39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi chuyên nghiệp cuối cùng đã kết thúc sau hai tháng diễn ra, các thí sinh dự thi lục tục quay trở về trường học của mình. Bây giờ việc mà bọn họ phải làm là ngồi chờ công bố kết quả phần thi chuyên nghiệp này, và nhanh chóng bước vào khóa ôn tập phần thi Văn hóa sắp tới.

Lớp A7 yên tĩnh trong một mùa xuân, rốt cuộc lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Thích Tiểu Mộc, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới cũng đang trên đường trở về thành phố của mình. Sáng sớm hôm đó, mới bốn giờ rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, ba người đã thu thập xong hành lý, rồi bắt xe lửa để đi về nhà.

Ở trên xe, Thích Tiểu Mộc cứ liên tục cân nhắc những lời nên nói với Phó Hủy Thư, nàng nhìn gương làm ra đủ mọi biểu tình: bướng bỉnh, bình tĩnh, tiêu sái, thâm tình,… cố gắng tìm ra một loại biểu tình phù hợp nhất với tâm trạng hiện nay và có thể dụ hoặc được Phó Hủy Thư.

Trong khi đó, ở nhà, Phó Hủy Thư cứ liên tục quay đầu nhìn xem đồng hồ, rồi ngồi tính xem hiện giờ thì Thích Tiểu Mộc đã đi đến được chỗ nào rồi, khi nào thì đến nơi,… Nàng quyết định xõa tóc, mặc vào người bộ quần áo đẹp nhất, với hàm ý phô diễn sự xinh đẹp nhất của mình.

Kim giây, kim phút, kim giờ trên đồng hồ cứ chầm chậm mà quay theo quán tính của nó, mặc kệ tâm tình, suy nghĩ của người nào đó cứ phập phồng không yên.

Mặt trời đi đến ngay đỉnh bầu trời, xe lửa đến trạm đúng giờ.

Đi ra nhà ga, chuyện thứ nhất mà Thích Tiểu Mộc làm chính là đi mua ngay một cái điện thoại di động, lựa chọn ra một cái ưng ý cùng giấy gói thật đẹp, rồi tự tay gói quà xong xuôi, nàng liền chạy về nhà, báo cho cha mẹ nàng đã bình an trở về, rồi tức tốc ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Phó Hủy Thư.

Một bóng dáng quen thuộc, một mùi hương quen thuộc. Cửa lớn trước nhà mở ra, hai người nhìn nhau.

“Cậu đã trở về rồi.”

“Uh, tớ đã về rồi đây.”

Đã diễn tập biết bao nhiêu lần những lời nên nói khi gặp lại nhau, nhưng đến thời điểm thật sự gặp được lại không hề kích động như trong tưởng tượng.

Vô số câu chữ chạy đến bên miệng nhưng chỉ nghẹn lại ở nơi cần cổ không thể nói ra lời, khóe miệng cố gắng mở ra nhưng chỉ có thể nhếch lên một chút.

Hơn một tháng không gặp, Phó Hủy Thư ngắm nhìn Thích Tiểu Mộc, gầy hơn, cũng đen hơn, ánh mắt nàng nhẹ nhàng toát lên một tia thương tiếc, mũi đau xót, đột nhiên nàng cảm thấy muốn khóc. Nàng nghiêng thân cúi người, làm bộ như đang đổ nước, vụng trộm lấy tay xoa xoa khóe mắt ẩm ướt.

Đột nhiên nhìn thấy được người mình luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, thật không biết nên nói cái gì mới tốt, Thích Tiểu Mộc ngắm nhìn Phó Hủy Thư, ánh mắt cháy bỏng nhưng lại nhút nhát. Trong lòng rối bời, nàng ho khan một tiếng, rồi lại ho khan, che giấu tâm trạng bối rối của bản thân.

Phó Hủy Thư đem nước đưa cho nàng, nói: “Không bệnh không hoạn gì cả, cậu ho khan làm gì?”

Thích Tiểu Mộc xấu hổ cười cười: “Lâu lắm rồi không gặp nhau, đột nhiên thấy được cậu, tự nhiên tớ có điểm không quen một chút.”

“Mười mấy năm đã quen ở bên nhau, chỉ bởi vì mới đi xa hơn một tháng mà cậu đã không quen gặp tớ sao?” Phó Hủy Thư nổi giận: “Thích Tiểu Mộc, thật không nghĩ tới cậu là người dễ dàng thay đổi như vậy!”

“Tớ không có thay đổi, mà là… tớ không quen rời xa cậu.”

“Không quen rời xa tớ mà còn đi lâu đến như thế này, một khi đã quen rồi, có khi nào cậu sẽ đi luôn đến nỗi tên của tớ là gì cũng quên mất, có đúng không?”

“Chuyện đó sao xảy ra được chứ. À, mà tớ có mua quà cho cậu này,” Thích Tiểu Mộc từ trong ba lô lấy ra điện thoại Nokia đã được bao bọc kỹ lưỡng, đưa cho Phó Hủy Thư: “Tớ còn mua cho cậu rất nhiều thứ nữa đó, diều này, rồi tranh Tây Hồ, rồi mấy cái dù nữa,… mấy thứ đó tớ đều đang để trong phòng ngủ của tớ đấy. Lát nữa, cậu đến nhà tớ rồi hai đứa mình đem nó đến đây nhé.”

“Có mua quà cho ba mẹ và ông nội chưa đó?”

“Đều mua hết rồi. Tớ còn mua cho Tướng Quân rất nhiều đặc sản nữa nhé, bảo đảm cậu ấy có thể ăn no nê và mập ra cả hai vòng luôn đấy!”

“Cậu cũng thật xấu đó nha!” Phó Hủy Thư xé mở giấy gói quà, vừa thấy là di động, liền nổi nóng: “Cậu mua cho tớ di động sao? Cái này mua hết bao nhiêu tiền?”

“Năm trăm.”

“Đừng có xạo!”

“Một ngàn.”

“Nói hươu nói vượn!”

“Ba ngàn.”

“Ba ngàn!” Phó Hủy Thư tay run run chỉ vào mặt Thích Tiểu Mộc, trách cứ: “Đồ ngốc này! Cậu cho cậu là ai thế hả? Là con nhà đại gia hay sao mà mua cái thứ này? Sao tự nhiên lại phung phí như thế chứ! Cậu lấy tiền ba mẹ cậu để mua quà cho tớ, mà mua đến những ba ngàn, cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ nhận hay sao đây?”

Thích Tiểu Mộc lẩm bẩm: “Tớ có lấy tiền của ba mẹ để mua quà cho cậu đâu.”

“Vậy số tiền này từ đâu mà cậu có?”

“Tớ lượm được một cái ví đầy tiến đấy!”

“Xạo đi!”

“Thật sự đúng là tớ lượm được một ví tiền mà, không tin cậu hỏi Lão Bát Giới đi, anh ấy có thể làm chứng cho tớ.” Thích Tiểu Mộc trong đầu cân nhắc, lát nữa sẽ gọi cho Lão Bát Giới để kêu hắn phối hợp với nàng.

“Được, bây giờ tớ sẽ đi hỏi Lão Bát Giới!” Phó Hủy Thư nói xong liền cầm lên điện thoại.

“Đừng đừng đừng!” Thích Tiểu Mộc giữ chặt nàng:“Lão Bát giới đổi số rồi!”

“Cậu còn nói dối nữa sao!” Đôi mắt Phó Hủy Thư đều đỏ lên: “Cậu không làm cho tớ khóc là không chịu được, có phải hay không?”

“Cậu đừng có khóc.”

“Vậy nói mau, số tiền này từ đâu mà cậu có được? Lúc trước, cậu có nói sẽ mua cho tớ một cái di động, tớ còn nghĩ là cậu đang nói đùa, không nghĩ cậu thật sự mua cho tớ một cái. Cậu còn nhỏ như thế này, tiền ở đâu ra nhiều như thế được hả? Vì tiền, rốt cuộc cậu đã làm những chuyện gì rồi?”

Thích Tiểu Mộc không có biện pháp, đành phải đem ‘chuyện thi hộ’ ra nói từ đầu đến đuôi, nói xong, nàng ngắm ngắm Phó Hủy Thư, nói: “Cậu đừng giận nữa nha, được không? Tớ đem tất cả số tiền mà tớ kiếm được đưa hết cho cậu, cậu giữ giúp tớ, được không nào?”

“Vì kiếm tiền mà chấp nhận đi thi hộ, cậu cũng thật là…” Phó Hủy Thư thở dài: “Sao cậu không nghĩ đến những người tự mình bỏ công sức ra dự thi sẽ không được công bằng khi có những người đi thi hộ như cậu chứ?”

“Trên đời này, vốn đã không có sự công bằng rồi.” Thích Tiểu Mộc hơi tự giễu, nói: “Hủy Thư này, lúc ngồi trong ghế nhà trường, tụi mình thường nghĩ ‘đen là đen và trắng chính là trắng’, nhưng một khi đi ra ngoài xã hội rồi mới biết ‘mọi chuyện không có rõ ràng như thế, đen hay trắng rất khó phân biệt được’, chuyện mà cậu chính mắt thấy, chuyện mà cậu chính tai nghe, cũng có khi chỉ là những điều giả dối, thật đấy, mọi thứ đều giả dối cả. Cuối cùng tớ cũng hiểu được vì sao người ta thường than ‘sống trên đời này rất khó khăn’. Haizz… Không tin cậu hỏi papa mama tớ xem, thế nào papa mama cũng nói là ‘trên đời này đen trắng khó phân biệt được, gian dối xuất hiện nhiều hơn’.”

Phó Hủy Thư ánh mắt tối sầm, đột nhiên nàng cảm thấy Thích Tiểu Mộc có điểm xa lạ, loại xa lạ này giống như những lời vừa nói của Thích Tiểu Mộc: là giả dối. Nàng thật không biết đây là tốt hay là xấu, chỉ là bản năng của nàng bài xích cái thói ‘lõi đời’, ‘khéo đưa đẩy’ đầy xa lạ này của Thích Tiểu Mộc. Nàng không hy vọng Thích Tiểu Mộc trước mặt nàng cũng dùng cái tính này để đối phó với nàng.

“Tiểu Mộc, về sau, vô luận làm cái gì, vô luận nghĩ đến cái gì, cũng đều đừng dối gạt tớ, được không?”

“Ừ.”

“Tiền đâu?”

“À, đều để chỗ này,” Thích Tiểu Mộc từ trong ba lô lấy ra một cái ví da, bên trong chứa đầy các xấp tiền giá trị lớn, “Cậu xem xem, đây là số tiền tớ kiếm được đấy, lúc đầu tớ định trích ra một phần đóng học phí đại học. Nhưng giờ thì đưa hết cho cậu đấy, đưa tất cả cho cậu luôn.”

“Cậu cứ như thế này mà để tiền trong người rồi chạy khắp nơi như thế đó hả? Mấy chuyện giết người cướp của nhan nhản ngoài đường, bộ cậu còn không biết nữa sao? Cái đồ ngốc này!” Phó Hủy Thư thề với trời, nàng không phải là người bị hoa mắt bởi đồng tiền, nhưng thình lình nhìn thấy rất nhiều tiền đang hiện ra trước mắt như thế này thì hai mắt nàng vẫn cứ tỏa sáng: “Tất cả chỗ này đều đem gửi tiết kiệm hết! Không thể tiêu xài bậy bạ được!”

“Đây mới là một nửa tiền công mà thôi, nửa còn lại khi nào công bố kết quả mới trả tiếp. Thế nên khi nào nhận được toàn bộ tiền công thì tụi mình đi gửi một lần cho tiện.” Thích Tiểu Mộc thương lượng với Phó Hủy Thư: “Mà Hủy Thư này, cái chuyện tớ đi thi hộ cho người khác này nà, đừng có nói lại với papa mama tớ nhé, được không? Số tiền này là tài sản nho nhỏ của tớ, à, mà không, là tài sản nho nhỏ của cậu, một khi cậu nói chuyện này cho papa mama thế nào cũng bị tịch thu cho xem.”

“Được, không nói.” Phó Hủy Thư đem cọc tiền trong ví lấy ra cầm trên tay, đếm từng tờ, càng đếm tiền, hai mắt nàng càng sáng lên: “Trách không được có nhiều người yêu tiền hơn yêu chính bản thân mình, thật chịu không nổi! Vậy tớ sẽ giúp cậu giữ hết số tiền này! Đỡ để cậu đem cọc tiền này khoe khoang rồi mang tới những rắc rối không đáng có nữa thì mệt!”

“Đúng vậy! Để cậu lo liệu mọi việc là ổn cả ah…” Phương pháp hối lộ quả thật hữu hiệu, vẫn là ‘hôn quân’ luôn tốt hơn! Thích Tiểu Mộc phấn khích ôm lấy Phó Hủy Thư, cái trán của nàng hướng trên mặt Phó Hủy Thư cọ cọ, liếc mí mắt nhìn nhìn đôi môi ửng hồng đầy đặn của người ta, chợt ở sâu bên trong lòng nàng đột nhiên nhảy một cái, muốn vươn người tới hôn vào đó, suy nghĩ sao liền hành động ngay, nàng ngẩng đầu ép miệng mình vào nơi đó, mặt hơi đỏ lên, lại giả bộ không có gì, nói: “Tiêu độc!”

Phó Hủy Thư bên tai nóng lên: “Cậu nghĩ cậu vẫn còn là con nít hay sao vậy hả? Còn tùy tiện ‘tiêu độc’ như thế này nữa, tớ sẽ giết cậu đấy!”

Thích Tiểu Mộc da mặt dày chỉ trích nàng: “Tớ đưa hết tiền cho cậu, còn giúp cậu ‘tiêu độc’, như thế nào cậu còn không biết ơn tớ nữa vậy? Đảng Trung ương dạy dỗ cậu như thế nào? Có còn nhớ không đó? ‘Uống nước phải nhớ nguồn’, ‘ăn quả phải nhớ kẻ trồng cầy’, mấy chuyện này cậu cũng không hiểu nữa sao? Sống đến từng tuổi này rồi mà còn chưa giác ngộ được chân lý này nữa á, thật uổng phí đó nhá.”

Phó Hủy Thư lười cùng nàng tranh luận, vung một quyền trúng vào lỗ mũi của nàng, dùng bạo lực trấn áp sự lải nhải của nàng, lại quay sang hỏi: “Rốt cuộc cậu giấu tớ bao nhiêu chuyện rồi? Ngoài chuyện thi hộ này ra, cậu còn có chuyện gì chưa nói với tớ nữa không?”

“Không có.” Thích Tiểu Mộc che cái mũi, lùi ra xa khỏi Phó Hủy Thư.

“Thật sự không có?”

“Không có.” Thích Tiểu Mộc nhấc tay thề:“Mao chủ tịch làm chứng, thật sự không có.”

“Được rồi, tạm tin cậu,” [Tin được mới là lạ!] Phó Hủy Thư cắn chặt răng, quyết định trước khi vào được trường đại học, vào thời điểm mấu chốt này sẽ không đi so đo với nàng, “Còn hai tháng nữa là đến kì thi Văn hóa rồi, đừng có trễ nãi thời gian nữa. Lát nữa phải qua nhà tớ cùng nhau ôn tập đấy, biết chưa?”

“Uh, được.”

Quãng thời gian thi vào đại học hoàn toàn có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng của đời học sinh, giống như những chú cá chép đang cố gắng vượt qua Vũ Môn để hóa thành những con rồng đẹp đẽ, mà để làm được điều này, chỉ có thể tập trung mọi sức lực để đi giao tranh mà thôi.

Trong thời gian quá ngắn ngủi phải ôn tập như thế này, Thích Tiểu Mộc bắt buộc bản thân gạt vấn đề tình cảm sang một bên, dồn hết mọi quyết tâm vào chuyện học, toàn tâm toàn ý chúi đầu vào những cuốn sách ôn thi. Nàng vốn cũng đã có cái nền cơ bản vững chắc, nên lúc ôn tập như thế này cũng không quá làm khó nàng, không những thế còn có Phó Hủy Thư suốt ngày ở bên giám sát và chỉ bảo, vì thế, chỉ cần lúc thi, nàng phát huy đúng phong độ bình thường của mình thì kết quả đậu vào trường nàng muốn hoàn toàn không có vấn đề gì lớn.

Kết quả phần thi chuyên nghiệp công bố rộng rãi, Thích Tiểu Mộc và Từ Tắc Lâm đồng thời đều đậu, Tịch Mộng Tư cũng vào được Học viện Thể thao, phần thi chuyên nghiệp của Lão Bát Giới cũng đậu cả hai trường: Học viện Công nghệ Ương Mỹ và trường của Thái Ngọc Tuyền. Thế nhưng, đối với Lão Bát Giới mà nói, phần thi chuyên nghiệp ‘qua cửa’ cũng chưa nói lên được điều gì, quan trọng là cả phần thi chuyên nghiệp và phần thi Văn hóa đều ‘qua cửa’ thì mới tính là ‘đậu’.

Các ‘mối thi hộ’ của Thích Tiểu Mộc, Từ Tắc Lâm và Lão Bát Giới trong phần thi chuyên nghiệp cũng được thông qua toàn bộ, không ngoài dự đoán trước, cả ba người đều được nhận một nửa tiền công còn lại. Phó Hủy Thư mang Thích Tiểu Mộc đến ngân hàng để mở tài khoản tiết kiệm, đem toàn bộ số tiền kiếm được bỏ vào tài khoản. Thích Tiểu Mộc đem sổ tiết kiệm cùng mật mã an toàn giao hết cho Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư cũng không khách khí, tiếp nhận hết mọi thứ bỏ vào giỏ của mình. Mỗi lần nàng nhớ đến vài ngày trước, khi Thích Tiểu Mộc không hề để ý gì mà mang theo một số lượng lớn tiền mặt theo người để chạy khắp nơi thi hộ như vậy liền cảm thấy sợ hãi. Thích Tiểu Mộc vốn là người rất thích khoe khoang, không có tiền thì lên mặt dạy đời, khi có tiền thì sẽ lên mặt phách đời, dù ngoài miệng nói sẽ không tiêu xài hoang phí, nhưng mỗi khi tiền đến tay là thế nào cũng ‘vung tay quá trán’, mới cầm tiền một chút mà đã không hề chớp mắt mua ngay cái di động ba ngàn đồng, dù biết tâm ý của người ta rất lớn, nhưng tiêu xài không nhìn trước ngó sau như thế vẫn làm nàng thật sự rất khiếp đảm ah... Vì thế, nếu để Thích Tiểu Mộc thành người có tiền rồi để nàng lo lắng không yên suốt ngày, thì không bằng cứ để Thích Tiểu Mộc thành người nghèo để nàng yên tâm đi -- dù sao thì ‘lên mặt dạy đời’ cũng đỡ hơn là ‘lên mặt phách đời*’.

(* chậc, cái khúc này edit theo ý Sak nha, chứ thật tình đọc QT ko hiểu rõ lắm… ý Sak muốn viết ở đây là như thế này:

- ‘Lên mặt dạy đời’ --> chắc ai cũng biết rồi, tính cách điển hình của pạn Tiểu Mộc ah… toàn nói những điều đao to búa lớn… haizz…

- ‘Lên mặt phách đời’ --> thật ra chỗ này Sak chỉ đổi chữ một chút, ý muốn nói đến ‘sự phách lối’ của những người lắm tiền nhiều của…

Ý của chị Lam Tịch thì Sak chỉ hiểu rồi diễn đạt theo ý mình, nên có thể ko đúng thì cứ feedback lại nhé.)

Phần thi Văn hóa đối với Lão Bát Giới mà nói, phi thường là một vấn đề khó giải quyết. Ngữ Văn, Chính trị, hai môn này hoàn toàn dễ đối phó với hắn, nhưng chỉ mỗi môn Anh Văn lại làm hắn chết đi sống lại hơn chục lần. Mỗi lần nghĩ đến môn Anh Văn, hắn liền ‘sầu mi khổ kiếm’ ủ rũ không thôi. Vừa lúc đó, trình độ tiếng Anh của Từ Tắc Lâm cũng không khá hơn là bao, nên hai huynh đệ cứ mắt to trừng mắt nhỏ rồi ôm nhau buồn rười rượi.

Thích Tiểu Mộc chủ động giúp hai người bọn họ ôn luyện lại tiếng Anh. Từ Tắc Lâm cùng nàng là bạn cùng bàn, học chung đương nhiên rất thuận lợi, nhưng Lão Bát Giới lại không được như thế, hắn và Thích Tiểu Mộc không học cùng một trường nên hắn đành phải thuê một căn phòng gần đó để tiện việc ôn luyện với nàng. Hắn dù sao cũng đã quá tuổi đi học trung học, cũng không muốn vào trường học để ôn thi cùng với những người nhỏ tuổi hơn hắn, nên việc thuê một phòng gần đó, tự mình cố gắng ôn luyện cũng sẽ có hiệu quả không hề thua kém với những người học ở trường.

Cứ cách hai hôm, Thích Tiểu Mộc sẽ đi đến chỗ trọ của hắn, đưa cho hắn những đề thi ôn luyện mà nàng có, cũng như giúp hắn tìm ra những chỗ dễ làm sai trong bài, dạy hắn một chút ít tiểu xảo nho nhỏ để làm bài. Về phần Lão Bát Giới, hắn cũng thật sự liều mạng đến cùng để ôn thi, mỗi ngày, hắn đều rời giường đúng bốn giờ sáng để ôn luyện tiếng Anh, ngồi cắm cúi học cho đến khuya một hai giờ đêm mới ngủ. Trong phòng trọ của hắn dán đầy những công thức cùng những tờ giấy nho nhỏ để nhắc nhở kiến thức, nền tảng của hắn không tốt nên chỉ còn cách tận dụng hết toàn bộ thời gian để lấp đầy ‘lỗ hổng’ mà thôi. Dù sao cũng chỉ có thời gian hai tháng để ôn luyện, nên đối với hắn, chỉ cần không chết thì dù như thế nào cũng phải quyết tâm mà học.

Có khi Phó Hủy Thư cũng đi cùng Thích Tiểu Mộc đến nơi này để thăm hắn. Trình độ tiếng Anh của Phó Hủy Thư tốt hơn Thích Tiểu Mộc một chút, ít nhất là phần ngữ pháp so với Thích Tiểu Mộc nắm chắc hơn rất nhiều. Mỗi lần có nàng ở đây thì Thích Tiểu Mộc và Lão Bát Giới đều trở thành học trò của nàng. Ba người cho nhau học tập ‘lấy thừa bù thiếu’ -- chủ yếu Thích Tiểu Mộc và Lão Bát Giới học hỏi phần kiến thức phong phú của Phó Hủy Thư để bù đắp cho những phần còn thiếu của mình -- vì thế, cả ba cũng tiến bộ nhanh chóng.

[Đừng lo đến chuyện ngày mai phải chia tay nhau, 

Ít nhất chúng ta đã từng gặp nhau đó thôi. 

Không cần lo lắng phải nói những lời ước hẹn,

Lại càng không cần những giọt nước mắt đau buồn.

Chỉ cần tận sâu trong lòng chúng ta biết rằng,

Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ ký ức quý giá.

Con người khi sống có rất nhiều hồi ức,

Chỉ mong trong hồi ức đó có sự tồn tại của tôi.]

Những lời hát trong bài [Bình Tụ - Tạm biệt] bắt đầu vang vọng bên tai của những học sinh cuối cấp.

Đã đến lúc tốt nghiệp, ba năm học cùng nhau đã sắp sửa chấm dứt. Bạn bè cùng lớp sắp phải chia tay nhau. Trong thời điểm người người bận rộn ôn luyện thi như thế này, nhưng mọi người vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đi chụp ảnh, đi mua sổ lưu bút, đưa cho nhau ảnh chụp và ngồi viết nắn nót những dòng lưu bút cho nhau.

“Tạm biệt!”

“Hẹn gặp lại!”

Ngày tốt nghiệp đã đến.

Các anh chị đội trưởng, bạn bè cùng lớp, thầy cô trong trường,… tất cả mọi người chỉ sau một cái chớp mắt liền có một cảm giác cách xa.

Ngôi trường vẫn như trước, bình lặng đứng sừng sững nơi đó, nhưng những gương mặt đã từng quen thuộc ở nơi đây sẽ bị bài mòn dần dần theo dòng chảy thời gian.

Mọi oán thù đã từng gây cho nhau cũng sẽ tan thành mây khói, chỉ còn lại trong lòng bây giờ là những hồi ức vui vẻ mà mỗi khi nhớ lại sẽ làm mọi người bồi hồi.

Lý Dĩnh đề nghị được chụp chung một tấm ảnh với Phó Hủy Thư. Thời điểm gặp mặt với những người bạn sắp phải mỗi người một ngã, Phó Hủy Thư cũng không có lý do để cự tuyệt, nên liền cùng nàng chụp một tấm hình, cũng ở lưu bút của nàng viết lại một vài câu chúc phúc để kỷ niệm. Thích Tiểu Mộc về sau biết được chuyện này, ăn không ít ‘dấm chua’, lại cảm thấy ăn loại dấm chua này hơi bị vô lý, dù sao ba người đã học cùng nhau từ trường trung học cơ sở, quen nhau đã sáu bảy năm, chụp một tấm ảnh cùng viết sổ lưu bút cũng không phải là chuyện to tát gì.

Không biết là do áp lực trong lòng quá lớn hay do tính cách quật cường của bản thân mà Phó Hủy Thư trong thời điểm ly biệt này không có vẻ gì là đau buồn khổ sở, tựa hồ, chỉ cần Thích Tiểu Mộc vẫn ở bên người nàng thì nàng sẽ không biết ‘buồn’ là cảm giác như thế nào. Nàng không mua sổ lưu bút, cũng không chụp quá nhiều ảnh, nàng chỉ thầm nghĩ mau mau đến thời điểm dự thi đại học kia đi. Đại học là thời khắc thực hiện giấc mộng ấp ủ đã lâu của nàng, là nơi bồi dưỡng tình yêu thầm kín của nàng. Chính vì thế, mục đích đại học xa xa kia giống như tòa tháp chứa viên dạ minh châu hút lấy toàn bộ tầm mắt của nàng.

Ngược lại, Thích Tiểu Mộc lại thật sự rất phiền muộn. Nàng vốn là một thành viên tích cực trong nhóm của nàng, ‘hồ bằng cẩu hữu’ trong nhóm sẽ bị chia cắt mỗi người một nơi. Nàng buồn bã hát to [Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn], nàng mua sổ lưu bút, đưa cho các bạn cùng lớp viết những dòng lưu bút nhắn lại, nàng cầm máy ảnh chụp ảnh kỷ niệm với tất cả các bạn cùng lớp. Nàng vì sự ly biệt sắp tới mà cảm thấy cực đau khổ, nhưng khi nhìn thấy Phó Hủy Thư vẫn thờ ơ như không, nàng nhịn không được mắng một câu: “Cậu đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa, không phải là người!”

Phó Hủy Thư nghe xong cũng không nổi giận, chỉ đem một xấp tài liệu tiếng Anh đưa cho nàng: “Cậu thật không biết nặng nhẹ gì cả. Mau làm hết đống này đi!”

Nhiều như vậy sao? Không giảm được một chút nào á! Thích Tiểu Mộc nhắm một con mắt mở một con mắt, đưa tay thủ thế bắn súng nhắm vào ót của Phó Hủy Thư: “Trúng này! Bằng --!”

“Cái đồ ngốc này!” Phó Hủy Thư quay đầu trừng nàng.

Miệng Thích Tiểu Mộc trề ra, bĩu môi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro