bày cũng rất đẹp mắt, nhưng cớ sao phần ăn lại ít đến như thế kia chứ? Đồ ăn mà chỉ đựng trong một cái chén nhỏ, cái chén này thật sự huynh thấy nhỏ như chén trà vậy dó, nên huynh ăn hai muỗng là hết mất tiêu rồi. Một chén mì hoành thánh ngon như thế… vậy mà không hiểu mấy người đó cho được bao nhiêu thịt bao nhiêu hủ tiếu mà người thanh niên cường tráng như huynh đây ăn không thể nào no chỉ với một chén nhỏ xíu như thế được, mà huynh nghĩ với chén ấy ngay cả Tiểu Mộc cũng không thể ăn no được.”

“Đại ca, lời nói của ca không đáng tin rồi.” Từ Tắc Lâm khoa tay múa chân nói: “Tiểu Mộc có phải là loại con gái bình thường đâu, muốn cho cậu ấy ăn no cũng thật không dễ dàng tí nào đâu, chuyện khó lắm đấy! Một bữa cơm cậu ấy cứ hận mãi là không được ăn cả nửa con heo, ăn nhiều đến thế mà cứ gầy trơ cả xương như thế này cũng thật là lạ…”

“Ông nói cái gì thế hả?” Thích Tiểu Mộc xoa tròn khăn giấy trên bàn rồi nhắm vào ót của hắn ném vào: “Tại sao lại ví tui là gầy trơ cả xương? Người ta là ‘dương liễu eo nhỏ’*, có biết không?”

(*dương liễu eo nhỏ --> thân thể cân đối như cây liễu và vòng eo nhỏ nhắn)

“Thật không thể nào hiểu tại sao mấy đứa con gái như mấy người lại thích dùng những câu so sánh như thế nhỉ? ‘Dương liễu eo nhỏ’ không phải cũng chỉ là ví von của tình trạng gầy trơ cả xương đấy sao?” Từ Tắc Lâm liền cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má: “Tiểu Mộc không có cách nào diễn được Dương Quý Phi, tui cũng không có cách nào diễn vai Mục Thiết Trụ, chúng ta đều là ‘người tám lạng, kẻ nửa cân’, ai cũng đừng nên trêu chọc ai, tất cả đều là vấn đề của di truyền gien cả. Tổ tiên của tui đời đời đều là người phương Nam, nhưng đến thời ông nội tui thì lại di cư sang phía Bắc, tổ tiên lại không có được thân thể cao ráo như những người khác, hồi nhỏ tui cũng không được nuông chiều cho ăn những thứ bổ dưỡng thì bây giờ dù ăn gì đi nữa cũng là vô dụng… Chắc chỉ còn trông mong đến đời con của tui mới được cải thiện thôi quá.”

Thích Tiểu Mộc cười hắc hắc: “Ông nên tìm một người cao một mét chín thì may ra con ông mới cải tạo được chiều cao nha… Mà này, ông cao một mét sáu, người kia của ông cao một mét chín… như vậy thật cân xứng đấy nhá! ‘Phương pháp sáu chín’ luôn là sự phối hợp hoàn mỹ mà!”

Cái gì mà [‘Phương pháp sáu chín’ luôn là sự phối hợp hoàn mỹ]? Phó Hủy Thư khẽ liếc mắt về phía nàng, thấy gương mặt nàng không hề đỏ lên, tim cũng không đập mạnh,… quan sát nàng không hề có phản ứng khác thường nào nên Phó Hủy Thư không nói gì. Ngược lại, Lão Bát Giới lại bị kích thích giật mình một cái: [Ở nơi công cộng như thế này sao lại nhắc đến ‘phương pháp sáu chín’* làm gì vậy?]

(*Phương pháp sáu chín --> cái này chính là ‘tư thế sáu chín’ ah… chắc ai cũng hiểu, 69, nhìn như vậy là đủ hiểu rồi nha. Pạn Tiểu Mộc cũng thật là… pạn bị Hủy Thư kiểm soát gắt gao là phải đạo, không có oan gì đâu =.=!)

Từ Tắc Lâm vẫn còn trong sáng nên không hiểu cái gì gọi là ‘phương pháp sáu chín’, chỉ nghiêm túc ngồi sửa lời nàng: “Cái gì mà một mét sáu chứ? Ai mà cao một mét sáu hả? Tui cao một mét sáu hai! Một mét sáu hai đấy, có nhớ không đây? Tui mà mang thêm giày nữa thì sẽ cao một mét sáu lăm nhé, ngẩng đầu cao cao nhìn trời nữa là sẽ được đến một mét bảy luôn đấy!”

Lại một trận cười to.

Thích Tiểu Mộc gặm chân gà, xung quanh miệng nàng dính toàn dầu mỡ, Phó Hủy Thư cầm lấy khăn tay lau lau miệng nàng, nói: “Cậu còn cười cậu ấy làm gì chứ, không phải cậu cũng từng bị người khác mắng đến nỗi mất cả mặt luôn hay sao? Lúc cậu ở Hàng Châu không phải là bị một nhỏ nào đó chửi xối xả à, có còn nhớ không?”

Trái tim Thích Tiểu Mộc liền vang lên một tiếng ‘lộp bộp’, vừa muốn mở miệng thì nghe được Lão Bát Giới hỏi: “Tiểu Mộc bị một nhỏ trên đường chửi sao? Bị nhỏ nào mắng thế?”

“Anh đã quên rồi sao?” Phó Hủy Thư cười tủm tỉm rồi giúp hắn nhớ lại: “Ở gần Tây Hồ, Tiểu Mộc nhìn thấy có một người rất giống em nên liền chạy lên vỗ vai người ta, không biết có phải vỗ quá mạnh hay không mà bị nhỏ đó quay đầu mắng cậu ấy một trận nên thân luôn. Nhưng nhỏ ấy nói tiếng địa phương nên cậu ấy nghe không hiểu, còn nghĩ người ta đang khen nữa, sau anh nói là nhỏ ấy đang mắng cậu ấy nên Tiểu Mộc hiểu ra mới biết mình bị hố nên cảm thấy ủy khuất quá trời, đến nỗi khóc um sùm rồi kể lể với em qua điện thoại.”

“Có việc này à? Sao huynh không nhớ rõ việc này lắm ta!” Lão Bát Giới nghi hoặc nhìn nhìn Phó Hủy Thư, rồi lại quay đầu nhìn Thích Tiểu Mộc, nhìn thấy Thích Tiểu Mộc vội vội vàng vàng đá lông nheo ra hiệu liên tục, nên hắn đành gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “Ah! Là có việc này, huynh nhớ đến chuyện này rồi. Nhỏ ấy cũng thật là, không phải cũng chỉ là nhận lầm người thôi mà làm lớn chuyện làm gì… Uh, đúng là có việc này… có việc này đấy!”

Từ Tắc Lâm đang nhai tôm nướng đầy mồm cũng ráng rướn cổ lên hỏi: “Thì ra lúc đó cậu ấy là bị người ta mắng ấy hả? Hèn gì mà đệ thấy cậu ấy buồn bực đứng hút thuốc cả ngày! Hút còn giống ống khói hơn cả đệ nữa! Thì ra là chịu ủy khuất mới vậy! Sao ca biết mà không kể cho đệ nghe vậy?”

Phó Hủy Thư trừng mắt, Lão Bát Giới đen mặt. Trong lòng Thích Tiểu Mộc thập phần muốn diệt chín đời gia tộc họ Từ: “Việc này nhỏ, việc này nhỏ, sao lại nói chuyện nhỏ như thế này cho ông nghe được, ăn tiếp tôm của ông đi.”

Hút thuốc! Nói dối! Cái đồ ngốc này! Thật không thể nào chịu nổi mà! Phó Hủy Thư nhíu chặt đôi lông mày, lại buông ra, quay sang hỏi Lão Bát Giới: “Anh có chắc chắn là thật sự chuyện như thế có xảy ra không?”

“Chắc chắn! Làm sao lại không chắc chắn được chứ! Quả thật có chuyện như thế xảy ra!”

Phó Hủy Thư nhếch miệng cười cười càng làm cho hắn gật gật đầu liên tục. Nàng khẽ liếc mắt nhìn thấy gương mặt Thích Tiểu Mộc đang đỏ lên, cầm chén trà đưa lên miệng uống một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro